Truyen3h.Co

[EDIT] MƯỜI HAI ĐỘ NGỌT

Chương 19

tongdai1221

Edit: Khía.

Chân Điềm nào có tâm trạng gọi đồ ăn, cô mở Weibo nói với Trần Túy: "Đàn anh, anh có biết anh lên hot search chưa?"

Trần Túy hơi sửng sốt, hơi bất ngờ: "Hot search? Tôi biết trước kia có người đăng hình tôi trên Weibo nhưng cũng không đến nỗi lên hot search chứ."

Chân Điềm không trả lời, tự chọn vào bảng hot search chứng minh: "Lên thật nè, hot search thứ sáu rồi."

Nhân viên phục vụ bên cạnh chờ họ gọi thức ăn cũng không vội. Tò mò nhìn lên điện thoại của Chân Điềm.

Hot search thứ sáu là "Biên tập viên ABA Trần Túy". Chẳng lẽ chàng đẹp trai đối diện này là biên tập viên ABA?

Sau khi Chân Điềm chọn vào hot search, trên cùng là một cái Weibo vẫn là Ưu Ưu. Có điều không phải là cái cô ấy đăng đầu tiên mà là một cái fanart cô ấy vẽ.

Trân quả_Ưu Ưu V: [Thấy biên tập viên Trần mặc âu phục dáng vẻ thoát tục như thế tui nhịn không nổi nên ra tay (Hình ảnh)]

Người đàn ông cô ấy vẽ trên hình chính là Trần Túy, còn mặc quần áo lúc anh quay thời sự buổi trưa. Có điều âu phục chỉnh tề từ trước tới nay trên hình ảnh của cô ấy xốc xếch vô cùng, không chỉ có áo khoác âu phục mở rộng. Ngay cả nút áo sơ mi bên trong cũng mở đến ngực, cà vạt lại nới lỏng đeo vào cổ.

Kích thích nhất là trên cổ anh còn có một dấu son có thể thấy rõ ràng.

Chân Điềm: "..."

Người của hội họa quả nhiên tùy tâm tùy ý!

Trần Túy đối diện cũng đã lấy điện thoại lên Weibo. Chân Điềm thấy thế vội vàng ngăn cản anh: "Đàn anh, anh gọi đồ ăn trước, em xem Weibo giúp anh cho!"

Trần Túy nhìn người phục vụ còn chờ bên cạnh thì bỏ di động qua một bên: "Được."

Chân Điềm tranh đoạt từng giây lướt Weibo, cái fanart này của Ưu Ưu đã được hơn mười ngàn lượt chia sẻ, số bình luận cũng có thể nhìn tốc độ gia tăng bằng mắt thường.

[Trời má, tốc độ tay của chị Ưu Ưu nhanh quá đi (Che mặt)]

[Hội họa thần tiên!!! Yêu chị]

[Chị Ưu Ưu, em hi vọng số tiếp theo của chị cũng có tốc độ tay thế này (Rơi lệ)]

[A a a a a, Trần Túy thế này, em nữa! Em cũng muốn nữa!"

[Cái đám người điên này, bây giờ ngay cả biên tập thời sự cũng không tha nữa (Che mặt)]

[Đây là biên tập viên kho báu gì chứ!! Đã cài màn hình rồi!]

[Chị Ưu Ưu, Trần Túy lên hot search rồi chị biết không? (Che mặt) Bằng sức của mình chị đã đưa anh ấy lên hot search (Che mặt)]

[Comment trên, chị Giấy Gói Kẹo cũng share tấm này. Sau đó rất nhiều acc vip share mới lên hot search.]

Chân Điềm thối lui khỏi bình luận, vừa nhìn tấm fanart Ưu Ưu vẽ, lặng lẽ bấm lưu.

Đàn anh như thế quyến rũ quá, cô cũng muốn làm như thế như thế với anh!

"Em sao thế?" Trần Túy thấy gò má Chân Điềm đỏ ửng, khó hiểu nên nhìn cô.

"Không, không có gì." Chân Điềm cầm ly nước lạnh uống một hớp cho tỉnh táo hơn chút: "Anh chọn xong món rồi hả?"

"Ừ, không biết em thích ăn gì nên chọn đại vài món." Trần Túy nói xong hỏi cô: "Trên Weibo xảy ra chuyện gì thế?"

"À, Weibo à..." Nhắc tới chuyện này, mặt Chân Điềm bắt đầu nóng lên: "Cũng không có gì, là họa sĩ truyện tranh kia vẽ fanart anh, vẽ đẹp vô cùng nên rất nhiều acc vip share."

Trần Túy gật đầu, biểu thị đã hiểu: "Vậy à, vậy sẽ hết hot nhanh thôi."

"Ừ..." Chân Điềm miễn cưỡng gật đầu. Đàn anh vốn không biết Weibo đáng sợ thế nào đâu.

Tốc độ lên món của quán khá nhanh, hai người đợi không bao lâu thì từng món họ gọi đã được bưng lên. Chân Điềm nhìn thức ăn trên bàn, hơi kinh ngạc nói với Trần Túy: "Đàn anh, hầu như món anh chọn đều là mấy món bình thường em thích ăn."

"Thật không?" Trần Túy cười với cô: "Xem ra hai ta có thần giao cách cảm."

Vì câu "Thần giao cách cảm" của anh làm Chân Điềm cũng ngại nhìn anh tiếp, vùi đầu dùng bữa. Còn không quên dặn Trần Túy ăn nhiều thêm chút.

Trần Túy cười đáp ứng, cầm đũa như vô tình hỏi cô: "Đúng rồi, bạn trên mạng đó của em vẫn còn ở thành phố A à?"

"Bạn trên mạng?" Chân Điềm không phản ứng kịp trong thoáng chốc: "Anh nói Châu Kha Dã hả?"

"Ừ."

"Em không biết nữa, chắc là còn đó."

Trần Túy ngước mắt nhìn cô: "Mấy ngày nay hai người không liên lạc sao?"

"Không có, anh ấy cũng bận lắm mà? Hơn nữa em đã nói rồi, em không thường on acc phụ."

"Ừ, ăn đi." Trần Túy gắp cho Chân Điềm một miếng thịt lợn luộc.

"Em cảm ơn đàn anh."

Bữa cơm này Trần Túy trả tiền, Chân Điềm không tranh với anh. Hai người ra khỏi quán ăn, Trần Túy mở cửa xe: "Em muốn đi đâu? Tôi đưa em đi."

Chân Điềm sợ anh quá mệt nên từ chối: "Anh về nhà nghỉ ngơi trước đi, em tự đón xe tới quán là được rồi."

Trần Túy giữ vững: "Không sao, em lên xe đi."

"..." Chân Điềm ngoan ngoãn lên xe. Cô cảm thấy như thế thật không tốt. Sao cô lại nghe lời đàn anh thế chứ!

Trần Túy đưa Chân Điềm tới hẻm Thanh Nam thì lái xe đi. Anh lên cái hot search kia trên Weibo. Độ hot không giảm xuống giống như anh nghĩ mà ngày càng hot. Chân Điềm cầm di động lướt Weibo, thầm nghĩ nếu đàn anh xem xong thì sẽ phản ứng thế nào đây?

"Bà chủ Chân, cái hot search hôm nay là đàn anh bồ đúng không?" Lúc Chu Linh tới uống bia cũng hỏi chuyện này với Chân Điềm. Chân Điềm rót bia ngon cho cô ấy, chậm chạp đáp: "Ừ."

"Tấm fanart kia tôi cũng thấy rồi, kiểu đó quyến rũ thật." Chu Linh uống một hớp bia. Thấy Chân Điềm không vui thì trêu ghẹo: "Sao thế? Thấy đàn anh bồ đột nhiên bị nhiều cô gái ngấp nghé như thế nên không vui à?"

"Tôi không có như thế bồ đừng nói bậy!"

"Hey, cái này thì vui vẻ biết bao. Bồ nghĩ xem, mấy cô kia chỉ có thể làm người giấy mà bồ có thể làm người thật."

Chân Điềm: "..."

Ai muốn làm người thật chứ?

... Nghĩ tới tấm fanart Trần Túy mình lưu, Chân Điềm lại hơi chột dạ.

"Tôi nói không phải là không phải, bồ cho là ai cũng giống bồ à. Ngày nào cũng chỉ biết yêu đương thôi hả?" Chân Điềm miệng cọp gan thỏ nói.

Chu Linh bưng ly bia, à một tiếng: "Bồ cứ mạnh miệng đi, đừng nói bồ không nghĩ."

Chân Điềm: "..."

Cho dù cô muốn cô cũng sẽ không thừa nhận.

Fanart Ưu Ưu vẽ trên Weibo Trần Túy cũng thấy. Vẫn là sau khi Trần Nhất Nhiên về nhà đưa cho anh xem. Anh vẫn nằm trên hot search của Weibo cả buổi chiều. Hôm sau thức dậy bảng hot search lại out khỏi top. Trần Túy cứ tưởng chuyện này cứ thế qua đi. Không ngờ lúc sáng họ theo Điền Sâm đi họp còn cố ý nhắc tới chuyện này.

"Chuyện Trần Túy lên hot search hôm qua mọi người đều biết đúng không? Vì sự kiện này mà rating buổi sáng của chúng ta cũng tăng lên, đạt tới cao nhất nửa năm gần đây. Rating video đưa tin đã đăng cũng tăng vọt."

Nghe Điền Sâm nói xong, mọi người đều khẽ nghị luận. Lư Phàm không cam lòng hừ một tiếng, nói với Điền Sâm: "Tăng ratings cũng không chắc là vì sự kiện này đâu?"

Điền Sâm nhìn anh ta, nói: "Bất luận là có phải vì sự kiện này hay không đều là chuyện tốt. Trên mạng cũng có rất nhiều người xem nhắn lại nói rất thích chủ trì Trần Túy."

Lư Phàm khinh thường bĩu môi, không nói nữa.

Điền Sâm nói xong thì nhìn về phía Trần Túy: "Mặc dù đột nhiên hot nhưng vẫn hi vọng cậu chấn chỉnh tâm tư. Không nên ảnh hưởng công việc vì chuyện này."

Trần Túy gật đầu nói: "Em biết rồi."

Nữ biên tập viên thực tập giơ tay lên, báo cáo theo họ: "Lúc nãy em có thấy có mấy cô gái tụ tập ở dưới lầu. Thấy giống như fan nằm vùng."

"Fan? Hình như hôm nay chúng ta không có minh tinh nào tới quay chương trình." Điềm Sâm kỳ lạ, trong đài thường có minh tinh tới quay các loại chương trình. Tình huống sau khi fan biết lịch trình tới nằm vùng cũng chẳng lạ lùng gì. Nhưng hôm nay y không có nhận thông báo có minh tinh tới.

Nữ biên tập viên thực tập lặng lẽ nhìn Trần Túy: "Hình như họ tới đợi tiền bối Trần."

"Tôi?" Trong giọng Trần Túy toát ra kinh ngạc rõ ràng. Anh từng thấy có rất nhiều fan chạy tới đài truyền hình đón minh tinh nhưng chưa từng nghĩ ngày nào đó nhân vật chính đổi thành anh.

Điền Sâm nghe xong cười nhìn Trần Túy: "Biên tập viên Trần khá lắm. Đây chính là đãi ngộ của sao nam đang ăn khách đó. Xem ra sau này cậu ra vào đài truyền hình cũng phải đeo khẩu trang rồi."

Trần Túy hơi cười nói với y: "Giám đốc sản xuất Điền, anh đừng có mang em ra làm trò đùa."

Điền Sâm cười vỗ vai anh: "Có gì đâu, bảo vệ trong đài chúng ta đã quen với chuyện này rồi, họ sẽ bảo vệ cậu."

"Ừ..."

Sau khi tan họp, nữ biên tập viên thực tập đưa cho Trần Túy một cái khẩu trang màu đen: "Tiền bối Trần, anh cầm cái khẩu trang này đi, giống minh tinh!"

Trần Túy nghiêng đầu nhìn, suy nghĩ một hồi nhận khẩu trang: "Cảm ơn."

"Đừng khách sáo!"

'60 phút trưa' trưa vẫn là Trần Túy thay ca giúp Đặng Lệ Dương. Lúc rời khỏi trường quay, anh cố ý xuống lầu xem, mấy cô gái tụ tập vẫn chưa đi. Những người này thật sự tới chờ anh à?

"Mấy cô gái này đúng là cố chấp ghê." Đỗ Ngọc Đình cũng nhìn theo anh xuống lầu: "Chỉ là mới có ít người này bảo vệ có thể đối phó được, cậu đừng lo lắng."

"Vâng, em đi thay quần áo trước." Anh cầm bản thảo đi mất. Trên đường Chân Điềm lo lắng gửi tin nhắn cho anh hỏi hôm nay khi nào đi thăm Đặng Lệ Dương. Trần Túy suy nghĩ một lát rồi gọi cho cô một cuộc điện thoại: "Chân Điềm."

"Đàn anh, sao thế?" Nhận được điện thoại của Trần Túy, Chân Điềm lập tức buff 120% tinh thần.

Trần Túy vừa đi vừa nói: "Hôm nay có vài nữ khán giả tới đài truyền hình. Có khi là đang đợi anh, anh nghĩ cách tránh các cô ấy nên sẽ trễ một lát."

"Hả? Mấy cô ấy cũng tới đài truyền hình bên anh à?" Chân Điềm biết năng lực của fangirl đu idol siêu quần nhưng một biên tập viên thời sự cũng thế à! "Vậy anh cứ về nhà luôn đi, đừng tới bệnh viện nữa. Ngỡ như các cô ấy hỏi thăm được anh Đặng nằm viện sẽ tới bệnh viện ngăn anh đó?"

Trần Túy cau mày suy nghĩ thấy cũng có thể. Anh bỗng nhiên thay ca thời sự buổi trưa hơi hỏi thăm là biết Đặng Lệ Dương nằm viện.

"Anh yên tâm đi, chiều em tới bệnh viện thăm anh Đặng. Sau khi thăm xong sẽ báo cáo với anh. Anh cố gắng mấy ngày nay đừng đi lung tung."

Trần Túy thở dài, nói: "Được rồi, em đi đường chú ý an toàn."

"Vâng, em biết rồi. Anh về nhà nghỉ ngơi trước đi, nhớ ăn cơm trưa đó."

Trần Túy rốt cuộc cũng nở nụ cười: "Được."

Lúc lái xe rời khỏi cao ốc ABA, anh cố ý đeo cái khẩu trang đồng nghiệp cho. Mấy cô gái đó thấy có xe ra thì tò mò nhìn xung quanh. Bảo vệ của ABA đều đã trải đời nên mấy cô gái này bị họ cản dễ như trở bàn tay, Trần Túy an toàn lái xe đi.

Buổi chiều anh không ngoài. Chân Điềm tới bệnh viện thăm Đặng Lệ Dương thì gửi cho anh một tin nhắn.

Hôm nay Chân Điềm tự lái xe, lúc đến phòng bệnh nghe có tiếng cãi nhau bên trong thì đứng ở ngoài. Một lát sau, một người phụ nữ giận đùng đùng từ trong đi ra. Thấy Chân Điềm thì hơi sửng sốt, hỏi cô: "Cô là ai?"

Có thể là vì còn giận nên giọng người phụ nữ không tốt lắm. Chân Điềm cười với người phụ nữ, làm giảm bầu không khí căng thẳng này: "Chào chị, em là đàn em của Trần Túy, thay anh ấy tới thăm anh Đặng."

"Đàn em của Trần Túy?" Lý Miêu từng nghe Đặng Lệ Dương nhắc tới người này: "Tên là Chân Điềm à?"

"Đúng đúng, chị là chị Miêu Miêu đúng không? Chào chị Miêu Miêu."

"Chào em." Giọng Lý Miêu dịu hơn không ít, cô ấy mang túi lên vai, thấy dáng vẻ là sắp đi: "Lệ Dương đang ở trong đó, em vào thăm đi. Hôm qua hai người cũng tới đúng không? Thứ lỗi cho chị, không cần lãng phí xăng của hai người vì loại người này đâu."

"Lý Miêu, em nói gì vậy hả? Em nghĩ rằng anh bị điếc hay gì?"

Tiếng Đặng Lệ Dương trong phòng bệnh vọng ra. Lý Miêu mím môi, nói với Chân Điềm: "Chị đi trước đây."

"Vâng, chị đi thong thả." Chân Điềm thấy Lý Miêu đi xa mới vào phòng bệnh: "Anh Đặng, sao nằm viện còn cãi nhau với chị Miêu Miêu thế?"
"Nếu không phải cô ấy cứ ồn ào với anh, em cũng thấy cái bộ dáng đó rồi. Anh đã như thế rồi còn nói anh nữa!" Không phải Đặng Lệ Dương thật lòng muốn cãi nhau với Lý Miêu. Chẳng qua bây giờ hắn với Lý Miêu bên nhau đa số đều cãi nhau.

"Bộ dạng chị Miêu Miêu? Em thấy chị ấy đẹp quá trời luôn á." Chân Điềm ngồi ghế nhìn Đặng Lệ Dương, hỏi: "Nói tới thì sao hôm đó hai người lại đánh nhau?"

Đặng Lệ Dương hừ một tiếng: "Tự cô ấy bỗng nhiên nổi điên, cô ấy thấy người bạn trai như anh không xứng đáng, thường không điện anh được. Anh thấy kỳ lạ, ai mà không có chuyện mình cần làm? Người mà lúc nào điện cũng rảnh chỉ có trợ lý ảo Siri thôi!"

Chân Điềm: "..."

"Ặc... Bạn gái mà, là cần thời gian bên nhau."

"Cô ấy cảm thấy đồng nghiệp quan tâm cô ấy hơn, chính là đồng nghiệp nam muốn đi du lịch với cô ấy đó." Đặng Lệ Dương nói xong thì giận: "Được rồi, đừng nhắc tới cô ấy nữa. Hôm nay em đến một mình à? Trần Túy đâu?"

"Đàn anh xảy ra vài chuyện." Chân Điềm nói.

Đặng Lệ Dương hết hồn, bật dậy từ trên giường: "Cậu ấy xảy ra chuyện gì?"

"Anh ấy lên hot search!"

"... Gì??"

"Còn có mấy cô fangirl tới đài chặn anh ấy!"
"..." Đặng Lệ Dương cầm điện thoại bên cạnh lên Weibo.

Mười phút sau, Đặng Lệ Dương đã hiểu rõ ngọn nguồn sự việc bắt đầu tự nghi ngờ bản thân.

Sao hắn lên sóng thời sự buổi trưa lâu năm như thế cũng chưa từng hưởng thụ đãi ngộ lên hot search thứ sáu? Chứ nói tới khán giả tới đài truyền hình xem hắn!

"Anh ấy rất khổ." Chân Điềm nói.

"..." Đặng Lệ Dương yên lặng, cười cười với cô: "Vâng, loại khổ xa xỉ này người bình thường không hiểu được."

Chân Điềm bĩu môi, không có so đo với người bệnh như hắn. Cô ở bệnh viện trò chuyện với Đặng Lệ Dương ngày hai mươi phút coi như là hoàn thành nhiệm vụ thăm bệnh. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Chân Điềm về thẳng nhà.

Quý bà Vương Thục Trân đang phơi chăn trong vườn hoa. Thấy Chân Điềm về lập tức sai bảo cô: "Con về sớm thế? Đúng lúc tới phơi chăn tiếp mẹ đi."

"Dạ." Chân Điềm trả lời, đóng cửa xe đến ôm chăn giúp bà. Còn chưa kịp đụng thì đã bị quý bà Vương Thục Trân chê: "Con đi rửa tay rồi ra."

"... Mẹ nhiều chuyện quá." Chân Điềm nghe lời đi rửa tay. Lúc lại Pudding đang chạy quanh vườn hoa kêu quý bà Vương Thục Trân. Chân Điềm tới thì nó lại vây quanh chân Chân Điềm kêu lên.

"Pudding, em cẩn thận chút, lát đạp trúng em giờ." Pudding nhỏ như thế, không chú ý sẽ đạp trúng. Chân Điềm nhớ tới lúc nó mới đến thì cô vô tình đạp trúng nó, sáng hôm sau nó trả thù ngay.

"Trân Trân, phơi chăn à."

Tiếng kêu này khiến Chân Điềm rùng mình. Ba cô cũng chưa từng kêu tên mẹ cô thân thiết như thế.

"Đúng thế, tranh thủ hôm nay có nắng nên giặt chăn trong nhà. Quý bà Vương Thục Trân nói xong, nháy mắt với Chân Điềm: "Sao con không chào người ta hả?"

Chân Điềm lập tức lộ ra nụ cười, ngọt ngào kêu: "Con chào dì Liêu."

"Chào con, Điềm Điềm đúng là càng lớn càng đẹp đó."

"Gâu!" Pudding kêu một tiếng, chạy ra vườn hoa tìm ba nó. Dì Liêu dắt A Kim trò chuyện với quý bà Vương Thục Trân: "Là cháu Trần Túy quay thời sự buổi sáng đó. Sao hai ngày nay lại quay thời sự buổi trưa không biết?"

Quý bà Vương Thục Trân nói: "Ai biết, có thể là người chủ trì ban đầu có chuyện gì đó?"

"Chắc thế, bà có biết cháu Trần Túy nổi tiếng trên mạng rồi không?"

"Thật không?" Đúng là quý bà Vương Thục Trân chưa nghe chuyện này: "Tôi đâu lên mạng làm gì, có chuyện gì thế?"

"Tôi cũng không biết cụ thể, tóm lại bây giờ có rất nhiều cô gái thích cậu ấy, còn vẽ truyện tranh cậu ấy nữa."

Chân Điềm: "..."

Không biết dì Liêu đã thấy tấm fanart trứ danh nào của Trần Túy rồi?

"Truyện tranh? Loại nào? Cho tôi xem thử." Quý bà Vương Thục Trân bày tỏ sự tò mò.

Chân Điềm: "..."

"Tôi ra ngoài không có đem di động theo, lần sau cho bà xem." Dì Liêu nói: "Bây giờ con gái tôi cũng xem chương trình của cậu ấy. Còn nói cậu ấy là con rể quốc dân trên mạng, lứa chúng ta đều thích cậu ấy."

"Thích thì có lợi ích gì chứ, cũng chỉ có một người như thế thôi. Cũng không biết cô gái nhà nào có bản lĩnh đưa cậu ấy về ra mắt ba mẹ vợ." Quý bà Vương Thục Trân vừa vỗ chăn vừa cảm thán.

Dì Liêu cười nói: "Lần trước không phải Điềm Điềm nhà bà nhận phỏng vấn của cậu ấy à? Nói không chừng có cơ hội đó."

"Nó hả?" Quý bà Vương Thục Trân khinh thường nhìn Chân Điềm: "Nó chỉ thích bia thành tinh của nó thôi."

Chân Điềm đang chuẩn bị vén tay áo lên giãi bày chuyện này với bà thì điện thoại trong túi vang lên. Quý bà Vương Thục Trân thấy cô lấy điện thoại ra thì thay đổi vẻ mặt, chậc một tiếng, hỏi: "Ai đó?"

Chân Điềm trả lời, cười cười với bà: "Bia thành tinh."

Cô về phòng nhận điện thoại. Trên màn hình hiện lên hai chữ Trần Túy to đùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co