Truyen3h.Co

[edit | maju] first snow

vực thẳm

swstuff

Martin đã quen với không gian rộng lớn và cách giao tiếp thẳng thắn của xã hội Bắc Mỹ. Gã có thể vì thấy một màn biểu diễn đường phố bên suối Cheonggyecheon thú vị mà hào phóng đưa tiền tip vượt xa mức bình thường. Gã có thể theo bản năng nhường chỗ cho Juhoon trên tàu điện ngầm đông đúc, vòng tay che chắn cho cậu, dù hành động đó chỉ càng thu hút thêm những ánh nhìn dò xét từ những người xung quanh. Gã có thể thẳng thắn khen ngợi: "Jju, hôm nay trông cậu tuyệt lắm," hoặc, "Nơi này trở nên đặc biệt là vì có cậu."

Tất cả sự ấm áp và che chở này vốn là bản năng của Martin, nhưng chúng lại khuấy động những cảm xúc phức tạp trong trái tim nhạy cảm của Juhoon.

Cậu nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên đầy ẩn ý của người bán hàng khi nhận tiền tip, nghe thấy những lời thì thầm của người khác trên tàu điện ngầm: "Tên da trắng đó chịu chơi thật đấy." và hơn hết, sau mỗi lời khen chân thành ấy, cậu lại cảm thấy cơn đau nhói của sự tự ti. Phải chăng tất cả những điều tốt đẹp ấy, sự quan tâm ấy, đều xuất phát từ lòng thương hại? Bởi vì trông cậu "đáng thương," bởi vì cậu "cần tiền," bởi vì cậu đến từ một hoàn cảnh "cần được cứu giúp"?

Cảm giác tự ti biến thành cơn giận dữ sắc bén, cắm sâu vào thần kinh Juhoon. Cơn giận ấy không chỉ nhắm vào chính cậu, mà còn hướng về nguồn sáng rạng rỡ, không chút ưu phiền kia.

Martin hào hứng chia sẻ vài cụm từ lóng tiếng Hàn mới học được, cách phát âm vụng về đến buồn cười dù gã đã cố sửa sai. Juhoon ăn cơm trong im lặng, rồi đột nhiên hỏi:

"Sau khi về nước, anh sẽ kể về nơi này như thế nào? Sẽ miêu tả về tôi ra sao?"

Martin ngẩn người một lát, cười đáp:

"Dĩ nhiên là một ký ức đẹp đẽ rồi, và cả cậu nữa, cậu là điều may mắn lớn nhất của tôi ở nơi này."

"May mắn?"

Juhoon ngước mắt lên, "Một tên hướng dẫn viên địa phương gọi là có mặt, rành mọi ngóc ngách bẩn thỉu lại lấy giá cả phải chăng? Quả thật là một điểm nhấn "may mắn" trong chuyến du lịch của một thiếu gia như anh."

Nụ cười của Martin cứng đờ: "Tôi không có ý đó..."

"Vậy thì anh có ý gì?"

Cậu đặt đũa xuống, giọng lạnh hẳn đi.

"Dùng tiền tiêu vặt để mua một trải nghiệm phiêu lưu nơi xứ lạ, bao gồm cả một đứa "bạn đồng hành" tính tình kỳ quặc? Để rồi khi anh trở về Canada, ngồi trong căn nhà rộng thênh thang và chia sẻ với những người bạn thực thụ của mình rằng: 'Này, tôi đã gặp một gã ở Hàn Quốc, trông cũng ngầu nhưng khá đáng thương'?"

"Jju!" Martin cao giọng, trong đôi mắt nâu nhạt đầy sự tổn thương và bối rối. "Tại sao cậu cứ nhất định phải bóp méo ý của tôi? Tôi chưa bao giờ coi thường cậu!"

"Bởi vì cái điệu bộ trịch thượng của anh khiến người ta buồn nôn."

Juhoon bật dậy, động tác có phần vội vã làm đổ ly nước, vệt nước loang trên mặt bàn như đường ranh giới bị xé toạc.

"Những thứ anh sinh ra đã có, là thứ tôi có vùng vẫy cả đời cũng chưa chắc sẽ có được. Sự tự do của anh, sự ngây thơ của anh, thậm chí là nỗi đau của anh đều sạch sẽ đến thế. Còn cuộc sống của tôi, cái 'ngầu' của tôi là lăn lộn từ bùn lầy mà ra. Đáng lẽ ngay từ đầu chúng ta không nên ngồi cùng một bàn."

Cậu ném tiền xuống rồi quay người bỏ đi, nhanh chóng biến mất vào đám đông náo nhiệt của Hongdae.

Martin vội vàng đuổi theo. Gió đêm đông buốt như dao, cứa thẳng vào da thịt. Dựa vào lợi thế chiều cao, gã lo lắng tìm kiếm bóng lưng mảnh khảnh kia trong đám đông. Phải đến tận bờ sông Hàn, gã mới thấy Juhoon đứng một mình dưới bóng cây cầu đi bộ. Cậu tựa vào lan can lạnh lẽo, nhìn những ánh đèn rải rác phía xa, bờ vai khẽ co lại.

Martin chạy đến, thở hổn hển, chộp lấy cánh tay cậu.

"Nói cho rõ ràng đi!" Tiếng Hàn của gã vì kích động mà càng vụn vỡ hơn, "Tôi đã làm gì sai? Vì tôi cao hơn cậu? Vì tôi là con lai? Đó không phải là thứ tôi có thể lựa chọn! Giống như việc cậu không thể lựa chọn xuất thân của mình vậy! Dựa vào cái gì mà cậu dùng điều đó để phán xét tôi?!"

Juhoon hất tay gã ra, quay phắt lại. Hốc mắt cậu ửng đỏ, trong ánh nhìn bùng lên ngọn lửa giận dữ.

"Đúng! Chính là dựa vào những thứ đó! Dựa vào việc anh có thể dễ dàng nhận được thiện cảm, dựa vào việc anh luôn có đường lui, dựa vào việc ngay cả nỗi đau của anh cũng có vẻ thật xa xỉ! Anh có hiểu thế nào là thực sự 'không còn cách nào khác' không? Anh chẳng hiểu gì cả! Anh chỉ đi ngang qua rồi phủi mông rời đi, để lại... để lại chiếc khăn này và cái sự lương thiện chết tiệt ấy!"

Lời nói của cậu như những viên đạn bắn xuyên qua mọi tầng phòng thủ của Martin. Giận dữ, uất ức, bất lực cùng những cảm xúc bị dồn nén suốt bao ngày qua bỗng trào ra hết.

"Tôi không hiểu?"

Martin bước lại gần hơn, sự chênh lệch chiều cao lúc này tạo áp lực nặng nề nhưng giọng gã lại run rẩy.

"Phải, tôi không hiểu! Tôi không hiểu tại sao cậu rõ ràng là để tâm nhưng lại cứ đẩy tôi ra! Không hiểu tại sao cậu chấp nhận sự gần gũi của tôi rồi lại hạ thấp giá trị của nó! Không hiểu tại sao..." Giọng gã nghẹn lại, khàn đặc vì tuyệt vọng. "Không hiểu tại sao mỗi ngày mở mắt ra tôi đều muốn gặp cậu, tại sao sự lạnh lùng của cậu còn làm tôi mê đắm hơn cả sự nhiệt tình của bất kỳ ai khác... Như vậy đã đủ 'hiểu' chưa?!"

Những lời cuối cùng gần như là hét lên, tan biến vào cơn gió lạnh trên mặt sông. Thế giới chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nuớc chảy của dòng sông đang trôi và tiếng thở nặng nhọc của hai người.

Juhoon ngẩng đầu nhìn gã, vẻ giận dữ trên khuôn mặt dần biến mất, chỉ còn lại vẻ bình lặng tái nhợt, gần như kiệt sức. Nước mắt rơi xuống không một dấu hiệu báo trước.

Martin như bị những giọt lệ ấy làm cho bỏng rát. Cơn giận tức khắc tiêu tan, chỉ còn lại nỗi xót xa và hoảng loạn không bờ bến.

"Kim Juhoon, tôi...".

Đó là lần thứ hai Martin gọi đầy đủ họ tên của cậu.

Chưa kịp để gã nói hết câu, Juhoon đột nhiên nhón chân, dùng đôi môi vốn luôn thốt ra những lời lạnh lẽo, đôi môi đầy đặn mềm mại ấy, hung hăng áp mạnh vào môi Martin.

Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng. Đó là cắn xé, là trút giận, là một sự xác nhận trong tuyệt vọng. Nụ hôn vụng về mang theo vị mặn chát của nước mắt và cái lạnh thấu xương của gió sông.

Trong khoảnh khắc ấy, đại não Martin trống rỗng. Ngay sau đó, một làn sóng cảm xúc dữ dội hơn ập tới. Gã mạnh mẽ siết chặt vòng tay, ôm ghì lấy cơ thể thanh mảnh lạnh lẽo kia vào lòng. Gã cúi đầu, giành lại thế chủ động, đẩy nụ hôn thêm sâu, nuốt trọn những tiếng nức nở và run rẩy của cậu. Nụ hôn này là sự pha trộn của quá nhiều hương vị: vị mặn của nước mắt, cái lạnh của đêm đông, dư âm của cơn giận chưa nguôi, và cả những khát khao của ái tình bị dồn nén quá lâu cuối cùng cũng vỡ oà.

Họ hôn nhau trong đêm đông dưới chân cầu sông Hàn, giống như hai con thú hoang đang nép vào nhau để tìm hơi ấm trong cơn bão tuyết. Gió lạnh thấu xương xuyên qua lớp áo, buốt tận xương tủy nhưng chẳng ai chịu lùi bước trước. Cơn giận dữ dần tan biến, nhường chỗ cho sự quấn quýt kéo dài trong hơi thở gần kề. Họ hôn nhau say đắm, chìm trong khoảnh khắc ấy, như thể đó là lần đầu và cũng là lần cuối họ thuộc về nhau.

Mãi đến khi phổi đau nhói vì thiếu dưỡng khí, họ mới khẽ tách ra, trán tựa vào nhau, thở dốc, những làn khói trắng từ hơi thở quấn quýt lấy nhau trong không khí lạnh giá.

Môi Juhoon sưng đỏ, vệt nước mắt trên mặt còn chưa khô, nhưng nơi đáy mắt đã bừng lên sự tỉnh táo của kẻ vừa quyết định đánh cược tất cả. Cậu khẽ nói, hơi thở đứt quãng: "Bây giờ anh hiểu chưa? Đây chính là tôi. Biết cắn người, biết chảy máu và sẽ kéo anh cùng rơi xuống vực thẳm."

Martin dùng ngón cái lau đi nước mắt trên mặt cậu, trong đôi mắt gã cũng cuộn trào một sự quyết tâm tương tự.

"Vậy thì cùng rơi xuống đi."

-

giải nghĩa:

*thiếu gia/ sếp nhỏ (少爷): trong ngữ cảnh này mang ý mỉa mai về sự giàu có và ngây thơ của Martin.

*bạn chơi cùng (陪玩): miêu tả mối quan hệ mà Juhoon nghĩ rằng Martin chỉ coi cậu là một thú vui giải trí qua đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co