Truyen3h.Co

[Edit][Longfic][Kaiyuan ver] Mĩ nhân

Chap 8

LittleRoy_1108

Vương Nguyên khẽ nheo mắt lại, cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, theo quán tính nhìn sang bên cạnh. Hắn vẫn đang say ngủ, khuôn mặt bình yên đến lạ. Đưa tay chạm nhẹ vào mặt hắn, cậu cười:

"Anh đúng là đồ ngốc."

Hắn bỗng nhiên cựa mình, cậu vội rụt ngay tay lại để tránh làm hắn thức giấc. Hắn lăn qua lăn lại, rồi gối đầu lên tay, miệng lẩm bẩm nói mớ:

-Nguyên Nguyên, đừng bỏ anh!.

"Đồ ngốc, sẽ không bỏ, không bỏ anh đâu".

Cậu nhón người hôn chụt lên đôi môi đỏ hồng kia, rồi kéo chăn lên đắp cho hắn, sau đó nhẹ nhàng bước xuống.

Cậu vào làm vệ sinh cá nhân, rồi xuống phòng bếp nấu đồ ăn sáng. Hôm nay cậu nhất định phải làm một bữa thật ngon cho hắn.

Cậu sẽ không sơ suất như lần trước nữa, cậu lôi điện thoại ra, cẩn thận lên mạng tìm cách nấu những món vừa ngon mà vừa không làm cậu phải nôn.

Để điện thoại ở bên, cậu vừa làm vừa nhìn vào đó.

-Xem nào, đầu tiên là thái rau.

Cậu khổ sở túm gọn bó rau lại thái phầm phập, rau văng tứ phía, dưới đất cũng có, trên người cậu cũng có, trên thớt cũng có. Cậu ngán ngẩm thở dài, làm người vợ đảm đang thật khổ mà!. Cậu ngay từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều hết mực, đến miếng ăn cũng phải có người đút từng muỗng, đến năm 18 tuổi thì cậu tách ra sống riêng, bữa ăn cũng phải có người của sếp bưng đến tận miệng, thế mà bây giờ cậu lại phải khổ sở đi nấu ăn cho kẻ cậu được giao nhiệm vụ phải giết chết!. Thật cậu chẳng muốn phải giết chết con người đó, rốt cục là sếp của cậu có thù oán gì với hắn?!?.

-Sếp, em xin lỗi.

Thái rau xong, cậu lại đi tìm cái nồi để nấu cháo. Cháo trắng là món ăn đơn giản vừa ngon lại vừa dễ nấu, như vậy sẽ dễ hơn đối với một người vụng về như cậu. Đang khó khăn thái cà rốt để cho vào nồi cháo thì bất ngờ có người đằng từ sau ôm xiết lấy vòng eo cậu:

-Sáng dậy đã không thấy Nguyên Tử ở bên, ra là nấu đồ ăn sáng cho anh à?. - Tuấn Khải hơi nghiêng đầu qua một bên để nhìn cậu.

Vương Nguyên không phản ứng, mặc cho hắn ôm, tay vẫn khổ sở thái cà rốt.

-Đừng gọi em bằng cái tên khó chịu đó. - Giọng cậu có chút khó chịu, kì thực cậu không thích cái tên đó chút nào, cậu đã lớn thế này rồi cơ mà.

-Nguyên Tử! Nguyên Tử! Nguyên Tử của anh!. - Tuấn Khải nhắm mắt dụi dụi mũi vào tóc cậu, giọng có ý trêu chọc, Vương Nguyên của hắn thật dễ thương mà.

-Ngoan cố, xích ra cho em nấu ăn.

Tuấn Khải lì lợm không buông tay ra khỏi vòng eo cậu, trái lại còn mạnh bạo luồn tay vào trong áo cậu xoa xoa lên cái bụng còn phẳng lì:

-Bao giờ con mới ra đời đây? Con nhất định sẽ rất đẹp trai giống baba.

Cậu cắt nốt phần cà rốt nhỏ, hơi nghiêng đầu lại với hắn, tay vớ lấy bó hành tiếp tục cắt:

-Còn lâu, nó đẹp giống em.

-Con của anh là phải đẹp giống anh. - hắn vẫn xoa xoa tay lên bụng cậu, thỉnh thoảng cậu nhột nên run nhẹ người làm hắn càng thêm thích thú.

-Thế nó không phải con của em chắc?.

-Con của cả hai chúng ta.

*

Cậu bất mãn kéo ghế ra ngồi xuống, miệng và cổ đỏ ửng vì khi này bị hắn hôn. Tên sắc lang này, có cần phải hành hạ cậu vào sáng sớm thế không hả?.

Hắn chậm rãi đặt các món ăn lên bàn, miệng không ngớt lời khen ngợi:

-Nguyên Tử nấu ăn thật là ngon nha.

-Chưa ăn làm sao biết ngon?

-Không cần ăn cũng biết Nguyên Tử của anh nấu ăn rất ngon rồi.

-Điên.

Hắn cười trừ, rồi kéo chiếc ghế bên cạnh ra ngồi, chân bắt chéo. Hắn cho cơm vào hai cái chén rồi đưa một cái cho cậu:

-Của em.

Cậu cầm lấy chén cơm, không ăn mà cứ nhìn chăm băm vào hắn, cậu đang chờ đợi lời khen từ hắn. Lần này cậu đã rất cẩn thận rồi, đến món ăn đơn giản nhất như cháo trắng cậu cũng lên mạng tìm cách nấu. Kì thực lần này cậu đã làm hết sức mình rồi, kết quả ra sao chỉ còn chờ hắn thôi.

Hắn cho cháo vào chén, rồi phồng má thổi vào đó, sau đó đưa cho cậu:

-Nguyên Tử ăn đi này, không nóng đâu.

Cậu xua xua tay, cậu đang đợi lời nhận xét từ hắn cơ mà:

-Anh ăn trước đi.

-Nguyên Tử ăn đi. - Hắn dúi chén cháo vào tay cậu, tay cầm lấy chén không của cậu cho cháo vào đó.

Cậu không phản ứng nữa, cậu đặt chén cháo xuống bàn, nín thở chờ đợi phản ứng của hắn.

Khi thấy hắn cho muỗng cháo đầu tiên cùa miệng, cậu cứ ngây ngốc nhìn miệng hắn, khuôn mặt có chút gì đó...đê mê. Cậu cứ nhìn miệng hắn, rồi lại nhìn cổ họng hắn khi mà hắn nuốt xuống, cứ như vậy cho đến khi hắn ăn gần hết nửa chén cháo cậu sực tỉnh, đưa tay lên gãi gãi tay như Tôn Ngộ Không rồi hỏi:

-Thế nào?. - Cậu ghét mặt sát mặt hắn khiến hắn bật cười.

Tuấn Khải ngưng cười, rồi múc lên một muỗng cháo:

-Chẳng phải anh đã nói là Nguyên Tử của anh nấu ăn rất ngon rồi sao.

-Anh hết câu nhận xét à?. - Cậu giận dỗi khoanh hai tay trước mặt, môi cong lên. Gì chứ?!?. Cậu đã nấu cả buổi chỉ để nhận được mấy lời đó thôi sao?.

Khóe mắt hắn vẽ lên một tia cười, hắn nghiêng đầu nhìn cậu:

-Đậm đà như tình yêu của hai chúng ta vậy.

-Anh dẻo miệng thật, lúc nhỏ có hay ăn kẹo kéo không?. - cậu vừa nói vừa cầm chén cháo lên, xúc một muỗng rồi cho vào miệng, trầm ngâm nhấm nháp một chút rồi tự thán phục mình - Woa, quả thực không tệ nha, rất ngon!.

-Anh đã bảo mà.

Hai người cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện, đôi khi cậu lại gõ tay lên đầu hanw, hai người họ rất đáng yêu.

Ăn xong họ lại kéo lên phòng khách xem tivi, tivi đnag chiếu bộ phim "The Kiss" - bộ phim mà hắn rất thích, hắn kéo cậu ngồi lên đùi, vòng tay xiết lấy éo cậu:

-Cùng xem phim nào.

Cậu cựa quậy khỏi vòng tay hắn, hắn làm như cậu là trẻ nít không bằng, cựa quậy một hồi không được vì hắn quá khỏe, cuối cùng cậu đành cam phận trong vòng tay hắn.

Cậu cùng hắn chăm chú xem phim, tivi đang chiếu đoạn một cặp nam nữ hôn nhau, cậu xấu hổ cúi mặt xuống, tay cà cà vào nhau, chân thì quắp lại. Hắn nhìn cậu lùng túng như thế thì bật cười, cúi xuống tựa cằm lên vai cậu:

-Sao phải xấu hổ?.

Cậu không thèm trả lời hắn, đưa tay lên hất mặt hắn quay đi chỗ khác, mặt vẫn cúi gằm xuống, trông cậu như một con cún nhỏ bị chủ phạt vậy.

Hắn không bỏ cuộc, hắn cúi mặt xuống sát mặt cậu, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu rồi mới hỏi:

-Sao phải xấu hổ hả Nguyên Tử ?.

-Em muốn ngủ. - cậu chồm tới ôm lấy người hắn, vì vóc dáng nhỏ con nên cậu lọt thỏm trong vòng tay hắn.

-Ừ được rồi, đi ngủ nào. - hắn ôm lấy người cậu, nhấc bổng cậu lên, giọng yêu chiều hết mực.

Hắn hất mặt bảo đám vệ sĩ tắt tivi, rồi bế cậu lên phòng mình, nhẹ đặt cậu xuống giường, hắn cúi xuống vuốt ve khuôn mặt cậu. Cậu không ngủ mà cứ nhìn chằm chằm vào hắn, tâm trí cậu đang rối cả lên, sao hắn lại kề sát mặt cậu như thế này chứ. Cậu thở dồn, tim cậu đập thình thịch, cậu không làm chủ được mình nữa, cậu yêu tên này chết mất thôi. Cậu với tay lên ghì đầu hắn xuống mặt mình mà hôn, hắn lúc đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng sau rồi cũng đáp trả. Hắn nằm hắn lên giường, tay mân mê vuốt ve làn da cậu, sau rồi dùng một tay cởi từng khuy áo cậu. Lát sau thì cả hai không còn gì trên người, hắn chăm chú nhìn cậu từ trên xuống dưới, vẻ mặt thỏa mãn làm cậu xấu hổ, cầu đánh bộp tay lên đầu hắn:

-Nhìn cái gì mà nhìn.

Hắn bật cười, đôi vai rung nhẹ, rồi vục mặt vào cổ cậu.

Đang đê mê thưởng thức mĩ nhân thì từ ngoài cửa bỗng có người xông vào:

-Thưa thủ lĩnh, có...Ô...A...Em xin lỗi, em xin lỗi thủ lĩnh. - Nhìn thấy cảnh không nên thấy, tên đó liền quỳ ngay xuống, mặt cúi gằm không dám nhìn lên.

Hắn không vẻ gì là tức giận, điềm tỉnh cười nhẹ nhìn hắn:

-Đã biết lỗi rồi chứ?.

-Rồi ạ.

-Biết rồi thì đi chết đi.

-Vâng ạ.

Tên đó cúi mặt lui ra ngoài, Vương Nguyên ngạc nhiên, vì cớ gì chỉ có tí chuyện cỏn con này cũng bắt người ta phải chết:

-Sao anh ác thế?.

Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, kéo chăn lên đắp cho cậu rồi kéo cậu vào lòng:

-Ác gì?.

-Sao lại bắt người ta phải chết?.

-Em không thấy sao? Chẳng phải ở ngoài anh đã để bảng "CẤM VÀO", hắn thừa biết quyền lực của anh như thế nào, cớ sao bây giờ lại cả gan xông thẳng vào phòng anh? Hẳn là có mục đích khác.

Cậu nằm im trong lòng hắn, nghe hắn thao thao bất tuyệt, nhẹ nhàng gật đầu ra vẻ hiểu chuyện.

-Hắn vào đây là để nhìn em đó.

-Hử?

-Ừ, hắn vào đây là để nhìn em, nếu như lúc nãy hắn không thấy cảnh không nên thấy thì hắn sẽ không phải chết. Vì anh ích kỉ, chỉ muốn giữ em cho riêng anh thôi, thân thể ngọc ngà này chỉ mỗi mình anh được thấy và nâng niu thôi, em hiểu rồi chứ?.

-Gì chứ? Em có điểm gì để hắn phải nhìn?.

Hắn kéo cậu sát vào lòng hơn, hơi thở phả nhẹ vào tóc cậu:

-Là vì thế gian này không ai có vẻ đẹp thuần khiết như em cả.

Cậu ngẩn người. Đẹp?!? Cậu công nhận, nhưng làm gì đến nỗi để hắn phải nói như thế? Thuần khiết á? Vớ vẩn. Tên này bị khùng rồi. Cậu không nghĩ ngợi gì nữa, dù sao thì cậu cũng không cãi lại hắn, cậu nhắm mắt vờ ngủ.

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, rồi nói "Chúc ngủ ngon", sau đó hắn với tay tắt công tắc đèn trên đầu rồi nhắm mắt ngủ.

Cậu mắt vẫn nhắm, nhưng trong lòng thực sự khó chịu, lúc nãy đang vui mà. Cậu lấy tay vẽ vòng trong lên ngực hắn, cất giọng nhỏ:

-Không tiếp tục à?.

Hắn vẫn không mở mắt, hắn để tay lên eo cậu:

-Em đang có thai đó.

-Nhưng em khó chịu.

-Ngủ đi.

-Không, em muốn.

Hắn mở mắt ra, hắn chồm dậy, mặt sát mặt với cậu, hai tay chống hai bên người cậu:

-Bướng thật! Là em nói đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co