[EDIT-OG] 🍭Vợ xinh muốn được cưng chiều
🍭Chương 30: Chịu đòn nhận tội
Triệu Minh Thăng đúng là đã quen cái kiểu vô pháp vô thiên.
Ở kinh thành hắn ta đã gây không ít chuyện, sớm nên bị dạy dỗ một trận.
Trong phòng tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng: "Mẫu thân, con là hài tử do ngài sinh ra mà!"
Cũng may chân Triệu Minh Thăng không sao, còn có thể nhảy tung tăng né đòn.
Triệu Linh Huy cũng biết con mình bị thương nặng, không thể đánh tiếp.
Bà không đuổi quá sát, chỉ phóng ra vài câu độc địa, thỉnh thoảng đá mạnh một cái vào đùi hắn ta.
"Đánh chính là đánh con ruột! Nếu ngươi không phải do ta sinh, ta giờ đã kéo ngươi ra ngoài đánh chết rồi."
Bốp một cái trúng đầu gối của Triệu Minh Thăng.
"Còn nhỏ tuổi mà không chịu học cho giỏi, ngươi đi học người ta chuyện khinh nam bá nữ."
"Ngày thường ta dạy ngươi như thế nào?"
"Con làm sao chứ? Con chỉ muốn kết giao một bằng hữu, có cái gì sai."
Những chuyện khác hắn ta còn có thể nhận sai, chỉ có chuyện này thì không.
Hắn ta nhất quyết phải làm bạn tốt với Minh Dữu.
Ngẩng cổ hét to, chết cũng không cúi đầu.
"Được lắm, sách đều đọc vào bụng chó rồi! Ngươi như vậy mà gọi là kết bạn sao? Ai lại đi vạch quần áo người ta khi mới gặp?"
"Như thế nào, người ta không chịu, ngươi còn định cướp người ta về hay sao?"
"Cướp thì sao? Phụ thân không phải cũng là bị mẫu thân cướp về à, cả kinh thành ai mà không biết."
Lời này khiến Triệu Linh Huy càng không kiềm chế được lửa giận.
"Đến mẫu thân ngươi mà ngươi cũng dám nói móc, thật là muốn phản trời!"
"Hôm nay khỏi ăn cơm! Ngồi đây mà tỉnh ngộ!"
"Ngày mai theo ta đến nhà đối phương nhận sai!"
Phòng bị khóa lại.
Triệu Linh Huy để lại một gã sai vặt đổi thuốc cho Triệu Minh Thăng, chỉ cần bảo đảm hắn ta còn sống.
Ra khỏi phòng, ngực bà đập thình thịch.
Triệu Linh Huy càng nghĩ càng tức, rất lâu vẫn không bình tĩnh được.
Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Triệu Linh Huy lập tức gọi hết mọi người dậy.
Đặc biệt là Triệu Minh Thăng phạm lỗi, càng không có tư cách để ngủ.
"Mẫu thân, ngài làm cái gì vậy?"
Sao lại bắt hắn ta vác trên lưng một tấm gỗ?
Triệu Minh Thăng cực kỳ khó hiểu.
"Cái này gọi là chịu đòn nhận tội, phu tử không dạy ngươi sao?"
Chịu đòn cái gì, nhận tội cái gì, Triệu Minh Thăng hoàn toàn không biết.
Nhưng vừa nghe nói đi tìm Minh Dữu, hắn ta lập tức tỉnh táo, không còn mệt.
Tự chải chuốt cho thật chỉnh tề, khí thế hiên ngang.
Cả nhà ăn sáng cũng chưa ăn, chỉnh chỉnh tề tề đứng ở trước cửa Hạ phủ.
Nhìn đại môn nguy nga của Hạ phủ, Triệu Linh Huy loáng thoáng cảm thấy hình như mình quên chuyện gì đó.
Nghĩ kỹ lại, đầu óc chỉ là một mảng hỗn loạn, nghĩ không ra, thôi vậy.
Hạ Viễn dậy sớm đánh quyền.
Minh Dữu vốn đã mềm yếu lại lười biếng, nay chân bị thương thì càng không nhúc nhích.
Cuộn trong chăn gấm, chỉ biết gà gật mà ngủ.
Tóc mềm mại rối tung rối mù.
Ngủ đủ giấc xong, Hạ Viễn bế bé đi rửa mặt, đánh răng rồi vào ăn sáng.
Mới ăn được một chút, thị vệ đến báo.
"Trưởng công chúa đến."
Trưởng công chúa thân phận cao quý, không ai dám cản.
Chiêu Võ hầu không có ở phủ nên hạ nhân trực tiếp đến tìm hắn.
Hạ Viễn nhét cái bánh bao vào tay Minh Dữu, đặt bé lên ghế: "Dữu Dữu ngồi đây, ta sẽ quay lại ngay."
"Dạ."
Minh Dữu ngoan ngoãn cầm cái bánh bao nhỏ cắn ăn. Cái bánh bao to gần bằng bàn tay Minh Dữu, bé phải dùng hai tay mới giữ được, có thể ăn rất lâu.
Hạ Viễn đi ra sảnh trước tiếp đón.
Không bao lâu, trưởng công chúa dẫn theo người nhà đi vào.
"Đến gấp quá, chưa kịp gửi bái thiếp, mong Hạ đại nhân đừng trách."
"Hạ quan không dám, chỉ là đang lúc sáng sớm, làm phiền trưởng công chúa chờ một lát, trong nhà còn đứa nhỏ chưa ăn sáng."
Đứa nhỏ? Trong Hạ phủ thì có đứa nhỏ nào? Chắc chắn là tiểu cô nương kia.
Mắt của Triệu Linh Huy sáng lên.
"Không vội không vội, lần này bổn cung đặc biệt đến xin lỗi."
"Ngày hôm qua..."
Triệu Minh Thăng bước lên: "Hạ đại nhân, là ta bắt nạt Dữu Dữu, ta đến để xin lỗi Dữu Dữu."
Chuyện đã đến mức này, Hạ Viễn cũng không thể cứng rắn mà làm mất mặt trưởng công chúa. Dù trong lòng không vui, hắn chỉ có thể dẫn họ đi gặp Minh Dữu.
Minh Dữu đang ngồi gặm bánh bao. Khi thấy một đoàn người đông nghịt kéo vào, bé còn không dám cắn nữa.
Đến khi Hạ Viễn bế bé lên, bé mới ăn thêm một miếng.
"Dữu Dữu, ta sai rồi, ta đến xin lỗi ngươi."
Triệu Minh Thăng hai tay bị trói, "bụp" một tiếng quỳ ngay trước mặt Minh Dữu. Phía sau cột một bó mận gai, đầu thì bị buộc lại như cái bánh chưng.
Bánh bao trong tay Minh Dữu rơi xuống, lăn lộc cộc xuống dưới bàn.
Bé nhìn Triệu Minh Thăng, lí nhí: "Sao lại có người gỗ tới đây, sao lại biết nói?"
Minh Dữu thấy đáng sợ quá, nhìn một cái rồi không dám nhìn nữa, vùi đầu vào ngực Hạ Viễn, nước mắt rưng rưng, không để ý đến ai.
Đến lúc này, Hạ Viễn mới từ từ lên tiếng với Triệu Minh Thăng: "Tiểu điện hạ, xin đừng làm đại lễ như vậy, Minh Dữu không nhận nổi."
Người hầu phía sau đỡ Triệu Minh Thăng đứng dậy.
Hạ Viễn nhìn về phía trưởng công chúa: "Trưởng công chúa điện hạ, xin thứ cho ta nói thẳng, mời ngài trở về."
Vậy là định để họ về thật.
Triệu Linh Huy còn muốn nhìn Minh Dữu. Mới thoáng nhìn một cái...
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn, đôi mắt tròn long lanh ánh nước, đường nét mặt mũi đều tinh xảo tỉ mỉ.
Vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ xinh đẹp, đáng yêu như ngọc như tuyết.
Triệu Linh Huy muốn quan sát thêm.
Nhưng bà vốn đang là người có lỗi, chủ nhà lại lịch sự mời về rồi, bà còn ở lại thế nào cho phải?
Phu thê vốn như một thể.
Triệu Linh Huy liếc mắt một cái, phò mã Trần Tiến lập tức hiểu ý.
Ông mặt dày mở miệng: "Đi gấp nên chưa kịp ăn sáng, không biết Hạ đại nhân có cho chúng ta được dùng chung bữa sáng không?"
"Đúng đó, bổn cung cũng chưa ăn sáng."
"Trong phủ đồ ăn đơn sơ, sợ không hợp khẩu vị của trưởng công chúa."
Nói đến mức này, người biết điều đều sẽ rút lui.
Trưởng công chúa xua tay: "Không sao, không sao."
"Cháo trắng với rau xào là đủ no bụng rồi."
Không khí cứng lại.
Trưởng công chúa thản nhiên ngồi xuống.
"Thêm vào mấy bộ chén đũa, đừng để chậm trễ trưởng công chúa điện hạ."
Nhụy Châu lập tức đi chuẩn bị. Không bao lâu, sáu bảy nha hoàn bưng đồ ăn và chén đĩa tới.
Quả thật chỉ có cháo trắng với rau xào.
Minh Dữu ăn cũng như thế.
Mới làm xong bánh bao, hai đĩa rau nhỏ, có cháo trắng và cháo bí đỏ.
Việc ăn uống vốn chú trọng sự thực tế, không cần nói nhiều.
Người đông, Minh Dữu cũng không chịu cho ôm, cũng không cho Hạ Viễn đút.
Bé tự ngồi trên chiếc ghế đặc chế cho mình, cầm muỗng nhỏ ăn cháo bí đỏ.
Hạ Viễn lại đưa cho bé cái bánh bao để cắn.
Bữa ăn diễn ra rất kỳ quặc.
Nhưng trưởng công chúa và cả nhà bà lại không ai tỏ vẻ chê hay ghét bỏ.
Không phải kiểu nuông chiều quá mức.
Có lẽ trong lòng còn thấy thẹn.
Vốn chính là họ tự muốn tới ăn, còn mặt mũi nào mà chê bai.
Nhụy Châu ở phía sau lập tức sắp xếp thêm mấy tiểu nha hoàn đứng hầu.
Đợi các chủ tử ăn xong thì cầm khăn, nước trà, tiến lên phục vụ.
Trưởng công chúa không ngồi chủ vị, mà ngồi ngay cạnh Minh Dữu.
Minh Dữu ăn xong, ngoan ngoãn để nha hoàn lau tay, súc miệng.
Rất ngoan.
Nha hoàn vừa đi, trưởng công chúa đã tranh thủ lúc Minh Dữu sơ sẩy, nhanh tay ôm bé vào lòng.
Mềm mại, ôm vào ngực còn có hương thơm nhẹ nhàng.
Triệu Linh Huy đau lòng nhìn vết thương trên chân Minh Dữu: "Tội nghiệp đứa nhỏ, nhìn cái chân này xem, thật đáng sợ."
Minh Dữu ngã trầy một mảng, tróc da chảy máu, giờ đầu gối có một mảng thịt hồng chưa lành.
Quanh vết thương đều sưng đỏ, nhìn rất nghiêm trọng.
Triệu Thanh Lan cũng ngồi bên cạnh, thấy vậy thì đưa tay chạm vào chân Minh Dữu.
Cẳng chân mềm mềm.
"Mẫu thân, bé sắp khóc rồi."
Minh Dữu bị người lạ bất ngờ ôm lên, phản ứng trong chốc lát, mắt đỏ lên, nước mắt óng ánh.
Sợ hãi.
"Dữu Dữu đừng sợ, ta không phải người xấu."
"Triệu Minh Thăng, ngươi biết nó rồi chứ? Ta là mẹ của nó."
"Chúng ta tới để xin lỗi Dữu Dữu."
Trưởng công chúa chỉ Triệu Minh Thăng cho Minh Dữu nhìn.
Không những không tốt hơn, mà cánh tay hắn ta quấn "dây buộc" càng làm bé hoảng sợ.
Một "người gỗ" như thế, Minh Dữu càng hoảng.
Nước mắt lập tức rơi xuống.
"Điện hạ, xin ngài trả đứa nhỏ lại cho hạ quan."
Nói thì khách khí, nhưng Hạ Viễn đã bước lên định bế Minh Dữu về.
Trần Tiến thấy tình hình không ổn, định ngăn lại.
Triệu Linh Huy tuy lưu luyến, nhưng vẫn phải đưa Minh Dữu lại cho Hạ Viễn.
"Hạ đại nhân, chúng ta lỡ đắc tội nhiều, bổn cung thật sự rất thích đứa nhỏ này, thích đến mức hồ đồ, xin thứ tội."
"Bổn cung mang theo lễ vật bồi tội, đều là thứ trẻ con thích, Hạ đại nhân nhất định nhận cho."
Để xin lỗi Minh Dữu, Triệu Linh Huy chuẩn bị không ít quà.
Hòm này tới hòm khác, trưởng công chúa ra tay rộng rãi, toàn đồ tốt.
"Điện hạ quá lời rồi, chuyện này đã qua, xin điện hạ về cho."
Hạ Viễn không muốn tiếp tục ứng phó với gia đình này nữa, ôm chặt Minh Dữu, vỗ lưng bé để trấn an.
Giọng nói lạnh lùng đuổi khách.
Cả nhà đều nhìn Triệu Linh Huy.
Tình hình này là phải rời đi rồi.
Triệu Linh Huy nhận ánh mắt nhắc nhở ấy, lại chọn ngồi xuống ghế.
Tự rót cho mình ly trà nguội, bình thản uống, không hề để ý.
Rồi mở miệng gây sốc: "Hạ đại nhân, ta với đứa nhỏ này có duyên. Chi bằng hai nhà chúng ta đính ước cho bọn nhỏ, thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co