Chương 40
Edit: Khía.
Mặc dù Chân Điềm không vui khi có người ở trên mạng nói Trần Túy và Thư Toàn rất xứng đôi nhưng cô lại không nói chuyện này với Trần Túy. Cô thoát Weibo, chọn quán lẩu ngày mai ăn sau đó gửi cho Trần Túy.
Trần Túy: [Được, mai em tới đài truyền hình hay đi thẳng tới quán lẩu luôn?]
Chân Điềm: [Em tới thẳng quán lẩu luôn, quán đó đông lắm, không đến đúng giờ thì không giữ chỗ đặt trước được đâu]
Trần Túy: [Được, vậy em đi trước đi, anh tan làm là qua ngay]
Chân Điềm: [Ừ ừ, lâu lắm rồi không ăn lẩu, mong chờ!]
Trần Túy: [Anh cũng rất mong chờ]
Chân Điềm nhớ ra còn chưa nói với anh chuyện các anh trai muốn hẹn gặp anh, gửi một nhãn dán cười xấu xa qua.
Chân Điềm: [🙂]
Trần Túy: [Nụ cười này của em làm anh hơi sợ]
Chân Điềm: [Ha ha ha ha ha ha]
Không ngờ đàn anh còn nhạy bén về mặt này nữa cơ.
Chân Điềm: [Mai gặp, anh nghỉ sớm chút đi]
Trần Túy: [Không cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon à?]
Chân Điềm: [Hôn chúc ngủ ngon]
Trần Túy: [...]
Anh cười, bỏ điện thoại qua một bên. Thôi, để ngày mai mình tự hôn đi.
Sau khi quen Trần Túy thì sáng Chân Điềm thức ngày càng sớm. Hôm nay, mười một giờ là tắm rồi trang điểm xong hết, mặc váy đi từ trên lầu xuống. Quý bà Vương Thục Trân nhìn bộ dạng này của cô là biết cô có hẹn ra ngoài: "Trưa nay con lại hẹn hò với Trần Túy à?"
"Dạ, chúng con đi ăn lẩu." Chân Điềm đi tới phòng khách thì Pudding chạy tới ngước đầu kêu cô.
Chân Điềm ôm Pudding, vuốt vuốt lông nó: "Pudding lớn lắm rồi."
"Gâu." Dường như là nghe Chân Điềm gọi tên mình, Pudding nhích lại liếm mặt cô.
Chân Điềm vội vàng ôm nó ra: "Pudding, mặt chị toàn phấn thôi, không thể liếm được!"
"Gâu!"
Quý bà Vương Thục Trân nhận lấy Pudding từ trên tay của cô, nói với cô: "Được rồi, giao Pudding cho mẹ đi, con đi nhanh lên."
"Dạ." Chân Điềm lấy phấn ra dặm lại lớp trang điểm rồi mới đeo túi xách ra ngoài.
Quán lẩu cô chọn ở phố thương mại trên đường ở công viên Ly Trạch, cách trung tâm thành phố hơi xa. Quán này là cửa hàng lâu đời ở thành phố A, có rất nhiều chi nhánh ở thành phố A, có điều Chân Điềm vẫn thích nhất là quán ở công viên Ly Trạch này.
Quang cảnh của quán lẩu này rất đẹp, ngồi trên lầu ở gần cửa sổ thì có thể nhìn thấy công viên Ly Trạch.
Cô tới trước là muốn chiếm chỗ gần cửa sổ sớm chút.
Sau khi lên lầu thì phát hiện chỉ còn lại hai bàn ở gần cửa sổ, Chân Điềm chọn phạm vi khá được ngồi xuống sau đó nhắn tin cho Trần Túy là mình tới rồi.
Lúc này Trần Túy mới xuất phát, phải mất khoảng nửa tiếng đi xe mới tới nên kêu Chân Điềm ăn một ít để lót dạ.
Chân Điềm: [Không được, ăn vặt nhiều một miếng thì ăn ít đi một miếng lẩu! Em vẫn chưa đói lắm, chờ anh tới rồi ăn cũng được!]
Trần Túy cười bất đắc dĩ, nói với cô là sẽ cố tới nhanh hết mức có thể.
Anh phóng khoáng lái xe tan làm, Đặng Lệ Dương vừa xong thời sự buổi trưa cô quạnh như tuyết trắng. Từ lúc Trần Túy yêu đương thì luôn không ăn cơm trưa với hắn nữa! Hắn cảm giác như mình bị đá!
Hắn cảm thấy hắn cũng phải nhanh tìm một mối mới mới được.
Trần Túy đi đường khá thông thuận, chỉ cần hai mươi phút là lái đến. Chân Điềm đã chọn xong thức ăn và nước lẩu, thấy anh tới thì kêu phục vụ mang thức ăn lên. Trần Túy cởi áo khoác âu phục ra, ngồi ở đối diện cô: "Đói không?"
"Chưa đói lắm, anh đi pha nước chấm đi, sẵn lấy vài món ăn vặt tới luôn, em ở đây coi đồ cho!"
Trần Túy nhìn cô bật cười: "Bây giờ không sợ lát nữa ăn ít mấy miếng lẩu à?"
Chân Điềm nói: "Lẩu sắp lên rồi, bây giờ ăn cũng không sao!"
Trần Túy nhếch môi: "Chờ anh."
Anh không vội pha chén nước chấm của mình mà lấy một ít thức ăn tới cho Chân Điềm trước: "Mì lạnh và cháo bí đỏ, cháo bí đỏ của chỗ này rất nổi tiếng, còn có sương sáo trắng nữa, có lấy không?"
Chân Điềm nhướng mày nhìn anh: "Anh thường tới đây ăn à?"
"Cũng không thường lắm, có điều anh rất thích ăn lẩu, gần như anh đã đi hết mấy quán lẩu khá nổi tiếng ở thành phố A rồi."
Chân Điềm ăn với anh nhiều lần rồi, Trần Túy chiều theo sở thích của người khác giống như là mình không có sở thích gì đặc biệt. Đây là lần đầu tiên anh thể hiện rõ mình ăn cái gì: "Vậy sau này chúng ta ăn lẩu thường xuyên đi, em cũng thích ăn lẩu lắm á. Đúng rồi, anh thích ăn xiên nướng không?"
"Thích chứ, lần sau đưa em đi ăn xiên nướng." Trần Túy cười thả đồ ăn xuống rồi lại đi pha chén nước chấm của mình. Lúc anh về thì nước lẩu vừa sôi, Chân Điềm đã vội thả đồ ăn xuống.
"Đàn anh, anh muốn nhúng lá sách không? Em còn kêu ruột vịt với thịt bò nữa, đều nhúng được hết!" Chân Điềm vội vàng thả đồ vào đồng thời cũng không quên kêu Trần Túy. Trần Túy cười hỏi cô: "Em thích ăn cái gì? Anh nhúng giúp em."
"Oa, đàn anh tốt quá đi mất!" Đây quả thật là lời tỏ tình êm tai nhất Chân Điềm từng nghe, hai mắt lấp lánh nhìn Trần Túy: "Em gì cũng được!"
Trần Túy cười nhẹ, nhúng một miếng lá sách cho cô trước, nhún xong thì lại nhúng cho cô một miếng thịt bò.
Bên Chân Điềm vừa cho hết thức ăn xuống thì đúng lúc có thể bắt đầu ăn. Trần Túy thấy cô vùi đầu định nhét hết vào miệng thì nhắc cô: "Mới vừa nhúng xong thôi, cẩn thận nóng."
Chân Điềm ngoài miệng thì đáp nhưng vẫn nhét lá sách vào miệng: "Ưm, lá sách đàn anh nhúng ngon thật đấy."
Trần Túy lại gắp một miếng ruột vịt nhúng vào nồi: "Miệng ngọt như thế có phải muốn lừa anh nhúng đồ ăn cho em tiếp không đây?"
Chân Điềm nháy mắt vài cái, nhìn anh nói: "Nếu anh không nhúng giúp em thì em nhúng giúp anh, thấy như thế đồ ăn sẽ ngon hơn gấp đôi đó!"
Nhân viên phục vụ đúng lúc vừa châm thêm nước trà cho họ: "..."
Dạo này các đôi tình nhân thay đổi thủ đoạn xà nẹo nhau, ha ha.
Chân Điềm cũng không phải chỉ nói mà không làm, đúng là kẹp một miếng lá sách nhúng giúp Trần Túy: "Lá sách thiên tầng em bỏ vào cũng đã gần chín rồi, anh vớt thử xem."
"Không vội, em ăn miếng lá sách này trước đi."
Mắt của người phục vụ giật một cái, châm thêm trà xong thì nhanh chóng rời khỏi bàn của họ.
Lá sách nhúng vài giây là ăn được rồi, Chân Điềm nhẩm trong lòng. Cảm thấy xong rồi thì gắp bỏ vào chén của Trần Túy: "Được rồi!"
Trần Túy nếm thử, ngẩng đầu nói với Chân Điềm: "Cách của em cũng được đấy, đúng là ngon hơn lúc anh tự nhúng nhiều."
"Hì hì." Chân Điềm cười đắc ý, lại cầm đũa vớt lá sách thiên tầng: "Đúng rồi, trước đó không phải em đã nói có chuyện cần nói với anh à."
"Ừ, chuyện gì thế?" Trần Túy cầm nước trà trong tay lên uống ừng ực một hớp.
Chân Điềm nói: "Thì là các anh của em muốn hẹn gặp anh."
Đũa đang nhúng thịt bò của Trần Túy hơi ngừng lại, ngước mắt nhìn Chân Điềm đối diện: "Các anh? Không phải em chỉ có một người anh là Chân Hi thôi à?"
"Ặc... còn có anh họ nội ngoại chẳng hạn." Chân Điềm mất tự nhiên ho khan: "Họ cũng khá thân với Chân Hi, chắc là Chân Hi nói cho họ rồi."
Trần Túy suy nghĩ một lát, gắp thịt bò đã nhúng xong cho Chân Điềm: "Họ có nói lúc nào không?"
"Không có, vì thời gian làm việc của anh khó có thể thay đổi, họ nói là linh hoạt theo anh."
"Vậy thì thế này đi, anh nói với lãnh đạo xếp ngày nghỉ của anh thành cuối tuần, như thế còn có thể đưa Trần Nhất Nhiên theo. Tiện thể gọi ba mẹ của em luôn."
"Được ạ!" Chân Điềm cảm thấy cách này rất hay, kêu quý bà Vương Thục Trân thì ít nhất mấy người Chân Hi cũng không dám ức hiếp đàn anh trắng trợn.
"Nếu nhiều người như thế thì chúng ta đi du lịch trong ngày đi, tiệc BBQ trên bãi biển. Em thấy như thế nào?"
"Em cảm thấy rất tốt!" Chân Điềm gật đầu liên tục: "Em về sẽ nói cho họ biết!"
Trần Túy cười cười, nói: "Còn anh, đợi anh quyết định thời gian nghỉ sẽ thông báo cho em ngay."
"Được." Chân Điềm nói xong thì có phần không yên lòng hỏi Trần Túy: "Em không cảm thấy gia đình của em rất phiền hả?"
Lúc này họ mới quen nhau chưa bao lâu thì thay phiên muốn gặp anh.
Trần Túy nói: "Biết sao được, anh biết họ quan tâm em thôi. Đặt anh vào vị trí đó là sau này con gái anh có bạn trai thì anh chắc chắn cũng sẽ căng thẳng như thế."
Anh nhắc tới con gái, Chân Điềm thuận thế hỏi anh: "Đàn anh thích con gái à?"
Trần Túy nhìn cô, nhếch môi: "Con của em và anh thì anh thích hết."
Không ngoài dự đoán, Chân Điềm đỏ mặt.
Tâm trạng của Trần Túy rất là vui, anh nhìn công viên Ly Trạch ngoài cửa sổ, quay đầu nói với Chân Điềm: "Ăn lẩu xong chúng ta ra hồ của công viên Ly Trạch chơi đi."
Trong công viên Ly Trạch có một cái hồ rất lớn, xung quanh hồ trong rất nhiều hoa cỏ theo mùa. Bây giờ chính là lúc xuân về hoa nở, hằng năm, thời gian này sẽ có rất nhiều người chèo thuyền ngắm cảnh ở trên hồ.
Chân Điềm nghe anh nói như thế cũng có hứng thú: "Được chứ, cũng lâu rồi em chưa chơi ở công viên Ly Trạch."
Hồ của công viên Ly Trạch rất lớn, bờ hồ đậu rất nhiều loại thuyền đạp nước. Chân Điềm chọn một chiếc thuyền vịt vàng, lên ngồi chung với Trần Túy.
Hai người đạp bàn đạp, chậm rãi lái thuyền đi. Trần Túy cầm tay lái, nắm giữ hướng đi của thuyền. Lúc chầm chậm bơi tới giữa hồ, tốc độ của hai người cũng chậm lại, chậm rãi thưởng thức phong cảnh xung quanh.
Trần Túy không quan tâm phong cảnh bên ngoài mà cúi đầu nhìn Chân Điềm bên cạnh: "Thế giới hiện tại giống như chỉ còn lại hai chúng ta, tốt quá."
Chân Điềm hơi sửng sốt, cũng quay đầu lại, lỗ tai ửng đỏ: "Rõ ràng bên ngoài nhiều người như thế mà."
"Nhưng ở trong chiếc thuyền nhỏ này cùng với em giống như là cả thế giới."
Tiếng của Trần Túy trầm thấp êm tai, còn mang theo từ tính quyến rũ, rất phù hợp để tâm tình. Mặc dù khoảng thời gian này Chân Điềm đã nghe anh nói rất nhiều rồi nhưng vẫn có hơi khó đở nổi: "Đàn anh, có phải biên tập viên thời sự của đài truyền hình mấy anh đều phải huấn luyện tâm tình như thế không?"
Trần Túy cười khẽ hôn lên trán cô, nhìn cô chăm chú: "Chỉ cần nhìn em là không thầy tự hiểu."
Anh dựa quá gần, hơi thở đều rơi lên mặt của cô. Mặc dù bên trong thuyền không gian khá khép kín nhưng hai bên không có ngăn che. Bên ngoài nhìn là thấy rõ người ở bên trong đang làm gì. Chân Điềm bị hành động thân mật của anh làm xấu hổ khôn nguôi. Chỉ sợ là đàn anh không phải muốn chèo thuyền mà thật ra muốn lái thuyền với cô rồi.
"Nhưng bây giờ anh là người nổi tiếng trên mạng, phải chú ý sức ảnh hưởng." Chân Điềm cố tình dạy dỗ anh chỗ quan trọng.
Nhưng Trần Túy chẳng bớt lại mà vẫn dựa gần cô như vậy: "À, vậy anh đeo khẩu trang nhé? Vẫn không được, đeo khẩu trang thì không thể hôn em."
"..." Là hy vọng anh đừng hôn đó, có người nhìn tới rồi!
Trần Túy nhận ra được ánh mắt của người xung quanh, cuối cùng kéo ra chút khoảng cách với Chân Điềm. Gió chiều lướt qua, hai người thoải mái hưởng thụ khoảng thời gian chỉ thuộc về hai người ở trên hồ. Trần Túy nắm tay Chân Điềm, thầm nghĩ anh có thể chơi cả buổi chiều ở trên hồ như thế.
Ba mươi phút sau, Chân Điềm vội gào lên: "A hết giờ rồi, thuyền đạp nước chỉ cho thuê nửa tiếng thôi!"
Trần Túy: "... À." 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co