Truyen3h.Co

[edit] 𝐨𝐳 〉 khoang miệng

01,

notgoodperson_

tên gốc, 口腔

tên bản dịch, khoang miệng

tác giả, rxquduoduo

https://archiveofourown.org/works/57638311/chapters/146669350#workskin

moon "oner" hyeonjun x choi "zeus" wooje

nha sĩ x bệnh nhân

xếp chữ, @notgoodperson_

cảm ơn hoàng tử simpOn2eus đã beta cho iemmm

nội dung chỉ đảm bảo đúng từ 70 - 80% so với bản gốc.

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG KHỎI TRANG CÁ NHÂN CỦA MÌNH.

-

01,

Em khẽ hé miệng, chiếc gương nha khoa lạnh toát cùng với đầu dò nha chu đưa vào trong khoang miệng mềm mại, chạm vào phần thịt mềm trong má. Dưới ánh đèn chói lóa, rõ ràng chỉ là một cuộc kiểm tra đơn giản, nhưng Choi Wooje lại có cảm giác như mình đang trần trụi hoàn toàn.

Năm 17 tuổi, khi đi kiểm tra chỉnh nha ở bệnh viện nha khoa, Choi Wooje phát hiện ra một bí mật, hình như bên trong thành miệng có dây thần kinh nào đó, khi bị kích thích lại tạo ra một loại khoái cảm lạ lẫm lan tỏa xuống phía dưới cơ thể.

Em lấy áo khoác che lên người, còn cố tìm lý do kiểu như sợ nhổ răng để miễn cưỡng tránh né câu hỏi.

-

Để tránh lặp lại tình huống xấu hổ đó, Choi Wooje cực kỳ chú trọng đến thói quen đánh răng hàng ngày. Sau bữa ăn thì đánh răng, ăn bánh quy xong thì đánh răng, ăn kẹo bông cũng đánh răng, uống hot choco cũng phải đánh răng.

Choi Wooje ôm má đứng trong bệnh viện nha khoa, vẻ mặt đầy tủi thân. Rõ ràng lần trước đi khám nha sĩ bảo rằng chỉ cần chăm đánh răng thì không cần phải đến khám nữa mà? Sao không ai nói với em là đánh răng quá mức cũng gây đau răng chứ?

Lúc mới bị đau răng, Choi Wooje cũng không để tâm lắm. Cho đến khi cơn đau nhức khiến em không chịu nổi, đau lan ra cả má, khiến khuôn mặt vốn đã tròn trịa nay lại sưng phồng lên như cái bánh bao trắng.

Khi em ôm má bước vào văn phòng làm Ryu Minseok giật mình. Em còn phải làm báo cáo tuần trước, nhưng vì đau mà liên tục rít lên, cứ dừng rồi lại tiếp tục, khiến Lee Sanghyuk không nhịn được mà vừa buồn cười vừa bất lực, đành cắt ngang:

"Wooje à, để Minhyeong làm tiếp đi. Họp xong anh viết đơn nghỉ cho em đi khám nhé."

Được chính sếp viết đơn nghỉ phép, lần này quả thật không thể không đi khám. Em đặc biệt về nhà thay quần dài rộng hơn, còn mang theo một chiếc áo khoác dệt màu xanh nhạt. Choi Wooje gật đầu, như thể đang tự tiếp thêm sức mạnh cho bản thân, rồi bước vào cánh cửa bệnh viện nha khoa ngập ánh sáng trắng lạnh lẽo.

Được chị y tá nha khoa dịu dàng dẫn vào phòng khám, Choi Wooje vẫn còn hơi choáng váng. Khi thật sự nằm lên ghế khám, ngẩng đầu nhìn thấy chiếc đèn trắng trong ký ức, một cảm xúc nào đó bỗng chốc hóa thành thực thể trào dâng trong lòng.

Hít mũi một cái, ừm hô hấp vẫn ổn, cổ họng phát ra một âm thanh khàn khàn kỳ quặc. May thay, mọi thứ hiện tại trông có vẻ bình thường.

Cánh cửa mở ra, người bước vào mặc áo blouse trắng. Mấy dụng cụ nhỏ lấp lánh ánh bạc trông đáng sợ như kẹp nhỏ được cài vào túi ngực, trên đó là bảng tên-Moon Hyeonjun.

Vai rất rộng, đeo khẩu trang nên chỉ thấy được đường nét khuôn mặt, mái tóc nhuộm trắng. Khoan, tóc trắng á?

Choi Wooje sờ lên mặt, thầm nghĩ: Bác sĩ không phải thường là người lớn tuổi sao? Người này chẳng lẽ cố tình nhuộm tóc trắng để trông đứng tuổi hơn à?

Có vẻ bác sĩ Moon đã quen với ánh mắt đánh giá của người khác, liền thẳng thừng dùng ánh mắt lạnh băng sau gọng kính quan sát người đang nằm dựa trên ghế khám.

Ngón tay trắng mịn mềm mại chống lên má trái đang sưng vì đau răng, má phải cũng nhăn lại theo cùng một độ cong, cằm hơi nâng lên, môi mím lại, trông cực kỳ non nớt. Nếu Moon Hyeonjun chưa đọc qua hồ sơ cá nhân, có khi sẽ nghi ngờ không biết cậu nhóc này đã đủ 18 tuổi chưa.

"Xin chào, Wooje, tôi là bác sĩ điều trị chính của cậu, họ Moon, cậu có thể gọi tôi là bác sĩ Moon."

Choi Wooje cố gắng mở to mắt để trông vô tội hơn, một nốt ruồi nhỏ giấu sau kính lộ ra. Moon Hyeonjun xoay ngón tay, đầu ngón hơi ngứa. Hắn đeo găng tay chuyên dụng vào, chuẩn bị dụng cụ đầy đủ, đồng thời bổ sung:

"Hoặc gọi tôi là anh Hyeonjun cũng được."

"Anh... Hyeonjun."

Có lẽ để tránh ngượng ngùng, Choi Wooje chẳng nghĩ gì nhiều mà ngoan ngoãn gọi "anh". Chỉ là đến khi bắt đầu kiểm tra thật, em mới biết, lo lắng của mình hoàn toàn không thừa chút nào.

"À, há miệng to hơn chút nữa nào."

Chiếc gương nha khoa lạnh buốt lướt qua đầu lưỡi ấm nóng, áp vào phía bên trái khoang miệng. Mặt Moon Hyeonjun lại gần hơn một chút, hình như đang quan sát kỹ nguyên nhân gây đau. Nhưng như này là quá gần rồi, Choi Wooje thậm chí có thể nhìn rõ hàng mi của hắn qua gọng kính.

"Ưm... ưm..."

Có vẻ như gương nha khoa không thể hiện rõ được tình trạng nướu, ngón cái của Moon Hyeonjun luồn vào trong miệng Wooje. Mùi cao su từ găng tay và mùi cồn sát trùng lan tỏa trong miệng, tràn ngập cả khoang mũi em.

"Ha..."

Em vô thức thở ra, làn da trắng mịn bắt đầu ửng hồng.

"Nâng lưỡi lên một chút."

Ngón tay gần như giữ lấy chiếc lưỡi trơn ướt, nâng lên, lướt qua răng hàm rồi dừng lại ở phần nướu.

"Đừng sợ, sắp xong rồi."

Moon Hyeonjun dường như đang cười với em, nhưng vì khẩu trang che kín nên không nhìn rõ lắm. Tốc độ kiểm tra rất nhanh, dù sao hắn cũng là bác sĩ nổi bật nhất của bệnh viện nha khoa này.

"Chiếc răng hàm dưới bị sâu rồi, cũng không quá nghiêm trọng, thường ngày nhóc thích ăn đồ ngọt phải không?"

Chiếc gương nha khoa đã mang nhiệt độ cơ thể Wooje được rút ra, găng tay cao su cũng được tháo xuống. Moon Hyeonjun rửa tay, rồi cầm bút ghi chép lại trong hồ sơ bệnh án.

"Đồ ngọt...sao?"

Wooje chống tay ngồi dậy từ ghế điều trị, kéo kéo ống quần, không biết từ lúc nào khóe mắt đã đọng nước, làm mặt kính trở nên mờ ảo.

Em nghĩ đến đống kẹo sữa, kẹo mềm, kẹo cứng, socola từng cho vào miệng... lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ đồ ngọt. Em lại nhớ đến lời bác sĩ dặn ngày xưa, nhớ đến những năm qua mình chăm chỉ đánh răng như nào...

"Chẳng phải đánh răng kịp lúc là được sao ạ?"

Moon Hyeonjun bị dáng vẻ ngốc nghếch ấy chọc cười:

"Đánh răng đúng giờ chỉ có thể giúp ngăn ngừa và làm sạch một phần thôi. Hơn nữa, nhìn tình trạng chân răng của cậu thì có vẻ còn đang đánh răng sai cách nữa."

Choi Wooje nhăn mặt, bất an hỏi:

"Vậy giờ phải làm sao?"

"Chuẩn bị nhổ răng thôi."

Cơn đau buốt trong miệng và dòng nhiệt chảy khắp người cùng lúc khiến giọng Wooje run run:

"Nhổ... nhổ răng á! Bây giờ phải nhổ luôn sao?!"

Cái nơi chết tiệt này, em không muốn quay lại nữa!!!

Hai tay Choi Wooje lại khẽ siết thành nắm đấm. Đôi tay đeo găng cao su mỏng như được ban cho phép thuật, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc gương nha khoa tinh xảo, đưa vào miệng em, một lần nữa quan sát kỹ tình trạng chiếc răng cần nhổ.

Thuần thục chọn lấy kìm và ống tiêm gây tê, bơm thuốc tê vào, chất lỏng trong suốt trào ra một ít từ đầu kim. Moon Hyeonjun cúi xuống nhìn cậu nhóc chuẩn bị nhắm chặt mắt lại, bỗng thấy có chút buồn cười.

Người sợ nha sĩ thì nhiều, nhưng có phản ứng đáng yêu như thế này thì đúng là lần đầu tiên hắn gặp.

"Này, nhóc con, đừng sợ."

"Tôi không phải nhóc con! Tôi đủ tuổi rồi!"

Mắt em trợn to, có lẽ ký ức về việc lúc chưa đủ tuổi từng bị Ryu Minseok và Lee Minhyeong bỏ lại để đi uống rượu khiến em phản ứng có chút mãnh liệt. Đôi mắt liền mở to, mãi cho đến khi thuốc tê có tác dụng, răng cũng đã nhổ xong, gương mặt Choi Wooje đỏ bừng nhưng không còn sợ hãi mà nhắm mắt lại nữa.

-

"Cảm ơn bác sĩ Moon ạ."

Choi Wooje miệng còn nhét đầy băng gạc, lí nhí nói vài lời cảm ơn mà không nhận ra biểu cảm trên mặt Moon Hyeonjun đã thay đổi hoàn toàn.

"Không cần khách sáo."

"Giờ... chúng ta giải quyết nốt 'chuyện khác' nhé?"

Choi Wooje vốn định rời khỏi ghế khám, nghe vậy liền đơ người. Moon Hyeonjun kéo khẩu trang xuống, lưỡi liếm nhẹ môi dưới, rồi áp sát vào gương mặt trắng mịn của em. Ngón tay vừa tháo găng cao su đã luồn vào khoang miệng hé mở của đối phương.

Không khí như đông cứng lại. Choi Wooje đầu óc trống rỗng, thậm chí chẳng nghĩ tới chuyện chạy trốn.

Bàn tay kia đặt lên chiếc áo khoác nhạt màu phủ trên đùi em, chính xác hơn, là đè lên chỗ nhạy cảm đang phồng lên dưới lớp vải.

"Miệng em nhạy cảm lắm nhỉ?"

"Từ lúc khám là đã có cảm giác rồi phải không?"

"Em thích bị người khác sờ như thế này lắm hả?"

Tay còn lại xâm nhập vào khoang miệng hé mở, đầu ngón tay vuốt dọc lưỡi rồi móc ra ngoài, chà xát nơi đầu lưỡi bị em cắn tới trầy vì căng thẳng. Thuốc tê chưa hết tác dụng, cảm giác tê rần rần vẫn lan từ đầu lưỡi xuống toàn thân.

Giữa phòng điều trị lạnh lẽo, mồ hôi lấm tấm trên trán Choi Wooje vẫn rơi.

Bàn tay phía dưới đã lật tấm áo khoác màu xanh nhạt của em lên. Giờ thì rõ lý do vì sao thằng nhóc này lại mang áo khoác dài giữa tiết trời đầu hè rồi, chiếc thắt lưng quần rộng thùng thình được cởi ra dễ dàng. Với tư cách là một nha sĩ, Moon Hyeonjun thậm chí chỉ cần dùng một tay để tháo nút thắt.

Khi bàn tay Moon Hyeonjun chạm vào dương vật em, cả người em run lên. Nơi chưa từng bị ai chạm vào giờ đây bị đôi bàn tay kia bao trọn.

Đôi tay này khác hẳn tay em. Ngón tay Choi Wooje trắng nõn, mềm mại tựa như bông, múp míp đây thịt mềm trong khi lòng bàn tay người kia lại phủ một lớp chai mỏng, có lẽ là vì thường xuyên tập hít xà hay gì đó tương tự.

Những cử động lên xuống nhẹ nhàng khiến Wooje bắt đầu rên rỉ đứt quãng. Moon Hyeonjun dùng tay đè môi dưới em, nghiêng đầu hôn lên đôi môi mềm ấy. Hắn ngậm lấy đầu lưỡi em mà mút, hơi thở nóng hổi quyện giữa hai đôi môi.

Phía dưới em rỉ nước ướt nhẹp, nhưng tay hắn vẫn không ngừng nghỉ. Choi Wooje chưa từng được hôn bao giờ cho nên bị hôn đến khi ngạt thở em mới đẩy Moon Hyeonjun ra.

Đôi mắt em đỏ hoe, gọng kính ép lên bầu má mũm mĩm, mồ hôi lăn dài từ gò má xuống cổ áo, trông em y như một con mồi dễ bị bắt nạt.

Tay đặt bên dưới của Moon Hyeonjun ngừng lại, còn tay vốn đặt trên má em lại chuyển sang nắm lấy cánh tay mềm mại của Choi Wooje. Có lẽ vì được nuông chiều từ nhỏ, cơ thể em chỗ nào cũng mềm mại, khiến ngón tay hắn dễ dàng chìm vào lớp thịt trắng nõn.

"Không thích à?"

Giọng Moon Hyeonjun trầm xuống. Choi Wooje chưa từng trải qua chuyện này, toàn thân em ửng đỏ, cổ họng như bị cái gì đó bịt kín, chẳng thể thốt nên lời.

"Sao cưng không nói gì? Không thấy sướng hửm?"

Tay của Moon Hyeonjun vẫn tiếp tục sục lên sục xuống, ngón trỏ vuốt quanh đầu dương vật, ngón cái xoay tròn trên quy đầu em. Hắn buông tay khỏi cẳng tay mà mình vừa nắm giữ, cơ thể Choi Wooje lại đổ gục vào ghế. Dù quần thể thao của em có rộng đến đâu thì vẫn bị hạn chế cử động.

Chưa kịp để Choi Wooje lấy lại hơi thở, Moon Hyeonjun đã tuột quần em xuống đùi. Dây thun quần in hằn lên da thịt Choi Wooje, để lại vài vết đỏ. Moon Hyeonjun cúi đầu, liếm tinh dịch rỉ ra từ quy đầu.

"Ừm... ừm... ah..."

Từ thân đến đỉnh, bé chim màu hồng phấn giờ đã ướt đẫm bởi dâm dịch em tiết ra và nước bọt của Moon Hyeonjun. Choi Wooje không thể kìm nén nữa, những tiếng rên khẽ bắt đầu thoát ra từ cổ họng em.

Em cố gắng dùng tay đẩy cái đầu trắng kia ra nhưng lực tay quá yếu ớt. Moon Hyeonjun dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vào đỉnh quy đầu rồi mút nhẹ, khiến động tác đẩy ra ban đầu biến thành ôm chặt lấy. Đùi em càng siết chặt đầu hắn thêm.

Một bàn tay lén lút luồn ra phía sau, chui vào trong quần lót.

"Ah! Không được... chạm vào đó!"

Nước mắt Choi Wooje lăn dài, giọng nói vô tình nhuốm đậm màu quyến rũ mà chính em không nhận ra.

Moon Hyeonjun không đưa ngón tay vào sâu mà chỉ móc nhẹ hai cái rồi rút ra, đưa đến trước mặt Choi Wooje:

"Có vẻ cơ thể em không nghĩ vậy đâu"

Ngón tay dài thon ướt đẫm dâm dịch mà chính Choi Wooje còn không biết mình đã tiết ra từ lúc nào. Vẻ mặt ngây ngốc của em khiến Moon Hyeonjun bật cười. Hắn dùng tay còn dính đầy nước dâm véo vào bên má không sưng của của Choi Wooje rồi lại sờ vào mông em.

Chỉ mới đưa một ngón vào thôi mà Moon Hyeonjun đã biết mình có lẽ sẽ phải chết vì người này rồi. Vách thịt ấm áp ẩm ướt nuốt lấy ngón tay hắn, nước dâm vẫn tiếp tục chảy ra theo từng động tác đâm rút của hắn.

Moon Hyeonjun cúi xuống tiếp tục phục vụ cu nhỏ đang cương cứng của, không để ý biểu cảm thay đổi hoàn toàn của Choi Wooje khi ngón tay xâm nhập.

Cả trước lẫn sau đều bị kích thích, khoái cảm lan lên đỉnh đầu rồi chạy dọc theo xương sống. Sự chống cự ban đầu đã biến thành tận hưởng.

Những tiếng rên "ưm ah" vang bên tai hắn. Khi Moon Hyeonjun chạm vào một điểm đặc biệt nằm sâu bên trong, Choi Wooje liền ngẩng đầu lên rên to hơn. Moon Hyeonjun biết mình đã tìm đúng điểm sướng của bé con.

Hắn tăng tốc độ lên xuống của ngón tay, mỗi lần đều chạm vào chỗ mềm mại đó, đồng thời tăng tốc độ bú cu cho em. Một cú mút mạnh sâu tới tận yết hầu, Choi Wooje cong eo bắn tinh vào miệng Moon Hyeonjun.

"Thật là dâm quá đi mà..."

Vốn đang nằm thở hổn hển trên ghế khám, Choi Wooje nghe thấy câu nói của Moon Hyeonjun liền liếc xéo hắn.

"Buổi điều trị hôm nay kết thúc tốt đẹp rồi nhé."

"Nhớ đừng uống rượu đấy."

Choi Wooje vội vàng kéo quần lên, giận dữ liếc Moon Hyeonjun vài cái rồi bỏ chạy khỏi phòng điều trị dù chân còn run rẩy. Em chỉ nghe thấy giọng hắn vọng theo bên tai:

"Tuần sau nhớ đến khử trùng và cắt chỉ nhé!"

Trong lòng Choi Wooje thầm chửi:

"Đm, sao lại phải gặp nữa vậy?"

Moon Hyeonjun thong thả dọn dẹp phòng khám, miệng huýt sáo, ngâm nga giai điệu nào đó đầy vui vẻ. Nếu không ai để ý đến chỗ cương cứng phồng lên trong quần hắn thì:

Tuần sau, họ sẽ lại gặp nhau~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co