|edit| onran • snow flower and rose
05.
"Vậy rốt cuộc anh đến Gwangju một mình kiểu gì thế?"
Choi Hyeonjun có hơi bất an. Nghe câu hỏi của Moon Hyeonjun, phải mất một lúc anh mới chậm chạp phản ứng lại, giọng nghe ra không mấy hào hứng, "Anh đi máy bay tới."
"Ôi, vui lên đi mà." Moon Hyeonjun đưa tay gãi gãi dưới cằm anh như đang trêu mèo, âm điệu vẫn rất thoải mái, dường như chẳng hề bị ảnh hưởng gì. "Anh đến Gwangju tìm em làm em vui chết đi được. Nãy em phấn khích quá nên hành động hơi lố rồi, xin lỗi anh nhé."
Choi Hyeonjun lúc này đã hoàn toàn bay hồn bạt vía, mức độ còn nghiêm trọng hơn cả lúc mắc sai lầm ở nhà chính đội địch ván năm của trận chung kết. Khi đó anh còn phải tập trung tinh thần để tiếp tục thi đấu, giờ thì đã ngồi đây rồi, không cần phải đưa ra bất kỳ phản ứng cấp bách nào nữa. Anh nhíu chặt mày, nghe Moon Hyeonjun nói xong liền không nhịn được mà lên tiếng, "Như vậy cũng không được, không được làm thế chứ, ít nhất cũng phải đợi đến lúc chỉ có tụi mình rồi hẵng..."
Rõ ràng không làm gì sai, Choi Hyeonjun vẫn luống ca luống cuống, "Bị nhìn thấy rồi... nhưng tụi mình... ài, phải là chị ấy, phải làm sao đây..."
Được rồi, Moon Hyeonjun thừa nhận mình đúng là đã tùy hứng hơi quá đà, nhưng thật sự là không còn cách nào khác. Rõ ràng Choi Hyeonjun đã nói là sẽ ở lại Seoul với mẹ, thế mà rốt cuộc anh lại không báo trước tiếng nào, cứ vậy mà lên máy bay đến Gwangju tìm cậu tạo bất ngờ. Nhưng vì không rành đường nên vừa xuống máy bay là anh đã gọi điện cho cậu cầu cứu, nói năng lộn xộn trước sau chẳng ăn khớp gì với nhau, cố hết sức moi ra địa chỉ nhà và đường đi từ chỗ anh đến chỗ cậu mà không để lộ chuyện mình đã tới Gwangju.
Thật sự quá đáng yêu, thế nên cậu gần như không thể kiềm chế nổi, chật vật lắm mới nhẫn nhịn được đến lúc cả hai bước vào nhà hàng. Moon Hyeonjun chọn một chỗ thật khuất, vừa mới giúp người yêu tháo khăng quàng ra là giây sau đã cúi xuống hôn hít.
Lúc đó mọi thứ vẫn còn ổn, chưa xảy ra biến động gì cả. Anh chỉ đỏ mặt né tránh, còn cậu thì dính dính dấp dấp ôm lấy anh lắc qua lắc lại, líu ra líu ríu hỏi vì sao anh lại đến đây, có phải là nhớ em không, chẳng phải anh nói sẽ ở với dì sao, có phải ngay từ đầu là đã định đến tìm em rồi không, em còn tưởng cả đời sẽ không bao giờ thấy anh làm mấy chuyện lãng mạn kiểu này chứ.
Choi Hyeonjun hỏi với vẻ mặt ngơ ngác, "Hóa ra chuyện này cũng được xem là lãng mạn hả?"
Moon Hyeonjun bật cười, rồi nghe anh tiếp lời, "Dạo gần đây anh có chơi Arena với anh Wangho, anh ấy nói với anh là... nếu không muốn ở một mình thì cứ đi tìm em đi."
Nói thật thì lúc đó Wangho vốn không muốn chơi Arena cùng Hyeonjun cho mấy. Sau khi quyết định giải nghệ, chỉ cần nhìn thấy Liên Minh Huyền Thoại là Wangho đã cảm thấy chơi thứ này rất oải, ừ thì, không thích đi làm cũng là lẽ thường của con người thôi. Nhưng dù sao Choi Hyeonjun vẫn là chuột chũi mà Wangho đã nuôi được mấy năm, nên Wangho vẫn cùng anh đánh vài ván. Kết cục là bị con chuột chũi này làm phiền đến phát cáu, bèn cằn nhằn rằng anh thấy Hyeonjun có vẻ không hẳn là muốn chơi với anh đâu nhỉ? Sao mỗi lần anh mắc lỗi là em cứ phải nhắc đến nhóc đi rừng họ Moon kia thế? Đây không phải là dấu hiệu tốt đâu nha.
Choi Hyeonjun đáp, ơ? Em có hả?
Wangho trả lời rằng tình trạng này khá nghiêm trọng đấy, nếu Hyeonjun không có ý định chia tay thì anh khuyên em nên đi tìm em ấy chơi cùng đi nhé.
Choi Hyeonjun vội nói, à ni... sao tự nhiên lại nhảy sang chuyện chia tay chứ. Junie đang về Gwangju rồi.
Wangho kéo dài giọng, à, ra là vì thế nên em mới tìm anh để chơi cùng hả? Choi Hyeonjun lập tức chữa cháy, nói rằng đương nhiên là vì em thích anh mà. Giọng Wangho thì qua loa thấy rõ, ừm ừm, anh tất nhiên là tin Hyeonjun rồi.
"Nhắc mới nhớ," Wangho nói, "Hyeonjun hình như thật sự rất thích Hyeonjun nhỉ."
Choi Hyeonjun ngượng ngùng thấy rõ. "Chuyện đó... thật ạ?"
Người anh thích lừa người kia cười tủm tỉm. "Haha, Hyeonjun mà do dự thì tức là bản thân em cũng tin rồi còn gì."
"Woa... anh đúng là quá xảo quyệt."
Wangho nói, "Nếu nhớ một người thì cứ đi tìm người đó đi, có vài chuyện lúc còn trẻ mà không làm thử một lần thì sẽ thấy tiếc đó."
"Anh nói cứ như anh không còn trẻ nữa ấy."
"Anh già rồi mà," Wangho ung dung đáp, "qua cái tuổi làm mấy chuyện như vậy rồi. Cái cảm giác mà chỉ cần gặp một người thôi là đã thấy hạnh phúc ấy, là thứ anh có khi hồi mười tám tuổi cơ."
Tóm lại thì, đại khái là như vậy đó, Choi Hyeonjun mua vé máy bay đi Gwangju, rất nhanh sau đó đã lên đường.
Vì nhớ một người mà chẳng có kế hoạch gì đã chạy thẳng đến tìm người ấy, thậm chí còn không báo trước lấy một tiếng, đó là trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ trong đời Choi Hyeonjun. Anh vốn là kiểu người rất bị động, đối với chuyện yêu đương cũng chưa từng chủ động bao giờ. Sau khi giành chiến thắng, lúc đồng đội đưa cúp cho anh đầu tiên, anh cũng chỉ nghĩ đơn giản chắc là vì mình là đường trên nên được nâng cúp trước mà thôi.
Tin rằng bản thân xứng đáng được yêu thương là một điều vô cùng khó khăn đối với Choi Hyeonjun, anh không cách nào chắc chắn được điều đó. Tự mình đa tình vốn là chuyện rất đáng sợ, một khi đã xấu hổ rồi thì dù cho có trốn tránh cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ luôn nhớ mãi, để rồi cứ thế cảm thấy hối hận, chi bằng ngay từ đầu đừng hiểu lầm thì hơn.
Nhưng nếu là đi tìm Moon Hyeonjun thì dường như không cần lo lắng chuyện mình không được chào đón.
Cậu là kiểu người bất kể công khai hay kín đáo, có chuyện hay không có chuyện, từ sáng đến tối đều nói "em yêu anh". Có khi đó là vì yêu cầu từ donate; có khi là lúc vừa ngủ dậy còn mơ mơ màng màng, vừa nhìn thấy đối phương là đã không nhịn được mà tỏ bày; có khi là đứng dưới ánh đèn rực sáng của sân đấu chật kín người, hoà cùng với tiếng reo hò và nước mắt.
Bởi vì ở quá gần nên giọng nói ấy trở nên rất đỗi rõ ràng, không thể hiểu theo nghĩa nào khác được, cũng không cách nào trốn tránh hay tự lừa dối bản thân.
Bởi vì mỗi lần nghe thấy, anh đều sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.
...Nhưng hạnh phúc quá rồi thì thật sự rất dễ phấn khích quên mình. Moon Hyeonjun ban đầu còn vỗ ngực đảm bảo rằng chỗ này khuất lắm, trong nhà hàng cũng chẳng có mấy người, nơi như Gwangju thì làm gì có nhiều người để ý đến tụi mình chứ, Choi Hyeonjun gần như là tin răm rắp rồi.
Hai phút sau khi hôn xong, điện thoại của Moon Hyeonjun rung lên. Người có tên danh bạ là "chị gái" gửi đến một tin nhắn: [Chị thấy em với Hyeonjun rồi.]
Moon Hyeonjun hoàn toàn không nhận ra vấn đề: [Thật ạ? Sao chị không qua chào một tiếng? Vào ăn cùng tụi em luôn đi.]
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi cửa sổ bị ai đó gõ nhẹ. Gương mặt chị gái xuất hiện, trông chẳng có chút gì gọi là bất ngờ, đồng thời tin nhắn tiếp theo được gửi tới: [Nãy chị đi cùng đồng nghiệp, chị chắn lại rồi, bảo họ đi trước luôn rồi.]
Ngay khi nhìn thấy bốn chữ "chị chắn lại rồi", chân mày Moon Hyeonjun khẽ giật, vô cớ nhớ lại giây phút bầu không khí chợt đông cứng khi nói chuyện với mẹ trên xe. Trong chốc lát, cậu không biết rốt cuộc đây là thứ mình mong muốn hay thứ mình không hề mong muốn.
Choi Hyeonjun vẫn hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi nhận ra người đứng ngoài cửa sổ là chị gái của Moon Hyeonjun, anh liền đứng bật dậy, ngốc nghếch vẫy tay chào chị, còn cúi người một cái. Moon Hyeonjun cũng đứng lên, ra hiệu bảo chị vào trong.
Chị gái gượng gạo cười với Choi Hyeonjun một cái không mấy chân thành rồi từ cửa bước vào. Chị không ngồi xuống, im lặng một lát.
Choi Hyeonjun bỗng cảm thấy như mình đang ngồi trên đống lửa, không hiểu tình huống này là sao. "A... chào chị, em là đồng đội của Moon Hyeonjun, Doran, Choi Hyeonjun..."
"Chào em," chị gái gật đầu, cuối cùng cũng lên tiếng. "Ở ngoài thì nên chú ý một chút, có thể sẽ bị người ta chụp được đấy."
Choi Hyeonjun mở to mắt.
"À, chuyện đó..." Moon Hyeonjun lập tức đưa tay nắm lấy tay Choi Hyeonjun, khẽ bóp bóp như để trấn an anh. "Em sẽ tự xử lý ổn thỏa, chị không cần lo đâu."
Chị gái bật cười một tiếng ngắn ngủi. Trên mặt Choi Hyeonjun là vẻ hoang mang của người làm sai chuyện gì đó mà không biết phải xoay xở thế nào, anh theo phản xạ muốn xin lỗi, "Em xin lỗi, là tại em đã không..."
"Không phải lỗi của em," chị gái nói với giọng rất dịu dàng. Choi Hyeonjun nhớ ra, trong phim tài liệu của Moon Hyeonjun, ngữ điệu khi chị lên tiếng cũng nhàn nhạt như vậy, nhưng dường như lúc nào cũng mang theo rất nhiều nỗi lo.
Chị gái vốn không phải là cô bé hay cười, Moon Hyeonjun đã biết điều đó từ khi còn nhỏ. Thật ra cả hai chị em ở nhà đều không mấy khi cười. Tiếng cãi vã luôn ầm ĩ đến đinh tai nhức óc, thỉnh thoảng còn có đồ đạc bị đập vỡ. Moon Hyeonjun khi ấy chỉ nghĩ lại phải tốn tiền nữa rồi sao, kính của mình đã không còn đủ độ nữa, nhưng dường như mãi vẫn chưa có thời điểm thích hợp để mở lời.
Nơi chân mày đuôi mắt của chị gái lúc nào cũng chất chứa rất nhiều nỗi ưu sầu, như thể cuộc đời là một nút thắt không thể tháo gỡ được, cũng không có cách nào để cắt đứt, thế nên hai người họ chỉ có thể cùng nhau giả vờ như không nhìn thấy rồi trốn chạy khỏi nơi ấy.
Về sau nữa, chị gái đã trốn chạy đi trước, còn cậu thì vẫn phải ở lại. Rồi lại về sau nữa, cậu ngồi lên chuyến xe buýt hướng đến Seoul. Vào một rạng sáng có gió đêm lạnh buốt, cậu tự mình đưa ra quyết định, đến cả balo còn không sắp xếp đàng hoàng, điện thoại cũng chẳng còn bao nhiêu pin. Cậu chỉ nghĩ, mình phải đi ngay bây giờ, mình phải lao tới bầu trời do chính mình chọn lựa.
Mình sẽ kiếm thật nhiều tiền, mình sẽ giành chiến thắng, mình sẽ trở thành nhà vô địch thế giới, mình sẽ không để mẹ và chị phải cau mày nữa.
Và không ngờ cậu thật sự đã làm được tất cả những điều đó.
Nhưng vào khoảnh khắc này, cậu lại khiến chị gái phải cau mày nữa rồi. Chị chần chừ, dường như đang cân nhắc nên mở lời thế nào. Trong mắt chị lại hiện lên nỗi ưu sầu ấy, như thể đang cố ôm lấy hết thảy mọi khổ nạn mà Moon Hyeonjun có thể gặp phải. Chị hỏi, "Hai đứa... là mối quan hệ đó sao?"
Choi Hyeonjun trông còn ngơ ngác bị Moon Hyeonjun che chắn ra phía sau, hệt như thuở nhỏ, khi cậu theo phản xạ giơ tay lên đỡ những mảnh vỡ văng về phía chị gái. Chị bỗng nhiên cảm thấy lòng mình trĩu nặng, rồi nghe Moon Hyeonjun nói với giọng vô cùng chắc nịch, "Đúng vậy ạ. Em thích anh Hyeonjun, và tụi em sẽ ở bên nhau cả đời."
Chị gái theo bản năng đảo mắt nhìn quanh, vì giờ đã hơn hai giờ chiều nên trong nhà hàng không có mấy người. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, chị lại nhất thời rơi vào trạng thái không biết nên nói gì.
Em trai của chị, cái đứa lúc nào cũng nói mọi chuyện bằng giọng điệu chắc nịch như thế, cứ như một khi đã chọn làm điều gì đó thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay đầu, không bao giờ hối hận——
Đứa em trai vô địch thế giới ngốc nghếch của chị.
Đứa trẻ khi yêu một người thì sẽ yêu đến hết lòng và cuồng nhiệt; đứa trẻ từng nói sẽ tặng chức vô địch thế giới cho chị; đứa trẻ vì tự ti về hàm răng của mình mà không dám cười thật tươi; đứa trẻ vì sợ tốn tiền nên không dám mở lời đòi đổi kính; đứa trẻ bất chấp lao thẳng vào số phận, mặc cho con đường phía trước rải đầy hoa hồng hay gai nhọn.
Trong tiếng thở dài thật dài ấy, chị nhận ra chỉ vì một câu nói của em trai mà mình đã có chút muốn khóc. Vừa thấy sương nước tích tụ trong mắt chị gái, Moon Hyeonjun lập tức hoảng hốt, "Ơ, ơ? Cái đó... chị ơi, chuyện này không nghiêm trọng đến vậy đâu mà... Chị đang lo cho mẹ ạ? Em sẽ xử lý ổn thỏa hết, chị tin em đi."
Choi Hyeonjun vội vàng nhét khăn giấy vào tay Moon Hyeonjun, cảm giác như cả đời này anh chưa bao giờ phản ứng nhanh đến thế. Moon Hyeonjun bước liền hai bước tới lau nước mắt cho chị gái. Giọng chị trở nên nghèn nghẹn, nhưng cậu vẫn nghe rõ ràng, "Sau này... sẽ vất vả lắm."
Nhưng tất cả những điều Moon Hyeonjun mong muốn, cùng với sự vất vả ấy, đều đã trở thành một phần cấu thành nên hạnh phúc của cậu.
"Không sao đâu," Moon Hyeonjun nói, "là em tự mình chọn lựa một cuộc đời vất vả như thế mà. Nếu chị tin rằng em có thể làm được thì em sẽ thật sự sống thật hạnh phúc, hạnh phúc giống như khi em giành được chức vô địch thế giới vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co