Truyen3h.Co

[Edit][MarkHyuck] 🚨 Em bé mặt trăng 🚨

(๑•́ ᎔ ก̀๑)

ashbbley

Mình muốn nói một chút trước khi mọi người vào đọc, đó là fic này không giống như phần lớn các fic mình đã dịch trước đó, tuy nhiên đây là thể loại fic Trung mà mình rất yêu thích, nhưng đến giờ mới tìm được 1 con fic đúng tiêu chuẩn, hehe. Mà mình cũng lưu về lâu rồi nhưng vì khó làm quá nên được mấy ngày thời tiết ủng hộ mới lôi ra mần, fic nhẹ nhàng sâu lắng, mang lại cảm giác như cơn mưa rào mùa hạ sau những chuỗi ngày oi ả vậy ^^

À, này không phải fic H, nhưng có thịt vụn rải rác, đọc cuốn lắm nha =))))

【1】Mặt trăng trắng

——Có nhất thiết phải làm thế này sau khi cãi nhau không?

Donghyuck gọi điện thoại cho Mark trong công viên nhỏ. Ngày hôm đó, gió ở Đài Bắc đặc biệt mạnh, nó kéo khóa áo khoác đồng phục học sinh lên trên cùng, động tác đó được thực hiện lơ đễnh tới mức suýt chút nữa đã bị nhéo vào môi, rất đau, nhưng may mắn là không chảy máu. Có một tiếng bíp dài. Không bắt máy. Nó dùng chân đá đá những viên sỏi bất động trong công viên.

Không chắc liệu Mark có nhấc máy không.

Nếu Mark nhấc máy, nó phải nói gì đây. Đau đầu muốn chết, buổi chiều rõ ràng đã nghĩ xong xuôi, đáng ra nó nên viết nháp vào giấy. Nó cầm điện thoại ra xa một chút, vô thức đưa móng tay lên miệng cắn, móng tay sơn màu bạc vẽ hình con bướm nhỏ, lúc mẹ dẫn nó đi spa bị chị gái thuyết phục hết lời, sơn xong lại thấy đẹp hơn tưởng tưởng, nên vẫn giữ lại không tẩy đi. Trước đó một mực chịu đựng không cắn tới. Đều tại Lee Mark hết.

"Donghyuck? Xin lỗi anh vừa mới... Donghyuck?"

Donghyuck sững sờ một chút trước khi đem điện thoại dán lên tai.

"Donghyuck?"

Không biết nữa. Donghyuck nghĩ, tại sao lại là giọng nói này.

"Ừm," Donghyuck cuối cùng cũng lên tiếng, "Gọi cho anh, muốn nói... ừm..."

Bụng dưới truyền tới một cảm giác kỳ lạ, giống như một cơn chuột rút ấm áp. Donghyuck cắn môi dưới, cuối cùng chỉ khẽ nói: "Hôm nay lạnh thật đấy."

Cũng không nói được bao nhiêu. Sau khi cúp điện thoại, Donghyuck đi dọc theo bờ kè của công viên, điện thoại trong túi không ngừng rung lên. Cuối cùng, nó nhắn cho chú tài xế: "Chú, cháu có việc phải đi một lát, lát nữa chú hẵng đón cháu", sau khi suy nghĩ lại nhắn thêm một câu: "Chú ơi, có thể mua cho cháu một hộp bánh tart trứng có được không". Đã gần về đêm, bầu trời đô thị ánh lên màu xanh thẳm, những cây non bên kia bờ sông nom giống như quả bóng lông trên mũ áo khoác của nó. Cất giấu phía sau là nửa vầng trăng sáng trắng. Nó nghĩ về cái gáy xù xịt tóc của Mark, bắp chân đầy lông, một chỗ cũng đầy lông.

Những sợi lông dày và cứng sẽ xuyên qua da của Donghyuck, khiến nó ngứa ngáy và không thể nhịn được cười. Khi anh Mark của nó thức dậy vào buổi sáng, khóe miệng của anh lấm tấm những cọng râu nhỏ mọc giữa lớp lông tơ mềm mại. Donghyuck đưa ngón tay lên miết môi của anh Mark, mò tới đuôi mắt, hàng lông mi của anh giống như một khu rừng nhỏ.

Lần trước khi cả hai ngủ cùng nhau, nó nói rằng nó không muốn mặc quần áo, đó là một ý tưởng mới sau khi xem thử thách "khoả thân ngủ cạnh bạn trai" trên Tiktok. Anh Mark thì thầm bên tai nó một bài diễn thuyết 5 phút rằng chăn khách sạch không thực sự sạch lắm đâu, khiến Donghyuck ngủ quên, kéo cánh tay của anh đắp lên người, "Anh làm chăn cho em đi." Đỏ mặt gì chứ, nó đắc ý liếc nhìn Lee Mark, vừa rồi lúc ân ái còn đang mạnh mẽ lắm mà. Nửa đêm thức dậy, nó thấy trên chăn là chiếc áo khoác của Mark được đắp cẩn thận lên người nó, phát ra kêu sột soạt khi nó khẽ cựa. Donghyuck giơ chân lên, chiếc chăn bông nghiêng theo hình vòng cung, chiếc áo khoác trượt sang bên kia, cuối cùng rơi xuống người Mark. Sau khi họ làm xong, anh Mark yêu cầu quầy lễ tân gửi ga trải giường mới, những tấm ga cũ lấm tấm mồ hôi và mùi khác thường được vo tròn và ném vào giỏ giặt, còn đồ lót của Donghyuck được treo trước cửa tủ đang lặng lẽ nhỏ từng giọt nước. Bây giờ nó chỉ có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên cơ thể Mark, mặc dù điều này quá đỗi bình thường, không hiểu tại sao sữa tắm của khách sạn có mùi giống như loại xà phòng giặt đồ màu vàng nhạt đó — giống như đang ngủ trong một bong bóng xà phòng khổng lồ.

Sáng hôm sau, bong bóng xà phòng bị vỡ bởi tiếng chuông báo thức. Donghyuck vừa mơ thấy mình là một khối phồng xốp làm bằng bọt, khắp người có những cái lỗ giống như SpongeBob SquarePants, mặc bộ quần áo giấy đỏ bóng loáng và đeo nơ xanh, được treo trang trọng trên cây thông Noel khổng lồ.

Sau đó, nó như một cục bột nhão bị nhào nặn đến tỉnh, một cành thông lớn xum xuê lá cọ qua cọ lại trên ngực, cây thông phát ra âm thanh báo thức chói tai giống hệt như tiếng điện thoại iPhone của nó, giọng nói trầm ấm quen thuộc thì thầm vào tai, đối với Donghyuck mười bảy tuổi sẽ cảm thấy vô cùng gợi cảm mà nói: "good morning bae."

Donghyuck phát ra tiếng rên khó chịu đầu tiên trong ngày, đưa tay đẩy cái đầu bù xù ra, Mark mân mê ngực nó cắn khắp nơi. "Ôm ôm." Mark nói. Được rồi, ôm một cái. Donghyuck vuốt ve đầu anh, cùng lúc đầu vú bên dưới bị ngậm vào, tạo cho nó cảm giác như cho con bú. "Đến giờ đi học rồi." Donghyuck giãy giụa đá chân trên giường, "Quần áo khô chưa?"

Kết quả lại bị Mark nhét vào, Donghyuck ngồi trong ngực anh, bên trên bên dưới đều phát ra thanh âm không tỉnh táo lắm, mơ mơ màng màng, thật giống như bị treo lên cây thông ngày Giáng sinh, còn mặt đất đang rung chuyển.

Hôm nay là thứ Tư, buổi chiều có bài kiểm tra thể lực, còn hôm qua là thứ Ba, tại sao tối hôm qua lại đồng ý ra ngoài ngủ cùng Lee Mark cơ chứ? Lại còn ngủ khoả thân?

"Em bị cảm rồi à?"

"Không..."

"Có chút lạnh rồi... mặc nhiều quần áo lên một chút. Không phải đã sắp qua mùa hè rồi sao?" Lee Mark nói.

Donghyuck vén vạt áo lên.

"..."

Đồ nhạt nhẽo.

"Haiz... phí công thật..."

【2】Mặt trăng xanh

——Trước kia rõ ràng có những lần làm tình rất tuyệt vời.

Ánh trăng xanh hiện ra qua lớp rèm giường màu xanh lam. Không chắc đó là mặt trăng hay tấm thu năng lượng mặt trời trên đỉnh các tòa nhà dân cư. Nó nhớ đến mặt trăng xanh là vì khách sạn kia rèm giường màu xanh lam, Lee Mark nói màu sắc của bức rèm giống hệt màu nước biển ở rạn san hô Great Barrier của Úc trên ti vi. Lee Mark vẫn luôn nói những điều kỳ lạ như vậy. Dù sao em cũng không phân biệt được, Lee Donghyuck nhắm mắt lại khẽ thì thào. Lee Mark nhẹ nhàng hôn nó, nói xin lỗi.

Độ phân giải của ti vi tại khách sạn tốc hành gần Tây Môn Đình tốt hơn một chút, mặc dù vẫn không đủ tốt để Lee Donghyuck phân biệt chiếc khăn lụa màu xanh lá cây của hiệu trưởng trường nữ sinh và màu hồ nước trên logo đài truyền hình. Khách sạn lần đó do Lee Donghyuck chọn, giá rất rẻ, được Lee Mark khăng khăng đòi trả tiền, lúc rời đi Lee Donghyuck đã mua xúc xích nướng ở tầng dưới với đôi chân mềm nhũn. Như thường lệ vẫn là Lee Mark trả tiền.

Lee Mark hỏi nó có muốn ăn bánh mì không.

Làm tình xong, Lee Mark hỏi nó muốn ăn bánh mì không.

"Bánh mỳ?"

"Bánh mì baguette đó."

"Ai làm tình xong lại thèm ăn bánh mì baguette," Lee Donghyuck thiếu chút nữa đã gào lên.

"Không, không, đó là loại, loại từ Việt Nam, bánh mì dài kẹp nhân."

Lee Donghyuck nằm trên giường và không muốn di chuyển. Nhưng anh chàng có vẻ ngoài lạnh lùng bên cạnh này không ngừng lải nhải: Em thật sự không muốn ăn sao? Có còn đau không? Vừa rồi cảm giác thế nào? Chưa đói lắm sao? Thật ra món đó ăn rất ngon, thơm mùi sốt tôm mặn nữa chứ... A, hay là loại đồ bình dân này Donghyuck không quen ăn?...

Ừm, vậy em thích ngọt thì anh sẽ mua ngay, em muốn ăn kem sô cô la hay kem đậu đỏ?

Lee Donghyuck đã ngủ quên mất.

Lee Mark tắt đèn. Máy điều hòa không khí và quạt hút mùi của phòng vệ sinh tạo ra âm thanh giống như tiếng những con chó ngáy khi ngủ. Những tấm rèm trắng khẽ đung đưa. Trên tầng hai của tòa nhà đối diện, một tiệm sách nào đó có biển hiệu với chữ phồn thể, làm bằng ống phát sáng màu đỏ. Chữ "Sách" (书 ) trong "Hiệu Sách" chỉ còn lại vài sọc ngang, ống đèn ở giữa hình như bị hỏng. Đột nhiên anh nhận ra trời đã tối. Trời tối rồi mà. Gần như mất trí nhớ, khi tới check in vài giờ trước——


Lee Donghyuck đỏ mặt dưới ánh mắt soi xét của chị gái lễ tân, cắn móng tay, que kem trên tay kia bắt đầu tan chảy. Dính quá.

"Em trai?"

"Đúng vậy." Lee Mark lấy đơn chấp thuận của phụ huynh ra, đưa tay ra dắt Lee Donghyuck tới. Mặc dù vành tai cũng chuyển sang màu hồng. Donghyuck ở bên cạnh nghịch ngón tay của anh.

Lẽ ra từ đó đã phải nhận ra, dáng vẻ nói dối của người này nghiêm túc đến buồn cười, lúc làm tình cũng như một đứa trẻ giả làm người lớn cố gắng bắt chước, thực ra có chút lộ liễu, chẳng có người lớn nào lại hôn lên ngực và đùi của Lee Donghyuck phát ra âm thanh chụt chụt lớn như vậy.

"Có được không?"

"Ừm."

"Vào trong có được không, sẽ đeo cái đó."

"Ừm."

"Chắc chắn sao?"

"Ừm!"

"Muốn nhìn một chút không?"

"Hả?" Lee Donghyuck trợn tròn cặp mắt, nhéo cánh tay người kia. "Nhìn cái gì chứ, anh là biến thái à? Rốt cuộc có muốn vào hay không!"

"Không phải... em bây giờ, rất đẹp... Còn rất thơm nữa."

Không biết xấu hổ. Lee Donghyuck đỏ bừng mặt. Rõ ràng làm gì đã đến cấp độ nói những lời ngọt ngào này chứ? Hay người này đã từng có kinh nghiệm? Ở trên giường khẽ nhúc nhích, dù mắt yếu nó cũng biết rằng cả người đang nóng đỏ lên.

"Giờ anh muốn vào rồi." Kẻ không biết xấu hổ kia không biết xấu hổ nói.

Lee Donghyuck dứt khoát nhắm mắt giả chết — đau, cho dù nó đã chuẩn bị tinh thần sẽ đau gần chết, bóng tối khi nhắm chặt hai mắt giờ đây cũng loé lên tia sáng. Nó không biết mình đã phát ra âm thanh gì, hình như là một chuỗi tiếng "Con mẹ nó" với âm điệu rất cao. Lee Mark lại bắt đầu dùng giọng nói êm ái kia xoa dịu nó: "Anh xin lỗi, một chút nữa sẽ tốt hơn, xin lỗi, có đau lắm không?"

"Nói thừa, sao có thể không đau —— anh có bản lĩnh dám rút ra sao..."

Sau đó, Lee Donghyuck đã thực sự khóc, thật mất mặt, bởi vì đau quá sức chịu đựng rồi. Cho nên mọi chuyện sau đó nó nhớ không rõ lắm, cũng có thể nhớ lộn.

Nó nhớ rằng Lee Mark đã vuốt tóc trên trán cho nó, nói nó thật đáng yêu, còn gọi nó là baby. Rồi Lee Donghyuck sụt sịt, nghĩ rằng cái tên "baby" thật kỳ quặc, giống như một món quà bằng xốp cỡ nhỏ được treo trên cây thông Noel trong trung tâm thương mại vậy. Lee Mark cũng gọi nó là devil, vừa nói vừa cắm vào. Lúc đó nó bắt đầu rơi nước mắt vì quá thoải mái, hình như, Lee Donghyuck mỉm cười với anh, và cũng có vẻ như, Lee Donghyuck bảo anh hãy nhanh lên. Sau đó, Lee Mark lộ bộ mặt thật của mình, với một nụ cười nhếch mép, anh nắm lấy mắt cá chân của Donghyuck. Ấy, lần thứ ba dụ dỗ nó để được nhét vào, Lee Mark đã gọi nó là "Vợ" có phải không?!

Bây giờ chỉ còn lại mình nó thôi sao? Donghyuck lật người lại, nhìn thấy đống quần áo được gấp bên cạnh giường: áo phông, quần jean và đồ lót. Dường như chỉ còn mỗi mình nó. Ai đã xếp chúng lên? Dù sao cũng không phải mình, nó tiếp tục nằm xuống. Nhức đầu. Đau chân. Mông đau. Đến cả chớp mắt cũng thấy đau. Nó đứng dậy tìm bánh mì kẹp. Không thấy. Trên bàn trà nhỏ không có, trên chăn cũng không có. Ngay cả thùng rác cũng trống không. Cái bánh mì kẹp cùng sốt tôm mặn chết tiệt đó. Mắt lại đau rồi. Mẹ nó Lee Mark, mẹ nó Lee Mark, mẹ nó Lee Mark. Cái bánh mì kẹp cùng sốt tôm mặn chết tiệt đó ở đâu!

Chỉ có giấy gói bằng ni lông của bao cao su, phía dưới dường như vẫn đang tiết ra chất lỏng, ánh đèn màu vàng mù tạt được chiếu lên giấy dán tường màu xám nhạt, qua một lớp vân trên vỏ đèn nhìn giống như phô mai phủ lên một chiếc bánh mì cỡ lớn. Donghyuck quăng mình xuống giường. Đau quá. Nó cảm thấy như muốn khóc. Khẽ ngửi một cái, trên giường vẫn còn sót lại mùi da thịt. Ngày mai sẽ phải về nhà, chịu sự tra hỏi của bố mẹ, đến trường vào tuần sau, làm bài kiểm tra tiếng Trung vào tháng tới, thế giới sẽ không vì Lee Donghyuck được nếm mùi vị tình dục lần đầu mà trở nên tốt đẹp hơn. Donghyuck vùi mặt vào chăn. Thơm thơm. Không có chút mùi mồ hôi nào cả. Có phải Lee Mark đã thay ga trải giường khi nó đang ngủ không? Muốn ăn xúc xích nướng, đùi gà chiên giòn, trà sữa nướng vị khoai môn ướp lạnh, mỳ sợi nhỏ với súp mực. Mất bao lâu để đi xe buýt từ đây đến chợ đêm? Nếu đi bộ đến đó thì——

Có tiếng nhét thẻ mở cửa. "Donghyuck?"

Lee Donghyuck ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên.

Lee Mark mặc áo phông trắng quần jean, từ lối vào đi tới. Lúc này Lee Donghyuck mới phát hiện ra căn phòng này có một hành lang ngắn trước cửa vào. Cùng lúc, hốc mắt thật sự có chút ướt. Dáng vẻ anh giống như vội vàng chạy về đây, "Anh mua bánh mật và mỳ xào, trước kia thấy em đăng ins là thích ăn." Có phải là vì anh muốn mang đồ ăn về đây cho nó thật nhanh không, mái tóc lúc nãy bị Donghyuck vò loạn lên giờ đây thật nghiêm chỉnh, sáng bóng lại mềm mại.

Mark lấy đồ ăn nhẹ ra, đặt trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, tách đôi đũa gỗ đưa cho Donghyuck.

"Mấy cái đó em đâu có thích." Donghyuck giả vờ xấu xa thì thầm. Đôi mắt của Mark đột nhiên mở to, biểu tình hoang mang của anh giống như một nhãn dán nhân vật chú mèo mà Lee Donghyuck rất thích sử dụng.

Donghyuck không kìm được đưa tay vò rối mái tóc đen của anh, Mark cau mày nắm lấy cổ tay nó. Shall we kiss, Donghyuck nghĩ. Nó hôn lên đôi mắt sáng ngời của Mark. Tai của Lee Mark đỏ bừng. Rồi hai người hôn nhau, Donghyuck đẩy anh nằm ngửa trên giường. Mùi trên người Mark, là mùi mồ hôi nhàn nhạt trộn với mùi sữa tắm loại thông dụng của khách sạn, tạo thành một quầng sáng lấp lánh ánh sao tuyệt đẹp xung quanh anh.

【3】Mặt trăng đỏ

——Thời điểm đèn đường đổ bóng, vì cái gì lại cãi nhau như trẻ con vậy?

Lee Donghyuck mười sáu tuổi và Mark Lee mười bảy tuổi cãi nhau như hai con mòng biển quyết chiến, chỉ chăm chăm mổ vào chiếc lông kiêu hãnh nhất của nhau. Khi Lee Mark trở nên đáng ghét, cùng lúc đó anh sẽ giống người lớn hơn. Mặt đỏ bừng, không phải kiểu hồng hào khi xấu hổ, sẽ không nói được mấy lời, cho nên không hề đáng yêu chút nào, đáng sợ thì đúng hơn. Mấy centimet cao hơn Lee Donghyuck giờ đây chính là tượng trưng cho địa vị. Không phải trước đây chưa từng có mâu thuẫn — quên trả lời tin nhắn, thức khuya chơi game đến phát ốm, nói dối một vài chuyện vụn vặt —nhưng Lee Donghyuck đã giải quyết tất cả theo cách của mười sáu tuổi: khẩu giao cho anh cho tới khi miệng dính, hoặc là cùng đi chợ đêm chơi bowling và ăn hai matcha mochi đá. Khi Lee Mark không thực sự tức giận, chỉ có cái mông của Lee Donghyuck sẽ phải chịu khổ.

Mà rồi cuối cùng Lee Mark vẫn trần truồng ôm lấy nó, hôn nó, môi kề môi nói chuyện với Lee Donghyuck, dùng ngón tay miết vành tai nó hết lần này đến lần khác, nhỏ giọng phàn nàn: "Em bị chiều hư mất rồi."

Lee Donghyuck "hmm" một tiếng: "Nóng quá. Lại đây đi — anh vừa rồi cũng là dạy hư mông em."

Những tranh cãi trước đó đã được giải quyết một cách đơn giản, nó thích nhìn thấy Lee Mark bị ôm hôn quấn quýt đến nỗi chịu không nổi, rõ ràng rất hưởng thụ nhưng lại phải cố chấp làm dáng vẻ ngoan ngoãn nói "Ở đây không được đâu", thậm chí cả khi dùng sức nặng của mình đè nó xuống giường, như thể Lee Mark và nó là một, bọn họ thích nhau đến chết, như sư tử ăn thịt cừu đực, hay ông già Noel thuần hóa tuần lộc, nhóc con nghịch ngợm mười sáu tuổi cũng có thể kết đôi với cậu chàng đẹp trai mười bảy tuổi. Hôn và làm tình có chức năng tương tự như dùng một cục tẩy. Dẫu vậy, cục tẩy rồi sẽ tiêu hao dần, càng dùng càng nhỏ đi, xoá đi dấu vết nhưng cũng đồng thời lưu lại dấu vết, nét chữ trước kia đã tích tụ thành vết sẹo của tờ giấy.

Lần này xem ra không phải là chuyện cởi quần áo là có thể giải quyết được. Lee Mark người này cứng đầu giống như một con trâu đứt dây muốn ra đồng buổi sáng, anh hẳn nên đổi tên thành Lee Đầu Trâu. Lee Donghyuck cúi đầu, anh cũng cúi đầu, nhưng phải cúi đầu cao hơn Donghyuck. Donghyuck bóp mạnh chai trà sữa nhựa trong tay tạo âm thanh kháng nghị, nhưng cuối cùng chỉ nặn ra một cục thạch, bắn lên cả đôi giày thể thao màu trắng đi dưới chân. Donghyuck biết rằng Lee Mark đang nhìn nó, có thể tưởng tượng ra được, ánh đèn đường xuyên qua hàng mi dài của anh, đổ lên mặt hai bóng mờ hình bán nguyệt, đó là đôi cánh nhỏ do thiên thần ban cho Lee Mark.

May mắn thay, ánh đèn thật ấm áp.

"Tại sao lại không đi?"

"Em có việc."

"Chỉ là đến chào hỏi."

"Em biết," Lee Donghyuck nói, "Lần tới sẽ gặp mặt mà."

"Lần này là lần thứ tư rồi. Mấy lần trước em cũng nói sẽ gặp mặt sau. Là em không muốn đi phải không."

Donghyuck vẫn nhìn chằm chằm vào viên thạch trên giày. "Vậy không muốn đi thì sao?"

"Em cảm thấy mất mặt lắm à?"

"Cái gì?"

"Phải đến nhà anh, làm em mất mặt lắm sao?"

"Em nói như vậy lúc nào—sao anh cứ nghĩ nhiều như vậy?"

"Vậy em tại sao chưa từng suy nghĩ? Là bởi vì em chẳng bao giờ suy nghĩ chuyện gì cả, mỗi lần đều để người khác phải nghĩ cho em. Mọi người vì muốn tiếp đón em đã chuẩn bị rất nhiều, lần này rõ ràng đã đồng ý sau đó lại nói có việc, là mượn cớ thôi phải không — vậy cuối cùng vì sao chúng ta phải ở bên nhau, chẳng qua thời gian này chỉ là chơi đùa thôi ư?

Donghyuck nhận ra rằng nó bắt đầu nhớ Lee Mark. Không phải Lee Mark lạnh lùng đã bình tĩnh nói ra sự thật, mà là Lee Mark, người sẽ quỳ xuống để lau cục thạch khỏi mũi giày của nó, rồi thắt những sợi dây giày lỏng lẻo của nó thành nơ bướm. Là Lee Mark sẽ chạm vào đầu ngón tay của nó và nói rằng không sao đâu, lần sau đi; rồi họ im lặng băng qua chiếc xe bán kem, đi ngược dòng người vào ban đêm, cổ được sưởi ấm bởi ánh đèn đường. Điều này cũng bị gọi là chơi đùa hay sao? Vì cái gì phải suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần vui vẻ bên nhau là được rồi.

Anh Mark nói rằng tình yêu là trí tưởng tượng chung của hai người yêu nhau. Phải chấp nhận rằng Mark không phải là Mark mà nó luôn tưởng tượng.

"Điều đó thì liên quan gì đến những chuyện kia?"

"Liên quan rất nhiều."

"Đâu phải đã hợp nhau đến mức độ đó, anh nói xem?"

"Vậy ý em nói là chúng ta không hợp nhau sao? ... Chỉ ở trên giường mới hợp nhau?"

Không biết nói thế nào rồi lại quay về kết luận này, mà dường như chẳng còn kết luận nào khác phù hợp hơn. Donghyuck cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn mặt anh, đang tức giận, có vẻ như nét thất vọng còn nhiều hơn, hàng lông mày cong cong bị kéo thành hai đường thẳng tắp. Donghyuck nhìn xuống giày của Mark. Một đôi giày cũ sạch sẽ. Không biết là nhãn hiệu gì. Có nhiều nếp nhăn trên mũi giày. Tại sao Lee Mark luôn phải cố chấp với những thứ này? Lee Donghyuck trong lòng phiền muộn.

Giày của họ cũng đứng đối diện nhau. Đôi giày mới tinh dính thạch trà sữa, cùng đôi giày kiểu dáng già dặn đã đầy vết nhăn. Nhà của Mark là một cửa hàng đá bào. Tại sao lại tự nhiên nghĩ về điều này. Giá như người mở cửa hàng đá bào là bố mẹ Lee Donghyuck thì sẽ tốt hơn. Làm sao có thể nghĩ như vậy? Tại sao anh Mark là một thiên thần chính trực luôn biết phân biệt đúng sai, còn trái tim nó dường như chỉ chứa đầy những góc tối? "Tình yêu cùng nhau nằm mơ", giờ đây sao có thể biến thành cơn ác mộng làm nó phiền não.

Nó nghe được chính mình nói, "Em không biết nữa. Anh nghĩ thế nào thì có lẽ chính là như vậy."

Những chiếc xe phóng ngang qua lưng bọn họ.

"Đáng ra chúng ta không nên ở bên nhau." Mark nói, "Thật đáng thất vọng".

Rồi họ đi ngang qua chiếc xe bán kem trong im lặng, đi ngược dòng người vào ban đêm, nhưng Mark đi rất nhanh, Donghyuck đi chậm, vì vậy đến khi ánh đèn đường sưởi ấm sau gáy, Mark cùng chiếc cặp đen cũ kỹ đã biến mất.

Cục thạch từ cốc trà sữa đó đã rơi ra trong quá trình di chuyển, thay vào đó là dấu vết màu đen, trông giống đôi giày một nam sinh viên đại học phiêu bạt khắp nơi đã dùng. Nó cúi người xuống nghĩ rằng có thể lau sạch, ngược lại tay bẩn theo nhưng dấu vết kia lại không đi. Trong điện thoại còn có vài tin nhắn của bạn cùng lớp, hỏi nó có muốn xem trận đấu tối nay không.

"Không muốn xem."

"Tâm trạng không tốt à?"

Lee Donghyuck suy nghĩ một lúc: "Giày mới bẩn rồi."

Là anh chiều hư em không phải sao?

【4】Mặt trăng tím

—— Về đá bào, Mark, quần áo làm việc của McDonald's.

Một tháng trước, Lee Donghyuck cùng các bạn trong lớp tới cửa hàng McDonald's nơi Mark làm việc bán thời gian, vì bị giả vờ không quen biết nên anh rất tức giận, Lee Donghyuck ngay tại nhà vệ sinh phía trong kho chứa đồ bị anh ôm hôn đến khi miệng sưng lên, còn dùng tay làm một lần, tới khi hai người phía dưới đều nhớp nháp — Lee Donghyuck đã quay cuồng đến chóng mặt, Mark mới miễn cưỡng cười một cái nói: "Lười biếng thêm chút nữa sẽ bị quản lý mắng mất", như vậy mới coi là được dỗ dành một chút.

Thực sự anh Mark rất dễ thương. Biết rằng Donghyuck có rất nhiều tiền tiêu vặt, vẫn khăng khăng trả tiền thuê phòng; Lee Mark, người vừa phải đi làm thêm vừa có thành tích rất tốt, mọi ngày sẽ mặc đồng phục nghiêm chỉnh tới trường, nhưng vào ban đêm anh phải đeo tạp dề của McDonald's, trên ngực có chữ "M" màu vàng to tướng, thời điểm hôn Donghyuck vẫn còn đang hơi cáu kỉnh, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: "Đừng hôn nữa, có ám mùi gà rán."

"Em đến đây chính là để ăn gà rán mà." Donghyuck nói, lè lưỡi và chậm rãi liếm trái cổ của anh. Có một chút khó nhọc, trước khi đến tìm anh Mark trong căn phòng chật chội này, nó đã cởi chiếc áo khoác hàng hiệu ra. Bên trong là một chiếc áo phông trắng đã giặt sạch, rất xứng đôi với trang phục làm việc của McDonald's.

Donghyuck từ xa đã từng thấy qua. Cửa hàng đá bào của nhà anh Mark tuy nhỏ, nhưng có vẻ được giữ gìn cẩn thận, với tấm rèm màu xanh nước biển rất đẹp treo trước cửa. Donghyuck nhờ chú đậu xe ở phía đối diện, sau đó dè dặt đi mua hai phần đá bào khoai môn đặc trưng của quán. "Đóng túi mang về ạ", bởi vì muốn âm thầm. Nó cùng chú lái xe ngồi trong xe ăn, người chú nói, con gái mình vừa thi đỗ trường năng khiếu tốt nhất thành phố, Lee Donghyuck ngồi một bên ưm ưm gật đầu, cạo đá bào khoai môn, một bên cẩn thận quan sát vào cửa hàng nhỏ này. Phòng của anh Mark chắc hẳn ở trên tầng, vì khi gió thổi bay rèm, có thể nhìn thấy chiếc quần lót hoa Donghyuck nhờ anh phơi khô. Làm sao mặt cháu đỏ vậy, chú hỏi nó. Tiểu Hàm thành tích thật tốt quá, cháu có chút xấu hổ, Donghyuck nói dối không chớp mắt.

Mới vừa rồi người dì tới đưa đá bào cho nó trông thật giống anh Mark, với hàng mi dài đen nhánh và sống mũi thẳng. "Cảm ơn nhé, cậu bé đẹp trai." Cười lên càng trông giống anh Mark.

Từ cửa hàng đá bào có vị khoai môn, một em bé trắng trắng mềm mềm tên Mark đã ra đời. Mặc chiếc quần màu xanh biển, hoặc chỉ quấn tã bò lên nôi, chiếc nôi có màu vàng sữa, chính là màu vỏ bánh bao kim sa được bán ở Din Tai Fung. Ti giả có màu gì? Màu khoai môn. Donghyuck tưởng tượng những màu sắc này vẽ lên muôn hình muôn vẻ của Mark, từ em bé nhỏ xíu tới cậu nhóc cao gầy, rồi đến anh Mark to dài cứng rắn rậm rạp lông tóc trong video sex cùng với nó. Mark đủ mọi màu sắc, Mark nhỏ Mark lớn, mọc lên trong tim nó như những cây nấm rực rỡ sau cơn mưa, toàn bộ màu sắc đều không giống nhau. Thậm chí còn có Mark màu xanh lam, bao trùm lấy nó như dòng nước biển của rạn san hô Great Barrier tại Úc, bồng bềnh miên man. Lee Donghyuck vào vai Nemo, một chú cá nhỏ màu trắng cam bơi lội trong dòng hải lưu ôn hòa.

Trong trí tưởng tượng của mình, Donghyuck có thể phân biệt rõ ràng giữa xanh nước biển và xanh lá cây, màu mận hồng và hoa hồng đỏ.

Anh Mark là người hay suy nghĩ nhiều, nhưng Donghyuck thì không. Tủ quần áo của Donghyuck nhiều nhất là áo phông đen, áo nỉ trùm đầu và quần jeans. Màu sắc có thể nhận biết là màu sắc có thể cầm được trên tay, tâm tình đã sớm hiểu là tâm tình có thể giải quyết. Nghĩ về anh Mark là muốn được ngồi trong lòng anh, được anh đút ăn đá bào khoai môn, yên lặng nghe Mark nói "Em thật là", rồi nó sẽ bóp miệng nở một nụ cười với hình dạng kỳ lạ, đèn đường đổ ánh sáng ấm áp xuống người. Đến nhà anh Mark chơi, muốn gặp bố mẹ anh Mark, bước vào thế giới đầy màu sắc mà anh Mark đang sống, có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn những gì nó tưởng tượng, để nhét một Lee Donghyuck vào sau đó phát hiện nhét không vừa, hoặc khoảnh khắc vừa được nhét vào sẽ choáng ngợp giữa không gian đó — chẳng khác nào đi nhầm nhà thờ, hay hát lạc nhịp giữa một dàn đồng ca, không ai biết nó không phù hợp, chính sự khác biệt không ai biết đó chính là nguồn gốc của cảm giác tội lỗi. Nhìn thấy những tấm rèm màu xanh lam và căn phòng nhỏ ngăn nắp trong ngôi nhà chật hẹp của Mark, liệu nó có phải là người đầu tiên nhìn trước được tương lai đau đớn và bấp bênh đó không? Nghĩ nhiều quá, Donghyuck tự nhủ, đừng nghĩ lung tung nữa.

Nó không phù hợp. Tại sao lại luôn cảm thấy không phù hợp?

Lần đầu tiên là anh Mark ở trên giường ngỏ lời với nó.

Vốn đó không phải một ngày thích hợp để làm tình. Bọn họ cùng nhau xem một bộ phim tại rạp chiếu phim, không ăn tối, vì hộp bỏng ngô được chị gái phục vụ đổ quá đầy. Donghyuck đang mặc quần thể thao ngắn. Anh Mark đặt tay lên đùi Donghyuck, Lee Donghyuck hất tay ra, sau đó nhét bỏng ngô vị caramel vào miệng. Cô gái ngồi ghế trước có kiểu tóc mullet, đôi bông tai bạc của cô ấy luôn nhấp nháy dưới màn hình lớn khi sáng khi tối. Không biết làm thế nào đã tua nhanh đến đoạn nó bị anh Mark đè lên tường, cái mông bị nhấc cao không ngừng chuyển động lên xuống, thứ cứng rắn xuyên thẳng vào cơ thể nó, sau đó cùng nằm trên đệm với bộ ngực trần, thở hổn hển như muốn phun châu nhả ngọc, thần trí vẫn đang mơ hồ, liền nghe thấy anh Mark hỏi: "Donghyuck có muốn đến nhà anh không? Bố mẹ anh muốn gặp Donghyuck."

Nó không thể mở mắt ra nói gì.

"Donghyuck có biết không? Yêu... là chung một tưởng tượng. Giống như cùng nhau nằm mơ vậy."

"Xấu hổ lắm." Donghyuck nói, nó không biết tại sao Mark lại có thể nói từ "yêu" một cách tự tin và rành mạch đến vậy. Vừa nghe thấy lời này, liền giống như nằm mơ, uống say, sau đó bị sóng lớn lật úp, toàn thân đỏ bừng, đau âm ỉ, không thể tìm ra ngọn nguồn đau đớn.

Những đầu ngón tay của Donghyuck luồn qua tóc Mark, đẫm mồ hôi và ẩm ướt, giống như hang chuột chũi trong truyện cổ tích. Còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.

【5】Mặt trăng xám

——Về điểm yếu màu sắc, Donghyuck, cây đa trên đường số 7.

Yếu màu còn hơn mù màu, ít nhất vẫn có thể học lái xe và lấy bằng. Đó là những gì mọi người nói. Mẹ cũng nói như vậy, sau đó không dạy Donghyuck vẽ nữa. Ngay cả khi nó ngừng vẽ, nó cũng không thể nhận biết được những bông hồng mà dì đặt trên bàn ăn có màu đỏ tươi hay màu cam, hay váy của người phụ nữ trong bức tranh của mẹ có màu xanh trái táo hay xanh nước biển hay không. Donghyuck thỉnh thoảng vẽ một số bức phác thảo nhỏ trong sách giáo khoa, hạ bút xuống ngoáy điên cuồng, ngược lại tâm tình phóng khoáng như con ngựa trên cánh đồng hoang. Tại buổi triển lãm hoặc đấu giá nghệ thuật của mẹ nó, nó luôn giống như một cậu học sinh trung học năm hai lạc vào đây. Nó đúng là như vậy. Cầm trên tay ly Coke lớn của McDonald's, muốn lặng lẽ nhai đá nhưng lại phát ra tiếng động bắt mắt, đồng thời thoang thoảng mùi thơm của gà rán trên người.

Sau đó, nó bị mẹ đuổi ra ngoài trong chiếc áo khoác nhiều màu, đứng trên đường nhai đá viên, cuốn chiếc áo khoác đồng phục học sinh xấu xí quanh eo, cầm điện thoại di động gọi cho Lee Jeno hỏi có muốn đánh điện tử ở quán cà phê Internet thâu đêm không. "Nhân tiện, mang một lon Coke đến đây đi."

Trên đoạn đường thứ ba trên đường số 7, hai bên đường trồng những hàng cây đa và cây dừa, trong khoảng trống giữa những hàng cây đó là những ngôi nhà nhỏ màu be hoặc những ngôi nhà khung kim loại cao lớn. Nhà của Donghyuck ở đó. Người ta nói rằng nó và một cô diễn viên nổi tiếng là hàng xóm, nhưng Lee Donghyuck chưa bao giờ nhìn thấy người đó. Nó vừa đánh răng vừa mở cửa tủ lạnh ra, bên trong chỉ có một hộp đồ ăn trống rỗng và một quả trứng gà. Donghyuck nghĩ nó chưa bao giờ mời Mark đến nhà, mặc dù cả căn nhà chỉ có một mình nó, cho dù đứng trong phòng bếp tự xử cũng sẽ không có ai quan tâm. Trên ghế sô pha là một bức tranh từ bộ sưu tập mới của mẹ, với màu sắc giống như chiếc áo khoác khi nãy của bà. Bố ư? Bố nó đi Pháp với tình nhân từ tháng trước vẫn chưa trở về. Mọi thứ trong phòng tắm đều là đồ đôi, có hai bồn rửa mặt, bồn tắm có một chiếc màu xanh két và một chiếc màu hồng nhạt, Donghyuck thích sử dụng chiếc màu hồng nhạt. Bộ đồng phục học sinh bẩn đã được nó gấp lại và đặt trong giỏ giặt. Hôm nay sẽ có dì đến lấy. Đồ lót và tất được giặt bằng tay. Một nửa khuôn mặt của nó dính đầy bọt cạo râu, nó thực sự không có nhiều râu đến vậy. Nhìn lên mặt trời, phòng tắm được đắm chìm trong ánh nắng khô ráo, ngay cả chiếc bông tắm cũng đang nằm một chỗ và tỏa sáng — ánh sáng trong họa tiết lưới ánh lên những ô vuông sáng màu. Những ô vuông này màu gì vậy? Ánh sáng... Bỏ đi, không hiểu. Lấp lánh đáng ghét. Nó đấm chiếc bông tắm đang treo trên tường một cái. Có phải chưa tỉnh ngủ hay không?

Khi nó tự xử, suy nghĩ kia thật sự rất khó ra khỏi đầu nó. Anh Mark. Cho dù vừa mới đây trên người tất cả đều là mùi thuốc lá cùng mồ hôi vì đánh điện tử thâu đêm trong quán, có thể đã uống tới 5 lon bia, bây giờ bàng quang cảm giác có chút kỳ quái, vậy mà nó chỉ nhớ đến anh Mark. Cây đa dưới lầu là màu xanh xám hay sao?

Xám...xanh lá cây...Lee Donghyuck nhắm mắt lại, bọt từ hai bên má dường như đang từ từ trôi xuống cằm nó.

Màu khoai môn.

Vào đầu mùa hè——

"Nhanh lên một chút, lát nữa chú tới đón em rồi."

"Ồ. Quả nhiên là người có tiền nha." Mark thì thầm giữa hai chân nó, đầu ngón tay đặt trên mép quần lót.

"Cái gì?"

"Donghyuck có tài xế."

"Là chú của em." Donghyuck kéo tóc anh, "Mau lên."

Khi phần dưới cơ thể được bao bọc trong môi Mark, trước khi tiến vào trạng thái xuất thần, Donghyuck đột nhiên nghĩ đến đôi môi hơi mỏng của Mark, nó nghĩ tới tấm ảnh gia đình trong phòng khách, chụp Lee Donghyuck năm tuổi cùng bố mẹ. Lee Mark, người chưa bao giờ cãi lời cha mẹ — giờ đây đang nằm sấp ngậm phía dưới của nó — bắn tinh xong Donghyuck đè Mark xuống, trèo lên người cọ mũi với anh, đầu mũi xinh đẹp với đường cong sống mũi hoàn hảo, cánh mũi nho nhỏ, giống như tác phẩm điêu khắc vậy. Mark phát ra tiếng hm hm, ngẩng đầu lên muốn cắn môi Donghyuck. Donghyuck nhìn xuống dưới — nơi đó của Mark đã đứng thẳng — Donghyuck cười xấu xa đặt anh lên giường dang rộng chân, hai người chồng lên nhau, Donghyuck với nước da caramel giờ đây nhìn cực kỳ giống cậu bé bánh gừng. Mark ôm nó lăn một vòng, một trăm tám mươi độ, đè Donghyuck nằm xuống dưới. Môi bọn họ dán lên nhau, đôi môi mỏng cùng cánh môi căng mọng, đặt cạnh nhau lại vừa khớp.

"Anh không có tiền," Mark nói.

Chỉ cần như thế này là được. Ánh mắt Mark nhìn nó giống như Lee Donghyuck là người duy nhất còn lại trên thế giới này. Donghyuck ranh mãnh cười một tiếng, sau đó ôm chặt lấy anh: "Ngủ với em không cần trả tiền."

【6】Mặt trăng vàng

—— Dùng đá bào làm lành, dùng sữa chua làm tình. Stitch đã nhìn thấy tất cả.

Vào ngày thứ năm sau khi Lee Mark nói "Trời lạnh rồi, mặc thêm quần áo đi", chủ đề của chương trình tư vấn tình cảm trên đài phát thanh xe hơi là: "Những người trẻ tuổi yêu nhau luôn muốn thuần hoá lẫn nhau." Donghyuck lại nhờ chú lái xe đưa mình đến cửa hàng đá bào. Cửa hàng đá bào nằm giữa "Rừng Đậu Phụ" và "Bánh Gạo Đường Đen Mẹ Gà Vàng", nó nằm xuống trước cửa sổ ô tô, nhìn chằm chằm vào tấm rèm một lúc, chỉ muốn xác nhận rằng Lee Mark sẽ không đột ngột bước đi ra khỏi cửa hàng đó — Có vẻ như trên lầu đèn vẫn sáng , nghe được tiếng ai đó đang đánh mạt chược.

"Theo dõi thế này cứ như biến thái vậy." Tiếng nhận xét của người chú kéo tầm mắt nó trở về trong xe, gương chiếu hậu phía dưới treo tấm ảnh con gái của chú.

"Đâu đến mức đó."

"Có đấy." Chú nói, "Muốn chú cùng làm thợ săn ảnh với cháu à?"

Lee Donghyuck đưa tay gãi mông, nhỏ giọng "ừm". "Cháu muốn ăn đá bào!" Nó đột nhiên lớn tiếng tuyên bố, sau đó nhảy xuống xe, mấy phút sau quay lại, bởi vì dì nói: "Cậu bé đẹp trai có thể ra xe chờ nha, làm xong nhóc Sư tử sẽ mang tới cho con."

Những ngón tay gõ trên cửa sổ. Bị ngăn cách bởi một lớp kính, đối phương và thế giới bên ngoài trở nên mờ ảo. Mark, giống như sữa tách béo, nheo mắt, có lẽ lúc này mặt trời đang nướng xém tóc anh. Lee Donghyuck vô thức di chuyển mông của mình, Mark nhấc hai túi đá bào nặng trịch lên và lắc lắc, Donghyuck đọc hiểu khẩu hình của anh "Phần mang về của bạn" A. Bây giờ biến mất có được không? Người chú mỉm cười giúp nó bấm cửa kính xe xuống. Mark cúi người xuống, nó vô thức nhoài người tới cửa sổ xe để tới gần anh, nhận ra mẹ Mark đang ở sau lưng nhìn tới, đành bỏ đi suy nghĩ muốn cưỡng hôn anh tại đây. Sửa chữa một mối quan hệ bị tổn thương khó hơn rất nhiều so với làm tình. Muốn cùng anh ôm, hôn môi, làm lành, nói thế nào mới được đây?

Cửa sổ kính chưa xuống hết bị kẹp trong cửa xe, nó bất an di di tấm kính như thể đó là ngăn cách duy nhất giữa hai người, "Em đến rồi đây."

Lee Mark nhìn nó chằm chằm.

"Biệt danh của anh là Sư tử sao?" Lúc đầu Lee Donghyuck nghĩ rằng Sư tử là người giúp việc tóc vàng trong cửa hàng, "Thật ra, biệt danh của Chu Du Dân cũng là Sư tử." Nó nhìn thấy nốt ruồi trên cổ Mark, thứ sẽ luôn khiến nó an tâm, và sau đó khẽ lên tiếng, như một nỗ lực để lại gần Mark hơn, "Anh có biết Chu Du Dân không? Có đóng trong phim Vườn sao băng đó."

"Biết." Mồ hôi từ trán Mark rơi xuống. "Em đến đây rồi," anh lặp lại, và—

"Có muốn tới phòng anh cùng ăn không... đá bào sắp chảy rồi."

Trong phòng của Mark có một con gấu bông Stitch nằm trên một tấm ga trải giường sọc xanh, đối diện là rèm cửa sổ xếp li, điểm xuyết đây đó hoa văn hình bông cúc. Đèn trong phòng quả nhiên là ánh sáng vàng ấm áp, giống như đèn đường. Mark bật máy điều hòa cho nó, gió lạnh lùa vào, thổi mùi nước hoa oải hương vương trên chăn bông, Donghyuck cố kìm lại một cái hắt hơi. Không khí lại trở nên lúng túng, nhưng giờ nó đang ngồi trên giường của Mark, quả thực nếu không được bọn họ có thể lăn giường một lần rồi nói chuyện sau. Mark đang ngồi học, đeo cặp kính ngốc nghếch, sau khoảng mười phút, bộ dáng giả vờ như vừa nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên quay sang nó hỏi: "Có muốn ngủ lại nhà anh không?"

Donghyuck sững sờ một lúc, sữa chua nhỏ giọt trên cổ áo, trượt xuống cổ, thứ chất lỏng dính dớp rất nhanh đã chảy đến rốn. Nó nháy mắt với Mark, rút khăn ăn, vén áo lên để lộ bụng, chậm chạp lau sạch thứ màu trắng kia.

Anh Mark lại biến thành anh Mark dễ xấu hổ với đôi tai đỏ au, đôi mắt cụp xuống, có chút tức giận xuống nước: "Anh đi tắm trước."

Tờ khăn giấy thấm đẫm sữa chua, màu sắc cùng độ dính của chất lỏng làm nó càng giống tinh dịch. Donghyuck trước hết đá Stitch ra, khoanh chân ngồi trên giường, dù trong tư thế ngồi bị gò bó như vậy nhưng nó có thể cảm thấy tất cả các lỗ chân lông đang reo lên sung sướng bởi tiếng nước từ phòng tắm phát ra: Bất chấp trận chiến tranh lạnh kỳ lạ này, anh Mark vẫn ở trong tầm tay. Chúng ta đang ở cùng một chỗ.

Nó không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Quang cảnh chạy thật nhanh suốt năm phút, tỉnh dậy liền bắt gặp ánh mắt tò mò của Mark, đôi mắt đen láy giống như bị ướt mưa, hàng mi cũng sáp đến rất gần. Nó gần như được bao phủ bởi hơi thở, cơ thể và mùi hương dầu gội đầu của Lee Mark. Donghyuck hơi dịch người, cốc đá bào vô tình đổ xuống, sữa chua văng ra và dính trên cằm Mark. "Anh tắm xong rồi à? Thừa dịp em đang ngủ đã làm gì rồi," Donghyuck thì thầm, Mark dùng ngón tay lau sữa chua trên cằm đi, vẻ mặt ngỡ ngàng vì kế hoạch bị phá vỡ, dễ thương quá đi — Donghyuck nâng khuôn mặt đáng yêu đó lên, cậu thè lưỡi liếm sữa chua ngòn ngọt trên cằm Mark. Cằm của đối phương có hơi ram ráp. Mark hài lòng nhắm mắt lại, phồng má lên, một hình ảnh ít được thấy, giống như một chú mèo con được vuốt ve bụng. Nếu như tới gần hơn, liệu có nghe được tiếng thở gừ gừ của mèo không? Kết quả là Mark vừa mở mắt ra đã đẩy nó lên giường, hôn mãnh liệt.

"Muốn làm cái này," Mark nói, khóe miệng nhếch lên một cách đắc ý. Chú mèo con đã thành công trộm được một chiếc bánh quy. Sư tử con. Con hổ nhỏ. Đầu mũi sáng bóng mềm mại.

"Cái gì?"

"Lúc em ngủ," Mark chạm vào môi nó và hôn nó lần nữa, "Muốn hôn em."

Bên ngoài trời đã tối. Sợ rằng chú dì sẽ phát hiện ra nên nó chỉ có thể thô bạo cắn vào vai Mark, vì thế mà lại càng phấn khích hơn, nó đã bị dày vò tới xuất tinh đến lần thứ ba hay thứ tư rồi, mà cái đó vẫn ở trong người nó chuyển động. Mỗi lần bắn ra liền bị lật qua lật lại như chiên trứng ốp la, hai chân rẽ ra nằm xuống. Khóc cũng chỉ có thể rấm rứt kêu rên, Lee Mark trong chuyện này từ trước tới giờ chưa một lần lưu tình.

Cái mông bị đâm vào phát ra tiếng bạch bạch, gốc lông rậm rạp đụng lên phía trên, "Có phải đỏ lên rồi không?" Donghyuck trách mắng anh, "Nhẹ một chút đi." "Không phải em đang rất thích sao?" Mark đóng vai người xấu, ngón tay lần theo xương sống nó mân mê rồi sờ xuống dưới: "Mông em thật đẹp. Mỗi ngày đều nghĩ, muốn làm tình với Donghyuck."

Miệng còn đang gọi tên Mark, tại sao được người yêu ôm trong ngực rồi vẫn cảm thấy tủi thân? Donghyuck hỏi: "Cãi nhau cũng muốn sao?"

Mark rũ mắt xuống nhìn nó. "Ừ, cũng muốn."

Donghyuck trở nên nhạy cảm hơn vì xấu hổ. Tiếp tục rút ra cắm vào, tinh dịch trong mông liên tục bị đẩy ra, dính trên ga giường. Chiếc giường kêu cọt kẹt. Lật nó lại, mặt đối mặt, bắn lên mặt Donghyuck. Lông mi bị ướt bởi chất lỏng và trở nên nặng không chịu nổi. Donghyuck lại khóc, những nụ hôn tỉ mỉ rơi xuống khắp cơ thể nó, giống như chiếc lông vũ và giọt mưa, cuối cùng quay trở lại đôi môi, trao đổi dịch thể của nhau trong đau đớn cùng khoái cảm. Vì vậy, "Những người trẻ tuổi yêu nhau luôn muốn thuần hoá lẫn nhau" hẳn họ nói đúng, nó là Lee Donghyuck của Lee Mark, như vậy cũng rất tốt.

【7】Mặt trăng bạc

——Bắt đầu là như thế nào nhỉ? Nỗ lực tỏ tình ngu ngốc dưới ánh trăng bạc.

Donghyuck đi học tại mẫu giáo song ngữ không hiểu bài phát biểu của ông chú bụng bự ngoại quốc phía trên, nên nghịch ngợm rồi làm vỡ nhiệt kế thủy ngân, nó không biết hơi thủy ngân có độc, được cô giáo bế đi rời khỏi khu vực đó, cùng lúc, nó không ngừng nhìn lại chiếc nhiệt kế thủy ngân đã vỡ thành hai nửa, thủy ngân biến thành những hạt bạc nhỏ dính trên mặt đất. Thật khiến người ta cảm thấy thật đáng tiếc. Có thể giữ chúng lại không, làm mảnh vỡ của mặt trăng?

Đường phố về đêm ướt đẫm từ cơn mưa rào mùa hạ, phản chiếu lại ánh sáng, đó là nơi mọi chuyện bắt đầu. Ánh trăng giống như được gộp thành từ những mảnh vỡ mặt trăng bạc phản chiếu trong vũng nước. Khi xe máy đổi hướng đi qua vũng nước, nước bắn tung tóe lên, làm bẩn đôi tất trắng của Donghyuck. Anh Mark đang ngồi ở băng ghế sau, giúp Donghyuck chỉnh lại dây mũ bảo hiểm. Mang hơi nước ôn hoà thở ra làm ướt lỗ tai Donghyuck, nó không thể chịu được khi nghĩ về đôi mắt đen tuyệt đẹp như bầu trời đêm của Mark.

Anh Mark còn nhéo vành tai của Donghyuck một cái.

Donghyuck nín thở, đầu máy di chuyển về phía trước dọc theo con đường sáng sủa dọc công viên. Luôn có những giọt nước rơi từ kẽ lá cây si, không chỉ có ánh đèn mà còn có tiếng ve kêu râm ran xuyên qua ngọn cây. Muốn đi đâu, dường như đã không còn quan trọng nữa rồi.

Donghyuck chậm rãi nặn ra một câu: "Chúng ta cùng thử yêu nhau đi?"

"Cùng cái gì?"

Lại giả bộ. Giả bộ không hiểu, giả bộ ngây ngô, giả bộ không biết yêu là động từ hay danh từ. Lee Donghyuck đảo mắt, vặn ga để xe máy đi nhanh hơn, vì vậy Mark nắm lấy gấu áo của nó. Donghyuck nói, "Cùng đi ăn cơm hộp gần đường sắt."

"Được."

Có thể cảm nhận được cánh tay của Lee Mark quàng qua hông mình, vì vậy cũng không cần đi chậm lại. Gió thổi bên tai, tiếng thở hổn hển như cún con, bóng đen nhanh chóng theo bọn họ về phía trước. Hai người cùng nhau đi trên một chiếc xe máy, bóng đổ xuống đường giống như một con gấu đang đi bằng bốn chân. Ngồi phía sau là anh Mark — có thể rất nổi tiếng trong trường, cũng có thể chỉ là một con mọt sách, à, vậy là một con mọt sách nổi tiếng. Thật ra thì hầu hết thời gian đó anh chỉ giả bộ ngây ngô — cái người này, tuần trước cùng thi đấu giải đá bóng mới quen nhau, bây giờ đã ngồi lên phía sau xe Lee Donghyuck cùng đi ăn cơm hộp gần đường sắt rồi. Anh hơn Lee Donghyuck một tuổi, lợi thế của việc này chính là, nếu — đang nói là nếu — bọn họ hẹn hò, Lee Mark sẽ là người bị mắng nặng hơn một chút. Người ấy là một anh trai rất tốt. Trăng trên ngọn cây cũng đuổi theo bọn họ suốt chặng đường phía trước. Mưa làm ướt cả con phố, và cũng làm ướt đôi mắt của anh Mark.

Có cụ ông ngang nhiên đổ nước rửa chân ra ngoài.

Mark đặt môi mình lên gáy Donghyuck.

Tất cả bắt đầu với một lời tỏ tình thất bại. Ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp, chắc chắn là vậy.

Hết.

Có ai cảm thấy thời gian trong đây bị rối quá không thì bình luận rùi mình sẽ giải thích ạ. Fic này của bạn người Đài viết nên bối cảnh Đài mà dùng hệ ngôn ngữ khác nhau nên đọc QT cũng hơi trúc trắc, mình đã cố gắng Việt hoá khá nhiều chi tiết, các phần cần chú thích mình sẽ thêm ở cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co