Truyen3h.Co

[EDIT] MƯỜI HAI ĐỘ NGỌT

Chương 36

tongdai1221

Edit: Khía.

Điểm chính là bia và đồ nhắm phải cân bằng mùi vị và phải làm nổi bật lẫn nhau.

Ví dụ lúc ăn thức ăn thanh đạm ít ngán, tốt nhất không nên phối hợp với bia có mùi vị nồng. Như thế sẽ áp chế mùi của các loại thức ăn. Mà lúc ăn thịt bò, dê nướng nên tuyển chọn bia ấm nhuận mướt miệng, có thể trung hòa đi cảm giác dầu mỡ.

Trong quán bia, Chân Điềm cũng thường đề cử đồ nhắm cho khách. Hôm nay làm bữa tiệc này vì Trần Túy coi như là tập trung hết kiến thức của cô.

"Salad phô mai dê ăn kèm với Weisse, bít tết thăn ngoại bò ăn kèm với Scottish Ale, canh bò hầm rau củ ăn kèm với American Stout. Còn có đồ tráng miệng nữa, anh đợi xíu!" Chân Điềm bưng hết tất cả món ăn bày lên bàn.

Trần Túy nhìn cái đĩa đầy ắp và ly bia trước mặt, ngoài ý muốn nhìn Chân Điềm: "Nhìn bề ngoài cũng không tệ lắm."

Salad xanh xanh đỏ đỏ, màu sắc trộn lẫn thoải mái hài hòa. Bít tết còn bày ra đĩa lịch sự, dùng cà rốt và bông cải xanh trang trí. Nước dùng thịt bò hầm đậm đà, không có nhão như cháo.

"... Đây là trình độ bình thường của em, em chỉ làm nhà bếp hơi loạn thôi!" Hình tượng của cô trong lòng đàn anh là cái gì vậy trời?

Trần Túy cười, cầm Weisse uống một miếng: "Em lấy mấy loại bia này tới à?"

"Ừ, có tự em ủ, cũng có lấy từ quán. Thức ăn thì dùng đồ trong tủ lạnh nhà anh. Anh mua nguyên liệu nấu ăn đủ cả."

Trần Túy nhướng nhướng mày, nhìn cô: "Vì chào đón em nên anh càn quét siêu thị một phen."

Chân Điềm nhếch môi, ngồi đối diện anh: "Chỉ là chúng ta ăn nhiều quá, sắp ăn xong hết rồi."

Trần Túy cười khẽ, cầm nĩa nếm thử salad: "Chủ yếu là em ăn nhiều."

"..." Chân Điềm im lặng chốc lát, quyết định không chấp nhặt với anh: "Ngon không anh?"

"Salad bình thường vậy sẽ không thất bại chứ?" Trần Túy hỏi ngược lại.

"Chậc." Chân Điềm đẩy bít tết tới trước mặt anh: "Vậy anh nếm thử bít tết em chiên đi."

Trần Túy cầm dao nĩa lên theo, lúc đang cắt thịt bò thì ngước mắt nhìn Chân Điềm: "Hình như lúc nãy anh thấy cái chảo đen thui."

"... Khụ khụ." Chân Điềm ho khan hai tiếng, bình tĩnh nói: "Miếng em luyện tay trong dĩa của em, miếng trong dĩa anh là miếng hoàn mỹ."

Trần Túy cười cắt một miếng bít tết bỏ vào miệng. Chân Điềm nhìn anh không chớp mắt, sau đó thấy đôi môi anh cười với cô: "Ngon lắm."

"Thật không?" Rốt cuộc cũng nghe được Trần Túy khen mình, Chân Điềm cầm dao nĩa lên, muốn nếm thử thành quả lao động của bản thân.

Trần Túy lại cắt một miếng bò trong dĩa đưa tới miệng cô: "Ăn miếng này đi, không phải miếng của em bị khét à?"

Lâu rồi Chân Điềm chưa được người khác đút đồ ăn, hành động của Trần Túy khiến cô hơi xấu hổ. Cô nhìn Trần Túy, há miệng ăn thịt bò trong một hớp: "Ưm, ngon quá! Em đúng là thiên tài, cái gì cũng biết hết!"

Trần Túy nhìn cô, mắt toàn là ý cười. Anh lại cắt một miếng bít tết đút cho Chân Điềm: "Ăn thêm miếng nữa đi."

Chân Điềm nghe theo.

Dường như Trần Túy nghiện, đút miếng thứ ba cho cô không biết mệt.

Rốt cuộc Chân Điềm cũng phát hiện chỗ nào đó sai sai: "Có phải anh không thích ăn không? Sao đút cho em hết thế?"

Trần Túy nói: "Ngon lắm, có điều anh thấy đút em thú vị hơn anh tự ăn nhiều."

"..." Chân Điềm đẩy tay anh về: "Em chiên bít tết cho anh ăn mà!"

Trần Túy cười bỏ bít tết vào miệng mình.

Ăn hết đồ ăn trên bàn, Chân Điềm bưng món tráng miệng cuối cùng ra: "Mousse chocolate, phối hợp với bia Kriek."

Hai tay Trần Túy chống cằm, nghiên cứu mousse chocolate trước mắt: "Em cũng làm cái này à?"

Làm đồ ngọt hẳn tốn thời gian lắm, cô chuẩn bị nhiều đồ tới trưa thế mà.

Chân Điềm khụ một tiếng, lấy điện thoại ra lướt vài cái đưa Trần Túy xem: "Em đặt đó, tạm thời kỹ năng nướng chưa có thắp sáng, lần sau làm cho anh ăn."

Trần Túy thừa dịp nắm tay cô, nói với cô: "Lần sau để anh làm cho em, anh biết làm."

Chân Điềm nháy mắt mấy cái, nhìn anh cười: "Được."

Ăn hết đồ tráng miệng, nghênh đón họ là chịu đựng gian khổ dọn dẹp nhà bếp. Nhà bếp thê thảm vô cùng, Chân Điềm cũng xấu hổ nên lúc Trần Túy nói anh dọn dẹp thì Chân Điềm cũng theo sau.

"Hai người dọn sẽ nhanh hơn chút." Chân Điềm xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp nồi chén muỗng chậu trên bàn.

Bầu không khí khi hai người ở chung trong bếp tốt đẹp ngoài ý muốn, Trần Túy không từ chối nữa: "Được, vậy em dọn dẹp bên kia đi, anh rửa chén."

"Được."

Trần Túy đeo bao tay vào, bỏ chén đĩa đã dùng vào bồn rửa: "Đúng rồi, hôm nay Đặng Lệ Dương đi làm rồi nên sau này anh không cần lên quay giúp thời sự buổi trưa nữa, sẽ thoải mái hơn chút."

"Hả, anh Đặng khỏe rồi ạ?" Không phải nói thương cân động cốt một trăm ngày à? Nhanh thế hắn đã làm việc lại rồi? Quả là công nhân gương mẫu nha.

Trần Túy nói: "Vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng ảnh hưởng không lớn."

"Vâng, vậy thì tốt rồi. Anh ấy với chị Miêu Miêu thế nào rồi?"

"Lý Miêu?" Trần Túy cười: "Cô ấy đi du lịch với đồng nghiệp. Ngày nào cũng đăng mười cái cho Đặng Lệ Dương xem."

"..." Anh Đặng đúng là một chàng trai bi thảm.

Khó trách phải dùng công việc chữa lành vết thương của mình.

"Nào rảnh chúng ta cũng đi du lịch đi." Bỗng nhiên Trần Túy nói. Chân Điềm nhìn anh, cố ý thở dài một hơi: "Lúc nào em cũng đi được hết. Chỉ là có người bận rộn thế này sao có thời gian đi du lịch được?"

Trần Túy quay đầu qua cười nhìn cô: "Rốt cuộc em cũng nhớ phàn nàn anh rồi?"

"Nghe cái giọng này của anh hình như anh đợi lâu rồi thì phải?"

"Vậy công việc của bạn trai quá bận thì bạn gái sẽ than trách mà nhỉ?" Anh cứ luôn lo lắng mình bận chuyện chương trình mới Chân Điềm sẽ cảm thấy anh chểnh mảng. Hơn nữa hai người mới yêu chưa bao lâu nhưng Chân Điềm chưa than trách anh lần nào. Trần Túy cũng không nhịn được nghĩ có phải cô không muốn ở bên anh không?

Chân Điềm nói: "Em thấy công việc của anh rất vất vả sao em nỡ lòng nào quấy rầy anh!" Cô bỏ dĩa Trần Túy rửa xong vào tủ bát, sáp gần anh: "Có điều anh có thời gian du lịch với em thật à?"

"Du lịch gần thì vẫn có thể, chỗ xa chút thì..." Trần Túy nói đến đây thì hơi ngừng lại, hơi khom người tiến gần tai Chân Điềm, hạ giọng: "Đợi đến lúc chúng ta nghỉ kết hôn rồi đi."

Chân Điềm mím môi, tai lại hơi đỏ lên rồi.

Dưới sự hợp tác của hai người, nhà bếp lại khôi phục nguyên dạng. Trần Túy thấy Chân Điềm ngáp thì bước tới nói với cô: "Em mệt thì đi ngủ trưa đi."

"Được." Chân Điềm gật đầu: "Anh có ngủ không?"

Trần Túy nháy mắt, nhìn cô: "Em đang mời anh à?"

... Không, chẳng qua cô nói ngủ bình thường thôi.

Trần Túy dùng một tay kéo cô vào lòng, cúi đầu đối mặt với cô: "Anh có thói quen ngủ trưa trên giường.:"

"À..." Chân Điềm nghiêng đầu, né tránh tầm mắt anh: "Vậy em có thể chia cho anh nửa giường."

Miệng Trần Túy từ từ nhếch lên: "Chốt kèo."

Đã nói là ngủ trưa, nhưng sau khi nằm xuống Trần Túy kề cà không nhắm mắt lại. Chân Điềm nhắm mắt, trong lòng nhắc nhở bản thân nhất định phải lòng không tạp niệm.

Sao mà ánh mắt Trần Túy mãnh liệt quá, mười phút trôi qua, đừng nói ngủ, Chân Điềm bị anh nhìn chằm chằm càng lúc càng tỉnh.

Cô bất đắc dĩ mở mắt ra nhìn Trần Túy nằm cạnh mình: "Không phải anh nói buồn ngủ à? Mở mắt hoài sao ngủ được?"

Trần Túy vẫn nhìn cô: "Anh đổi ý rồi, bây giờ anh không nỡ ngủ."

Chân Điềm lại bị anh trêu tới tim đập nhanh hơn. Tiếp tục như thế thì cô không cần niệm Thanh Tâm Chú nữa mà là Tốc Hiệu Cứu Tâm Hoàn luôn.

Cô dứt khoát ngồi dậy nói với Trần Túy: "Nếu anh không muốn ngủ thì chúng ta làm chuyện khác đi."

Trần Túy cũng ngồi dậy, ôm eo cô ám chỉ: "Ví dụ?"

Chân Điềm cười với anh: "Không phải lúc nãy anh nói em ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh à? Vậy chúng ta đi dạo siêu thị đi!"

"..." Trần Túy yên lặng nhìn chằm chằm cô một hồi. Phát hiện cô nghiêm túc mới nói: "Bây giờ anh muốn ngủ còn kịp không?"

"Không kịp rồi, cơn buồn ngủ của em bị anh dọa chạy rồi!" Chân Điềm đứng lên đẩy anh ra ngoài: "Em thay quần áo xong ra liền, anh cũng thay đồ đi."

Trần Túy: "..."

Suy xét hôm nay Trần Túy làm việc suốt, Chân Điềm không cho anh lái xe ra ngoài mà xung phong làm tài xế: "Em lái xe, anh có thể ngủ trên xe một lát."

Trần Túy ngồi ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa nhìn cô: "Thương anh à? Vậy không bằng về nhà ngủ đi?"

"Ừ... Anh muốn ngủ thế thì mua đồ xong hai đứa mình về ngủ." Dù sao cũng đi trung tâm thương mại gần đây, chắc là về nhanh thôi.

Trần Túy cười lắc đầu, yên tâm ngồi ghế phụ.

Chân Điềm lái xe tới một trung tâm thương mại Tinh Quang gần khu dân cư, trung tâm này không có quảng trường lớn như trung tâm Tinh Quang chính nhưng hàng hóa khá đầy đủ. Trần Túy cũng thích mua đồ ở đây, chỉ là thịt nướng Lilith không ngon như trung tâm chính nên nếu anh muốn thì sẽ đưa Trần Nhất Nhiên tới trung tâm chính ăn thịt nướng Lilith.

Hơn nữa trung tâm chính còn có thánh địa tráng miệng duy nhất của thành phố A.

Chân Điềm lái xe rất chắc, đúng là Trần Túy ngủ trên xe một lát. Sau khi tới chỗ, hai người đẩy một cái xe đẩy lớn tiến quân vào siêu thị.

"Dáng vẻ của chúng ta giống như vợ chồng son ấy." Đi giữa những kệ hàng, Trần Túy không nhịn được trêu ghẹo.

Chân Điềm rất dễ xấu hổ trước mặt anh, anh vừa mới ví von như thế thì cô hơi ngại. Không thể làm gì khác hơn là tìm mấy món đồ khác dời sự chú ý: "Anh mua miếng bít tết này đi, ngon lắm, chúng ta mua thêm chút rồi về."

"Được." Trần Túy khom người lấy hai miếng bít tế trong tủ lạnh bỏ vào xe đẩy.

"Mua thêm chút sữa chua đi, anh thích uống vị gì?"

"Anh thì gì cũng được, em chọn vị em thích là được rồi."

"Vậy cũng được." Chân Điềm lấy mấy chai sữa chua ngũ cốc trái cây mình thích, quay lại nhìn anh: "Thiện Thiện thích uống loại nào?"

Trần Túy cười: "Vậy mà em lại nhớ nó."

Hai ngày nay, em xém quên trong nhà còn có người như thế rồi.

"Chân Điềm?!"

Âm thanh xuất hiện bất thình lình khiến cho động tác chọn sữa chua của Chân Điềm hơi ngừng lại. Cô nhìn Trần Túy, nhăn trán: "Hình như lúc nãy em nghe tiếng quý bà Vương Thục Trân??"

"..." Trần Túy yên lặng nhìn về phía phát ra âm thanh, nói với Chân Điềm: "Em không nghe lầm đâu."

Khóe miệng Chân Điềm giật một cái, cũng muốn nhìn theo anh.

Đầu khác của đường đi, quý bà Vương Thục Trân mang giày cao gót đang đi như bay tới chỗ họ.

Tác giả có lời muốn nói: Ồ hố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co