Truyen3h.Co

[Edit]Naruko Shippuden

26

thisisserena

Kể từ ngày hôm đó, thực tại đối với Sasuke bỗng chốc mất đi toàn bộ sắc màu.

Cậu đã vô số lần lén lút lẻn về khu nhà cũ của gia tộc Uchiha, ôm ấp một niềm hy vọng mong manh rằng sẽ được nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, những nụ cười ấm áp.

Thế nhưng, đáp lại cậu chỉ có tiếng gió lùa qua mái hiên rít lên từng hồi u lương.

Chẳng còn bà lão bán trái cây thân thiện nào ở đầu ngõ, mỉm cười hỏi cậu có muốn ăn cà chua hay không.

Chẳng còn hình bóng người mẹ tất bật với công việc nội trợ, hiền từ bưng ra món cơm nắm mà cậu thích nhất.

Chẳng còn người cha nghiêm khắc, luôn ân cần chỉ bảo cậu từng chút một về nhẫn thuật.

Và cũng chẳng còn, người anh trai mà cậu hằng kính trọng và yêu thương nhất.



Những lời nói của mọi người xung quanh rơi vào tai cậu chỉ như gió thoảng mây bay, cậu chỉ thấy đôi môi họ đang mấp máy vô hồn.

Con đường tan học trở nên xa lạ, căn phòng trống trải trở nên lạnh lẽo.

Cậu thẫn thờ bước đến bờ sông, nơi cha từng dạy cậu Hào Hỏa Cầu Thuật. Chính tại nơi này, cha đã lần đầu tiên buông lời khen ngợi cậu.

Thế nhưng, cậu sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ còn được nghe giọng nói của ông nữa, dù là lời khen hay tiếng quở trách.

Thật lạnh lẽo...



Bỗng có tiếng động, ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh cậu.

Chắc chắn lại là một trong những kẻ lớn tuổi phiền phức kia, mang theo cái vẻ mặt đồng tình thương hại giả tạo, phun ra những lời lẽ sáo rỗng vô nghĩa.

Ngay cả một nơi yên tĩnh thế này mà cũng không được buông tha sao...

Tuy nhiên, người đó vẫn giữ im lặng, chỉ lặng lẽ ngồi đó.

Một lúc lâu sau, sự tò mò trong cậu bị kích thích, cậu lén lút liếc nhìn sang.

Đó là một đứa trẻ tóc vàng, trên hai má mỗi bên in hằn ba vệt hệt như râu mép, trông có vẻ quen mắt.

Hình như là đứa nhóc đã dõng dạc tuyên bố nhất định sẽ trở thành Hokage vào ngày khai giảng.

Cậu nhớ ra rồi, là Uzumaki Naruko.

Nghe đâu con nhóc đó cũng là trẻ mồ côi.



Ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác vô cùng kỳ diệu len lỏi nảy mầm trong trái tim cậu.

Thì ra, trên thế giới này, cũng có người giống như mình.

Về sau, cậu không kìm được mà bắt đầu âm thầm quan sát cô bé đó, và phát hiện ra rằng, cô bé bị phần lớn người dân trong làng chán ghét.

Nhưng tại sao chứ? Cậu hoàn toàn không thấy cô bé đó có điểm nào đáng ghét cả.

Những lúc ngồi thui thủi bên bờ sông, thi thoảng cậu cũng dâng lên một tia mong đợi, mong rằng cô bé đó sẽ lại bước đến. Cứ có cảm giác, chỉ có cô bé ấy mới thấu hiểu được nỗi lòng của cậu.

Tuy rất muốn được trò chuyện cùng cô bé, nhưng cậu lại chẳng biết phải mở lời như thế nào, cũng chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.

Hy vọng sẽ có một ngày, mình có thể đường hoàng nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy.



"Suy nghĩ của tôi? Cậu thì hiểu cái quái gì chứ! Cậu từ nhỏ đã luôn lủi thủi một mình, chẳng có cha mẹ, cũng chẳng có anh chị em, làm sao cậu có thể hiểu được cảm giác của tôi!" Sasuke ghé sát mặt Naruko, gằn từng tiếng, "Cái nỗi đau thấu tim gan khi mất đi những người thân yêu nhất, làm sao cậu có thể hiểu được hả! Đồ ngốc!"

"Có lẽ là vậy, nhưng mà, tớ từ nhỏ đã luôn trơ trọi một mình, chỉ có thầy Iruka là người duy nhất quan tâm đến tớ. Mỗi lần ở bên thầy ấy, tớ đều nghĩ, nếu cha tớ còn sống, chắc chắn ông ấy cũng sẽ đối xử với tớ dịu dàng như vậy..." Naruko vừa nói vừa nắm lấy tay trái của Sasuke rút ra, vết thương trên vai phải của cô lập tức khép miệng với tốc độ chóng mặt.



Đây là sức mạnh của Cửu Vĩ sao! Thảo nào Itachi lại muốn bắt Naruko đi... Sự kinh ngạc thoáng chốc lướt qua, tạo thành một gợn sóng nhỏ trong cõi lòng tĩnh lặng của Sasuke.

Nén chịu cơn đau, Naruko nở một nụ cười chân thành, không chút che giấu: "Sasuke à, tuy tớ là trẻ mồ côi, không biết cảm giác có gia đình là như thế nào, nhưng tớ vẫn luôn coi cậu như anh em ruột thịt của mình vậy. Cho nên, tớ sẽ tuyệt đối không nhắm mắt làm ngơ nhìn cậu bước vào con đường sai lầm! Cho dù có phải bẻ gãy hai chân cậu, tớ cũng phải cản cậu lại cho bằng được!"



Anh em... Sasuke sững sờ. Bắt gặp ánh mắt kiên định, chân thành của Naruko, cậu thoáng mất tập trung, buột miệng thốt ra: "Tại sao cậu lại cố chấp với tôi đến vậy..."

"Từ nhỏ tớ đã luôn cô độc một mình. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, tớ đều có một linh cảm mãnh liệt rằng chúng ta nhất định sẽ trở thành những người bạn thân thiết, bởi vì... chúng ta đều mang trong mình nỗi cô đơn giống nhau... Nhưng cậu lại quá đỗi xuất sắc, khoảng cách giữa chúng ta quá đỗi xa vời, cho nên tớ đã luôn không ngừng nỗ lực để mong nhận được sự công nhận từ cậu... Và bây giờ, khi cuối cùng cũng có thể đường hoàng nói chuyện với cậu, trở thành bạn của cậu, tớ thực sự, thực sự rất hạnh phúc." Đôi đồng tử dựng đứng màu vàng kim của Naruko lại trào dâng những giọt nước mắt, lấp lánh như những viên pha lê, ánh lên một thứ ánh sáng thuần khiết và kiên định không thể lay chuyển.

"Sasuke, cậu là người đồng đội mà tớ đã phải vô cùng khó khăn mới có được, tớ không muốn đánh mất cậu đâu!"



Sasuke lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi rút chiếc băng trán của Làng Lá ra, đeo lên trán.

Cái con nhóc Naruko thi thoảng lại lẽo đẽo ngồi phía sau lưng mình ngắm dòng sông ấy.

Cái con nhóc Naruko lúc ăn mì ramen cứ ồn ào ầm ĩ ấy.

Cái con nhóc Naruko lúc nào cũng gào thét đòi mình phải công nhận ấy.

Cái con nhóc Naruko vừa gào khóc vừa thét lên rằng cậu không được chết ấy.

Cái con nhóc Naruko dẫu luôn cô độc một mình, dẫu phải gánh chịu sự căm ghét vì mang trong mình Yêu Hồ, nhưng chưa từng một lần từ bỏ sự nỗ lực ấy.

Cái con nhóc Naruko không ngừng trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức buộc mình phải hụt hơi chạy theo ấy.

Người bạn thân thiết nhất của mình, Naruko.



Trong đôi mắt đỏ ngầu của Sasuke, hai câu ngọc màu đen tuyền bắt đầu xoay chuyển, rồi dần dần phân tách ra thành ba câu ngọc.

"Nếu đã như vậy... Vậy thì để tự tay tôi chặt đứt cái mối liên kết chết tiệt này đi!"

Sasuke vung chưởng đẩy mạnh Naruko ra, tung người nhảy vút lên cao, hai tay nắm chặt chém thẳng xuống. Phân thân của Naruko đang ôm chặt lấy chân cậu "bụp bụp" tan biến.

"Tại sao cậu lại muốn chặt đứt nó! Chẳng phải cậu vẫn luôn mang theo chiếc băng trán đó bên mình sao!"



"Đó chỉ là do tôi tiện tay cầm theo thôi. Tôi thừa nhận, cậu quả thực rất mạnh, bởi vì chúng ta là cùng một loại người, đã nếm trải đủ nỗi thống khổ của sự cô độc, chính cái nỗi thống khổ đó đã rèn giũa con người ta trở nên mạnh mẽ. Tôi muốn chặt đứt mối liên kết này, chính là để trở nên mạnh mẽ hơn nữa! Hiện tại, tôi sẵn sàng giao đấu sòng phẳng với cậu! Tuy nhiên, cậu vẫn không có cửa chạm được vào trán tôi đâu!" Sasuke gõ gõ lên chiếc băng trán của mình, nở một nụ cười lạnh nhạt.

"Thế à... Xem ra, chỉ có cách dùng nắm đấm mới có thể thuyết phục được cậu thôi..."



Naruko xông tới. Mọi chuyển động của cô, trong mắt Sasuke giờ đây đều chậm lại gấp hàng chục lần, từng đường nét, quỹ đạo và lực đạo đều trở nên rõ ràng mồn một.

Đây là sức mạnh khi Sharingan tiến hóa sao?

Naruko lập tức bị đánh văng đi trong chớp mắt.

Những đòn tấn công tiếp theo của Naruko đều hoàn toàn chệch hướng, không mảy may sượt qua Sasuke, ngược lại cô liên tục bị đánh trúng vào những điểm yếu chí mạng.

Chết tiệt! Lại một lần nữa ngã nhào xuống nước, Naruko sặc sụa vài ngụm nước sông. Những chiếc xương sườn gãy đang tự động nối liền lại mang đến cảm giác vừa đau đớn vừa ngứa ngáy khó tả.

Cứ đà này mình chắc chắn sẽ thua mất, không thể nào mang Sasuke trở về được!



Ngươi yếu quá rồi đấy, nhãi ranh! Có cần mượn sức mạnh của lão phu không?

Giọng nói của Cửu Vĩ vang lên trong tâm trí cô.

Cửu Vĩ sao... Thực ra, ta rất muốn dùng chính sức lực của mình để mang Sasuke về... Nhưng mà, ta quả thực quá yếu kém... Nếu không có ngươi, ta đã bỏ mạng từ lâu rồi... Làm ơn, xin hãy giúp ta lần này...

Naruko đứng vững vàng trên mặt nước. Hai chiếc răng nanh sắc nhọn nhú ra khỏi khóe môi, lớp chakra màu đỏ rực như một lớp màng nước bao phủ lấy toàn thân cô, phía sau lưng vươn ra một chiếc đuôi chakra thật dài. Nhiệt độ của chakra Cửu Vĩ cực kỳ cao, toàn thân cô bị bao trùm bởi những luồng hơi nước trắng xóa.



Lượng chakra khủng khiếp thật! Sasuke nuốt khan một ngụm nước bọt. Tốc độ của Naruko tăng vọt theo cấp số nhân. Sasuke chật vật lắm mới né được cú đấm thẳng của cô, ngờ đâu lớp chakra màu đỏ đó lại biến hóa khôn lường, vươn ra thành hình một chiếc vuốt khổng lồ, giáng một tát trời giáng vào cậu!

Sasuke văng đi như đạn pháo, nảy lập bập trên mặt nước mấy vòng mới có thể dừng lại.

Chakra của Cửu Vĩ thế mà lại có ý thức riêng! Tuyệt đối không thể cận chiến! Nghĩ vậy, Sasuke lập tức tạo khoảng cách, hai tay thoăn thoắt kết ấn.

"Hỏa Độn - Hào Hỏa Cầu Chi Thuật!"



Naruko không hề né tránh, mặc cho quả cầu lửa nuốt chửng lấy cô. Thế nhưng, cô vẫn bình an vô sự. Lớp chakra màu đỏ rực ấy tựa như một bộ áo giáp bất khả xâm phạm, cản lại mọi sức nóng của ngọn lửa.

Ngay giây tiếp theo, cô giơ tay lên, dẫu cách xa hàng chục mét vẫn nhắm thẳng về phía Sasuke mà chộp tới. Sasuke đang kinh ngạc, chưa kịp hoàn hồn đã thấy luồng chakra trên tay Naruko dài ra hàng chục mét biến thành một móng vuốt sắc lẹm, tóm chặt lấy cậu rồi ném quật đi!

Sasuke đập mạnh vào vách đá, hộc ra một ngụm máu lớn. Cậu thở hồng hộc, nhưng lại bật ra một tràng cười quái đản "hi hi". Cùng với tiếng cười ấy, những ấn chú màu đen hình ngọn lửa bò lan ra khắp cơ thể cậu. Làn da chuyển sang màu xám ngoét, mái tóc đen nhánh cũng biến thành màu trắng toát. Tròng trắng mắt bị nhuộm đen hoàn toàn, cuối cùng, một ấn chú hình chữ thập màu đen hiện rõ ngay giữa sống mũi.



"Naruko à, cậu có Cửu Vĩ, tôi cũng có Chú ấn. Mặc dù không biết sử dụng thứ sức mạnh này rồi tôi sẽ biến thành cái hình dạng quái quỷ gì... nhưng mà, cũng chỉ đành dùng đến nó thôi..."

Nhìn thấy bộ dạng biến dạng hoàn toàn của Sasuke, Naruko khẽ thở dài: "Đó chính là thứ sức mạnh mà cậu mù quáng theo đuổi sao... Nói thật nhé, trông cậu bây giờ gớm ghiếc lắm, chắc chắn sẽ chẳng có cô gái nào thèm đoái hoài viết thư tình cho cậu nữa đâu..."

"Hừ, cậu dùng chakra của Cửu Vĩ trông cũng chẳng khá khẩm hơn là bao đâu."



Đồng tử dọc màu vàng kim của Naruko co rúm lại. Cô gù lưng xuống, gầm lên một tiếng dữ dội rồi vồ tới. Chỉ nghe "rầm" một tiếng nổ lớn, vách đá nứt toác ra một mảng khổng lồ, đất đá văng tung tóe. Nhưng lần này, thứ mà Naruko đánh trúng lại là một chiếc cánh.

Nhưng mà, gọi nó là cánh thì không bằng nói đó là một đôi bàn tay màng mỏng tựa như cánh dơi, mặt trong chi chít những nốt sần sắc nhọn như móng vuốt, mép ngoài là năm chiếc gai xương nhô ra. Chính cái thứ gớm ghiếc mọc ra từ lưng Sasuke này đã bảo vệ cậu khỏi đòn chí mạng.

Đôi cánh chậm rãi quạt những nhịp nặng nề. Sắc mặt Sasuke càng lúc càng khó coi. Cậu đang phải gồng mình áp chế luồng chakra đang cuộn trào bạo tẩu trong cơ thể. Tiếng nói của Orochimaru văng vẳng bên tai, khung cảnh trước mắt nhòe đi.

Cậu nhớ lại lời cảnh báo của thuộc hạ Orochimaru: Nếu duy trì trạng thái "Giải phóng" trong thời gian dài, cơ thể sẽ dần bị ăn mòn và hủy hoại.



Naruko cũng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Lớp chakra màu đỏ quấn quanh cánh tay trái của cô dần tan biến, cánh tay rũ xuống vô lực. Không chỉ vậy, rất nhiều kinh mạch và cơ bắp trên cơ thể cô không thể chịu đựng nổi nguồn năng lượng quá lớn của Cửu Vĩ, đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Tốc độ tự phục hồi đã hoàn toàn không thể theo kịp tốc độ phá hủy. Toàn thân Naruko run lên bần bật, cô cắn chặt răng, liều mạng duy trì chút tỉnh táo cuối cùng để không sụp đổ.

"Xem ra sức mạnh của cậu cũng đi kèm với những cái giá phải trả quá đắt nhỉ..." Sasuke nở một nụ cười lạnh nhạt, "Cậu biết không, nơi này là 'Thung Lũng Tận Cùng', một sân khấu tuyệt vời để kết thúc mọi ân oán, đúng chứ?"



"Tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu..." Trên tay phải của Naruko, hai luồng chakra mang sắc xanh và đỏ không ngừng ngưng tụ, xoay tròn cuộn xoáy. Cơn lốc tạo ra ngày một cuồng bạo, mạnh mẽ.

"Vậy thì để tôi đặt dấu chấm hết cho mọi thứ đi..." Sasuke thoăn thoắt kết ấn. Trên tay trái cậu, tia sét Chidori lập lòe ánh sáng trắng đen hỗn loạn, mỗi lúc một chói lóa và điên cuồng hơn.

Cả hai cùng lúc lao vào nhau.

Chakra va chạm dữ dội. Gió và lôi quấn lấy nhau, giằng co, xoáy tít, dung hợp. Trận chiến ngày một kịch liệt, nhịp độ càng lúc càng đẩy lên cao trào.

Ngay khoảnh khắc cả hai đạt đến giới hạn tận cùng, thế giới xung quanh bỗng chốc chìm vào một màu trắng xóa chói lóa.

Thời gian như ngừng trôi.



Cả thế giới rộng lớn dường như chỉ còn tồn tại duy nhất hai người bọn họ.

Cả hai trân trân nhìn nhau, cho đến khi ánh sáng chói lòa làm nhòe đi khuôn mặt đối phương, đến mức không còn nhìn thấy gì nữa...

Dòng sông đã trở lại vẻ yên ả vốn có.

Ánh hoàng hôn le lói cuối ngày hắt nhẹ lên khuôn mặt say ngủ bình yên của thiếu nữ, khóe môi cô vẫn còn đọng lại một nụ cười mỉm hạnh phúc.

Cậu thiếu niên chập chững bước đến bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn cô gái ấy.

Cho đến khi những đám mây đen xám xịt kéo đến che khuất tia nắng cuối cùng trong ngày.



Bây giờ, mình nên giết cậu ấy sao...

Ánh mắt Sasuke trượt qua vùng cổ mỏng manh của Naruko, bàn tay bất giác siết chặt thành nắm đấm.

Chỉ nghe một tiếng cạch khô khốc, chiếc băng trán của cậu tuột ra, rơi ngay sát bên cạnh Naruko. Trên bề mặt kim loại sáng bóng là một vết xước sâu hoắm, cắt ngang biểu tượng của Làng Lá, trông vô cùng chói mắt.

Còn chiếc băng trán của Naruko thì vẫn vẹn nguyên, không một vết xước.

"Naruko."

Sasuke khẽ gọi tên cô, nhưng đối phương vẫn chìm sâu trong giấc mộng êm đềm.



Trời bắt đầu đổ mưa. Sasuke ngước mắt nhìn lên.

Là do dư chấn của trận chiến lúc nãy sao?

Những hạt mưa lạnh ngắt táp vào mặt.

Một cơn đau nhói kịch liệt xộc thẳng lên não bộ khiến Sasuke không kìm được mà gục ngã, khụy một gối xuống đất. Từ trong cổ họng, một ngụm máu tanh trào ra.

Khi tỉnh táo lại đôi chút, cậu nhận ra mình đang đối diện với khuôn mặt của Naruko. Những giọt nước từ mái tóc cô nhỏ xuống, chầm chậm lăn dài trên gò má trắng ngần.

"Naruko..."



Đây là lần đầu tiên cậu ngắm nhìn khuôn mặt cô ở một khoảng cách gần và tỉ mỉ đến thế.

Dưới đôi mắt cô là những quầng thâm nhạt màu. Khoảng thời gian qua, chắc hẳn cậu ấy đã liều mạng luyện tập đến quên ăn quên ngủ...

Cái Thông Linh Thuật đó, quả Rasengan đó, rồi cả thứ sức mạnh của Cửu Vĩ nữa...

Và cả sáu vết vằn trên hai má kia, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tồn tại của Cửu Vĩ bên trong cơ thể cô.

Cậu cũng đã luôn phải gánh vác một trọng trách vô cùng nặng nề...

"Tôi..."



Lại một cơn đau quặn thắt ập đến. Sasuke ôm chặt cánh tay trái, thu người lại thành một cuộn tròn. Khó nhọc chống đỡ một lúc, cậu mới lảo đảo đứng lên được.

Và rồi, cậu không một lần ngoảnh lại, cứ thế cất bước rời đi, hòa lẫn vào tiếng mưa rơi não nề.

Hình bóng của cậu in dưới vũng nước mưa vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ khi bước chân đạp xuống. Mặt nước gợn sóng lăn tăn, dập dềnh không dứt. Đến khi mặt nước trở lại vẻ phẳng lặng, bóng dáng thiếu niên ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.



Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mê, Naruko cảm nhận được ai đó đang cõng mình, gấp gáp chạy về một nơi nào đó.

"Sasuke đâu rồi..."

Không một ai lên tiếng trả lời cô.

Cô chỉ loáng thoáng nghe được một giọng nói đầy vẻ khẩn trương: "Đã tìm thấy toàn bộ người bị thương. Tình trạng của Choji và Neji vô cùng nguy kịch, cần phải tiến hành cấp cứu ngay lập tức!"

Mọi người... tớ xin lỗi...



Khi mở mắt ra lần nữa, Naruko đã thấy mình đang nằm trong Bệnh viện Làng Lá.

Thầy Kakashi đã để lại bên cạnh cô một chiếc băng trán. Đó là chiếc băng trán của Sasuke, với một vết cắt sâu ngang tàng.

Naruko miết ngón tay lên chiếc băng trán ấy rất lâu, rất lâu.

"Cậu... tỉnh rồi à?"

Là Shikamaru. Khuôn mặt cậu hốc hác đi nhiều, nhưng vẫn cố gắng gượng cười. Naruko định thần lại, cũng miễn cưỡng nở một nụ cười đáp trả.

"Đội trưởng, tớ thất bại rồi, tớ không mang Sasuke về được. Mọi người sao rồi?"



"Làng Cát đã đến ứng cứu kịp thời, cộng thêm Nhẫn thuật Y tế xuất chúng của ngài Hokage, tất cả mọi người đều đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Còn về Sasuke..." Shikamaru nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cô bạn, "Không phải lỗi của cậu đâu..."

Đúng lúc đó, Sakura đẩy cửa bước vào. Chưa để Naruko kịp lên tiếng, cô đã khẳng định chắc nịch: "Shikamaru nói đúng đấy! Naruko, cậu cứ tĩnh dưỡng cho khỏe đi. Tớ đã quyết định sẽ bái ngài Tsunade làm sư phụ, tớ nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn! Lần sau, tớ chắc chắn sẽ sát cánh cùng cậu đi mang Sasuke về!"

Dứt lời, Sakura lập tức quay lưng rời khỏi phòng bệnh, để lại hai người ngơ ngác nhìn nhau. Biểu cảm trên khuôn mặt cả hai rốt cuộc cũng giãn ra phần nào.



"Ừm... Cứ có cảm giác Sakura đã thay đổi rồi thì phải." Shikamaru cảm thán.

"Đúng vậy..."

Trong thời gian Naruko nằm viện, có một vị khách không ngờ tới đã đến thăm cô.

"Gaara?"

Kankuro và Temari chỉ đứng ngoài cửa chào hỏi Naruko một câu rồi lịch sự lui ra ngoài, để lại Gaara và Naruko có không gian trò chuyện riêng tư.

Naruko mỉm cười hỏi: "Tớ nghe Lee kể, cậu đã cứu cậu ấy, lại còn đánh bại tên dùng xương cốt làm vũ khí kia nữa hả?"



"Cũng không hẳn là đánh bại, nói chính xác hơn là bất phân thắng bại. Cơ thể tên đó vô cùng tồi tệ, chắc là đang ráng chống cự để chiến đấu. Nhưng dù vậy, hắn ta quả thực rất mạnh." Gaara ngồi xuống mép giường. Trên khuôn mặt cậu chẳng còn vương chút sát khí hay thù hận nào, đôi mắt màu lục bảo bình thản nhìn Naruko.

"Chuyện của Sasuke, tôi cũng rất tiếc. Cậu ta và tôi là cùng một loại người, tôi có thể hiểu được những suy nghĩ trong lòng cậu ta. E rằng lần tới gặp lại, cậu sẽ không dễ dàng thuyết phục được cậu ta đâu."

"Ừm..." Naruko cúi gằm mặt, tâm trạng lại chùng xuống.



Thấy vậy, Gaara nói thêm: "Tuy nhiên, nếu cậu đã có thể khiến một kẻ như tôi hiểu được rằng, sức mạnh của lòng hận thù không bao giờ có thể chiến thắng được sức mạnh của tình yêu thương, thì cậu chắc chắn cũng sẽ làm được điều đó với cậu ta. Naruko à, cậu mang trong mình một nguồn sức mạnh có thể thắp sáng mọi bóng tối."

Naruko ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ với Gaara: "Cảm ơn cậu!"



Gaara liền quay mặt đi, đứng dậy: "Tôi phải trở về Làng Cát ngay bây giờ. Cậu hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Rất mong chờ lần gặp mặt tiếp theo."

"Gaara này, sau này tớ có thể đến Làng Cát thăm cậu không?" Naruko hỏi, nhưng rồi lại ỉu xìu, "Mà hình như... ninja không được tùy ý bước chân vào lãnh thổ của làng khác đâu nhỉ..."

Gaara hơi nghiêng đầu nhìn Naruko, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm: "Nếu là cậu, thì không thành vấn đề." Dứt lời, cậu bước ra khỏi phòng bệnh.



Naruko mơ hồ nghe thấy tiếng của Kankuro và Temari loáng thoáng vọng vào từ ngoài hành lang.

"Hả? Làm thế thì sẽ phải tốn công tốn sức thuyết phục đám bô lão cấp cao mệt lắm đấy!"

"Thật tình! Cậu đừng có mà hứa bừa chứ!"

Hình như... mình vừa gây phiền phức cho Gaara rồi thì phải, Naruko gãi đầu cười gượng gạo.



Thời gian tới, phải suy nghĩ thật cẩn thận về con đường phía trước thôi.

Từ chuyện của Sasuke, đến ước mơ trở thành Hokage, rồi cả mối đe dọa từ tổ chức Akatsuki nữa.

Bản thân mình hiện tại vẫn còn quá yếu kém, chẳng hiểu sự đời, cũng chẳng làm nên trò trống gì...

Sasuke chắc hẳn cũng nghĩ như vậy nên mới đưa ra lựa chọn đó.

Vậy thì, mình cũng phải đưa ra lựa chọn của riêng mình, và sau đó dùng chính thực lực của bản thân để chứng minh cho Sasuke thấy, cậu ta đã sai bét!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co