Truyen3h.Co

|edit| onker • niên sơ

niên sơ

ellielosetenulal


tên gốc: 歲首
tác giả: Ondra
ủng hộ tác phẩm gốc tại: https://archiveofourown.org/works/76206581
permission:

bản dịch với mục đích phi lợi nhuận đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

____________

summary;

lee sanghyeok tinh nghịch đã cho moon hyeonjun được một phen hú hồn

thế là moon hyeonjun chỉ còn cách "trả đũa" sanghyeok hyung của mình cho đàng hoàng thôi

a/n;

bối cảnh đời thực, thiết lập là đã hẹn hò

một ngày ấm áp và đầy nồng nhiệt của hổ mèo

____________

Ding ding——— Tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc: "Sanghyeok hyung". Chuông vừa reo được một chút thì đã đột ngột tắt.

"Sanghyeok hyung? Có chuyện gì thế? Sao anh lại gọi em?"

"Ờm, Hyeonjun à, hình như xe của anh có vấn đề..."

Lee Sanghyeok còn chưa kịp nói hết câu thì Moon Hyeonjun đã ngắt lời, "Anh đang ở đâu? Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Lee Sanghyeok đứng hình trước hàng loạt câu hỏi dồn dập. Giọng nói đầy lo lắng của Moon Hyeonjun truyền vào tai, làm anh bắt đầu hoài nghi rằng không biết mình có thật sự bị thương ở chỗ nào hay không. Cái ân cần xen lẫn xót xa ấy chạm đến tận trái tim, khiến anh nhất thời không biết phải giải thích thế nào. Và chính sự im lặng ngắn ngủi đó dường như càng làm nỗi căng thẳng của Moon Hyeonjun tăng cao.

"Anh ơi? Anh không sao đúng không? Sanghyeok hyung?"

Nghe giọng nói ngập tràn lo lắng của Moon Hyeonjun một lần nữa, Lee Sanghyeok cuối cùng mới hoàn hồn.

"Hyeonjun à, anh không sao. Anh gửi địa chỉ chỗ này cho em, nếu bây giờ tiện thì qua đây một chuyến nhé..."

"Em sẽ đến ngay."

Moon Hyeonjun vội vàng đáp, chân đã sớm bước lên xe, sốt ruột đến nỗi chỉ mong có thể lập tức xuất hiện bên cạnh anh. Lee Sanghyeok dĩ nhiên hiểu vì sao cậu lại gấp gáp như vậy. Dựa vào kinh nghiệm rút ra được từ những trường hợp tương tự hồi trước, anh nhanh chóng dặn dò thêm vài câu như một thói quen, "Moon Hyeonjun, lái chậm thôi. Anh sẽ đợi em."

Có lẽ vì lòng trung thành với giọng điệu mang tính mệnh lệnh ấy, hoặc có lẽ vì bị gọi thẳng cả họ tên một cách nghiêm túc như thế đã là lời cảnh báo ăn sâu vào trong tiềm thức, Moon Hyeonjun lập tức thu lại sự liều lĩnh hấp tấp vừa rồi và ngoan ngoãn đáp lời, "Em biết rồi."

Sau khi Lee Sanghyeok xác nhận rằng Moon Hyeonjun đã nghe và ghi nhớ lời dặn dò của mình, trong lòng mới cảm thấy an tâm hơn đôi chút rồi cúp máy. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, khung trò chuyện với Moon Hyeonjun vẫn còn hiển thị lịch sử cuộc gọi vừa rồi. Anh lại nhớ đến thứ cảm xúc khó chịu nhưng lại ấm áp ấy: nửa vời, mơ hồ, chẳng thể định nghĩa nổi. Nghĩ tiếp đến dáng vẻ căng thẳng và lo lắng của người ở đầu dây bên kia, Lee Sanghyeok nhìn màn hình đã tối đi, khóe môi vô thức hơi cong lên.

Trong mắt bất kỳ ai, đó hẳn là nụ cười của một người rất đỗi hạnh phúc. Rõ ràng anh vẫn đang đứng trước xưởng sửa xe, vài phút trước còn đau đầu vì không hiểu tại sao xe mình bỗng dưng gặp trục trặc, vậy mà giờ đây, tất cả đều đã bị những lời của Moon Hyeonjun cuốn trôi sạch sẽ.

Moon Hyeonjun đạp ga tiến về phía trước, không ít lần muốn mặc kệ tất cả mà phóng xe đi hết cỡ để nhanh chóng đến nơi xác nhận tận mắt xem anh có đang che giấu điều gì hay không. Thế nhưng cậu không thể quên mệnh lệnh của Lee Sanghyeok đã ban xuống trong cuộc gọi vừa mới nãy. Lời của anh mang sức nặng hệt một ngọn núi, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài phải tuân theo. Vì vậy Moon Hyeonjun đành ghìm lại những suy nghĩ bốc đồng của mình, ngoan ngoãn làm theo lời dặn dò của anh.

Lee Sanghyeok đứng bên ngoài xưởng sửa xe. Trong lúc chờ đợi, một cơn gió lạnh thổi qua gáy khiến anh bất giác co người, theo bản năng đưa tay túm lấy áo khoác kéo sát vào da thịt hơn. Anh nhìn từng chiếc xe ven đường gào rít vụt qua, mãi vẫn không thấy bóng dáng kiểu xe quen thuộc xuất hiện.

Liệu trên đường đến đây em ấy có xảy ra chuyện gì không? Ý nghĩ ấy không sao kiểm soát được mà đột ngột nhảy ra trong đầu, Lee Sanghyeok cảm thấy khó chịu với cảm giác bất an đột ngột này, nó chẳng khác gì vô số mũi kim nhỏ đang châm chích vào lồng ngực. Anh lập tức cầm điện thoại lên rồi mở kakaotalk, định gửi tin nhắn để dò hỏi thủ phạm khiến mình sốt ruột, nhưng ngay lúc đó, từ xa đã vang lên giọng nói quen thuộc, "Sanghyeok hyung."

Ngay lập tức, mọi cảm xúc tiêu cực như là lo âu và thấp thỏm đều bị quẳng ra sau đầu. Chỉ cần giọng nói trầm ổn đó xuất hiện thôi là đã có thể xoa dịu Lee Sanghyeok giữa cơn bất an, cứ như phản xạ có điều kiện. Anh ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, chưa vội nói lời nào. Là Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun vừa xuống xe đã thấy Lee Sanghyeok mặc áo phao đứng trong gió lạnh. Một tay anh nắm chặt áo khoác kéo sát vào người, tay còn lại cầm điện thoại, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Như có thần giao cách cảm, cậu lập tức hiểu được nỗi bâng khuâng của anh là gì. Cậu rà soát từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân của anh, thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh thật sự không sao, rồi lúc này mới cất giọng gọi một tiếng.

Khi mắt chạm mắt là Moon Hyeonjun đã sải bước thật nhanh về phía Lee Sanghyeok, khoảng cách giữa họ đã thu ngắn lại đến mức gần như chạm được tay của nhau. Moon Hyeonjun không chút do dự vùi thẳng đầu vào vai Lee Sanghyeok, hai tay siết chặt quanh eo anh, qua rất lâu vẫn không chịu buông ra. Trông giống hệt như một con mèo lớn đang đè lên con mèo nhỏ trông có vẻ gầy gò để vòi vĩnh được vuốt ve; con mèo nhỏ thì bị sự thân mật ấy làm cho nhất thời không biết phải làm gì, cứ thế đứng yên cảm nhận sức nặng làm lòng dạ an ổn ấy đè lên người mình.

Moon Hyeonjun dụi dụi vào hõm vai Lee Sanghyeok, phát ra những tiếng ư ử như đang oán trách vì sao người thương còn chưa chịu để ý đến mình. Lúc này Lee Sanghyeok mới bừng tỉnh, hai tay liền nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống tấm lưng rộng của cậu với ý muốn trấn an.

"Ừm, em đến rồi à? Anh đã nói là anh không sao mà." Lee Sanghyeok không kìm được để khóe môi mình hơi nhếch lên. Cảm giác trống rỗng ban nãy lập tức được lấp đầy đến muốn đổ trào ra ngoài.

"Em không thể làm gì khác được... anh lúc nào cũng từng phút từng giây tác động đến em."

Moon Hyeonjun hờn dỗi lầm bầm, người không biết chắc còn tưởng anh đã bắt nạt cậu, dáng vẻ uất ức này trông chẳng khác nào một con mèo lớn tướng với đôi tai lông xù đang cụp xuống. Lee Sanghyeok chỉ biết bật cười bất lực trước cảnh tượng này.

"Thợ sửa xe nói là đã sửa xong rồi. Em cũng đã tận mắt thấy anh lành lặn rồi còn gì?"

Hơi thở từ mũi của cậu phả vào hõm vai khiến anh hơi rùng mình nhắm hờ mắt, cơ thể co lại một chút, bên tai vang lên giọng làm nũng mềm xèo, "Em biết rồi."

Trái tim Lee Sanghyeok không biết xấu hổ mà rung động thêm một lần nữa, thật sự chẳng khác nào đang nuôi một con mèo bự. Trong lòng anh bất giác nghĩ, Moon Hyeonjun cũng từng giây từng giây tác động đến anh đấy.

Dù không muốn nhưng Moon Hyeonjun cũng phải luyến tiếc rời khỏi bờ vai ấm áp của người lớn hơn, rồi ngẩng lên nhìn vào mắt của Lee Sanghyeok. Đôi con ngươi lấp lánh tựa như đượm đầy sao trời, trong mắt mỗi người đều phản chiếu rõ nét hình bóng của đối phương.

"Chúng ta về nhà thôi."

"Về nhà nào cơ?" Moon Hyeonjun ngơ ngác hỏi lại, khó hiểu nhìn anh.

Lee Sanghyeok mỉm cười, đôi mắt cong lên thành một đường rất đẹp, giọng nói êm dịu vang lên, "Đầu năm... về nhà anh."

Moon Hyeonjun mở to mắt, "Dạ? Hyung, thật sao?"

Bề ngoài cậu vẫn bình tĩnh hỏi lại anh, nhưng thực tế thì trong đầu đã chạy loạn hàng tá suy nghĩ rối ren:

Mình đã nói với gia đình là đầu năm sẽ về rồi, chuyện này...

Chị mình cũng nói là sẽ về nữa...

Nhưng Sanghyeok hyung đã mời mình như vậy...

Lại còn là Sanghyeok hyung mời mình vào đầu năm...

Ai mà cưỡng lại được sức quyến rũ của Sanghyeok hyung chứ...

Làm sao đây, thật sự rất muốn mặc kệ tất cả mà theo Sanghyeok hyung về...

Nhưng mình đã hẹn với gia đình rồi, lâu lắm mới có dịp đoàn tụ...

Đúng lúc ấy, giọng Lee Sanghyeok cất lên cắt ngang những dòng suy nghĩ miên man của Moon Hyeonjun, "Anh sẽ nhờ quản lý lái xe anh về. Hyeonjun chở anh nhé, em lúc nào cũng không yên tâm với chuyện anh lái xe mà."

Nghe vậy, Moon Hyeonjun hạ quyết tâm theo một hướng nào đó, trước hết cứ đưa Lee Sanghyeok về đã rồi tính sau. Dù sao Sanghyeok hyung đã nói như vậy, cậu không thể bỏ mặc anh được, mà cậu cũng không có gan làm vậy...

"Em biết rồi. Đi thôi, hyung."

Moon Hyeonjun vừa nói vừa nắm lấy bàn tay gầy xương đẹp đẽ của Lee Sanghyeok; bàn tay mềm mại được cậu giữ trong lòng bàn tay rồi khẽ bóp nhẹ, và anh rất tự nhiên mà siết chặt bàn tay dày dặn của cậu để đáp lại cái nắm ấy.

Moon Hyeonjun dẫn Lee Sanghyeok đến cửa ghế phụ rồi mở cho anh bước vào xe, lịch thiệp đứng chờ đến khi anh ngồi ổn định mới nhẹ nhàng khép cửa lại, cứ như đang nâng niu báu vật quý giá nhất trên đời. Sau đó Moon Hyeonjun ngồi vào ghế lái. Mọi thứ đã sẵn sàng, động cơ khởi động, xe bắt đầu lăn bánh. Chỉ vài giây sau, chiếc xe đã khuất dạng ở cuối con đường, để lại một làn bụi mờ mờ.

Cảnh vật dọc đường về nhà lúc nào cũng đem lại cho con người ta cảm giác đầm ấm và tươi đẹp hơn bao giờ hết. Vì công việc và những giải đấu bận rộn thường trực nên Moon Hyeonjun hiếm khi trở về quê; mỗi khi có kỳ nghỉ, cậu lại nhớ đến ngôi nhà mình ít khi ghé thăm ấy, cùng những người thân chẳng thể gặp mặt thường xuyên.

Suốt quãng đường, Moon Hyeonjun vẫn luôn mang theo chút phiền muộn, ngẫm nghĩ lát nữa không biết phải xử trí ra làm sao. Lee Sanghyeok cũng nhận ra nỗi trăn trở của cậu nhưng anh lại không nói lời an ủi nào, dường như anh không hề cảm thấy lo lắng hay quá bận tâm về chuyện ấy.

Moon Hyeonjun thỉnh thoảng liếc sang phía Lee Sanghyeok, đôi lúc nhắc vài lời về Ryu Minseok, Lee Minhyung, Choi Hyeonjun để trò chuyện nhưng vẫn không thể đoán được rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Rồi Lee Sanghyeok nhắm mắt thư giãn đầu óc, để lại Moon Hyeonjun một mình đối mặt với những cảm xúc phức tạp suốt dọc đường.

Cuối cùng thì khi nhìn ra ngoài cửa kính xe, trước mắt Moon Hyeonjun đã là nhà của anh. Cậu có đến vài lần trước đây. Đúng như nhiều người bạn của Lee Sanghyeok vẫn thường hay nói, nhà của anh rộng lớn như một tòa lâu đài, sự khang trang và tráng lệ của nó khiến cảnh vật xung quanh phải trở nên lu mờ.

Moon Hyeonjun dừng xe, nhẹ nhàng lay vai anh, nói, "Sanghyeok hyung, đến nơi rồi."

Lee Sanghyeok chậm rãi mở mắt, nhìn quanh một vòng, trông thấy cảnh sắc quen thuộc đến không thể quen hơn. Khi nhận ra đã về đến nhà mình, anh quay sang nhìn Moon Hyeonjun đang có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại cứ ngập ngừng mãi, rồi anh nhỏ giọng bảo, "Xuống xe đi."

Vừa dứt lời, Lee Sanghyeok đã nhanh chóng bước xuống xe và đóng cửa lại. Những lời Moon Hyeonjun định nói ra liền bị nuốt ngược vào trong. Cậu bất lực không biết phải làm gì, nhất thời chỉ biết nhìn người đang đứng ngoài cửa kính, sau đó thấy anh vòng sang phía ghế lái, mở cửa rồi nắm lấy tay cậu kéo hướng đến nhà anh.

Moon Hyeonjun ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu mô tê gì thì đã bị kéo đi, bèn vội vàng với tay lấy chìa khóa khóa xe lại. Đi được vài bước, cậu thật sự không thể nhịn được nữa, liền kéo ngược Lee Sanghyeok lại khiến anh va vào lòng mình, mở miệng nói, "Sanghyeok hyung, em đã nói với gia đình là hôm nay em sẽ về rồi... cho nên..."

Còn chưa nói hết câu, Lee Sanghyeok đã cắt ngang, "Anh biết."

Anh không nói thì thôi, nói rồi thì lại khiến đầu óc Moon Hyeonjun càng thêm rối bời. Cậu vô thức buột miệng thốt lên, "Biết...? Ý anh là sao? Sanghyeok hyung biết cái gì cơ? Biết chuyện em đã nói với gia đình là sẽ về à? Hay là biết chuyện gì khác nữa...?"

"Em theo anh vào trong rồi sẽ biết."

Nhìn đôi môi mèo cong cong của Lee Sanghyeok lúc này, Moon Hyeonjun biết chắc rằng anh lại đang giấu giếm cái gì đó, rồi tự hỏi không biết thứ đang chờ đợi mình là nỗi ngỡ ngàng hân hoan hay là một phen hú vía nữa.

Moon Hyeonjun bó tay với Lee Sanghyeok, đành ngoan ngoãn để con mèo lừa đảo chính hiệu này dụ dỗ mình vào nhà. Nào ngờ vừa mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt đã kéo cả bất ngờ lẫn kinh hãi cùng lúc ập thẳng vào đầu cậu.

"Hyeonjun à, cuối cùng con cũng đến rồi."

"Bố mẹ? Chị? Sao mọi người lại..."

Trước khi kịp hỏi hết câu, Moon Hyeonjun đột nhiên thông suốt ra gì đó, lập tức quay sang nhìn Lee Sanghyeok. Anh đứng bên cạnh cười khúc khích, "Sao, em có vui không?"

Thì ra... thì ra Lee Sanghyeok đã biết mọi chuyện ngay từ đầu và sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, hóa ra anh đã hiểu hết tất thảy. Giờ phút này, Moon Hyeonjun không biết phải gọi tên đám cảm xúc lẫn lộn trong lòng mình ra sao, vừa chua xót lại vừa hạnh phúc, trái tim dường như bị siết lại một cái.

Cậu vốn luôn biết rõ anh là người như vậy. Anh lúc nào cũng không biết tự chăm sóc bản thân, luôn khiến người khác phải lo lắng, cậu từng nghĩ rằng mình cần phải bảo bọc và chăm sóc anh cho thật tốt. Nhưng thực tế là cậu vẫn luôn được anh chăm sóc theo cách riêng của anh, anh cũng đã từng đối đãi như thế với những người đồng đội đã đến rồi đi trong quá khứ; chỉ là anh lại quên mất chính bản thân mình.

Moon Hyeonjun hiểu ra rằng, không phải vì Lee Sanghyeok đã làm điều gì đó nên cậu mới thích anh, mà bởi vì anh vốn dĩ đã là một con người đẹp đẽ như thế nên cậu mới vô thức bị anh thu hút. Thần linh yêu thương thế gian, còn Lee Sanghyeok của cậu thì dành trọn cho cậu một sự thiên vị không chút kiêng dè.

Moon Hyeonjun hơi cúi đầu xuống, nghiêng người áp sát lại gần Lee Sanghyeok. Bên má anh cảm nhận được một xúc cảm ẩm nóng, hơi thở phả ra từ cánh mũi cậu rơi xuống làn da nhạy cảm; nơi nào nơi nấy bị luồng khí lướt qua cũng như vừa bị thiêu đốt, làn da trắng nhợt phủ lên một tầng ửng hồng mỏng manh. Đôi môi Moon Hyeonjun dừng lại thoáng chốc nơi xương gò, chạm nhẹ một cái rồi men qua vành tai mẫn cảm. Lee Sanghyeok run lên rất khẽ, gần như không thể nhận ra.

"Hyeonjun...? Có người ở đây... để lát nữa..."

Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm vào chóp tai đã đỏ au của anh, giọng nói mang theo ý trêu chọc, "Ừm, có anh ở đây, em rất hạnh phúc."

"Này, Moon Hyeonjun, đừng có mà bắt nạt người ta nữa." Giọng chị của Moon Hyeonjun bỗng vang lên, cắt ngang bầu không khí mà cậu dường như còn muốn tiếp tục.

"Aigoo, không sao đâu. Bọn nhỏ là một đôi mà, con xen vào làm gì." Lần này đến lượt mẹ Moon cười đùa nói.

Lee Sanghyeok nghe cuộc đối thoại bên cạnh, vẻ mặt còn hơi câu nệ ban đầu của anh dần giãn ra. Anh bật cười theo, cảm thấy trêu người yêu nhỏ của mình quả thực rất thú vị.

Moon Hyeonjun thì cứ nhìn Lee Sanghyeok mãi không thôi, đôi mắt anh cong cong khi cười. Chẳng hiểu vì sao, chỉ cần một cái nhìn lên anh thôi là cậu sẽ không sao dời đi nơi khác được, tưởng chừng mọi âm thanh xung quanh đều tự động bị xóa nhòa.

Lee Sanghyeok mơ hồ cảm nhận được người bên cạnh đang nhìn mình nên bèn ngẩng đầu lên, để rồi bắt gặp đôi mắt quá đỗi si mê ấy. Tim anh bỗng hụt mất đi một nhịp. Rõ ràng đây không phải lần đầu Moon Hyeonjun nhìn anh như thế, nhưng mỗi khi phát hiện ra ánh mắt ấy, anh vẫn không khỏi nghĩ, luôn có một người đang dốc tất cả sức lực để yêu mình như vậy, nhiều đến nỗi chẳng hề che giấu.

Lee Sanghyeok mỉm cười, nhướn mày và đáp lại người yêu bằng một cái nhìn đầy thách thức, mặc cho những người xung quanh đang phải vô cớ bị phát cơm chó. Cảm tưởng như trong phòng này chỉ còn lại hai người họ thôi vậy.

"Đồ ăn đã nấu xong rồi. Hai đứa đừng nhìn nhau nữa, lại ăn cơm đi nào." Ba Lee không nhịn được mà vừa cười vừa nói.

Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng gọi của ba, liền quay đầu về phía ông, vội vàng đáp, "Con nghe rồi ba, con ra ngay đây ạ."

Nói xong, anh nhẹ tay huých Moon Hyeonjun một cái để cậu hoàn hồn, ra hiệu đã đến lúc ăn rồi, sau đó gần như chạy trốn mà kéo giãn khoảng cách với cậu, vội vội vàng vàng bước về phía bàn ăn. Moon Hyeonjun bĩu môi, xoa xoa mũi rồi cúi đầu xuống, chính xác là dáng vẻ bất lực đối với Lee Sanghyeok, lần nào cũng như lần nấy. Cậu mỉm cười lắc đầu một cái rồi mới chậm rãi bước theo sau.

"Con ra liền!"

Một năm mới nữa lại đến, và lại thêm một lần đầu năm. Khác với trước kia, năm nay náo nhiệt hơn nhiều. Bên cạnh có thêm rất nhiều người, cũng như có những người quan trọng kề bên. Chỉ cần ngẩng đầu lên là họ đã ở ngay trước mặt, không còn phải cách nhau qua màn hình điện thoại để gửi lời chúc mừng nữa. Khung cảnh ấm áp và hạnh phúc đến chừng khiến người ta tham lam mà ao ước rằng, năm sau, năm sau nữa, và cả những năm sau đó, năm nào cũng có thể có những khoảnh khắc như thế này.

Sau bữa tối rộn ràng tiếng cười đùa, trời đã sẫm tối từ lúc nào. Trong suốt khoảng thời gian ấy, dường như có nói bao nhiêu cũng không hết chuyện. Bọn họ trò chuyện đến thỏa thích, những trò chơi nhỏ đã chuẩn bị sẵn cũng chơi đến mệt nhoài.

Trở về phòng nghỉ đã được dọn dẹp gọn gàng, sắp xếp cho các bậc trưởng bối nghỉ ngơi ổn thỏa, hai người không hẹn mà cùng bước ra phòng khách. Khi nhìn về phía nhau, trong ánh mắt đều lấp lánh hình bóng của đối phương.

"Bên ngoài đang có tuyết rơi. Em có thể mời Sanghyeok hyung ngồi ngắm tuyết cùng em không?" Moon Hyeonjun là người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trước tiên, dường như đây là một lời mời đã được ấp ủ từ lâu. Cậu nôn nóng chờ đợi sự chấp thuận từ người yêu.

"Chúng ta ra ban công trong phòng nhé?" Lee Sanghyeok gật đầu đồng ý một cách rất dễ dàng, không chút do dự.

Moon Hyeonjun đi theo sau Lee Sanghyeok vào phòng. Vừa bước vào trong, cậu chậm rãi đóng cửa rồi cạch một cái, khóa trái cửa lại.

Nghe thấy tiếng xoay khóa, sống lưng Lee Sanghyeok bất giác lạnh đi, phản xạ sinh lý réo lên một hồi chuông cảnh báo. Anh nuốt khan, yết hầu khẽ lay động. Dù đã sớm đoán được Moon Hyeonjun sẽ làm gì, anh vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng.

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào những mảng sáng tối trên sàn nhà, dần dà bị một bóng đen khác che khuất hẳn đi. Sau lưng như có một ngọn lửa sắp thiêu đốt lấy anh. Moon Hyeonjun vươn tay ra, kéo nhẹ cổ tay của Lee Sanghyeok.

"Sanghyeok hyung... được không anh...?"

Nhiệt độ nơi lòng bàn tay cậu chạm lên da thịt trần của anh, Lee Sanghyeok cảm tưởng như nơi tiếp xúc đã nóng ran, toàn thân hơi run lên. Anh lắc đầu, "Nếu anh nói là không được thì em có nghe không?"

Moon Hyeonjun nghe ra trong câu hỏi vặn ngược lại ấy là sự trách móc. Đúng vậy, theo như mọi lần trước đây, vào những lúc thế này thường sẽ không thể dừng lại được nữa, cho nên... "Không."

Giọng cậu có chút run rẩy. Vừa dứt lời, lực tay cậu siết chặt hơn, kéo mạnh một cái xoay Lee Sanghyeok lại nửa vòng. Một tay cậu ghì lấy gáy anh, tay kia vén vạt áo anh lên rồi ôm lấy vòng eo thon mềm mại. Moon Hyeonjun cúi xuống ngậm lấy môi xinh có sắc hồng nhạt, lưỡi luồn qua kẽ răng, kéo lấy chiếc lưỡi còn rụt rè của anh ra để liếm mút quấn quýt, tạo thành những tiếng chụt chụt ướt át.

Cốc cốc——— Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Lee Sanghyeok giật mình mở to mắt, dùng cả hai tay đẩy mạnh vào lồng ngực rộng phía trước, cố gắng chống cự để Moon Hyeonjun dừng lại và buông mình ra. Thế nhưng cậu chẳng mảy may để tâm, ngược lại còn vờ như không nghe thấy mà siết chặt vòng eo anh hơn và hôn sâu thêm, hoàn toàn không cho anh cơ hội để thoát ra.

"Sanghyeok à, con ngủ chưa? Con có biết Hyeonjun đi đâu rồi không?" Là giọng của ba Lee, "Chị của Hyeonjun hỏi đấy."

Nghe vậy, Lee Sanghyeok càng thêm cuống quýt. Không đẩy nổi người trước mặt, anh không biết làm gì khác ngoài cắn một cái vào môi dưới của cậu.

Bị ăn đau, Moon Hyeonjun hít mạnh một hơi, miễn cưỡng phải buông môi anh ra, lưỡi liếm qua nơi vừa bị mèo nhỏ cắn mạnh, máu tươi rỉ ra nhuộm đỏ bờ môi.

Thấy môi Moon Hyeonjun chảy máu, Lee Sanghyeok lập tức lo lắng, dùng hai tay nâng mặt cậu lên rồi nhìn đi nhìn lại để kiểm tra kỹ lưỡng. Cậu thấy bộ dạng ấy thì phì cười, "Anh xấu xa thật đấy, làm em chảy máu rồi nè."

Nghe vậy, Lee Sanghyeok chẳng vui chút nào. Anh nhíu mày, nhỏ giọng trách móc, "Ai kêu em không chịu buông anh ra."

Ngoài cửa lại vang lên tiếng nói, "Chắc là thằng nhỏ ngủ rồi. Hay con nhắn tin hỏi thử xem." Dường như ba Lee đang nói với chị của Moon Hyeonjun.

Anh lại đẩy cậu một cái, thấp giọng đe dọa, "Tốt nhất là em nên nghĩ cách để giải quyết chuyện em mất tích đi. Không thì anh thật sự không thèm để ý đến em nữa."

Moon Hyeonjun không còn cách nào khác, đành lấy điện thoại ra khỏi túi, gửi tin nhắn cho chị gái rồi xoay màn hình lại hướng về anh, lắc lắc trong tay ra hiệu rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ mà anh giao cho. Sau đó, cậu ném điện thoại sang chiếc ghế sofa bên cạnh, vòng tay đỡ lấy chân anh rồi bế bổng lên; ngón tay bấu vào phần thịt non mềm mại mặt trong đùi tạo thành những chỗ lõm xuống.

Lee Sanghyeok thuận thế choàng tay qua vai Moon Hyeonjun, hai chân quặp quanh eo cậu. Tư thế này có chút chênh lệch chiều cao nên cậu phải ngẩng đầu lên để đối mặt với người yêu, làm nũng đòi anh cho mình một nụ hôn. Lee Sanghyeok cười gian manh, cố ý lui lại một chút, không cho Moon Hyeonjun đạt được mục đích. Cậu nhíu mày, tiếp tục rướn cổ về phía trước, nhưng anh vẫn lắc đầu, cứ thế trêu chọc cậu mãi mà không chịu chiều theo.

"Hyung..." Giọng Moon Hyeonjun hơi khô khốc và khàn đi. Cậu không cam tâm, tay dùng thêm lực bóp vào thịt đùi non đàn hồi mềm mại. Mắt cậu hơi nheo lại khi bế Lee Sanghyeok tiến về phía giường, một tay dời lên ôm quanh eo nhỏ.

Lee Sanghyeok bất chợt bị mất trọng tâm nên ngã xuống tấm đệm mềm, còn chưa kịp phản ứng, Moon Hyeonjun đã áp sát đè lên ngay phía trên. Cậu tháo kính của mình ra rồi ném sang một bên, cánh tay rắn chắc chống trên giường. Lee Sanghyeok nhìn gương mặt của người yêu nhỏ, cảm thấy dáng vẻ của cậu lúc này chẳng khác gì một con thú hoang đang động dục, dường như đã sẵn sàng nuốt chửng anh đến không còn lại gì.

Không thể kìm lại được cơn đói khát, Moon Hyeonjun vội vã hôn lấy đôi môi còn ướt nước của Lee Sanghyeok, lưỡi gai thò vào quấn chặt lưỡi anh, nụ hôn càng lúc càng sâu. Cậu nhẹ nhàng tháo kính của anh ra rồi đặt lên chiếc bàn cạnh giường, nhắm mắt lại nhằm để mọi giác quan đều được phóng đại và trở nên nhạy bén hơn.

Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, ai nấy đều không chút do dự mà đòi hỏi nhiều hơn nữa, tiếng nước bọt dính nhớp chóp chép tràn ngập bầu không khí, nồng nàn và đắm say. Nụ hôn dần đến hồi kết thúc, cả hai đều thở hổn hển; khi họ miễn cưỡng rời khỏi đối phương, giữa môi còn kéo thành một sợi chỉ bạc óng ánh. Đôi mắt Lee Sanghyeok đong đầy nước vì nụ hôn.

Moon Hyeonjun vén áo anh lên, làn da trần lập tức phơi ra để rồi tiếp xúc với không khí lạnh. Lee Sanghyeok vì thế mà rùng mình, ngay sau đó là đầu ti hồng nhạt đột ngột bị khoang miệng ấm nóng ngậm lấy. Anh theo phản xạ bật ra một tiếng nấc nhỏ. Cái lưỡi ranh ma nhanh nhẹn xoay quanh quầng vú, liếm mút liên tục. Cảm giác lạo xạo cọ xát vào đỉnh ngực khiến Lee Sanghyeok bứt rứt không yên, bèn hơi ngửa cổ lên, một tay che miệng để không phát ra tiếng rên quá lớn, tay kia bám chặt lấy vai Moon Hyeonjun để lại từng đường dài đỏ au.

Răng cậu nhay cắn, mài lên núm vú như đang thưởng thức một món ăn ngon, rồi mút mát phát ra những âm thanh ướt át đầy dâm dật; một tay khác đưa lên ngắt nhéo bên ngực còn lại, nắn bóp khiến nó rất nhanh đã dựng đứng. Đầu ngón tay cậu cào nhẹ qua lỗ sữa khiến Lee Sanghyeok ngứa ngáy uốn éo vòng eo, hạ thân từ khi nào đã hơi cương cứng, phồng thành một cục dưới đũng quần, hư hỏng cọ xát vào người yêu.

"Đừng... đừng mút... mạnh như vậy... a, ưm..."

Moon Hyeonjun vờ như không nghe thấy gì. Mặc cho người dưới thân có lên tiếng trách móc ra sao, miệng và tay cậu vẫn không ngừng nghịch ngợm. Lee Sanghyeok dùng thêm lực bấu chặt vai cậu, móng tay cắm sâu vào da thịt khiến cậu nhói đau.

Đến lúc này Moon Hyeonjun mới chịu buông tha cho đầu ti đã bị trêu đùa đến đỏ sưng của Lee Sanghyeok. Đồi vú của anh dựng thẳng, bị liếm mút nên chúng đỏ tươi và căng mọng, nom càng thêm ngon mắt.

Cậu nhìn người lớn hơn đang thở dốc, gò má phủ sắc đỏ ửng, chóp tai xinh xắn cũng bị nhuộm màu tương tự, tựa như một đóa hồng đỏ rực vừa mới hé nở. Moon Hyeonjun cảm thấy máu trong người mình sôi trào, dương vật cương cứng bị gò bó gào thét dữ dội, căng phồng ngay đũng quần như muốn phá toang lớp vải mà thoát ra ngoài.

Moon Hyeonjun thở gấp, gắng gượng đè nén cơn xung động, nhanh tay cởi phăng chiếc quần vướng víu của Lee Sanghyeok ra. Luồng không khí mát lạnh tiếp xúc với da thịt khiến anh giật mình bật ra một tiếng nỉ non. Một tay cậu ghì lấy đùi anh rồi nâng lên trên; tay kia thì khép ngón giữa và ngón áp út lại, chậm rãi đưa vào hậu huyệt hồng hào khít rịt. Từng lớp niêm mạc lập tức cắn chặt ngón tay cậu.

Lee Sanghyeok hé môi thở nhẹ. Lỗ nhỏ vừa giãn ra đôi chút là hai ngón tay bên trong đã bắt đầu ra vào chậm rãi. Có lẽ vì không phải lần đầu, hậu huyệt rất nhanh đã trở nên ướt át. Dịch ruột theo ngón tay trào ra, làm ướt cửa mình giúp động tác càng thêm trơn tru. Moon Hyeonjun đưa ngón trỏ vào để tiện bề nới rộng thêm; ba ngón tay cùng lúc ra vào lỗ nhỏ, khép vào mở ra, nhanh chóng nong rộng từng vách thịt mềm. Mỗi khi các ngón tay rút ra, cậu còn cố tình cong lên đôi chút để cào qua tuyến tiền liệt mẫn cảm của anh.

Lee Sanghyeok cảm nhận cơn khoái lạc tê tê truyền lên từ bên dưới, hệt như dòng điện li ti râm ran khắp cơ thể. Bàn tay đang che miệng của anh vô tình lỏng ra, để rồi những âm thanh rên rỉ lọt qua giữa các kẽ ngón.

"Ứm...! Ư, ưm..."

Moon Hyeonjun ngước mắt nhìn Lee Sanghyeok đang cố sức kìm nén tiếng rên, ý muốn trêu chọc anh đột nhiên bị khơi dậy. Moon Hyeonjun cúi người đè xuống, ép chặt đùi Lee Sanghyeok nén sát vào bụng anh, lỗ nhỏ vì thế mà bị mở rộng thêm vài phần. Một tay cậu nắm lấy bàn tay đang che miệng của anh rồi kéo ra, ngón tay đang cắm trong lỗ huyệt ướt đẫm tăng nhanh tốc độ ra vào, mỗi lần đâm thúc đều cố tình móc ngoáy, cọ xát vào lớp thịt non yếu ớt nhạy cảm ở thành trong.

Lee Sanghyeok hoàn toàn không chịu đựng nổi hàng loạt kích thích dồn dập như vậy, cơ thể cứ thế run rẩy không kiểm soát, lạc thú cuộn trào như cơn thủy triều lấp kín khắp tứ chi. Đầu ngón chân anh co rúm, quắp vào tấm ga giường nhăn nhúm, miệng không còn bị che nên phát ra những tiếng thở dốc đầy mị hoặc.

"Ha, a... ư... a~"

Moon Hyeonjun rút những ngón tay đẫm dịch nhờn ra, kéo vạt áo lên rồi cắn giữ bằng miệng. Lee Sanghyeok thất thần nhìn người yêu nhỏ để lộ cơ bụng rắn chắc, rồi cậu kéo cạp quần xuống, dương vật khủng bố cuối cùng cũng thoát khỏi sự gò bó mà bật ra. Cậu với tay lấy chai bôi trơn ở bên cạnh, bóp lên phần thân đã sớm cứng ngắc và nóng hổi, những ngón tay còn dính nước dâm chậm rãi thoa đều quanh trụ thịt, từ trên xuống dưới.

Lee Sanghyeok cứ thế mà nhìn chăm chăm, bỗng thấy bản thân phải điên đến mức nào mới có thể tiếp nhận nổi thứ hung khí luôn hành hạ mình đến ngất xỉu này ra vào trong cơ thể.

Moon Hyeonjun ngước lên, thấy Lee Sanghyeok đang chăm chú nhìn thân thể mình thì liền nhướn mày trêu chọc, "Sanghyeok hyung, đẹp không anh?"

Đương nhiên là Lee Sanghyeok không chịu thua, đáp vô cùng dứt khoát, "Không đẹp tí nào."

Khóe miệng cậu càng cong hơn nữa. Tuy đã thừa biết anh đang nghĩ gì, cậu vẫn làm ra vẻ tủi thân, "Sanghyeok hyung không thích em nữa à...? Sao lại không đẹp rồi ạ...?"

Lee Sanghyeok dường như không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, ánh mắt dao động thoáng qua chút bối rối, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, "Không đẹp và thích không mâu thuẫn với nhau."

Moon Hyeonjun rướn người về trước, "Vậy Sanghyeok hyung thích kiểu người thế nào?"

Lee Sanghyeok thản nhiên đáp, "Hyeonjun biết rất rõ mà?"

Moon Hyeonjun chau mày, cứ như mới vừa nghe phải một từ ngữ nhạy cảm nào đó. Một cảm giác khó chịu thoáng qua dâng lên trong lòng, nhưng cậu đã lập tức đè nó xuống. Nhưng dù biểu hiện ấy của cậu chỉ xuất hiện trong một giây ngắn ngủi, Lee Sanghyeok vẫn kịp nhận ra, theo phản xạ nuốt khan một cái. Chẳng hiểu vì sao lại có cảm giác rằng đêm giao thừa năm nay, khéo anh sẽ phải thức canh năm mới đúng như những gì anh từng thấy người ta nói trên mạng mất.

Giữa lúc Lee Sanghyeok còn đang để trí tưởng tượng bay xa tít tắp, Moon Hyeonjun đột nhiên siết lấy vòng eo thon gọn của anh, tay kia thì nâng chân anh gác lên vai mình. Rồi cậu đỡ lấy dương vật cương cứng đến đau nhức của mình sát lại gần, để quy đầu tì lên cửa huyệt đang mấp máy đòi ăn, rồi từ từ đẩy vào bên trong lỗ thịt khít khao ướt mềm. Cửa huyệt nhỏ bé dần bị nong rộng, các nếp gấp trên thành ruột bị cự vật to lớn san phẳng. Tầng tầng lớp lớp thịt mềm bên trong tranh nhau mút mát thân trụ.

Lee Sanghyeok có phần khó nhọc cắn chặt môi dưới, nước mắt lưng tròng, phải thở gấp hòng thả lỏng cơ thể. Đúng lúc ấy, Moon Hyeonjun bỗng nhiên lại lên tiếng, "Hyung, anh quá đáng thật đấy."

Có lẽ vì giọng nói ấy khàn đặc mang theo chút âm sắc như sắp khóc, Lee Sanghyeok mới mở mắt nhìn Moon Hyeonjun. Dường như anh chưa kịp phản ứng, hoặc thật sự không hiểu vì sao người yêu nhỏ lại đột ngột nói như vậy. Môi anh hơi hé ra nhưng không biết phải đặt câu hỏi thế nào.

Moon Hyeonjun đương nhiên không bỏ lỡ khoảnh khắc lơi lỏng ấy từ anh. Cậu bất chợt siết eo nhỏ rồi hẩy mạnh hông một cái, chôn sâu dương vật nóng rẫy vào trong cơ thể Lee Sanghyeok. Cậu lấp đầy anh khít khao đến nỗi không còn một khe hở, trụ thịt phừng phực dục vọng mạnh bạo đụ vào hậu huyệt ấm mềm. Cú thúc sâu này dường như là được Moon Hyeonjun cố ý dồn lực, tàn nhẫn nghiền ép lên điểm nứng. Lỗ nhỏ co rút, ôm chặt lấy thân dương vật nóng hôi hổi. Lee Sanghyeok giật bắn mình trước sự kích thích quá đỗi bất ngờ, buộc phải bật thốt lên một tiếng, "Cái gì...! Ư... a...! Ưm, ư..."

Moon Hyeonjun bị siết chặt đến nỗi suýt nữa mất kiểm soát. Trông môi xinh nhỏ nhắn của Lee Sanghyeok hé ra rồi khép lại vì phải thở dồn dập, ánh mắt cậu càng thâm sâu. Đợi đến khi anh dần lấy lại nhịp thở, cậu mới chậm rãi bắt đầu động tác ra vào hậu huyệt, mỗi lần đều xuyên qua từng vách thịt mềm rục, nông sâu có chừng mực trong thành ruột non nớt. Những cú nhấp hông chứa đựng đầy kìm nén, và chính sự nhẫn nại ấy khiến cậu càng thêm quyến rũ.

Bị huyệt nhỏ mút chặt và bao bọc lấy, Moon Hyeonjun gần như phát điên. Cậu buộc phải dốc hết sức lực để khống chế bản thân, ngăn mình không ngay lập tức đè người yêu ra mà điên cuồng giao hợp hoan ái.

Ấy vậy mà những cú thúc chậm rãi ấy đối với Lee Sanghyeok mà nói, gần như không thỏa mãn được bao nhiêu. Dẫu mỗi lần xâm nhập đều vào rất sâu, quy đầu cứ mãi âu yếm miết cọ ngay đúng vào điểm sướng, không ngừng kích thích lên đúng vị trí khiến anh tê dại nhất ấy. Dù lạc thú đến dồn dập nhưng không có chút nào là thô bạo, anh chỉ cảm thấy như có lông vũ lả lướt qua lại, cực kỳ nhẹ nhàng mà lại tra tấn đến khôn cùng.

Không thể chịu nổi cái kiểu trêu chọc này, nước mắt Lee Sanghyeok tuôn rơi khắp gò má. Anh nói với giọng thều thào lẫn với tiếng nức nở, "Moon Hyeonjun... đừng như vậy nữa... ư... ưm..."

"Chính anh đã nói... không được mà..."

Moon Hyeonjun vừa dứt lời, Lee Sanghyeok đã lập tức giơ tay lên và khẽ gật đầu. Nhận được sự cho phép, cậu liền nghiêng người tới gần hơn để anh ôm lấy cổ và vai mình; tay phải luồn ra sau tấm lưng trắng ngần, nhấc bổng anh lên.

Moon Hyeonjun quỳ ngồi trên giường, đỡ lấy cặp mông tròn đầy của Lee Sanghyeok, mấy đầu ngón tay nắn bóp thịt đào mềm một cách quấn quýt triền miên. Cậu ngẩng đầu tìm đến bên gò má xinh đẹp, hôn đi những giọt nước mắt vương vãi, rồi lại tham lam dời sang môi mềm để xin một nụ hôn. Lần này, Lee Sanghyeok không còn cố ý né tránh trêu chọc cậu nữa.

Nhân lúc anh không đề phòng, Moon Hyeonjun bỗng buông lỏng lực tay. Toàn bộ trọng lượng cơ thể Lee Sanghyeok hạ xuống, để rồi anh ngồi trọn lên côn thịt cứng ngắc với những đường gân đang đập thình thịch. Lút cán đến chừng không còn chỗ trống, đầu khấc tách mở những tầng sâu hơn của thành ruột, vượt qua trực tràng, xâm nhập càng lúc càng sâu thêm.

Khoái cảm tê dại lập tức xông thẳng lên não hệt như một luồng điện mạnh mẽ. Dương vật vốn chỉ bán cương của Lee Sanghyeok giờ đây đã hoàn toàn dựng đứng, lỗ sáo phun ra những giọt trắng đục. Thế nhưng đôi môi đã bị người yêu ngậm lấy nên anh chỉ có thể nỉ non những âm thanh mơ hồ và nghẹn ứ.

"Ư...! Ưm... ư... ha..."

Móng mèo của Lee Sanghyeok cào lên lưng Moon Hyeonjun để lại những vệt đỏ tươi rớm máu, mấy đầu ngón chân quắp chặt làm nhăn nhúm hết cả tấm ga giường. Cậu buông đôi môi bị hôn đến ướt nước của anh ra. Cánh tay rắn chắc nâng đỡ cặp mông mềm, nhấc lên rồi hạ xuống thật đều đặn.

Lee Sanghyeok như bị đóng chặt vào một cây cột bằng thịt nóng rực, phía trước chỉ có mỗi Moon Hyeonjun để bám víu nương tựa. Anh bị nâng lên rồi mạnh bạo hạ xuống, dương vật thọc ra thọc vào trong lỗ thịt ẩm ướt hầm hập, mỗi nhịp đụ địt đều chuẩn xác đè nghiến vào nơi gồ lên nhạy cảm. Lực tay của cậu cùng với trọng lượng cơ thể của anh đã khiến cự vật xâm nhập đến nơi sâu nhất. Chỗ giao hợp va chạm phát ra tiếng bốp bốp ướt át dính dấp.

Lee Sanghyeok bị những cú thúc dữ dội làm cho không sao kìm được tiếng rền rĩ, buộc phải thở dồn dập không thôi. Căn phòng tràn ngập âm thanh nồng nặc sự dâm loạn. Từng lần xâm nhập đến với anh dày đặc, dồn dập tựa như mưa giông bão tố. Lee Sanghyeok cảm tưởng như mình đang chết đuối trong đại dương dục vọng, khoái cảm ngập tràn đến độ nhấn chìm hết tất thảy mọi giác quan.

"Không... đừng... Hyeonjun à... a! Ưm..."

"Anh ơi... Sanghyeok hyung... em vẫn muốn thêm nữa..."

Giọng nói trầm ấm của Moon Hyeonjun hòa lẫn trong tiếng thở gấp, ánh nhìn mê cuồng khóa chặt lấy Lee Sanghyeok, càng khiến cậu trở nên quyến rũ khôn nguôi. Huyệt nhỏ mềm ướt bị kích thích đến không chịu nổi, bị ra vào đến nhão nhoẹt và đỏ sưng vì bị cọ xát, rồi bỗng siết chặt lấy dương vật nóng rẫy.

Moon Hyeonjun bị thành ruột co bóp, nhúc nhích quấn riết rồi mút chặt, khiến cậu cảm giác như có một luồng nhiệt dâng lên một cách mất kiểm soát, gần như không kìm nổi mà sắp sửa phun trào. Moon Hyeonjun hít thở nặng nề, nghiêng đầu sát về phía cần cổ gợi cảm của Lee Sanghyeok, hơi thở phả lên yết hầu nhỏ xinh. Hai tay cậu đỡ lấy mông anh, tăng tốc độ đâm rút từ dưới lên, trụ thịt liên tiếp đâm sâu vào lỗ nhỏ.

Hàng chục cú thúc sâu nối tiếp nhau, cửa huyệt phát ra những âm thanh dính nhớp và mùi ngai ngái đủ thứ loại dịch thể. Phải một lúc lâu sau, Moon Hyeonjun mới nghiến răng rồi dốc hết sức chịch mạnh vào trong, phá qua cửa kết tràng và phun ra nùng tinh nóng hổi, tràn ngập huyệt nhỏ tựa như đã lấp đầy mọi khoảng trống.

Lee Sanghyeok cảm nhận rõ một luồng ấm nóng ập vào sâu trong cơ thể; hạ bộ của anh cọ vào cơ bụng rắn chắc của Moon Hyeonjun, run rẩy rồi bắn ra tinh dịch trắng đục, vấy bẩn cả bụng lẫn ngực cậu.

"Ư... a! Ư... ha... ưm..."

Lee Sanghyeok sung sướng ngửa đầu ra sau, miệng há ra nhưng giờ đã không còn phát ra được âm thanh gì nữa; đôi mắt thất thần trợn ngược lên; đôi chân đẹp đẽ căng cứng, các ngón chân co quắp bấu chặt lấy đệm giường; cánh tay hằn rõ gân vì dùng sức, đôi bàn tay thon gầy rõ khớp xương bám chặt lấy lưng Moon Hyeonjun, để lại từng dấu vết mờ ám chồng chéo như muốn đánh dấu chủ quyền lên cậu.

Thời kỳ trơ kéo dài rất lâu mới dần lắng xuống. Lee Sanghyeok mềm nhũn treo người mình trên người Moon Hyeonjun, đầu tựa lên bờ vai rộng rãi và vững chắc, phó mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Moon Hyeonjun vẫn luôn như vậy. Sau khi xong xuôi, cậu lúc nào cũng dịu dàng và tỉ mỉ giúp Lee Sanghyeok vệ sinh sạch sẽ, để anh không cần phải lo gì mà an tâm ngủ một giấc thật sâu. Moon Hyeonjun rất hay để ý những chi tiết nhỏ kiểu thế, và luôn sẵn lòng chăm sóc cho anh.

Lee Sanghyeok đương nhiên là vô cùng đón nhận sự trân trọng ấy từ cậu; mà thật ra ngay từ lần đầu là anh đã bị chịch đến nỗi mê man và đầu óc trống rỗng, cũng không thể làm gì được ngoài mặc cho cậu thích gì làm nấy. Nhưng khi biết rằng tất cả đều do chính Moon Hyeonjun chăm chút cẩn thận như vậy, trong lòng anh vẫn không khỏi dâng lên một cỗ cảm xúc ấm áp, đồng thời còn xen lẫn chút vị chua xót như mũi kim nhỏ xíu đâm vào tim.

"Sanghyeok hyung? Anh thấy có lạnh quá không?" Mái tóc Lee Sanghyeok được hong khô bằng luồng gió ấm, hơi nóng mơn man trên cổ và gò má anh. Anh lắc đầu, rồi tiếng ù ù bên tai dừng lại, sau đó tóc anh được nhẹ nhàng chải chuốt cho gọn gàng, cuối cùng là một tấm chăn mỏng được khoác lên vai anh. Đến khi xong xuôi, Moon Hyeonjun mới chậm rãi nói tiếp, "Hyung, tuyết ngoài kia vẫn đang rơi kìa."

Màn đêm buông xuống, bầu trời sẫm sắc xám xịt. Ánh đèn trong nhà hắt ra nền trời tối, làm nổi bật lớp tuyết trắng tinh khôi, tạo cho người ta cảm giác như nó đang lung linh lấp lánh. Những bông tuyết bạc rơi xuống, phủ kín từng ngóc ngách, mấy nơi vốn đầy sắc màu cũng nhuộm lên một màu trắng lạnh lẽo.

Trên ban công, bóng lưng hai người ôm sát vào nhau, hòa lẫn vào trong đêm tuyết, kết thành một bức tranh đáng được gìn giữ. Lee Sanghyeok tựa lên bờ vai rộng của Moon Hyeonjun, mười ngón tay đan chặt lấy nhau. Cậu khẽ vuốt ve mu bàn tay mềm mại của anh; gió lạnh thổi qua mà chẳng thấy rét, chỉ cảm nhận được da kề da truyền sang hơi ấm, lan tỏa khắp cơ thể.

"Hyeonjun à."

Nghe vậy, Moon Hyeonjun quay sang nhìn Lee Sanghyeok và đáp, "Ừm, em là đang ghen đấy."

Khóe môi Lee Sanghyeok hơi cong lên, "Hyeonjun của chúng ta cũng biết ghen sao?"

"..." Moon Hyeonjun cố tình không trả lời, nét mặt vờ như đang nghiêm túc.

"Nhưng người anh yêu là Moon Hyeonjun mà. Giờ người ta không thèm để ý anh nữa thì anh phải làm sao đây?"

Moon Hyeonjun cuối cùng cũng bất lực, rồi lại không kìm được mà bật cười. Bàn tay đang đan vào nhau siết chặt hơn, cậu khép mắt lại, thành kính hôn lên mái tóc phảng phất hương hoa hồng của người yêu.

"Chúc mừng năm mới, Sanghyeok hyung. Kiếp này coi như anh đã bắt được em rồi."

Một chốc im lặng trôi qua, tuyết trắng phủ kín đầy trời chậm rãi rơi xuống, khẽ khàng đậu lên con tim của hai người họ. Trong đêm yên tĩnh, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu:

"Ừm, Moon Hyeonjun, em chạy không thoát đâu. Những lần đầu năm sau này, hạnh phúc của em đều sẽ có anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co