Truyen3h.Co

[Edit/On-going] Đồ Mi

Chương 1

rungnammuaha

Lần đầu tiên Giang Du Bạch đến quán【Đồ Mi】là để tìm người. Bạn cùng phòng của cậu, Từ Cẩn Nhiên, vừa chia tay tuần trước, cả tuần nay ngày nào cậu ta cũng đến quán bar uống đến say mềm.

Cái quán đó chính là【Đồ Mi】.

Nghe nói bạn trai cũ của Từ Cẩn Nhiên trong một lần cùng bạn bè đến quán bar chơi, vừa trông thấy ông chủ của【Đồ Mi】thì liền trúng tiếng sét ái tình, quay đầu liền nói lời chia tay với cậu ta.

Từ Cẩn Nhiên tức đến mức không chịu nổi, nhất quyết phải đến đây ganh đua cao thấp với vị chủ quán bar kia.

Còn kết quả ra sao thì Giang Du Bạch không rõ, chỉ biết rằng từ hôm đó trở đi, bạn cùng phòng của cậu ngày nào cũng lăn lộn ở quán bar này, lần nào cũng uống đến say khướt.

Những người khác trong ký túc xá đành phải luân phiên nhau đến đón cậu ta, tối nay vừa lúc đến lượt của Giang Du Bạch.

Bên trong quán bar đông nghịt người. Giang Du Bạch tìm quanh một vòng mà chẳng thấy bóng dáng Từ Cẩn Nhiên đâu, ngược lại chính cậu lại bị sờ mó mấy lần, Giang Du Bạch tức đến mức mặt đen lại.

Từ Cẩn Nhiên là gay, quán bar này dĩ nhiên cũng chẳng phải nơi bình thường mà là một quán gay bar. Giang Du Bạch là một thanh niên đẹp trai cao 1m88, vai rộng chân dài, sống mũi cao, cả người mang dáng vẻ "đừng có chọc vào ông đây".

Khi cậu bước vào quán gay bar mà xung quanh toàn là số 0, Giang Du Bạch chẳng khác gì Đường Tăng đi lạc vào động Bàn Tơ trong phim Tây Du Ký cả.

Giang Du Bạch chưa từng yêu ai, cũng chưa từng thấy rung động với bất kỳ chàng trai hay cô gái nào. Cậu không rõ xu hướng của mình là gì nhưng chắc chắn không thể chịu nổi việc bị người lạ sờ tới sờ lui.

Chỉ riêng chuyện cậu không quay người bỏ đi ngay khi lần đầu bị sờ ngực đã là nể mặt bạn cùng phòng lắm rồi.

"Anh đẹp trai, đừng đi mà. Uống với em một ly đi, em mời!"

"Em trai đừng nghe cậu ấy, nhìn anh đây này. Em là lần đầu đến đây phải không? Lại chỗ anh đi, anh đảm bảo cho em trải nghiệm khác biệt, tuyệt lắm đấy, thế nào?"

"Anh ơi đừng tin anh ta, anh ta hẹn nhiều người rồi, lỏng lẻo lắm, hẹn với em đi, kỹ thuật của em tốt hơn nhiều, còn khít nữa..."

...Các người muốn tự coi lại bản thân vừa nói gì không? Sắc mặt Giang Du Bạch ngày càng tối sầm.

"Không uống."

"Không hẹn."

"Xin lỗi, cảm ơn."

"Đừng chạm vào tôi. Nếu cậu dám đến gần, tôi sẽ tát cậu một cái. Nếu cậu dám động tay với tôi, tôi sẽ tát cậu mười cái. Tôi không có văn minh gì cho lắm nhưng đã học quyền anh."

"Đừng trốn mà, anh trai ơi, anh dữ quá à, em xinh đẹp thế này mà anh nỡ ra tay sao~"

Giang Du Bạch còn có thể không trốn sao? Giờ phút này cậu chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, thề rằng từ nay trở đi sẽ không bao giờ đặt chân vào đây nữa.

Cậu không chắc mình có phải là gay không, nhưng giờ thì cậu bắt đầu sợ gay thật rồi.

Hơn nữa, cậu chẳng thấy ai trong đám người này là đẹp cả. Mùi nước hoa nồng nặc đến mức cậu nghi ngờ mũi mình sắp tê liệt.

Giang Du Bạch có thể thề rằng trước nay cậu chưa từng có thành kiến với người đồng tính. Dù là ai đi chăng nữa, yêu một người không phải chuyện sai trái. Chẳng thể vì dị tính chiếm số đông mà nói đồng tính là sai. Nhưng bây giờ, cậu hoàn toàn tin rằng mình không thể là gay, vì những người gay ở đây thật sự quá đáng sợ, chẳng có ai bình thường cả.

Cả quán bar chật kín người, chỉ có khu vực quầy bar là vắng vẻ. Có hơn mười ghế xếp thành một hàng nhưng chỉ có một người ngồi.

Đó là một người phụ nữ tóc dài, mặc chiếc sườn xám đen ôm sát người, xẻ cao đến tận đùi, trên vải đen thêu chỉ vàng thành những bông hoa rực rỡ.

Từ góc nhìn của Giang Du Bạch, cậu có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của người phụ nữ. Cô ấy khẽ cúi đầu, đuôi mắt hơi cong lên, cổ tay trắng nõn lắc chiếc ly rượu thủy tinh, những viên đá bên trong thỉnh thoảng va vào thành ly vang lên những tiếng lách cách nhỏ.

Mọi thứ đều rất tự nhiên, nhưng lại toát lên một vẻ mơ hồ quyến rũ.

Một người phụ nữ uống rượu trong quán bar dành cho người đồng tính. Vậy là cô ấy... thích phụ nữ sao? Giang Du Bạch chưa từng thấy ai như thế, không khỏi liếc nhìn thêm vài lần.

Có vẻ như người kia cảm nhận được ánh nhìn của cậu, liền ngẩng mắt lên, liếc về phía Giang Du Bạch.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, ngón tay Giang Du Bạch run lên, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc —

Không phải phụ nữ.

Là một người đàn ông.

Giang Du Bạch nhìn thấy rõ yết hầu trên cổ của đối phương.

Nhưng dù là đàn ông thì hắn cũng là một người đẹp đến mức gần như quá đáng. Đôi mắt ấy trống rỗng, khi nhìn người lại ẩn chứa vài phần khinh bạc.

Chiếc sườn xám đen ấy lại cực kỳ hợp với người đàn ông nọ. Giang Du Bạch chợt nhớ đến một cụm từ: phong tình vạn chủng.

Cậu cứ nhìn chằm chằm người ta mãi mà không tự biết.

Thật khó để giải thích, có lẽ là vì tò mò, dù sao thì đây là lần đầu tiên cậu đến gay bar, cũng là lần đầu tiên cậu thấy một người đàn ông mặc đồ nữ.

Nhưng cũng có thể chỉ vì người này thật sự quá đẹp. Từ khi sinh ra đến giờ, Giang Du Bạch chưa từng thấy ai đẹp đến thế.

Ngay cả những thần tượng trên ti vi cũng không thể so được với người đàn ông này.

Cậu vô thức đến gần.

"Cậu đẹp trai, cậu muốn uống gì?" Giọng nói của người pha chế vang lên, kéo tâm trí lơ mơ của Giang Du Bạch trở lại thực tại.

Cậu tùy tiện gọi một ly rượu nhẹ, tay cầm ly, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía người đàn ông kia.

Cũng chính lúc này, cậu phát hiện xung quanh có không ít người đang nhìn về phía quầy bar, ánh mắt nóng bỏng và trắng trợn đổ dồn vào người đàn ông mặc sườn xám. Những ánh nhìn ấy chứa đầy dục vọng trần trụi, không chút che giấu.

Thế nhưng không một ai dám bước lên bắt chuyện với hắn. Ngay cả ánh mắt của họ khi nhìn Giang Du Bạch cũng có chút kỳ lạ.

Mãi sau này cậu mới biết, người đàn ông ấy không thích bị quấy rầy khi uống rượu. Chỉ cần hắn ngồi ở quầy bar, không ai được phép đến gần.

Đây là quy tắc của 【Đồ Mi】.

Thế mà Giang Du Bạch, kẻ lần đầu đến đây, lại vô tình phá vỡ quy tắc ấy.

Mọi người đều chờ xem cậu bị ném ra ngoài.

Nhưng họ đều thất vọng, bởi vì Giang Du Bạch vẫn ngồi ở đó, bình an vô sự uống hết ly rượu.

Cùng lúc đó, người đàn ông trong bộ sườn xám cũng đặt ly xuống.

Từ đầu đến giờ hắn chỉ im lặng uống rượu, như thể thế giới xung quanh chẳng hề tồn tại, ngay cả những ánh nhìn khao khát đặt lên người hắn cũng chẳng lọt vào mắt. Nhưng lúc này, người đàn ông lại nâng mí mắt lên, chậm rãi nhìn về phía Giang Du Bạch.

Lưng cậu bất giác căng cứng, lòng bàn tay rịn ra chút mồ hôi, ẩm ướt.

Người đàn ông rút một điếu thuốc, ngậm giữa môi, phả ra một vòng khói. Trong làn sương xám và ánh đèn đổi màu, hắn chống cằm, khẽ cong môi cười.

Nụ cười ấy chẳng chạm đến đáy mắt, đôi mắt hồ ly vẫn trống rỗng, mang theo chút khinh miệt hờ hững.

Thế nhưng, tim Giang Du Bạch lại đập nhanh hơn.

Càng lúc càng nhanh.

Như thể hoàn toàn mất kiểm soát.

Tay cầm điếu thuốc của người đàn ông đặt lên đùi, gõ nhẹ và liên tục. Rõ ràng chẳng phát ra tiếng động nào, nhưng trong tai Giang Du Bạch lại vang lên âm thanh rành rọt, khiến đầu cậu choáng váng, không còn nghe rõ bất cứ thứ gì.

Chỉ còn lại người trước mắt.

Cảm giác này thật kỳ lạ. Như thể trái tim trong lồng ngực cùng cả cơ thể đều không còn thuộc về sự kiểm soát của Giang Du Bạch nữa.

"Đừng chạm vào tôi! Tôi có bạn trai rồi đó, coi chừng tôi gọi bạn trai đến đánh anh đấy!"

Giang Du Bạch giật mình quay đầu lại, cậu dường như vừa nghe thấy giọng của Từ Cẩn Nhiên.

"Tiểu mỹ nhân à, đừng nói linh tinh thế. Rõ ràng là em tự va vào tôi trước. Nếu tôi không tốt bụng đỡ một cái, chắc giờ em đã nằm sõng soài ra sàn rồi."

"Nhưng mà bạn trai em đâu? Với gương mặt thế này, lại say rượu đi một mình ở đây thì nguy hiểm lắm đó."

Giang Du Bạch hoàn hồn, nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy Từ Cẩn Nhiên đang dựa vào một người đàn ông trẻ đeo kính gọng vàng.

Người kia da trắng, cao hơn Từ Cẩn Nhiên một cái đầu. Lời nói có hơi khó nghe, nhưng hành động lại rất lịch thiệp, anh ta chỉ nhẹ nhàng đỡ sau lưng Từ Cẩn Nhiên, sợ cậu ta ngã, hoàn toàn không có ý chiếm lợi.

Từ Cẩn Nhiên lại vì câu nói ấy mà đôi mắt đỏ hoe: "Tôi đâu còn bạn trai nữa... bạn trai tôi bỏ tôi rồi... Hắn là đồ tệ bạc, là kẻ phụ tình! Hắn bị hồ ly tinh quyến rũ mất rồi, không cần tôi nữa..."

Giang Du Bạch: "..."

Thật sự xấu hổ quá, cậu không muốn dính dáng tới Từ Cẩn Nhiên nữa.

Nhưng dĩ nhiên chẳng thể mặc kệ, nên Giang Du Bạch vẫn phải bước đến.

"Xin lỗi anh, cậu ấy là bạn tôi."

Nghe thấy giọng cậu, Từ Cẩn Nhiên mở to đôi mắt mơ màng, nhào thẳng vào lòng cậu: "Tiểu Bạch, mày tới rồi à!"

Giang Du Bạch đỡ lấy cậu ta, đồng thời vô thức liếc về phía quầy bar. Người đàn ông trong bộ sườn xám quay lưng về phía họ, điếu thuốc trong tay gần như đã cháy hết.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tao như thế nữa!" Giang Du Bạch giữ chặt Từ Cẩn Nhiên đang vùng vẫy trong lòng.

Người đàn ông đeo kính nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét: "Hai người... cậu là tên phụ tình kia à?"

Giang Du Bạch: "... ?"

Giang Du Bạch: "..."

"Tôi không phải!" Cậu giận đến nghiến răng, vác Từ Cẩn Nhiên lên vai. "Đi thôi!"

Khi rời đi, ánh mắt cậu lại vô thức hướng về quầy bar. Cũng đúng lúc ấy, người đàn ông kia quay đầu lại, mỉm cười với cậu một lần nữa.

Khói thuốc xám trắng hòa cùng ánh đèn laser đủ màu giữa hai người, tựa như bị bao phủ bởi một sự mơ hồ khó diễn tả.

"..." Tim Giang Du Bạch bỗng chốc chùng xuống, lỡ mất một nhịp đập, rồi trở nên hỗn loạn, lạc nhịp hoàn toàn.

Rất nhanh sau đó, người đàn ông kia thu lại ánh nhìn, Giang Du Bạch cũng dời mắt đi, vác tên bạn cùng phòng đang say khướt rời khỏi quán bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co