Truyen3h.Co

[Edit] Mộng dưới gầm bàn

Chapter 1.1

R3nyk_123

Lần đầu tiên Andy gặp Sid, cậu chỉ vừa mới bốn tuổi. Bố lúc đó đã trốn đi đến California, còn mẹ thì chuyển Andy và dm gái cậu sang một ngôi nhà mới nhưng nhỏ hơn. Bà phủ lên tường tấm nền màu xanh cùng những đám mây bồng bềnh, mong rằng Andy sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn với chuyện bố mình đã rời đi. Nhưng Andy đã gần như hoang mang cả ngày, dần đánh mất bản thân trong chính trí tưởng tượng của cậu và chỉ chơi một mình trong vườn nhà. Một hôm, một bóng đen phủ lên những món đồ chơi, và khi nhìn lên thì đó là tên nhóc lạ mặt trong chiếc áo đen đang nhìn chằm chằm cậu.

"Mày đang làm gì vậy?". Tên nhóc đó hỏi. Nó có vẻ đang giận dữ vì điều gì đấy.

"Chơi". Andy nói, cậu nhìn thằng bé rồi chớp chớp mắt, người nó trắng sứ còn tóc thì đen nhánh.

"Duh" nó lên tiếng dù đang là người hỏi. "Thế mày bao nhiêu tuổi?".

"Bốn tuổi".

Và rồi tên nhóc đó nói với vẻ chế giễu. "Tao thì năm" Andy vẫn ngồi đồng thời trừng mắt nhìn nó, một tay cầm chặt cao bồi Woody trong khi tay còn lại cầm khủng long Rex.

"Muốn chơi với tao không?" tên nhóc lại hỏi nhưng Andy cũng chẳng biết rằng nó có muốn chơi cùng hay không. Sid lại nhìn đồ chơi của Andy thêm một lần nữa.

"Không" tự nó nói thế, nhưng nó lại quyết định ngồi bên cạnh Andy và nhìn cậu chơi chúng một lát, đôi mắt của nó hẹp như thể nó đang cố để dịch một ngôn ngữ nào đó. Sau cùng, nó cầm lấy Rex và biến món đồ chơi thành một chú khủng long đang nổi cơn thịnh nộ, tàn sát mọi thứ trong thị trấn.

"Cái này không vui đâu" Andy lên tiếng, bĩu môi. "Nếu mọi người chết hết thì chẳng khác nào họ không thể chơi được nữa".

"Ừ, dù sao cái trò này cũng rất ngu ngốc" Sid nói. Nó đứng dậy rồi đá chân vào đất. "Mày đã đốt pháo hoa bao giờ chưa?".

"Chưa".

"Tao đốt rồi" Sid nhìn lên bầu trời với dáng vẻ mơ màng. "Khung cảnh rất tuyệt. Ước gì tao có pháo hoa ở đây".

Andy chẳng biết nói gì hơn. Cậu cầm Woody và một vài món khác lên mà phủi đi bụi bẩn trên người chúng.

"Mày là một tên rất ngốc đấy, nhóc con" Sid nhận xét, còn Andy thì lườm nó.

"Câm đi" cậu nói, ngay sau đó Sid đã giận dỗi rời đi, bỏ về qua những khe hở lỏng lẻo của hang rào vốn đã ngăn cách vườn nhà của hai đứa. Andy thở hồng hộc đầy khó chịu và quay lại với những món đồ chơi yêu thích, nhưng cậu không thể thật sự tập trung vào cái trò chơi giả tưởng ấy nữa. Trái tim cậu vẫn đang đập thật nhanh bởi cuộc đụng độ tình cờ với đứa trẻ nhà hàng xóm, người mà cậu đã quên mất phải hỏi tên là gì.

*

Sid đã thường xuyên xuất hiện kể từ ngày hôm đó, nhưng nếu nó không đến, Andy sẽ chui qua khe nhỏ rồi đá khắp mọi nơi trên cái sân vườn bừa bộn nhà Sid đến khi nào nó đi đến từ cánh cửa phía sau nhà nó. Những trò chơi Sid bày ra thì thường làm Andy tức điên lên, và cậu chẳng biết tại sao mình lại để ý đến việc được chơi với nó đến vậy. Đôi lúc thì họ sẽ có những trận đánh nhau to khiến chúng nghỉ chơi với nhau vài tuần. Sid vào trường mà Andy đang theo học, nhưng giữa đám trẻ thì nó lại thờ ơ với Andy, đứa thường đi chơi trò gia đình với đám con gái. Chúng nó sẽ cạnh tranh thật khốc liệt chỉ để xem xem ai sẽ là vợ của Andy trước khi đi đến quyết định cuối cùng là cậu tốt nhất nên đóng vai em bé. Andy thì kinh hãi trước điều đó, nên cậu quyết định sẽ chỉ chơi với họ khi nào cậu muốn.

Trò chơi yêu thích của Sid là bác sĩ và thẩm vấn. Chúng đều được diễn ra ở góc tận cùng trong sân nhà nó ở bên dưới chiếc bàn dã ngoại đã cũ lại mốc meo, bao phủ bên trên là một cái cây với những chiếc lá màu tím biếc mà Andy rất thích trèo lên mỗi lần được Sid cho phép. Sid vốn rất hách dịch lại bẩn tính, nhưng Andy dù sao vẫn sẽ xuất hiện để chứng kiến mấy trò tai quái mà Sid vô cùng yêu thích, mặc cho mẹ cậu đã cấm cậu sang nhà Sid chơi, Bố của Sid là một người đàn ông tồi tệ - theo quan điểm của bà, và là một tên nghiện – qua góc nhìn của Sid, người vốn không có mẹ mà chỉ có một người mẹ kế cùng em kế, mà Sid thì ghét cả hai người họ. Andy cũng chẳng có vấn đề gì với Hannah, em gái kế của Sid, nhưng Andy cũng có thể cảm thấy sự xấu tính của người mẹ kế chỉ qua vài lần chạm mặt, đã có một lần bà ấy buông ra lời nhận xét thô lỗ về chiếc mũ cao bồi của cậu.

Khi Andy lên 8 và Sid lên 9 thì các trò chơi thường kết thúc bằng mấy trận đấu vật. Thường là Sid thắng, nhưng cũng có vài hôm Andy không muốn đánh nhau mà chỉ nằm dưới cái bàn dã ngoại trong khi Sid ngồi lên người cậu, nó đe doạ sẽ nhổ nước bọt vào miệng cậu nếu cậu không tiết lộ bất kì bí mật nào của tổ chức chính phủ mà đội quân khủng bố của Sid đang lên kế hoạch tiêu diệt.

"Mau giao lại bản thiết kế cho tao" Đó là điều Sid thường nói, tra tấn Andy bằng cách cù cậu đến khi mắt cậu ướt nhoè và đau nhức. Andy sẽ vô cùng tức giận, cố gắng đẩy Sid ra, cám thấy tự trách bản thân mình vì nghĩ rằng chơi với Sid sẽ rất vui. Nỗ lực vùng vẫy của cậu thì luôn vô vọng, khi đùi của Sid ghim chặt lên hông Andy và đôi bàn tay nó ấn vai Andy xuống. Nó trông vui vẻ một cách đáng sợ khi giữ được Andy lại, có ý định trở thành một bác sĩ tàn bào hoặc kẻ giam cầm thô lỗ.

Một ngày nọ khi đang chơi trò thẩm vấn, Sid đe doạ sẽ đập con bọ mà nó đã nhốt vào một cái lọ thuỷ tinh trên mũi Andy nếu cậu không giao cho nó mật mã quan trọng để xâm nhập vào máy tính chính phủ, cửa sau bỗng bị mở ra, đập lên thật mạnh khiến Sid cứng người như thể một chú sóc đang giật mình, quay đầu nhìn thật nhanh về phía ngôi nhà.

"Sid!" ông bố hét lên, âm thanh ấy ốm yếu và đầy giận dữ, ông ta còn bị vấp khi đi lên mặt sân gồ ghề. "Mày đâu rồi?".

"Đừng nói gì cả" Sid thì thầm, cúi người gần về Andy, còn cái lọ chứa con bọ thì lăn đi mất. Anh bịt mồm Andy lại rồi trừng mắt nhìn cậu với đôi mày đang nhíu chặt, như thể Andy đang rất muốn được ông ta phát hiện. Andy cũng rất sợ bố của Sid, người mà hiếm khi tỉnh táo trong ngày nhưng sẽ cực kì tệ nếu ông ta tỉnh.

Chúng giữ nguyên như vậy trong khi ông bố đi quanh vườn, lèm bèm và đá vào mấy món đồ chơi đã hỏng của Sid ra chỗ khác. Sid thở ra đầy khó nhọc, đôi mắt nó nhìn chòng chọc vào hiên nhà mà nó đã lăn lộn cùng Andy khi đang lẩn trông khỏi tầm mắt của ông. Andy còn không dám nhìn nơi ấy, nên cậu quyết định đặt tầm mắt mình nơi Sid, quan sát từng giọt mồ hôi lăn xuống cằm nó. Cuối cùng, bố nó quay vào trong, lẩm bầm một loạt câu chửi rủa khiến tim Andy đập mạnh hơn. Sid thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn xuống Andy, không thể che giấu nổi nỗi sợ hãi trong mắt nhưng cũng đủ để không lộ chúng ra ngoài.

"Mày rất may mắn vì không có bố đấy" Sid nói, bỏ tay mình ra khỏi miệng Andy nhưng cùng lúc nghiêng người dựa vào cậu, nó khom lưng còn khuỷu tay thì chống lên khoảng đất cạnh tai Andy.

"Không, không hề" Andy phủ định. Cậu nhận ra rằng cậu có thể tung ra một đòn tấn công bất ngờ và đánh bật Sid ra khỏi người mình, nhưng có lẽ trò chơi đã kết thúc từ lâu. Cả hai chọn ngả người tại đây một lát, ngực chúng cọ vào nhau trong hơi thở hổn hển, còn gió thì nhẹ bay qua từng chiếc lá cây màu tím biếc.

"Mày bị sao vậy?" Sid cuối cùng cũng chịu đứng dậy. "Sao mày không đấm tao một cái, như vậy là đã thắng rồi?".

"Chắc tao sẽ không chơi với mày thêm lần nào nữa" Andy tuyên bố, hoàn toàn không ngờ rằng bản thân sẽ đau lòng vì điều này. Sid chế giễu rồi trườn ra, lướt người qua cái bình với con bọ trong đó. Andy ngồi dậy rồi khịt mũi vì phẫn nộ, bò ra khỏi cái bàn và chui qua cái khe lỏng mà chẳng nhìn lại về phía sau.

*

Khoảng hai tuần sau đó, Andy chẳng quay lại vườn nhà Sid và Sid cũng chẳng sang vườn Andy chơi. Andy cố tỏ ra vui mừng vì điều đó, bởi cậu cũng chẳng thèm muốn gì mấy trò chơi bạo ngược và thẩm vấn ngu ngốc của Sid, nhưng có điều gì đó khiến cậu chơi một mình lại chẳng vui bằng cùng Sid, cảm giác giống như nó đã rời khỏi cuộc đời cậu. Tuy nhiên, dù 8 tuổi nhưng cậu vẫn có một niềm tự hào, những cũng đã có lần Sid tìm đến cậu khi có lúc cảm thấy lo lắng. Tại sao cậu vẫn đến đó khi cậu biết Sid chỉ đang muốn trêu chọc rồi tỏ ra mình áp đảo cậy, sau cùng sẽ lại kéo cậu xuống gầm bàn để rồi ngồi lên người cậu mà chẳng cho phép được vùng ra? Andy kết luận rằng khoảng thời gian đó cậu thật ngu ngốc, nhưng bây giờ thì cậu đã thông minh hơn.

Một vài đêm sau khi đi đến kết luận này, Andy chợt tỉnh giấc trên giường, cố gắng không hoảng loạn trước âm thanh của sấm chớp khiến cậu có thể nghe rõ ràng từ một khoảng cách xa nhưng đang dần tới gần hơn. Cậu nghe thấy tiếng gõ nhè nhẹ và rất nảy dù ở dưới chăn, có điều cậu cũng không cũng chẳng dám nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tiếng gõ phát ra. Cậu thở ra đứt quãng rồi kéo chăn trùm qua cằm khi thấy một bóng đen thấp thoáng ngoài cửa đang ngồi trên cành cây ở hiên sau.

"Thằng ngu, mở cửa ra đi" bóng đen kia nói, Andy thở phào vì nhận ra đó chỉ đơn giản là Sid. Cậu ném cái chăn đi rồi đi ra phía cửa, tim vẫn đang đập thật mạnh. Khi mở cửa ra, cậu có thể ngửi được mùi của nước mưa trong không khí, dù trời cũng chưa đổ cơn mưa. Sid thì tự mở đường cho bản thân đi vào mặc kệ nó có sự cho phép của Andy hay không.

"Mày làm gì vậy?" Giọng Andy cất lên thì thầm. "Tao đáng lẽ ra phải ở trên giường vào giờ này, tao sẽ gặp rắc rối đấy!".

Sid lúc này đang rất kích động, đi đi lại lại quanh phòng trong hơi thở khó nhọc. Andy thì chỉ muốn đuổi nó ra ngoài, nhưng vì một nguyên nhân nào đó đã lôi kéo cậu cho Sid ở lại như một loại bản năng vốn đã nảy mầm trong tâm trí cậu, khiến cậu càng tò mò.

"Cảnh sát đã động đến thằng già chết tiệt nhà tao rồi" Sid nói. "Tao cần nán lại lâu thêm nên họ không thể bắt tao hay bất kì thứ gì đi theo".

"Sao cơ?" Andy hỏi. Cậu đến gần cửa sổ vẫn đang mở to, gió thồi từng cơn mang theo mùi mưa nặng hạt. Cậu có thể nghe thấy rất nhiều giọng nói từ vườn nhà Sid, vè lấp loé những ánh đèn flash màu xanh. Khi quay đầu lại chỉ để há hốc mồm nhìn Sid vì khó tin, cậu chứng kiến Sid quay lưng về phía mình mà ngồi trên mặt sàn, đầu gối nó thu gọn trước ngực còn mặt thì gục xuống tay.

"Ai- ai là người gọi cảnh sát?" Andy hỏi, đồng thời cảm thấy lo lắng cùng mất phương hướng. Cậu có ý nghĩ rằng sẽ nhờ đến mẹ mình, nhưng có lẽ bà sẽ giận cậu vì đã để Sid vào nhà. Andy thì vốn cũng chẳng được nói chuyện với Sid chứ chưa nói đến là cho cậu vào phòng mình.

"Mày nghĩ sẽ là ai?" Giọng nói cất lên vụn vỡ khi nó ngẩng gương mặt ướt nhẹp của mình lên, cố gắng kìm lại nhưng chỉ nhận được những tiếng nức nở. "Người vợ ngu ngốc của ông ta, mẹ kế của tao. Tao ghét mụ và cả ông ta. Họ đều vô dụng". Sid khóc nấc lên trong khi tay vẫn đang không ngừng vuốt mặt.

Andy chết lặng. Cậu chưa bao giờ, chưa từng thấy Sid khóc, bất kể là chuyện gì xảy ra. Cậu chậm rãi bước trong phòng đầy thận trọng, sợ rằng bản thân sẽ làm Sid tổn thương thêm nhưng vẫn cho phép anh khóc lóc tại đây. Sid dường như nhỏ bé hơn bình thường rất rất nhiều, thu mình lại còn đôi vai thì run rẩy trong tiếng nấc.

"Sẽ ổn thôi mà" Andy nhẹ nhàng khuyên nhủ rồi ngồi bên cạnh Sid.

"Không, nó tệ" Sid khóc lớn, lời nói tuôn ra khiến nó khóc càng lúc càng lớn. Andy xáp người lại gần hơn, cẩn thận vỗ lưng Sid, chỉ lo rằng Sid sẽ chụp lấy tay cậu và đuổi cậu đi. Nhưng anh không làm thế, Andy lại vòng tay qua vai Sid, tựa đầu gối bên hông Sid. Sid vẫn mặc cái áo đen cùng cái quần pajama như thường lệ nhưng nó quên phải xỏ chân vào đôi giày. Cuộc chiến giữa mẹ kế với bố nó chắc chắn đã đánh thức nó dậy. Andy phải thốt lên vì tưởng tượng chuyện này sẽ đáng sợ như thế nào, khi nó đủ tệ để cảnh sát có thể can thiệp. Cậu ôm lấy Sid, thật bất ngờ là Sid cũng chẳng đẩy cậu đi, chỉ dựa lên cậu mà vùi mặt vào ngực và bám chặt lấy.

"Không sao cả" Andy nhắc lại lần nữa, bởi cậu cũng không biết nói gì thêm. Cậu khẽ vuốt thẳng tóc mai bù xù của Sid rồi ôm nó thật chặt, đó là những điều mẹ cậu vẫn thường làm khi cậu khóc. Và nó có vẻ khá hiệu quả với Sid khi chỉ sót lại mấy tiếng khụt khịt, sau đó dừng hẳn, bàn tay nó lúc này siết chặt hình nắm đấm trong khi vẫn đang đặt trên người Andy.

"Tao ghét họ" Sid lên tiếng sau một lúc, sấm rền dần lớn hơn. Gió lớn thậm chí còn khiến cành cây bị văng đi còn lá thì bay tứ tung. Andy bắt đầu cảm thấy mừng khi Sid đang ở ngay đây, cảm thấy an toàn bên cạnh cậu.

"Mày có thể ở đây nếu cậu im lặng" Andy nói nhỏ.

Sid chẳng nói gì, chỉ chà tay thật mạnh lên mặt. Andy không thể nhận ra Sid vì nó khác ngày thường quá, trông hiền dịu và đầy lo sợ, dù cho cậu đã được thoả mãn trí tưởng tượng khi được nhìn thấy Sid khóc, cho nó nếm được cái cảm giác của cậu khi bị nó bắt nạt, cậu cũng chẳng vui vẻ gì. Andy đứng lên để đóng cánh cửa lại khi mưa bắt đầu xối vào bên trong, ném cái cành cây ra ngoài. Lúc quay vào thì cậu là thấy giường mình đã bị Sid trèo lên từ lâu, nằm úp mặt vào tường. Andy thở dài rồi cũng nằm ra bên cạnh, đắp chăn cho Sid trước rồi mới đắp lên chân mình. Cậu ngả mình ra sau gối, ngắm nhìn lưng Sid trong khi nó vẫn đang cố gạt đi nước mắt.

"Mày đỡ hơn chưa?" Sấm nổ xé trời ngoài kia nhưng giọng Andy vẫn nhẹ nhàng, hoàn cảnh hiện tại khiến cậu có chút sợ nếu như không có Sid đang khóc lóc trên giường cậu.

"Ừ" Giọng Sid bây giờ nhỏ và nhanh hơn trước đó. Nó xoay người lại nhưng không nhìn Andy, chỉ dụi vào ngực, gối đầu lên cánh tay cậu. Andy cẩn thận bao bọc Sid, nghĩ rằng nó có thể sẽ khóc thêm nữa, nhưng Sid im lặng, hàng lông mi ẩm ướt của nó khẽ chọc vào cổ cậu.

Sid chưa bao giờ cảm ơn Andy vì đã cho nó ở lại đêm đó, hoặc vì đã ôm lấy cậu khi sấm chớp vang lên ngoài cửa sổ và mưa tầm tã bên ngoài. Andy đã thức rất lâu, xoa đầu Sid trong khi nó đang ngủ. Cậu vẫn luôn thích việc cứu giúp ai đó khi họ gặp nạn, trở thành anh hùng, hơn nữa cậu cũng thích cái cảm giác mái tóc buzz cut của Sid lướt qua người cậu. Cậu thiếp đi trong khi tay vẫn đang xoa đầu Sid và tỉnh dậy với cảm giác rằng Sid đã trèo lên người mình, dụi dụi mắt rồi trèo ra ngoài cửa sổ. Andy trở mình chỉ để nhìn nó rời đi, phân vân không biết bản thân có nên bảo Sid ở lại không dù biết đó là ý tưởng tồi. Sid dừng lại, một chân đã qua ngoài cửa sổ nhưng vẫn nhìn lại về phía Andy. Nó có vẻ muốn nói điều gì rồi lại thôi, chỉ nhìn tay mình rồi rời đi. Andy có thể nghe thấy tiếng tõm khi chân Sid giẫm lên vũng bùn của cái sân.

Vài tuần sau, gia đình Andy chuyển sang nhà mới. Cậu không thấy Sid vào ngày chuyển nhà, dù đang quá bận tâm để chắc rằng đã mang hết đống đò chơi đi, nhưng cậu chắc chắn đã nghĩ về nó khi xe bắt đầu khởi hành, và tự hỏi rằng Sid sẽ đi đâu nếu nó cần tìm một nơi để trú lại khi có sấm.

*

Andy nhập học vào một trường cấp một khác sau khi chuyển nhà, mặc dù nơi ở mới chỉ cách nhà cũ vài con phố. Kết bạn mới thì không phải việc gì dễ dàng, Sid có vẻ đã đúng khi cho rằng Andy là một đứa ngốc. Và cũng chẳng mất nhiều thời gian để cậu tìm ra được những đứa ngốc khác rồi nhập bọn cùng, đồng thời cậu cũng có được một vài người bạn thân trong số chúng, là những đứa hay bị xem như kẻ yếu đuối hoặc ẻo lả bởi mấy thằng tự cho mình thật ngầu bằng cách chửi rủa và nắm tay bọn con gái.

Andy chẳng quan tâm đến việc cố tỏ ra ngầu, mặc dù có đôi lúc cậu và đám bạn có ý định làm vậy, chửi tục và giả vờ gai góc trước mặt nhau. Trò này thường dừng lại khi một thằng trong đám thượng đẳng đi qua, đấm vào mặt đứa khác rồi dửng dưng bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngoài phiền phức trong giao tiếp này ra, Andy thích đi học, đặc biệt là học toán và lịch sử. Cậu ghét lý thuyết, và cả những môn khoa học. Vào năm lớp năm, câu quyết tâm rằng bản thân sẽ trở thành một nhà địa chất và bắt đầu thu thập những hòn đá đẹp. Tim thì chỉ cậu cách chơi Dungeons and Dragon, còn Paul thì giúp cậu làm chỗ dốc chơi trượt ván. Cuộc sống khá tốt.

Mọi thứ thay đổi chóng mặt khi lên cấp hai. Trường mới của chúng thì rộng gấp ba lần trường tiểu học, cùng với ba thể loại trẻ cấp một tụm vào một chỗ, hệ thống phân cấp vững chắc trong trường đã hoàn toàn bị phá bỏ hoàn toàn. Tim đột ngột có bạn gái, là một cô gái ngốc nghếch sẽ giữ vai trò pháp sư trong các trò chơi D&D cuối tuần của chúng, và điều này làm Andy sợ hãi, người vốn chẳng có hứng thú gì với phái nữ. Paul thì chẳng biết bằng cách nào đã trở nên sành điệu hơn sau mùa hè và bắt đầu hút thuốc lá theo anh trai mình, lườm mắt nhìn Andy khi Andy dự định cả nhóm sẽ trở thành người lướt ván chuyên nghiệp, sẽ thi đấu ở những cuộc thi quốc tế. Những điều nay giống như mọi người đang bị nhiễm phải một căn bệnh khiến họ cố gắng để trở nên trưởng thành. Tim chẳng còn nói những chuyện liên quan đến bóng chày, trong khi Paul thì chẳng mở lời với cậu.

Andy từ chối tham gia cùng những người bạn cũ đang nỗ lực để trở nên trưởng thành. Hành động đó thật ngu ngốc và vô giá trị, bởi bọn lớp tám vẫn cười cợt họ và gọi họ là trẻ con trên xe buýt. Một ngày nọ, Andy quyết định nổi loạn bằng cách mặc cái áo hình Buzz Lightyear đã cũ nát và bạc phếch. Cậu hi vọng rằng một trong số họ sẽ tỉnh ngộ và được khơi gợi lại rằng món đồ chơi ấy từng như thế nào khi đang trưởng thành từng ngày.

Kế hoạch về chiếc áo tuyệt vời ấy đã chẳng phát huy tác dụng. Thay vào đó, nó khiến cậu trở thành mục tiêu cho cả trạm xe buýt và hành lang trên trường, đám con gái cười phá lên còn bọn con trai rạch áo cậu ra, chế giễu cậu là một thằng vừa lên năm. Andy lúc ấy đang trên bờ vực muốn quay về nhà giả ốm khi vừa phải đối mặt với chúng ở khu vệ sinh sau giờ học, có người nắm áo cậu rồi lôi ngược lại, cậu biết rằng bản thân nhẹ nhất thì bị sỉ nhục, tệ nhất thì bị sẽ ăn đòn.

Sid - người cuối cùng mà cậu mong đợi đã quay lại khi ngước đôi mắt đỏ hoe lên. Andy há hốc mồm, cả người nổi da gà. Chỉ riêng việc nhìn Sid thôi cũng khiến bụng cậu đau quặn, cứ như Sid vẫn thường đang ngồi lên người cậu những ngày trước đây. Sid cười rồi lắc lắc đầu.

"Đưa tao" Sid nói rồi cầm lấy cặp Andy.

"Đừng" Andy ngăn lại dẫu biết rằng cậu không thể ngăn Sid làm bất kì điều gì mà anh muốn. Sid lớn hơn và cao hơn rất nhiều kể từ lần cuối Andy gặp anh, đôi mắt anh vẫn ánh lên tia nhìn ác ý như thường lệ khi ném cặp Andy lên mặt đất và bấu lấy gấu tay áo cậu.

"Này– đừng!" Andy cố kháng cự một cách yếu ớt khi Sid lột áo cậu ra. Andy kêu lên rồi lấy tay ôm mình, môi run rẩy. Tất cả mọi người đã vào lớp từ trước và hành lang lúc này đã vắng tanh, nhưng nếu Sid đưa cậu trở về lớp học khi không mặc áo, tiếng cười sẽ chẳng bao giờ ngừng.

"Đây, thằng ngu" Sid cởi áo ra và nói. " Giơ tay lên".

Andy do dự, rồi làm như những gì Sid nói khi anh bắt đầu nheo mắt lại. Sid thay áo cho Andy, còn chiếc hình Buzz Lightyear đang cười thì mặc ở lớp dưới. Andy đã nhẹ nhõm đi được một lúc, nhưng rồi cậu lại mắc kẹt trong chính hơi thở của mình khi Sid đem con dao từ túi áo rồi mở nó ra.

"Mày nên học một số kĩ năng sinh tồn đi, hoặc mày sẽ chết vào ngày nghỉ lễ tạ ơn". Anh lật người Andy lại và dùng dao cắt bỏ miếng nhãn ở sau gáy Andy.

"Mọi người sẽ biết tao vừa mới thay áo" Mặt Andy đỏ bừng lên khi Sid nhìn mặt cậu một lần nữa. "Giống như chúng nó đã thắng, hoặc là gì đấy".

"Vấn đề lớn đấy" Sid nói. "Nếu mày nghĩ mày đang tiến xa hơn trong trường trung học bằng cách cố khẳng định bản thân, hoặc đi ngược lại số đông thì mày ngu hơn tao nghĩ".

"Tao ghét mày" Tiếng Andy nói ra thật khẽ, nhưng cậu vốn chẳng nghĩ thế, điều này chỉ khiến mặt cậu nóng lên. Sid cười khùng khục trong khi vẫn đang giữ lấy đôi vai Andy. Răng anh đã tháo niềng, quả tóc buzz đã mọc dài ra. Mái tóc của anh trông còn thẫm mực hơn cả những gì có trong kí ức của Andy.

"Mày đang học lớp 7 đúng chứ?" Andy hỏi, cầm lấy cặp sách mà Sid ném lại về cậu.

"Sáu" Sid nói. "Học lại hai năm rồi".

Andy thở hồng hộc, mường tượng rằng Sid đã cố ở lại lớp chỉ để được tiếp tục hành hạ Andy. Đây mới chỉ là tuần thứ ba Andy học tại ngôi trường này, nhưng những chuyện xảy đến với cậu chỉ đang tiếp tục tệ đi. Ngoại trừ việc ấy, có điều kì lạ là cậu lại khá vui mừng khi có Sid ở bên cạnh một lần nữa. Cậu tự hỏi có phải Sid đang hút thuốc và có bạn gái không. Có lẽ, anh luôn thích châm dầu vào lửa với mọi chuyện,bản thân anh cũng thuộc kiểu người ưa nhìn, là kiểu người mà những đứa con gái sẽ thầm cảm mến.

"Mày có muốn học cách sinh tồn không?" Sid lên tiếng hỏi ngay khi tiếng chuông vang vọng, nhắc nhở học sinh hãy quay về lớp học.

"Ý mày là gì?" Andy thắc mắc, mặc dù khá chắc rằng cậu hiểu Sid đang đề nghị điều gì. Việc này thật ngu ngốc, thật đáng xấu hổ, nhưng Andy đã luôn lạc lõng kể từ khi cậu đánh mất những người bạn đang cố gắng trưởng thành của mình.

"Tao sẽ ở Pizza Planet sau giờ học" Sid nói. "Gặp tao ở đó để biết cách không trở thành một kẻ thất bại".

Tối muộn hôm đó, Sid chỉ biết vỗ trán mà đưa ra cho Andy lời khuyên đầu tiếng: Đừng xuất hiện ở Pizza Planet với mẹ và em gái của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co