[EDIT-OG] 🍭Vợ xinh muốn được cưng chiều
🍭Chương 24: Ăn luôn Dữu Dữu mũm mĩm
Gió mưa bên ngoài có dữ dội thế nào cũng chẳng liên quan gì đến khoảnh khắc này.
Đêm đó, Hạ Viễn cho Minh Dữu một giấc mộng đẹp.
.
Sáng sớm hôm sau, Minh Dữu được báo là hôm nay không phải đến viện Thái Học.
Nhụy Châu đến giúp bé rửa mặt chải đầu.
"A Viễn ca ca đâu rồi?"
"Đại nhân có công việc phải xử lý."
"Khi nào ca ca về ạ?"
"Nô tỳ... không biết."
Không ai biết Hạ Viễn sẽ về lúc nào. Trời vẫn mưa lớn không ngớt. Thân là quan giám sát việc thủy lợi, nhiệm vụ của Hạ Viễn cực kỳ nặng nề.
Minh Dữu được các nha hoàn thay quần áo, dọn cho ăn uống đầy đủ xong thì chạy tới cái tủ dưới gầm bàn.
Ngước lên nhìn, không có.
Cúi xuống tìm, trống trơn.
"Tiểu thiếu gia đang tìm gì vậy?"
"Hũ kẹo của ta không thấy nữa."
Hũ kẹo, cái hũ đựng biết bao nhiêu đồ ngọt siêu ngon của bé.
Minh Dữu múa tay làm động tác cho Nhụy Châu hiểu ý.
"Cái hũ đó hỏng rồi. Đại nhân đã dặn mua cái mới cho tiểu thiếu gia, lát nữa sẽ mang đến."
Nhụy Châu vừa giải thích vừa không dám rời mắt khỏi Minh Dữu dù chỉ một giây.
Đêm qua mưa to gió lớn, nha hoàn lại sơ suất, để Minh Dữu nằm ngủ ngay trên bàn nửa đêm. May mà bé không bị cảm lạnh.
Đại nhân chỉ phạt cả viện một tháng bổng lộc. Riêng Nhụy Châu, người trực đêm hôm qua, bị phạt mất một năm.
*bổng lộc (俸禄) = tiền lương, dùng cho quan lại và cả hạ nhân trong phủ
Nếu Minh Dữu mà vì chuyện này phát bệnh, hoặc chẳng may sốt cao mà đi đời, trẻ con chết vì cảm lạnh không phải hiếm, thì hậu quả không tưởng nổi. Có khi toàn bộ nha hoàn trong viện sẽ bị phạt trượng rồi bán ra ngoài.
Một khi bị bán đi, chỉ có thể làm loại nha hoàn thấp kém nhất, cả đời khó gặp được chỗ tốt như ở Hạ phủ.
Tiểu công tử hiền lành, đại nhân cũng ít khi phạt người. Nhụy Châu vốn là nha hoàn với bổng lộc cao nhất bên cạnh Minh Dữu, ra ngoài thì biết tìm đâu được chủ tốt như vậy?
Nghĩ tới đây, Nhụy Châu vẫn còn run sợ. Nàng tuyệt đối không dám để Minh Dữu xảy ra thêm chuyện gì nữa.
Bên ngoài mưa lớn, nàng cũng không dám để bé chạy ra chơi.
"Tiểu thiếu gia, bên ngoài nguy hiểm lắm, đừng chạy nhảy nhé."
Trong hành lang đánh con quay cũng giống như chơi ngoài sân thôi.
Nha hoàn và gia đinh thay phiên chơi cùng bé, có hơi vui nhưng thời gian lâu ai cũng sẽ thấy bí bách. Không ai dám thắng Minh Dữu, cũng chẳng ai hiểu tính khí của bé.
Chẳng bao lâu, Minh Dữu lại bắt đầu nhớ đám bạn nhỏ ở viện Thái Học, ồn ào đòi phải được đến viện Thái Học cho bằng được
Bên ngoài mưa lớn vẫn chưa dứt, các thương hộ cũng chẳng mấy ai mở cửa. Đừng nói là viện Thái Học, ngay cả trong thành cũng toàn người không chịu được mưa gió, ai nấy đều sớm đóng cửa tránh bão.
Chắc phải đợi mưa tạnh mới đi được.
Nhụy Châu nhìn thế mưa, cố trấn an Minh Dữu: "Tiểu thiếu gia, đại nhân nói mấy hôm nay ngài đều không được ra ngoài. Đợi trời tạnh mưa là có thể đi chơi rồi, hết mưa là sẽ được ra ngoài."
Hết mưa rồi mới được ra ngoài?
Tại sao chứ?
Minh Dữu không chịu, dù có mè nheo đến mức nào thì đám nha hoàn được Hạ Viễn dặn dò cũng không dám nghe lời bé.
Bé khóc đến khàn cả giọng mà vẫn không được bước qua khỏi cửa viện. Mãi cho đến khi tiếng khóc gần như đứt hơi, Hạ Viễn mới truyền lệnh cho phép bé ra vườn dạo chơi một chút.
Nha hoàn bung dù giấy che mưa, Minh Dữu mang đôi ủng ngắn chống ướt, ngồi xổm bên hồ cho cá ăn, vừa cho ăn vừa lí nhí nói chuyện với cá.
"Cá nhỏ ngoan, ăn nhiều vào, mau mau lớn nha."
Cá mới thả chỉ bằng đầu ngón tay. Minh Dữu dùng bàn tay nhỏ vo viên thức ăn thả xuống, chẳng mấy chốc đã thu hút một bầy cá chép đuôi hồng bơi tới.
Thấy con cá lớn giành mất phần của cá bé, Minh Dữu lại nắm thêm vốc nữa, còn kiên nhẫn dặn dò: "Cá ngoan nha, đừng đánh nhau. Dữu Dữu sẽ cho ăn nhiều hơn."
Khắp hồ, ngoài người chăm cá chuyên trách ra, người quan tâm cá nhất chính là Minh Dữu. Cũng chỉ có bé thường xuyên đến đây cho cá ăn.
Khi Hạ Viễn trở về mà không thấy ai trong phòng, hắn biết ngay Minh Dữu lại chạy ra hồ cho cá ăn rồi.
Đứng cạnh bé, nghe giọng non nớt của bé nói chuyện với cá, hắn cảm thấy vô cùng thú vị. Bao nhiêu mệt mỏi do hai ngày hai đêm không ngủ bỗng chốc nhẹ đi rất nhiều.
Hắn luôn tưởng Minh Dữu ngày nào cũng cho cá ăn là vì muốn... ăn cá.
Thấy cá càng lúc càng béo, hôm nay hắn bèn định đáp ứng bé.
Hắn bế Minh Dữu lên, chỉ vào con mập nhất trong góc hồ, hỏi một tiếng: "Dữu Dữu, tối nay muốn ăn con này không?"
Dữu Dữu nuôi cá béo là để ăn thật sao?
Trời như sụp xuống. Minh Dữu sững sờ cả nửa ngày mới lắp bắp phản đối: "Không được! Cá còn nhỏ, không có thịt để ăn!"
"Hả, nhỏ chỗ nào? Dữu Dữu cho nó ăn đến béo thế này rồi, mang lên ăn là vừa đúng lúc."
Cá chép thịt tươi, hấp hay nấu canh đều ngon tuyệt. Hạ Viễn cũng nhớ Minh Dữu thích ăn cá mà.
Nhưng trong mắt Minh Dữu, Hạ Viễn đúng là quá đáng sợ!
Cá nhỏ béo mà bé nuôi vất vả lại bị Hạ Viễn định bắt ăn luôn.
Vậy bé con - một Minh Dữu mũm mĩm và mềm mại, trong bụng chứa đầy táo sấy, mứt trái cây, bánh lê, hạt dẻ... bao nhiêu đồ ngon nuôi cho tròn trịa trắng trẻo, có khi nào cũng bị Hạ Viễn ăn luôn không?!
Bé cúi nhìn cái bụng trắng nõn mềm mềm của mình, càng nghĩ càng sợ.
Đặc biệt là hai hôm nay Hạ Viễn không ngủ, viền mắt hơi thâm, vẻ mặt càng đáng sợ hơn.
Minh Dữu thật sự hoảng, vừa sợ đau, vừa sợ cá bị ăn.
Cái miệng nhỏ mím lại rồi bật khóc, vừa khóc vừa cầu xin Hạ Viễn.
"A Viễn ca ca, anh đừng ăn cá nhỏ, cũng đừng ăn Dữu Dữu, Dữu Dữu không ăn được đâu."
"Hằng ngày Dữu Dữu đều suy nghĩ mấy thứ linh tinh gì vậy hả?"
Hạ Viễn khẽ gõ nhẹ lên đầu Minh Dữu, thở dài.
Đứa nhỏ lớn lên thì xinh xắn khỏi nói, chỉ tiếc đầu óc mỗi lần chỉ hoạt động được một phần.
Vậy thì sau này biết làm sao đây?
Còn trẻ như vậy mà Hạ Viễn đã tự nhiên sinh ra cảm giác lo lắng vô cớ.
Minh Dữu thì ôm chặt vào lòng hắn, khóc lóc đầy tội nghiệp.
Hạ Viễn tuy không thể hoàn toàn hiểu được những ý nghĩ kỳ quái của Minh Dữu, nhưng đại khái cũng đoán được bảy tám phần, bèn dỗ dành theo tâm ý của bé: "Dữu Dữu ngoan, chúng ta không ăn cá nhỏ, cũng không ăn Dữu Dữu."
"Thật chứ..."
"Nhưng mà Dữu Dữu cũng tròn tròn mũm mĩm."
Đôi mắt đẫm lệ nhìn Hạ Viễn, bé nghiêm túc hứa: "Về sau Dữu Dữu sẽ ăn ít lại."
Hai tay nhỏ còn biết xoa xoa cái bụng mềm của mình.
Hạ Viễn ôm bé thì chỉ thấy nhẹ tênh. Minh Dữu tuy thích ăn, nhưng cơ thể nhỏ, dạ dày cũng nhỏ. Một chén cháo nhỏ bằng chén men cũng chưa bằng một ngụm của nam nhân trưởng thành. Ăn vào bụng Minh Dữu thì được bao nhiêu chứ.
Hơn nữa bé sinh ra đã yếu ớt, lại còn chịu khổ cực, lúc mới đến nhà họ Hạ thì gầy đến mức giống như một bé mèo mới sinh. Nếu không nhờ mấy năm qua dồn tâm huyết chăm sóc, e là thành người hay bệnh rồi.
Ăn thêm một chút thì có sao đâu.
Hạ Viễn khen ngợi: "Dữu Dữu của chúng ta dù mũm mĩm cũng đáng yêu lắm, phải ăn nhiều một chút."
Nói xong sợ Minh Dữu lại nghĩ ngợi lung tung rồi khóc, Hạ Viễn vội đổi chủ đề. Hắn nhìn cái bụng mềm mềm rồi hỏi: "Dữu Dữu mấy hôm nay làm gì? Kể cho ta nghe được không?"
Hai ngày Hạ Viễn vắng nhà, Minh Dữu một mình cũng làm rất nhiều chuyện. Nhắc tới làm bé hứng thú muốn chia sẻ ngay, mà Hạ Viễn lại là người nghe tốt nhất, không bao giờ chê Minh Dữu nói chuyện không đầu không đuôi.
Nói đến chuyện cá nhỏ, Minh Dữu bảo sau này sẽ cho cá nhỏ ăn ít ít lại.
Nói đến bản thân, Dữu Dữu lại bảo mình cũng sẽ ăn ít ít lại luôn.
Buổi tối, dù nồi cá trích hầm đậu hũ thơm phức, bé chỉ uống một chén nhỏ.
Bụng thì đói đến kêu ọc ọc, trong mắt tràn ngập sự thèm thuồng, vậy mà không dám ăn.
Cắn chặt răng, thậm chí còn nhắm chặt mắt.
Hạ Viễn phải dỗ dành đủ kiểu, bé mới chịu hé miệng ăn.
Minh Dữu cắn một miếng thịt dứa chua ngọt, rồi lại bắt Hạ Viễn gắp cho miếng thịt vịt. Lần này thì rất tự tin, vì A Viễn ca ca vừa bảo bé được ăn nhiều hơn.
A Viễn ca ca sẽ không ăn thịt bé đâu.
"A Viễn ca ca, anh không được lừa em nha."
Ăn đến nửa bữa còn phải quay sang xác nhận lại. Vừa nãy khóc lâu quá nên giọng vẫn còn khàn, nhưng vẫn cố tranh quyền lợi được ăn thêm.
"Không lừa em."
Đây là bảo bối nhỏ mà Hạ Viễn tự tay nuôi lớn, đương nhiên là phải cưng chiều đủ đường, muốn gì chiều nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co