chương 49.
Vào ngày diễn ra đại hội cổ đông bất thường của BTS, Kim Namjoon đã chọn cho mình một bộ suit được cắt may vừa vặn. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì có thể thấy tâm trạng anh đang khá tốt, nhưng chỉ có trợ lý bên cạnh biết rõ: báo cáo tỉ lệ cổ phần mới nhất sáng nay cho thấy, ngoài 30% cổ phần trong tay Namjoon, đã có người nắm giữ được hơn 20% cổ phần. Nếu hôm nay Jeon Jungkook và Kim Taehyung không thành công, BTS có khả năng sẽ phải đổi chủ.
Đây là lần đầu tiên Taehyung tham gia họp báo mà không có Jungkook. Rita đứng bên trái sau lưng anh, trước mặt là ánh đèn flash chớp nháy chói mắt của giới truyền thông. Đã hơn bốn tiếng đồng hồ kể từ khi Jungkook tới nhà của Jang Bin, từ đó đến giờ không có bất kỳ tin tức gì của cậu nữa, điều này làm cho anh hơi bất an.
"Lần này an ninh rất chặt chẽ, em chỉ cần đợi ở đây thì sẽ không có bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra." Jung Hoseok đứng bên cạnh sân khấu nói với Taehyung trước khi anh ngồi vào chỗ: "Rita và anh sẽ không cách em quá xa, em cứ yên tâm làm theo đúng quy trình của buổi họp báo hôm nay."
"Hoseok hyung, bên phía Jungkook..." Taehyung hỏi.
"Không có tin tức thì hẳn là tất cả đều nằm trong kế hoạch."
Rita tới gần khẽ thì thầm bên tai anh: "V, đến lúc lên sân khấu rồi."
"Đừng lo lắng, Taehyung à." Hoseok vỗ vai anh: "Đi thôi."
Anh nhìn lướt qua một lượt cánh truyền thông đông đúc có mặt trong phòng, hít thật sâu một hơi rồi nhấc chân bước về vị trí của mình trên sân khấu.
-
"Phó chủ tịch, tất cả đã chuẩn bị xong.", trợ lý đón Namjoon trước cửa phòng họp. Anh nhận lấy tập tài liệu từ tay anh ta, gật đầu và đẩy cánh cửa nặng trĩu dẫn vào phòng. Ánh mắt anh lia đến đâu hầu như những người ở chỗ đó đều bất giác tự sửa lại tư thế ngồi, trong đó có không ít người tâm tư đang ngầm rục rịch. Đợi cho đến khi Kim Namjoon ngồi xuống trung tâm phòng họp, phong thái vẫn điềm tĩnh và trầm ổn như mọi ngày khiến cho mọi người cảm thấy rằng tất cả mọi chuyện đều nằm gọn trong tay anh.
Dù cho tập tài liệu trong tay anh hiện giờ hiển thị số liệu 35% cổ phần vô cùng chói mắt nằm trong tay phe đối lập.
Tin nhắn của Min Yoongi nằm lặng lẽ trong điện thoại Jungkook. Một đội ngũ đáng tin cậy đã được hắn cử đến khu nhà giàu Gangnam, họ đang rút ngắn phạm vi tìm kiếm con tin xuống mức tối thiểu. Min Yoongi không thể cam đoan sẽ tìm được con của Jang Bin, nhưng hắn đang đánh cược bằng chính quân hàm cảnh sát trưởng Seoul của mình. Nếu chuyện này không thể giải quyết ổn thỏa, có khả năng phòng làm việc của hắn sẽ phải đổi người ngồi.
Jungkook nửa ép buộc nửa thuyết phục Jang Bin cùng mình diễn một vở kịch. Cậu lấy thẻ cảnh sát cũ đã được xác minh của mình ra để đảm bảo với ông ta rằng, chỉ cần ông ta cùng cậu đến tòa nhà của tập đoàn BTS thì con trai của ông ta nhất định sẽ không sao. Jang Bin đã sớm rơi vào tình thế tuyệt vọng, đứng trước kẻ sát nhân đang uy hiếp tính mạng ông ta và cậu cảnh sát trước mặt, ông ta chọn Jungkook. Sau đó, cậu nhìn thấy ông ta mở cặp sách của con trai mình lấy ra một quyển sách bài tập có phần cũ nát, dùng đôi bàn tay run rẩy đưa tới trước mặt cậu.
Jungkook nhận lấy, nghi ngờ nhìn Jang Bin sau đó lập tức mở nó ra. Được khâu vào giữa gáy sách là một phần giấy tờ chuyển nhượng cổ phần – nguyên nhân gây ra cuộc tranh chấp này. Nó vẫn luôn ở một góc bị người ta lãng quên, cho dù đám người kia có lật tung căn phòng này lên đi nữa chúng cũng không thể ngờ được Jang Bin lại đem một vật quan trọng như vậy đặt trong tay con trai mình.
Vì vậy, nó chưa từng bị phát hiện.
Jungkook lên ô tô, đẩy Jang Bin ngồi vào ghế phụ lái rồi thắt dây an toàn cho ông ta.
Chiếc xe lao vút trên con đường bốn làn xe. Trong thành phố không có nhiều chỗ cho cậu tăng tốc, nhưng vật trong tay cậu như một quả bom hẹn giờ, chưa kể đến việc cậu còn đang cầm nhiều hơn một bản.
Suốt chặng đường, sự im lặng của Jungkook khiến Jang Bin càng thêm sợ hãi. Đến mức bàn tay trên đầu gối siết thành nắm đấm, ánh mắt chỉ dám dời ra cửa sổ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Nhưng rồi ông ta thật sự khó thở, giọng run rẩy vang lên từ ghế phụ:
"Cậu Jeon...." Ông ta hoảng sợ nhìn cậu, "Đằng sau chúng ta có hai chiếc xe, tôi nhận ra biển số đó."
"Ông chắc chứ?" Jungkook lập tức nhìn gương chiếu hậu. Hai chiếc xe đen đang chuẩn bị áp sát họ từ hai bên.
Toàn bộ con đường bốn làn xe đều bị giám sát. Chúng không thể ra tay quá lộ liễu, nhưng ép xe dừng lại thì có thể.
Jungkook đổi làn, khéo léo ẩn sau một chiếc xe tải lớn. Cậu giữ tốc độ ổn định, khiến tài xế xe tải cũng chẳng buồn đổi làn, vô tình trở thành tấm chắn. Nhưng rất nhanh, Jungkook nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ở ngã tư phía trước, cậu nhìn thấy những "người quen cũ".
Có ít nhất hai chiếc xe với biển số mà cậu đã thuộc nằm lòng – vì khi còn làm nội gián, cậu đã từng vô số lần ngồi trên những chiếc xe ấy.
Người của Hwangsae không giống bọn người mà Jang Bin đã từng gặp. Bọn chúng là tội phạm không bị ràng buộc bởi đạo đức. Chỉ cần chúng muốn, việc nổ súng giữa ban ngày cũng chẳng là gì.
Đèn xanh bật lên, những chiếc xe kia lập tức theo sát, nhập vào làn bên cạnh. Jungkook biết không thể kéo dài, nếu chỉ có một mình, cậu có thể mạo hiểm. Nhưng giờ không chỉ có Jang Bin mà còn cả giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu cổ phần của Taehyung và BTS. Cậu tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất.
Cậu đánh lái sang một khúc cua, hướng về con đường khác dẫn đến tòa nhà SBS.
Năm sáu chiếc xe đen di chuyển với tốc độ gần như nhau, liên tục áp sát. Jungkook tranh thủ khoảng một hai phút xe vượt lên dẫn đầu, nhanh chóng cởi khóa áo khoác và nhét quyển bài tập vào tay Jang Bin, sau đó lại lấy ra một chiếc thẻ nhân viên từ túi áo khoác. Ông ta giật mình đến nỗi gần như không biết phải phản ứng thế nào. Cậu giục:
"Cất kỹ. Nhét vào người."
Jang Bin hoảng loạn làm theo, Jungkook vừa liếc sang đã thấy một góc tài liệu khác trong áo mình lộ ra do di chuyển quá nhiều. Cậu khẽ kéo khóa áo, để mặc cho nó lộ ra ngoài.
Xe nhanh chóng tiến vào hầm để xe của SBS.
Lối vào hẹp buộc họ phải xếp thành một hàng dài, Jungkook hít thở sâu vài hơi.
"Ông Jang, nếu ông muốn cứu con trai thì nghe lời tôi. Lát nữa xe sẽ dừng gần cửa thoát hiểm, ông cầm thẻ công tác này lên tầng bốn, tìm người tên RITA hoặc Jung Hoseok. Nói với họ: lập tức đưa Taehyung đến BTS." Trong lúc nói, xe đã tiến đến gần cửa thoát hiểm mà cậu nhắc đến.
"Còn cậu thì sao....."
"Tôi sẽ ở lại." Một chiếc BMW màu trắng tiến đến gần Jungkook, buộc cậu phải dừng xe.
Jang Bin cắn răng, mở tung cửa và lao ra ngoài. Jungkook lập tức bám sát phía sau, nhưng khi đến cửa thoát hiểm cậu dùng sức đóng sầm cửa lại. Vừa xoay người, một cây gậy bóng chày đã giáng thẳng vào bụng cậu. Cú đánh này mạnh đến nỗi Jungkook gập người lại vì đau.
Tài liệu trong áo lộ ra chữ "cổ phần". Tên cầm gậy định giật lấy, Jungkook lập tức tung cú đá. Cậu né ra, rút tài liệu ký tên mình và Taehyung giơ lên trước mặt bọn chúng, nhổ mạnh xuống đất.
"JK, lâu rồi không gặp sao thân thủ lại kém đi nhiều thế?" Một gã trong số đó nói với cậu.
"Còn các người thì vẫn cái bộ dạng chó săn đó." Jungkook nhếch môi cười gằn, giơ tờ giấy trong tay:"Muốn lấy sao? Xem các người có đủ bản lĩnh không?"
Trong khi ấy, Jang Bin lảo đảo leo lên tầng bốn, toàn thân run rẩy ôm chặt quyển bài tập méo mó. Ông ta xông vào hội trường, bị nhân viên chặn lại thì vội vàng nhét thẻ công tác vào tay họ, hốt hoảng nói:
"Xin hãy giúp tôi! Tôi tìm RITA hoặc... Jung Hoseok!Làm ơn giúp tôi với!"
Tiếng ồn làm mọi người chú ý. Chỉ vài giây sau, Jung Hoseok vội vàng đẩy đám phóng viên đang đứng chắn lối đi rồi chạy ra.
"Đại diện, người này cầm thẻ công tác của trợ lý Jeon..."
"Xin cậu, tôi muốn gặp cậu chủ, tôi muốn gặp cậu chủ! Cổ quyền! Cổ quyền!" Jang Bin đã nói không thành câu. Khi nghe đến đây khuôn mặt Hoseok chợt cứng đờ, có điều gì đó không ổn.
"Thứ đó ở đâu?! Làm sao tôi biết ông không phải là kẻ lừa đảo chứ?!" Jung Hoseok đóng sầm cánh cửa gỗ lại, trừng mắt nhìn người trước mặt.
Chắc chắn Jungkook đã gặp chuyện. Và Taehyung chính là lá bài duy nhất để lật ngược thế cờ này.
Jang Bin run rẩy mở cuốn bài tập, đưa tới trước mặt Hoseok:
"Cậu Jeon bảo... cậu chủ nhất định phải đến BTS!"
Hoseok sững người một giây, rồi lập tức quay lại hội trường.
"Các vấn đề khác đã được thảo luận khá nhiều. Phó chủ tịch, cho tôi đây xin được phép phát biểu đôi lời."
Trong phòng họp, một người đàn trung niên đứng dậy, vừa cười vừa nói nhưng giọng điệu rất cứng rắn.
"Ông Kang còn điều gì muốn nói sao?" Kim Namjoon hỏi, anh ngồi thẳng dậy trên ghế, đóng sầm tập hồ sơ lại.
"Thưa ngài phó chủ tịch đây, từ nửa năm trước, vì can dự vào vụ án buôn lậu giữa cảnh sát và xã hội đen mà giá cổ phiếu của BTS rớt giá nghiêm trọng. Phải mất vài tháng cổ phiếu mới khởi sắc trở lại. Tôi không nghĩ chúng ta đã thảo luận về những tổn thất mà các cổ đông phải gánh chịu trong giai đoạn này."Kang Wonseong nói, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười, "Gần đây tôi còn phát hiện giá cổ phiếu BTS có mấy ngày tăng ảo, qua giám định có thể khẳng định do bàn tay con người thao túng. Mà người có khả năng làm vậy, e chỉ có Phó chủ tịch đây mà thôi. Suy cho cùng ai cũng biết, Chủ tịch cũ đã không còn nắm quyền nơi này từ lâu."
"Tiếp tục đi."Kim Namjoon chỉ khẽ giương mắt nhìn ông ta.
Hiển nhiên, gương mặt bình thản của anh khiến Kang Wonseong khó chịu.
"Tôi hiện đang nắm giữ 28% cổ phần của công ty, và với sự ủng hộ của đại diện Lee, tôi nghĩ đại hội cổ đông có thể bầu lại một lãnh đạo mới. Phó Chủ tịch, nếu cậu không thể đảm nhiệm tốt vị trí này, để tôi tới làm thay thì thế nào?" Ông ta nói khá thẳng thừng. "Tôi có cách để bồi thường cho tất cả các cổ đông về mọi tổn thất mà cậu đã gây ra. Mọi người nghĩ sao?"
Những lời thẳng thừng như vậy khiến cho một đám người dây dưa ràng buộc nhau bởi sợi dây lợi ích xao động. Họ không khỏi nhớ tới hành vi của Kim Namjoon trong một năm qua. Hướng gió dường như bắt đầu xoay chiều. Nếu có người ủng hộ, chắc chắn cổ phần của lão sẽ vượt qua con số 30% mà anh đang nắm trong tay.
BTS dường như sắp đổi chủ.
Phòng họp im phăng phắc. Một vài cổ đông lần lượt đứng lên, một người, rồi hai, rồi ba. Nụ cười của Kang Wonseong càng càn rỡ hơn. Một tin nhắn hiện lên trên điện thoại lão: "Giấy chứng nhận cổ phần đã bị hủy."
"Đại diện Kang này, hình như ông chưa hỏi ý kiến của tôi." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa phòng đột ngột mở.
Kim Taehyung trong bộ vest trắng, cầm quyển vở bài tập nhàu nát cất bước đi vào phòng họp.
Ánh mắt Namjoon khi nhìn thấy Taehyung lập tức dịu hẳn. Dù áo sơ mi sau lưng anh đã ướt mồ hôi, anh vẫn giữ dáng ngồi ung dung, khẽ nói với trợ lý:
"Lấy ghế cho cậu chủ."
Taehyung đứng thẳng, giọng vang lên rõ ràng:
"Xin chào các vị cổ đông, tôi là Kim Taehyung, người sở hữu 25% cổ phần của BTS." Anh đứng ở nơi đó, vai lưng thẳng tắp.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co