[EDIT|MARKHYUCK] BƯỚC QUA RANH GIỚI
7
"Chúng ta kết thúc rồi, không còn là gì của nhau nữa."
---------
"Đông Hách à, sau khi chúng ta ly hôn căn nhà này anh để lại cho em. Hãy để anh làm điều này cuối cùng bù đắp cho em, được không?" Lý Mẫn Hanh không nhận ra rằng giọng anh đang run rẩy khi nói điều này. Anh sợ Đông Hách sẽ từ chối, và cuối cùng anh không thể bù đắp cho cậu bất cứ điều gì.
"Tôi đã thuê một căn nhà bên ngoài, và tôi sẽ chuyển đến đó sau khi ly hôn." Lý Đông Hách phớt lờ tấm lòng của Lý Mẫn Hanh và như đang tự độc thoại một mình.
Lý Mẫn Hanh thực sự không hiểu, Lý Đông Hách rõ ràng là một thiếu gia, công việc và thuê nhà đều không cần cậu tự mình tìm, chỉ cần với gia thế nhà mình Đông Hách cũng sẽ tìm được rất dễ dàng mà. Nhưng anh không biết rằng mẹ của Lý Đông Hách đã mất khi Đông Hách vẫn còn học cấp 2. Lý Đông Hách lại là con út trong gia đình và cậu cũng không còn hy vọng gì kể từ sau khi cha cậu cưới người phụ nữ khác sau khi mẹ cậu qua đời. Cũng chính vì việc này, Lý Đông Hách gần như cắt đứt quan hệ với cha mình.
Lý Đông Hách bị gia đình kiểm soát từ khi còn nhỏ, bao gồm cả cuộc hôn nhân với Lý Mẫn Hanh. Cậu được xem như là công cụ kiếm tiền, chính vì thế cậu luôn muốn rời xa khỏi gia đình này của mình.
"Mẫn Hanh, đây là yêu cầu cuối cùng của em đối với anh. Hứa với em, được không?" Lý Đông Hách là kẻ thất bại trong cuộc hôn nhân này, cuối cùng cậu muốn tự mình chia tay anh, để sau này mình không còn bận tâm anh ấy nữa...
Lý Mẫn Hanh nhìn vào khóe mắt đẫm lệ của Đông Hách, và khó khăn trả lời:
"Được, anh hứa."
"Cảm ơn anh, Mẫn Hanh." Lý Đông Hách khóe miệng nhếch lên, cười nói với Mẫn Hanh
"Đây là khoảng thời gian quý giá nhất trong cuộc đời em."
Lý Mẫn Hanh quay lưng về phía Lý Đông Hách.
Đến cuối cùng phải làm như thế nào mới đúng? Đây là hôn nhân được định sẵn là không có kết thúc có hậu, và khởi đầu của nó đã là một sai lầm.
---------
Ba tháng trôi qua thật nhanh, Lý Mẫn Hanh thậm chí còn không kịp phản ứng thì ngày đó đã đến. Anh nhận ra bộ đồ mình đang mặc chính là bộ mà ngày lấy đăng kí kết hôn, khi chạm vào ngón tay anh mới nhớ ra rằng mình thậm chí còn chưa trao nhẫn cho Đông Hách. Anh đã nợ cậu quá nhiều thứ.
Lý Đông Hách ngồi trên giường nhìn bông hồng trắng héo rũ ở đầu giường, hóa ra giữa hoa cát cánh và hoa hồng trắng, thì đến cuối cùng cậu giống hoa cát cánh nhất, một tình yêu vô vọng.
Lý Đông Hách ngồi ghế phụ bên cạnh Lý Mẫn Hanh.
Lần cuối cùng cậu ngồi đây là lúc họp mặt gia đình, cũng chính là lần đầu tiên cậu gặp Đình Hựu và nghe những lời khen, lời chúc của mọi người. Đông Hách không nghĩ chính lần đó lại là khởi đầu của mọi chuyện, và lần này cậu ngồi cạnh Lý Mẫn Hanh cũng chính là kết thúc tất cả mọi thứ.
Bầu không khí trong xe rất lạ, Lý Đông Hách vẫn có thể ngửi thấy mùi vani thoang thoảng, cậu nhớ mình đã từng xem giới thiệu về vani. Ý nghĩa hoa của vani là vĩnh viễn không thay đổi, bởi vì hương thơm của nó có thể lưu lại trong lòng người ta mãi mãi. Nhưng thời gian hoa nở quá ngắn, nên sẽ không ai có thể quên được.
Bầu không khí khó xử kéo dài không được bao lâu, thì ngay sau đó xe dừng lại trước cửa Cục Dân Chính, Lý Đông Hách đi qua phòng đăng ký kết hôn, cậu nhớ lại ngày cưới của mình, cậu không thể tưởng tượng được tâm trạng hiện tại của mình tại như thế nào...Trông thật thảm hại.
Cả hai ngồi trước văn phòng đăng ký ly hôn và dõi theo các thao tác của các nhân viên trước khi Lý Mẫn Hanh thực sự nhận ra rằng anh đã trải qua một cuộc hôn nhân. Cầm tờ giấy ly hôn trên tay, anh cảm thấy nhiệt độ lúc này có thể thiêu đốt chính mình.
Hai người lần lượt bước ra khỏi cửa, Lý Đông Hách cảm thấy mình như sắp khóc nếu ở lại thêm một giây nào nữa.
"Đông Hách...."
"Ừm?"
"Thực sự đã kết thúc."
Lý Đông Hách quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt Lý Mẫn Hanh, đây là lần đầu tiên cậu nhìn anh không chút cảm xúc nào cả
"Chúng ta kết thúc rồi, không có tương lai giữa chúng ta nữa."
"Tạm biệt" là lời cuối cùng họ nói với nhau.
Một hôn nhân éo le, không có tình yêu mãnh liệt giữa đôi bên, cũng không có nỗi nhớ triền miên, chỉ có những thương đau...
---------
Lý Đông Hách thu dọn hành lý và chuyển về ngôi nhà cậu từng ở, căn phòng tuy nhỏ nhưng Đông Hách lại cảm nhận được sự ấm áp mà cậu chưa từng cảm nhận được.
Đông Hách nhặt lá thư rơi bên cửa, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra ai đã viết nó cho cậu. Đông Hách ngồi vào bàn, lấy lá thư ra, nhìn thấy một nửa. Cậu rốt cuộc không nhịn được nữa mà nước mắt rơi trên lá thư. Cậu đã viết nó cho Lý Mẫn Hanh vào hai năm trước và Lý Mẫn Hanh đã viết thư hồi âm lại cho cậu.
Nước mắt đã làm nhòe đi đôi mắt của cậu, Đông Hách hận Lý Mẫn Hanh vô cùng, tại sao Lý Mẫn Hanh lại cho cậu ánh sáng hi vọng khi cậu đã dần buông bỏ mọi thứ.
Lý Mẫn Hanh trở về nhà, nơi mà anh và Đông Hách đã sống chung, những bông hoa hồng trắng được đặt trên đầu giường của Lý Đông Hách đang héo dần và căn phòng trống trải ngụ ý rằng Đông Hách, cậu đã thực sự rời đi.
Đến cuối cùng cũng chỉ là một khoảng thời gian bi thương...
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co