Truyen3h.Co

[EDIT] Nghi Thức Phục Sinh

Chương 1

matchaoreokemmuoi

Một con chuột bạch đã chết được đặt trong lòng bàn tay Đường Nghi Thanh.

Sinh vật nhỏ này vừa mới chết, cổ nó vặn qua một bên thành một tư thế rất kì lạ, đôi mắt to như hạt đậu có màu đỏ rực của nó vẫn còn đang trợn trừng cứng đờ. Cơ thể nó vẫn còn ấm và mềm, xác chưa có dấu hiệu cứng lại chứng tỏ nó vừa mới chết chưa được bao lâu.

Khoảng chừng năm phút trước, khi Đường Nghi Thanh mới bước chân vào khu vườn này, cậu vẫn còn nghe tiếng kêu "chít chít" và tiếng móng cào vào lồng nhốt của nó.

Chủ nhân của nó đang nửa quỳ bên gốc một cây sồi lớn, dường như anh ta đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, chẳng hề mảy may nhận ra sự xuất hiện của một vị khách không mời mà đến, quay lưng về phía Đường Nghi Thanh.

Mặc cho mẹ đã từng dặn dò rất nhiều lần là không được chạy lung tung, nhưng vì lòng hiếu kì của mình, Đường Nghi Thanh vẫn chạy đến chỗ kia xem thử.

Đế giày đạp lên nhưng chía lá khô héo vì gió thu kêu lên những tiếng "sột soạt".

Cậu trai dưới gốc cây ngừng việc trêu chọc con chuột bạch bằng ngón tay, khẽ nghiêng đầu sang nhìn. Ánh sáng le lói bị những tán cây rậm rạp che khuất nhẹ nhàng rơi trên đường quai hàm của anh ta, Một cơn gió thổi qua, khiến những cành lá xao động, những bóng râm của chúng nhảy nhót một cách vô định quanh phạm vi từ môi đến xương quai xanh của người trước mặt. Anh ta nâng hàng mi đang ẩn mình trong bóng râm của lá, hướng ánh mắt về phía Đường Nghi Thanh đang đứng cách mình một đoạn kia.

Do tâm nhìn bị hạn chế, khó mà đoán được chính xác ánh mắt ấy đang nói điều gì, nhưng có thể đoán được là nó có ý muốn chào đón nào.

"Xin lỗi", Đường Nghi Thanh vô thức nở nụ cười thân thiện, bày tỏ sự hối lội vì hành động không mời mà đến của mình, đồng thời cũng dừng bước theo lời nói của mình.

Cậu mỉm cười ngọt ngào, giọng nói ngọt ngào và tươi sáng, giải thích cho sự xuất hiện của mình với người kia: "Em đi với mẹ và chú đến thăm chú Tạ. Người lớn đang bàn chuyện với nhau nên em đi dạo xung quanh một chút, đi thế nào mà lại lạc đến đây mất. Em có đang làm phiền anh không?"

Nghe qua thì đây có vẻ là một đứa trẻ ngoan ngoãn và lễ phép, nhưng thực tế, đó là cách mà Đường Nghi Thanh, một đứa trẻ 15 tuổi gây ấn tượng với người ngoài.

Đẹp trai, ngoan ngoãn và lễ phép.

Trong tiết trời đầu thu se lạnh này, cậu mặc chiếc áo len phối hai màu xámm và trắng, trên ngực thêu hình dầu một chú chó, phối cùng với một chiếc quần jean màu xanh nhạt. Bên dưới mái tóc đen mượt mà là gương mặt tuy còn non nớt nhưng vẫn rất điển trai. Đôi con ngươi đen láy, đôi mắt như mắt hưu ấy đang mở to chờ đợi một câu trả lời.

Cậu biết người này là ai: Đó là Tạ Anh Lam, quý tử của chủ nhân ngôi biệt thự rộng lớn và tráng lệ này.

Không cần mẹ phải nhắc nhở, tự cậu cũng biết làm thân với người này sẽ được lợi đến mức nào.

Cậu đứng chờ một lúc, vẫn giữ nguyên nụ cười đúng mực. Tạ Anh Lam cuối cùng cũng đứng dậy và đi về phía cậu. Gương mặt vốn khuất mình trong bóng râm khi nãy giờ đã hiện rõ trước mặt Đường Nghi Thanh.

Trong khi người kia đang đánh giá Đường Nghi Thanh, chính cậu cũng đang quan sát kĩ người này. Một cậu trai 17 tuổi với vóc dáng cao, gầy, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh. Gương mặt anh ta thanh tú, lông mày và đôi mắt sắc sảo, sóng mũi cao và thẳng. Vẻ mặt vô cảm ấy toát lên sự lạnh lùng và kiêu ngạo, khiến cho anh ta trông rất khó gần. Nhưng không thể phủ nhận được, đó là mặt gương mặt hoàn hảo.

Tuy vậy, vốn đã được bao quanh bởi những lời khen ngợi từ nhỏ, Đường Nghi Thanh chẳng hề cảm thấy bị lép vế chút nào. Cậu chẳng hề bị vẻ ngoài kia áp đảo, chỉ cảm thấy hơi do dự trong chốc lát rồi rất nhanh cũng bình tĩnh lại.

Cậu tỏ vẻ hứng thú, đưa mắt nhìn về phía chiếc lồng trên tay Tạ Anh Lam, hỏi thẳng thừng: "Đó là thú cưng của anh à?"

Tạ Anh Lam chẳng hề tỏ vẻ khó chịu trước thái độ quá mức thân mật của cậu, vì thế Đường Nghi Thanh coi đây là một sự ngầm đồng ý.

Thế là, cậu tiến lên thêm một bước nữa: "Em chạm vào nó một chút được không anh?"

Tạ Anh Lam chẳng đông ý hay từ chối, anh ta mở cửa lồng ra. Tự nãy đến giờ, chỉ có mỗi Đường Nghi Thanh là nói nhiều nhất, cậu thầm thấy khó chịu trước thái độ thờ ơ của Tạ Anh Lam. Nhưng khi nhìn thấy hành động này của Tạ Anh Lam, cậu không khỏi thấy tự mãn— luôn luôn là như vậy, Đường Nghi Thanh biết rõ lợi thế của mình và cậu luôn thích dùng chúng để đạt được mục đích.

Cậu tiến lại gần Tạ Anh Lam, dừng cách anh khoảng 3 bước. Trong cơn gió thu mát mẻ, mùi hoa cú cùng hoa nhài thoang thoảng bên mũi cậu. Cậu thấy tâm trạng mình rất sáng khoái, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Trong lúc còn đang nghĩ xem nên nói gì tiếp theo, cậu thấy Tạ Anh Lam đã lấy con chuột ra khỏi lồng.

Những khớp xương ngón tay chắc khoẻ nắm chặt lấy thân hình mập mạp của con chuột, khiến nó giãy giụa và phát ra tiếng kêu chói tai như tiếng ai đang cào móng trên bảng đen.

Đường Nguyên Thanh lúc này mới nhận ra có một khối u màu đen nhô ra từ bụng của con chuột, trông nó như một loại kí sinh trùng gớm ghiếc, có thể phát nổ bất kì lúc nào — cậu nhìn mà thấy kinh hãi. Cậu từng nghe nói rằng những con chuột xuất hiện khối u như này thường thì tỉ lệ sống sót không cao.

Đường Nghi Thanh chắc chắn rằng đây là một con chuột bệnh và sắp chết. Nhưng Tạ Anh Lam lại cầm nó trên tay mà không có chút ý ghét bỏ nào.

'Kinh tởm quá, mình không muốn chạm vào nó đâu', cậu thầm nghĩ trong khi trên miệng vẫn treo nụ cười, "Trông dễ thương ghê. . ."

Lời còn chưa kịp dứt, chiếc lông đã rơi xuống bãi cỏ vàng úa, Tạ Anh Lam dùng tay còn lại nắm cổ con chuột, vặn nhẹ, cứ thế kết thúc sự sống của một sinh vật ốm yếu bệnh tật một cách nhẹ nhàng nhất.

Rắc———

Có lẽ thực ra chẳng hề có tiếng động nào, đơn giản là Đường Nghi Thanh, người chứng kiến tất cả, đã tự tạo một hiệu ứng âm thanh phù hợp trong đầu mình. Chỉ trong tích tắc, thứ sinh vật còn ngọ nguậy trong tay anh ta khi nãy đã nằm im lìm.

Nụ cười của Đường Nghi Thanh đông cứng lại, cùng với đó, cả tay chân. hơi thở và ý thức của cậu cũng như ngưng động. Tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại mỗi suy nghĩ là Tạ Anh Lam vừa mới kết liễu một sinh mạng ngay trước mặt cậu.

Tạ Anh Lam dường như không nhận ra sự thay đổi này của cậu, anh ta từ từ duỗi thẵng các khớp ngón tay, đặt con chuột đã gãy cổ vào lòng bàn tay Đường Nghi Thanh đang đứng chết lặng.

Đường Nghi Thanh kiềm nén việc hét lên bằng khả năng tự chủ tuyệt vời của mình, toàn thân cứng đờ như thể đang bị phủ lên một lớp thạch cao.

Tạ Anh Lam liếc nhìn cậu mà không nói một lời, cái ánh nhìn lạnh lùng và vô cảm ấy khiến Đường Nghi Thanh cảm thấy như thể trong mắt Tạ Anh LAm, cậu chẳng khác gì con chuột chết này. Lúc này, Đường Nghi Thanh mới nhận ra đôi mắt Tạ Anh Lam sâu thẳm đến mức nào, gần như không có một chút ánh sáng nào phản chiếu trong ấy, cứ như một xoáy nước sâu hút nuốt trọn lấy mọi thứ vậy.

Ngay cả khi Tạ Anh Lam đã quay người rời khỏi dưới cây sồi, biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của Đường Nghi Thanh rồi, nhưng cậu vẫn cứ đứng đực ra đấy trong tư thế tay đưa ra. Giữa tiết trời thu ảm đạm này, lưng cậu vẫn rịn một lớp mồ hôi mỏng. Không phải cậu không sợ, mà là nỗi sợ của cậu quá lớn dẫn đến ngây người(stupor*), khiến cơ thể không thể cử động được gì.

(*Stupor: là một trạng thái rối loạn ý thức nặng, trong đó người bệnh gần như không có phản ứng với môi trường xung quanh, chỉ tỉnh lại khi có kích thích mạnh và liên tục (như đau, tiếng gọi to))

Chẳng biết đã qua bao lâu, cậu mới bắt đầu cảm nhận được cảm giác mềm mại, ấm áp trong lòng bàn tay. Còn cái khối u hôi thối, cứng ngắt và nặng trịch kia thì dán sát vào lòng bàn tay cậu.

Một con chuột chết, cậu đang cầm một con chuột chết! Á! Á! Á!

Đường Nghi Thanh nhanh chóng ném nó đi, nhưng cái cảm giác ghê rợn đó thì vẫn còn nhơn nhớt trên tay cậu. Cậu thấy da đầu mình tê dại, hai tay chà xát liên tục vào quần, khiến chúng ửng đỏ và ngứa rát. Rồi cậu trừng mắt nhìn về phía Tạ ANh Lam vừa rời đi, đôi mắt hiền dịu, ngọt ngào ban nãy đã biến mất, giờ chỉ còn lại nỗi bực tức vì bị trêu đùa.

Tạ Anh Lam đã rời đi từ lâu, chỉ còn lại một mùi hương thoang thoàng nhắc nhở Đường Nghi Thanh rằng đã từng có một ai đó hiện diện ở đây.

Một tên lập dị nhưng đẹp trai.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Đường Nghi Thanh về Tạ Anh LAm, và cũng là lần duy nhất bọn họ tiếp xúc gần với nhau, nhưng dù sao đó cũng là chuyện của bốn năm trước rồi.

Sau khi trở về từ biệt thự nhà họ Tạ, mẹ và ba dượng của cậu đã thành công leo lên chung chiếc thuyền với nhà họ Tạ — một gia tộc có sức ảnh hưởng khắp thành phố Hải Vân này. Sau này, Đường Nghi Thanh cũng theo hai người họ tham gia không ít tiệc xã giao, thỉnh thoảng cũng nhìn thấy Tạ Anh Lam từ xa, nhưng cậu không bao giờ dám lại gần bắt chuyện nữa. Chưa đầy một năm sau thì Tạ Anh LAm sáng Anh du học, càng giảm cơ hội tiếp xúc giữa anh ta với Đường Nghi Thanh. Tuy vậy, chuyện ngày hôm đó vẫn còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu.

(Hết giai đoạn hồi tưởng quá khứ hồi niên thiếu rồi nên giờ sẽ đổi về xưng hô anh—hắn nhé)

Dẫu là thế nhưng anh vãn cảm thấy kì lạ đó là, mặc cho vật đổi sao dời, Tạ Anh Lam trước mắt ngoại trừ có vài điểm tương đông với hình ảnh cậu thiếu niên kia ra thì dường như tính cách và khí chất của hắn lại khác biệt một trời một vực với trong kí ức.

Cách đây một tháng,, không rõ là vì nguyên nhân gì mà Tạ Anh Lam, vốn đang du học ngành Quản trị kinh doanh ở Anh, lại quyết định bảo lưu và trở về nước. Kể từ đó, cứ dăm ba bữa là lại thấy hắn ta xuất hiện ở phòng vẽ của Học viện Mỹ thuật Saint*, cùng tham gia sáng tác với đám sinh viên năm hai ngành Sơn dầu bọn họ.

(* t không chắc lắm về cái tên này, dịch hán—việt ra là "Thánh đế" nếu đem đi tra thử nó sẽ trả kết quả là Trường Nghệ thuật và Thiết kế Saint-Étienne của Pháp, có thể tg lấy ref từ đây hoặc là do t suy diễn, nói chung là để lại mỗi chứ "Saint" thôi cho chắc vậy)

Những giáo sư đến từ học viện mỹ thuật hàng đầu, những người mà cả đời này các sinh viên ở đây còn chưa chắc có cơ hội gặp mặt, thế mà hoá ra lại là những người dạy vẽ cho Tạ Anh lam từ thuở nhỏ. Mặc dù không phải là sinh viên của học viện, thế mà hắn ta có thể thoải mái ra vào các phòng vẽ mà không ai dị nghị, ngay cả Đường Nghi Thanh cũng thấy ghen tị với những đặc quyền này của hắn.

Điều càng bất công hơn là, mọt kẻ chưa từng qua đào tạo bài bản như Tạ Anh Lam, lại có thể chỉ cần vài nét cọ tuỳ hứng đã khiến họ có luyện vẽ cả đời cũng chẳng đuổi kịp.

Đường Nghi thanh đỗ Học viện Mỹ thuật Saint hoàn toàn là dựa vào năng lực của chính mình, không hề có cửa sau cửa trước gì cả. Cậu đã tự tôi luyện suốt mười năm rong rã để tự gặt hái được những kĩ năng cho riêng mình. Tuy vậy , trên con đường nghệ thuật này, luôn không thếu thiên tai, mà những đánh giá anh luôn nhận được là "Kỹ thuật tốt nhưng cái hồn thì chưa có". Với cái nghề cần sự sáng tạo này thì đây chẳng khác gì một đòn chí mạng cả.

Anh không chấp nhận được cái số phận này, hết lần này đến lần khác lại cầm cọ lên, sửa tranh, mô phỏng, nghiên cứu, dành ra vô số đêm để miệt mài sáng tác, muốn bù đắp phần "thiên phú' bằng sự cần cù. Nhưng không được chính là không được, tầm thường vẫn sẽ mãi là tầm thường, dù nỗ lực đến đâu thì anh vẫn mãi là một con cá chép bình thường, chẳng thể vượt Vũ Môn.

Anh liếc nhìn về phía Tạ Anh Lam đang ở đối diện.

Hắn đứng giữa giá vẽ, vài người bạn cùng lớp xoay quanh đó, gương mặt tuấn tú toát lên vẻ điềm đạm. Cái gương mặt xa cách, lập dị của hắn dưới gốc cây sồi năm ấy đâu rồi? Cứ như thể xác thì còn đó nhưng hồn thì bị ai chiếm rồi.

Bỗng có ai đó thốt lên với giọng điệu như vừa mới vỡ lẽ: "Ồ, hoá ra là thế!"

Đường Nguyên Thanh thu lại ánh mắt, thầm trợn mắt trong lòng, Một lũ nịnh bợ, vừa đánh hơi được Tạ Anh Lam tới là lại bâu vào, ai mà biết được lũ đó thật lòng muốn được học hỏi thêm hay còn ý đồ gì khác?

"Nguyên Thanh", một người bạn cùng lớp gọi, "Vừa nãy cậu bảo là không pha được màu nào ấy đúng không? Lại đây xem thử phải màu này không?"
Liên quan gì tới mày.

Anh đặt bảng màu xuống, ném cây cọ vào xô nước đã đục ngầu, quay lại với nụ cười trên môi, ra vẻ như đang thấy mừng: "Thật không? Cho tớ xem với."

Đường Nguyên Thanh bước vào vòng tròn người nhỏ kia, đứng cạnh Tạ Anh Lam. Vì đông đúc, chân anh vô tình va phải đùi Tạ Anh Lam. Anh không chắc liệu hắn còn nhớ mình không, nhưng xét thấy mấy lần trước hắn đều đối xử với anh cũng chẳng khác gì mấy người khác nên anh đoán chắc hắn chẳng có ấn tượng gì về anh rồi.

Anh hơi cuối xuống để xem màu trên khung canvas. Khả năng kiểm soát màu của Tạ Anh Lam chuẩn xác đến đáng kinh ngạc, dù cho là gam màu phức tạp nhất thì vào tay anh ta cũng như là mấy cây màu cho trẻ con vậy.

Anh như ngửi thấy lại mùi hương quen thuộc của vài năm trước, nhìn vào những vệt màu vừa được pha kia, trong lòng anh lại bỗng dưng dâng lên một cảm giác khó tả.

Tạ Anh Lam đang ngồi ngay ngắn bỗng nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt đó không còn lạnh lùng, vô cảm như năm đó nữa. Rốt cuộc là do lần đó Tạ Anh Lam muốn bày trò hù doạ nên mới làm ra hành động đó, hay thời gian đã khiến hắn thay đổi tính nết? Cho dù là vì lí do nào đi nữa, việc kết giao với Tạ ANh Lam cũng đâu có phải việc gì thiệt thòi cho Đường Nghi Thanh.

Anh cố nén lại sự bực tức và nói: "Thực ra tớ cũng mới vừa pha ra màu này."

Tạ Anh Lam dùng một cây cọ ướt để tán đều phần màu thừa hơi bị vốn cục. Hắn nghe thấy Đường Nghi Thanh, người đang dán sát vào đùi hắn, nói lời cảm ơn: "Dù sao cũng cảm ơn anh nhé, Anh Lam."

Qua lớp vải, hắn có thể cảm nhạn rõ nhiệt độ cơ thể của người khác. Tạ Anh Lam khéo léo khép hai chân lại, liếc qua đôi mắt hơi cong của Đường Nguyên Thanh. Khi đôi môi kia hé mở, giong nói trong trẻo và thanh tao của anh tuôn ra những nốt nhạc dương cầm đắt giá.

Hắn đáp: "Không có gì."

Tác giả:

Một câu chuyện xoay quanh hai kẻ ngốc không hoàn hảo và một mối quan hệ không lành mạnh.

Bối cảnh giả tưởng, các địa danh, trường học,..v..v đều không có thật.

Mời các bạn đón đọc chương mới!

Nghĩ cho kĩ rồi bấm đọc tiếp nhé◕⩊◕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co