Chương 21
Edit: Khía.
Trần Túy vốn không kỳ vọng gì với bộ phận fanclub nhưng hôm nay dưới cao ốc ABA đúng là không có cô gái nào nằm vùng. Điều này làm cho Trần Túy hơi bất ngờ, giới fan hoạt động kiểu mẫu cẩn thận và có sức ràng buộc hơn tưởng tượng của anh nhiều.
Thời sự buổi trưa hôm nay không cần anh thay ca. Anh định sau khi hội nghị thường niên kết thúc thì tới bệnh viện thăm Đặng Lệ Dương. Nhưng sau khi hội nghị kết thúc, Điền Sâm kêu mình anh tới phòng làm việc bản thân.
"Cậu ngồi đi." Điền Sâm vỗ xuống ghế tiếp khách, vòng tới chỗ bàn làm việc của mình ngồi xuống: "Hôm nay kêu cậu tới là muốn nói với cậu chuyện chương trình mới."
"Chương trình mới?" Trần Túy hơi suy nghĩ, hỏi Điền Sâm: "Là cái thay cái hồ sơ của tiền bối Trịnh đó à?"
ABA có một chương trình hỏi đáp do chủ trì thâm niên Trịnh Duy Quốc đảm nhiệm. Hơn nữa chương trình được đặt theo tên của ông ấy tên là 'Hồ sơ phỏng vấn của Trịnh Duy Quốc'. Tên chương trình trực tiếp dùng tên người chủ trì, một mặt là công nhận năng lực của người chủ trì. Mặt khác là chương trình này cùng sống cùng chết với người chủ trì. Một khi người chủ trì xảy ra chuyện gì thì chương trình này cũng không làm tiếp nữa.
Trịnh Duy Quốc ở ABA ba mươi mấy năm, tạo nhiều chương trình át chủ bài cho ABA, 'Hồ sơ phỏng vấn của Trịnh Duy Quốc' cũng nằm trong số đó. Không quay chương trình nữa chủ yếu do tuổi tác của ông đã cao, lượng công việc cường độ cao khiến cho cơ thể của ông không thể chịu nổi nữa.
"Mọi người cũng biết tình trạng thân thể của ông Trịnh rồi: Huyết áp quá cao, tim cũng không tốt lắm, mới đây mới vào viện. Mặc dù ông ấy nói ông ấy có thể kiên trì nhưng trong đài không dám để ông ấy mạo hiểm như thế." Điền Sâm nhìn Trần Túy: "Sau khi ông ấy nghỉ quay, sổ tay hỏi đáp của ông ấy cũng không thể đổi người chủ trì, chỉ có thể làm một chương trình mới tinh khác thay thế. Về phải làm chương trình gì, rồi do ai chủ trì thì lãnh đạo trong đài đã thương lượng rất lâu rồi. Cuối cùng quyết định vẫn làm talkshow, do cậu đảm nhiệm chủ trì."
Trần Túy cũng không bất ngờ lắm, nếu Điền Sâm kêu anh vào nói chuyện này thì chứng minh có ý để anh chủ trì. Có điều có một điểm anh vẫn biết: "Quyết định của đài là do chuyện trên Weibo đúng không?"
Điền Sâm biết ý anh là gì, gật đầu: "Chắc chắn là có yếu tố này, này là chương trình mới, hơn nữa là thay thế ông Trịnh, cần có một người chủ trì nổi tiếng bao sân. Tất nhiên đây chỉ là một mặt, năng lực của cậu cũng được đài công nhận nên chúng tôi mới giao chương trình này cho cậu."
Điền Sâm nói xong thì lấy một phần tài liệu trong ngăn kéo ra đưa cho Trần Túy: "Chương trình mới phát sóng vào mười giờ tối thứ sáu hàng tuần, kéo dài một tiếng. Đây là kế hoạch đề án của chương trình, cậu lấy về xem thử đi."
"Được." Trần Túy gật đầu nhận lấy đề án.
Điền Sâm nói: "Đây là cơ hội hiếm có, hy vọng cậu có thể nắm lấy. Còn nữa, cái chương trình này không giống của ông Trịnh. Tên chương trình sẽ không lấy tên của cậu nên nếu cậu biểu hiện không tốt, chúng tôi có thể đổi người chủ trì bất cứ lúc nào."
"Em biết rồi, em sẽ nghiêm túc chuẩn bị."
"Ừ, vậy cậu đi làm việc trước đi." Điềm Sâm khá yên tâm với Trần Túy. Căn cơ chủ trì của anh tốt, đẹp trai. Chủ trì thời sự buổi sáng lâu thế vẫn không xảy ra lỗi gì lớn.
Trần Túy cầm kế hoạch đề án ra ngoài, Lư Phàm chú ý tới anh từ lúc anh một mình vào phòng làm việc của Điền Sâm. Thấy anh trở lại thì thò đầu sáp lại: "Điền Sâm tìm cậu làm gì thế?"
"Không có gì." Chuyện chương trình mới Điền Sâm sẽ tuyên bố lúc họp sau. Trần Túy không muốn giải thích, về chỗ mình ngồi xuống. Vì thái độ này của anh Lư Phàm vô cùng giận dữ. Rõ ràng họ là hai người cùng khóa, sao anh luôn là người dẫn dắt trước mặt mình? Chuyện thời sự buổi trưa lần trước cũng thế, nếu như người thay ca lúc đó là anh ta thì bây giờ hot như thế cũng là anh ta.
Tại sao Trần Túy luôn may mắn như thế?
Trần Túy không để ý tâm trạng của Lư Phàm, anh thu dọn đồ đạc xong thì quẹt thẻ tan làm. Hôm nay dưới lầu không có fangirl của anh, anh nhân dịp này tới bệnh viện thăm Đặng Lệ Dương.
Tay Đặng Lệ Dương còn bó bột, đài phê cho hắn nghỉ một tháng. Nhưng mới có mấy ngày hắn đã ngồi không yên.
"Anh phát hiện, lúc người ta không thể làm việc sẽ muốn làm việc nhất." Đặng Lệ Dương tựa lên gối, chán muốn chết: "Ở bệnh viện chán quá, anh muốn uống bia. Anh quyết định ngày mai sẽ xuất viện."
Trần Túy đang gọt táo ngước nhìn hắn một cái. Có câu sẹo lành quên đau, thương thế của hắn vẫn còn chưa khỏi đã muốn tìm chỗ chết rồi.
"Em Túy à, dạo này cậu với bé đàn em thế nào rồi?"
Trần Túy nói: "Ngày mai định mời em ấy ăn cơm, đưa Trần Nhất Nhiên theo."
"Hai người tiến triển nhanh thật á! Này là thành một nhà ba người rồi!"
Trần Túy nhét trái táo vào miệng hắn, ngăn lời còn muốn nói của hắn lại.
Đặng Lệ Dương cắn một miếng táo, dùng cái tay còn nguyên lấy trái táo xuống: "Không thể nói chuyện bé đàn em vậy trò chuyện trong đài đi. Dạo này đài thế nào rồi? Mọi người có nhớ anh không?"
Trần Túy nói: "Trong đài muốn mở chương trình mới, nối tiếp chương trình hỏi đáp của tiền bối Trịnh. Người chủ trì là tôi."
"..." Đặng Lệ Dương lúc này choáng váng vô cùng. Đầu tiên là lên hot search, bây giờ đài mở chương trình mới cho anh nữa?? "Anh té gãy tay mà cậu nước dâng gió nổi vậy đó hả? Có còn là anh em không đây?"
Trần Túy nhếch mép nhìn hắn, nói: "Nói chứ, sau khi anh không ở cạnh tôi thì vận khí hình như cũng tốt lên."
Đặng Lệ Dương: "..."
Hắn thấy hắn té gãy tay là do cản tai cho Trần Túy!
Rời khỏi bệnh viện, Trần Túy lấy điện thoại ra muốn nhắn tin cho Chân Điềm.
Muốn nhắn ngày mai đi ăn cơm với cô, cũng muốn nói với cô chuyện trong đài muốn anh chủ trì chương trình mới.
Anh nhìn hình đại diện của Chân Điềm rồi đột nhiên cười, bỏ di động vào túi xách.
Anh vẫn tự mình tới nói với cô đi.
Buổi tối Trần Túy vẫn ra ngoài sớm giống hôm qua. Lúc đến quán bar của Chân Điềm, cửa vẫn treo bảng "Tạm thời đóng cửa".
Trần Túy đẩy cửa vào thì thấy A Trung đứng ở cửa. A Trung thấy anh thì lộ vẻ kinh ngạc: "Biên tập viên Trần, anh cũng tới à?"
Cũng? Trần Túy hơi híp mắt, hỏi cậu: "Còn ai tới nữa à?"
A Trung vô thức che miệng mình, hận không thể nuốt ngược vào trong: "Còn có Châu, sếp Châu."
Cậu nói mơ hồ nhưng Trần Túy vẫn nghe rõ. Sếp Châu chắc là bạn trên mạng Châu Kha Dã của Chân Điềm rồi.
Anh không nói gì trực tiếp đi vào. Một người đàn ông ngồi trước quầy bar, thấy bóng lưng chắc chắn là Châu Kha Dã.
Chân Điềm đang nói với anh ta chuyện gì đó, vô tình nhìn thấy Trần Túy tới, gọi anh: "Đàn anh?"
"Ừ." Trần Túy đi tới ngồi bên cạnh Châu Kha Dã, nghiêng đầu cười khẽ với anh ta: "Trùng hợp thế?"
Châu Kha Dã cũng mỉm cười: "Ừ, thật trùng hợp."
A Trung ở cửa lén nhìn họ, lén lau mồ hôi thay Chân Điềm. Chuyện gì xảy ra với mấy người đàn ông này vậy trời? Sao người nào cũng thích tới trước lúc mở quán thế?
Chân Điềm thấy Trần Túy cũng ngồi xuống, xoa xoa chóp mũi, hỏi anh: "Vậy thì đàn anh, anh có muốn uống chút gì không?"
Hôm nay Trần Túy vốn không muốn uống bia, có điều bây giờ uống một ly cũng không sao: "Vẫn lấy cái loại hôm qua em đưa tôi đi, Crazy Paradise."
"Được." Chân Điềm rót một ly Crazy Paradise cho anh, lại hỏi: "Anh còn muốn thêm ít đồ ăn không?"
Trần Túy nói: "Lát nữa tôi về nhà ăn."
Châu Kha Dã nghe anh nói thế thì nói: "Nói tới thì cháu trai của anh Trần là bạn cùng lớp với cháu gái tôi."
Chân Điềm lần đầu nghe nói chuyện này, hơi kinh ngạc nhìn họ: "Trùng hợp thế sao?"
"Ừ." Châu Kha Dã gật đầu: "Hôm nay là thứ bảy, anh Trần không ở nhà chơi với cháu trai à?"
Trần Túy uống một hớp bia Chân Điềm lấy cho anh, quay lại nhìn Châu Kha Dã: "Anh Châu mở một nhà máy bia ở thành phố C đúng không? Anh tới thành phố A lâu thế không có vấn đề gì chứ?"
Chân Điềm nói: "Hôm nay anh ấy tới tạm biệt đó, ngày mai anh ấy phải về rồi."
"Thật à?" Câu nói của Chân Điềm khiến tâm tình Trần Túy khá hơn. Anh giơ ly bia lên, lần này cười vô cùng chân thành: "Vậy chúc anh Châu thuận buồm xuôi gió."
"Cảm ơn." Châu Kha Dã cũng giơ ly bia lên, cụng ly với anh.
Uống hết ly bia, Châu Kha Dã đứng lên tạm biệt Chân Điềm: "Buổi tối nhà tôi chuẩn bị tiệc chia tay cho tôi, tôi về trước. Lần sau có duyên sẽ về thăm em."
Chân Điềm gật đầu, nói: "Được."
Châu Kha Dã nhìn cô cười. Anh ta sẽ trở lại nhanh thôi.
"Đi nhé, anh Trần."
"Đi thong thả." Trần Túy nhìn anh ta ra khỏi quán bia, dời tầm mắt uống một hớp bia.
Lúc nãy Châu Kha Dã ở đây nên Chân Điềm không lo hỏi anh, lúc này mới nói: "Đàn anh, hôm nay anh tới đây có chuyện gì sao?"
"Ừ." Trần Túy gật đầu, nhìn cô cười: "Sau khi tôi đăng Weibo dựa theo lời em nói, hôm nay không có ai tới ABA nằm vùng thật."
"Vậy thì tốt quá, em còn sợ cách nói chuyện lạnh như băng thế mọi người không nghe lời anh nữa đó!"
Trần Túy sững sờ: "Tôi luôn nói chuyện như thế."
"Có đâu, rõ ràng anh nói chuyện với em rất dịu dàng mà!" Còn cười mãi nữa!
Con ngươi Trần Túy hơi nhúc nhích, cười cúi đầu.
Vì đó là em.
Chân Điềm thấy anh vùi đầu uống bia, tò mò hỏi anh: "Đúng rồi đàn anh, chuỗi chữ cái tên Weibo của anh có nghĩa gì thế? Em ghép lại rất lâu cũng không ghép ra được."
Câu này chọc cười Trần Túy: "Ghép lại không ra là đúng rồi vì tôi gõ đại mà."
Chân Điềm: "..."
Thôi.
"Có điều hôm nay trong đài họp, lãnh đạo cũng cho anh đổi tên nên anh đổi về thành Trần Túy rồi." Trần Túy nói tới đây thì giọng Trần Túy biến thành dịu dàng giống Chân Điềm nói: "Còn có chuyện phải nói cho em biết nữa. Trong đài làm chương trình mới, quyết định để tôi làm người chủ trì."
"Có thật không?" Chân Điềm vui tới mức mắt sáng như sao. Cô cứ cảm thấy bằng năng lực của Trần Túy chỉ chủ trì thời sự buổi sáng rất giấu tài á! "Là chương trình gì thế? Phát sóng lúc nào? Em phải đi xem."
"Chắc một khoảng thời gian nữa mới phát sóng. Hơn nữa còn là một talkshow, không chắc em sẽ thích."
"Ai nói thế, anh ngồi cắn hạt dưa ở đâu em có thể ngồi xem cả đêm!"
Trần Túy yên lặng một lát, cười khẽ.
Chân Điềm ý thức được mình nói cái gì, lỗ tai càng ngày càng đỏ trong tiếng cười của Trần Túy. Sao cô ngày càng không kiềm được cái miệng mình trước mặt đàn anh thế này!
Cô nhớ tới lúc trước Chu Linh nói với cô thích là không kiềm chế được.
"Cái đó, đàn anh sắp chủ trì chương trình mới rồi là chuyện tốt đó. Không thì chúng ta tìm ngày ra ngoài chúc mừng nha?" Chân Điềm phát hiện bây giờ mình luyện ra bản lĩnh nói lãng qua chuyện khác.
Khóe miệng Trần Túy vẫn chưa hạ xuống, nhìn cô gật đầu: "Được, nếu không thì ngày mai đi. Đưa Trần Nhất Nhiên theo luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co