Truyen3h.Co

[EDIT] MƯỜI HAI ĐỘ NGỌT

Chương 52

tongdai1221

Edit: Khía.

Không phải Trần Nhất Nhiên chưa từng tò mò ba là ai.

Trước hai tuổi nhóc sống với mẹ, khi đó còn quá nhỏ, có nhiều chuyện nhóc không nhớ, nhưng nhóc vẫn có ấn tượng với vài đoạn ngắn.

Ví dụ như nhóc từng hỏi mẹ nhóc tại sao nhóc không có ba, cũng còn nhớ mẹ đã từng lấy hình cho nhóc xem, nói người trong hình là ba của nhóc.

Lúc đó nhóc còn nhỏ, lần đầu thấy bộ dạng của ba mình như thế nào. Nhóc tò mò hỏi ba làm gì, tại sao không sống chung với họ. Mẹ nhóc luôn kiên nhẫn trả lời nhóc.

Mặc dù bây giờ nhớ lại, phần lớn mẹ nói đã qua bộ lọc làm đẹp.

Sau khi sống chung với Trần Túy, cơ bản thì nhóc sẽ không nhắc tới ba. Nhưng nhóc luôn nhớ mặt của người đàn ông trong hình.

Nhóc nhìn hình trên tay, trước khi tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, bỏ nó về chỗ cũ.

Lúc trở về phòng của mình, Trần Nhất Nhiên nhớ tới mẹ.

Mẹ của nhóc ít khi nhắc chuyện của ba với nhóc. Lúc nào nhóc hỏi thì mới nói với nhóc. Bà ấy cũng không né tránh vấn đề này, cũng không nói xấu ba với nhóc, cũng chưa từng nói những lời như "Ba của con đã chết".

Trong lòng của Trần Nhất Nhiên cũng không có hận ba của nhóc.

Bây giờ nhóc lớn rồi cũng dần biết ba vứt bỏ mẹ và nhóc, ba là một thằng tồi.

Mặc dù nhóc không hận ông ta nhưng cũng không thích ông ta.

Sau khi Trần Túy tắm ra xong vẫn nói chuyện ngày mai ra mắt với ba mẹ anh, thương lượng chuyện của Triển Húc một chút. Trước khi anh ngủ lại dặn Trần Nhất Nhiên lại là hôm sau không nên ra ngoài, còn nói trưa Chân Điềm sẽ tới chơi với nhóc.

"Ngày mai cậu phải tăng ca, trưa có thể về khá trễ. Cậu kêu Chân Điềm trưa tới ăn cơm với con nhé?" Anh nhìn Trần Nhất Nhiên cuộn thành một cục trên giường, đứng ở cửa nói.

"Dạ." Trần Nhất Nhiên làm một dấu "OK" với anh.

Trần Túy nhìn nhóc vài lần: "Hôm nay con ngủ sớm thế à? Hiếm khi thi xong rồi lại được nghỉ."

"Hôm nay thi mệt rồi, nghỉ ngơi dưỡng sức trước đi, ngày mai chơi tiếp."

"Được rồi, vậy ngày con nhớ ở nhà đợi Chân Điềm đấy."

"Ờ." Trần Nhất Nhiên nói xong, cười đùa: "Không phải chị Điềm Điềm có chìa khóa nhà của chúng ta ạ?"

"..." Trần Túy mím môi: "Cô ấy mang cơm tới cho con, không có tay mở cửa đâu."

Trần Nhất Nhiên: "..."

Cái cớ vụng về biết bao. Bây giờ người lớn nói dối cũng không thành thật như thế à!

"Không nói nữa, con ngủ đây."

Trần Túy quay người chuẩn bị trở về phòng, Trần Nhất Nhiên thò đầu ra nói với anh: "Cậu ơi ngủ ngon."

Trần Túy quay đầu lại, nhìn nhóc rồi cũng nói: "Ngủ ngon."

Bởi vì Triển Húc bỗng nhiên xuất hiện, tối Trần Túy ngủ không ngon lắm vì trong lòng cứ nhớ tới chuyện này. Hai vợ chồng ông Trần còn bất an hơn cả anh. Mặc dù ngoài miệng họ không nói nhưng Trần Nguyệt xảy ra chuyện, họ chính là người đau lòng nhất. Trần Nguyệt chỉ để lại một người con trai là Trần Nhất Nhiên, nếu như Trần Nhất Nhiên cũng bị đưa đi thì tim của hai người già lại mất đi một miếng.

Trần Túy mới quay chương trình xong thì họ đã bắt đầu gọi điện cho anh, giục anh qua. Trần Túy cũng không lề mề nữa, xử lý xong chuyện trong tay thì đi quẹt thẻ tan ca ngay. Lúc đi qua trước bàn làm việc của Đặng Lệ Dương, anh dừng lại khẽ hói hắn: "Có phải anh có bạn làm luật sư không?"

Đặng Lệ Dương ngẩn người, gật đầu nói: "Có, sao thế? Cậu gặp phải chuyện gì à?"

"Lát nữa anh gửi số của người ta cho tôi đi, tôi muốn hỏi ý kiến vài chuyện." Trần Túy nói xong thì bước nhanh tới thang máy. Đặng Lệ Dương thấy thế thì cũng đi theo.

Thấy Đặng Lệ Dương đi theo mình vào thang máy, Trần Túy cười nhạt: "Anh không quay chương trình à?"

"Anh ở đây thì cũng có muộn làm mấy lâu." Đặng Lệ Dương nhìn anh: "Cậu nói trước với anh xem nào, cậu gặp phải chuyện gì mà phải dùng tới luật sư?"

Trần Túy ngẫm nghĩ rồi vẫn nói chuyện này với hắn: "Ba của Trần Nhất Nhiên về rồi, có lẽ là tới cướp quyền nuôi dưỡng. Tôi muốn hỏi ý kiến một chút về tình hình bên này."

Đặng Lệ Dương nghe xong, kinh ngạc trợn mắt: "Cái thằng tồi này còn mặt mũi về à? Còn muốn con? Đó cậu nhìn đi, cậu cứ nói anh là thằng rồi, anh rể cũ của cậu mới là thằng tồi chuẩn sách giáo khoa ý!"

"Được rồi, anh đừng có chó chê mèo lắm lông nữa."

"..." Đặng Lệ Dương im lặng, chuyển đề tài đi: "Trần Nhất Nhiên có biết chuyện này không?"

Trần Túy nhớ tới biểu hiện của Trần Nhất Nhiên ngày hôm qua, khóe miệng hơi mím: "Tụi tôi chưa nói cho nó biết nhưng tôi cảm giác hình như nó biết rồi. Hôm qua hình như nó thấy anh ta trước cổng rồi."

Chị của anh có để lại hình của Triển Húc, có thể Trần Nhất Nhiên đã từng thấy rồi.

"Ôi, người bạn nhỏ nhà cậu thật sự là thông minh quá rồi, không hề có bộ dạng của một đứa trẻ tám tuổi chút nào." Có điều suy nghĩ thì sinh ra đã không có cha, chắc chắn đã nghe không ít lời đàm tiếu. Sau đó người mẹ sống dựa vào nhau cũng xảy ra chuyện, chỉ có thể sinh sống với cậu. Những chuyện này, một người trưởng thành cũng chưa chắc có thể thản nhiên chấp nhận.

"Anh nhớ giúp tôi liên lạc người bạn kia, tôi đi trước đây."

"Được rồi, cậu yên tâm đi." Đặng Lệ Dương nhìn Trần Túy bước nhanh ra khỏi thang máy, trả lời ở sau lưng anh.

Rời khỏi cao ốc ABA, Trần Túy đi thẳng tới nhà ba mẹ anh. Hai người già cũng cảm thấy lần này Triển Húc về là chạy thẳng tới trường của Trần Nhất Nhiên, chắc chắn là tới vì Trần Nhất Nhiên.

"Chuyện này con đã liên lạc với luật sư rồi, tóm lại sẽ không để anh ta đưa Trần Nhất Nhiên đi."

Những lời này của Trần Túy cũng không làm cho vợ chồng ông Trần yên tâm bao nhiêu. Hiếm khi ông Trần lại đem thuốc ra rít một hơi, chậm rãi nói: "Nếu nó kiện chúng ta thật có lẽ tỷ lệ thắng của chúng ta cũng không lớn. Dù sao nó cũng là ba ruột của Trần Nhất Nhiên."

"Kiện là cách cuối cùng, con đoán có lẽ anh ta sẽ còn liên lạc với chúng ta. Nếu như có thể bàn bạc đương nhiên tốt nhất." Lời này chỉ là an ủi vợ chồng ông Trần. Theo suy đoán của Trần Túy, lần này Trần Húc về, trước khi tới đã chuẩn bị nhiều như thế là quyết tâm muốn đưa Trần Nhất Nhiên đi. Bàn thì có lẽ không thể bàn rồi, cuối cùng có thể sẽ phát triển tới gặp nhau trên tòa.

"Lúc này con cũng sẽ dành nhiều thời gian rảnh cho Trần Nhất Nhiên, tránh để Triển Húc gặp thẳng thằng bé. Nếu như anh ta lại liên lạc cho con thì con sẽ nói cho hai người trước."

"Được, nếu như con không giúp được thật thì cứ đưa Trần Nhất Nhiên tới chỗ chúng ta cũng được. Dù sao gần nhất thì chúng ta sẽ không rời khỏi thành phố A."

"Được, vậy con về trước, trong nhà có Chân Điềm ở với Trần Nhất Nhiên."

Nghe nói thế, mẹ Trần Túy không nhịn được thở dài: "Cô bé Tiểu Chân này đúng là phải. Cái Triển Húc này hại người sâu thật."

Trước kia hại con gái của họ, bây giờ bỗng nhiên chạy về làm hại phải dời thời gian ra mắt với ba mẹ Chân Điềm.

Trần Túy mím môi, không nói gì, cầm chìa khóa xe đi xuống lầu.

Chưa tới mười một giờ Chân Điềm đã tới nhà của Trần Túy, còn mang theo bữa lửng buổi yêu thương của quý bà Vương Thục Trân làm.

Lần trước Trần Nhất Nhiên ăn được bánh ngọt của quý bà Vương Thục Trân làm xong thì cứ nhớ mãi không quên. So với đồ ngọt bà ngoại làm thì bánh ngọt của bà Vương quả là cực phẩm nhân gian.

Tay nghề của quý bà Vương Thục Trân trải qua kiểm người của người nhà họ Chân, đương nhiên mùi vị khỏi cần phải bàn. Buổi sáng Trần Nhất Nhiên thức dậy muộn, vẫn chưa ăn sáng, buổi trưa ăn tới hai chén cơm.

"Chị Điềm Điềm thật hạnh phúc, ngày nào cũng được ăn cơm của bà đẹp!" Trần Nhất Nhiên ăn xong còn không quên nịnh đầu bếp một cái, tỏ vẻ tôn kính.

Chân Điềm không đồng ý với cách nói này của nhóc: "Tối thì chị ăn ở trong quán, buổi trưa quý bà Vương Thục Trân nấu ăn đơn giản lắm, nào có ai ăn ngon như em. Cái này hôm nay là nhờ dính hào quang của em mới được ăn đó!"

Sau khi Trần Nhất Nhiên nghe xong thì bật cười ha ha ha: "Vậy thì chị đáng thương quá, khó trách chú Chân Hi còn mập hơn chị! Có điều không sao, sau này chị kết hôn với cậu thì cậu chắc chắn sẽ nuôi chị trắng trẻo mập mạp!"

"Ặc..." Nửa câu đầu nói Chân Hi mập thì cô còn chấp nhận, nhưng cô không muốn bị đàn anh nuôi thành trắng trẻo mập mạp đâu!

"Vẫn là để chị và cậu của em nuôi em thành trắng trẻo mập mạp đi!"

Hai người mới trò chuyện tới đây thì Trần Túy về. Trần Nhất Nhiên thấy anh về thì có hơi ngạc nhiên nói: "Cậu ơi, sao cậu về sớm thế? Tụi con không có cơm thừa cho cậu đâu!"

"..." Chân Điềm đứng lên, ho khan: "Em có chừa cho anh, anh ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa." Trần Túy nhìn cô cười cười, hôn lên trán cô: "Cũng là em biết thương anh."

Chân Điềm ở bên Trần Túy lâu như thế, mặc dù nói là không thật sự tới bước cuối cùng nhưng bình thường ôm hôn cũng nhiều, vẫn là giao tình ngủ chung một chiếc giường. Một cái hôn này của Trần Túy vốn không làm Chân Điềm xấu hổ đỏ mặt nhưng bóng đèn Trần Nhất Nhiên còn ở đây, cô thoáng chốc có hơi ngại: "Anh đang làm gì thế, trẻ con còn ở đây đấy."

Trần Túy nhìn Trần Nhất Nhiên rồi nói: "Nếu không phải vì nó thì lúc nãy anh đã hôn môi luôn rồi."

Chân Điềm: "..."

Trần Nhất Nhiên: "..."

Cậu vô lại thật đấy, ngày nào cũng muốn xơ múi chị Chân Điềm.

"Con ăn no rồi, hai người cứ từ từ nói chuyện đi!" Trần Nhất Nhiên vô cùng biết điều nhường phòng khách lại cho họ, tự trở về phòng mình, còn khóa cửa phòng lại.

Chân Điềm bưng cơm chừa cho Trần Túy ra, ngồi đối diện anh, khẽ hỏi: "Mọi người thương lượng thế nào?"

Trần Túy cầm muỗng khuấy canh trước mặt, khẽ nói với Chân Điềm: "Anh và ba mẹ anh cũng kiên quyết không đồng ý cho Triển Húc đưa Trần Nhất Nhiên đi. Nếu như anh ta cố tình đòi đứa trẻ, vậy chúng ta chỉ có thể kiện anh ta thôi."

Chân Điềm nhíu mày, nếu như Triển Húc cố tình đưa Thiện Thiện đi, chuyện này đúng là khó xử lý: "Nếu kiện thì cần em liên lạc luật sư giúp anh không? Ba em và anh trai em chắc chắn quen người ở bên này."

Trần Túy nói: "Không cần, anh tìm Đặng Lệ Dương rồi. Anh ấy quen luật sư bên này, đến lúc đó nếu không thể giải quyết nữa thì đi làm phiền người nhà của em sau."

"Được." Chân Điềm nói: "Anh nói xem Triển Húc còn liên lạc với anh không? Nếu có thể bàn bạc ổn thỏa với anh ta đương nhiên là tốt nhất."

"Anh cũng nghĩ giống như thế nhưng có lẽ sẽ không dễ dàng như thế." Anh không có khẩu vị gì nhưng vẫn húp một hớp canh trong chén: "Em nói xem chị của anh của hận Triển Húc không?"

Chân Điềm không biết tại sao bỗng nhiên anh lại hỏi câu này, suy nghĩ một chút rồi nói: "Em cảm thấy chắc là có hận." Chuyện này bất kể là người phụ nữ nào gặp phải cũng không thể bình tĩnh nhã nhặn được.

Trần Túy khẽ gật đầu, giọng thong thả nói: "Anh cũng cảm thấy chị ấy hận Triển Húc nhưng chị ấy chưa từng truyền sự hận thù của mình đối với chồng cũng vào đứa con của chị ấy."

Trong hai năm chị ấy một mình nuôi dưỡng Trần Nhất Nhiên, số lần Trần Túy gặp chị ấy có thể đếm trên đầu ngón tay. Cũng không hiểu bình thường chị ấy dạy Trần Nhất Nhiên như thế nào. Nhưng sau khi anh nuôi Trần Nhất Nhiên thì anh phát hiện trong lòng Trần Nhất Nhiên không có hận.

Nguyện vọng lớn nhất của chị anh chính là hy vọng Trần Nhất Nhiên có thể giống như những đứa trẻ khác, lớn lên vui vẻ khỏe mạnh, mà không phải từ nhỏ đã sống trong sự thù hận đối với ba.

Chân Điềm bị lời của Trần Túy kích thích, cô nắm tay lạnh như băng của Trần Túy, nhìn anh nói: "Mẹ của Thiện Thiện thật sự là một người mẹ rất dịu dàng."

Trần Túy nhìn lại cô, cũng hơi nhếch môi: "Ừ, cho nên nếu như có thể thì anh không muốn để Trần Nhất Nhiên trải qua những chuyện này, quậy lên tới tòa."

Chị của anh muốn bảo vệ những thứ này, anh cũng muốn tiếp tục bảo vệ giúp chị ấy.

Hai người ngồi ở phòng khách, thoáng chốc không nói gì. Mặc dù họ không muốn kiện nhưng trong lòng biết khả năng này rất nhỏ.

Điện thoại Trần Túy để trong túi xách reo lên, anh lấy ra xem thì là Đặng Lệ Dương gọi tới.

"Sao thế, liên lạc luật sư xong rồi à?"

"Không phải." Đặng Lệ Dương nói lén lén lút giống như là phòng trộm cướp vậy: "Là có một người tên Triển Húc tới trong đài muốn tìm cậu. Anh nghĩ không phải là thằng anh rể cũ tồi của cậu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co