Chương 4
Két...
"Đến đây."
Cửa vừa được đẩy ra, một giọng nam trầm thấp vang lên. Hầu kết Trung Bổn Du Thái run run, muốn nói gì đó nhưng lại nuốt trở về. Không dám nhìn về phía người con trai đang đứng sát cửa sổ, chỉ một mực cúi đầu đi vào căn phòng ấm áp rồi đưa tay đóng cửa lại.
"Trung Bổn Du Thái, ngẩng đầu nhìn tôi."
Thật là quá đa sự.
Mấy ngón tay còn đang chọc trong túi quần, Trung Bổn Du Thái trong lòng bực bội than một tiếng, nén nhịn ánh mắt nóng rực của đối phương mà chậm rãi ngẩng đầu. Lọt vào trong tầm mắt quả nhiên vẫn là đôi mắt sáng ngời trong suốt kia, giờ phút này lại lóe lên sóng to quỷ dị, khóe miệng hắn hơi cong lên, thật khiến người khác toàn thân nổi da gà.
"Tôi chờ anh rất lâu."
"Xin lỗi, trên đường kẹt xe."
Trung Bổn Du Thái mắt không chớp mặt không đỏ mà trả lời.
"Anh nói lại lần nữa xem."
Nghe ra giọng nói của đối phương cũng chỉ cho có lệ, nụ cười trên mặt gã con trai khựng lại, hắn ngồi lên bàn làm việc, đôi chân dài vắt vẻo, nhìn vẻ mặt chịu đựng sơ xuất của Trung Bổn Du Thái, trong con ngươi vụt lên một tia ảm đạm.
"Tôi không biết cậu đã trở lại..."
Đôi chân của Trung Bổn Du Thái ở trước mặt người này đã trở nên mềm nhũn, cố dùng sức đứng vững. Bất đắc dĩ chột dạ nói thật, đã thấy nụ cười của đối phương lại trở nên trong suốt.
"Lại đây."
"Cửu..."
"Tôi kêu anh lại đây."
Từ chối nữa cũng trốn không thoát.
Trung Bổn Du Thái nhịn đau khổ trong lòng, không biết làm sao đành bước qua, đi một bước lại đau khổ như bước trên tấm thảm đầy gai.
"Đừng nhìn thấy tôi là lại mặt chau mày ủ!"
Tiểu Cửu mạnh tay nện lên bàn tới mức Du Thái dừng lại không dám bước tiếp.
"Lại đây."
Thật sự là một người thay đổi chóng mặt.
Trung Bổn Du Thái từ lúc sinh ra đến nay chưa biết sợ một ai, ở trước mặt hắn lại hoàn toàn không dám làm bậy.
Tiểu Cửu giống như chúa cứu thế đã cứu lấy hắn trong đường cùng, rồi lại dựng lên xung quanh hắn một tòa thành không cho người khác chạm vào. Hơn nữa đôi mắt trời ban kia trong suốt như sao, khi toát lên lửa giận và ác ý... sẽ khiến người ta phải sợ hãi.
"Tôi chỉ hi vọng anh đừng có biểu tình kì quái như vậy với tôi... Sẽ làm cho tôi cảm thấy anh ghét tôi."
"Không có."
Trung Bổn Du Thái lập tức nói ra miệng.
Sợ hãi là thật, nhưng từ trước đến nay hắn cũng chưa từng ghét Tiểu Cửu.
Tiểu Cửu ngồi trên bàn làm việc, một tay kéo cravat của Du Thái, tay kia thì túm chặt hàm dưới của hắn, khiến cho người kia không thể không khom thắt lưng bị ép nhìn thẳng vào mắt.
"Anh nói dối."
"Không có."
Hơi thở nóng rực rơi trên gò má, Trung Bổn Du Thái muốn kéo cravat của mình trở về, nhưng bàn tay Tiểu Cửu cố tình dùng sức mạnh hơn, khiến Du Thái kêu lên một tiếng đau đớn, cả cơ thể đổ ập vào người Tiểu Cửu.
Cảnh tượng đầu tựa trên vai Tiểu Cửu y hệt như trong mấy phim tình yêu lãng mạn, nhưng Du Thái lại cảm thấy buồn nôn mà rùng mình một cái, đối phương lại dường như cảm nhận được sự khiếp đảm của hắn, thả tay ra trả lại không gian cho hắn.
"Anh luôn như vậy, tôi muốn tàn nhẫn với anh thêm một chút cũng không được."
Tiểu Cửu buồn rầu thì thào tự nói, cánh tay vòng lấy thắt lưng Du Thái, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.
". . . . ."
Cho dù cảm giác bị ôm này rất kì quái, nhưng Trung Bổn Du Thái cũng không đủ can đảm đẩy hắn ra... Cứng đờ người tùy ý cho đối phương đối xử dịu dàng với mình, vẫn hơn là bị hắn hành hung.
Hai người con trai làm chuyện chỉ xảy ra giữa những người yêu nhau.
Đây là ý gì?
Trung Bổn Du Thái lập tức kiềm chế nghi hoặc nổi lên trong lòng mình.
.
"Vừa gặp Từ Anh Hạo?"
"Phải."
"Thế nào?"
"Như cũ, hận chết hắn."
Trung Bổn Du Thái nhấp môt ngụm rượu, ngồi trên ghế xoay tới xoay lui một hồi cuối cùng lại quay về phía Tiểu Cửu, lời nói ra dường như kèm theo tiếng nghiến răng nghiến lợi.
"Hắn còn dám đi, thật sự là không sợ chết."
Không hiểu tại sao đột nhiên lại bật cười, ngón tay Tiểu Cửu thao tác nhanh trên bàn phím, rồi dừng lai nhìn Du Thái, gương mặt có vẻ bình tĩnh lại tràn đầy hưng phấn.
"Tại sao lại không đi, trừ khi hắn không muốn tranh chức thủ lĩnh."
"Hắn bị thương."
Tiểu Cửu sờ lên khóe môi cong cong, hàm răng trắng noãn tự cắn lên đầu lưỡi, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị.
"Sao cậu biết? Hắn bị thương... ở đâu..."
Không phải là vẫn lo lắng sao.
Trung Bổn Du Thái ngưng lại giọng nói đã bán đứng chính mình.
Tiểu Cửu vươn tay sờ lên bả vai Trung Bổn Du Thái, lòng bàn tay nhẹ ngàng cọ xát vị trí xương quai xanh, trong mắt lóe lên một tia tàn bạo, mạnh mẽ ấn xuống, đau đến khiến Du Thái phải cuộn người lại.
Trung Bổn Du Thái thực ra sức lực rất nhỏ, cũng chẳng khác đám xã hội đen bình thuồng, nếu không dao không ghế thì cũng chỉ là công phu mèo ba chân.
"Đau không?"
Trung Bổn Du Thái gật đầu, cắn chặt răng không để mình phát ra âm thanh.
"Cái này còn chịu không được... Nói cho anh biết một chuyện rất tàn nhẫn, bả vai của Từ Anh Hạo trúng đạn."
Cái gì!?
Trung Bổn Du Thái trừng lớn hai mắt, vừa rồi hắn đã hung hăng đụng vào vai Từ Anh Hạo. Cũng khó trách lúc lôi Tiền Côn ra ngoài, tình hình lại lung tung lộn xộn như vậy...
"Cậu..."
"Đúng. Là tôi bắn bị thương."
Đặt ngón tay bên miệng đối phương, Tiểu Cửu cười, gằn từng tiếng nói ra. Hắn nhìn thẳng vào vẻ mặt của Trung Bổn Du Thái, giữa vạn phần khiếp sợ cũng có thể nhìn ra một tia phẫn nộ.
Cho dù chỉ chợt lóe lên rồi qua đi, nhưng vẫn để cho hắn bắt gặp...
Thật sự là cực kỳ đáng tiếc, một chút kinh ngạc kia của Trung Bổn Du Thái liền khôi phục lại biểu tình lạnh nhạt lúc đầu.
"Vậy mà không bắn chết hắn, mạng cũng lớn."
Sợ nhất là khẩu thị tâm phi.
"Súng của tôi ít khi bắn trượt, hắn hạy cũng nhanh, không có biện pháp xử lý."
Trên thực tế là Cửu cố ý nả súng vào vai hắn. Muốn xem thử Trung Bổn Du Thái sẽ nghĩ như thế nào, không dự đoán được tình huống thật lại không thú vị như vậy.
"Chỉ hi vọng là thế đi."
Trung Bổn Du Thái hạ giọng nhắc đi nhắc lại.
Tiểu Cửu hùng tâm tráng chí, tư liệu về hắn lại cực kỳ mơ hồ. Ngay cả Du Thái cũng không tìm ra được bối cảnh của hắn to như thế nào, tài sản không nắm chắc, cũng không biết có được bao nhiêu đàn em.
Là thủ lĩnh ở khu vực khác, có lẽ là nghiện hắc đạo, không đủ thỏa mãn tham dục trong lòng, nên trong đầu mới có ý nghĩ muốn chiếm lĩnh bên này.
Trung Bổn Du Thái chỉ hi vọng mượn tay hắn xử lý Từ Anh Hạo.
Đến khi mọi chuyện xong xuôi, Du Thái sẽ trở lại bang L trợ giúp Lý Thái Dung củng cố giang sơn.
Chỉ là, Du Thái vĩnh viễn không biết, cửa ải vô tận này đã mở ra thì sẽ nhốt hắn đến không còn khả năng phản kháng.
.
"Từ Anh Hạo bị thương."
"A? Thật sao? Khó trách hắn trông yếu như vậy..."
Tiền Côn bày ra biểu tình kinh ngạc, y quay đầu nhìn Trung Bổn Du Thái, người kia cũng vừa lúc nhìn lại y.
"Cậu không biết?"
"Không biết..."
"Nói dối không phải chuyện tốt, mà sở trường của cậu lại là nói dối."
Trung Bổn Du Thái hừ lạnh một tiếng, thu hồi tầm mắt nhìn sang hướng khác.
"A... Em chỉ khách sáo vỗ vai hắn, ai biết lại chảy máu. Làm ơn đi, bị thương tự dưng lại tới gây sự làm gì."
Tiền Côn còn đang tự trách tự oán, Trung Bổn Du Thái đứng lên đạp bàn đi ra ngoài, không quay đầu lại.
Tại sao hắn lại quên Tiền Côn thật ra là người do Tiểu Cửu phát tới giám sát mình.
Rõ ràng biết trên người Từ Anh Hạo có thương tích lại cố ý làm cho hắn mất mặt trước mọi người, hơn nữa còn là trong sinh nhật của đại lão bản.
Thừa nhận không tốt sao? Cố tình nói dối.
Trung Bổn Du Thái đời này ghét nhất là người khác lừa dối mình.
Reng—
Điện thoại di động trên bàn rung lên, phát ra âm thanh rè rè. Tiền Côn mặt không chút thay đổi cầm lấy, đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói vô cùng quen thuộc.
Là Tiểu Cửu.
"Du Thái giận rồi sao? Bởi vì Từ Anh Hạo."
. . . . .
. . . . .
. . . . .
Tiền Côn im lặng trong giây lát, vô số phương thức trả lời nhanh chóng chạy trong não, cuối cùng hóa thành một câu: "Không có."
"Tốt lắm."
Có lẽ đúng như lời Trung Bổn Du Thái nói, sở trường của y thực sự là nói dối.
Bao che cho hắn chuyện này, cũng không biết là tốt hay xấu.
Ít nhất Tiền Côn cảm thấy mình đã làm đúng.
Tiểu Cửu nếu biết Du Thái thực sự nổi giận...
Hậu quả chắc chắn rất nghiêm trọng.
Y không muốn nhìn thấy tình huống như thế xảy ra lần nữa.
Hình ảnhđẫm máu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co