Truyen3h.Co

|edit| onran • snow flower and rose

01.

ellielosetenulal


tên gốc: 天雪与玫瑰
tác giả: feihuadent
ủng hộ tác phẩm gốc tại: https://feihuadent1024.lofter.com/post/1f036e50_34cc45f35?incantation=rz0hzWwNhFeQ
permission:

bản dịch với mục đích phi lợi nhuận đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

____________

a/n;

đây là một chiếc bánh ngọt siêu cấp dễ thương. đã giành được chức vô địch thì đương nhiên phải kết hôn chứ! (khẳng định chắc nịch)

tiêu đề lấy cảm hứng từ volcano princess, một trò chơi nuôi dưỡng rất dễ thương. nội dung không liên quan gì đến cốt truyện game đâu, vì tui thấy thích nên dùng thôi

tóm lại, tất cả đều là dễ thương cả

nội dung hoàn toàn là hư cấu. dù sao thì đây cũng là mối quan hệ giữa mhj và chj theo gu tui. hai bạn trong lòng tui là kiểu làm gì cũng giỏi, nên chuyện yêu đương dĩ nhiên cũng phải đạt điểm tuyệt đối rồi

____________

Nếu là ba lần vô địch liên tiếp thì sẽ là khung cảnh như thế nào nhỉ?

Moon Hyeonjun vốn rất hiếm khi chịu dành thời gian suy nghĩ sâu về thứ gì đó, nhưng riêng câu hỏi này thì cậu đã thật sự phải nghiêm túc ngẫm nghĩ. Thành thật mà nói, cậu không thích có mơ mộng quá xa xôi, không mấy khi dự đoán hay định rõ điều gì cho cuộc đời mình. Cậu không phải kiểu người sống theo kế hoạch, không giống Lee Minhyung, lúc cậu ta chuẩn bị gia hạn hợp đồng thì còn tưởng tượng xem nếu rời đội sẽ nói gì, vậy mà khi thật sự đi rồi thì lại im bặt, không hé môi nửa lời về những chuyện đó nữa.

Chia ly luôn gắn liền với gặp gỡ. Dẫu con người không hề mong muốn chia ly, ấy thế nhưng cuộc đời vốn dĩ đầy rẫy những bất lực muôn hình vạn trạng.

Thời còn học cấp hai, khi mạnh miệng nói với thầy cô rằng mình muốn theo đuổi ước mơ, Moon Hyeonjun đã nghĩ biết đâu trong tương lai cậu sẽ giành được chức vô địch thế giới. Nhưng khi ấy cậu dường như cũng không dám tưởng tượng quá xa, bởi cậu vẫn còn đang học ở mấy lớp phụ đạo mà bản thân hoàn toàn không hứng thú, vừa lơ đãng vừa để trí óc trôi dạt trong những mơ mộng về cuộc đời sau này của mình.

Dĩ nhiên là lúc nào cậu cũng mong cầu được trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Vì chơi ở vị trí đi rừng nên cậu muốn trở thành người đi rừng số một thế giới, lý tưởng nhất là còn giành được FMVP nữa. À, nhưng để vượt qua thành tích ba lần vô địch của tuyển thủ Bengi thì nghe thôi cũng đã thấy quá khó rồi.

Rồi cậu lại thực tế hơn một chút, nghĩ đến thành tích học tập của mình: nếu học ban xã hội thì có thể vào được trường đại học nào, mà cảm giác như chưa chắc đã đậu nổi đại học nữa. Biết đâu tốt nghiệp xong lại phải bắt đầu đi làm thuê ở chỗ nào đó tại Gwangju, cậu có cảm giác đến cả làm thu ngân mình cũng sẽ làm lỗ tiền mỗi ngày vậy. Moon Hyeonjun vô cùng lo lắng cho tương lai của mình.

Phải nói với mẹ thế nào đây... độ cận của cậu hình như lại tăng rồi. Chị gái đã rất lâu không về nhà, không biết ở bên ngoài mọi chuyện có thuận lợi không? Lần trước nghe mẹ nói hình như chị một mình bươn chải rất vất vả, nhưng mỗi lần chị gọi điện về, nghe giọng lại có vẻ hạnh phúc hơn so với lúc còn ở nhà.

Hạnh phúc à... chỉ cần hạnh phúc là được rồi nhỉ.

Rời khỏi nơi này, khó quá. Thật sự có thể để mẹ ở lại đây một mình sao? Cậu nghĩ thế nào cũng thấy mình không làm được, nhưng đồng thời lại chẳng muốn trở về nhà.

Không biết nữa. Tại sao cuộc đời lại phải lựa chọn chứ, mà dường như bản thân cậu cũng không hề có bất kỳ lựa chọn nào.

Không biết nữa.

Moon Hyeonjun nghĩ, cậu chỉ đơn giản là không biết.

Cuộc đời của Moon Hyeonjun tuổi mười tám dường như không phải là một cánh đồng hoang dã tự do, mà là một cánh đồng tuyết hoang vu lãnh lẽo.

Cặp kính cũ đã không còn đủ độ nữa; tiếng giảng bài bên tai, tiếng ve kêu ồn ã ngoài cửa sổ, cùng những tiếng ríu rít náo nhiệt của bạn bè trong lớp dần dần trở nên xa xôi. Moon Hyeonjun lơ mơ gục xuống bàn, cứ thế mà nhắm mắt lại như mọi khi, quyết định phí hoài tuổi mười tám của mình——

Khi tỉnh dậy, cậu đang đứng dưới trụ sở T1. Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi. Moon Hyeonjun vừa cùng đội giành được hai chức vô địch liên tiếp. Người đi đường trên cùng nhau nâng cúp không lâu trước đó đã chính thức thông báo rời đội, đường trên mới gia nhập, Moon Hyeonjun chỉ mới chào hỏi qua loa với người ta vài câu, giữa cả hai không có ấn tượng đặc biệt gì về nhau. Cậu chỉ nhớ mang máng đó là một gương mặt tròn trịa và có vẻ không có nhiều góc cạnh, dường như là kiểu người khá hiền lành.

Moon Hyeonjun lái xe tới dưới trụ sở công ty, chờ Lee Sanghyeok xuống để cùng đi ngắm và chơi tuyết. Nghe người anh vẫn luôn độc thân này bị các anh có vợ rồi từ chối lời rủ rê cùng đi ngắm tuyết qua voice chat, Moon Hyeonjun liền kêu anh xuống đây cùng mình.

Người xuống không chỉ có mỗi Lee Sanghyeok. Mọi người cười đùa và nô nghịch một hồi lâu rồi bỗng nhiên im lặng. Moon Hyeonjun chẳng mấy để tâm, ngồi phịch xuống nền tuyết, đột ngột mở lời, "Hình như ở Gwangju cũng đang có tuyết rơi. Không biết mẹ em có thấy lạnh không nữa."

Lee Sanghyeok nói, "Gọi điện hỏi thử đi." Anh nghĩ một chút rồi nói tiếp. "Hình như Hyeonjun ít gọi cho mẹ nhỉ."

"Giờ em và mẹ vốn dĩ ít khi gọi lắm, nhắn tin nhiều hơn," Moon Hyeonjun đáp. Cậu ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nghĩ ngợi lan man đủ điều, chợt nhớ về quãng thời gian dài đằng đẵng năm mười tám tuổi của mình rồi hỏi người anh lớn. "Anh, nếu năm sau mình lại thắng nữa thì sẽ là ba lần vô địch liên tiếp rồi ha?"

Lee Sanghyeok gật đầu. "Ừm."

Không ai có thể quên được sân vận động Tổ chim năm 2017. Nỗi đau của Lee Sanghyeok đã được đóng khung thành những thước phim mang tầm sử thi, vĩnh viễn khắc ghi trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại.

"Năm sau cứ giống như hai năm này, làm tốt phần của mình là được rồi nhỉ?" Moon Hyeonjun nói.

Lee Sanghyeok không đưa ra lời hứa hẹn nào, trông anh rất điềm tĩnh. "Cứ tiếp tục cố gắng thôi." Nghĩ một chút, anh tiếp lời. "Nhưng cũng có những cái khác đi."

À... Moon Hyeonjun nhớ tới đường trên mới của bọn họ. Cậu gật đầu. "Đúng là có khác thật. Anh Hyeonjun... em nên gọi như vậy nhỉ. Trước đây anh ấy đã thắng chúng ta rất nhiều lần, trông như kiểu người có thể thực hiện chiến thuật rất tốt."

Moon Hyeonjun dĩ nhiên chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó người anh này sẽ trở thành người yêu của mình. Cậu đưa tay ra đón lấy những bông tuyết rơi xuống trong khi đang ngồi giữa lớp tuyết dày, quần bị thấm ướt. Cậu tự hỏi liệu không biết Lee Sanghyeok có cảm thấy cô đơn hay không. Anh có mục tiêu rõ ràng, có rất nhiều sự chú ý và yêu mến; dù Moon Hyeonjun cũng có, nhưng trong thời khắc đứng giữa tuyết lạnh sau lúc tiếng ồn ào qua đi và âm thanh tan biến, cậu lại nhớ đến mẹ, nhớ đến chị gái, bỗng nhiên cảm nhận được một nỗi cô đơn mang tên "gia đình".

Ấy rồi cậu đứng dậy, phủi phủi quần và nói, "Đi thôi anh. Tụi mình hãy cứ tiếp tục đi thôi."

Và cứ thế mà đi đến Thành Đô.

"T1 giành chức vô địch ba lần liên tiếp, Faker với chức vô địch thứ sáu, Doran với chức vô địch đầu tiên——"

Những câu tiếng Trung nghe không hiểu hòa vào tiếng hò reo long trời lở đất của cả khán đài, lẫn với âm thanh la hét mừng rỡ của đồng đội trong tai nghe, Moon Hyeonjun tỉnh giấc khỏi tuổi mười tám của mình. Vào năm hai mươi ba tuổi, cậu dùng ba chức vô địch liên tiếp để giành lấy danh hiệu người đi rừng số một thế giới, nắm chặt giấc mơ từ thuở nào trong lòng bàn tay.

"Anh Hyeonjun, chúc mừng anh vô địch."

Nghe thấy cái tên "Doran", Moon Hyeonjun lập tức quay đầu lại, trông thấy người anh đang đẫm mồ hôi kia nở nụ cười rạng rỡ. Rõ ràng vừa nãy anh còn trông như sắp khóc vì một pha sai lầm do quá căng thẳng, tinh thần gần như trôi tuột đi đâu mất, vậy mà giờ đây cuối cùng cũng đã giành chiến thắng. Moon Hyeonjun đưa tay ôm anh vào lòng.

Rồi trong một khắc mơ hồ như thực như mộng, điện thoại Moon Hyeonjun đột nhiên rung lên liên hồi, vô số thông báo đổ tới. Tin nhắn chúc mừng của mẹ và chị gái được ghim trên đầu lần lượt nhảy lên, năm ngoái và năm kia cũng đã từng giống như vậy. Cậu mở âm lượng lên tối đa để nghe đoạn tin nhắn thoại mẹ mình gửi đến, giọng nói của bà còn vương chút nghèn nghẹn: [Con trai của mẹ, giờ đã là người đi rừng số một thế giới với ba chức vô địch liên tiếp rồi.]

Tầm mắt của Moon Hyeonjun vượt qua đám đông, thấy người yêu mình đang vừa sụt sịt vừa trả lời phỏng vấn. Rõ ràng làm gì có câu hỏi nào khiến người ta phải rơi nước mắt đâu, vậy mà chỉ vừa mới mở miệng nói thì giọng anh đã mềm oặt ra thành một tràng nức nở. Moon Hyeonjun không nhịn được mà bật cười.

[Con sẽ ôm cúp về cho mẹ xem.] Moon Hyeonjun trả lời.

Sau đó cậu mở khung tin nhắn với Choi Hyeonjun ra. Tin nhắn cuối cùng là từ trước trận đấu, cậu đã trêu anh một cách vô cùng lưu manh: [Anh thật sự không căng thẳng à? Nếu không căng thẳng thì vào nhà vệ sinh với em đi, hôn một cái xong là anh sẽ căng thẳng ngay vì sợ bị lộ cho xem.]

Rồi bởi vì quá căng thẳng nên người anh kia hoàn toàn không hề mở điện thoại, thành ra không có bất kỳ tin nhắn hồi đáp nào.

Moon Hyeonjun cười tủm tỉm, tiếp tục gõ tin nhắn: [Anh thắng nhiều lần như vậy rồi mà sao còn khóc nữa thế? Tối nay về hãy khóc cho một mình em xem thôi nhé.]

Có lẽ vì quá hạnh phúc nên nhìn đâu trên thế gian rộng lớn này cũng thấy viên mãn. Mẹ cậu lại nhắn đến: [Được đó. Hyeonjun về nước rồi thì có muốn ghé thăm Gwangju một chuyến không? Nhà mình dạo này mới sửa sang lại, nhiều chỗ là do chị con tự tay thiết kế đó.]

Moon Hyeonjun đoán tám chín phần là chị gái đã tiện tay cài cắm luôn mấy cái merch liên quan đến mình khắp cả nhà, từ cửa ra vào cho tới tận nhà vệ sinh cũng không bỏ sót. Cậu trả lời: [Dạ, con sẽ dẫn bạn về nhà chơi cùng.]

Người anh vừa khóc xong cuối cùng đã quay lại đứng bên cạnh cậu, vẫn còn khịt khịt mũi. Moon Hyeonjun gọi, "Anh."

"Ừm?" Anh trông như chưa kịp hiểu chuyện gì, lập tức đáp lại.

"Khóc gì thế," Moon Hyeonjun nhỏ giọng trêu chọc. "Vì thấy mình chơi Camille không tốt nên tức đến khóc à?"

"Ya." Choi Hyeonjun huých cậu một cái. "Anh chỉ là cảm thấy... hóa ra thật sự có những khoảnh khắc như thế này."

Thực ra thì cảm giác không khác gì mọi khi là bao: đánh xong một trận rồi thắng, rất rất nhiều người đang xem, đang cười, đang hò reo. Chẳng phải cũng giống bình thường thôi sao? Giải quốc nội, MSI, CKTG... hình như sau khi thắng đều là như vậy cả.

Thật kỳ lạ, dường như nặng nề đến thế mà cũng nhẹ bẫng đến thế.

Moon Hyeonjun nắm lấy tay anh. "Đương nhiên là có rồi, sau này sẽ có nhiều hơn nữa."

Choi Hyeonjun mỉm cười, đến lúc này nước mắt của anh đã không còn giữ được nổi nữa mà lăn dài trên gò má, âm điệu nghèn nghẹn đã lén thoát ra trước, đứng trong cơn mưa vàng rơi lất phất rực rỡ dưới ánh đèn. Trong thời khắc ấy, Moon Hyeonjun dường như có được quá nhiều, quá nhiều thứ: cặp kính với độ số vừa vặn nên có thể nhìn thật rõ ràng, người mà cậu yêu dưới ánh đèn chói loá đẹp tới mức vô thực. Choi Hyeonjun nói, "Lại nói mấy lời như thế nữa rồi. Đúng là kiểu đàn ông nói được làm được mà."

Lần đầu tiên giành chức vô địch, mẹ cậu đã gọi video tới với nụ cười vô cùng rạng rỡ, nói rằng Hyeonjun của mẹ năm mười chín tuổi một mình lên Seoul đã nói sẽ đoạt chức vô địch thế giới, đúng là một người đàn ông đẹp trai nói được làm được.

"Vậy sao?" Moon Hyeonjun nói. "Em chỉ muốn trở thành kiểu đàn ông như thế trong tim anh thôi."

"Để em nói thêm nữa nhé, em còn muốn nói rất rất nhiều," Moon Hyeonjun nói.

Moon Hyeonjun của tuổi mười tám ngủ gật trong lớp, không thể nghĩ thông xem mỏ neo tương lai của mình sẽ rơi xuống đâu. Moon Hyeonjun của tuổi mười chín một mình lên chuyến xe buýt lúc rạng sáng, điện thoại sắp hết pin, cô độc lẻ loi. Moon Hyeonjun của tuổi hai mươi thất bại ở CKTG, lỡ mất chức vô địch, tự hỏi phải nở ra những đóa hoa đẹp đến chừng nào, lại một lần nữa chỉ nhận về vị trí á quân.

Moon Hyeonjun ngốc nghếch đi theo đuổi ước mơ, Moon Hyeonjun ngốc nghếch ký hợp đồng dài hạn với mức lương thấp, Moon Hyeonjun ngốc nghếch ngoan cố kiên trì một cách vụng về, yêu người cũng vụng về như thế——

"Anh Hyeonjun." Moon Hyeonjun cười tươi. "Em yêu anh."

Giữa quảng trường hàng vạn người, tiếng hò reo dội vang đến rung màng nhĩ, họ đã giành được vinh quang cao nhất của Liên Minh Huyền Thoại. Dopamine, hormone hay hiệu ứng cầu treo, mọi xúc cảm hưng phấn giờ đây đủ để làm đầu óc bất kỳ ai chuếnh choáng. Và Moon Hyeonjun quyết định đưa ra lời hứa vào lúc này, vì cậu là người nói được làm được.

"Em sẽ yêu anh cả đời."

Dường như... dường như từ nay về sau sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co