End
Work Text:
"Chúc mừng Valentine."
Obito giật mình khi một giọng nói quen thuộc đặt xuống trước mặt hắn một xấp giấy. Hắn cau mày, ngẩng lên thì thấy Kakashi đã ngồi xuống đối diện từ lúc nào. Anh ấy nghiêng người về phía trước, chống cằm lên tay, nhìn hắn với vẻ chờ đợi.
"Không, Kakashi, giờ tôi không có học bài đâu." Hắn đẩy xấp giấy sang một bên, quay lại với máy tính.
Người tóc xám đảo mắt, kéo luôn máy tính của hắn về phía mình, mặc kệ hắn hừ lạnh đầy khó tin.
Miễn cưỡng, hắn cầm tờ giấy trên cùng lên, nhận ra đó là một tờ quảng cáo của nhà hàng nào đó. Obito nhìn kỹ hơn, cái tên ghi là Aqua Nights. À, là cái nhà hàng hải sản kiêm quán bar mà Kakashi với đám bạn của họ rủ hắn đi mấy lần rồi mà hắn chưa bao giờ có thời gian. Chỗ này khá mới, nhưng vì gần trường đại học nên đã nhanh chóng thành điểm hot với sinh viên.
Một ngón tay đập xuống tờ giấy, ngay phía trên một dòng chữ khác.
Đặc biệt Valentine!!!!!! Các cặp đôi ăn miễn phí sau 5 giờ chiều!
Obito khẽ "ừm" một tiếng đầy thích thú, rồi trả lại tờ rơi cho Kakashi.
"Được rồi, chúc mừng. Vậy thằng xui xẻo đó là ai?"
Kakashi nuốt nước bọt, chậm rãi gật đầu. "À thì... chuyện là vậy."
Anh ấy hít vào, rồi một nụ cười nhỏ nở ra trên môi, khiến ánh mắt Obito vô thức rơi xuống đó trong một thoáng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn gần như quên mất Kakashi là một tên ngốc, khi cảm nhận cơn nhói nhẹ trong lồng ngực mình.
Nhưng điều đó nhanh chóng biến mất ngay khi câu tiếp theo rời khỏi miệng anh ấy.
"Cậu sẽ đi với tôi."
Mặt Obito nhăn lại. "Ai nói vậy?"
Chiếc ghế kêu lên khi Kakashi đứng dậy, giơ tay ra như muốn bảo hắn im lặng. Anh ấy kéo ghế lại gần bên cạnh hắn hơn.
Anh thở dài, vẻ mặt thoáng chốc trở nên trống rỗng. Rồi Kakashi đưa đôi tay lạnh của mình lên giữ lấy mặt hắn, kéo hắn lại gần.
"Thứ bảy này cậu không có kế hoạch gì, đúng không?" Anh ấy nói nhỏ.
Obito-một kẻ vô thần-lúc này lại thầm cầu nguyện với mọi vị thần trên đời rằng mặt hắn không đỏ như cảm giác của nó. Hắn nhíu mày, cố gắng thoát khỏi tay Kakashi.
"Cậu biết là tôi không có, chưa bao giờ có, và tôi cũng muốn giữ nguyên như vậy. Không thể hỏi người khác à?"
"Tôi không thích ai khác." Kakashi nhún vai.
Obito búng nhẹ vào trán anh ấy, đóng sập máy tính lại, quên sạch luôn cả tài liệu học. Hắn ngả người ra sau ghế, đá nhẹ vào chân Kakashi.
"Xạo vừa thôi. Còn Gai, hay Asuma thì sao?" Obito phẩy tay như không quan tâm, rồi gác chân lên chân Kakashi.
Kakashi lắc đầu. "Gai đăng ký tham gia sự kiện Sweetheart hôm đó rồi, còn Asuma thì đã có kế hoạch với Kurenai."
Xoa mặt, Obito hít sâu một hơi. Đây là một ý tưởng ngu ngốc. Một ý tưởng cực kỳ ngu, cực kỳ ngu luôn. Kakashi chẳng lẽ nghèo đến mức phải đi năn nỉ hắn giả làm bạn trai trong một ngày sao?
Hắn nhìn Kakashi lần nữa, thấy trên gương mặt anh ấy có chút gì đó gần như là cầu xin. Obito cố phớt lờ cảm giác ấm nóng đang dâng lên trong lòng mình, tự chửi bản thân là đồ ngốc.
Hắn đúng là thảm thật. Lần Valentine đầu tiên trong đời, không chỉ phải giả làm bạn trai của bạn thân, mà còn là với chính người hắn thích.
Obito nên từ chối. Hắn biết rõ là nên.
Đó là một ý tưởng ngu ngốc.
"Được thôi."
Gương mặt Kakashi lập tức sáng lên, mắt mở to, khiến Obito thoáng nghĩ có khi sau này mình nên đồng ý với anh ấy nhiều hơn.
Anh ấy duỗi người, bật cười nhẹ nhõm. "May mà cậu đồng ý, tôi đặt bàn từ trước sinh nhật cậu rồi."
Obito lắc đầu không tin nổi. "Trời ơi, cậu đúng là nghèo thật."
Giờ đã đứng dậy, Kakashi chỉ "ừm" một tiếng, nhướn mày, bắt đầu gom đồ của Obito nhét hết vào balo. Obito ngồi đó, khoanh tay, chờ anh ấy quay lại nhìn mình.
"Đi thôi, bạn trai." Kakashi chìa tay ra với hắn, không nhận ra sự khựng lại thoáng qua trên gương mặt Obito khi anh ấy nhấn mạnh hai chữ cuối.
Obito nắm lấy tay Kakashi, đan các ngón tay vào nhau, đồng thời vác balo lên vai còn lại.
Thực ra việc Kakashi hay đụng chạm với Obito không phải chuyện hiếm-thỉnh thoảng vẫn vậy, và Obito luôn cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Nhưng chuyện hắn thật sự bình thường được thì lại là chuyện hiếm.
Kakashi luôn trêu hắn mỗi khi hắn quay mặt đi lúc anh ấy thay đồ trước mặt hắn, nói rằng họ đều là con trai, chẳng có gì kỳ lạ cả. Đúng là không kỳ lạ-nếu là người khác thì Obito còn chẳng thèm để ý. Nhưng đó là Kakashi.
Chỉ cần áo anh ấy hơi kéo lên một chút, để lộ phần bụng, là hắn đã cứng đờ. Hay những lúc họ xem phim cùng nhau, Kakashi bảo hắn nằm đầu lên đùi mình rồi luồn tay vuốt tóc hắn. Mỗi một điều nhỏ nhặt từ anh ấy đều khiến hắn phát điên, trong khi anh ấy thì hoàn toàn không nhận ra.
Vậy mà Kakashi còn dám gọi hắn là đứa ngốc.
"Tôi sẽ gặp cậu vào thứ bảy, lúc 4 giờ chiều."
Obito gật đầu theo bản năng, ánh mắt dừng lại ở đường viền hàm của Kakashi khi anh ấy nói.
"Cậu có nghe tôi nói không vậy?" Kakashi buông một câu đều đều.
Hắn chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt anh ấy. "Ừ, đại loại là 4 giờ chiều gì đó." Obito nhún vai, tỏ ra bình thản.
Nhưng câu trả lời đó là không đủ với Kakashi. Anh ấy lắc lắc bàn tay đang đan vào nhau của họ, ném cho hắn một cái nhìn khó chịu. Anh lặp lại lần nữa, giọng bực bội, còn Obito thì quay mặt đi để giấu nụ cười nhếch. Có lẽ hắn chỉ đơn giản là thích nhìn Kakashi nổi giận thôi, cứ việc kiện hắn đi.
Hắn gật gù theo khi Kakashi dặn gặp nhau ở nhà hàng, cho đến khi anh ấy đổi ý, bảo hắn đến thẳng ký túc xá của mình để đảm bảo hắn không xuất hiện trong quần thể thao và áo thun cũ. Kakashi đung đưa tay họ, thỉnh thoảng lại va vào hắn khi chuyển sang than phiền về buổi thí nghiệm hóa học lúc sáng.
Với Obito thì như vậy là đủ rồi. Chỉ vậy thôi cũng đủ.
Hắn đã thích Kakashi từ năm nhất-từ lần đầu gặp nhau khi anh ấy chen hàng hắn ở thư viện rồi cãi nhau với hắn về chuyện đó. Hắn giữ kín thứ tình cảm đó, cất riêng cho mình.
Chuyện thích ai khác ngoài Rin vốn dĩ chưa bao giờ nằm trong khả năng của hắn. Thậm chí ban đầu hắn còn nghĩ mình có vấn đề-khi năm hai, lúc Rin bắt đầu hẹn hò với người khác, hắn không hề buồn như hắn tưởng... mà lại ghen vì Kakashi hủy kèo học với hắn để đi học với Gai.
Nhận ra cảm xúc đó, Obito đã vùi mặt vào gối mà hét lên, rồi thề từ đó sẽ tránh xa Kakashi.
Dù Kakashi có là người đồng tính đi nữa, cũng không đời nào anh ấy nhìn hắn theo kiểu đó. Làm sao có thể, khi anh ấy luôn nhắc rằng họ chỉ là bạn thân?
Thế là hắn bắt đầu né anh ấy hết mức có thể.
Thư viện? Hắn có thể dùng máy in của Rin.
Căn tin? Hắn cũng đâu có đói đến thế.
Tiệc tùng? Ở nhà vẫn tốt hơn.
Như vậy là tốt nhất. Kakashi sẽ ổn hơn khi không có hắn.
Và đúng lúc hắn nghĩ mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ-
Một bóng tóc bạc lao tới trước mặt hắn khi hắn vừa rời khỏi lớp.
"Đừng có tránh mặt tôi nữa, Obito." Kakashi-thấp hơn hắn vài phân-túm lấy cổ áo len của hắn kéo lại.
Hơi thở Obito như bị đấm bật ra khi hắn nhìn vào ánh mắt hoang dại của anh ấy.
Tệ thật, hắn nghĩ. Anh ấy trông đẹp trai quá.
"Rốt cuộc tôi đã làm gì cậu?" Kakashi nói tiếp, buông hắn ra rồi nhét tay vào túi, đòi một lời giải thích.
"Hả? Có gì đâu." Người cao hơn buột miệng, giả ngu.
Một tia tổn thương hiện lên trong mắt Kakashi, khiến Obito phải cắn lưỡi, cảm thấy tim mình thắt lại.
Kakashi nuốt nước bọt, nhìn xuống. "Tôi xin lỗi nếu tôi... làm cậu khó chịu gì đó. Tôi không nghĩ mình chịu nổi việc cậu giận tôi. Phiền lắm."
Ừ thì... mặc kệ Obito muốn gì đi.
Bí mật này có thể xé nát hắn, nhưng giọng nói của Kakashi lúc này có khi còn giết hắn trước.
Obito rất giỏi giả vờ. Thật sự rất giỏi.
Giống như lần chú Fugaku hỏi hắn có thể trông em họ không, hắn đã giả bệnh để trốn. Nếu làm được vậy, thì giả vờ chuyện này cũng không khó-ít nhất là cho đến khi tình cảm với Kakashi biến mất, rồi hắn có thể giả như chưa từng tồn tại.
Kế hoạch hoàn hảo.
Chỉ là... thời gian trôi qua-
Đã hai năm rồi, mà Obito vẫn tưởng tượng xem sẽ thế nào nếu hắn có thể nắm trọn bàn tay Kakashi-
"Được rồi, tới trạm của tôi rồi." Obito ho nhẹ, giật tay mình ra khỏi tay Kakashi.
Hắn lùi lại một bước, hy vọng nụ cười gượng ép kia trông đủ tự nhiên.
"Nhưng tôi tưởng hôm nay cậu xong việc rồi mà?" Kakashi hỏi, nheo mắt lại. Anh ấy đưa tay định nắm lại tay hắn, và Obito phải cố gắng hết sức để không buông xuôi.
Hắn đấm nhẹ vào vai Kakashi một cái, cười gượng, nhún vai.
"Tôi gặp Rin, tụi tôi có-có việc."
Một tiếng "ừm".
Kakashi nhướng mày một chút rồi lùi lại, tay nhét vào túi.
"Ờ." Anh nói khô khốc. "Vậy chắc lát gặp sau. Chúc cậu vui với 'việc' của mình."
Anh quay người đi, vẫy tay hờ hững.
Obito cau mày trước việc anh ấy rời đi đột ngột, thậm chí không cho hắn kịp chào.
Mà thôi, hắn phải đi tìm Rin trước khi cô ấy rời khỏi lớp.
Hắn nhanh chóng bước về phía tòa nhà gạch phía sau, chẳng buồn nhắn trước cho Rin. Khi thấy hắn, cô ấy sẽ hiểu thôi.
Khi đến gần, Obito thấy sinh viên đang lần lượt ra khỏi lớp. Hắn bắt đầu tìm kiếm người bạn tóc nâu của mình, cố nhận ra lớp phấn mắt tím quen thuộc.
Cuối cùng, hắn thấy cô bước ra khỏi lớp, đang cười nói với một cô gái mà hắn không quen. Obito lập tức tiến lại, dừng ngay trước mặt cô.
Cô gái kia cùng những sinh viên xung quanh nhìn hắn với ánh mắt kỳ quặc, còn Rin cũng thoáng ngơ ngác trước khi nhận ra là hắn. Cô chào tạm biệt ngắn gọn người bên cạnh.
Rin nhìn hắn với vẻ không mấy hài lòng, nhưng Obito đã nhanh chóng kéo tay cô đi, dẫn ra phía sau lớp học rồi tựa lưng vào tường, gần như gục xuống.
"Có chuyện gì cần tớ giúp không, Obito?" Rin tựa vào chỗ bên cạnh cậu, nở một nụ cười nhẹ.
"Tớ có một buổi hẹn với Kakashi vào Valentine." Obito nói, mặt đầy tuyệt vọng.
Mắt và miệng Rin đồng loạt mở to, cô bật người dậy. "Obito! Cái này là-"
"-Vì cậu ấy muốn được ăn miễn phí."
Gương mặt cô lập tức xị xuống. "Thôi khỏi đi."
"Biết ngay mà!" Obito rên rỉ, úp tay lên mặt.
Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Đáng ra không nên như vậy. Hai người chỉ cần bước vào, nói rằng họ là một cặp, rồi nhận đồ ăn miễn phí. Nhưng Obito lại là kiểu người luôn nghiêm túc hóa mọi thứ. Não cậu vận hành như vậy rồi. Đây cũng đâu phải lần đầu cậu đi hẹn hò, càng không phải lần đầu đi ăn với Kakashi. Nhưng mà... nó vẫn sẽ là một lời nhắc quá rõ ràng về điều mà hai người không bao giờ có thể trở thành. Những người xung quanh đều là thật, chỉ có mình cậu là giả.
"Nhìn theo hướng tích cực đi, ít nhất Valentine đầu tiên của cậu được ở bên người cậu thích. Với lại, cậu ấy là bạn thân của cậu mà, chắc cũng sẽ giống như mấy lần hai người đi chơi với nhau thôi, đúng không?" Rin khẽ huých vào hông cậu, cố trấn an.
Obito là kiểu người bi quan vào đúng những lúc quan trọng.
"Chỉ là... tớ ước Valentine đầu tiên của mình là thật. Chứ không phải kiểu nửa vời, lại còn đơn phương."
Một bàn tay nhẹ nhàng siết vai cậu. "Obito, cậu sẽ không biết nếu không nói cho cậu ấy." Rin nói nhỏ.
Cậu nhíu mày. "Tớ không thể. Không phải bây giờ."
(Không bao giờ, cậu muốn nói vậy. Tại sao lại phải tự làm mình bẽ mặt hơn nữa chứ?)
Rin mím môi, rồi khẽ gật đầu. Sau khi siết vai cậu thêm một cái, cô khoác tay vào tay cậu, nhẹ nhàng kéo đi. "Đưa tớ về ký túc xá nhé?"
Obito giả vờ kéo cô lại. "Đi xuyên cả campus luôn á?" Cậu than thở cho có lệ rồi bật cười, cuối cùng cũng chiều theo.
Nói chuyện với Rin lúc nào cũng giống như được xoa dịu. Dù cậu chỉ quen Kakashi từ năm nhất, nhưng đã biết Rin từ hồi cấp hai-thời mà cậu từng mê cô ấy như điếu đổ suốt mấy năm trời. Cậu từng nghĩ mình sẽ giữ tình cảm đó mãi mãi. Cô ấy là bạn thân nhất của cậu, vậy thì yêu cô ấy là điều hiển nhiên. Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra như mình nghĩ.
Cuối cùng cậu cũng tỏ tình với Rin trước năm cuối, và cô từ chối một cách nhẹ nhàng, để lại Obito với một trái tim tan nát. Dù vậy, hai người vẫn là bạn thân. Obito vẫn giữ một chút hy vọng thêm khoảng một năm nữa-cho đến khi mọi thứ thay đổi.
Có lẽ Rin đã nhận ra tình cảm của Obito dành cho Kakashi còn sớm hơn cả chính cậu. Mỗi lần Obito nhắc đến Kakashi, cô đều có ánh nhìn rất... tò mò, nhưng lại không hỏi. Từ kiểu "Hôm nay có thằng khốn nào đó chen hàng tớ ở thư viện" đến việc nhắc Kakashi bất cứ lúc nào có thể. Cho đến một ngày, Obito ngồi phịch xuống trước mặt cô, nhận ra một cách đau đớn rằng mình có thể đã yêu Kakashi mất rồi, thì Rin thở phào nhẹ nhõm thật lớn, lẩm bẩm "Ôi, tạ ơn trời", rồi vỗ vai cậu.
Cô còn mắng cậu rằng chuyện đó rõ rành rành vậy mà không nhận ra sớm. Nhưng việc có thể chia sẻ bí mật này với ai đó-với chính Rin-khiến nó trở nên dễ chịu hơn một chút. Và thế là, Obito và Rin sẽ mang bí mật này xuống mồ.
Dù Rin vẫn luôn hỏi cậu định bao giờ mới nói cho Kakashi biết.
Khi đến trước khu ký túc xá của Rin và chắc chắn cô đã vào trong an toàn, Obito chào tạm biệt. Rin vẫy tay tươi cười, bảo sẽ gặp lại cậu sau.
Obito quay người, chuẩn bị về nhà. Cậu hy vọng kịp chuyến xe buýt tiếp theo trước khi trời quá tối. Bầu trời đã bắt đầu sẫm lại, và lạnh hơn lúc cậu với Kakashi rời đi.
Cậu đi đến trạm xe buýt, ngồi xuống ghế, nhét tay vào túi để giữ ấm. Một ánh đèn sáng lóe lên ở góc mắt. Đôi khi làm sinh viên cũng không tệ-ít nhất cậu được đi xe buýt miễn phí, tiết kiệm được chút tiền.
Cậu ngồi vào chỗ quen thuộc ở cuối xe, may mắn là trống. Nhắm mắt lại, tựa đầu vào cửa kính lạnh, cậu bắt đầu suy nghĩ về tất cả những quyết định trong đời mình. Cậu chỉ mong khi về đến nhà thì căn hộ sẽ trống, không phải đối mặt với hai đứa em họ quậy phá. Cậu chỉ muốn chui vào chăn và ngủ. Nếu lại mơ về Kakashi thì... thôi cũng được, tỉnh dậy rồi tự dằn vặt sau.
Sợ lỡ mất trạm, cậu mở mắt suốt quãng đường còn lại. Khi thấy khu chung cư của mình, cậu cảm ơn tài xế rồi bước xuống.
Obito lục chìa khóa trong balo, gần như đảo mắt khi thấy đèn trong nhà vẫn bật. Căn hộ của họ tệ hết chỗ nói-cửa thì phải dùng vai đẩy mạnh mới mở ra được, như thể sắp gãy đến nơi.
Cậu ghét chỗ này. Máy sưởi thì hỏng, thảm thì đầy vết bẩn từ trước khi họ chuyển đến, chưa kể cái mùi khó chịu. Dù đã cố tìm nguồn gốc bao nhiêu lần, ba năm rồi vẫn bó tay.
"Chúng ta nên sửa cái cửa đó đi, thật đấy." Shisui từ ghế sofa lên tiếng.
"Chú mày cũng sống ở đây mà." Obito đáp khô khốc. "Itachi đâu rồi?"
Shisui chỉ tay về phía cửa khi Obito đang tháo giày và đặt balo lên bàn trà. Hắn ngồi xuống chỗ cạnh cậu em họ của mình. "Itachi đi làm rồi."
Obito làm mặt xấu. "Nó bắt đầu đi làm từ bao giờ thế?"
Shisui nhún vai, mắt vẫn dán vào màn hình TV trước mặt. "Từ lúc anh bảo Itachi đi tìm việc mà làm đi đấy."
Ờ, phải rồi. Obito đúng là có nói thế thật.
"Nó tìm được việc ở đâu?" Obito rướn người tới, chộp lấy túi khoai tây chiên ăn dở trên đùi Shisui, kết quả là bị ăn một cú phát vào chân.
Cậu em họ vươn vai, nhún nhún hai vai. "Em đoán là gia sư. Mà Itachi bảo em ấy đang tính tìm thêm công việc thứ hai nữa."
Itachi vốn đã đi học toàn thời gian sau khi tốt nghiệp sớm một năm, nên khi nó hỏi Obito và Shisui liệu có phiền không nếu dọn vào ở chung, cả hai chỉ nhún vai đồng ý-với điều kiện nó không ngại phải sống trong cái căn hộ một phòng ngủ tồi tàn này cùng bọn hắn. Nó bảo ở đây tiện hơn, nhưng Obito biết chú dì cũng chẳng sống đâu xa, nên dù không nói ra, bọn hắn đoán chắc nó cũng chán ngấy việc sống ở nhà rồi. Trong vài tháng đầu, nó ngủ trên ghế sofa cho đến khi tìm được một tấm nệm còn khá ổn mà ai đó ở trường tặng lại. Hoàn cảnh không mấy lý tưởng cho cả ba, nhưng thâm tâm Obito thà sống với hai đứa này còn hơn là với bất kỳ ai khác, mặc cho tụi nó có phiền phức đến mức nào.
"Thứ Bảy này có kế hoạch gì chưa?" Shisui hỏi, quay sang nhìn Obito.
Hắn miễn cưỡng đáp. "Ừ... chắc là có."
Câu trả lời này khiến Shisui bật ngồi dậy. "Không đùa chứ" cậu cười lớn, suýt chút nữa làm đổ cả túi khoai tây. "Với ai thế?"
Biết rõ cái nhà này có thể phiền đến mức nào, Obito suýt nữa đã định không thèm nói.
À, còn một chuyện nữa.
Ngoài Rin ra, những người duy nhất biết về bí mật siêu kín của Obito chính là Shisui và Itachi. Và không giống như cô, hai đứa này cực kỳ khó ưa mỗi khi nhắc đến chuyện đó. Obito chưa bao giờ định để tụi nó biết, nhưng không hiểu sao Shisui lại cạy miệng được hắn sau một thời gian dài lải nhải làm phiền. Còn Itachi vốn dĩ không được phép biết, nhưng Shisui-kẻ không bao giờ giữ nổi bí mật quá nửa ngày-đã khai sạch với Itachi ngay lần đầu tiên nó hỏi về mối quan hệ của hai người. Ngạc nhiên là đến giờ tụi nó vẫn chưa đi rêu rao với chính chủ Kakashi, nhưng Obito vẫn còn nghi ngờ lắm.
Cắn chặt môi trong, Obito lên tiếng. "Kakashi."
Gần như không thể tin nổi, mắt Shisui trợn tròn. "Thật á? Vậy cuối cùng anh cũng chịu nói với anh ấy rồi hả?" Cậu ta phát ra một tiếng kêu tán thưởng. "Chúc mừng nhé ông anh, đến lúc rồi đấy."
Obito hắng giọng. "Không, không phải thế đâu. Ôi trời, người ta đang có chương trình đặc biệt cho ngày Valentine ở cái nhà hàng mà mấy đứa hay ghé ấy, nên cậu ấy hỏi xem anh có thể giả vờ làm bạn trai của cậu ấy không."
Shisui im bặt, mím môi nhìn hắn cho đến khi cái môi dưới bắt đầu giật giật. Sau một hồi im lặng, Shisui phá lên cười sằng sặc, cứ như thể việc Obito đi làm bạn trai hờ cho một buổi hẹn hò là chuyện buồn cười nhất trên đời này không bằng. Cậu ta cười mãi, cười mãi cho đến khi tắt tiếng, chỉ còn lại những tiếng thở khò khè. Shisui khúc khích một hồi rồi lau nước mắt, nhìn cái vẻ mặt không chút biểu cảm của Obito. Khi đã bình tĩnh lại, cậu ta bắt đầu với tay lấy điện thoại, lắc đầu.
"Trời ạ, em phải kể cho Itachi mới được." Cậu ta nói đầy thích thú. "Anh suýt thì lừa được em đấy."
Obito đứng dậy, lúc này thực sự chỉ muốn đi nằm. "Cút đi."
Shisui vươn một cánh tay ra ngăn lại, trên mặt vẫn còn nụ cười nham nhở. "Ấy, đợi đã-Obito, em chỉ đùa với anh chút thôi mà. Biết đâu anh có thể xem thử xem đêm đó sẽ dẫn hai người tới đâu, nhỉ?"
Obito giơ ngón giữa với cậu ta rồi đóng sầm cửa phòng ngủ lại.
Hắn cũng chẳng bận tâm lắm đến việc Shisui cười nhạo. Không hẳn là vậy. Hắn đã quá quen với việc hai đứa em họ là lũ khốn nạn suốt ngày rồi. Chỉ là, vấn đề ở chỗ không chỉ Obito thấy ý tưởng này nực cười, mà ngay cả hai người duy nhất biết về tình cảm của hắn cũng thấy vậy. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất để hắn có thể giả vờ xem cảm giác làm bạn trai Kakashi là thế nào, và chắc chắn hắn sẽ chỉ cảm thấy tệ hơn khi nó kết thúc mà thôi. Phải, hắn là kẻ ưa làm quá, hắn biết chứ. Nhưng hắn chẳng thể giúp gì được cho bản thân mình. Khi yêu vào, hắn hoàn toàn là một gã khờ.
Thứ Sáu cũng đến, dù hôm nay Obito không có tiết nhưng hắn vẫn phải đi làm. Hắn dành cả buổi sáng và đầu giờ chiều để học bài, đến lúc xong xuôi thì lưng đau nhức cả đi. Học kỳ mùa xuân có thể vừa mới bắt đầu, nhưng tuần tới hắn đã có một bài thuyết trình và không được phép để kết quả tệ. Học kỳ trước hắn đã suýt trượt, sau khi dành đêm đầu tiên của kỳ nghỉ đông để nằm kiệt sức trên đùi Kakashi.
Hôm nay hắn tan làm lúc 9 giờ tối và ngày mai được nghỉ, vì vậy hắn thở phào, hy vọng ca làm hôm nay sẽ trôi qua suôn sẻ. Kisame, một người bạn cũ, đã nói với hắn rằng phòng tập gym gần nơi hắn sống đang tuyển người; lúc đó Obito vừa mới bỏ công việc cũ nên đang rất cần việc. Công việc cũng không đến nỗi nào, hắn trực ở quầy lễ tân, và dù không mặn mà lắm với việc phải tiếp chuyện mọi người cả ngày nhưng dù sao vẫn còn tốt chán. Hắn vẫn đang trong quá trình tìm kiếm công việc nào đó tốt hơn, nhưng với việc Shisui cũng đang làm việc và bố mẹ Itachi gửi tiền cho nó mỗi tháng, hắn có thể nói là bọn hắn sống cũng không đến nỗi tệ. Có lẽ khi Itachi bắt đầu nhận lương và Obito cuối cùng cũng tốt nghiệp, bọn hắn có thể tìm một nơi ở tốt hơn.
Obito đẩy cửa trước bước vào rồi đi bấm thẻ chấm công, và trong vài tiếng đầu của ca làm, hắn cứ như đang ở trạng thái xuất thần vậy. Đồng nghiệp thường bảo hắn rất kiên nhẫn khi đối phó với những khách hàng thô lỗ, điều đó luôn làm hắn buồn cười vì nếu là bất kỳ ai khác, họ sẽ nghĩ đồng nghiệp đang nói về một người nào đó chứ không phải hắn. Hắn giúp vài người đăng ký thẻ thành viên, mỉm cười lịch sự khi họ cảm ơn.
Ngồi không khoảng mười phút, hắn kiểm tra các tệp tin trên máy tính cho đến khi cảm thấy có ai đó đang hiện diện và một mùi hương vani dịu nhẹ thoảng qua ngay phía sau mình.
"Đang hack hệ thống đấy à, Uchiha?" Cô đồng nghiệp tóc tím của hắn tựa người vào quầy lễ tân.
"Konan, cô đến thật đúng lúc, tôi đang thực hiện hành vi tham ô đấy." Obito đáp lời, ngước nhìn cô khi xoay ghế lại đối diện.
"Chà, giờ tôi đã là đồng phạm rồi, nên anh phải chia tiền cho tôi thôi." Cô nhún vai thản nhiên, nhấp một ngụm cà phê qua ống hút. Obito nhìn vệt son của cô in dấu trên chiếc cốc giấy.
Obito hừ mũi một tiếng, định hỏi thăm ca làm của cô từ nãy đến giờ thế nào thì điện thoại reo. Cô thở dài, nhấc máy trả lời, không quên hắng giọng trước khi nói vào ống nghe. Obito đưa hai ngón tay lên thái dương, làm động tác như tự bắn vào đầu mình khiến Konan phải cắn môi trên để nhịn cười.
Chắc hẳn hắn đã bỏ lỡ tiếng cửa mở, vì trước khi kịp nhận ra, tiếng chuông bạc đặt trên quầy lễ tân đã vang lên cái "ting". Obito vội chỉnh đốn lại gương mặt để quay về chế độ làm việc và xoay người chào khách, nhưng rồi mặt hắn lập tức đờ ra.
Kakashi đang chống cằm lên lòng bàn tay, nghiêng người tựa vào quầy với nụ cười nửa miệng trên môi.
"Tôi mượn cậu một lát có được không?"
Miệng Obito cứ há ra rồi lại ngậm vào, cảm thấy mình chẳng khác gì một con cá cạn nước. "Kakashi. Cậu-cậu làm gì ở đây thế?"
"Khi nào cậu được nghỉ giải lao?" Cậu ấy hỏi, tiện tay lấy một cây bút trong ống đựng trên quầy, mở nắp ra rồi vẽ bậy lên tay mình.
Tiếng đặt điện thoại vang lên từ phía sau và hắn nghe thấy Konan thở hắt ra, chậm rãi lết lại gần chỗ hắn đang đứng. "Tôi thực sự phải nghỉ việc sớm thôi." Cô đặt một tay lên vai hắn, cứ để tự nhiên như thế. Obito vỗ nhẹ vào tay cô như để an ủi rồi quay lại nhìn cô.
À, phải rồi. "Nếu cô thấy ổn, tôi có thể đi ăn trưa bây giờ được không?" Obito hất cằm về phía Kakashi, không để ý thấy quai hàm cậu ấy hơi banh lại khi nhìn vào cặp đôi trước mặt.
Konan thè lưỡi tỏ ý không hài lòng. "Chà, tôi đoán là được thôi."
Obito bật cười khan, quay lại phía Kakashi-người lúc này đang khoanh tay với vẻ mặt đầy chán nản.
"Tôi đi lấy đồ nhanh thôi, sẽ ra ngay đây." Obito nói với cậu ấy, chỉ ngón cái về phía sau và nhận được một cái gật đầu không nói một lời.
Obito suýt chút nữa là nhíu mày nhưng hắn gạt đi, quay lại tủ đồ để lấy ví và áo khoác. Có lẽ hắn và Kakashi có thể ghé vào đâu đó quanh đây để ăn gì đó. Hắn cũng chẳng cần lo về chuyện trả tiền nếu vấn đề là tài chính, Obito sẽ lo hết cho cậu ấy. Hắn đoán vậy.
Khi quay lại, hắn thấy Kakashi đang ngồi trên băng ghế cạnh cửa sổ trước, nhìn quanh quẩn vô định. Vừa thấy Obito, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên mặt cậu ấy, cậu ấy đứng dậy và đưa tay ra ngay lập tức. Obito đảo mắt nhưng không hề thấy phiền, hắn vẫy tay chào tạm biệt Konan khi cô đang trả lời một cuộc gọi khác. Cô giơ tay làm dấu hòa bình, khẩu hình miệng nói "Vui vẻ nhé" trước khi tập trung trở lại vào điện thoại. Kakashi vòng tay qua tay Obito, giống hệt cách hắn đi cùng Rin hôm qua, chỉ là có phần chặt hơn một chút.
"Cô ấy có vẻ tử tế nhỉ." Cuối cùng Kakashi cũng lên tiếng nhận xét.
Obito chớp mắt. "Ồ, Konan ấy hả? Ừ, cô ấy tuyệt lắm." Hắn mỉm cười đầy tâm đắc.
"Trông là biết rồi." Hắn nghe thấy người kia lầm bầm.
Trước khi Obito kịp hỏi xem cậu ấy bị làm sao, Kakashi đã hắng giọng.
"Tôi biết là mai mới tới buổi hẹn của chúng ta, nhưng tôi chỉ muốn chắc chắn là cậu vẫn không quên thôi." Cậu ấy nhún vai, ngước nhìn Obito.
"Cậu đến tận chỗ làm của tôi chỉ vì chuyện đó thôi sao? Tôi đâu có hay quên đến thế. Cậu-cậu chỉ cần nhắn tin cho tôi là được mà." Người cao hơn thở dài.
"Cậu có bao giờ trả lời tin nhắn đâu." Kakashi buộc tội.
"Thế không gọi điện được à?" Hắn hừ mũi.
Cánh tay Kakashi trượt khỏi tay Obito, cậu ấy không bước tiếp nữa. "À, vậy là tôi đang làm phiền cậu rồi."
"Kìa, đợi đã, tôi có nói thế đâu-"
Chàng trai tóc xám lách qua người Obito, hơi huých vào hắn một cái. "Xin lỗi vì đã làm gián đoạn thời gian của cậu và bạn gái nhé."
Lần này thì Obito đảo mắt đầy bực bội, hai tay buông thõng xuống. Hắn chạy bộ đuổi theo Kakashi, người đang đi thẳng vào bãi đậu xe của một nhà hàng thức ăn nhanh. Hắn cố túm lấy vai cậu ấy để cậu ấy đi chậm lại, nhưng Kakashi chỉ gạt tay hắn ra và lờ đi mọi lời thỉnh cầu đòi giải thích.
"Rốt cuộc là cậu định đi đâu thế hả?" Obito nghiến răng bực bội khi thấy Kakashi đã đặt tay lên cánh cửa nhà hàng.
Cậu ấy cuối cùng cũng chịu nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ lườm nguýt. "Tôi muốn ăn hamburger."
Đôi vai Obito chùng xuống vì phát cáu, hắn đẩy Kakashi sang một bên để mở cửa cho cậu ấy. "Vào đi" hắn đáp khe khẽ.
Và cứ như thể cái tên đáng ghét kia chưa từng giận dỗi ngay từ đầu, cậu ấy thản nhiên cắn một miếng hamburger đầy hạnh phúc, lại còn trơ trẽn tặng cho Obito một nụ cười ngọt ngào. Hắn lắc đầu, bực thì bực thật nhưng nó lại làm cảm giác thắt lại trong lồng ngực hắn dịu đi. Hắn nhấp một ngụm soda, khẽ cắn cái ống hút nhựa.
"Cậu đã quyết định sẽ mặc gì chưa?" Kakashi nuốt xong miếng ăn, lau tay bằng xấp khăn giấy màu nâu rẻ tiền trên khay.
Obito nhai một miếng khoai tây chiên. "Kakashi," hắn rên rỉ, "Mình đâu có đi ăn ở nhà hàng năm sao đâu, đúng không?"
Chàng trai tóc xám thở hắt ra bằng mũi. "Ăn mặc đẹp một chút thì cậu chết được à? Ít nhất cậu cũng nên ra vẻ là cậu thấy đủ vui để bỏ chút công sức khi xuất hiện cùng tôi chứ."
Obito lầm bầm trong bụng. Hắn lúc nào chẳng thấy vui khi được ở bên Kakashi. Nhưng nếu điều đó làm cậu ấy hạnh phúc, thì được rồi, hắn sẽ còn là phẳng quần áo trước khi mặc nữa cơ. Obito cam đoan với cậu ấy rằng ngày mai hắn sẽ không làm cậu ấy phải muối mặt tại cái nhà hàng mà cậu ấy thích nhất trên đời này đâu, và nếu cậu ấy muốn, hắn sẽ sang ký túc xá của cậu ấy để thay đồ để cậu ấy có thể đích thân duyệt bộ đồ đó. Có vẻ đã đủ hài lòng, Kakashi không tranh cãi thêm nữa mà chuyển chủ đề sang chuyện Gai kể rằng họ đã bắt đầu trang trí cho sự kiện ngày mai và trông nó đẹp ra sao. Obito chẳng hiểu sao họ lại phải làm rình rang như thế cho ngày Valentine, nhưng hắn đoán chắc là các câu lạc bộ đang cần thêm kinh phí cho học kỳ tới và đây là một cách hay để khởi động. Dù sao hắn cũng chẳng hứng thú gì. Obito dự định sau khi ăn xong sẽ về nhà ngay, và có lẽ sẽ làm vài ly tùy vào tâm trạng. Hắn ngờ rằng Shisui và Itachi cũng chẳng có kế hoạch gì, nên có khi cả lũ sẽ cùng nhau uống cho say khướt rồi ăn chocolate nếu Obito cảm thấy đủ thảm hại. Đó là một kế hoạch ổn áp đối với hắn. Nó cũng chẳng khác gì cách hắn trải qua mọi dịp Valentine khác là bao.
Kakashi ăn chậm đến mức Obito phải xin hộp mang về cho cả hai để hắn không bị muộn giờ làm. Họ đi bộ quay lại, Obito choàng tay qua vai Kakashi trong khi cậu ấy tựa sát vào người hắn. Hắn tiếc nuối phải từ chối khi Kakashi hỏi có muốn cậu ấy đến đón sau ca làm hay không, vì hắn biết cậu ấy thích đi ngủ sớm và chắc chắn sẽ say giấc nồng vào lúc Obito tan làm. Ngay cả khi cậu ấy khăng khăng đòi thức, Obito vẫn trấn an rằng giấc ngủ làm đẹp của cậu ấy quan trọng hơn, và Kakashi im lặng trước câu đó, giấu một nụ cười. Khi đã trở lại bãi đậu xe của phòng gym và đứng trước xe của Kakashi, Obito đưa cho cậu ấy nửa cái hamburger còn lại và cảm ơn Kakashi vì đã đi ăn trưa cùng mình-hy vọng cậu ấy không còn giận chuyện hắn gắt gỏng lúc nãy. Kakashi nhắc hắn lần nữa nhớ chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai, và Obito giơ hai ngón tay cái cùng một cái chào kiểu quân đội trước khi chạy ngược vào lối vào chính.
Phần còn lại trong ca làm của Obito diễn ra đúng như hắn mong đợi. Chẳng có chuyện ông chủ đột nhiên bước ra và bảo sẽ tăng lương cho hắn vì là một nhân viên ưu tú đâu. Nhưng cũng không có vị khách nào tranh cãi hay gọi hắn là đồ ngu ngốc cả, nên hắn cũng không có gì để phàn nàn. Ca làm của Konan kết thúc sớm hơn Obito vài tiếng, nên khi cô chuẩn bị ra về, cô đã đưa cho hắn một túi nhựa đựng vài miếng brownie, mỉm cười đầy tự hào khi thấy hắn nhận lấy.
Một nụ cười lập tức hiện trên mặt Obito, vì hắn chẳng bao giờ là kiểu người sẽ từ chối đồ ngọt.
"Nhân dịp gì thế?" Hắn hớn hở nói, mở túi nhựa để lấy một miếng bánh ra.
Cô nhún vai, mỉm cười. "Chúc mừng ngày Valentine sớm nhé."
Mặt Obito nóng bừng lên, hắn chậm rãi nhai rồi nuốt miếng bánh trước khi đáp lại: "Cũng chúc cô Valentine sớm vui vẻ nhé, Konan."
Cô vẫy tay chào tạm biệt nhanh rồi rời đi, còn Obito tiếp tục ăn nốt phần bánh. Vài giờ nữa trôi qua, khi nhận thấy chẳng còn khách khứa nào vào nữa, Obito bắt đầu dọn dẹp và thu xếp đồ đạc quanh tòa nhà. Kiệt sức, hắn quay lại phía sau lấy đồ và bấm thẻ tan làm. Hắn liếc nhìn đồng hồ và nhận ra chuyến xe buýt vừa chạy qua khoảng mười phút trước, nên cũng chẳng buồn đi nhanh làm gì, cứ thong thả tản bộ và tận hưởng bầu không khí mát mẻ sau cả ngày dài bị nhốt trong phòng tập. Đi ngang qua các cửa hiệu, hắn thấy vô số cửa hàng đang quảng cáo rầm rộ các chương trình giảm giá và khuyến mãi cho ngày lễ sắp tới. Khi đến gần hơn, hắn dừng chân trước một tiệm hoa, dán mắt vào những tấm áp phích giới thiệu các kiểu cắm hoa khác nhau. Obito vốn không phải hạng người yêu hoa lá, nhưng đột nhiên hắn bị thu hút bởi tấm hình một bó hồng đỏ thắm đang được quảng cáo. Chúng trông thật đẹp, thậm chí là lộng lẫy. Hắn thầm nghĩ nếu mình được nhận chúng vào ngày Valentine thì cũng không tệ.
Nhưng làm vậy liệu có kỳ quặc quá không?
Chắc là có rồi. Đây đâu phải một buổi hẹn hò thật sự, hắn cũng chẳng cần phải trưng ra cái gì để chứng minh hắn và Kakashi là một đôi thật cả. Hắn tự cười nhạo bản thân vì đã nảy ra ý nghĩ đó rồi bước tiếp cho đến khi tới trạm xe buýt.
Rốt cuộc thì Obito vẫn mua hoa.
Hắn cảm thấy mình vừa làm một việc ngu ngốc nhất trần đời lần thứ hai mươi trong tuần này, nhưng chân thì đã bước đến trước cửa nhà Kakashi và những bông hồng chết tiệt kia thì đã nằm gọn trên tay. Cũng đâu có gì to tát đâu nhỉ? Nếu Kakashi không thích thì hắn cứ việc đưa chúng cho Gai hoặc Asuma. Hay tệ hơn, cậu ấy sẽ đem tặng chúng cho người mà cậu ấy thực sự muốn nhận hoa từ họ, và lúc đó Obito chắc chắn sẽ chết vì cái sự đần độn của mình mất. Ý nghĩ đó khiến hắn chỉ muốn tống khứ bó hoa vào cái thùng rác vừa đi ngang qua, nhưng rồi hắn lắc đầu xua đi.
Tại chúng trông đẹp quá thôi, chỉ vậy thôi mà. Với lại cô gái tóc vàng bán hoa cũng rất tử tế với hắn, tận tình tư vấn đủ loại hoa và cách gói dành riêng cho ngày hôm nay. Hắn không nỡ từ chối, thế thôi. Nhưng não bộ hắn lại bồi thêm một câu: Thì cậu cũng có từ chối được lúc Kakashi nhờ làm bạn trai hờ đâu. Obito khẽ rên rỉ một mình đầy bất lực khi đứng ngập ngừng trước cánh cửa, nắm đấm giơ lên định gõ rồi lại khựng lại. Đến khi hắn lấy hết can đảm để gõ cửa thì cánh cửa đột ngột mở tung ra.
Ồ, tuyệt thật đấy.
"Ồ! Obito tới rồi kìa." Gai nhìn hắn một lượt, đánh giá với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cậu ta vỗ mạnh một phát vào vai hắn khiến Obito phải nghiến răng nén một tiếng "ui da". Hắn quý Gai, thật đấy. Obito thấy cậu ta là một người tuyệt vời. Cũng giống như hắn và Rin, Kakashi đã quen biết Gai từ tận hồi nhỏ. Đôi khi Kakashi cứ huyên thuyên mãi về những kỷ niệm của hai người bọn họ, đó chính là lý do khiến Obito đôi khi không tài nào ưa nổi cậu ta. Mấy gã bạn trai cũ của Kakashi á? Chuyện nhỏ. Obito còn chẳng thèm nhớ tên mấy gã dở hơi mà hắn từng bị ép phải tiếp xúc cùng. Nhưng còn Gai? Hắn lúc nào cũng có một chút ghen tị với cậu ta, dù đó hoàn toàn là vấn đề từ phía Obito. Hắn không ghét cậu ta-hắn chỉ ước đôi khi mình được như cậu ta thôi. Lại thêm một bí mật nữa mà hắn phải mang xuống mồ.
"Gai, rất vui được gặp cậu" Obito nặn ra một nụ cười rồi chỉ tay vào trong phòng, "Phiền tôi vào trong một lát nhé?"
Gai đứng sang một bên và ra hiệu cho Obito vào. "Tất nhiên rồi. Tôi ở đây cũng chỉ để lấy cái áo khoác thôi, giờ tôi xuống ngay đây. Chắc Kakashi cũng kể với cậu là hôm nay tôi làm tình nguyện viên rồi nhỉ." Cậu ta chống nạnh, mặt đầy vẻ tự hào.
"Cậu ấy có nói rồi. Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ với mọi người." Obito lịch sự gật đầu, cố tìm bóng dáng Kakashi. Hắn thấy có tiếng động gì đó từ phía tủ quần áo, nhưng vẫn chưa thấy ai bước ra.
Gai cảm ơn hắn rồi từ từ nhìn xuống đôi bàn tay đang cầm đồ của Obito. Cậu ta nháy mắt với Obito khiến hắn đáp lại bằng một cái nhìn đầy cảnh giác.
"Hê hê. Cũng hy vọng mọi chuyện suôn sẻ với hai người nhé!" Cậu ta hét lớn, xoay người về phía tủ quần áo.
Cuối cùng một Kakashi với vẻ mặt ngao ngán cũng bước ra từ tủ đồ, vài món quần áo bị rơi khỏi móc treo. Cậu ấy khẽ rủa thầm rồi xua tay đuổi khéo chúng. Cậu ấy lùa tay vào tóc khi bước về phía Obito và Gai. Trông cậu ấy có vẻ đang bực dọc điều gì đó, nhưng Obito đã vội vàng đưa bó hồng ra với đôi bàn tay run rẩy, khiến cậu ấy sững người lại trước khi kịp nói thêm lời nào.
Đôi vai Kakashi chùng xuống khi cậu ấy đón lấy bó hoa, tiếng giấy gói sột soạt khi cậu ấy xoay qua xoay lại để ngắm nghía.
"Obito" Cậu ấy khẽ gọi tên hắn.
Người cao hơn hắng giọng một tiếng rồi lắc đầu. "Cũng không có gì to tát đâu. Tôi chỉ... nghĩ đây là điều tối thiểu tôi có thể làm vì đã cằn nhằn quá nhiều thôi. Cậu muốn ăn bữa tối đó thì được thôi, tôi sẽ chiều cậu."
Trước khi Kakashi kịp lên tiếng, tiếng cười khúc khích của Gai đã cắt ngang. "Cậu ấy là một người tuyệt vời đấy, Kakashi."
"Tạm biệt nhé, Gai." Cậu ấy cảnh cáo, gương mặt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm cho đến khi Gai mở cửa với nụ cười tinh quái. Cậu ta vẫy tay tinh nghịch chào hai người trước khi đóng cửa lại.
Cậu ấy quay lại nhìn Obito với một nụ cười đầy cảm kích. "Tôi sẽ đi tìm cái bình để cắm hoa. Cảm ơn nhé, bạn trai."
Obito chỉ có thể lầm bầm một tiếng "Ừm" rồi ngồi phịch xuống giường của Kakashi, ôm con chó bông của cậu ấy vào lòng để tìm chút cảm giác an tâm.
Hắn không để ý thấy Kakashi đang tựa người vào bàn làm việc, nheo mắt nhìn hắn từ đầu đến chân. Đến khi cuối cùng hắn cũng rời mắt khỏi con thú nhồi bông của Kakashi để nhìn lên, hắn liền bắt gặp một ánh nhìn đầy kỳ lạ từ cậu ấy.
"Lại làm sao nữa?" Obito rên rỉ.
Đáp lại hắn chỉ là một cái lắc đầu chậm rãi. Kakashi tiến về phía Obito với những bước chân uyển chuyển như mèo, cùng cái ánh nhìn chết tiệt luôn khiến máu trong người hắn dồn sạch xuống phía dưới. Obito ngồi thẳng dậy, chống hai tay hai bên, hơi nghiêng đầu chờ đợi trong sự hồi hộp.
"Cậu mặc cái áo len đó thật kìa." Đầu gối của Kakashi chạm vào nệm ngay sát bàn tay Obito, trong khi chân kia của cậu ấy chen vào giữa hai chân hắn, khẽ kéo lấy cổ áo len của hắn.
Phải, hắn đã mặc cái áo len chết tiệt đó. Nhưng với khoảng cách gần thế này, hắn chỉ muốn lột phăng cả cái áo khoác đang mặc lẫn chiếc áo len kia ra trước khi mồ hôi vã ra như tắm.
"Cảm ơn vì đã nghe lời tôi nhé." Cậu ấy thì thầm vào khoảng không giữa hai người.
Được rồi, thế là quá đủ. Obito phải dừng việc này lại trước khi hắn làm điều gì đó ngu ngốc. Một lần nữa.
Hắn đảo mắt, giọng nói phát ra có chút khàn đục hơn so với dự tính. "Đây là cái áo xấu nhất trần đời, nhưng nếu nó khiến cậu chịu im lặng... thì tôi đoán là mình có thể mặc nó trong một tiếng."
Kakashi thở hắt ra bằng mũi. "Dì của cậu có gu thẩm mỹ tuyệt vời đấy chứ. Tiếc là cậu chẳng nhìn ra thôi." Cậu ấy vỗ nhẹ lên vai Obito trước khi đẩy người đứng dậy.
"Được rồi, tôi sẵn sàng rồi đây." Kakashi nhún vai một cái cuối cùng khi ngắm mình trong gương. Cậu ấy lục lọi túi quần rồi ném chìa khóa xe cho Obito, tiến về phía cửa. "Nhưng cậu lái xe đấy nhé."
Họ lách qua những hành lang đông đúc, Obito dẫn đường trong khi Kakashi nắm lấy tay hắn, những ngón tay đan chặt vào nhau. Sự kiện "Sweetheart" chắc hẳn phải náo nhiệt lắm khi có bao nhiêu cặp đôi ăn diện lộng lẫy cứ ra ra vào vào khu ký túc xá thế này. Họ đợi thang máy để đi xuống và Kakashi phải dẫn Obito ra bãi đậu xe, cậu ấy bắt đầu bực bội vì quên mất mình đã đỗ xe ở đâu. Obito lững thững đi theo sau, nghe Kakashi lầm bầm tự chửi mình cho đến khi cậu ấy khựng lại rồi cười khúc khích, chỉ tay về phía chiếc xe. Obito khẽ cốc vào sau đầu cậu ấy một cái rồi tiến lên mở khóa xe.
Hắn lái xe khá mượt mà trong suốt quãng đường, cho đến khi suýt nữa thì lạng tay lái vì cảm nhận được một bàn tay đang kéo lấy tay mình. Hắn liếc nhìn sang thì thấy Kakashi đang nhìn ra cửa sổ nhưng vẫn siết nhẹ tay hắn. Hắn cắn môi trên, tự nhủ cái cảm giác đè nén trong lồng ngực này phải bình tĩnh lại để hắn còn có thể đưa cả hai đến nơi an toàn. Nhưng hắn cứ không kìm được mà liếc nhìn người bên cạnh, thầm gào thét trong lòng vì tối nay cậu ấy ăn diện quá chỉn chu. Thật ra đó cũng chẳng phải chuyện hiếm thấy, với hắn thì Kakashi lúc nào cũng đẹp. Nhưng ngay lúc này? Nếu cậu ấy mà đi chơi với ai khác trong bộ dạng này, Obito chắc chẳng còn cách nào khác là tự kết liễu cho rảnh nợ. Có lẽ hắn sẽ mơ về cái cách chiếc cổ trắng ngần của Kakashi lấp ló sau cổ áo sơ mi dài tay màu xanh thẫm ôm sát cơ thể đó cho đến hết phần đời còn lại mất. Có lẽ vậy. Mà chắc chắn là vậy rồi.
Vừa thấy biển hiệu nhà hàng, Kakashi khẽ thốt lên một tiếng.
"Tôi hứa với cậu, cậu sẽ thực sự thích chỗ này cho xem. Biết đâu sau đó cậu sẽ bắt đầu chịu đi cùng mỗi khi tôi rủ." Kakashi tháo dây an toàn, trao cho hắn một ánh nhìn cảnh cáo.
Kakashi đưa tay ra cho Obito nắm và hắn làm theo, cảm thấy ấm áp bởi bàn tay của hai người vừa vặn với nhau một cách hoàn hảo. Kakashi siết tay hắn chặt hơn nữa khi họ bước vào, khẽ thở hắt ra một hơi sắc lạnh.
"Cứ tự nhiên vào." Cậu ấy thì thầm, khẽ huých nhẹ vào người hắn.
Obito hừ mũi. "Cậu mới cần tự nhiên ấy, cậu cứ làm như thể họ sẽ lôi súng ra bắn nếu phát hiện ra chúng ta không hẹn hò thật không bằng."
Kakashi hơi nghiêng đầu, "Người ở đây biết tôi," cậu ấy lại thì thầm lần nữa.
Người cao hơn bật cười khi họ bước tới. Obito tiến lên trước định mở cửa cho Kakashi nhưng lại bị kẹt lại vì phải giữ cửa cho những người đi sau. Hắn lách qua đám đông để tìm đường trở lại cạnh Kakashi, người lúc này đã đang trò chuyện với nhân viên đón khách. Nhưng hắn thừa hiểu Kakashi, và Kakashi thì chẳng thích bắt chuyện với người lạ chút nào; thế nên hắn phải nén một cái nhíu mày khi thấy Kakashi che miệng cười sau lòng bàn tay, còn gã nhân viên tóc nâu đối diện cũng đang cười hớn hở không kém.
Obito không nên làm thế. Hắn thực sự không nên. Dù sao đây cũng chỉ là giả vờ thôi mà. Nhưng điều tồi tệ nhất khi biết Kakashi xinh đẹp đến nhường nào chính là sự thật rằng những người khác cũng nhận ra điều đó. Hắn biết cậu bạn thân của mình không cố ý, nhưng điều đó chẳng thể làm dịu đi ngọn lửa ghen tuông cứ chực chờ cào xé lồng ngực Obito mỗi khi chuyện này xảy ra. Tuy nhiên, hắn đang đóng vai bạn trai của Kakashi kia mà, và chính cậu ấy đã bảo hắn phải diễn cho tròn vai. Mà Obito thì, sau tất cả, lại cực kỳ giỏi giả vờ.
Hắn nở một nụ cười gượng gạo khi tiến lại gần Kakashi và không chần chừ một giây nào để vòng tay qua eo cậu ấy, kéo sát vào người mình. Kakashi khẽ thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc khi hông cậu ấy chạm vào hông Obito, đôi mắt lộ rõ vẻ sững sờ khi cậu ấy quay ngoắt đầu lại nhìn hắn.
"Tenzo," Obito quan sát yết hầu của cậu ấy khẽ chuyển động-đôi mắt Kakashi vẫn dán chặt vào mắt hắn, "đây là Obito."
Obito chuyển sự chú ý sang gã trước mặt. Tenzo.
Lông mày gã nhướn lên, vẻ mặt thay đổi ngay lập tức khi Kakashi nhắc đến tên hắn. "À, Obito 'lừng danh' đây sao. Rất vui vì cuối cùng anh cũng chịu tới."
Obito nới lỏng vòng tay đang ôm Kakashi, đôi mày cau lại. "Hả?"
Gã tóc nâu lại bật cười nhẹ, ra hiệu cho họ đi theo khi tay cầm sẵn thực đơn. "Kakashi nhà này lúc nào cũng nhắc về anh, cũng đến lúc cậu ấy cuối cùng cũng-"
"Tenzo." Giọng Kakashi trầm xuống đầy cảnh cáo.
Gã nọ khẽ gật đầu với hai người rồi dẫn họ đến bàn. "Chà, tôi chỉ là rất vui vì cuối cùng cũng được gặp anh thôi. Hy vọng anh sẽ ghé qua thường xuyên hơn," gã xoay người, dừng lại và chỉ vào một bàn gỗ ở góc trái nhà hàng, "hy vọng món ăn hôm nay có thể thuyết phục được anh."
Obito đứng sang một bên để Kakashi ngồi xuống trước rồi mới ngồi vào phía đối diện. Cuối cùng hắn cũng có dịp nhìn quanh tòa nhà, để ý thấy khu vực quầy bar ở phía ngược lại và cách nhà hàng được trang trí theo chủ đề đại dương. Một nơi cũng khá ổn, hắn thừa nhận. Obito có thể hiểu tại sao hầu như ai cũng thích đến đây, dù hắn cứ ngỡ là nó sẽ ồn ào hơn vì đây là một địa điểm mới. Ánh mắt hắn đảo xa hơn một chút thì thấy bức tường gần quầy bar phủ đầy đồ trang trí Valentine và mọi người đang đứng xếp hàng trước đó để chờ được chụp ảnh.
"Ồ, họ có chụp ảnh cho các cặp đôi kìa." Kakashi nói đầy ngạc nhiên, cậu ấy hơi nghiêng đầu và Obito nhìn cậu ấy với vẻ si mê thầm lặng. Hắn biết cậu ấy muốn gì rồi.
"Được rồi, đi chụp một tấm đi." Obito thở dài, cởi áo khoác ra. Kakashi rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt sáng bừng.
"Thật á? Nhưng chắc mình nên đợi gọi món xong đã. Tôi biết mình muốn ăn gì rồi nhưng cậu nên xem qua đi." Kakashi đẩy thực đơn sang phía hắn, mở nó ra.
Hắn ậm ừ suy nghĩ. "Vậy cậu gợi ý món gì?"
Nụ cười của Kakashi càng rộng hơn, giờ thì không ai ngăn nổi cậu ấy nữa. Cậu ấy chỉ ra những món khác nhau mà cậu ấy nghĩ Obito có khả năng sẽ thích nhất, lật từng trang cho đến khi Obito chọn được một món và hỏi cậu ấy định uống gì. Hắn gạt phắt đi khi Kakashi khăng khăng muốn tự trả phần mình vì chỉ có đồ ăn là miễn phí; sau một hồi trấn an thì cậu ấy cũng chịu im lặng. Hắn nắm lấy bàn tay cậu ấy từ phía bên kia bàn, khẽ siết chặt cho đến khi Tenzo quay lại hỏi xem họ đã sẵn sàng gọi món và đồ uống chưa. Gã vừa đi khỏi là Kakashi lập tức kéo Obito đứng dậy, dẫn hắn đến khu vực quầy bar để chụp ảnh.
"Nếu đã ở đây rồi thì ít nhất cũng nên có cái gì đó để làm kỷ niệm chứ." Cậu ấy khăng khăng, nắm chặt lấy tay Obito khi hắn than vãn về cảm giác xấu hổ đang lan dần lên cổ. Hắn thực sự ghét chụp ảnh, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Kakashi khi quan sát các vị khách khác tạo dáng, hắn đành phải bấm bụng chiều theo. Họ cãi nhau trong lúc xếp hàng về việc nên tạo dáng thế nào, vì Obito không muốn làm trò gì quá sến súa. Hắn đã thấy mình đủ nực cười trong cái áo len đang mặc này rồi.
Khi cuối cùng cũng đến lượt, Obito đưa cho thợ ảnh phí chụp hai tấm-mỗi người một tấm-rồi cả hai cùng bước vào giữa phông nền.
Obito quyết định khoác vai Kakashi, trong khi cậu ấy tựa đầu vào vai hắn, bàn tay áp nhẹ lên lưng hắn.
Kakashi nghiến răng nói khẽ: "Cậu mà không cười là biết tay tôi."
Obito bật ra một tiếng cười mũi, siết chặt cậu ấy lại gần hơn trong khi mỉm cười nhẹ nhàng và chờ đợi người thợ ảnh.
Đèn flash lóe lên, người thợ ảnh giơ ngón tay cái ra hiệu. "Tuyệt lắm hai bạn. Tấm này hoàn hảo luôn. Giờ tấm tiếp theo hôn một cái cho nó tình cảm nhé?" Anh ta khích lệ.
Obito suýt nghẹn dù chẳng đang ăn gì. Hắn cố từ chối, thậm chí còn gợi ý hay là hôn lên má thôi để Kakashi không thấy khó chịu hay khiến mọi chuyện trở nên kỳ cục.
Hắn thực sự ước gì đó mới là phần kỳ cục nhất.
Trước khi não bộ hắn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Kakashi đã kiễng chân lên, tay trượt lên ôm lấy hàm của Obito và đột ngột kéo hắn xuống.
Đôi môi của Kakashi mềm mại ép chặt vào môi hắn. Theo bản năng, Obito nhắm nghiền mắt lại, bàn tay siết chặt lấy vạt áo của Kakashi. Đầu óc Obito quay cuồng, nhưng nụ hôn kết thúc cũng nhanh như khi nó bắt đầu. Chàng trai thấp hơn lùi lại, khẽ vỗ vào vai hắn và gật đầu một cái đầy cứng nhắc, thậm chí còn chẳng buồn nhìn hắn lấy một lần.
Ồ, được thôi.
Obito vẫn đứng sững sờ, không nhích ra khỏi phông nền lấy một bước, ngay cả khi Kakashi đang nói với thợ ảnh về chỗ ngồi của họ để anh ta biết đường mang ảnh lại. Hắn thậm chí còn không biết mình bắt đầu đi theo cậu ấy từ lúc nào, nhưng bằng cách nào đó hắn đã thấy mình ngồi lại vị trí cũ đối diện Kakashi. Người kia thì cứ vân vê cái ống hút trong ly nước, trông như thể đang chán lắm không bằng.
Kakashi. Người bạn thân bốn năm của hắn. Người mà hắn thầm yêu sâu đậm. Người mà hắn đã tự dằn vặt bản thân đến nát tan chỉ vì biết rõ sẽ chẳng đi đến đâu. Cậu ấy vừa hôn hắn. Cậu ấy đã hôn Obito. Dù là diễn hay không, thì cậu ấy cũng đã làm thế.
"Ảnh chụp đẹp đấy chứ." Cậu ấy hừm nhẹ một tiếng, nhấp một ngụm nước qua ống hút.
Obito đáp lại một cách vô hồn: "Tôi cũng hy vọng thế, tận 25 đô lận mà."
Kỳ lạ là bầu không khí cũng không bị sượng quá lâu. À thì, ít nhất là ở vẻ ngoài. Bên trong Obito vẫn đang gào thét điên cuồng nhưng hắn nghĩ mình đang giữ một vỏ bọc khá tốt. Họ bắt đầu bàn tán về các cặp đôi khác đang xếp hàng chụp ảnh, không phải kiểu nói xấu mà chỉ là tò mò thôi. Đó là một thói quen họ đã hình thành qua nhiều năm: cùng nhau quan sát mọi người. Họ cá cược xem ai có khả năng sẽ chia tay ngay tối nay, hay ai có khả năng sắp cầu hôn. Obito định chỉ ra cặp đôi mới nhất vừa vào hàng thì bị cắt ngang bởi Tenzo mang thức ăn đến. Đôi tay Kakashi bắt đầu máy động đầy phấn khích, và cuối cùng, một thứ gì đó trong não bộ Obito bỗng dịu đi. Khi thấy cậu ấy như thế, hắn thấy những ngày qua sống trong sự hỗn loạn của cảm xúc cũng bõ công.
Trước khi Kakashi kịp cắn miếng đầu tiên, Obito đã rút điện thoại ra chụp một tấm. Kakashi mỉm cười lười biếng, cũng lấy điện thoại của mình ra làm điều tương tự với hắn. Cậu ấy hớn hở nhận xét rằng đồ ăn ngon hơn hẳn khi không phải tự trả tiền, và vì có Obito ở đây cùng cậu ấy.
Nhìn chung, đồ ăn thực sự xứng đáng với giá tiền, chưa nói đến việc nó còn miễn phí. Có lẽ làm bạn trai hờ của Kakashi cũng không tệ đến thế. Hắn không phải là fan cuồng đồ hải sản như Kakashi, nhưng hắn vẫn giơ ngón tay cái tán thưởng. Đúng như dự đoán, hắn ăn xong trước Kakashi rất lâu, lặng lẽ ngồi chờ cậu ấy dọn sạch đĩa của mình. Vì hôm nay về cơ bản là ngày của cậu ấy nên hắn không muốn giục giã như hôm qua.
Khi Kakashi đã ăn xong, cậu ấy tựa lưng vào ghế và thở dài mãn nguyện. Đúng lúc đó, Tenzo đi tới với một tập bìa đen trên tay.
"Bữa ăn của hai anh thế nào?" Anh ta lịch sự hỏi, cả Obito và Kakashi đều gật đầu hài lòng.
Anh ta đẩy tập bìa về phía Obito, thản nhiên nói rằng đó là ảnh lúc nãy của hai người, và Obito cảm giác như đồ ăn trong bụng suýt thì trào ra lại. Tenzo hỏi liệu anh ta có thể dọn đĩa không, và khi Obito hỏi liệu hắn có thể thanh toán hóa đơn đồ uống họ đã gọi không, anh ta chỉ lắc đầu, bảo rằng đây là ưu đãi miễn phí cho khách hàng lần đầu tới quán.
Trước khi Tenzo bưng đĩa đi, anh ta bắt tay Obito và nhắc lại lần nữa rằng hy vọng hắn sẽ sớm ghé lại. Hai má Obito nóng bừng khi thấy Kakashi cười toe toét.
Trời đã tối mịt khi họ bước ra ngoài, Kakashi thở dài một hơi dài, giơ hai tay lên vươn vai. Cậu ấy lại tự nhiên bước vào không gian riêng của Obito, vòng tay qua tay hắn cho đến khi họ đi tới chỗ xe đậu.
Kakashi tựa đầu vào ghế, cuối cùng cũng lên tiếng bằng một giọng rất nhẹ. "Cảm ơn vì đã đi cùng tôi nhé."
Cậu ấy nắm lấy tay Obito từ phía hộp điều khiển, áp nó lên ngực mình. Obito nuốt nước bọt, định nói đùa vài câu để lấp liếm cho đến khi cảm nhận được đôi môi cậu ấy chạm nhẹ lên khớp xương ngón tay mình. Bàn tay hắn giật nảy trước cái chạm đó, hắn có thể cảm nhận được nụ cười nửa miệng của Kakashi từ bên cạnh. Obito lầm bầm đáp lại gì đó, chính hắn cũng chẳng biết mình đã nói gì. Bàn tay hắn như đang bốc hỏa, đó là tất cả những gì hắn có thể bận tâm lúc này.
Obito thực sự đã cố gắng lắng nghe suốt quãng đường còn lại về trường, lòng thầm nhủ chỉ muốn đập đầu vào tường ngay giây phút bước vào căn hộ của mình. Thôi dẹp chuyện uống say với Shisui và Itachi đi, hắn cần phải ngất lịm đi luôn cho rồi.
Cuối cùng Obito cũng lùi xe vào một chỗ trống trong bãi đậu, Kakashi buông tay hắn ra. Hắn tắt máy, đưa lại chìa khóa cho người bên cạnh. Obito mở cửa xe, dành ra một giây để trút hơi thở run rẩy mà hắn đã kìm nén nãy giờ.
Kakashi tựa người vào cốp xe, gió lướt qua làn tóc khiến nó trông rối hơn thường lệ. Obito định chúc cậu ấy ngủ ngon, nhưng rồi Kakashi lại vòng tay qua cổ hắn, hơi nghiêng đầu.
Ôi, lạy chúa tôi.
"Đi với tôi đi. Tôi không muốn đi một mình đâu." Cậu ấy nói bằng một tông giọng ấm áp.
"Đi đâu?" Obito đáp khẽ, một bàn tay đặt lên eo cậu ấy.
Kakashi hất cằm về phía đám đông nhộn nhịp ở khu sân chính của trường. "Tôi muốn ăn bánh pretzel." Cậu ấy cười nửa miệng.
Bánh pretzel nghe cũng tuyệt đấy. Dẹp luôn cái ý định cả ngày nay là phải về nhà ngay đi, dẹp luôn cả cái tuyên bố suốt tuần qua rằng hắn chẳng thèm quan tâm đến cái sự kiện ngớ ngẩn này. Và một sự thật thứ hai là Kakashi cũng từng đồng ý rằng không muốn tham gia. Mặc kệ hết đi. Ai mà thèm quan tâm nữa chứ.
Họ nắm tay nhau đi về phía những gian hàng, xe đồ ăn và tiếng nhạc xập xình phát ra từ loa. Kakashi đung đưa đôi tay đang đan vào nhau của hai người, hớn hở nhận xét rằng họ đã chuẩn bị cho sự kiện này tốt ra sao. Cậu ấy bắt đầu quan tâm đến mấy sự kiện ở trường từ bao giờ thế nhỉ? Chàng trai tóc xám chỉ tay về phía một chiếc xe đẩy rực rỡ ánh đèn đang bán món bánh pretzel mà cậu ấy thèm, gần như lôi tuột Obito đi theo. Người cao hơn lầm bầm khi rút ví ra, buông tay Kakashi để đưa tờ tiền cho cô gái trẻ đang đứng quầy. Cô ấy đưa bánh và cảm ơn Obito, rồi hắn lại chuyển nó sang cho Kakashi.
"Cậu không cần phải trả tiền đâu, cậu biết mà." Kakashi nhận xét, xé một miếng bánh mặn ra nhai.
Obito phẩy tay xua đi. "Tôi trả tiền cho bạn bè mình cũng không được à?"
Kakashi im lặng hồi lâu không đáp, cho đến khi cậu ấy hắng giọng. "Vẫn đang là Valentine mà. Về lý thuyết thì cậu vẫn đang là bạn trai của tôi đấy." Cậu ấy trao cho Obito một cái nhìn đầy ẩn ý, điều đó chỉ khiến hắn bật cười.
"Thế à?" Hắn thách thức.
Kakashi chỉ gật đầu, và đó là tất cả những gì Obito cần để bị thuyết phục. Hắn đã trụ được đến tận giờ rồi, diễn thêm một hai tiếng nữa thì có sao đâu?
Lần này Obito chủ động nắm lấy tay Kakashi khi họ thong thả đi ngang qua từng gian hàng. Nào là vẽ ký họa, vẽ mặt, rồi đến các quầy bán tác phẩm nghệ thuật. Gian hàng cuối cùng đã thu hút ánh nhìn của Kakashi, nên Obito cùng cậu ấy xem quanh, đứng trò chuyện với sinh viên là chủ nhân của những bức tranh trong khi Kakashi đứng phía sau, lặng lẽ gật đầu phụ họa. Có một bức tranh màu nước vẽ con chó husky khiến Kakashi có vẻ bị cuốn hút hơn một chút, Obito quan sát đôi mắt cậu ấy lướt qua bức tranh, cho đến khi cậu ấy khẽ ậm ừ bảo rằng mình đã sẵn sàng để sang gian tiếp theo.
Khi họ tiếp tục bước đi, Obito thấy mình muốn thử mấy cây kẹo cake pop mà một cô gái đang bán ở trong lều. Hắn quay sang hỏi Kakashi có muốn một cây không nhưng cậu ấy chỉ lắc đầu, bảo hắn cứ ăn đi. Hắn gật đầu, đưa tay vò tóc cậu ấy và nhận lại một cái lườm sắc lẹm. Hắn cảm ơn cô gái khi cô đưa cây cake pop cho hắn trong một chiếc túi giấy nhỏ xíu.
"Ở đây xem ra cũng không đến nỗi tệ nhỉ." Obito cắn một miếng kẹo, ngạc nhiên vì rốt cuộc mình cũng tìm được thứ gì đó để nếm thử.
Trước khi Kakashi kịp đưa ra lời nhận xét nào, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Obito!" Hắn quay lại và thấy Rin đang chạy về phía mình. Hắn hơi sững sờ, mắt mở to rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
"Rin," Obito đáp lời, ôm cô bạn một cái vì hắn cao hơn cô khá nhiều. Hắn dùng tay vuốt lại tóc cho cô vì cái ôm lúc nãy làm nó hơi rối.
Hắn chớp mắt, rồi quay lại phía Kakashi, một tay vẫn choàng qua vai Rin. "À, Kakashi cũng ở đây nữa."
Cô mỉm cười, chào Kakashi nồng nhiệt như mọi khi. Kakashi đáp lại bằng một cái vẫy tay ngắn gọn cùng một tiếng "Chào" khe khẽ.
"Chà, tớ chỉ muốn ghé qua chào một tiếng thôi, giờ tớ sẽ để hai cậu được yên tĩnh nhé." Cô nhướng mày với Obito, và hắn làm một bộ mặt nhăn nhó lúc Kakashi không để ý.
Obito ôm cô thêm một cái nữa trước khi cô đi, thầm thì vào tai cô rằng hắn có chuyện khẩn cấp cần kể. Cô trao cho hắn một cái nhìn kỳ quặc, liếc sang Kakashi một chút rồi ngập ngừng gật đầu.
Vẫy tay chào cô lần nữa, Obito còn chưa kịp quay hẳn sang Kakashi thì đã cảm thấy một bàn tay siết chặt lấy tay mình, kéo đi.
"Tôi muốn vào buồng chụp ảnh." Cậu ấy tuyên bố.
"Lại chụp nữa hả?" Obito than vãn, nhưng chân vẫn bước theo. Hắn còn chưa ăn xong cây kẹo cake pop nữa mà.
Kakashi không nói với hắn lời nào khi họ đứng xếp hàng, chỉ dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên tay Obito. Sau một hồi nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của người bên cạnh, hắn bắt đầu cảm nhận được cái rùng mình nhẹ từ cơ thể bên cạnh.
"Cậu lạnh à?" Obito hỏi, rút tay khỏi tay Kakashi và bắt đầu cởi áo khoác.
"Hả? Không, tôi ổn mà." Vẻ mặt thẫn thờ của Kakashi biến mất, thay vào đó là điều gì đó trấn an hơn.
Obito choàng áo khoác lên vai Kakashi, nhìn cậu ấy với vẻ mong đợi cho đến khi cậu ấy thở dài và xỏ tay vào ống áo. Cậu ấy lầm bầm cảm ơn, cúi mặt nhìn xuống mũi giày.
Cặp đôi đứng trước họ cuối cùng cũng bước ra khỏi buồng chụp ảnh, vừa cười rúc rích vừa tựa vào nhau chờ lấy ảnh. Ngay khi máy in xong, họ cầm lấy rồi nhanh chóng rời đi.
Obito cũng không rõ tại sao Kakashi lại muốn trả tiền để chụp thêm ảnh nữa, nhưng thường thì hắn không hay thắc mắc làm gì. Kakashi lách vào trước rồi Obito chen vào sau, nhìn cậu ấy nhấn chọn các cài đặt ưa thích. Obito nhét số tiền theo yêu cầu vào máy, một lần nữa nhận lại sự phản đối từ người kia cho đến khi hắn trấn an rằng không sao đâu.
Kakashi tựa cằm lên vai Obito trong khi giọng nói máy móc từ màn hình đọc hướng dẫn, bảo họ phải nhìn vào đâu và có bao nhiêu thời gian để tạo dáng.
Đồng hồ bắt đầu đếm ngược cho tấm hình đầu tiên, cho họ ba mươi giây để nghĩ xem mình muốn làm gì.
Hắn đang định gợi ý cả hai cùng làm động tác tay hình trái tim, nhưng có vẻ Kakashi đã có ý tưởng riêng của mình.
Một bàn tay đưa lên chạm vào cằm hắn, và một lần nữa, môi Kakashi lại áp vào người hắn. Chỉ có điều lần này là ở trên má, lẽ ra chuyện này cũng không đến nỗi nào nếu như cảm giác râm ran lúc nãy không đột ngột ùa về trong hắn ngay tức khắc.
"Cũng không tệ lắm đâu nhỉ?" Kakashi thì thầm.
Obito chẳng biết làm gì ngoài việc lắc đầu. Hắn đúng là đồ ngốc. Một gã đần độn không hơn không kém, nhưng chưa bao giờ trong đời hắn lại khao khát điều gì đến mức này.
Mặc kệ mấy tấm ảnh chết tiệt đi.
"Cười lên nào" Kakashi trêu chọc, Obito miễn cưỡng chú ý đến màn hình đang đếm ngược. Được rồi, hắn làm được. Nhưng hắn muốn nhận lại một cái giá tương xứng.
Đôi môi Kakashi lại áp vào má hắn lần nữa, Obito nhăn mũi mỉm cười trong khi chờ đợi tiếng máy ảnh vang lên.
Tách!
Họ còn ba mươi giây nữa cho tấm hình tiếp theo, nhưng Obito chẳng còn bận tâm nữa. Nhất là khi Kakashi vắt một chân qua người hắn rồi ngồi hẳn lên đùi hắn. Hắn nén một tiếng gầm gừ trong cổ họng khi bàn tay theo bản năng trượt xuống hông cậu ấy, kéo sát lại gần hơn. Bụng hắn như thắt lại khi nhận ra cậu ấy đang mặc chiếc áo khoác của mình, và một ngón tay cái khẽ chạm lên môi hắn, mơn trớn nốt ruồi duyên dưới môi dưới của cậu ấy.
Hắn không còn suy nghĩ được gì nữa. Đầu óc chẳng còn sót lại lấy một tia tỉnh táo nào, và đó là lý do duy nhất khiến hắn có thể bình thản đến thế này ngay lúc này.
Đó cũng là lý do duy nhất khiến hắn kéo môi Kakashi về phía mình, tham lam chiếm lấy. Nụ hôn này chẳng còn cơ hội để dịu dàng như lúc nãy nữa vì Obito đang đuổi theo cậu ấy, nồng nhiệt đến mức hắn nghe thấy một tiếng thở gấp khẽ thoát ra từ miệng Kakashi.
Cái quái gì thế này? Chẳng lẽ hắn định sống cả đời mà không biết đến những âm thanh mà Kakashi có thể phát ra sao? Hay cái cách môi cậu ấy khớp hoàn hảo với môi hắn đến thế nào?
Kakashi lùi lại với một tiếng cười khẽ, quay đầu về phía máy ảnh và giơ tay làm dấu hình chũ V. Mặc xác mấy tấm hình ngớ ngẩn, Obito giơ ngón giữa về phía ống kính.
Đôi tay Kakashi lại vòng lên cổ hắn, luồn vào tóc Obito rồi khẽ kéo nhẹ-và hắn thốt ra một âm thanh thảm hại nhất trong đời, nhưng Kakashi đã thưởng cho hắn bằng cách khẽ cọ hông vào đùi Obito và rên rỉ một tiếng sắc lạnh ngay trong miệng hắn. Hắn cười nửa miệng sát cánh môi cậu ấy, nuốt chửng những âm thanh nhỏ vụn mà Kakashi dành cho mình. Hắn dùng răng day nhẹ môi dưới của Kakashi trước khi làm nồng nàn thêm nụ hôn trong vài giây mà tưởng chừng như vô tận.
Tim Obito đập loạn xạ trong lồng ngực, hắn thậm chí còn không nhận ra điều đó cho đến khi Kakashi lùi lại lần nữa. Và trong vài khoảnh khắc, hắn còn chẳng để tâm đến cái vẻ mặt thẫn thờ quen thuộc của cậu ấy giống như lúc nãy. Hắn chỉ tập trung vào việc cố giấu đi tiếng rên rỉ đang nghẹn ở cổ họng. Kakashi không nói gì. Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho Obito, vỗ nhẹ vào ngực hắn trước khi trượt xuống khỏi người hắn, khẽ thở hắt ra một hơi.
Obito đang trong tình trạng nửa hưng phấn nửa bối rối nên vẫn ngồi đờ đẫn trên ghế, tâm trí vẫn chưa kịp tỉnh táo lại.
Ôi. Ôi không. Tại sao hắn không dừng việc đó lại chứ? Hắn gần như nhảy dựng khỏi ghế, gạt tấm rèm sang một bên, quay ngoắt đầu lại tìm Kakashi. Cậu ấy đang đứng bên cạnh buồng chụp ảnh, tay đút túi quần và chờ ảnh in ra.
Cảm giác cồn cào xuất hiện trong bụng hắn. Obito cũng chẳng muốn nhìn thấy mấy tấm ảnh này nữa. Và cái cách Kakashi đứng đó như thể chẳng hề để ý đến Obito khiến một nỗi niềm gì đó cuộn lên trong lòng hắn, và tim hắn bắt đầu đập mạnh vì một lý do khác. Không hề do dự, hắn chộp lấy cổ tay Kakashi và kéo cậu ấy đi, mắt ráo hoảnh tìm kiếm một khu vực vắng người hơn.
Hắn phớt lờ những lời phản đối của Kakashi, cảm thấy quá giận dữ để có thể đáp lại lúc này.
Obito cuối cùng cũng buông tay cậu ấy ra khi họ đến gần bãi đậu xe, hắn đi đi lại lại với hai tay ôm sau đầu. Tiếng ồn ào xung quanh vẫn khiến hắn thấy quá nhức nhối, và người hắn đã bắt đầu run lên.
"Obito-," Kakashi bắt đầu lên tiếng.
Người cao hơn xoay phắt lại phía cậu ấy. "Tại sao cậu lại làm thế?"
Kakashi lại còn dám tỏ ra bối rối. "Gì cơ?" Cậu ấy nói kèm theo một tiếng cười.
Hắn cảm thấy mình càng lúc càng mất kiên nhẫn. "Chuyện vừa rồi là cái gì?" Obito nói khẽ hơn, bàn tay bên hông khẽ co giật. Hắn chỉ muốn một câu trả lời, thậm chí chẳng cần một lời giải thích-hắn chỉ cần phải biết.
"Chúng ta chỉ đang giỡn thôi mà, không phải sao?"
Obito bật ra một tiếng cười chát chúa. "Được, wow. Được lắm." Hắn bắt đầu bước đi, lách qua người Kakashi cho đến khi cảm thấy cậu ấy chộp lấy cẳng tay mình.
"Sao cậu lại cư xử kỳ quặc vậy? Tôi nghĩ-tôi không nghĩ chuyện đó lại nghiêm trọng đến thế." Lông mày cậu ấy nhíu lại khi cố kéo Obito quay lại, nhưng hắn đã đẩy cậu ấy ra, cảm thấy tim mình như rơi rụng trong lồng ngực.
Vâng, đây chính là lời xác nhận mà hắn hằng khao khát đây. Hắn thật ngu ngốc khi dám nghĩ dù chỉ một giây rằng chuyện này có thể là thật. Suốt bao nhiêu năm qua hắn đã cúi đầu, ôm giữ thứ tình cảm đơn phương này và thầm lặng chờ đợi ngày chúng biến mất. Nó đau chứ. Nó đã đau rất lâu rồi nhưng Obito giỏi giả vờ rằng mình không sao. Việc thổ lộ với Kakashi chưa bao giờ là một lựa chọn của hắn, vậy mà hắn lại để một đêm duy nhất hủy hoại tất cả.
"Với tôi thì nó nghiêm trọng đấy." Hắn nói khẽ.
Vì quá hổ thẹn nên không dám nhìn lại người kia, Obito bước đi, phớt lờ những lời gọi và tiếng hét của Kakashi. Hắn không muốn khóc, hắn thấy mình đã đủ thảm hại rồi. Obito kiểm tra giờ trên điện thoại, rảo bước nhanh hơn để không bị lỡ chuyến xe buýt tiếp theo.
Ôi trời, Obito thực sự đã tự đẩy mình vào ngõ hẹp rồi. Chẳng cần phải thông minh lắm mới hiểu được ý đồ trong câu nói của Obito trước khi bỏ đi. Trừ khi Kakashi ngốc hơn vẻ bề ngoài, nhưng Obito thực sự nghi ngờ điều đó, ít nhất là trong chuyện này. Hắn đã nói ra rồi, và giờ thì không rút lại được nữa. Hắn không thể rút lại lời khẳng định rằng nụ hôn đó có ý nghĩa với mình. Obito cảm thấy chóng mặt khi cuối cùng cũng đến được trạm xe buýt, hắn trút một hơi thở run rẩy khi ngồi xuống, ôm đầu trong hai bàn tay.
Đầu hắn vẫn đau như búa đổ khi bước lên xe buýt, và khi xuống xe, hắn hậm hực bước lên các bậc thang rồi đẩy cửa mạnh hơn bình thường. Hắn chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống, nhưng thôi đành bằng lòng với chiếc giường của mình vậy.
Thay vào đó, đập vào mắt hắn là hai khuôn mặt quen thuộc đang nhìn chằm chằm. Vẻ mặt của họ thay đổi từ tươi cười, thản nhiên-chắc hẳn Shisui đang định hỏi Obito xem mọi chuyện thế nào-rồi nhanh chóng chuyển sang lo lắng thầm lặng khi thấy ánh mắt đau khổ của Obito.
Chẳng nói chẳng rằng, Itachi đưa cho hắn một chai bia. Obito uể oải nhận lấy, đá văng đôi giày rồi đi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại sau lưng.
Hắn lột cái áo len ra, đau đớn nhìn nó một lần cuối trước khi ném vào đống đồ bẩn. Hắn ngồi ở mép giường, vật lộn để bật nắp chai, rồi bực bội nuốt thứ chất lỏng đó xuống. Có lẽ hắn nên bảo Itachi đưa thêm một chai nữa. Đáng lẽ hắn phải biết tối nay mình sẽ say khướt dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Trước khi hắn kịp nghĩ ngợi thêm, cửa phòng khẽ mở.
Obito khẽ lầm bầm khi thấy Shisui và Itachi từ từ bước vào phòng như thể đang tiếp cận một con thú bị thương. Shisui cầm một chai bia chưa mở trong tay, tay kia là một chai đã vơi nửa. Itachi lững thững đi phía sau, ôm một cái túi nilon đỏ nhăn nhúm trong tay.
"Muốn kể cho bọn này nghe chuyện gì đã xảy ra không?" Shisui hỏi, nghiêng đầu.
Không hẳn, Obito muốn nói vậy. Hắn chỉ muốn chìm đắm trong nỗi khổ sở của riêng mình và uống cho say. Chắc lát nữa hắn sẽ ra cửa hàng tiện lợi đầu ngõ mua thứ gì đó nặng đô hơn.
"Anh chỉ muốn được yên-" Hắn chưa kịp nói hết câu thì Itachi đã lách qua người Shisui, đưa cái túi trong tay ra với vẻ mặt mệt mỏi.
"Bọn em có kẹo đây." Nó chỉ nói thế rồi ném cái túi cho Obito, hắn bắt lấy bằng một tay.
Thế là giờ Shisui nằm ườn ra trên nệm của Obito, lười biếng đưa chai bia lên môi lắng nghe. Itachi thì ngồi bệt dưới sàn, gác tay lên đầu gối đang co lại, nhìn chằm chằm vào hư không khiến Obito chẳng rõ liệu nó có đang nghe hay không. Hắn khua tay múa chân khi thuật lại các sự kiện, từ lúc Kakashi mở lời nhờ vả cho đến lúc họ cãi nhau. Obito cố gắng lược bỏ những chi tiết lúc họ thân mật, nhưng hai đứa em họ vẫn tìm được cách để cười nham nhở và trêu chọc khi thấy má hắn bắt đầu ửng hồng. Hắn vẫn còn giận, nhưng cũng đầy bối rối. Obito vẫn không thể hiểu nổi tại sao Kakashi lại chủ động làm chuyện đó. Nếu chỉ là "giỡn thôi" thì tại sao đến tận bây giờ mới bắt đầu làm? Có lẽ cậu ấy nghĩ chuyện đó cũng giống như tất cả những lần họ đụng chạm thân thiết trước đây, nhưng với Obito thì cảm giác lần này khác hẳn, nó quá đỗi riêng tư. Hắn có thể ôm ấp Kakashi như bạn bè, nắm tay cậu ấy, nhưng để cảm nhận làn môi của cậu ấy chạm vào môi mình thì thực sự là quá sức chịu đựng. Hắn không thể làm điều đó một cách bình thường mà vẫn giữ được tình bạn.
Obito thậm chí còn không chắc liệu họ có còn là bạn nữa không.
Hắn lại rên rỉ, dụi mắt sau khi kể xong.
"Cậu ấy đúng là một tên khốn mà đôi khi anh không thể nào hiểu nổi. Anh thậm chí không nghĩ mình có thể đối mặt với cậu ấy lần nữa-đáng lẽ anh nên cắt đứt ngay từ lần đầu tiên mới phải."
Đáp lại Obito là một sự im lặng tuyệt đối, điều này thật kỳ lạ đối với hai đứa em họ của hắn. Bình thường chúng chỉ toàn nói và trêu chọc Obito về tình cảm hắn dành cho Kakashi. Hắn định hỏi liệu chúng có nghe thấy mình nói gì không thì một cú đá mạnh giáng vào mắt cá chân.
Hắn rít lên vì đau, theo bản năng đưa tay ôm lấy cái mắt cá đang sưng tấy, lườm kẻ thủ ác.
"Anh bị ngốc à?" Shisui nhếch mép, vỗ mạnh một phát vào đùi Obito. Itachi lúc này tựa đầu vào tường, thở hắt ra một hơi dài, lầm bầm gì đó một mình.
"Mày mới ngốc ấy! Cái quái gì thế?"
"Anh thậm chí còn chưa nói với anh ấy là anh yêu anh ấy-vậy mà giờ anh lại bảo định chấm dứt tình bạn bốn năm chỉ vì hai người hôn nhau có một lần."
"Về mặt kỹ thuật thì là hai lần-"
"Làm sao anh chắc được anh ấy không sợ hãi khi quyết định làm chuyện đó?" Itachi xen vào.
"Cái gì? Bởi vì cậu ấy nói là cậu ấy làm thế chỉ để giỡn thôi mà." Obito trả lời.
Đứa em họ ít tuổi hơn lại hít một hơi thật sâu, trông có vẻ bực mình. "Tất cả những gì em muốn nói là... khi hai người cứ quấn lấy nhau suốt, thì đó cũng là giỡn thôi à?"
Obito lắc đầu chậm rãi. Từ trước đến nay, ít nhất là theo hiểu biết của Obito, những cử chỉ thân mật đó chưa bao giờ là để "diễn" cho ai xem cả. Dù là ở nơi riêng tư hay giữa chốn đông người, Kakashi vẫn thản nhiên nắm tay hoặc bám lấy hắn, và lần nào tim Obito cũng đập như điên. Nhưng-mấy chuyện đó khác hoàn toàn với những gì đã xảy ra tối nay, đúng không? Chắc chắn rồi, Kakashi chẳng thích ai khác chạm vào mình, nhưng vẫn... Rốt cuộc Itachi đang muốn ám chỉ điều gì?
Shisui xen vào, đưa một tay ra hiệu. "Nghe này, bất kể Itachi đang muốn nói gì," Obito thầm nghĩ chính mình cũng chẳng hiểu thằng bé nói gì, "Anh ấy là bạn thân nhất của anh, Obito ạ. Bọn em không ép anh phải tỏ tình để trêu chọc anh đâu-bọn em đang cố giúp anh đấy. Anh không nên cứ mang theo cái gánh nặng này mãi khi nó chỉ làm anh thêm đau khổ. Nếu anh thực sự không muốn làm bạn với Kakashi nữa vì chuyện này, ít nhất thì anh ấy cũng xứng đáng được biết tại sao. Và anh cũng nợ bản thân một lời giải thoát để trút bỏ cái tảng đá này khỏi vai mình. Nếu anh ấy không đón nhận nó, thì ít nhất anh cũng có thể bắt đầu bước tiếp. Dù sao năm nay anh cũng tốt nghiệp rồi còn gì."
Obito không chắc liệu mình cảm thấy tệ hơn hay không, vì lập luận của Shisui quá đỗi thuyết phục. Hắn đã bỏ đi mà chẳng thèm giải thích rõ ràng tại sao mình lại giận dữ đến thế. Hắn lại lẩn tránh, một lần nữa. Cảm giác cồn cào xuất hiện trong bụng vì hắn đang thực sự cân nhắc việc đó. Giờ là tháng Hai, hắn đang học năm cuối đại học, và nếu chẳng may Kakashi có nhổ vào mặt hắn và bảo không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa, thì hắn cũng chỉ phải chịu đựng điều đó trong vài tháng tới thôi. Mà gọi là "chịu đựng" thì vẫn còn nhẹ chán. Cũng có khả năng nhỏ là Kakashi không làm thế, nhưng mối quan hệ của họ dù sao cũng sẽ thay đổi. Hắn đã quá quen với cái guồng quay giữa hai người, vậy nếu lời thú nhận của hắn tạo ra một sự gượng gạo không bao giờ biến mất thì sao?
Một cái vỗ vai mạnh khiến hắn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Shisui bóp vai hắn đầy trấn an, nở một nụ cười nhẹ. "Bọn em sẽ ở đây với thêm bia và kẹo nếu anh cần. Đúng không, Itachi?" Cậu ta nhìn sang đứa em.
"Em đoán vậy." Nó gật đầu.
Lúc nào cũng "có ích" ghê gớm, mấy đứa em họ yêu quý của hắn. Obito chỉ hừ mũi một tiếng rồi đứng dậy khỏi giường, vò đầu Itachi một cái. Thằng bé nhăn mũi, cố né ra chỗ khác.
Obito rút điện thoại ra kiểm tra giờ một lần nữa. Đã khá muộn rồi nhưng hắn chắc là xe buýt vẫn còn chạy-hắn chỉ cần phải thật nhanh thôi. Đây sẽ là lần thứ ba trong ngày hắn đi xe buýt, hắn thực sự cần phải bắt đầu tiết kiệm tiền mua xe thôi.
Shisui khẽ ho một tiếng phía sau, và hắn nghe thấy tiếng sột soạt khi cậu ta lục tìm thứ gì đó trong túi.
"Đây," đứa em họ gọi lớn, ném chìa khóa xe cho Obito khi hắn quay lại. Hắn nhìn chằm chằm vào chùm chìa khóa trong tay rồi ngước nhìn Shisui, người chỉ đang nhún vai thản nhiên.
"Em không đảm bảo là nó sẽ không hỏng hóc giữa đường đâu, nhưng chắc chắn là nhanh hơn đi xe buýt đấy."
Obito gật đầu, khẩu hình miệng nói lời cảm ơn. Itachi giơ ngón tay cái một cách ngượng ngùng và chúc hắn may mắn.
Lòng bàn tay hắn đẫm mồ hôi và người lại bắt đầu run lên khi hắn mở điện thoại soạn tin nhắn cho Kakashi, hỏi xem họ có thể nói chuyện không và bảo rằng hắn đang trên đường đến gặp cậu ấy ngay bây giờ. Đây là một sự mạo hiểm vì Kakashi có thể lờ hắn đi và hắn sẽ làm lãng phí tiền xăng của Shisui, hoặc có lẽ cậu ấy đã đi ngủ mất rồi. Hắn trút một hơi thở run rẩy, lau tay vào quần và cảm nhận luồng không khí lạnh toát ập vào người ngay khi đẩy cửa bước ra ngoài. Obito khẽ rên rỉ đầy khổ sở khi nhớ ra mình đã đưa áo khoác cho Kakashi và vẫn chưa lấy lại. Hắn tiếp tục bước xuống cầu thang, cố gắng nhẩm lại đủ loại lời giải thích và nghĩ ra hàng trăm kịch bản khác nhau trong đầu, tay này đấm vào lòng bàn tay kia liên hồi để trấn tĩnh.
Chiếc xe cũ kỹ đầy vết trầy xước của Shisui đậu ở tận cuối bãi, trông lạc quẻ hẳn so với dàn xe xung quanh. Obito thò tay vào túi lấy chìa khóa ngay khi bước xuống bậc cuối cùng của dãy cầu thang sắt.
Hắn khựng lại ngay khi vừa ngước mắt lên.
Đập vào mắt Obito là Kakashi-với vẻ mặt cũng bàng hoàng không kém. Tim Obito bắt đầu đập thình thịch như trống dồn trong lồng ngực, và tất cả những gì hắn định nói lúc nãy bỗng chốc bay sạch khỏi tâm trí.
Kakashi đang đút hai tay vào túi chiếc áo khoác của-đúng vậy, của chính Obito. Đôi mắt cậu ấy đảo liên tục, dường như đang đấu tranh giữa việc nhìn thẳng vào hắn hay quay đầu bỏ chạy. Obito ép đôi chân mình phải cử động, suýt thì vấp ngã trên vỉa hè mấp mô khi chậm rãi tiến về phía cậu ấy.
"Tôi có nhắn tin cho cậu." Obito thốt lên.
Người kia chớp mắt, đưa điện thoại ra như để chứng minh. "Ừ, tôi-thực ra tôi đã đứng đây sẵn rồi." Cậu ấy thú nhận.
Thật kỳ quặc. Hắn và Kakashi chưa bao giờ rơi vào trạng thái gượng gạo thế này, kể từ lần đầu gặp mặt. Obito cố nặn óc tìm xem nên nói gì, nhưng chẳng có lời nào cảm thấy đúng lúc này cả. Hắn nên bắt đầu từ đâu đây?
"Tôi... muốn trả lại áo khoác cho cậu," Kakashi nói chậm rãi, cởi chiếc áo ra rồi nhích lại gần Obito hơn, đưa áo ra bằng một tay. Obito không rời mắt khỏi cậu ấy khi nhận lấy chiếc áo, cảm nhận được những đầu ngón tay của hai người lướt qua nhau. Kakashi giật mình rụt tay lại. Trước khi Obito kịp nói gì, Kakashi đã xoay gót định bước đi.
"Tôi nên về thôi," Cậu ấy nói nhanh, Obito nhíu mày, cuống cuồng đuổi theo.
"Kakashi!" Obito gọi lớn, ném đại chiếc áo khoác ra phía sau, thở hắt ra đầy bực bội khi chộp lấy vai cậu ấy. Hắn sẽ không lẩn tránh thêm một giây nào nữa-nhất là khi tình hình đã trở nên thế này. "Đợi đã, làm ơn đi? Tôi thực sự cần nói chuyện với cậu và-và sau đó cậu muốn đi thì đi, được không?"
Hắn cảm nhận được cơ thể người kia căng cứng dưới lòng bàn tay mình, nhưng ít nhất cậu ấy đã dừng lại.
Obito nuốt nước bọt, cảm tưởng như tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Hắn đã quên mất lần cuối cùng mình thấy khiếp sợ đến mức như bị nuốt chửng thế này là từ bao giờ.
"Kakashi, tôi thực sự-"
Chàng trai tóc xám xoay phắt lại đối diện với Obito, vẻ mặt đầy vẻ đau đớn. Đôi mắt cậu ấy trông như đã ngấn nước.
"Obito, cậu là bạn thân nhất của tôi," Cậu ấy hổn hển, lùi lại một bước, đầu cúi gằm xuống. "Cậu là bạn của tôi-chúng ta chỉ là bạn thôi."
Cánh tay Obito buông thõng xuống bên hông, và dù đã cố kìm nén, hơi thở của hắn bắt đầu trở nên đứt quãng. Hắn biết điều này sẽ xảy ra mà. Hắn không thể giận ai cả, đặc biệt là Kakashi. Nhưng điều đó không làm hắn bớt đi cảm giác bị vụn vỡ. Nó không làm cơ thể đang run rẩy của hắn bình tĩnh lại được. Obito cố gật đầu, định trấn an cậu ấy rằng không sao đâu.
"Nhưng tôi yêu cậu," Kakashi nấc lên.
"Kiểu như, tôi thực sự yêu cậu và tôi-tôi biết tôi có lẽ đã làm hỏng bét mọi chuyện giữa chúng ta-và tôi xin lỗi vì đã làm cậu bối rối, và nếu cậu có ghét tôi... tôi hiểu mà, tôi thực sự hiểu, nhưng tôi không thể cứ ở bên cạnh cậu như thế này mãi được và tôi nghĩ ngày hôm nay chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi. Cậu không nhất thiết phải tha thứ cho tôi vì..." cậu ấy lo lắng nuốt khan, "những gì tôi đã làm... nhưng tôi không chịu nổi nữa rồi."
"Kakashi-" Obito khẽ lên tiếng.
"Cậu đừng thấy tội nghiệp cho tôi, rõ chưa? Hôm nay tôi đã cư xử thật tệ với cậu-và chắc là tôi cũng làm cậu thấy kỳ quặc nữa, nên là-"
Obito hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn bầu trời một lát rồi đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt Kakashi và kéo cậu ấy lại gần. Khi Obito quan sát gương mặt ấy, hắn dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt của Kakashi, đôi mũi và gò má cậu ấy đã ửng hồng. Cả hai im lặng trong chốc lát, nhưng khi chàng trai thấp hơn định quay mặt đi vì xấu hổ, Obito đã giữ chặt cậu ấy lại, đôi bàn tay siết nhẹ.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Kakashi đưa lên, khẽ phủ lên tay Obito. "Nếu cậu muốn tôi đi-"
Obito lắc đầu, "Im lặng đi."
Hắn áp môi mình vào môi Kakashi, đưa tay xuống dưới hàm cậu ấy và thốt ra một âm thanh hài lòng khi cảm nhận được nhịp mạch đang đập loạn xạ của người kia. Trái tim hắn run rẩy trong hạnh phúc khi cơn chấn động ban đầu qua đi và Kakashi đáp lại nụ hôn, nồng nhiệt hơn, đôi môi mềm mại của cậu ấy di chuyển đầy khao khát trên môi Obito. Đôi tay cậu ấy trượt quanh eo Obito, nắm chặt lấy vạt áo hắn.
Obito nhẹ nhàng dời môi, thở dốc khi tựa trán mình vào trán Kakashi. Đôi mắt cậu ấy khép hờ khi cuối cùng cũng chạm ánh mắt Obito, điều đó làm tim hắn lỗi nhịp.
"Nói cho rõ nhé, lần này là thật đúng không?" Obito thì thầm với giọng trêu chọc.
"À, im đi," mặt Kakashi nóng bừng và cậu ấy định quay đi cho đến khi Obito giữ lấy cằm cậu ấy, ngón tay cái khẽ mơn trớn môi dưới.
"Tôi yêu cậu, Kakashi. Tôi đã yêu cậu kể từ khi gặp cậu rồi. Cậu là tất cả những gì tôi mơ thấy, cậu-cậu là tất cả những gì tôi muốn. Tôi không muốn trốn tránh cậu thêm nữa," Obito thì thầm.
Đôi lông mày của Kakashi khẽ dãn ra, cậu ấy nở một nụ cười dịu dàng rồi gật đầu: "Tôi cũng không muốn trốn tránh cậu nữa."
Obito đưa tay xuống để nắm lấy đôi bàn tay của Kakashi, nhưng trước khi hắn kịp nói thêm điều gì, những tiếng hò reo say xỉn vang lên từ phía sau. Đầy bối rối, hắn nhăn mặt quay đầu lại.
"Ôi trời đất ơi" Hắn lầm bầm bực bội, còn Kakashi thì bật cười hì hì.
"Xem ra hai người đã giải quyết xong xuôi rồi nhỉ!" Shisui hét lên từ ban công, hai tay khum lại quanh miệng. Itachi đứng ngay phía sau với nụ cười lười biếng trên môi, cậu nhóc đấm nắm đấm vào không trung và khẽ reo hò cổ vũ.
"Mình lờ tụi nó đi không được hả?" Obito càu nhàu, cảm nhận được Kakashi đang siết chặt tay mình hơn.
"Chà, cũng có thể đấy" Kakashi hớn hở nói khi kéo tay Obito đi, "Nhưng tôi muốn uống bia. Và cậu chắc chắn sẽ không từ chối điều mà bạn trai mình muốn vào ngày Valentine chứ, đúng không?"
Lồng ngực Obito thắt lại, hắn thậm chí còn chẳng buồn kìm nén nụ cười rạng rỡ đang dần lan tỏa trên khuôn mặt. "Tất nhiên rồi, bạn trai."
Hắn nhớ ra phải nhặt chiếc áo khoác dưới đất lên, vắt nó qua vai, vô tình bỏ lỡ khoảnh khắc đỏ mặt bừng lên trên gương mặt bạn trai mình. Kakashi chào hỏi hai đứa em họ từ phía trên, tụi nó cũng vui vẻ vẫy vẫy mấy chai bia trong tay đáp lại.
Cho ngày Valentine đầu tiên trong đời, mọi chuyện không hẳn diễn ra như những gì Obito đã hình dung. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng có gì để phàn nàn. Hắn biết hắn và Kakashi vẫn còn nhiều điều cần nói với nhau và có thể sẽ có chút gượng gạo, nhưng hắn sẵn lòng làm bất cứ điều gì để giữ gìn mối quan hệ này. Trước đêm nay, hắn chưa bao giờ tưởng tượng nổi mình sẽ bộc bạch hết ruột gan với Kakashi, vì quá hổ thẹn và quá lo lắng về kết quả. Nhưng hắn cũng chưa bao giờ ngờ rằng Kakashi cũng có cùng cảm giác đó. Từ bao giờ nhỉ?, hắn tự hỏi khi nhìn vào phía sau đầu cậu ấy. Cậu ấy đã chôn giấu cùng một thứ tình cảm đó trong bao lâu, mang nó tận sâu trong lồng ngực và tự hỏi liệu Obito sẽ khước từ hay đón nhận nó?
Khi họ cuối cùng cũng bước vào trong, hắn bị một cú tát vào sau đầu và quay lại thấy Itachi đang lườm mình.
"Lần sau, anh nên chú ý đến lời em nói hơn đi." Cậu nhóc nói thẳng thừng, khoanh tay trước ngực.
Ánh mắt Obito dịu đi trong chốc lát, hắn định vò tóc Itachi lần nữa. Thay vì né tránh như mọi khi, cậu nhóc chỉ quay mặt đi và lại nhăn mặt.
Hắn cảm thấy tay mình lại bị kéo đi và biết rằng phải tiếp tục bước tới.
Thật kỳ lạ. Trái tim hắn vừa mới tan nát mà lại được hàn gắn chỉ vài giờ sau đó. Obito thậm chí còn không nhận ra nhưng giờ đây, hắn cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Bí mật này, tình yêu này từng có lúc hắn nghĩ sẽ nuốt chửng lấy mình. Năm tháng trôi qua và hắn đã giỏi hơn trong việc giữ nó dưới mặt nạ, ngay cả khi nó đang xé xác hắn ra từng mảnh. Hắn đã đeo mặt nạ suốt nhiều năm, quá sợ hãi để nói với người bạn thân nhất rằng mình đã yêu cậu ấy, thà chọn cách mòn mỏi trong thầm lặng còn hơn là dũng cảm phơi bày trái tim mình.
Obito rất giỏi giả vờ. Và thành thật mà nói, hắn có thể làm vậy suốt quãng đời còn lại. Nhưng khi hắn nhìn sang và thấy đôi mắt sáng ngời cùng tiếng cười của Kakashi-thì thực tại này chẳng thể nào tuyệt vời hơn được nữa.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co