Truyen3h.Co

[Edit] Ngoan, đừng chạy!

Chương 21

bibothebest

Ngô Thế Huân sửng sốt thật lâu, nhìn qua cô nhóc đáng thương đang chờ mình tới dỗ.

Anh cố nén cười vỗ vỗ lưng cô, rất đứng đắn dỗ dành: "Hoa Hoa đừng buồn nữa, Tích Tích vứt bỏ em thì còn có anh ở đây, anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình, được không?"

Cô nghiêm túc nghĩ một hồi, gật đầu: "Được."

"Dỗ vậy được chưa?"

"Ừm, được rồi."

Cô nhẹ nhàng trả lời.

Ngay sau đó, lại nói thêm một câu: "Em rất dễ dụ."

"... "

Lâm Duẫn Nhi buông eo anh, nhìn ánh đèn ne-on sáng chói xung quanh, cả người lung la lung lay.

Ngô Thế Huân kéo lấy một cánh tay của cô, tay còn lại lấy điện thoại gọi cho Ngô Tích.

Bên kia bắt máy rất nhanh: "Alo anh ạ?"

"Đang ở đâu?"

"Không phải hồi nãy em nói với anh là hôm nay lớp em liên hoan sao?"

"Anh đang ở trước nhà hàng đây, em ở đâu?"

Ngô Tích và Doãn Lê Hân đang tay trong tay đi phố ăn vặt.

Nghe anh nói vậy, bước chân cô nàng dừng lại, bị dọa đến mức buông tay Doãn Lê Hân ra, hô hấp như dừng lại, có tật giật mình nhìn xung quanh một chút: "Không phải anh đang ở thành phố A sao?"

Lâm Duẫn Nhi lúc này loạng choạng, cả người xoay vòng vòng.

Đèn xe chói mắt rọi tới, Ngô Thế Huân đem người kéo lại vào trong ngực, đưa tay che khuất đôi mắt của cô, tiếp tục hỏi Ngô Tích: "Em đang ở đâu?"

"Em..."Ngô Tích nhìn về phía Doãn Lê Hân cầu cứu.

Doãn Lê Hân ghé vào tai bên kia của cô nàng, nhẹ nói câu gì, hai mắt Ngô Tích sáng lên, lặp lại lời anh nói, "Lát nữa lớp em hẹn đi xem phim, em với bạn học đang đi mua vé."

Tầm nhìn bị che khuất, Lâm Duẫn Nhi giãy dụa trong ngực anh, miệng nhỏ bất mãn bĩu môi.

Ngô Thế Huân nhìn bộ dáng của cô, khóe môi khẽ cong.

Anh không có tâm tình đi quản chuyện Ngô Tích, xác định cô nàng ở bên ngoài không có việc gì, nhàn nhạt nói: "Nhi Nhi uống say, anh đưa con bé về trước."

"A? Sao lại uống say rồi?" Ngô Tích ngạc nhiên.

Ngô Thế Huân không trả lời câu hỏi của cô, thuận miệng nhắc nhở: "Đừng ở bên ngoài quá muộn, không cho phép uống rượu, phải về nhà trước mười giờ, có việc gì thì gọi anh."

Cất điện thoại, anh nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi.

Ánh đèn đã không còn chói mắt, anh bỏ tay ra khỏi mắt cô, nghênh tiếp ánh mắt đầy tức giận nhìn chằm chằm anh.

Anh cười: "Tiểu đáng yêu, anh đưa em về nhà."

Dắt cô đến chỗ đậu xe, Ngô Thế Huân đem người đặt ở ghế phụ, cúi đầu giúp cô cài dây an toàn.

Lâm Duẫn Nhi nhìn gương mặt đang lại gần mình, đưa tay chụp lại, nắm chặt lỗ tai của anh chơi đùa, miệng cười ngọt ngào gọi: "Anh ơi.""Ừ."

"Anh ơi."

"Sao vậy?"

"Anh ơi."

"Anh đây."

...

Cài xong dây an toàn, Ngô Thế Huân muốn đứng dậy, cô lại níu lấy tai anh không chịu buông.

Anh đem tay mình gỡ lấy đôi tay nghịch ngợm kia xuống: "Ngoan một chút."

Lâm Duẫn Nhi thuận thế ôm cổ anh.

Bởi vì cô đột nhiên cử động, thân thể Ngô Thế Huân không khỏi nghiêng về phía trước, hai tay vô thức đặt ở hai bên chỗ ngồi, đem cả người cô nhốt chặt,

Lúc ngẩng đầu, hai người cách nhau rất gần, hai tay cô còn thân mật khoác lên cổ anh.

"Anh ơi." Cô nhẹ nhàng nỉ non, hô hấp nhàn nhạt hòa với mùi rượu nồng đậm.

Đôi mắt đẹp long lanh như chú nai con, mang theo vài phần men say, trong màn đêm, đúng lúc rất câu người.

Đầu óc Ngô Thế Huân trống rỗng, hô hấp trì trệ.

Nhìn chiếc miệng nhỏ đang cong lên, hầu kết nhấp nhô hai lần, con ngươi thâm thúy khẽ tối lại.

Kìm lòng không được, anh hướng về phía đôi môi nhỏ xinh kia, chậm rãi tới gần.

Đột nhiên lỗ tai tê rần, lại bị cô nắm chặt.

Lúc Ngô Thế Huân hoàn hồn lại, anh cách môi cô đã chỉ còn không đến 3 centimet.

Cô vuốt vuốt lỗ tai anh, mềm mại gọi: "Anh ơi."

Trong lòng Ngô Thế Huân dâng lên một cảm giác tội lỗi, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của cô, gỡ bàn tay kia xuống: "Ngoan ngoãn ngồi xuống nào."

Lúc đóng cửa xe, Lâm Duẫn Nhi ngăn lại không cho, cho là anh định nhốt cô trong xe, giọng nói có chút hoảng: "Anh đi đâu vậy?"

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ, chỉ chỉ vào ghế lái bên cạnh: "Lái xe, đưa em về nhà."

"Không về nhà!" Cô lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy thì đi đâu?" Anh tốt bụng hỏi lại.

Lâm Duẫn Nhi nhìn chung quanh một chút, cuối cùng chỉ vào tòa nhà cao tầng phía trước, mắt sáng lên: "Đi chỗ đó!"

Ngô Thế Huân thuận thế nhìn sang, nghe được Lâm Duẫn Nhi đang đọc to biển hiệu: "Khách sạn Viễn Thương Dịch Phong!"

"... "

Khóe môi anh khẽ cong, chậm rãi thu tầm mắt lại, dỗ cô: "Vậy em ngồi đừng nhúc nhích, anh lái xe chở em qua."

Lần này Lâm Duẫn Nhi rất nghe lời, như một đứa học sinh tiểu học ngoan ngoãn ngồi thẳng tắp.

Ngô Thế Huân bị cô chọc cười, đóng cửa trở lại vị trí lái.

Lâm Duẫn Nhi ngồi trong xe, nhìn chằm chằm tòa khách sạn cao tầng sáng lấp lánh, đôi mắt chớp chớp, bởi vì mình cách đồ vật lấp lánh kia ngày càng gần, cô dần dần nở nụ cười.

Sau đó, nhìn thấy tòa nhà kia --- lướt qua người cô.

Cô gấp gáp, xoay người nhìn ra phía sau: "Anh ơi, sao tòa nhà kia lại chạy mất rồi?"

Ngô Thế Huân cười, dùng giọng điệu dỗ con nít nói với cô: "Nơi đấy không nhận mấy con sâu rượu, cao ốc vừa thấy em uống say đã bị dọa bỏ chạy rồi."

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, lầm bầm một câu: "Em không có say."

Về sau cũng không nháo nữa, yên tĩnh dựa vào ghế, ngáp một cái, rồi dần ngủ say.

- ----

Ngô Thế Huân đem người về Lâm gia, lại phát hiện cửa lớn nhà cô đóng chặt, bên trong tối đen như mực, hình như không có ai ở nhà.

Anh hơi ngạc nhiên, đi vòng qua đỡ Lâm Duẫn Nhi ra, hỏi cô:"Ba mẹ em không ở nhà?"

Lâm Duẫn Nhi nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, nghĩ nghĩ, mơ hồ nói: "Chắc là ở lại tăng ca nên không về rồi."

Sau đó dừng lại mấy giây, đổi giọng nói: "A, nhớ rồi, ba mẹ về quê, bà em bị ốm."

Ra là vậy.

Ngô Thế Huân không nghĩ nhiều nữa, dìu cô tới cửa, nâng cằm cô lên: "Tới đây, mở mắt ra, nhìn vào camera."

Cửa mở ra, anh dìu cô vào nhà.

Bật đèn phòng khách lên, đưa người tới sofa, Lâm Duẫn Nhi trực tiếp ngã xuống.

Ngô Thế Huân ngồi ở bên cạnh cô, nghĩ đến nha đầu này say sượu, lời nói cũng không biết thật hay giả, anh lại điện cho Ngô Tích hỏi tình huống: "Nhi Nhi nói là bà ngoại ngã bệnh, chú dì Lâm về quê thăm bà rồi à?"

Ngô Tích bên kia tựa hồ cũng nhớ tới việc này: "Đúng đúng, chú dì mới đi xế chiều hôm nay, hình như bảo ngày mai trở về. Thím Trương mấy ngày nay cũng xin phép nghỉ, Nhi Nhi ở nhà một mình nên em mới bảo cô ấy tối nay qua nhà mình ngủ, ban nãy em quên nói với anh."

"Nhi Nhi uống say, chắc chắn đêm nay không thể ở một mình rồi." Ngô Tích suy tư, đề nghị, "Hay là anh chịu khó chút nữa, đưa Nhi Nhi về nhà mình?"

Ngô Thế Huân quét mắt nhìn qua Lâm Duẫn Nhi đang nằm trên ghế sofa, cô lúc này cũng không quá dễ chịu, mày nhíu chặt lại.

Anh thở dài, "Để vậy đi, lát em về nói với ba mẹ một tiếng, tối nay anh ở đây canh Nhi Nhi, dù sao ngày mai chú dì cũng về rồi."

"A, vậy cũng được."

"Nhớ về sớm, đừng ham chơi quá."

Ngô Thế Huân dặn dò một câu rồi cúp máy, ôm lấy Lâm Duẫn Nhi dìu cô về phòng ngủ.

Đem người đặt lên giường đắp kín chăn, anh xuống phòng bếp pha cho cô ly nước mật ong.

Vừa đặt nước lên bếp, điện thoại di động vang lên thông báo từ WeChat.

Tạ Tu Văn: [Huân ca, tỏ tình thành công chưa? ]

Điền Hành: [Cậu nên hỏi là cậu ta đã tỏ tình chưa thì đúng hơn.]

Khóe môi Ngô Thế Huân giật giật, trả lời: [Say.]

Tạ Tu Văn: [?]

Điền Hành: [?]

Tạ Tu Văn: [Sao lại đột nhiên uống rượu, cậu bị người ta từ chối rồi?]

Ngô Thế Huân: [Liên hoan tốt nghiệp, cô ấy say.]

Tạ Tu Văn: [... ]

Tạ Tu Văn: [Vậy chắc cậu rất thất vọng nhỉ?]

Điền Hành: [Tôi lại cảm thấy cậu ta vừa thở dài một hơi.]

Tạ Tu Văn: [Guê?]

Điền Hành: [Cái này thì cậu phải hỏi A Huân rồi.]

Ngô Thế Huân cất điện thoại, không có trả lời.

Điền Hành thế mà lại rất hiểu rõ anh.

Cho dù trước đó ngóng chờ cô tốt nghiệp, thi Đại học thật lâu.

Nhưng đến ngày này, nói một câu "Anh thích em" thật sự rất khó.

Trong buổi liên hoan, anh nhìn Lâm Duẫn Nhi uống rượu nhưng không cản lại, kỳ thực là có lý do.

Anh nghĩ, cô uống chút rượu thì mình còn cố gắng nói ra được.

Không nghĩ tới, cô nhóc này thế mà say luôn.

Lúc này, Điền Hành gọi điện tới.

Anh trầm mặc một lát, nhấn nút nghe.

Bên kia truyền đến tiếng cười của Điền Hành: "Đêm nay lão Tạ chạy qua bảo cậu muốn tỏ tình, tôi liền biết thể nào cũng không thành công."

Ngô Thế Huân: "..."

Điền Hành: "Trước kia, có lẽ cậu chỉ lo lắng cô ấy chưa trưởng thành, còn muốn tập trung ôn thi Đại học. Hiện tại thì thế nào, cậu cân nhắc đến việc cô ấy có thích mình hay không. Lưỡng tình lương duyệt, hai người đều vui vẻ, còn chẳng may chỉ mỗi mình cậu đơn phương, một khi đã xé rách bức màn kia, e rằng hai người đến cả tình anh em cũng giữ được."

Sắc mặt Ngô Thế Huân không tốt lắm: "Cậu biết thuật đọc tâm à?"

Điền Hành ngồi trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm chương trình đang chạy trên màn hình máy tính, người ngửa ra sau, thở dài: "Tôi nếu không phải vì cái này thì cũng đã sớm thổ lộ với Tạ Thi Huyên rồi, cần gì kéo dài tới bây giờ?"

Ngô Thế Huân tựa mình vào bàn bếp, xì khẽ: "Nhưng sự thật chứng minh, cậu cứ kéo dài từ ngày này qua tháng khác, Tạ Thi Huyên lại hẹn hò với một người chấp nhận sự giúp đỡ của bố cô ấy rồi bỏ rơi cô."

"... "

Điền Hành trầm mặc mấy giây, tránh đi chuyện của mình, "Vậy cậu có tính toán gì?"

Ngô Thế Huân cười tự giễu một tiếng, "Tối nay lúc nhìn cô ấy uống rượu, quả thực tôi muốn rút lui."

Dừng mấy giây, anh nói tiếp: "Nhưng suy nghĩ lại một chút, kéo dài thời gian không phải là cách, dù sao, cô ấy cũng có nhiều người theo đuổi."

Anh nghĩ tới tối nay Thẩm Diệp tỏ tình cô, mắt chợt tối lại.

Nước sôi rồi, Ngô Thế Huân dùng tay kẹp điện thoại vào tai, một bên lấy mật ong, một bên nói: "Tóm lại, tôi sẽ không như người nào đó, do dự chần chừ, lo trước lo sau, cuối cùng trơ mắt nhìn người mình thích hẹn hò với kẻ khác."

Điền Hành: "..."

"Với lại," Ngô Thế Huân trầm ngâm, "Lỡ cô ấy cũng thích tôi thì sao?"

Anh nghĩ đến giao thừa đêm đó, Lâm Duẫn Nhi lúc nhắc đến chuyện Tô Tường Vi thì phản ứng có chút kích động, sau khi đã giải trừ hiểu lầm, cô lại tặng khăn quàng cho anh.

Anh lúc ấy cũng hơi ngờ ngợ, nhưng vì cô sắp thi Đại học nên không dám hỏi.

"Tóm lại, đau dài không bằng đau ngắn." Ngô Thế Huân dừng một chút, đưa ra quyết định, "Ngày mai sau khi cô ấy tỉnh rượu, tôi sẽ nói."

"Được." Điền Hành cười khổ một tiếng, "Tôi ủng hộ cậu."

Ngô Thế Huân khó có dịp quan tâm vài câu: "Cậu cũng đừng kéo dài như thế, chẳng lẽ định kéo cả đời?"

Điền Hành không trả lời, Ngô Thế Huân cũng không nhiều lời: "Thế nhé, cúp đây."

Lúc bưng nước mật ong lên phòng, cô đã không an phận đạp chăn tứ tung.

Tối nay cô mặc áo thun với quần bò ngắn, lúc này lưng quay về hướng cửa, lộ ra một đoạn chân thon dài trắng nõn, ánh đèn đổ xuống càng làm nổi bật làn da non mịn.

Ngô Thế Huân đem nước qua đặt ở đầu giường, dìu cô dậy, Lâm Duẫn Nhi thuận thế dựa vào ngực anh, mơ màng mở mắt nhìn một hồi, nỉ non tự nói: "Anh ạ? Em có phải đang nằm mơ không?"

Giúp cô cài lại những sợi tóc lòa xòa trước trán, Ngô Thế Huân ôn nhu nói: "Em say rồi, uống nước đi rồi ngủ tiếp."

Lâm Duẫn Nhi lúc này quả thực có chút khát, thấy anh đưa nước tới bèn bưng lấy, uống hết nửa chén.

Rút khăn tay giúp cô lau đi nước đọng trên khóe môi, Ngô Thế Huân một lần nữa dìu cô nằm xuống, lấy chăn đắp kín.

Anh tắt đèn, đang muốn ra ngoài, ngón trỏ đột nhiên bị cô nắm lấy.

"Sao vậy?"Ngô Thế Huân mở đèn, nhìn cô.

Lâm Duẫn Nhi níu anh lại cũng không nói chuyện, hơn nửa ngày mới giơ tay cho anh nhìn: "Anh ơi, móng tay em dài, nên cắt rồi."

Khi còn bé Lâm Duẫn Nhi thích dính lấy anh, có đôi khi thấy móng tay cô dài, anh sẽ chủ động cắt ngắn giúp.

Dần dần, cô dưỡng thành thói quen, mỗi lần móng tay dài đều tìm đến anh.

Sau này lớn lên, ngược lại không tìm anh nữa.

Lúc này thấy cô đưa tay tới, Ngô Thế Huân hoảng hốt một chút, cầm lên nhìn xem: "Không dài, đây không phải đang rất đẹp sao?"

Thấy cô nhăn mày, anh lập tức thỏa hiệp: "Được được được, em chờ chút, anh cắt cho em."

Anh đi tìm bấm móng tay, mở tủ ở bàn học ra, quay đầu lại hỏi cô: "Em để bấm ở đâu?"

Lâm Duẫn Nhi mờ mịt ngồi ở trên giường, sau một lúc lâu, tựa hồ nhớ lại: "Trong hộp nhỏ ở giá sách."

Ngô Thế Huân nghe lời tìm trên giá sách, lấy bấm móng tay từ chiếc hộp nhỏ, lúc đóng cửa lại, thoáng nhìn ở sâu trong cùng như có chiếc rương nhỏ bị khóa lại.

Anh cười nhẹ: "Trong rương có gì mà em khóa nó lại? Có bí mật sao?"

Lâm Duẫn Nhi nghe xong nhíu mày suy tư một hồi, gãi gãi đầu, bỗng nhiên nhớ lại: "À, quà anh tặng em, em không thích nên cất lại đấy."

Lúc đầu Ngô Thế Huân tưởng rằng đấy là đồ vật riêng tư của cô, không có ý định tìm tòi nghiên cứu, nghe cô nói vậy, anh tò mò một chút, lấy chiếc rương kia ra: "Không thích thì nói với anh, anh mua lại cái khác cho em, khóa lại làm gì?"

Lâm Duẫn Nhi không nói chuyện, cô không nhớ gì cả.

Ngô Thế Huân nhìn cái rương kia, quay đầu hỏi cô: "Anh mở ra nhìn được không?"

Lâm Duẫn Nhi chăm chú nhìn trong chốc lát, không quá chắc chắn nói: "Được chứ ạ."

"Chìa khóa đâu?"

"Em không biết." Cô ngáp một cái rồi ngã xuống giường, quên béng luôn việc cắt móng tay.

"... "

Ngô Thế Huân nhớ tới hồi nãy lúc lấy bấm móng tay, ở một góc trong cùng có một chiếc chìa khóa rỉ sét, lấy ra so một chút, hẳn là chìa khóa của chiếc rương này.

Anh đem chiếc rương đặt ở bàn trà, đút chìa khóa vào, mở ra.

Không gian không lớn bên trong đặt rất nhiều thứ được xếp chỉnh tề.

Có cầu thủy tinh, bàn vẽ, bút màu nước, đồ chơi,...

Không phải là những món đồ mấy năm nay anh mua cho cô, hẳn là năm cô học tiểu học.

Những vật này, cô không vui sao?

Anh nhớ rõ ràng, lúc trước anh đưa cô rất vui vẻ.

Lại thoáng nhìn qua bên trái vách rương, một chồng giấy A4, trên cùng là một tờ giấy trắng.

??

Những tờ giấy A4 này hẳn không phải là đồ anh tặng cô, sao lại cũng đặt ở đây?

Anh tiện tay cầm lấy nhìn một chút, chỉ là một tờ giấy trắng, cái gì cũng không có.

Còn chưa kịp nghi hoặc, ánh mắt anh rơi vào tờ thứ hai, thân hình dừng lại.

Trên mặt giấy trắng lít nha lít nhít năm chữ được viết lặp đi lặp lại: Mình không thích Ngô Thế Huân!

Con ngươi anh bỗng co lại, hô hấp ngừng lại, trong đầu nhanh chóng xuất hiện một suy nghĩ anh không tưởng tượng nổi, vô thức đi tới xem cô gái đang nằm trên giường kia.

Cô hình như ngủ thiếp đi, trong gian phòng yên tĩnh, có thể nghe được hơi thở nhẹ nhàng mà bình ổn của cô.

Ngô Thế Huân hít sâu một hơi, chậm rãi xem tờ tiếp theo, cũng là những chữ này.

Tờ thứ ba, thứ tư, thứ năm...

Xuyên suốt một tập giấy, toàn bộ đều là những chữ này.

Nhìn nét bút, không phải là một sớm một nhiều mà viết ra.

Trang giấy cuối cùng lại chỉ viết một nửa, không giống với những câu còn lại trước đó.

Cô viết: Ngô Thế Huân, em thực sự không thích anh.

Anh nhìn những dòng này, tim không hiểu sao đau nhói, như bị vật nào đó hung hăng nghiền ép, bức bối không thở nổi.

Sau đó, ánh mắt dời về cuốn nhật ký màu hồng đặt ở phía dưới cùng.

Lý trí nói cho anh biết, không nên nhìn trộm đồ riêng tư của cô.

Nhưng năm chữ " Mình không thích Ngô Thế Huân" như một ma dược chỉ dẫn.

Anh mơ hồ đã có đáp án, lại vẫn cần tìm cái gì đó để chứng minh.

Cuối cùng, anh vẫn nghe theo nội tâm của mình, chậm rãi đưa tay tới, cầm lấy cuốn nhật ký kia.

Bên trên có mật mã khóa.

Anh nhập ngày sinh nhật của Lâm Duẫn Nhi, không đúng.

Đảo qua năm chữ trên những bản nháp kia, anh trầm mặc trong giây lát.

Run rẩy, chậm chậm nhập sinh nhật của mình vào.

Cạch một tiếng, nhật kí mở ra.
Thứ 4, ngày 23 tháng 9 năm XX, trời nắng.

Thiệu Lâm Lâm ngày này cũng ríu rít bên tai mình Ngô tiểu thảo đẹp trai cỡ nào, xì, thực ra mình thấy cũng làm gì đẹp đến mức đó. Cho tới hôm nay học Thể dục, lúc anh ấy cách mình rất gần, đột nhiên cảm thấy gương mặt hình như nhìn cũng ổn, chỉ là vẫn kém hơn mình xíu xiu thôi.

Nhưng mà, sao lại cướp trà hoa nhài của mình?

Còn là đồ mình uống rồi?

Anh đúng là không biết xấu hổ!!

Như vậy, nụ hôn đầu của mình có phải... huhuhuhu TvT...

Trong phòng ngủ yên tĩnh truyền đến tiếng cười nhẹ, nhàn nhạt, lộ ra chút khàn khàn.

Dưới ánh đèn ấm áp, Ngô Thế Huân ngồi ở trên ghế sofa, chậm rãi lật trang kế tiếp, giữa lông mày nhiễm một tầng nhu hòa.

...

Chủ Nhật, ngày 27 tháng 9 năm XX, trời đẹp.

Hôm nay mình tới Ngô gia, Ngô tiểu thảo lại vò đầu, gọi mình là tiểu Hoa, ấy vậy mà mình không tức giận, lại còn đỏ mặt, lạ thật!

Sau đó anh còn pha cho mình một bình trà hoa nhài, nói là bù lại hôm trước. Mình uống một ngụm, hình như còn ngọt hơn ngày đó nữa.

Không biết vì sao, đột nhiên mình lại thích hoa nhài thế nhỉ?

...

Thứ hai, ngày 19 tháng 10 năm XX, trời hôm nay nhiều mây cực.

Hôm nay lúc ở trường Ngô Tích lại tìm mình than thở, nói hôm Chủ Nhật ở nhà làm bài tập, có một đề khó muốn chết, làm mãi không được, sau đó bị Ngô tiểu thảo mắng. Cô nàng rất tức giận, muốn trù ẻo Ngô tiểu thảo cả đời này sẽ không tìm được bạn gái.

Lúc ấy trong lòng mình nghĩ, lỡ như lời trù ẻo của Ngô Tích linh nghiệm, có lẻ cả đời này mình không gả ra ngoài được rồi.

...

Thứ bảy, ngày 21 tháng 11 năm XX, trời mưa to.

Hôm nay Ngô Tích nói Ngô Tiểu Thảo bị ốm, mình nghĩ đi tới Ngô gia xem anh ấy thế nào, nhưng bên ngoài mưa to quá, ba không cho mình đi ra ngoài.

Mình gọi điện thoại cho anh, nghe thấy giọng anh khàn đặc, trong lòng rất khó chịu, muốn vì anh làm một cái gì đó, được rồi, đan khăn tặng anh vậy!
...

Càng đọc về sau, ý cười trên mặt Ngô Thế Huân càng nhạt đi, mày hơi nhíu lại, bàn tay cầm cuốn nhật kí dần tăng thêm lực.

Thứ tư, ngày 23 tháng 12 năm XX, trời đẹp.

Hôm nay đi đăng kí tham gia thi toán, mình đi lấy ảnh thẻ thì có một nam sinh chạy đến thổ lộ.

Ngô tiểu thảo đột nhiên xuất hiện, còn dọa người ta chạy mất.

Anh còn rất tức giận cầm lấy tay mình, ép hỏi vì sao mình lại nhận thư tình của cậu ấy.

Sao anh lại không nhìn ra mình chỉ thích anh thôi chứ...

Đúng là đồ ngốc mà!!

Tay mình bây giờ còn đau nè *Uỷ khuất-ing*

...

Thứ sáu, ngày 25 tháng 12 năm XX, trời âm u.

Anh nói với Tề Thịnh chỉ coi mình là em gái.

Tề Thịnh nói muốn giới thiệu bạn gái cho anh, anh ngầm đồng ý!

Hóa ra trong mắt anh, mình chỉ là em gái.

...

Thứ bảy, ngày mùng 2 tháng 1 năm XX, trời mưa.

Hôm nay đi nhà Ngô Tích mà anh lại không ở nhà, mãi đến lúc mình chuẩn bị về, anh mới từ bên ngoài trở về.

Anh biết mình muốn về nhà, thế mà cũng không đưa mình.

Trước đây anh không như vậy, nhưng gần đây đột nhiên lại thay đổi.

Trong trường đều đang đồn anh với Tô Tường Vi, là thật sao?

Nhưng dù cho đúng là vậy, đưa mình về nhà thì sẽ chết à?

Trời mưa lớn vậy mà...

Lúc mưa rơi vào mặt mình, rất mát, nhưng mà lạnh quá...

...

Thứ sáu, ngày 26 tháng 2 năm XX, trời mưa.

Tô Tường Vi khoe chiếc nhẫn trên tay với mình.

Chị ấy thế mà nói, nếu như Ngô Thế Huân biết mình thích anh ấy thì sẽ rất chán ghét...

Lâm Duẫn Nhi, sao mày lại ngốc thế hả, bị chị ta bắt nạt lại bất lực phản bác??

Đúng là đồ ngốc mà!

...

Chủ Nhật, ngày mùng 3 tháng 4 năm XX, trời âm u.

Nếu như em làm đề đúng, anh sẽ không tới kèm em học thêm nữa.

Nhưng bây giờ dù em làm sai hết đề, anh vậy mà cũng không tới.

Lại còn hung dữ với em.

...

Thứ bảy, ngày 16 tháng 4 năm XX, trời âm u.

Anh thật sự không đến kèm em học bài nữa.

...

Chủ Nhật, ngày 17 tháng 4 năm XX, trời nhiều mây.

Sau này em sẽ không cố ý giải sai đề, cũng không cố ý chọc anh tức giận nữa.

Em sẽ ngoan ngoãn.

Anh đến giảng đề cho em có được không?

...

Thứ ba, ngày 12 tháng 7 năm XX, mưa.

Ngày mai anh đi du học, vậy hôm nay tới dỗ dành em được không? Cũng lâu lắm rồi anh chưa nói chuyện với em.

Anh đến dỗ em, rồi em ra sân bay tiễn anh, nhé?

Em rất dễ dụ.

23 giờ, em cho anh một tiếng nữa đấy.

0h rồi, em không cần anh tới dỗ nữa, anh nhắn tin WeChat chào tạm biệt với em có được không?

Sau này em sẽ không trốn học nữa, sẽ học thật giỏi, không tới quán net, cũng không đánh nhau, thi đứng hạng nhất, ngoan ngoãn nghe lời anh.

Anh có thể đừng không để ý tới em nữa, được chứ?

Hai giờ sáng.

Hình như anh không quan tâm em nữa thật rồi.

...

Thứ bảy, ngày 23 tháng 7 năm XX, trời âm u.

Không muốn chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Anh 18 tuổi, em không vui chút nào cả.

...

Lòng Ngô Thế Huân đau như bị ai đó xé rách.

Anh lẳng lặng ngồi ở một góc, sự hối hận cùng tự trách như hồng thủy bao phủ lấy anh.

Lâm Duẫn Nhi không biết, ngày 12 tháng 7, trước ngày Ngô Thế Huân xuất ngoại, anh có đi tìm cô.

Lúc ấy trời mưa, anh đứng dưới nhà cô, đứng mãi đến 4 giờ sáng.

Có thể khi đó, anh tức giận vì cô sa đọa.

Lại hiểu lầm cô có thể đang quen một tên nhóc lưu manh nào đó, có nên mới xù lông với mình.

Cô cũng không biết, ngày 23 tháng 7, sinh nhật anh, anh ở nước ngoài trông đợi điện thoại của cô suốt 24 tiếng.

Sau đó chủ động gọi điện cho cô, nhưng cô lại tắt máy.

Mỗi một chữ trên giấy đều giống như dao cùn cứa vào lòng anh, tuy không chết người, nhưng lại đau đến nghẹt thở.

Sống không bằng chết.

Trang cuối cùng của nhật kí, cô viết xuống câu nói sau cùng:

Mình sẽ không thích một người đến hèn mọn, dỡ xuống sự kiêu ngạo của bản thân để đổi lại một kết cục chật vật như thế này nữa.

Ánh mắt Ngô Thế Huân dần trở nên mơ hồ, dòng lệ nóng hổi chảy xuống, rơi vào dòng chữ kia, trang giấy nhanh chóng thấm nước, trở nên mỏng mà trong suốt.

Ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng sấm vang rền, không lâu sau, mưa trút xuống.

Cô gái trên giường lại đạp chăn, bởi vì tiếng mưa quấy rầy mà bất mãn lầm bầm hai tiếng.

Ngô Thế Huân nhanh chóng lau đi khóe mắt ướt nhòe, đứng dậy khép kín cửa sổ lại, cẩn thẩn từng li từng tí đắp lại chăn cho cô.

Anh quỳ một gối xuống trước đầu giường, run rẩy vuốt ve khuôn mặt cô, nghĩ đến nội dung trong nhật kí, tim như bị dao cứa.

Thế mà anh lại từng khiến cô đau lòng đến vậy.

Nếu như cô vẫn không thoát ra được cái bóng ấy, có lẽ anh đã chính tay phá hủy một đời của cô gái mình yêu nhất.

"Nhi Nhi, thật xin lỗi, lẽ ra anh nên phát hiện sớm một chút... "

- ----

Sau một đêm mưa tầm tã, ngày sau mặt trời dần ló dạng, báo hiệu một ngày nắng.

Lâm Duẫn Nhi tỉnh dậy, thất thần nhìn chằm chằm trần nhà một lát, chậm lụt nhớ lại chuyện tối qua.

Hình như tối qua Ngô Thế Huân có tới đón cô.

Cô còn uống chút rượu, lại còn muốn anh vừa ôm vừa dỗ dành mình.

Hình như còn ôm cổ anh gọi anh ơi anh à, có chút nũng nịu...

Chuyện nơi nhà hàng, cô mơ hồ cũng còn nhớ kỹ.

Cảm giác xấu hổ dâng lên, cô ngồi dậy.

Say rượu không đáng sợ.

Đáng sợ là tỉnh rượu rồi mà vẫn còn nhớ kĩ chi tiết những điều mình làm lúc say!

Cũng quá mất mặt rồi!

Sao cô có thể làm những chuyện đấy trước mặt Ngô Thế Huân chứ!!

Lại cẩn thận nhớ sau khi Ngô Thế Huân đưa cô về nhà, vì lúc ấy cô không còn tỉnh lắm nên chỉ nhớ lặt vặt vài thứ.

Nhưng mọi hành động ở nhà hàng, cô có làm ra điều gì quá đáng không nhỉ?

Lâm Duẫn Nhi ảo não vò đầu, không hiểu sao có chút chột dạ.

Cũng không biết cô có làm ra điều gì không nên làm, hay nói gì không nên nói không ta?

Cúi đầu nhìn quần áo của mình, vẫn là bộ đồ tối qua.

Hẳn là không nôn, mặc dù tửu lượng cô kém, nhưng tửu phẩm (nhân phẩm lúc say) vẫn còn được chán.

Đảo mắt nhìn qua một vòng, cô nhìn thấy nơi đầu giường đặt một cốc sữa bò, còn có bánh mì và một tờ giấy.

Cô cầm tờ giấy lên, hiển nhiên là chữ của Ngô Thế Huân: Ăn lót dạ chút đồ, đến trưa sẽ cho em ăn ngon. Tối qua ba em có gọi, lát nhớ gọi lại cho chú đấy.

Lâm Duẫn Nhi lật qua lật lại cẩn thận suy xét ngữ khí của anh, cuối cùng cũng không phát hiện được gì.

- ----

Trong phòng thể hình, Tạ Tu Văn cầm khăn trên cổ lau mồ hôi trên mặt, thở phì phò, người ướt đẫm ngồi xuống cạnh Điền Hành.

Điền Hành đưa nước cho cậu ta.

Vặn nắp chai ra uống mấy ngụm, Tạ Tu Văn nhìn thân ảnh trên máy chạy bộ, có chút kinh ngạc: "Sao hôm nay Tần ca mạnh thế nhỉ, cứ cho là hôm qua tỏ tình không thành công, cũng không cần vậy đi?"

Điền Hành cũng nhìn sang, lắc đầu.

Tối hôm qua lúc gọi điện, còn nói hôm nay muốn nói chuyện với Lâm Duẫn Nhi, ngữ khí nghe cũng được.

Qua một đêm, có vẻ không giống lắm.

Điền Hành cúi đầu nhìn đồng hồ, lại nhìn về phía Ngô Thế Huân đang chưa có xu hướng dừng lại: "Tôi đoán với tình hình này, cậu ta còn chạy nửa giờ nữa."

Tạ Tu Văn uể oải dựa người về sau: "Thế nhưng ông đây sắp đói mốc meo ra rồi."

Nói rồi lại uống thêm nửa bình nước.

Hai người ngồi đợi bốn mươi phút, Ngô Thế Huân mới mang theo mặt mũi đầy mồ hồi từ trên máy chạy bộ đi xuống.

Anh mặc quần áo thể thao màu đen, trước ngực và sau lưng đã ướt đẫm, dính sát thân thể,phác họa ra cơ bắp đẹp mắt.

Tạ Tu Văn và Điền Hành đã tắm xong, ở nơi đó chờ anh.

Nhìn thấy Ngô Thế Huân cuối cùng cũng kết thúc, Tạ Tu Văn như được đại xá: "Huân ca, cậu để hai bọn tôi chờ lâu như vậy, lát nữa nhớ mời cơm đấy, tôi sắp chết đói rồi."

Ngô Thế Huân ngửa đầu uống nước xong, nhìn về hai người họ: "Hai người các cậu đi đi, tôi còn có việc."

Tạ Tu Văn: "??"

Điền Hành khoác tay lên vai Tạ Tu Văn, nhìn về phía Ngô Thế Huân, "Xảy ra chuyện gì rồi à? Nói với bọn tôi một chút xem?"

Ngô Thế Huân run lên, nhàn nhạt vặn nắp chai nước: "Không có việc gì, hai người đi ăn đi, lát nữa tôi về nhà."

Anh đặt chai nước xuống, đi về phía phòng tắm.

Điền Hành nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, như có điều suy nghĩ: "Một đêm không ngủ, lại vận động dữ dội như vậy, trong lòng chắc chắn có chuyện."

"Đảm bảo liên quan tới Lâm Duẫn Nhi."Tạ Tu Văn nói, bỗng nhiên phỏng đoán, "Chú nói xem, tối qua Lâm Duẫn Nhi uống say, Ngô Thế Huân có khả năng thừa dịp nước đục thả câu, nhất thời không kìm lòng được, đem con gái nhà người ta..."

Tạ Tu Văn trong chốc lát tự bổ não mình bằng một vở kịch cẩu huyết.

"... " Điền Hành vỗ vào đầu cậu ta một cái, "Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà."

- ---------

Ngô Thế Huân tắm rửa thay quần áo xong đi ra, Điền Hành và Tạ Tu Văn đã rời đi.

Điền Hành gửi tin nhắn We Chat cho anh: [Có tâm sự? Muốn nói cho tôi nghe một chút không?]

Ngô Thế Huân cầm điện thoại đi ra ngoài, không có trả lời lại.

Tâm tình bị đè nén đã được phát tiết, bây giờ anh đã bình tĩnh lại.

Việc Lâm Duẫn Nhi thích anh, anh không muốn cho người khác biết.

Nhi Nhi của anh rất sĩ diện, sẽ không hi vọng có bất kì ai biết chuyện này.

Không thể để cho người nào biết, chính anh cũng phải giả vờ làm như không biết.

Nếu không, với tính cách của tiểu nha đầu kia, sẽ nổi điên mất.

- ------------

Lâm Duẫn Nhi tắm rửa xong xuôi, uống nửa ly sữa bò rồi nằm trên giường chơi điện thoại.

Không bao lâu liền nghe thấy tiếng chuông cửa, cô đi xuống nhà, nhìn thấy Ngô Thế Huân đang đứng ở cửa chính.

Lâm Duẫn Nhi đi mở cửa ra, thoáng nhìn qua hộp giữ nhiệt trong tay anh, có thể ngửi được mùi thơm nức mũi của cơm chín.

"Ngủ đủ chưa?"Anh theo thói quen xoa đầu cô, ôn hòa hỏi.

Bởi vì sự kiện tối qua, Lâm Duẫn Nhi còn có chút quýnh, hơi cúi đầu, miễn cưỡng cười cười: "Cũng được."

Lại chỉ vào hộp cơm: "Cái này thơm quá, gì vậy ạ?"

"Ba mẹ em không phải chiều nay mới về sao, anh bảo thím An làm mấy món em thích ăn."

Hai người vào phòng, Lâm Duẫn Nhi đi vào bếp lấy chén đũa, thuận tiện hỏi anh: "Anh ăn chưa?"

Ngô Thế Huân bày đồ ăn ra: "Chưa."

Lâm Duẫn Nhi lấy thêm một bộ bát đũa nữa, ngồi xuống đối diện anh.

Ngô Thế Huân giúp cô múc một bát canh đưa tới.

"Cảm ơn anh."

Ngô Thế Huân giương mắt: "Khách khí với anh như vậy?"

Lâm Duẫn Nhi không nói gì, cầm thìa múc một muỗng canh trong bát, cười nhẹ: "Tay nghề thím An vẫn tốt như vậy."

Anh gắp thức ăn cho cô: "Em thích sườn kho."

Lâm Duẫn Nhi yên lặng ăn đồ ăn, do dự nửa ngày, ngẩng đầu nhìn về phía anh: "Anh này."

"Hả?" Ngô Thế Huân nhìn sang, sắc mặt bình tĩnh, "Có chuyện nói với anh?"

Lâm Duẫn Nhi mím môi suy tư nửa ngày, thử mở miệng: "Buổi tối hôm qua, em uống say, không nhớ quá kỹ đã xảy ra chuyện gì... "

Nghĩ đến cô nửa tỉnh nửa say bắt Ngô Thế Huân ôm dỗ dành mình, một cỗ xấu hổ tự nhiên sinh ra, tai cũng nóng lên.

Ngô Thế Huân không nói gì.

Trong phòng đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

Thân hình Lâm Duẫn Nhi không hiểu sao căng cứng, tâm dần dần nhấc lên, sợ Ngô Thế Huân đột nhiên rất chân thành hỏi một câu: Nhi Nhi, có phải em thích anh không?

Ngô Thế Huân nãy giờ không nói gì, lại làm cho Lâm Duẫn Nhi cảm thấy rất giày vò.

Đợi khoảng một phút, Lâm Duẫn Nhi mới nghe được ngữ khí trấn an của Ngô Thế Huân: "Không nhớ rõ cũng không sao, em uống rượu say còn rất ngoan, sau khi anh đưa em về, em trực tiếp ngủ luôn."

"Thật sao?" Lâm Duẫn Nhi thở phào một hơi, lúc ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt hiện lên tia sáng, tựa hồ đối với câu trả lời của anh rất hài lòng.

Ngô Thế Huân để đũa xuống, con người trầm tĩnh dò xét nhìn cô, sau một lúc, môi khẽ cong: "Nếu không thì em cho là thế nào?"

"... "

Lâm Duẫn Nhi bị hỏi chẹn họng một chút, sau đó yên lặng cúi đầu, "Em đây không phải sợ anh bị liên lụy nên mới quan tâm một chút hay sao. Dù sao, người uống say cũng có thể biến mình thành một đứa con nít ba tuổi, làm ra mấy chuyện cũng không tương xứng mấy."

Ngô Thế Huân đoán là cô hẳn còn nhớ rõ chuyện ở nhà hàng, lời nói mang theo ý cười: "Em chỉ là, đòi ôm một cái, rồi cầu dỗ dành một chút."

Lâm Duẫn Nhi: "..."

"Được rồi, anh coi em là một đứa bé ba tuổi." Anh gắp một đũa đồ ăn đưa qua, dùng giọng điệu dỗ dành, "Há miệng nào."

Lâm Duẫn Nhi vô thức há miệng ra.

Sau đó liền bị ăn đút cho một miệng đồ ăn.

"..."

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy bầu không khí càng khó xử hơn.

Cô cúi đầu uống canh, đổi chủ đề: "Đúng rồi, tối qua sao em lại đòi anh ôm thế?"

Cô chỉ nhớ rõ có chuyện như vậy, còn nguyên nhân thì cô không rõ.

Ngô Thế Huân đeo bao tay chậm rãi bóc tôm cho cô, tốt bụng nhắc nhở: "Em nói Ngô Tích nuôi chó ở bên ngoài, vứt bỏ em một mình, em rất đáng thương."

Thân hình Lâm Duẫn Nhi cứng đờ.

Sao cô uống say lại bán đứng chị em tốt của mình thế nhỉ...

Một giây sau, Ngô Thế Huân rất hứng thú hỏi cô: "Con bé nuôi chó gì, dáng dấp ra sao? Nuôi lúc nào?"

"... "

"Chó đực sao?"

"... "

"Có phải anh đã thấy tiểu lưu manh kia rồi không?"

"... "

Nhìn biểu lộ hóa đá của cô, Ngô Thế Huân đem tôm đã lột vỏ đưa qua: "Há miệng."

Lâm Duẫn Nhi lại một lần nữa nghe lời mở miệng ra.

Nhưng bây giờ nhai tôm trong miệng như nhai sáp nến.

Nếu Ngô Tích biết mình đã bị bán, đoán chừng sẽ đánh chết cô!

Lần này xong!!

Cô nhíu mày, trưng bộ dạng đáng thương nhìn anh: "Anh có thể làm ra vẻ chuyện gì cũng không biết không?"

Ngô Thế Huân cúi đầu bóc tôm, không nói lời nào.

Lâm Duẫn Nhi từ vị trí đối diện chuyển qua vị trí bên cạnh anh: "Tích Tích cũng mười tám rồi, nếu như yêu đương thì cũng không được coi là yêu sớm."

"Anh ơi ~"

Thân hình Ngô Thế Huân cứng ngắc, mặt không đổi sắc, đem tôm trong đĩa giao cho cô: "Ăn cơm."

Thấy cô trầm mặc không nói gì, thanh âm Ngô Thế Huân mềm xuống: "Yên tâm, không bán em đâu. Hôm nay không nhắc tới chuyện Ngô Tích, em ngoan ngoãn ăn cơm, lát nữa anh có chuyện muốn nói."

Lâm Duẫn Nhi không hiểu nhìn anh: "Nói chuyện gì ạ?"

Ngô Thế Huân không nói chuyện, yên lặng ăn cơm.

- --------

Sau bữa ăn Ngô Thế Huân lên thu dọn đồ đạc, Lâm Duẫn Nhi muốn giúp đỡ, bị Ngô Thế Huân ngăn lại: "Em về phòng trước đi, lát nữa anh lên."

"Vâng." Lâm Duẫn Nhi gật đầu

Trở lại phòng ngủ, cô cứ thắc mắc về chuyện Ngô Thế Huân muốn nói với cô.

Anh có thể nói với cô chuyện gì nhỉ?

Lâm Duẫn Nhi ngồi nơi bàn học, ngón tay tùy ý gõ gõ lên mặt bàn.

Không khỏi nghĩ đến trên bàn ăn lúc nãy, Ngô Thế Huân thân mật đút thức ăn cho cô, trong lòng dâng lên một thứ tình cảm khó hiểu.

Cô lắc đầu, để cho mình đừng nghĩ lung tung.

Đấy có thể là hành vi vô thức của anh, cô không cần để ý làm gì.

Huống chi cô đã hạ quyết tâm, vậy thì đừng ôm bất kì mộng tưởng nào.

Cô cùng Ngô Thế Huân đã không thể nào.

Cô thở dài, tiện tay rút một quyển sách trên giá xuống đọc.

Đột nhiên, một bức thư chợt rơi xuống.

Là thư tình.

Loại đồ này cô đã nhận không ít, sớm tập thành thói quen.

Lúc muốn gập sách lại, cô nhìn chằm hộp thư tình của mình, dừng lại mấy giây.

Bất tri bất giác, thế mà đã toàn nhiều như vậy.

Có người nói, cách tốt nhất để quên đi một đoạn tình cảm, đó là bắt đầu một cuộc tình mới.

Đã tốt nghiệp trung học.

Vậy cô hẳn là nên bắt đầu một màn yêu đương oanh oanh liệt liệt, biết đâu lại có thể quên được thứ tình cảm trước đây.

Lúc nghĩ như vậy, cô lại nhớ tới tối qua Thẩm Diệp tỏ tình.

Kỳ thật, Thẩm Diệp cũng là người tốt.

Nhưng mà trong một hộp nhiều thư tình như vậy, cũng không phải chỉ có một lựa chọn là Thẩm Diệp.

Trước đây khi nhận những bức thư này, cô trực tiếp bỏ vào, chưa từng xem qua.

Lúc này cô khó có được tâm tư muốn mở ra xem.

Từng bức từng bức được mở ra.

Có bức viết xốc nổi, cô liếc qua một cái rồi để một bên.

Cũng có những bức viết rất mùi mẫn sướt mướt, văn thơ lai láng, cô đọc còn có chút xấu hổ.

Lựa qua lựa lại một lúc, bày biện lên bàn, Lâm Duẫn Nhi có chút sầu não.

"Nhiều người thích mình như vậy, nên nhận lời ai mới được?"

Ngô Thế Huân dọn dẹp dưới bếp xong, ngồi một mình dưới phòng khách thật lâu mới lên tìm cô.

Cửa phòng cô không đóng, anh trực tiếp mở cửa tiến vào.

Vừa bước vào trong, liền thấy cô đang ghé vào bàn học, hai tay chống cằm, yếu ớt cảm thán một tiếng, nói câu trên kia.

Sau đó lại tỉ mỉ so sánh, cầm bút chỉ vào, nói một mình: "Chữ này hơi xấu, nếu vậy chắc dáng dấp cũng hơi miễn cưỡng nhỉ?"

Loại.

Lại chỉ vào bức kế tiếp: "Người này văn vẻ cũng hay ho, nhưng hình như hơi trơn tru thì phải? Có khả năng là một cao thủ tình trường."

Loại.

"Người này trên trường hình như mình có gặp rồi, nhìn hơi ẻo lả, không được không được."

Loại.

...

Thật vất vả chọn đi chọn lại một phen, cuối cùng cũng không còn lại bao nhiêu.

Cô như có điều suy nghĩ một lát, cảm khái: "Càng nghĩ càng thấy, hình như chỉ có Thẩm Diệp là ổn nhất."

Ngô Thế Huân đứng sau lưng nghe cô lẩm bẩm nửa ngày.

Nghe đến cái tên Thẩm Diệp, mày anh nhíu lại, đưa tay đẩy đống thư tình cô nhận được qua một bên.

Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn: "Anh vào bằng cách nào?"

Ngô Thế Huân nhìn bộ dáng ngạc nhiên của cô, ánh mắt rơi vào bờ môi đỏ mọng.

Hầu kết khẽ nhúc nhích, anh nắm chiếc cằm thon, đặt xuống một nụ hôn.

Lúc cánh môi chạm nhau, truyền đến cảm xúc ấm áp, hai người có chút ngây ngốc.

Lúc hoàn hồn lại, Lâm Duẫn Nhi đẩy anh ra, che lại bờ môi bị anh hôn qua.

Biểu cảm trên mặt cô từ chấn kinh dần dần chuyển thành phẫn nộ, nhíu mày trừng anh, không nói chuyện.

Ngô Thế Huân đè nén nhịp tim, từ trong túi lấy ra một hộp trang sức tinh xảo, mở lòng bàn tay, đưa ra trước mắt cô.

Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm đồ vật trên tay anh, không nói lời nào, cả người ngơ ngác.

Ngô Thế Huân chậm rãi phủ tay mình lên tay cô, đem hộp trang sức đặt vào lòng bàn tay Lâm Duẫn Nhi, nắm chặt.

Anh cảm giác được, tay cô có chút cứng ngắc.

Ngô Thế Huân cúi người nhìn thẳng vào mắt Lâm Duẫn Nhi, con ngươi thâm tình lưu luyến khóa chặt thân ảnh cô, bàn tay khẽ vén sợi tóc đang rủ xuống trước trán, thanh âm nhu hòa: "Đây là thư tình của Ngô Thế Huân, em có muốn suy tính một chút không?"

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co