Truyen3h.Co

[Edit|MonKlein] Siêu Tân Tinh

20

TieuHuyen12

Chương 20

Edit: Nhi

Amon mở to mắt, niềm vui tới quá bất ngờ, làm Thần không thể tin vào tai những gì mình vừa nghe được, Klein nói với Thần có thể, có thể...

Hắn nói hắn có thể.

Ánh mắt Amon nhìn về phía Klein trong nháy mắt bùng lên tham lam và khát cầu mãnh liệt, sau đó lập tức dời tầm mắt, phòng bản thân đang chìm trong niềm vui như điên và kích động để lộ quá nhiều dục vọng trong lòng, phòng Klein có vị cách cao hơn cảm nhận được chúng...

Không đủ, còn lâu mới đủ. Bây giờ vẫn chưa phải lúc phanh phui toàn bộ dục vọng của mình với hắn.

Klein thân mến của ta, ngươi còn tốt bụng dịu dàng hơn cả ta tưởng tượng nữa.

Ta chỉ làm có chút vậy thôi, chỉ cho ngươi biết có chút mà ấn tượng của ngươi về ta đã bắt đầu thay đổi rồi à?

Làm bạn...

Không, ta không muốn làm bạn bè.

Điều ta muốn chính là ngươi, Klein của ta.

Một nụ cười nguy hiểm lộ ra bên môi Amon, cảm giác thỏa mãn không ngừng rót vào hố sâu dục vọng khó lòng lấp đầy của Thần, ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ nương theo đó tăng lên từng chút một.

Trong chớp mắt này, Amon quyết định mạo hiểm.

Thần muốn chủ động tấn công, tiến thêm một bước lại gần Klein, người đã chiếm trọn toàn bộ dục và lực chú ý của mình, bước về phía nhược điểm của ngài Kẻ Khờ, bước vào vùng cấm trong tâm linh hắn.

Amon chuyển tầm mắt lại nhìn về phía Klein đang ngồi ở chỗ "Kẻ Khờ", vẻ mặt dần bị lo lắng dần chiếm lấy.

"Nếu chúng ta là bạn bè, vậy ta muốn nhắc nhở ngươi một việc, ngài Kẻ Khờ..."

"Mỏ neo của ngươi thiếu một mảnh cực kỳ quan trọng."

Klein giật mình, Amon đã nhìn ra rồi?!

Không, không thể nào...

Amon đứng lên rời khỏi chiếc ghế tựa lưng có khắc ký hiệu "Kẻ Trộm", đi qua chỗ Klein. Thần vừa cất bước vừa dùng ngữ khí chắc chắn nói:

"Dù cho tất cả mọi người trên toàn thế giới này thành kính tín ngưỡng Kẻ Khờ ngươi thì cũng rất khó chống lại ý chí của Thần. Ta nghĩ đây hẳn cũng là lý do "Chúa Tể Quỷ Bí" chọn Thần tính và hủy diệt Nhân tính. Giống việc khống chế sức mạnh Nguyên Bảo không thể tách khỏi gánh vác vận mệnh của nó vậy, nếu ngươi lựa chọn Nhân tính, như thế phải đáp ứng được điều kiện để Nhân tính chống đỡ ngươi..."

Nói đến đây, Amon đã đứng bên ghế Klein, Thần nhìn thật sâu vào gương mặt không biểu cảm của Klein, cúi người xuống, vừa cảm nhận hơi thở khiến mình mê say từ trên người hắn vừa thì thầm khe khẽ bên tai:

"Ngài Kẻ Khờ thân ái của ta, ngươi cần có người giúp ngươi hoàn thiện Nhân tính."

Nghe những lời này, ánh mắt Klein bỗng nhiên thay đổi. Sức mạnh Nguyên Bảo tự nhiên phát động, lực lượng bài xích cực lớn ập tới. Làn sương xám mờ nhạt giữa Klein và Amon nháy mắt dày đặc, cả người Amon cũng bị "truyền tống" tới đầu bên kia của bàn dài.

A, đuổi ta đi à?

Đáng yêu quá đi, Klein của ta.

Bóng dáng Amon nhanh chóng mờ nhạt, Thần đang bị đuổi ra khỏi Nguyên Bảo.

Trước khi biến mất hoàn toàn, Amon khẽ chạm vào viền mắt phải của mình rồi đưa tay đặt lên ngực trái, khom người hành lễ với Klein, giọng nói mang đậm ý cười vang vọng trong Nguyên Bảo —

"Ngài Kẻ Khờ thân ái của ta, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, lần tới đổi một nơi khác nói chuyện nhé."

...

Màn trời đen kịt bị ánh chớp rậm rạp cắt ra, sức mạnh còn dư lại của thần linh đã vấn vương trên mảnh đất này hơn một ngàn năm. Nhưng hiện tại sấm chớp và bóng tối đã dần mất đi uy thế vốn có, trông càng giống một vật trang trí để miêu tả cảnh vật không bình thường nơi đây và ý nghĩa tồn tại độc đáo của chúng.

Tạo Vật Chủ trong quá khứ lẳng lặng đứng trước vách đá nhìn không thấy cuối, phía sau Thần là kiến trúc xám trắng được xây nên từ rất nhiều đường thẳng nặng nề cô đọng, tựa như một người khổng lồ trở nên nội liễm hơn sau khi chứng kiến vô vàn tang thương.

Nơi này đồng thời tồn tại giữa hiện thực và hư ảo. Phía dưới vách đá là biển cả rộng lớn như thể chứa đựng hết thảy khả năng và màu sắc đang nhè nhẹ gợn sóng.

Tạo Vật Chủ đợi một chốc, liếc xuống bên dưới, mặt biển theo đó tách ra, một "bong bóng nước" rỗng thật lớn nổi lên, bên trong có người ngồi: tóc đen hơi xoăn, mắt đen sâu thẳm, mặc bộ trường bào cổ điển, trên mặt là nụ cười đắc ý.

Đây chính là Amon, chính xác hơn là một phân thân của Thần, một phân thân khác vừa mới rời khỏi Nguyên Bảo, sau đó hợp hai thành một.

Tạo Vật Chủ nhìn "con trai" vừa đi ra từ Biển Hỗn Độn, không nói lời nào.

Bong bóng nước biến mất, Amon đứng bên cạnh Tạo Vật Chủ.

"Ngươi đâu có sợ hắn." Giọng nói của Tạo Vật Chủ khó có được mang chút phàn nàn như có như không: "Chọn trốn vào Biển Hỗn Độn, sợ hắn dùng Nguyên Bảo tiêu diệt ngươi à?"

"Lần đầu gặp lại đương nhiên phải xác định trước hắn còn là hắn hay không. Mà chuyện này chỉ có ở trên Nguyên Bảo mới làm rõ được."

"Xác định vẫn là hắn rồi chứ?"

"Là hắn."

Nói xong, Amon cười nói với Tạo Vật Chủ bên cạnh: "Nhân tính của ngươi có vẻ dày hơn trước, xem ra quá trình dung hợp Người Treo Ngược rất thuận lợi nhỉ."

"... Gần xong rồi."

"Vậy định làm thế nào với ba kẻ phản bội kia?"

Tạo Vật Chủ không trả lời, yên lặng nhìn Biển Hỗn Độn chậm rãi nhấp nhô phía dưới, một lát sau mới bình tĩnh nói: "Nếu không phải người thông minh thì đã ngã xuống từ lâu hết rồi. Đêm Tối đã truyền đạt thiện chí hòa hảo với ta, chỉ cần không đến tình huống tệ nhất chí ít Thần vẫn muốn che chở Bão Táp. A, tất nhiên Thần thì sao cũng được rồi, hiện giờ Thần là người đi xa nhất. Trong đám người chúng ta, cô ấy cũng là người thông minh nhất..."

Thần không dùng "Thần", mà là "cô ấy".

Amon lập tức hiểu rõ dụng ý của "cha". "Cô ấy" là thân phận chỉ thuộc về riêng di dân viễn cổ, là từ mang hàm nghĩa chỉ gắn liền với đám người Hắc Dạ, Tạo Vật Chủ, Rossell và Kẻ Khờ.

"Nguyên Bảo thế nào rồi?" Tạo Vật Chủ chuyển đề tài, hỏi về thu hoạch lần này của Amon.

"Chúa Tể Quỷ Bí còn mạnh hơn trong tưởng tượng, làm Klein..." Thần lập tức sửa miệng: "Làm Kẻ Khờ bị đè lên một áp lực rất cấp bách. Nếu ta không đoán sai thì Kẻ Khờ đang ở thế yếu."

"Ngươi không cần che giấu ý nghĩ làm gì." Khóe miệng Tạo Vật Chủ nhếch lên, hình như ngay cả Thần cũng cảm giác được niềm thú vị trong chuyện này: "Việc ngươi bị hắn hấp dẫn đã nằm trong dự đoán từ lâu. Nếu không vì hắn, ngươi cũng chẳng sẽ vội vàng trờ về từ Tinh Không."

Rõ ràng đến thế à? Amon nhướng mày, không tỏ ý kiến.

"Tính Duy Nhất của Kẻ Trộm tróc ra từ chỗ Quỷ Bí. Bị Quỷ Bí hấp dẫn, vô thức lại gần Quỷ Bí, chuyện này vô cùng hợp logic."

Khóe miệng Amon cong thành độ cong hả hê đắc ý. Bị người khác vạch trần ý đồ không hề khiến Thần xấu hổ mà chỉ làm Thần càng vui hơn thôi.

Vui nhất chính là, dù cho có là nhà tâm lý vĩ đại nhất vũ trụ này, Chúa sáng thế toàn trí toàn năng, hình như cũng chẳng rõ hết ý nghĩ thật sự của mình.

Đây là chỗ thú vị của "Nhân tính" ư.

Thế nên Amon cũng không giải thích, tiện đà nói tiếp: "Ta sẽ hoàn thiện Nhân tính của hắn, chỉ có ta mới có thể giúp hắn chống lại ý chí Quỷ Bí sống dậy."

"Ngươi chắc bản thân có thể trở thành miếng ghép mà hắn mất đi kia?"

"Tất nhiên có thể." Amon nhìn về phương xa, đôi mắt tràn đầy ánh sáng rực rỡ, cả người thoạt trông tiêu sái tự tin hơn bao giờ hết, càng giống một con người sống sờ sờ.

"Klein không có lựa chọn thứ hai. Hắn chỉ có thể chọn ta, hắn chỉ có ta."

Tạo Vật Chủ không nói gì, một lát sau mới trông như lơ đãng hỏi: "Xem ra vấn đề của Nguyên Bảo không nhỏ. Nhân tính của hắn khuyết thiếu thứ gì?"

Amon nhìn "cha" đứng bên cạnh, cười đxảo trá: "Nếu đã biết ta có ý đồ với hắn thì cũng nên nghĩ đến việc ta sẽ không bao giờ để lộ nhược điểm của hắn cho bất cứ kẻ nào biết."

"A." Tạo Vật Chủ cũng cười, có bất đắc dĩ cũng có hiểu rõ. Đôi mắt vàng kim của Thần nhìn Biển Hỗn Độn bên dưới, bình tĩnh nói: "Sau này đừng tới đây."

"Sau khi xác định được là hắn, ta không còn cần che giấu bản thân nữa. Nhưng ngươi cũng đừng đóng Biển Hỗn Độn lại. Hoàn toàn đẩy ta về phía Nguyên Bảo là lựa chọn tệ nhất với ngươi mới phải chứ."

Tạo Vật Chủ mặt không cảm xúc quay người đi về hướng Chernobyl, Amon nói với bóng lưng của "cha": "Nếu Klein thất bại, ta rất có thể cũng sẽ bị Quỷ Bí triệt để cắn nuốt. Ngươi sợ kẻ thù cũ sống lại chậm quá hay sao?"

Bóng dáng Tạo Vật Chủ đã tan vào bóng tối, chỉ chừa lại cho Amon một câu:

"Ngươi rời khỏi đây trước đi."

Amon không vội rời đi, đứng vài phút bên cạnh vách đá, yên lặng chăm chú nhìn Biển Hỗn Độn phía dưới, sau đó ngước lên trời cao, ánh mắt xuyên thấu màn đêm vô cùng tận khóa chặt một điểm nào đó trong hư không.

Thần lẩm bẩm cười nói: "Trực tiếp đá ta ra ngoài, hóa ra ngài Kẻ Khờ cũng sẽ thẹn quá hóa giận, quả nhiên vô cùng có Nhân tính mà."

Nói xong, sắc mặt của Thần lại càng lúc càng lạnh, vẻ nghiêm túc và sầu lo hiếm thấy bao phủ gương mặt Amon.

"Với vị cách của ngươi, cảm xúc hẳn phải vô cùng ổn định mới đúng, sẽ không dễ bị một hai câu làm xao động, dù ta đã nói toạc ra bí mật không ai biết đến của ngươi. Phản ứng vừa rồi của ngươi nói lên Nhân tính của bản thân đã xuất hiện dao động, có lẽ sẽ nhanh chóng sụp đổ, điều này quá nguy hiểm..."

Amon niết vành mắt phải, bóng dáng biến mất tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co