Edit - [Kuroko no Basket] - Đường tiệm cận của Ánh sáng và Cái bóng
Chương 43
Chương 43: Hội
Một lúc sau, nhóm người Aomine cũng tới.
"Tetsu — kun ~" Momoi cười tủm tỉm đứng ở cửa, trên tay còn mang theo một cái túi thật lớn.
"Cái này, Momoi — san lại mang đồ ăn tới sao?" Kuroko hỏi.
"Đúng vậy ~ thấy mọi người đều đến đây nên nhất định sẽ tốn nhiều thức ăn, cho nên tớ cũng mang theo nhiều một chút." Momoi đặt túi lớn lên bang, tùe bên trong lấy ra cái cà mên.
"Hả? Satsuki tự cậu làm?" Aomine giật mình nhìn Momoi.
"Làm sao, tớ làm vậy rất lạ à?" Momoi bất mãn hơi chu môi, chống hông nhìn Aomine.
"Ực...... Không phải," Aomine gãi gãi đầu, "Chỉ là cảm thấy...... Con nhóc như cậu mà cũng biết làm đồ ăn?"
"Này!" Momoi quát lớn còn đánh lên đầu Aomien một cái, "Tetsu — kun! Cậu nhìn đi, Dai — chan cứ bắt nạt tớ!"
Momoi mạng vẻ mặt "Không nhận chết cũng không nhận" nhìn Kuroko, vốn dĩ đã xinh đẹp còn thêm một vẻ kiêu ngạo, một dáng vẻ tươi tắn của một nữ sinh trung học.
"Được rồi, Monoi Aomine hai cậu đừng có làm ồn." Midorima chậm rãi nói, "Đừng quên đây là bệnh viện......"
Midorima nói còn chưa nói xong, cửa phòng bệnh đã bị đá bay, "Chị đã nói rồi mà —— Sao cứ phá phách hả, Kise — kun?"
Giọng nói nữ ý ta mang theo chút lười biếng, hơi lộ ra vẻ giận dữ.
Lúc này thì Kise oan quá mà, hắn đã làm gì đâu chứ nằm không cũng trúng đạn!
"Em?" Kise ngơ ngác tự chỉ mình, "Em không có phá mà! Chị gái đổ oan cho em rồi! Ai ai cũng hùa nhau bắt nạt tôi mà!"
Tiếng oán than của Kise vọng vang.
Mọi người nghe xong vội vàng che miệng nín cười, "Phụt......"
Nữ y tá cũng bị đơ một lúc, chậm rãi mở miệng, "...... Bây giờ chị mới thật sự tin là không phải cậu."
Kise gật đầu cầu thương xót.
"Bởi vì tiếng vừa rồi không có lớn như tiếng của cậu......" Để lại một câu như vậy, nữ y tá vội vàng đóng cửa rời đi.
"......"
Kise khóc không ra nước mắt.
"Vậy thì, bây giờ bàn chuyện về ngày hội sắp tới được chứ?" Akashi nói thì như đang hỏi ý, nhưng ý tứ chẳ khác gì ra lệnh cả.
Mọi người vội gật đầu.
"Mọi người có ý tưởng gì hay không?" Akashi nói.
"Hợp ca?" Midorima đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm.
"Hợp ca?" Kise nhíu mày, "Tuy rằng câu lạc bộ chúng ta giới tính khá đồng nhất, rất hợp để ca hát gì đó...... Nhưng mà, cậu nghĩ vào ngày hội làm tiết mục hợp xướng có người ủng hộ không?"
"Vậy cậu nói xem làm gì mới tốt?" Aomine hỏi.
"À...... Tớ nghĩ, cứ chọn sở trưởng của mỗi người để phát huy đi." Kise buông tay, sau đó ra đẹp trai mà vuốt tóc về sau, "Thí dụ như...... Làm mẫu ảnh chẳng hạn? Thế nào thế nào?"
Hai mắt Kise sáng lấp lánh nhìn từng người, nếu mà nhìn sát hơn một chút nữa, thì nhìn ra được trong mắt hắn đang bắn ra một bông hoa nhỏ kìa!
"Có ai khuyên cậu nên nhường tài nguyên sống lại cho người khác chưa!" Aomine ghét bỏ liếc Kise liếc một cái.
Midorima cũng ném qua một ánh nhìn hình viên đạn —— cậu đã tự luyến tới mức nào mà có thể kiến nghị một ý kiến mất mặt vậy hả?!
Murasakibara không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt liếc qua Kise, hai mắt híp lại tỏ vẻ khinh thường.
Còn Akashi đến nhìn cũng lười, vẫn cẩn thận gọt vỏ táo cho Kuroko.
Cảm giác được bao nhiêu con sông quê đều đổ về phía mình, Kise mới chu miệng đưa ánh mắt ngàn sao nhìn Kuroko, đúng lúc cậu cũng nhìn qua bốn mắt chạm nhau, Kise bắt thời cơ chớp chớp mắt mấy cái.
Kuroko bất đắc dĩ thở dài, nói, "Mọi người còn ý kiến nào hay không?"
Kise cạn lời...... Đến cả Kurokocchi cũng bơ mình! Mọi người quá đáng quá mà!
"Tớ! Tớ có!" Momoi giơ tay nói.
"Ừm, Momoi — san nói thử đi." Kuroko cười nói.
"Ừ ~" Momoi gật gật đầu, "Kịch thì sao? Tớ có hỏi thăm vài người bạn ở mấy câu lạc bộ khác, năm nay mấy câu lạc bộ thể thao chỉ có mỗi chúng ta tham gia tổ chức lễ hội...... Còn mấy câu lạc bộ văn nghệ, ví dụ như câu lạc bộ hợp xướng đều lấy chuyên muôn của mình để làm tiết mục trình diễn! Chỉ có mỗi...... Không đụng hàng thì chỉ có đóng kịch là chưa ai đăng ký cả ~"
Momoi tràn đầy tự tin vỗ ngực.
"Đóng kịch......" Akashi sờ sờ cằm.
"Kịch?" Aomine thì lại trưng ra đang vẻ bất mãn, "Chúng ta toàn thành viên nam thì đóng được gì? Chẳng lẽ đi diễn kịch về chiến tranh sao?"
Nghe Aomine nói xong Momoi buồn rầu gục đầu, "Daiki cứ thích bắt nạt người khác vậy hả! Hừ!"
Kuroko vuốt vuốt đầu Momoi, cười nhẹ an ủi cô.
Momoi trong lòng lập tức vui vẻ, đáp lại Kuroko nụ cười toe toét.
Ý kiến đóng kịch bị từ chối bởi một khoảng im lặng kéo đai.
"...... Theo tớ thì, mở một cuộc triển lãm các vị bánh Umaibou đi." Murasakibara không mặn không nhạt nói, trong miệng như cũ ngậm một cây Umaibou.
(Nhất anh luôn, ăn mà vẫn cao vẫn ôm, chia em miếngg i (╯﹏╰))
"Hả...... Cái này thì......" Kuroko bất lực, thật không biết Murasakibara ngây thơ đáng yêu hay mãi không chịu lớn nữa
"Triển lãm Umaibou......" Aomine bật ra suy nghĩ xấu xa gì đó sờ sờ cằm, "Vậy...... Triển lãm chân dung Mai — chan thì sao?"
Aomine vừa dứt lời, Momoi bên cạnh lập tức đứng bật dậy, tiện tay cầm lên một vật thể không biết tên phi thẳng vào Aomine, "Tên điên cậu đầu óc suốt ngày chỉ nghĩ được vậy thôi hả?!"
(Dự đoán là thớt:))).)
Kuroko tiếp tục trầm cảm, hiện tại, nên nói Aomine thông minh vượt xa loài người hay là suy nghĩ không được bình thường đây.
Theo như sự hiểu biết sâu sắc đối với văn hoá Trung của Kuroko, bây giờ, để hình dung tâm tình của cậu chỉ có một câu: Một ngàn con lạc đà đang đạp mạnh trong lòng*!
(*Có một vạn chỉ thảo nê mã ở trong lòng lao nhanh a lao nhanh/ nguyên văn raw.
Thảo nê mã là ngựa cỏ bùn hay còn gọi là lạc đà Alpaca Bolivia. Bên cạnh đó thảo nê mã = uj as maif:))).
)
"Reng reng ——" Tiếng chuông reo phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi.
Akashi lấy điện thoại ra, nhìn tên hiển thị rồi mới đưa tay lên miệng ý bảo mọi người đừng lên tiếng.
"Alo? Là Akashi — kun đúng không?" Bên kia điện thoại vang lên tiếng một chàng trai trẻ tuổi.
"Vâng, là Akashi."
"Ừ, là thế này, tiết mục của câu lạc bộ bóng rổ chúng ta được phía trên cho quyết định rồi."
"Phía trên quyết định?" Akashi nhăn lại mày.
"Phải."
"Quyết định làm gì?" Akashi nhàn nhạt hỏi.
"Đóng kịch." Bên kia ngừng lại một chút, lại nói, "Tốt nhất là nên có chút tình tiết tình cảm yêu đương trong đó...... Cậu cũng biết, hiện tại học sinh đều hứng thú mấy thể loại này, phim lịch sử gì đó cũng không hợp với tôn chỉ ban đầu của Teikou chúng ta."
Akashi không đáp, suy nghĩ sau một lúc lâu, mới nói, "Nhưng đội bóng rổ hầu hết đều là thành viên nam mà......"
"A, Akashi ngươi cũng nói là đại bộ phận sao, nói cách khác vẫn là có nữ sinh lạc." Đối phương nhàn nhạt ngữ khí làm người có loại mạc danh tưởng phát hỏa cảm giác, "Thật sự không được, thế vai cũng là OK a, như vậy tới xem người sẽ càng nhiều đâu."
"Ách......"
"Vậy như vậy, chờ mong các ngươi đến lúc đó biểu hiện nga."
Đối phương vội vàng cúp điện thoại.
Akashi gập điện thoại lại, hết cách mà duỗi tay xoa xoa mày đang nhăn lại, nói với mọi người, "Vừa rồi các cậu cũng nghe rồi đó?"
Nghe Akashi nói xong một đám người ngu ngơ vội vàng hồi tỉnh, "Cái...... Cái gì?!"
"Cứ như vậy mà lôi* trúng cái đóng kịch giả gái này sao?!" Kise khoa trương nói.
(*Lôi: Gặp phải thứ mình ghét.)
"Cũng không nhất thiết đâu ha...... Vai nữ thì có Satsuki đây rồi nè." Aomine nói.
"...... Yêu cầu bắt buộc, phải là thành viên chính thức của đội bóng." Akashi bất đắc dĩ nhún vai, "Satsuki là quản lý, không được tính vào...... Hơn nữa, danh sách tuyển vai diễn bọn họ đưa tớ cũng không ai hợp yêu cầu."
"...... Cái gì?!"
"Đánh rắm!"
"Aizz ~ thật ra giả gái cũng là ý kiến không tồi," Momoi đột nhiên chen ngang, "Cảm giác rất có hứng thú đó."
Mọi người như hổ rình mồi nhìn Momoi.
Momoi học rất giỏi bộ môn giả điếc, tiếp tục nói, "Vậy tớ viết sơ đồ diễn viên nha."
"Ực......" Aomine đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, "Dù sao cũng không nhất định là bọn tớ phải giả, tìm người khác là ok rồi ~"
"......" Akashi suy nghĩ sau một lúc lâu lại nói, "Bên kia yêu cầu Thế hệ kỳ tích phải là những diễn viên chủ chốt......"
"...... Cái quần!" Mọi người trăm miệng một lời mà mắng một câu.
"Có cần hố người vậy không!"
"Thế...... kịch bản giao cho cậu, Satsuki." Akashi hướng Momoi gật đầu.
"Được được, tớ đảm bảo sẽ làm thật tốt ~" Momoi cười tủm tỉm gật đầu, "Trước mắt chúng ta xác định diễn viên nữ đi...... Đóng kịch lần này chỉ cần một hai vai nữ thôi."
Mọi người nghe Momoi nói xong, đều nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.
"Xét trên chiều cao thì...... hai người thấp nhất là, Tetsuya với Aka......" Momoi nói ở nhìn đến Akashi quỷ súc biểu tình nháy mắt thu trở về, thái dương không tự giác nhỏ giọt một cái mồ hôi lạnh, "Khụ...... Akashi thì không tính ~ thấp nhất là Tetsuya với Kise!"
"Cái...... Cái gì?!" Kise kêu to.
Vẻ mặt Kuroko trong chớp mắt cũng trắng bệch.
Akashi lại rất vừa lòng gật gật đầu, "Satsuki phân vai rất tốt, cứ dựa theo đó mà làm đi."
Tác giả có lời muốn nói: Tác giả — kun bị cấm hoạt động tạm thời...... Đau khổ......
Dẫn tới chu bảng đơn(?) này không thể hoàn thành được.
Chân thành xin lỗi!!
Mọi người tới tham quan phòng tối của tôi đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co