[EDIT-OG] 🍭Vợ xinh muốn được cưng chiều
🍭Chương 32: Trông đáng thương vô cùng
Không kịp nghĩ lại, bọn họ đã đi trước tới Bùi gia thăm hỏi Bùi Dực.
Bùi Dực ở tại góc hẻo lánh nhất của Bùi gia.
Gọi là yên tĩnh, kỳ thực thì rách nát, cách ngày xảy ra chuyện đã mười ngày, vết thương trên người Bùi Dực vậy mà vẫn là một mảng dữ tợn.
Người của Bùi gia căn bản không cho hắn ta được chữa trị.
"Bùi Dực, chúng ta tới cứu ngươi đây."
Một đám bằng hữu từ trên trời giáng xuống, Minh Dữu chạy tới đỡ Bùi Dực đứng dậy, có gia nô muốn ngăn cản, lập tức bị bốn người còn lại đá ngã xuống đất.
"Đồ nô tài chó má, thân phận gì mà cũng dám cản chúng ta."
Đều là thiếu gia mà Bùi gia không thể trêu vào, đến lúc đó chỉ cần nói một câu trẻ con không hiểu chuyện là có thể cho qua, thị vệ hà tất phải liều mạng, chi bằng thả người đi.
Mấy người mang theo Bùi Dực tới Hạ gia, Hạ Cẩn thân thể không tốt, Hạ gia nhiều năm nay luôn tìm kiếm danh y chữa bệnh, chút vết thương ngoài da này của Bùi Dực căn bản không đáng nhắc tới.
Bùi Dực mượn danh nghĩa gặp gỡ bằng hữu, tạm thời ở lại nơi này, Hạ Viễn sắp xếp cho hắn ta một gian phòng khách.
Buổi tối, Minh Dữu sinh động như thật kể cho Hạ Viễn nghe bọn họ đã làm những gì, kể đến đoạn Lục Hoài Cẩn thì hai mắt sáng lên: "A Viễn ca ca, Lục Hoài Cẩn thông minh lắm, là hắn ta nghĩ ra cách nên mới cứu được người."
Hạ Viễn đen mặt xoa tay cho Minh Dữu, không rõ ý mà nói một câu: "Thông minh cái gì, ta thấy Dữu Dữu thông minh nhất."
"Sau này không được nắm tay hắn ta nữa."
Chỉ nắm có một chút thôi, A Viễn ca ca cũng nhìn ra sao.
Minh Dữu trở tay nắm lấy ngón tay của Hạ Viễn, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp: "Vậy với A Viễn ca ca cũng không được sao?"
"Được."
Lời từ chối căn bản không thể nói ra, bị lôi kéo nhẹ như vậy, không ngoan mà lén chạy ra ngoài cũng không sao, lén nắm tay người khác cũng không sao, Hạ Viễn đều sẽ tha thứ cho bé.
Chỉ cần Minh Dữu muốn, Hạ Viễn đều sẽ giúp bé.
Ai đối xử không tốt với Minh Dữu, Hạ Viễn cũng sẽ giúp bé giải quyết.
Chuyện giúp Bùi Dực thoát hiểm này, một đứa trẻ như Lục Hoài Cẩn có thể nhìn sự việc đến mức này đã là cực kỳ lợi hại.
Nhưng muốn làm thành thì chỉ một mình Lục Hoài Cẩn là không đủ, Hạ Viễn chính là người đứng phía sau đẩy tay.
Cứu Bùi Dực chỉ là tiện tay mà thôi, điều hắn thực sự muốn làm là đuổi Triệu Minh Thăng – kẻ có thể gây nguy hại cho Minh Dữu ra khỏi viện Thái Học.
Chuyện này tiến hành rất thuận lợi, không chỉ Triệu Minh Thăng mà ngay cả trưởng công chúa cũng bị cấm túc.
Lá thư đó, Lục Hoài Cẩn bắt chước bút tích của phụ thân hắn ta, còn che đi tư chương của đối phương.
Minh Dữu không nhìn rõ những chuyện này, chỉ biết lại một lần nữa gặp được hảo bằng hữu của mình.
Mỗi ngày đều vui vẻ mà cùng Bùi Dực chơi đùa.
Bùi Dực bị thương, Minh Dữu lập tức dọn một chiếc ghế băng nhỏ, ngồi bên cạnh Bùi Dực đọc sách kể chuyện cho hắn ta nghe.
"Ngươi không được động."
Bùi Dực vừa định đứng lên, lập tức bị Minh Dữu nghiêm mặt quát trở về: "Sẽ chảy máu."
Bản thân vốn là dáng vẻ đáng yêu như búp bê phấn ngọc, lúc tức giận khuôn mặt nhỏ căng lên, lại còn uy hiếp Bùi Dực.
"Nếu ngươi không ngoan, ta sẽ không kể chuyện xưa cho ngươi nghe nữa."
Giọng nói vừa nhẹ vừa mềm, người lại thơm ngọt như mật đường, bàn tay nhỏ đặt trên vai Bùi Dực cũng chẳng dùng sức, Bùi Dực đã ngoan ngoãn ngồi xuống.
Đó là vị trí Minh Dữu tìm cho hắn ta, kỳ thực không mấy thoải mái, ánh mặt trời thì chói, phía sau lại có gió lạnh thổi tới, vừa lạnh lại vừa nóng.
Hơn nữa, thật ra cũng không phải Bùi Dực muốn nghe chuyện xưa, là Minh Dữu tự mình cầm sách chuyện xưa bắt hắn ta nghe.
Chỉ chớp mắt một cái, Minh Dữu đã quên mất, Bùi Dực không phản bác, ngầm thừa nhận là mình muốn nghe chuyện xưa.
Hắn ta ngoan ngoãn ngồi xuống, nghiêng người sang một bên, che gió lạnh cho Minh Dữu.
Từ ngày đó trở đi, Bùi Dực không hiểu sao lại ở lại Hạ gia, Bùi gia không đến tìm người, trưởng công chúa trên danh nghĩa nhận hắn ta làm nghĩa tử, kỳ thực cũng chẳng quan tâm, Bùi Dực ở đâu dường như đều không quan trọng.
Cùng ăn cùng ở với Minh Dữu khiến mấy người còn lại không khỏi hâm mộ.
Tạ Dữ, Thôi Yến, Lý Toại An đều ồn ào đòi tới đây.
Minh Dữu thì không có ý kiến gì, cuối cùng người tới lại là Lục Hoài Cẩn.
Ba vị kia bị đưa về nhà, gia đình bọn họ rất lo lắng, không cho mấy người ra ngoài qua đêm.
Chỉ còn Minh Dữu, Lục Hoài Cẩn và Bùi Dực cùng nhau dùng bữa tối.
Hai người một trái một phải vây Minh Dữu ở giữa, chừa chỗ chủ vị cho Hạ Viễn ngồi.
Khoảng cách hai bên rất xa.
Ngày thường đều là Hạ Viễn ngồi gần Minh Dữu, tiện cho việc chăm sóc Minh Dữu.
Có bằng hữu rồi, Minh Dữu không cần hắn nữa.
Ăn xong, mấy người tụ lại một chỗ chơi đồ chơi, chơi mệt thì dựa vào nhau ngủ.
Hạ Viễn đẩy cửa bước vào, bế Minh Dữu từ dưới đất trở về phòng, Minh Dữu không hay biết gì, ngủ rất yên ổn.
Đêm nay, tất cả mọi người đều có một giấc mộng đẹp.
Những ngày tháng yên ổn như vậy bỗng nhiên chấm dứt sau ba ngày.
Hoàng đế băng hà, chết một cách đột ngột.
Thái tử đăng cơ, triều đình rơi vào cảnh binh hoang mã loạn.
Hạ Viễn công việc bận rộn hẳn lên, Minh Dữu thường cả ngày không gặp được hắn.
Không có người quản thúc, Minh Dữu, Bùi Dực và Lục Hoài Cẩn thường xuyên về nhà rất khuya, bọn họ ra ngoài cũng là có chính sự, là để mua quà sinh nhật cho Tạ Dữ.
Sinh nhật của Tạ Dữ sắp tới rồi.
Một ngày trước đó, Tạ Dữ đã nhắc Minh Dữu rất nhiều lần.
"Dữu Dữu, ngày mai là tiệc sinh nhật của ta, ngươi đừng quên đấy."
"Nhất định phải tới đó."
Thiệp mời được cất vào túi sách của Minh Dữu, Bùi Dực tiện tay nhấc túi khoác lên vai.
Mọi chuyện đều thuận lý thành chương.
Minh Dữu gạt tay Tạ Dữ đang nắm mình ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ bất lực: "Dữu Dữu có đầu óc, sẽ không quên đâu."
Tiệc sinh nhật của Tạ Dữ được tổ chức tại Xuân Hồi viên, vì đang trong quốc tang nên không thể làm lớn, chỉ mời lác đác mấy chục người.
Trong đó còn có những người từng là đồng môn của Tạ Dữ, Triệu Minh Thăng và Triệu Thanh Lan.
"Mẫu thân, sao người lại mời bọn họ tới?"
Tạ Dữ và Triệu Minh Thăng vốn dĩ không tính là bằng hữu, huống chi Triệu Minh Thăng trước kia còn từng bắt nạt Minh Dữu, càng khiến người ta chán ghét.
Tạ Dữ ra cửa đón mấy người Minh Dữu vào, vừa bước vào đã nhìn thấy người mình không ưa.
Trong nháy mắt siết chặt nắm tay, món nợ lần trước hắn ta bắt nạt Minh Dữu còn chưa tính xong, hôm nay vừa hay tính cho rõ.
"Đảo nhi, con định làm gì vậy? Nương chẳng phải đã nói rồi sao, bảo con đừng chơi với đứa trẻ Hạ gia đó, không có tiền đồ. Con của nhà trưởng công chúa chẳng phải tốt hơn sao, con xem Thanh Lan quận chúa xinh xắn nước nôi thế kia, con không thích nàng sao, đi nói chuyện với nàng nhiều hơn đi."
"Nương đều là vì tốt cho con."
Vệ phu nhân chỉ hy vọng Tạ Dữ có thể giao lưu nhiều hơn với Triệu Thanh Lan, nên cố ý mời người tới.
Tạ Dữ chẳng những không cảm kích, chỉ biết xoay quanh đứa trẻ Hạ gia kia, đem lời bà ta nói như gió thoảng bên tai, không chỉ tung tăng chạy ra cửa đón người mà còn nửa khắc cũng không rời đi.
Vệ phu nhân vừa dứt lời, Tạ Dữ đã vội vàng đi về phía Minh Dữu.
Tức đến mức Vệ phu nhân hoàn toàn bó tay, Minh Dữu là một đứa trẻ ngoan, có rất nhiều người thích bé.
Ngồi trên ghế, muốn ăn điểm tâm, Triệu Thanh Lan đưa tay lấy cho bé một miếng.
"Cảm ơn ngươi."
Bé mỉm cười ngọt ngào với người ta, vừa lễ phép, lại còn biết nói lời cảm ơn.
Lớn lên cũng xinh xắn đáng yêu, lòng Triệu Thanh Lan mềm xuống, không nhịn được đưa tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mềm mại của Minh Dữu.
Mềm mềm, mịn mịn, không né tránh.
Rất ngoan, rất đáng yêu.
Khóe miệng Triệu Thanh Lan khẽ cong lên một nụ cười, cảm thấy cùng Minh Dữu định một mối hôn ước từ nhỏ quả thật rất tốt.
Bé phu quân thật xinh đẹp.
Triệu Thanh Lan ở viện Thái Học đã từng chú ý tới Minh Dữu, đương nhiên là không chú ý cũng khó, thật sự quá xinh đẹp, dáng vẻ non nớt cũng có thể nhìn ra sau này sẽ là quốc sắc thiên hương.
Con người thì rất ngốc, lại vụng về, đến cả người huynh trưởng ngu ngốc của nàng cũng có thể bắt nạt được Minh Dữu, đủ thấy Minh Dữu thật sự không thông minh.
Lại còn hay khóc, khóc lên trông đáng thương vô cùng, lần đó Triệu Thanh Lan nhìn thấy Minh Dữu ngồi dưới đất khóc, đôi mắt đỏ hoe, trên gò má trắng hồng toàn là nước mắt.
Giọng nói lại mềm mại, như đang làm nũng.
Đó là lần đầu tiên Triệu Thanh Lan cảm thấy có người trông thật sự rất đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co