make you mine
Một hôm trên đường về nhà, Juhoon bị một đàn anh khóa trên chặn đường đòi bắt chuyện. Tuy cậu đã phớt lờ làm ngơ nhưng đối phương cứ bám mãi không buông. Bực mình, cậu liền cho hắn một trận. Kể từ đó, tên đàn anh bắt đầu theo dõi cậu mỗi ngày. Gã còn đe dọa sẽ quay lại tìm cậu để trả thù.
Hôm ấy vào giờ ăn trưa, khi trong lớp chẳng còn ai, gã đàn anh mò vào tìm Juhoon để gây sự. Đúng lúc cậu đang định đánh trả thì Martin bất ngờ xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng lao vào đánh cho tên kia một trận nhừ tử.
Trở về chỗ ngồi, Juhoon liền nắm lấy tay Martin xoa nhẹ chỗ bị đánh. Bỗng đối phương ghé sát vào tai cậu, dùng giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc hỏi:
"Martin oppa có đẹp trai không?"
Juhoon nhìn vào đôi mắt màu hạt dẻ của hắn, có lẽ là do hormone tuổi mới lớn, cậu khẽ cắn lên cằm Martin nói nhỏ:
"Oppa đẹp trai lắm."
Martin thấy cả người như tê dại, chỉ muốn cậu chạm vào mình nhiều hơn nữa. Tay hắn vô thức trượt xuống dưới nhưng lại bị đối phương dứt khoát gạt ra.
"Cậu có muốn làm vệ sĩ của tớ không?" Juhoon hỏi.
"Được thôi, nhưng tiền công tính theo giờ à?"
"Cậu muốn bao nhiêu tớ trả bấy nhiêu."
"Hào phóng thế á? Hay là cậu bao nuôi tớ luôn đi? Nhưng nói trước nhé, tớ chỉ chấp nhận mối quan hệ lao động hợp pháp thôi đấy ~"
"Cậu nói linh tinh gì thế? Chẳng nghiêm túc gì cả!"
Martin bật cười:
"Được rồi, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu cẩn thận!"
Sau khi trở thành "vệ sĩ" cho Juhoon, Martin như thể có thêm một nhân cách khác: trước mặt các bạn cùng lớp vẫn luôn cười hì hì như thường, nhưng chỉ cần có ai lỡ giẫm lên chiếc tai nghe của Juhoon làm rơi xuống đất, Martin liền dùng ánh mắt đầy sát khí lườm họ, khiến cậu bạn ngồi bàn trước cũng phải cạn lời, không nhịn được mà than thở: "Được rồi, cậu cứ nuông chiều cậu ta đi!"
Đôi lúc Martin còn tủi thân hỏi Juhoon rằng liệu mình có quá tùy hứng không. Rõ ràng khi tổ chức các hoạt động của lớp, hắn là một người lãnh đạo có trách nhiệm, vậy mà hễ đối diện với Juhoon, hắn lại biến thành một đứa trẻ chỉ biết đòi được dỗ dành.
Có lần vào giờ ra chơi, Martin và Juhoon ra ngoài mua đồ ăn vặt. Mấy cậu trai nghịch ngợm trong lớp đùa giỡn suýt chút nữa đã làm lật bàn của hai người, khiến đồ đạc trong ngăn bàn rơi ra ngoài. Thấy hai chiếc bút ghi âm màu đen giống hệt nhau rơi lăn lóc dưới đất, đám con trai đành liều mình nhét đại mỗi ngăn bàn một chiếc.
Tối hôm đó về nhà, cả hai đều phát hiện ra bí mật của đối phương. Vừa xấu hổ vì tâm tư nhỏ bé của mình bị vạch trần, lại vừa ngập tràn vui sướng vì đã biết được tiếng lòng của người kia. Thế là, mối quan hệ thuê mướn giữa "kim chủ" và "vệ sĩ" tự nhiên biến thành mối quan hệ yêu đương.
Sau đó họ quyết định thuê nhà sống chung. Buổi tối cả hai thường ầm ĩ đến mức như sắp lật tung cả mái nhà, bắt chước Kurt Cobain và Marilyn Manson gào thét không ngừng. Martin nói sẽ dạy Juhoon chơi guitar, nhưng hễ đối phương nghiêm túc một chút là hắn lại bắt đầu sờ mó lung tung. Hết chọc vào thắt lưng rồi lại sờ loạn, cứ giở trò lưu manh mãi.
"Martin đúng là đáng ghét chết đi được. Nếu không phải để cậu ta đừng quậy nữa, mình mới chẳng thèm lên giường với cậu ta đâu." Kim Juhoon trong lúc bị lột sạch đồ vẫn còn cố mạnh miệng nghĩ thầm như vậy.
Thỉnh thoảng chủ nhà lại đến gõ cửa: "Hai đứa kiềm chế chút đi!" làm Juhoon xấu hổ trốn sau lưng Martin, ngại đến đỏ cả mặt.
Mỗi khi tan học muộn, họ sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn khuya. Trên đường đi cả hai cứ đùa giỡn suốt, khiến nước canh Oden văng tung tóe khắp người. Về đến nhà, hai người cởi hết quần áo bẩn ném vào máy giặt, chỉ để lại trên người mỗi chiếc quần lót, rồi cùng chui vào nhà vệ sinh tắm rửa, miệng lẩm bẩm "mệt chết rồi mệt chết rồi, tắm xong là phải đi ngủ ngay".
Sau đó, Martin nằm gối đầu lên bụng Juhoon. Nhìn mái tóc ngắn cứng như gai của hắn, Juhoon bỗng nhớ về chú nhím mình từng nuôi hồi nhỏ. Chú nhím ấy chẳng bao giờ thân thiết với cậu, cũng không chịu ăn đồ cậu cho, khiến cậu sốt ruột đến phát khóc. Có lần đi học về, mẹ áy náy nói với cậu rằng do buổi sáng quên đóng chặt lồng nên chú nhím đã chạy mất làm cậu buồn rất lâu. Có lẽ não bộ đã tự động lọc bỏ ký ức đau buồn, nên Juhoon quên sạch chuyện này từ lâu, mãi đến bây giờ mới nhớ ra. Còn "chú nhím" đang nằm bò trên người cậu lúc này đây, vừa bám người vừa nghịch ngợm, lại còn rất tham ăn nữa!
Ở bên nhau càng lâu, họ càng hiểu nhau hơn. Cả hai thường xuyên kể cho nhau nghe về quá khứ của bản thân. Sau bao nhiêu sự trùng hợp, Juhoon cuối cùng cũng nhận ra rằng, chủ nhân của chiếc bút ghi âm mà năm xưa cậu nhặt được lại chính là Martin. Một mối duyên phận kỳ diệu như thế, cứ như đã được định mệnh sắp đặt từ trước vậy.
Đêm xuống khiến con người trở nên mềm lòng hơn. Juhoon bỗng nói rằng cậu muốn nghe Martin hát bài "Oh My Love" của John Lennon, cũng chính là ca khúc cậu thích nhất trong chiếc bút ghi âm năm ấy. Martin của thời niên thiếu khi hát bài này thường mang theo chút âm điệu nghẹn ngào, khiến tim cậu âm ỉ đau.
Martin rất ngạc nhiên trước lời đề nghị của cậu. Thật ra trước đây Martin cũng rất thích ca khúc này, bởi đây chính là bài hát cầu hôn của bố mẹ hắn. Martin ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường giống Juhoon rồi ôm cậu vào lòng. Hắn vừa khẽ hát vừa nhẹ nhàng vỗ lên vai Juhoon.
Oh my love for the first time in my life
My eyes are wide open
Oh my lover for the first time in my life
My eyes can see
I see the wind, oh I see the trees
Everything is clear in my heart
I see the clouds, oh I see the sky
Everything is clear in our world
Oh my love for the first time in my life
My eyes are wide open
Oh my lover for the first time in my life
My eyes can see
I feel the sorrow, oh I feel the dreams
Everything is clear in my heart
I feel life, oh I feel love
Everything is clear in our world
Giọng của Martin hơi khàn, khác hẳn với giọng hát của cậu thiếu niên cấp hai năm nào, nhưng vẫn đặc biệt và hay như thế, vẫn khiến Juhoon rung động như ngày đầu. Từ giờ, cậu không còn phải đau khổ tưởng tượng hay đi tìm kiếm thứ gọi là Khúc hát ru 2.0 nữa. Chứng mất ngủ của Kim Juhoon cuối cùng cũng được chữa khỏi hoàn toàn sau khi cậu nuôi một chú nhím vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu.
end.
—
giải nghĩa :
*tham ăn (贪吃):
Ở đây mang nghĩa bóng, vừa nói về việc ăn uống, vừa ám chỉ sự "ham muốn" của Martin trong chuyện tình cảm.
*khúc hát ru 2.0 (摇篮曲2.0):
Một cách gọi ẩn dụ cho thứ âm thanh duy nhất có thể vỗ về giấc ngủ của Juhoon.
*nuôi một chú nhím (养一只刺猬):
Từ "nuôi" ám chỉ việc Juhoon chấp nhận và yêu thương Martin - người có tính cách giống chú nhím chạy mất năm xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co