Truyen3h.Co

[EDIT] [Oneshot] Gió Đêm Phương Nam

Chap 3

machnhauduong

03.

Mùa xuân tới thật nhanh. Mới sáng sớm Mã Gia Kỳ đã tới chợ mua nguyên liệu nấu ăn, quét dọn sạch sẽ phía trước cửa tiệm, treo lên bảng "Tạm dừng buôn bán". Chuông gió trước cửa vẫn ngân vang như cũ, bận tới bận lui cũng thật náo nhiệt.

Đinh Trình Hâm ngồi vẽ tranh trong tiệm Mã Gia Kỳ, ngẫu nhiên cũng giúp anh dọn dẹp một ít đồ vật. Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường hẹn chiều sẽ đến, vài người bên trò chuyện bên làm việc, vừa vặn có chút hương vị ngày Tết.

Còn chưa tới 10 giờ, hai nhóc kia phỏng chừng vẫn đang ăn cơm tất niên cùng gia đình của mình, vừa khéo dành chút thời gian cho người lớn bọn họ tâm sự.

"Không quay về là sợ người nhà thúc giục kết hôn à?" Đây có vẻ chính là vấn đề mà người trẻ tuổi thời nay đau đầu nhất khi gặp phải, Nghiêm Hạo Tường tránh né về nhà cũng có một phần nguyên nhân này đi.

"26 tuổi nên thành gia rồi, đừng chỉ lo sự nghiệp." Chính Mã Gia Kỳ còn chưa có chút tin tức nào, vậy mà trước hết vẫn vì người khác mà để bụng rồi.

"Lão gia tử trong nhà cứ khuyên em trở về đây, nhưng bên này vẫn luôn có điều em không bỏ xuống được." Thời điểm Nghiêm Hạo Tường nói chuyện, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm cho dù cúi đầu rõ ràng cũng sủng sốt.

Mã Gia Kỳ cong nhẹ khóe môi, mang điểm tâm ngọt đưa cho mọi người nhấm nháp.

"Đinh Ca thì sao? Đều đã 28 rồi, còn không nóng vội sao?"

"Ông chủ Mã còn chưa vội, mình gấp cái gì?" Đinh Trình Hâm vốn lấy bốn bể làm nhà, gặp gỡ người khác cũng chỉ ở chung nhiều nhất không quá hai tháng, Mã Gia Kỳ xem như là người cậu quen biết thời gian dài nhất rồi.

"Không gấp." Mã Gia Kỳ cười, đáp lại đề tài Đinh Trình Hâm vứt qua. Hoa tuyết kết đầy trên cửa sổ, có lẽ trong chốc lát sẽ có tuyết rơi, không biết hai nhóc kia có thể tới hay không.

"10 giờ rồi sao? Tới 10 giờ chưa ạ?" 10 giờ vừa điểm, hai người một trước một sau chạy vào tiệm, cái mũi cũng cả gương mặt đều bị gió lạnh thổi đỏ ửng lên, trên trán lại có một tầng mồ hôi mỏng.

"Vừa đúng 10 giờ." Mã Gia Kỳ lấy ra hai bộ chén đũa cuối cùng đưa cho hai người họ, cơm Tất niên thuộc về bảy người bây giờ mới chính thức bắt đầu.

"Năm mới phải ước một nguyện vọng mới, nhớ rõ thực hiện điều ước." Chuông 0 giờ sắp điểm, Mã Gia Kỳ đề nghị đi ra bên ngoài nhìn xem, vừa đẩy cửa phát hiện vậy mà tuyết đã rơi rồi. Không trung tuyết bay ngập trời, dưới đất cũng không ít tuyết đọng lại, giẫm chân qua vang lên tiếng kêu nhỏ.

"Em trước, em trước, nguyện vọng của em là ! Học cùng trường Đại học với Tống Á Hiên nhi!" Lưu Diệu Văn gần như dùng hết sức lực toàn thân hét lên, chọc đến một luồng khí nóng trong lòng mọi người cứ thế mà trào dâng.

"Nguyện vọng của em là! Nguyện vọng của Lưu Diệu Văn nhi có thể thành sự thật!" Tống Á Hiên nói xong, quay qua cùng Lưu Diệu Văn nhìn nhau, hai người nhanh chóng hứng khởi hẳn lên.

"Tôi hy vọng ! Có thể trở thành họa sĩ lợi hại nhất, vẽ ra nhiều phong cảnh cho cậu ấy."

"Nguyện vọng của tôi là, đi du lịch!" Mã Gia Kỳ đã sắp xếp việc du lịch ổn thỏa trong lịch trình của mình, anh muốn cùng với Đinh Trình Hâm bên nhau.

"Tôi hy vọng! Có thể lưu lại nơi này!" Nghiêm Hạo Tường không muốn rời đi, bởi vì luyến tiếc người kia, hắn không muốn làm một đại thiếu gia cơm bưng nước rót*, hắn không thích thế giới ngoài kia, thế giới ngoài kia không có Hạ Tuấn Lâm.

* Cơm bưng nước rót – 衣来伸手, 饭来张口 – (Áo đến thò tay, cơm đến há miệng): dùng để hình dung người lười biếng thành tính, chỉ ngồi đợi người khác phục vụ.

"Tôi hy vọng! Người mình thích có thể trước khi rời đi nói với tôi, cậu ấy cũng thích tôi!" Sau khi hét xong, Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhõm thở dài thật lâu, giống như chính là, nguyện vọng thật sự sự thành sự thật.

"Nguyện vọng của tôi là, viết một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời, cho mọi người biết những điều tốt đẹp của Phong Thành..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co