Truyen3h.Co

|edit| onran • tomorrow

day 10

ellielosetenulal


Hôm nay là ngày cuối cùng.

Ngay cả trong giấc ngủ, Moon Hyeonjun vẫn vô cùng bất an, như thể bị thứ gì đó đè nặng.

Trong mơ, Choi Hyeonjun không nhớ bất cứ chuyện gì từng xảy ra giữa hai người. Họ gặp nhau ở cửa nhà vệ sinh của trụ sở T1 như những người mới quen, lễ phép chào một câu rồi Choi Hyeonjun rời đi. Anh vào trong toilet, chỉ là một lần chạm mặt rất đỗi bình thường.

Mọi thứ đều vận hành một cách êm đềm theo đúng quỹ đạo, dường như Moon Hyeonjun trong mơ không có lý do gì để nhận ra điều bất thường. Khi Choi Hyeonjun phát sóng, hắn chủ động đến chào hỏi anh một lần nữa. Bàn tay hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của anh, hai người hơi cúi người chào nhau. Lúc anh mỉm cười, đó chỉ là kiểu cười xã giao, như thể tất cả sự thân mật kia chưa từng tồn tại.

...Thân mật? Giữa bọn họ từng có thân mật ư?

Moon Hyeonjun chợt thấy mình không nhớ nổi nữa.

Thế nhưng cảm giác từ lòng bàn tay của Choi Hyeonjun lại vô cùng quen thuộc. Khi nắm lấy, hắn không kiềm được mà dùng thêm một chút lực. Anh hoang mang chớp chớp mắt nhìn hắn, rồi hai người buông tay. Đôi môi anh hơi hé mở, để lộ vẻ ngơ ngác.

Moon Hyeonjun bỗng thấy lòng ngứa ngáy khó tả.

Hắn thân thiện bày tỏ ý tốt với đồng đội mới, muốn giúp Choi Hyeonjun nhanh chóng hoà nhập với đội hơn, "Tối nay chúng ta về ký túc xá cùng nhau nhé? Có gì thắc mắc thì anh cứ hỏi em."

Choi Hyeonjun gật đầu, "Được, cảm ơn em, tuyển thủ Oner."

...Tại sao anh ấy lại gọi mình như vậy? Rõ ràng trước kia anh ấy đâu có gọi như thế.

Nhưng "trước kia" là từ đâu mà ra?

Thời gian đột ngột bị vỡ nát, ánh sáng chói lòa phân cắt cả gương mặt Choi Hyeonjun ngay trước mắt Moon Hyeonjun. Hàng loạt hình ảnh hỗn loạn lần lượt lướt qua như chiếc đèn kéo quân: hơi ấm trong lòng bàn tay, sự mềm mại của môi và răng, hay là thân thể đang run rẩy của anh... Tất cả hắn đều đã chạm vào mà lại như chưa từng thật sự tồn tại.

Hắn bắt đầu không phân biệt được đâu mới là thật nữa.

Moon Hyeonjun nhớ rất rõ mình vốn không thích đàn ông. Trước đây hắn là một thằng trai thẳng hết sức kiên định, hoàn toàn không có hứng thú với cơ thể của nam giới, dù có gặp kiểu đàn ông nào đi chăng nữa cũng không thể nảy sinh dù chỉ một chút dịu dàng. Hắn nhớ mình vừa giành được chức vô địch thế giới, đội tuyển vừa ký hợp đồng với đường trên mới, hôm nay hình như anh sẽ đến trụ sở để phát sóng và hắn định qua chào hỏi một tiếng. Hắn nhớ...

...Sao trước mắt toàn là Choi Hyeonjun thế này? Trông anh ấy lúc nào cũng cứ như sắp khóc đến nơi, luôn bị bắt nạt đến đỏ hoe cả viền mắt. Đôi chân run rẩy trông rõ đáng thương, nhìn mà chỉ muốn hôn một cái. Hình như anh ấy không quỳ vững nổi nữa, vậy mà vẫn cố đưa tay ra vỗ nhẹ lên người mình.

Nắm được tay anh ấy rồi.

Mình nhớ là mình không thích đàn ông mà. Moon Hyeonjun có chút bối rối.

Thế nhưng dường như hắn không thể khống chế được bàn tay của chính mình, vẫn cứ kiên quyết nắm chặt tay Choi Hyeonjun. Não bộ hưng phấn tới mức như thiếu dưỡng khí, hắn muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không sao phát ra được âm thanh nào. Ngón tay hắn lướt thật nhanh qua lòng bàn tay anh, tâm ý dồn dập như suối nguồn tràn vỡ, đổ xuống thành thác, và hắn viết cho Choi Hyeonjun mấy chữ ấy.

"Em, yêu, anh."

Con người ta khi trong mơ thật sự có thể sinh ra cảm xúc mãnh liệt đến vậy sao? Đối với một người chỉ tồn tại trong giấc mơ cũng có thể cảm thấy "yêu" ư? Muốn trân trọng người ấy, muốn hôn người ấy, muốn chiếm giữ người ấy... muốn có được tất cả, tất cả của người ấy.

...Hả?

Hình như anh ấy lại đang khóc rồi.

Moon Hyeonjun đang bị đè nén trong cơn ác mộng, vì những tiếng nức nở vụn vặt mà dần mở mắt. Não hắn vẫn còn quay cuồng giữa mơ và thực nên chưa kịp phản ứng, nhưng khi rốt cuộc cũng nhìn rõ được cảnh tượng trước mắt, hắn lập tức kinh hoàng đến không nói nên lời, cơ thể lại phản ứng còn nhanh hơn lý trí.

Choi Hyeonjun đang ở rất gần hắn, ngay dưới chân giường.

Moon Hyeonjun lập tức nhìn thấy thân thể mềm mại của Choi Hyeonjun bị quấn chặt trong những dải lụa đỏ bản rộng gần hai đốt ngón tay, siết chặt lõm vào da thịt. Đôi cánh tay bị trói trước ngực, ngay cả mắt cá chân hai bên cũng bị dây đỏ cột chặt, khiến anh hoàn toàn không thể cử động hay chống cự.

Một dải lụa đỏ khác luồn giữa cổ tay đang bị trói của anh kéo thẳng lên cao, vắt đến chiếc đèn treo trên trần nhà, nâng toàn bộ phần thân trên của anh lên.

Choi Hyeonjun... bị trói lại, treo ở cuối giường, toàn thân anh khẽ run rẩy. Moon Hyeonjun chần chừ ngồi dậy rồi nghe thấy tiếng ro ro rung động của một thứ gì đó chạy bằng điện.

Và rồi, hắn nhìn thấy phía sau anh có một cái máy đồ chơi tình dục tự động.

Đây là lần đầu tiên trong đời Moon Hyeonjun thấy loại máy này ngoài đời thật, trước đây hắn chỉ từng thấy trong phim. Bản thân hắn không hứng thú với nó, chỉ biết sơ sơ rằng trên đời có tồn tại một thứ như vậy.

...Không ngờ vừa mở mắt ra, hắn đã thấy thứ đó đang được dùng trên người Choi Hyeonjun.

Phần đế vuông được cố định ở mép giường, trên đó lắp dương vật giả có thể co giãn và xoay chuyển tự do. Dương cụ cứ thế cắm vào trong cơ thể anh như một chiếc khoan điện đâm sâu, linh hoạt vô cùng khi ra vào và tiến lùi liên tục. Trong khoảng thời gian hắn chưa tỉnh dậy, nó đã dày vò hậu huyệt của anh đến mức dịch trắng chảy ra không ngừng.

Khóe mắt Choi Hyeonjun đỏ ửng một mảng, trông không giống như vừa mới bị trói, nhưng vì không thể cử động nên anh không thể lay Moon Hyeonjun dậy; chiếc máy kia cũng khiến anh không đủ sức thốt thành lời mà chỉ có thể rên rỉ, cuối cùng mới khó khăn đánh thức được Moon Hyeonjun đang chìm trong mộng.

Một lớp dịch nhờn lấp lánh ươn ướt bám trên phần đùi múp míp của anh, thứ dịch dâm loãng trộn với chất bôi trơn vẫn liên tục rỉ ra từng dòng theo mỗi cú đóng cọc dồn dập mạnh bạo của cái máy kia.

Moon Hyeonjun trợn to mắt, vội vàng quỳ bật dậy trên giường, đưa tay về phía Choi Hyeonjun muốn cởi trói cho anh. Nhưng anh lại run rẩy kêu lên, "Đừng! Chờ... chờ một chút!"

Động tác của Moon Hyeonjun dừng lại. Trên làn da của Choi Hyeonjun đã bị siết chặt đến hằn lên những vệt đỏ sẫm đầy gợi tình. Ánh mắt hắn dao động, vừa xót xa vừa không dám nhìn kỹ, "Tại... tại sao?"

Giọng anh mềm mại như tiếng mèo kêu vào mùa động dục, "Ư... n-nhiệm... ưm... nhiệm vụ..."

Lúc này, Moon Hyeonjun mới nhìn qua vai Choi Hyeonjun và thấy mấy dòng chữ phía sau lưng anh.

Vui lòng hoàn thành một trong các nhiệm vụ sau.

Điểm tích lũy sau khi hoàn thành: 10 điểm.
Phần thưởng nhiệm vụ: Thức ăn.

Đối tượng thí nghiệm A: Moon Hyeonjun.
Đối tượng thí nghiệm B: Choi Hyeonjun.

Nhiệm vụ 1: Đối tượng thí nghiệm B chặt một ngón tay bất kỳ của đối tượng thí nghiệm A.
Nhiệm vụ 2: Đối tượng thí nghiệm A hỗ trợ đối tượng thí nghiệm B đạt cao trào trong trạng thái bị trói, thông qua việc sử dụng đạo cụ.

Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ: 7:36:39.

Đồng hồ đếm ngược đã trôi qua hơn hai mươi phút, có nghĩa là Choi Hyeonjun đã bị treo như vậy suốt ngần ấy thời gian.

Moon Hyeonjun bế Choi Hyeonjun ngồi quỳ lên đùi mình, đỡ lấy để anh không phải chịu lực treo quá đau đớn, sau đó ngửa đầu hôn nhẹ lên cằm anh, dịu dàng dỗ dành, "Quy trình giống hôm qua đúng không? Sao anh không đợi em dậy rồi hẵng chọn?"

Choi Hyeonjun nức nở trả lời, hơi thở đứt quãng, "Anh... anh thấy em ngủ say quá... ư aa... sao nó còn tăng tốc nữa— nhưng dòng chữ đó... hức... trở nên đáng sợ... nên anh chọn luôn..."

Anh đã bị treo hơn mười phút, toàn thân kiệt quệ và vô lực. Bình thường anh không phải kiểu người thích dựa dẫm người khác, nhưng lúc này lại chẳng thể làm gì ngoài dựa vào hắn, "...Ôm... ôm anh được không...?"

Moon Hyeonjun thật sự rất bực bội. Hắn không hiểu tại sao bọn chúng lại để cái máy này xâm phạm vào chỗ vốn thuộc về mình. Hắn chỉ muốn lập tức rút phắt thứ đó ra rồi vứt đi, nhưng nhiệm vụ lại cố tình làm như vậy, còn không nói không rằng đã treo Choi Hyeonjun lên thế này, điên thật rồi.

Hắn dán sát người vào anh, ôm chặt trong vòng tay mình.

"Anh cần em giúp anh để đạt cao trào nhanh hơn không?" Giọng hắn trầm hẳn xuống, "Em đang hơi bực đấy."

Ánh mắt Choi Hyeonjun lộ rõ vẻ hoang mang. Anh không hiểu vì sao Moon Hyeonjun đột nhiên tức giận, là vì anh tự ý quyết định sao? Nhưng anh cũng đâu ngờ rằng ngay sau khi chọn xong thì lại thấy đầu óc choáng váng, sau đó bị treo thẳng lên, mông còn bị nhét thứ đáng sợ này vào, đến cầu cứu còn không làm nổi.

Choi Hyeonjun cố gắng cúi đầu, muốn chạm được vào môi Moon Hyeonjun, khó nhọc rên rỉ, "Ưm... đừng, đừng giận mà... cho anh hôn nhé...?"

Mặt Moon Hyeonjun không có chút biểu cảm nào. Tay hắn đặt trên mông Choi Hyeonjun, cảm nhận rõ rệt độ rung dữ dội của dương cụ và thứ dịch đặc sền sệt bị đánh ra khỏi lỗ nhỏ mềm mại. Hắn dỗi hờn ghé tới cắn vào trái cổ của anh, "Em đang rất giận đấy, hyung. Anh phải bù đắp cho em."

Choi Hyeonjun đáng thương bị treo lơ lửng không thể hiểu nổi rốt cuộc mình đã sai ở đâu. Rõ ràng anh đã thê thảm thế này rồi mà còn bị đòi bù đắp.

Anh rên lên một tiếng đau vì bị cắn, nghẹn ngào nói, "Ư...! Được... được mà... anh sẽ bù đắp cho em..." Anh thậm chí còn không biết mình đang đồng ý với chuyện gì, "Giúp... giúp anh với... đi mà...?"

Ánh mắt Moon Hyeonjun dừng ở nơi dòng chữ trên tường: "Hỗ trợ đạt cao trào."

Hỗ trợ là hỗ trợ thế nào? Là giúp anh ấy chạm vào phía trước hay chỉ có thể để cái máy này tiếp tục đâm vào phía sau?

Hôm qua Moon Hyeonjun không được phép nói, hôm nay lại không được phép đưa vào, uất khí trong người hắn gần như bốc lên tận trời. Hắn mơn trớn quanh miệng huyệt của Choi Hyeonjun, ngậm lấy môi dưới của anh rồi nghiến nhẹ, "Hyung, anh muốn em giúp anh bằng cách nào?"

Phía dưới Choi Hyeonjun rối bời vô cùng. Dịch thể hỗn độn phun ra từ huyệt nhỏ bắn tung tóe, làm toàn bộ hạ thân anh ướt đẫm như vừa bị kéo lên khỏi mặt nước, cặp mông tròn trắng nõn tựa trái đào non cũng ướt sũng hoàn toàn.

"K-không... anh không biết... a— nhanh quá... ư... giúp anh..."

Choi Hyeonjun lắc đầu nguầy nguậy, từng giọt mồ hôi rơi xuống má Moon Hyeonjun. Hắn đưa tay lau đi rồi lần xuống dưới. Dương vật nóng hầm hập của hắn cứng còng hệt một thanh sắt nung đỏ hỏn, nổi chằng chịt những đường gân xanh đầy đe dọa, bật thẳng ra ngoài đập mạnh vào thịt đùi mềm mại của Choi Hyeonjun.

"Em dùng cái này để giúp anh nhé?" Moon Hyeonjun thì thầm sát bên tai người lớn hơn, hơi thở nóng rực phả lên dái tai khiến toàn thân anh run rẩy.

Choi Hyeonjun cũng không biết là có được hay không, nhưng Moon Hyeonjun lúc này rõ ràng chẳng mấy để tâm đến câu trả lời của anh. Dương vật của cả hai bị bàn tay rắn chắc giữ chặt, dịch tiền tinh từ Choi Hyeonjun đã làm ướt đẫm toàn bộ thân cặc của anh, Moon Hyeonjun chạm vào liền cảm giác tay mình dính nhớp vô cùng. Anh rõ ràng đã rất hưng phấn nhưng không hiểu sao vẫn chưa thể đạt đến đỉnh điểm, cứ như đang chờ đúng khoảnh khắc được hắn chạm vào.

Một cỗ máy vô tri thì chung quy chỉ có thể thỏa mãn một tầng nhu cầu sinh lý nông cạn và hời hợt nhất. Mãi đến khi thật sự được Moon Hyeonjun nắm lấy, Choi Hyeonjun mới cảm nhận được chút xúc cảm "đang làm tình với Junie". Trong đầu pháo hoa nổ tứ tung, tái hiện lại thứ khoái cảm quen thuộc. Anh chỉ thấy mình ghét tất cả những thứ khác, chỉ muốn có Moon Hyeonjun mà thôi.

Chỉ cần Moon Hyeonjun. Chỉ có Moon Hyeonjun. Mọi khoái cảm đều chỉ thuộc về Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun cắn nhẹ vành tai anh rồi cúi xuống, dùng sức liếm mút núm ti đang dựng thẳng trước ngực anh. Hắn gặm nhắm một bên vú đỏ hồng cứng ngắc ấy; mút, cắn, liếm liên tục không ngừng nghỉ.

"Ha... ưm... ư...! Đừng, chỗ đó... Em biết anh không phải con gái mà... chỗ đó không được..." Choi Hyeonjun giật nảy mình, thắt eo co giật, hai tay vẫn bị trói nên chỉ có thể vô lực giãy giụa trong không trung.

Dương vật trong tay Moon Hyeonjun lại càng cứng hơn; phần đầu khấc to tướng của hắn cọ vào thằng nhỏ căng phồng của anh, ma sát đầy kích dục đến mức đỏ rực. Dịch nhầy trào ra, làm ướt đẫm cả lòng bàn tay hắn, khiến trụ thịt bóng loáng được xoa trơn của cả hai càng thêm hung hăng và đáng sợ hơn.

"Hyung..." Hắn cắn lấy đầu ngực anh, dỗ dành bằng giọng trầm thấp, "Ra đi nhé? Bắn ra là em có thể thả anh xuống rồi. Không cần thứ kia... chỉ cần em thôi được không? Mỗi mình em thôi..."

...Junie thật sự rất xấu xa... không phải ai cũng bảo em ấy là một con cừu sao? Rõ ràng là mình bị lừa rồi...

Tâm trí Choi Hyeonjun như một mảng cháo đặc, chỉ có thể cảm nhận được máy dương cụ khủng khiếp trong lỗ huyệt vẫn điên cuồng khoan sâu vào, hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của ý thức. Phía trước lại bị những ngón tay thon dài mạnh mẽ của Moon Hyeonjun tàn nhẫn nắm lấy và trêu chọc đầy ác ý. Hai bàn chân đang bị treo lên của anh run giật liên hồi, đầu ngón chân căng chặt vì kích thích, khoái cảm mãnh liệt dồn ứ trong cơ thể.

"Muốn..." Giọng anh nhỏ như muỗi kêu, "Muốn em... không cần gì khác..."

"Được." Moon Hyeonjun ngẩng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ.

Ngay sau đó, ngón tay hắn đột ngột siết chặt, động tác sục sạo nhanh chóng tăng tốc. Đầu ngón tay nghiền mạnh vào quy đầu đang nhạy cảm đến tê ran trước khi xuất tinh của anh. Mỗi lần đầu ngón tay hắn tì xuống, eo Choi Hyeonjun liền run đến mức gần như sụm hẳn; vốn dĩ anh đã sắp không quỳ nổi rồi. Cảm giác tê buốt lan dọc theo sống lưng từng chút một, mùi xạ hương đậm đặc hòa vào không khí ẩm nóng, tỏa ra nồng nàn.

Choi Hyeonjun bắn đầy vào tay Moon Hyeonjun, rồi sợi dây đỏ và cái máy kia lập tức im hơi lặng tiếng biến mất như chưa từng tồn tại. Anh cạn kiệt sức lực rơi thẳng xuống, đổ rạp vào lòng Moon Hyeonjun, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Hắn ôm chặt lấy anh, "...Hyung, anh còn ổn không?"

Gương mặt Choi Hyeonjun vùi vào bờ ngực rắn chắc đẹp đẽ của Moon Hyeonjun, lắc đầu rồi lại gật đầu. Từ vành tai xuống cổ đều đỏ bừng như tôm chín.

Thật đáng thương mà cũng thật cố chấp.

Moon Hyeonjun cúi đầu, trìu mến hôn lên trán anh, "Lẽ ra anh phải gọi em cùng làm chứ... sao lại tự quyết rồi?"

Choi Hyeonjun hơi sững người, "...Đây là nhiệm vụ cuối cùng rồi mà."

Làm xong sớm thì có thể rời khỏi đây. Mọi thứ sẽ có kết thúc thật thuận lợi.

Toàn thân Moon Hyeonjun cứng đờ. Ánh mắt hắn chuyển sang bức tường nơi dòng chữ "Nhiệm vụ hoàn thành" đang dần biến mất, thay vào đó là dòng thông báo: "Điểm tích lũy đã đạt 100. Đối tượng thí nghiệm A và B đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, có thể rời khỏi phòng."

Moon Hyeonjun bỗng nhiên nhớ tới giấc mơ của mình.

Bọn họ sắp trở về thế giới thật, nơi chưa từng xảy ra bất cứ điều gì. Mọi thứ sẽ bị xóa sạch, mười ngày của yêu và hận, ngượng ngùng và mê đắm, hoang mang và quyến luyến...

Tất cả sẽ biến mất hoàn toàn.

Moon Hyeonjun đáp, "...Ừm."

Hắn nhớ đến những chữ mình đã viết trong lòng bàn tay Choi Hyeonjun hôm qua, tuy không ai nhắc lại nhưng giờ đây nó đã biến thành một lát cắt thu nhỏ của mười ngày họ bên nhau.

Vì thế hắn hỏi, "Chúng ta sẽ coi như chưa từng có gì xảy ra sao?"

Gốc đùi Choi Hyeonjun vẫn còn run rẩy. Anh bị treo quá lâu nên chân hoàn toàn không còn chút sức lực nào; còn dương vật của Moon Hyeonjun vẫn cứng ngắc và nóng rẫy đang tì mạnh lên mông anh, tồn tại một cách đầy áp lực.

Lẽ ra anh phải nói "đúng vậy". Đối với Choi Hyeonjun, đối với ID Doran hay đối với T1, đó là câu trả lời hợp lý nhất.

Choi Hyeonjun nắm lấy tay Moon Hyeonjun.

Các ngón tay anh viết mấy nét nguệch ngoạc trong lòng bàn tay hắn, hai người chẳng ai hiểu đó là chữ gì, nhưng tiếng nuốt nước bọt phát ra từ cổ họng Moon Hyeonjun thì lại nghe rất rõ.

Giọng khàn khàn của người nhỏ tuổi hơn vang lên như một lời cảnh cáo, "Hyung."

"...Ừm."

"Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi... anh biết điều đó mà, phải không?"

Giọng Choi Hyeonjun vẫn còn mang hơi thở nghèn nghẹn sau khi khóc, nhưng anh lại trả lời rất kiên định, "Ừm."

...Không còn cách nào khác nữa rồi, Moon Hyeonjun nghĩ. Ngay cả thần tiên cũng không thể cưỡng lại.

Cặp chân trần của Choi Hyeonjun vẫn đang dang rộng, giữa đùi là lỗ huyệt bị kéo căng theo độ mở của chân. Nó vừa bị xâm nhập xong thậm chí còn chưa thể khép lại, hé mở thành một khe thịt nhỏ xíu.

Moon Hyeonjun tỏ ra đầy lòng nhân đạo mà báo trước, "...Nhưng em vẫn chưa ra, hyung."

"Ừm...? Gì cơ— á! Em là đồ xấu xa!! Anh vừa mới bắn ra xong mà huhu..."

Con cặc căng phồng tì sát vào huyệt non. Moon Hyeonjun chỉ hơi dồn lực nơi eo hất mạnh một cái là đã thọc phắt cây gậy thịt đang hưng phấn đến phát đau vào sâu trong cơ thể người nằm dưới.

Choi Hyeonjun nức nở, lỗ thịt giữa hai chân tội nghiệp co bóp vì bị cặc to ra vào liên hồi, toàn thân bị cú thúc mạnh bạo của Moon Hyeonjun dập cho chao đảo, đung đưa tới lui.

"Nhẹ... không được... anh vừa mới ra xong... làm ơn... nhẹ một chút..."

Moon Hyeonjun ôm chặt lấy anh, lại cố tình làm nũng, "Nhưng anh vừa đồng ý sẽ bù đắp cho em mà."

Choi Hyeonjun hoàn toàn không nhớ mình đã đồng ý cái gì, nhưng anh cũng không còn chút sức lực nào để chống đỡ nữa. Cây hàng to lớn đỏ sậm của Moon Hyeonjun tiếp tục đụ thẳng vào giữa hai bắp đùi đang khép lại run rẩy của người lớn hơn, trụ thịt cứng ngắc nổi đầy gân ra vào khiến từng đợt khoái cảm tê dại lan ngược lên khắp tứ chi. Hậu huyệt tự động tiết ra dịch dâm phát ra tiếng òm ọp, bôi trơn lên thân cặc của Moon Hyeonjun.

"Anh đang chảy nước này." Hắn khúc khích cười.

Côn thịt thô nóng như một thanh sắt nung, gần như điên cuồng đỉnh vào điểm sướng của Choi Hyeonjun, tàn nhẫn mở toang những vách thịt huyệt mềm mại. Khoái cảm bị thúc ép dội ngược từ trong ra ngoài làm toàn thân anh ướt đẫm, hạ bộ vốn vừa mới xuất tinh xong lại mất kiểm soát mà dựng đứng lên lần nữa.

Choi Hyeonjun gần như mềm oặt, toàn thân vô lực nằm đè lên người Moon Hyeonjun. Dương vật của anh trong lúc bị rung lắc liên tục cọ vào cơ bụng rắn chắc của hắn. Hắn nắm lấy tay anh, đan chặt mười ngón.

"Anh biết mà đúng không?" Moon Hyeonjun tranh thủ lúc nắc vào mà hỏi, "Hôm qua em viết gì... anh rõ ràng là biết mà?"

Anh... anh không biết... Choi Hyeonjun nghĩ. Ai lại nói "em yêu anh" kiểu đó chứ? Chữ thì ngoằn ngoèo, mờ mịt... thật sự quá mơ hồ...

Như thể nhất định phải ép đối phương đưa ra câu trả lời, Moon Hyeonjun im lặng không nói nữa, chỉ tiếp tục mạnh bạo ra vào lỗ dâm đang ứa đầy nước. Mấy trăm cú thúc tàn nhẫn liên tiếp xuyên sâu, mỗi lần đều lút cán toàn bộ thân cặc vào trong, đầu nấm tròn trịa cứng ngắc mạnh mẽ san phẳng mọi nếp gấp trong trực tràng. Cặc to nóng rẫy hết lần này đến lần khác khai phá bạo liệt mọi ngóc ngách, Choi Hyeonjun rên la thành từng tiếng đứt đoạn.

Không biết phải đáp sao, Choi Hyeonjun ngẩng lên hôn vào cằm Moon Hyeonjun trông vô cùng đáng thương. Hắn lập tức đỡ lấy mông anh nâng lên cao hơn rồi cắn lấy môi xinh, "Trả lời em. Em đã viết gì, hửm?"

Người này đáng sợ quá đi... Nước mắt treo trên hàng mi anh rơi xuống, và Moon Hyeonjun liếm sạch hết cả. Choi Hyeonjun bị đụ địt đến gần như phát điên, "Viết... ưm a... viết là... hức... viết là em yêu..."

Còn chưa dứt câu là anh đã dừng lại, nhất quyết không chịu nói tiếp.

Choi Hyeonjun càng thấy tủi thân hơn, không hiểu vì sao mình lại bị ép phải nói những lời như thế. Anh không muốn tỏ tình, không muốn nói yêu hay thích gì hết. Anh chỉ muốn chăm chỉ thi đấu, mau chóng quay về thế giới thật, rời khỏi nơi địa ngục này.

Choi Hyeonjun liên tục nức nở, cố rút tay khỏi tay Moon Hyeonjun để tự lau nước mắt nhưng hắn không cho.

"Anh không muốn nói à?"

Choi Hyeonjun tuyệt vọng, "Không nói! Không muốn! Huhu... anh đâu có thích... đâu có yêu em..."

Thế mà anh vẫn cúi đầu, để lưỡi mình quấn lấy lưỡi hắn.

...Vừa cứng đầu lại vừa mềm lòng. Quả thực là một người anh rất dễ bị người ta ăn sạch sẽ.

Đôi mắt Moon Hyeonjun cong cong thích thú. Hắn cảm nhận được một nỗi buồn mang tên không được lựa chọn của Choi Hyeonjun, nhưng trong món quà mà anh vô tình trao, hắn lại nhìn thấy một vài câu trả lời. Hắn biết rất nhiều thứ không phải là phương án tối ưu, nhưng hắn vốn không sống để tìm phương án tối ưu trong đời người.

Hệt như năm xưa, hắn sẽ không hề do dự mà leo lên chuyến xe buýt hướng về Seoul dù chẳng biết phía trước là gì; hắn cầm chiếc điện thoại chỉ còn chưa đến 10% pin, đánh cược vào một khả năng xa xăm và vô hình của cuộc đời mình.

Hắn sẽ luôn đánh cược như thế, không sợ hãi.

Bởi vì hắn là Moon Hyeonjun.

"Vậy thì để em nói nhé." Moon Hyeonjun nói.

Hắn bước tới, kiên quyết.

"Em yêu anh." Moon Hyeonjun nói.

Mọi thứ trước mắt như bị bấm nút tua chậm. Choi Hyeonjun cảm tưởng như những ồn ào của thế giới đang dần rời xa mình, và điều duy nhất còn rõ rệt chỉ là Moon Hyeonjun đang xâm chiếm cơ thể anh, chày thịt thô to chậm rãi và mạnh mẽ ra vào giữa đôi chân khép chặt.

Xương hông Moon Hyeonjun dập mạnh vào cặp mông đầy đặn của Choi Hyeonjun, tạo ra từng đợt sóng thịt. Tốc độ chịch choẹt nhanh đến nỗi anh không có giây phút nào ngừng rên rỉ thở dốc, huyệt nhỏ bị cặc lớn dọng sâu liên tục phát ra những tiếng nhóp nhép ướt át.

...Mình đang làm gì vậy? Choi Hyeonjun tự hỏi.

Mỗi hơi thở mà Moon Hyeonjun phả lên người anh đều mang hơi nóng nồng nặc dục vọng. Ý thức của anh mơ hồ, lờ mờ nhớ ra hình như mình đang làm nhiệm vụ.

...Nhưng hình như cũng không phải.

Nhiệm vụ chẳng phải đã... làm xong rồi sao? Vậy bây giờ mình đang làm gì thế này? Rõ ràng là có thể rời khỏi đây rồi mà? Chỉ cần đủ điểm là có thể ra ngoài, chữ trên bức tường rõ ràng đã nói như vậy... nhưng tại sao mình vẫn còn ở đây?

Vẫn còn... đang làm tình với Junie.

Là vì... vì sao nhỉ?

Môi Moon Hyeonjun dán sát bên tai Choi Hyeonjun, như sợ anh không nghe rõ, hắn lặp lại hết lần này đến lần khác, "Em yêu anh."

"Em yêu anh."

Thì ra là vì thế. Thì ra là vì mình và Moon Hyeonjun đã yêu nhau rồi. Thì ra không phải vì nhiệm vụ mà làm tình, mà là làm tình với người mình yêu.

Ra là vậy.

Choi Hyeonjun run môi, lại cúi người tìm kiếm nụ hôn, rồi môi lưỡi hai người quấn quýt say sưa. Moon Hyeonjun thúc mạnh, tiếng da thịt va chạm bôm bốp cực kỳ rõ ràng, dập vào mông Choi Hyeonjun đến đỏ bừng. Cơ thể anh vì lực quán tính mà lắc lư trái phải, môi hai người vài lần lệch khỏi nhau để rồi cằm anh bị hắn giữ chặt, ép hai đôi môi dính rịt thêm lần nữa.

"Em yêu anh."

Những lời ấy thoát ra từ giữa môi và răng.

Choi Hyeonjun lại một lần nữa lên đỉnh, tinh dịch nóng rẫy ướt át vương đầy giữa bụng dưới của anh và Moon Hyeonjun. Hai người cứ thế ôm chặt đối phương, bám dính không rời.

Đây là lần cực khoái đầu tiên không hề liên quan đến nhiệm vụ.

Moon Hyeonjun cảm nhận được cơn co rút dữ dội của lỗ nhỏ khi Choi Hyeonjun lên đỉnh, cặc bự căng cứng của hắn liền thực hiện một cú thúc vừa sâu vừa mạnh cuối cùng rồi phóng ra một lượng lớn tinh dịch đặc quánh vào trong, tất cả đều trút vào cơ thể anh.

Sau khi lên đỉnh, cả hai ôm nhau rất lâu mà không nhúc nhích. Moon Hyeonjun cũng không rút dương vật ra, dường như còn ngứa ngáy muốn làm thêm một lần nữa.

Choi Hyeonjun nằm bẹp trên người hắn, hoàn toàn không còn chút sức nào để cử động. Moon Hyeonjun gọi anh, "Hyeonjun hyung."

Anh đưa tay lên, yếu ớt vỗ nhẹ vào lòng bàn tay hắn, xem như trả lời.

"Anh có muốn... làm người yêu của em không?"

Lần này, Choi Hyeonjun ngay cả nhúc nhích ngón tay ra hiệu cũng không buồn làm nữa, chỉ im lặng rất lâu.

...Đúng là một câu hỏi điên rồ. Y hệt căn phòng hoàn toàn phi lý này, xuất hiện vào một thời điểm không thể nào không đúng lúc hơn và vô cùng đột ngột.

Moon Hyeonjun lắc nhẹ người anh, giọng thấp xuống tỏ ra nũng nịu, "...Anh phải chịu trách nhiệm với em." Rồi hắn giả vờ hống hách, "Nếu anh ngủ với em xong rồi mà bỏ mặc em, em sẽ nhờ thần của Liên Minh Huyền Thoại phán xử đấy."

Một dấu chấm hỏi lập tức ping trên đầu Choi Hyeonjun. Chỉ vừa tưởng tượng đến việc phải đem chuyện như này đi hỏi Faker, anh lập tức cảm thấy xấu hổ đến tột độ, liền lắc đầu ngay, "Không được!"

Ngực Moon Hyeonjun hơi run lên vì khúc khích cười, "Vậy anh có muốn làm người yêu em không? Em thề là em sẽ đối xử tốt với anh, chẳng phải mấy ngày qua em đã làm rất tốt rồi sao? Quần áo với ga giường đều do em giặt, mỗi lần anh tắm là em giúp, có lúc anh mệt quá thì em đút cho ăn..."

"...Ya, không được nói nữa." Choi Hyeonjun thấy ngại muốn chết, bèn phải cắt lời ngay.

"...Dạ." Moon Hyeonjun ngoan ngoãn im bặt, nhưng rồi lại hỏi, "Vậy thì... anh đồng ý nhé? Hẹn hò với em sẽ rất tuyệt, rất rất tuyệt vời luôn đó. Quan trọng nhất là em yêu anh lắm, mà anh cũng yêu em, nhỉ?"

...Không, không phải như vậy. Choi Hyeonjun nghĩ.

"...Được." Nhưng Choi Hyeonjun lại nói.

Dù sao thì... cứ thử dũng cảm một lần đi, giống như người này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co