[Edit][MarkHyuck] Crush vĩnh cửu
09 (Hết)
09
Lee Minhyung có chút suy sụp ngồi ở bàn ăn. Trước mặt là bánh bao chiên vừa mới nướng lại cách đây không lâu, vẫn còn nóng hổi, Lee Donghyuck bỏ vào miệng hết cái này đến cái khác, vẻ mặt hoàn toàn trái ngược với Lee Minhyung, có vẻ như tâm tình đang rất tốt.
Buổi sáng là khởi nguồn của câu chuyện.
Từ trên giường của người bạn thân mười năm mở mắt ra, Lee Minhyung tưởng rằng mình vẫn đang mơ.
Thế là anh đưa tay chạm vào người bên cạnh, làn da Lee Donghyuck không có chút cảm giác giả nào. Vì vậy anh nhìn lại chính mình, cái cơ thể trần trụi này cũng rất chân thực.
Lee Minhyung im lặng một lúc, rồi nhảy ra khỏi giường.
Cú nhảy này đã đánh thức Lee Donghyuck, cậu ngồi dậy khỏi giường, vò vò tóc. Trên trán Lee Minhyung toát ra một lớp mồ hôi lạnh rất mỏng, cảm giác như đang ngồi trên bàn chông. Lee Donghyuck dụi mắt một lúc, lại nắn nắn đầu, cuối cùng quay lại nhìn anh. Lee Minhyung hết sức căng thẳng, thân dưới không một mảnh vải tự động rướn thẳng lưng, lén nuốt khan một cái. Kết quả, Lee Donghyuck chỉ ngái ngủ nhìn anh từ trên xuống dưới rồi rời giường đi đánh răng, để lại Lee Minhyung một mình trên giường, tâm tình giống như nhìn thấy sấm sét giữa trời quang.
Lee Donghyuck trong phòng vệ sinh ọc ọc đánh răng và rửa mặt.
Suy đoán của cậu đã đúng. Lee Minhyung quả thực quên hết mọi chuyện xảy ra vào tối qua, một khắc cũng không nhớ. Khi chạm mắt với nửa khuôn mặt thận trọng của Lee Minhyung trong gương, Lee Donghyuck còn huýt sáo, nhìn như rất vui vẻ.
"Ừm...Donghyuck?" Lee Minhyung gọi cậu.
Lúc này đã mặc quần rồi, trên người tuỳ tiện chui vào một chiếc áo phông, đoán chừng là vì quá hốt hoảng, mặc lộn ngược mà anh cũng không phát hiện ra.
Sao anh lại ở đây thế? Lee Minhyung gãi đầu lo lắng, nở một nụ cười ngượng ngùng đầy lúng túng.
Lee Donghyuck khịt mũi đáp lại, vươn tay lấy điện thoại di động ở đầu giường ra.
Ký ức kết thúc tại đây, chúng ta hãy quay lại cảnh ban đầu: Lee Minhyung đang ngồi ở bàn ăn với vẻ mặt suy sụp.
Trước mặt là bánh bao chiên vừa mới nướng lại cách đây không lâu, vẫn còn nóng hổi, Lee Donghyuck bỏ vào miệng hết cái này đến cái khác, vẻ mặt hoàn toàn trái ngược với Lee Minhyung, có vẻ như tâm tình đang rất tốt...
Trong khi ăn sáng, điện thoại di động của Lee Donghyuck được đặt nghiêm chỉnh trên bàn, đoạn ghi âm trong lúc say rượu của Lee Minhyung vào đêm qua đã được cài để phát đi phát lại một cách xấu xa có chủ đích. Lee Minhyung ngứa ngáy ruột gan, ở lần thứ năm nghe thấy chính mình gào lên: "Lee Donghyuck, anh đã yêu em sáu năm rồi, em có biết anh đáng thương đến thế nào không?" không thể nhịn được nữa. Anh đưa tay định ấn tạm dừng, nhưng Lee Donghyuck ưm một tiếng, nhàn nhã ngăn anh lại.
Tỏ tình với em làm anh xấu hổ đến vậy sao? Cậu hỏi, hai đầu lông mày nhíu lại tinh nghịch.
Lee Minhyung vốn muốn nói không phải vậy, nhưng vừa mở miệng liền cảm thấy xấu hổ vô cùng, mặt lúc đỏ lúc trắng, chỉ có thể kêu thảm một tiếng, đem đầu rúc vào cánh tay.
Lee Donghyuck, đừng bật nữa mà. Anh yếu ớt cầu xin, Lee Donghyuck cong môi nói anh thật hèn nhát, sau đó vặn âm lượng lên mức tối đa để trả đũa.
Lee Minhyung ôm đầu chạy trốn khỏi hiện trường.
Nhưng chỉ mười giây sau anh lại xoay người bước về, dừng chân bên bức tường phòng bếp, thò nửa đầu ra với vẻ mặt xấu hổ.
"Đêm qua chúng ta... Ừm..." Lee Minhyung gãi gãi mũi, sau đó làm ra một cử chỉ có chút mập mờ: "Có chuyện gì... đã xảy ra à?"
Chuyện này xảy ra vẫn chưa đủ sao? Lee Donghyuck chỉ vào chiếc điện thoại di động trên bàn, Lee Minhyung lần nữa đuổi tới ngăn cản cậu bấm nút phát lại. Này! Lee Donghyuck! Anh giọng điệu cuống cuồng, hai má vì nhiệt độ tăng lên mà đỏ bừng. Em biết anh không hỏi chuyện đó mà. Lee Minhyung thấp giọng lí nhí bên tai cậu.
Lee Donghyuck chậm rãi ngước lên, ánh nhìn ghét bỏ chạm phải đôi mắt đầy lo lắng của đối phương.
Vì thế cậu giơ tay, đem gương mặt đầy tò mò của Lee Minhyung nắm giữa hai bàn tay. Lee Minhyung nhăn nhíu như một quả ớt chuông. Cậu nhéo Ớt Chuông Minhyung hết trái lại phải, trông có hơi buồn cười, còn xấu xí nữa, nhưng cậu rất thích. Mọi hình dạng của Lee Minhyung, cậu đều thích.
Lee Donghyuck cuối cùng đã lợi dụng câu hỏi này làm lý do uy hiếp Lee Minhyung ra ngoài đi dạo cùng mình.
Nhiệt độ bên ngoài đang là âm độ, nếu nghe đến tản bộ dưới loại thời tiết này chắc hẳn có người nghĩ bọn họ bị điên rồi.
Nhưng lúc này, cậu chỉ muốn ra ngoài đi dạo, dắt Lee Minhyung đi cùng, ngắm tuyết, mua hai củ khoai lang nướng nóng bỏng tay rổi ngồi xổm bên đường ăn, chỉ cần có Lee Minhyung ở bên, làm chuyện gì cũng được. Giống như nuôi một chú chó con phải không? Cậu nghĩ, giống như việc đưa anh ra ngoài cho mọi người xem, nói với mọi người rằng đây là anh Minhyung của em, là bạn trai của em.
Lee Minhyung lại choàng thêm một chiếc áo khoác lông vũ ra ngoài cho Lee Donghyuck, đây đã là cái thứ ba. Lee Donghyuck lúc này đã phồng lớn như một con gấu bông, bước đi loạng choạng trên đường. Bản thân Lee Minhyung có vẻ rất hài lòng, hai tay đút túi thong thả tiến về phía trước. Bàn tay Lee Donghyuck được anh nắm lấy như đang cầm một quả bóng bay hình gấu. Rõ ràng phải là em dắt anh đi dạo chứ! Bóng Bay Gấu giận dữ nghĩ.
Đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Lee Donghyuck bất ngờ đề nghị muốn vào ăn mì ramen, nhưng vừa bước lên bậc thềm trước cửa hàng thì bị Lee Minhyung níu lại. Bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, Lee Minhyung kéo tay cậu nói, Lee Donghyuck phát hiện vành tai anh đã lạnh cóng đến phát đỏ
"Thật ra so với việc tối qua xảy ra chuyện gì, anh muốn biết lý do vì sao Donghyuck lại đồng ý với anh hơn."
Anh kiên định nói, sau khi hỏi xong liền cười ngượng ngùng, hơi nước từ miệng thoát qua khẩu trang bám lên mờ mắt kính của anh. Lee Minhyung có chút khốn khổ hừ hừ hai tiếng rồi tháo kính ra, sau đó hơi ngước đầu lên nhìn vào mắt Lee Donghyuck.
"Donghyuck cũng thích anh... phải không? Chuyện đó bắt đầu từ khi nào?"
Tầm mắt anh từ trên kéo xuống dưới tay cậu như rơi vào một biển những vì tinh tú, đầy dịu dàng, thoáng chốc lại có đợt sóng nhấp nhô trên mặt biển, Lee Donghyuck đứng trên bậc thềm sửng sốt, cảm thấy như có bướm bay trong lòng.
Thực chất không có chuyện gì xảy ra vào đêm qua.
Lee Minhyung say rượu không biết tại sao liền trở nên ngây ngô hiếm thấy, nắm tay Lee Donghyuck rồi biểu đạt những từ ngữ hỗn loạn, nhưng vô cùng kiên trì kể từng điều nhỏ nhặt về tình yêu bí mật của mình trong sáu năm qua. Trái tim khi nào sẽ rung rinh, khi nào sẽ nhói đau, khi nào phát hiện ra mình dù có đau đến mấy sau này chắc chắn cũng sẽ rung động trở lại, khi nào nhận ra bản thân đã rơi vào đoạn tình cảm hết thuốc chữa này — sẽ vĩnh viễn xảy ra hết lần này đến lần khác, chỉ với một mình Lee Donghyuck.
Giống như Lee Donghyuck, Lee Minhyung cũng là người rơi vào hố sâu của tình yêu, đồng thời liền có thể trở về vai diễn người anh tốt trong tích tắc. Chỉ là Mr. Right của anh ấm áp, tươi sáng nhưng rụt rè, trong khi Mr. Right của Lee Donghyuck vừa khéo có chút dũng cảm tuy lại vụng về hơn. Tính cách hai người hoàn toàn bất đồng, nhưng lại đau đáu vì có cùng một suy nghĩ về tình yêu, họ giống như hai chú cún bông bối rối và mơ màng, không thể vượt qua vũng bùn của tự ti, họ thực sự đã bỏ lỡ cả tuổi thanh xuân của mình trong những vòng tròn lặp đi lặp lại.
May mắn thay, hai người bọn họ đã tìm thấy nhau một lần nữa.
Những đầu ngón tay lạnh lẽo dần dần ấm lên trong lòng bàn tay ấm áp của Lee Minhyung, Lee Donghyuck cuộn tay lại, mười ngón đan vào nhau. Lee Minhyung mừng rỡ khi được cậu nắm lại, trong đáy mắt hiện lên vẻ thoả mãn, nhưng lại giả bộ không hài lòng đem người kéo trở lại. Nào, trả lời anh nhanh đi mà! Lee Minhyung nói với giọng điệu trầm đục, khó có thể phân biệt được anh giả bộ hung dữ hay làm nũng nữa. Lee Donghyuck nghe thấy liền hỏi lại: Điều này quan trọng lắm sao? Lee Minhyung ngay lập tức kêu lớn: Em thật là... Quan trọng lắm đó! Anh cứng ngắc thay đổi lời nói.
Lee Donghyuck mỉm cười dưới khẩu trang.
Có thích. Cuối cùng cậu cũng có đủ can đảm để thừa nhận, em đã thích anh từ lâu rồi.
Lee Minhyung ngạc nhiên vì thích thú, cặp mắt sáng lên: Từ khi nào?
Năm nay? Đầu năm? Hay là cuối năm ngoái?
Lee Donghyuck lắc đầu, đều sai hết. Lee Minhyung lộ ra biểu tình vô cùng khó hiểu.
Chuyện đó đã lâu lắm rồi, Lee Donghyuck nghĩ.
Từ rất, rất lâu trước đây. So với anh thì em còn sớm hơn.
Tóm lại, anh đừng nghĩ rằng em thích anh không đủ nhiều.
Cuối cùng, Lee Donghyuck nói với Lee Minhyung như vậy, ramen họ mua đang được quay trong lò vi sóng, cả hai ngồi trước cửa sổ, nhìn đủ loại người ở ngoài kia đi qua lại. Lee Minhyung nghiêng đầu hỏi, ý em là gì? Lee Minhyung dù có đầu óc học hành cực kỳ nhanh nhạy, lại có vẻ đặc biệt chậm chạp trong vấn đề này. Lee Donghyuck giận dữ giải thích: Nghĩa là em yêu anh nhiều hơn anh yêu em được chưa!
Không có gì chứng minh sao? Lee Minhyung không chịu bỏ cuộc. Lee Donghyuck gật đầu đáp lại, anh đừng có nghĩ nhiều.
Thế là chú chó con đang phấn khích lập tức xì hơi lần nữa, bực bội tách cặp đũa dùng một lần.
"Ít nhất cũng hãy nói cho anh biết em thích anh từ khi nào chứ..."
Lee Minhyung nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng tay vẫn mở nắp hộp mì nóng hổi, trộn lên, sau đó đưa miếng đầu tiên cho Lee Donghyuck. Lee Donghyuck cúi đầu nhìn tô ramen được đẩy về phía mình, viên chả cá hình gấu trúc nhỏ nổi trên đó vô tình bị lộn ngược, khuôn mặt tươi cười chuyển thành biểu cảm bất bình, rất giống với vẻ mặt hiện tại của Lee Minhyung. Lee Donghyuck chớp mắt, gắp một miếng chả cả nhét vào miệng Lee Minhyung.
"Không nói cho anh đâu."
Cậu nói, khẽ cười trước ánh mắt đáng thương đang trông chờ của Lee Minhyung.
"Đây là bí mật của em."
Hết.
Mọi người cứ yên tâm là Donghyuck không giấu được bí mật đã thích anh Minhyung từ năm 14 tuổi được lâu đâu, một ngày nào đó anh ý sẽ hỏi lại chuyện này, Donghyuck mà không nói anh ý sẽ hôn đến ngạt thở tới khi nói xong mới thả ra cho coi =))))
Đối với mình thì chi tiết ấn tượng nhất là cảnh tỏ tình ngày sinh nhật tuổi 17 của anh Minhyung, tròi oyyyy lãng mạn mún xiểuuuu ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧ vậy là crush tuổi 14 của Lee Donghyuck và crush tuổi 16 của Lee Minhyung đã về với nhau rùi, cảm ơn vì đã cho 2 người họ cơ hội để trở thành crush vĩnh cửu của nhau (ෆ˙ᵕ˙ෆ)♡ cảm ơn tác giả, cảm ơn mọi người đã theo dõi fic ˵ •̀ ᴗ - ˵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co