Truyen3h.Co

|edit| onran • tomorrow

day 3

ellielosetenulal


Moon Hyeonjun tỉnh giấc vì hiện tượng cương cứng buổi sáng.

Ngày đầu tiên hắn đã vào nhà vệ sinh giải tỏa một lần, nhưng vì thật sự quá xấu hổ nên cũng chỉ tùy tiện thủ dâm qua loa cho xong, ngày thứ hai hắn cương tới phát đau, nhưng sau đó vì giúp Choi Hyeonjun giặt áo nên cũng không để tâm tới.

Dẫu sao hắn cũng còn trẻ, đúng vào giai đoạn dục vọng mãnh liệt, tuy rằng việc có dục vọng mãnh liệt đối với đàn ông thì có chút... kỳ lạ, nhưng khi tỉnh dậy, cảm nhận được dương vật của mình cứng ngắc chọc vào đùi Choi Hyeonjun, hắn lại càng thêm hưng phấn.

...Thật sự là tiêu đời rồi.

Moon Hyeonjun thấy hơi đau đầu. Rồi ngay khi ngẩng đầu nhìn lên tường, dòng chữ trên đó lập tức xuất hiện.

"Vui lòng hoàn thành một trong các nhiệm vụ sau.
Điểm tích lũy sau khi hoàn thành: 10 điểm.
Phần thưởng nhiệm vụ: Thức ăn.

Đối tượng thí nghiệm A: Moon Hyeonjun.
Đối tượng thí nghiệm B: Choi Hyeonjun.

Nhiệm vụ 1: Đối tượng thí nghiệm B sử dụng dụng cụ chỉ định để lấy 600ml máu của đối tượng thí nghiệm A.
Nhiệm vụ 2: Đối tượng thí nghiệm A sử dụng đạo cụ chỉ định kích thích đầu ngực và lỗ niệu đạo của đối tượng thí nghiệm B cho đến khi xuất tinh.

Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ: 7:59:59"

Moon Hyeonjun: "..."

Ánh mắt hắn chậm rãi chuyển về phía cái khay đột nhiên xuất hiện trên sàn từ hư không, cảm tưởng như thứ này giống như được làm mới ngẫu nhiên ngay tại chỗ vậy. Sau ngày hôm qua, Moon Hyeonjun thấy bản thân sẽ khó mà kinh ngạc được trước bất kỳ đạo cụ biến thái nào nữa, tầm mắt nhìn lướt qua cái khay, nhất thời không biết nói gì.

Vẫn là bộ dụng cụ lấy máu đã có từ ngày đầu tiên, những món còn lại...

Nếu hắn không nhìn nhầm thì đó là hai cái kẹp ngực, trứng rung và que niệu đạo.

Rốt cuộc là muốn làm gì vậy! Ba đạo cụ kích thích hai bộ phận, vậy tác dụng của cái trứng rung này là gì?

Moon Hyeonjun tuyệt vọng nghĩ, chẳng lẽ là dùng cho cả hai chỗ? Nhưng xét đến mức độ biến thái của căn phòng này, rất có khả năng cao là như vậy.

Nhưng so với cái nhiệm vụ biến thái ấy, điều khiến Moon Hyeonjun tuyệt vọng hơn là khi hắn thấy nhiệm vụ ghi "đối tượng thí nghiệm A" chơi đùa "đối tượng thí nghiệm B", hắn vậy mà lại có cảm giác rất... hài lòng. Đó là một suy nghĩ vô cùng không đứng đắn, vốn dĩ hắn đã cương cứng, ấy rồi chỉ cần tưởng tượng đến chuyện mình dùng mấy thứ đó chòng ghẹo Choi Hyeonjun, dương vật đã không kìm được mà giật giật vì hưng phấn.

Moon Hyeonjun đùng một phát bật dậy khỏi giường, có lẽ vì động tác hơi mạnh nên hắn mới đi được hai bước thì đã nghe giọng nói còn chưa tỉnh ngủ và hết sức mơ màng của Choi Hyeonjun, "Ừm... Junie?"

Anh vẫn chưa mở mắt, tay quơ trên giường tìm kiếm, không mó thấy Moon Hyeonjun nhưng vị trí bên cạnh vẫn còn ấm, anh vốn không có bao nhiêu cảm giác an toàn, chỉ vì có sự hiện diện của Moon Hyeonjun bên cạnh nên mới cảm thấy khá khẩm hơn, anh sợ hắn đột nhiên biến mất, thế là vội vã hoảng hốt ngồi dậy, "Junie?"

Thấy anh như vậy, hắn lập tức đáp lại, "Này, này, em ở đây mà anh."

Hắn nhanh chóng quay lại bên giường nắm tay Choi Hyeonjun, anh nhìn hắn, trong lòng yên tâm hơn phần nào, sau đó thấy được hàng chữ trên tường.

"..."

Choi Hyeonjun nhìn quanh một vòng, cuối cùng mắt chạm mắt với Moon Hyeonjun. Hắn không mặc áo, vai rộng eo thon, nếu là lúc bình thường, ánh mắt anh nhất định sẽ mất kiểm soát mà rơi xuống cơ bụng, nhưng hôm nay có một bộ phận còn thu hút chú ý hơn cả cơ bụng.

Hạ bộ cương cứng đội lên thành một vòng cung lớn căng tròn rõ rệt ngay đũng quần Moon Hyeonjun, tầm nhìn Choi Hyeonjun vừa chạm vào nơi ấy, liền có thể thấy bằng mắt thường rằng người anh hơi run lên.

Nghi ngờ mắt mình có vấn đề, Choi Hyeonjun bắt đầu tự thôi miên bản thân: Nhất định là do hiện tượng cương cứng buổi sáng thôi mà nhỉ? Đàn ông thì ai chẳng vậy...

Ngày nào Moon Hyeonjun cũng phải mất mặt theo cùng một kiểu, riết rồi cảm xúc tê liệt luôn. Hắn không còn thiết tha gì việc giải thích mình không phải là một con chó đực động dục có thể cương lên mọi lúc mọi nơi nữa, hắn chỉ buông tay anh ra, làm bộ bình tĩnh nói, "Em... đi vệ sinh chút."

Choi Hyeonjun gật gật đầu, thật ra anh cũng chỉ có thể gật đầu, "...Ừm."

Ngày đầu tiên Moon Hyeonjun còn nhớ mở vòi nước để tiếng nước chảy che lấp hành vi của mình, còn bây giờ thì đá đổ dẹp nghỉ luôn, cách một cánh cửa mà Choi Hyeonjun vẫn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của hắn. Dù không tận mắt nhìn thấy dương vật căng tức của Moon Hyeonjun, nhưng một khối lớn như thế thì hẳn không thể nhỏ được. Tiếng thở dốc của hắn quá đỗi quyến rũ, cách một cánh cửa mà Choi Hyeonjun vẫn cảm giác mình giống như đang nghe audio tiếng thở dốc của mấy anh chàng đăng nội dung khiêu dâm trên mạng vậy.

Những ngón tay thon dài vừa mơn trớn dương vật của anh ngày hôm qua, rất có sức, nếu tuốt của chính hắn thì ắt hẳn cũng sẽ...

Bờ môi của Moon Hyeonjun, hôm qua còn, còn ngậm lấy của anh, lưỡi mềm quấn quanh quy đầu, hơi thở phả ra nóng tới độ làm thần trí người ta mê man mụ mị, hôm nay lại thở dốc dễ nghe đến thế...

Còn cơ bắp... những thớ cơ đẹp đẽ và khoắn khỏe, tràn đầy sức mạnh... đôi vai rộng như vậy, nếu đè lên người thì chắc đến cả trần nhà cũng bị che khuất...

Thằng nhỏ của Choi Hyeonjun trong tình cảnh này chầm chậm ngóc đầu lên, đợi khi anh nhận ra thì tay đã vô thức chạm vào nó, còn vì tiếng của Moon Hyeonjun mà hoàn toàn cương cứng.

Cách một cánh cửa mà lại tưởng tượng tình dục về đồng đội của mình, chuyện này có sai trái quá không vậy!

Choi Hyeonjun hoảng hốt rụt tay ra, xuống giường lấy đạo cụ của ngày hôm nay. Anh đặt kẹp ngực, trứng rung và que niệu đạo lên giường, lại giấu đầu lòi đuôi mà kéo chăn trùm kín phần thân dưới, rồi nhìn chằm chằm vào ba món ấy, chìm trong suy tư.

Họ đã thống nhất với nhau từ hôm qua rằng sẽ giữ nhiệm vụ lấy máu lại cho đến khi thật sự không thể chịu nổi nữa, nhưng Choi Hyeonjun cảm thấy não mình hình như đã hỏng hóc mất rồi, nghe tiếng thở dốc của Junie thôi mà đã thành ra thế này, cho dù sau này thật sự có bị yêu cầu làm tình đi chăng nữa, có vẻ anh cũng không cảm thấy bài xích đến thế.

...Chỉ là liệu Junie có thấy ghê tởm không? Hai thằng đàn ông làm như vậy. Hôm qua hắn còn khẩu giao cho anh... chắc là đã chịu nhiều ấm ức lắm rồi?

Nếu vậy thì hôm nay để anh chịu thiệt một chút cũng không sao đâu nhỉ? Chỉ là, chỉ là kích thích đầu ngực và lỗ niệu đạo thôi mà, tuy que niệu đạo trông thật sự rất đáng sợ, nhưng cái que này cũng mảnh khảnh, chắc, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ha?

Choi Hyeonjun đưa tay vào trong quần, xoa xoa lỗ niệu đạo của mình, tưởng tượng thôi là đã cảm thấy đau như thật, nhưng chỗ này hôm qua được Moon Hyeonjun dùng lưỡi nhấn vào, cảm giác đó rất, rất sướng...

Moon Hyeonjun mất khá nhiều thời gian mới ra khỏi nhà vệ sinh, Choi Hyeonjun trơ mắt nhìn thời gian trên tường nhảy vọt tận năm mươi phút, phải tới lúc hạ bộ của anh đã mềm đi luôn rồi thì hắn mới phát ra một tiếng rên nặng nề, hẳn là đã phóng thích.

Chỉ với một tiếng rên trầm thấp đó thôi, da đầu Choi Hyeonjun liền tê rần, dương vật trong nháy mắt đã sung huyết.

Anh dần bắt đầu hoài nghi bản thân: Lẽ nào anh... thật ra là một người đồng tính dễ bị đàn ông kích thích sao?

Còn chưa kịp nghĩ thông suốt, Moon Hyeonjun đã từ trong nhà vệ sinh đi ra, nửa thân trên trần trụi, mặt dính đầy những giọt nước li ti, chúng men theo cằm, nhỏ lên ngực rồi xuống cơ bụng, đến cả tóc mái cũng ướt sũng. Sắc mặt hắn trông có vẻ hơi bực bội, sau đó lộ ra chút ngạc nhiên khi nhìn thấy ba món đạo cụ được bày trên giường, "Hyung? Anh, anh định chọn cái này hả?"

Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị lấy máu. Hôm qua Choi Hyeonjun mới được khẩu giao mà đã mơ màng như thế, giờ mà bị làm bằng ba món này thì Moon Hyeonjun lo sẽ chơi hỏng anh luôn mất. Tuy cái dáng vẻ sắp hỏng đến nơi của anh rất dễ thương, làm hắn nứng muốn chết, nhưng dù sao đi chăng nữa hắn vẫn thấy không ổn. Hơn nữa que niệu đạo không biết có ảnh hưởng gì đến cơ thể không.

Ấy vậy mà hắn vừa mới tự tay xả hết một bụng tà niệm với Choi Hyeonjun, trong lúc thủ dâm đã tưởng tượng đủ kiểu dùng ba món này chơi đùa anh thế nào rồi mới bắn tinh đầy tay, định sẽ đi ra ngoài một cách đường hoàng, thoải mái và không còn tạp niệm nào để lấy 600ml máu, kết thúc ngày hôm nay, nhưng Choi Hyeonjun đã bày sẵn đạo cụ ngay ngắn chỉnh tề, đợi hắn ra để bị chơi đùa.

...Đây là đang dụ dỗ mình phạm tội đấy à! Quá đáng thật sự luôn đó!

Sắc mặt Choi Hyeonjun bỗng trở nên lúng túng, "Jun, Junie chẳng phải nói là nên để dành nhiệm vụ lấy máu cho đến khi không thể chấp nhận được sao? Anh... anh thấy cái này vẫn chấp nhận được, tụi mình đừng, đừng lãng phí nhiệm vụ lấy máu nhé?"

Moon Hyeonjun nghiến răng ken két – hắn thật sự không biết phải làm thế nào với Choi Hyeonjun nữa, vì thằng em của hắn lại cửng rồi.

Thôi kệ, hắn không muốn che giấu gì nữa, có khi bản thân đúng là một con chó đực động dục bừa bãi thật.

Moon Hyeonjun sải hai bước tới gần rồi quỳ lên giường, chống tay dồn cả người anh vào đầu giường, "Anh à, dùng que niệu đạo sẽ đau đó."

Choi Hyeonjun ấp úng, "Thật, thật hả? Anh chưa, chưa từng thử, biết đâu nếu nhẹ nhàng chút thì sẽ không..." Anh nắm lấy cánh tay đang gồng cứng của Moon Hyeonjun, "Nhưng mà lấy máu thì Junie cũng sẽ đau mà. Cho nên..."

Cái đồ xấu xa. Moon Hyeonjun nghĩ. Anh đích thị là đang câu dẫn người ta.

Hắn cúi xuống, cắn nhẹ môi dưới của anh.

"Ưm...!"

"Được thôi." Moon Hyeonjun tòng thiện như lưu (*). Hắn vừa mới tưởng tượng chuyện này lâu như vậy, giờ bảo không muốn làm thì là nói dối, "Em sẽ... nhẹ nhàng."

(*) tòng thiện như lưu (从善如流): thành ngữ chỉ việc nghe theo lời khuyên hoặc đề nghị một cách dễ dàng, ở đây dùng với sắc thái mỉa mai.

Áo trên người Choi Hyeonjun, vốn là của Moon Hyeonjun, cứ thế được ân cần cởi ra, gương mặt hắn lộ vẻ chuyên chú khi mở túi đựng kẹp ngực, dùng ngón tay khẽ gảy một bên núm vú của anh.

Choi Hyeonjun vốn không luyện tập thể hình, người không có cơ bắp, tính chất công việc buộc phải ngồi lâu nên toàn thân chỗ nào cũng mềm mềm, vì gầy gò nên ngực phẳng lì, chỉ có hai núm vú nhô lên, non mềm hồng hào.

Moon Hyeonjun lẩm bẩm, "Sao toàn màu hồng thế..."

Vậy thì... chỗ khác cũng vậy à?

Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ là núm vú của Choi Hyeonjun mềm rũ nằm sát trên ngực, phải cương lên thì mới kẹp được kẹp ngực vào, vì vậy hắn bắt đầu trêu chọc nó. Ngón tay hắn sờ soạng lớp da mỏng manh, chỉ cần ấn mạnh thêm một chút là sẽ trực tiếp chạm được đến cả khung xương bên dưới. Đầu ngón tay hắn xoay vòng quanh quầng vú, lồng ngực mỏng của anh hơi phập phồng, núm vú từ từ dựng đứng.

Moon Hyeonjun một tay véo núm vú kéo nhẹ hòng tiện cho việc kẹp đúng vị trí, một tay sợ Choi Hyeonjun đau nên đang nghiên cứu xem cái kẹp ngực này phải điều chỉnh thế nào. Tuy nhiên cái kẹp ngực tự động xuất hiện trong cái phòng này là loại kẹp gỗ đơn giản, không có bất kỳ cơ chế điều chỉnh nào cả, làm hắn có chút khó xử.

"Anh..." Hắn thử đưa cái kẹp lại gần, không dám thả hẳn ra, chỉ để nó kẹp hờ vào đầu ti của Choi Hyeonjun, thế mà mặt mày anh đã hơi nhăn nhúm.

Choi Hyeonjun rên khe khẽ vì đau, nơi này chưa từng bị ai chạm vào nên rất nhạy cảm, bị kẹp hờ thôi mà đã thấy khó chịu, Moon Hyeonjun nhíu mày tháo kẹp ra.

Hắn trầm ngâm trong chốc lát, rồi bất chợt ngậm lấy núm vú của anh.

"Junie, em...!" Choi Hyeonjun giật mình, theo phản xạ đưa tay toan đẩy đầu hắn ra, nhưng anh không có chút sức lực nào, động tác đẩy vô cùng yếu nhớt, "Sao em..."

Giọng Choi Hyeonjun dần trở nên nhỏ xíu, tiếng nỉ non nghe ra như một con thú nhỏ. Anh không hiểu sao núm vú của đàn ông có thể nhạy cảm đến vậy, thậm chí còn cảm thấy sướng khoái dưới sự trêu đùa của môi lưỡi. Anh không nhịn được mà ưỡn ngực đưa ti vào miệng Moon Hyeonjun, núm vú đáng thương bị liếm đến ửng đỏ sưng tấy, hắn lợi dụng lúc anh lơ là mà lùi ra một chút, trực tiếp kẹp cái kẹp ngực vào.

"A...!" Anh giật nảy mình vì đau, núm vú bên kia lại bị hắn ngậm tiếp, một bên đau một bên sướng, khiến anh không biết mình có nên mở lời ngăn cản hay không, cuối cùng chỉ có thể rên rỉ chịu đựng.

Sau đó Moon Hyeonjun dùng lại chiêu cũ, cứ thế kẹp cả hai cái kẹp ngực lên. Đôi đầu ti sưng đỏ đến phát tội, Choi Hyeonjun bất giác giơ tay lên che mắt, là dáng vẻ vô cùng nhẫn nhịn.

Moon Hyeonjun cúi đầu, "Anh cứng rồi kìa..." Hắn bỏ qua kẹp ngực, hôn phớt lên nhũ hoa của anh mang theo hàm ý xoa dịu, "Cũng đâu có khó chịu đến thế đúng không?"

Khi Moon Hyeonjun cầm lấy que niệu đạo, khiêu khích lướt dọc dương vật của Choi Hyeonjun, trong đầu anh chỉ hiện ra một suy nghĩ—

Quá phóng túng rồi.

Sao lại... thành ra như thế này...

Ngón tay hắn xoa bóp lỗ sáo của anh, chẳng hiểu vì sao hắn rất muốn ghẹo anh. Hôm qua anh không thể nói gì, nhưng hôm nay đã có thể đáp lại. "Hôm qua anh bắn ra từ chỗ này nè... mỗi lần em liếm vào đây là anh lại run hết cả lên."

"Đừng, đừng nói nữa... Junie..." Choi Hyeonjun che kín mắt, hoàn toàn bất lực bảo hắn im lặng.

Moon Hyeonjun dùng ngón tay bao quanh quy đầu của Choi Hyeonjun cọ xát lên xuống, nơi này là chỗ nhạy cảm nhất, eo anh bắt đầu run rẩy và mỏi nhừ, thế mà hắn còn bày ra giọng điệu chính nghĩa, "Phải để chảy ra chút dịch tiền tinh trước đã, nếu không có gì làm chất bôi trơn mà đưa thẳng vào thì sẽ đau lắm đấy."

Choi Hyeonjun được chăm sóc chu đáo tận tình, hai cái kẹp ngực vẫn đung đưa trên đầu vú, cảm giác đau đớn xen lẫn sung sướng khiến độ xấu hổ vượt xa cả ngày hôm qua, anh tưởng như mình đã hoàn toàn biến thành đồ chơi tình dục, đang bị Moon Hyeonjun dùng hết hứng thú mà khám phá.

Hắn thủ dâm cho anh một lúc, có lẽ do anh quá căng thẳng nên mãi vẫn không thấy dịch thể rỉ ra, và rồi hắn thì thầm, "Anh thích được liếm à?"

"Mồ yá... ư a...!"

Lưỡi của Moon Hyeonjun mang theo mục đích rất rõ ràng, liếm nhẹ qua đầu khấc một cái là đã bắt đầu nhiệt tình tấn công lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật, đầu lưỡi nhấn nhá như muốn chui hẳn vào trong, lần này Choi Hyeonjun bị kích thích đến nỗi cả đùi cũng bắt đầu run bần bật, chẳng mấy chốc, từng dòng chất lỏng nóng hổi từ từ trào ra.

Moon Hyeonjun sợ nói trước sẽ làm anh căng thẳng hơn, nên dù lưỡi vẫn đang liếm lộng, bàn tay quái ác đã cầm lấy que niệu đạo đưa sát lại gần, đúng vào lúc Choi Hyeonjun đang sung sướng thở gấp, hắn liền cắm nó vào lỗ niệu đạo của anh.

"Ư aaa—!"

Kỳ quá đi mất! Sao lại, sao lại có thứ như thế này... rốt cuộc ai lại thích chơi kiểu này vậy...

Choi Hyeonjun khó chịu đến mức phát khóc. Thật ra cũng không đau đến mức đó, nhưng cảm giác thật sự quá đáng sợ và xa lạ, cứ như bộ phận mẫn cảm nhất của cơ thể sắp bị hỏng vậy, dị vật lạ lẫm nong lỗ nhỏ ra tê rần nóng rát, cơn ê buốt nhức nhối làm người ta sợ hãi không thôi.

Moon Hyeonjun hơi lo lắng, "Anh ơi, anh còn, còn ổn không thế?"

Choi Hyeonjun mù mờ lắc đầu rồi lại gật. Bản thân anh cũng không biết là mình ổn hay không nữa, nói chung là tâm trí anh đang rối như một mớ bòng bong, trong phút chốc yếu lòng muốn nắm tay Moon Hyeonjun. Anh hạ tay khỏi mặt, đuôi mắt còn đọng giọt lệ trong veo, âm giọng mềm xèo nhõng nhẽo, "Nắm, nắm tay..."

Khóe môi Moon Hyeonjun không nhịn được mà nhếch lên, vô cùng thích mê với cái kiểu làm nũng này. Hắn đan chặt mười ngón tay với anh, chậm rãi đẩy sâu que niệu đạo thêm một chút, nhìn eo anh run rẩy không ngơi, hắn vừa thấy xót xa vừa thấy bản thân đúng là một thằng biến thái, bởi hắn nứng đến nỗi chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh mà thôi.

Giọng Choi Hyeonjun cất lên nức nở, "Như này, như này thì lát nữa anh sẽ không bắn được đâu..."

Moon Hyeonjun nhẹ giọng dỗ dành, "Còn trứng rung nữa... Lát nữa anh sắp bắn thì nói với em, em rút ra là bắn được."

Nghe không thấy được an ủi tí nào, vẻ mặt anh vẫn ấm ức, nên hắn ghé sát lại hôn lên khóe môi anh, "Em sẽ để ý mà."

Trứng rung cứ thế được khởi động, Moon Hyeonjun phát hiện thứ này không thể điều chỉnh tần số, nó rung tới mức tay hắn tê rần, tiếng ong ong lọt vào tai Choi Hyeonjun chẳng khác nào điềm báo cho cái chết, nhưng anh chỉ có thể cắn môi dưới chịu đựng, sau đó Moon Hyeonjun dí trứng rung vào kẹp ngực.

Lưng Choi Hyeonjun cong lên, ngay cả ngón chân cũng không kìm được mà co quắp hết cả lại, dục vọng kéo đến xen lẫn nỗi xấu hổ tột độ, vì là đàn ông nên việc cảm thấy sướng ngực là vô cùng kỳ quái, nhưng thật sự là...

Choi Hyeonjun khó nhọc cất tiếng phản đối, "Đừng, đừng đụng vào đầu ngực nữa..." Anh chỉ muốn nhanh chóng xuất tinh, chấm dứt tất cả những thứ kinh khủng hiện giờ. Mấy nhiệm vụ bảy ngày tiếp theo cũng vậy, mau mau kết thúc đi, thoát khỏi căn phòng đáng sợ này.

Moon Hyeonjun thấp giọng hỏi, "Vậy... chạm vào lỗ niệu đạo nhé?" Hắn nghiêm túc đánh giá, "Em sợ anh sẽ chịu không nổi..." Bây giờ đã trông như sắp bị chơi đến hỏng rồi.

"...Ừm!" Choi Hyeonjun gần như phát điên, cứ nhanh kích thích chỗ đó đi, mau để cho anh bắn là được...

"Ư aaa hức—"

Moon Hyeonjun tì trứng rung lên que niệu đạo, sợ anh khó chịu nên rút cái que ra một chút, toàn thân Choi Hyeonjun run theo theo tần số của trứng rung, chẳng khác nào phản ứng co giật sau khi lên đỉnh của mấy nữ diễn viên phim người lớn phun nước tứ tung mà hắn đã xem, dâm điên lên đi được.

Bên trong Choi Hyeonjun hãy còn tiết ra dịch tiền tinh, theo rung động của trứng rung mà tràn ra dọc que niệu đạo, nhưng phần lớn vẫn bị chặn đứng, anh cảm thấy dương vật mình càng căng máu hơn, đau đớn lẫn khoái lạc chồng chất từ đầu đến chân, duy chỉ có bàn tay đang đan chặt mười ngón với Moon Hyeonjun là giữ anh lại với trần thế.

Nước mắt anh giàn giụa, mặt đầy những vệt ướt trông vô cùng thảm thương, hắn thật sự không nỡ tiếp tục giày vò anh, nhưng vì hai người đang nắm một tay, anh siết rất chặt như sợ hắn bỏ chạy mất, hắn cử động bất tiện nhưng rất thích được dựa dẫm như thế, đành khó nhọc dùng một tay cầm trứng rung trêu chọc dương vật của anh, những ngón tay linh hoạt của tuyển thủ chuyên nghiệp cũng cố hết sức tuốt lộng, lưỡi cũng tham gia mà liếm mút quy đầu.

Trứng rung lăn khắp thân trụ, que niệu đạo bị lỗ sáo đang mở ra đóng vào vì muốn xuất tinh của anh đẩy ra một chút, anh nghi ngờ rằng lúc mình bắn thì có khi sẽ ngất mất.

Moon Hyeonjun thật sự làm rất cần mẫn, ngay cả ngón tay nơi bàn tay hai người đang nắm cũng gõ nhẹ lên mu bàn tay anh như một cách để trấn an.

Trứng rung lại một lần nữa tì lên que niệu đạo, Moon Hyeonjun cảm giác thứ này sắp rơi ra, hắn không dám đẩy thêm, sợ Choi Hyeonjun đau nên chỉ có thể giữ nguyên như vậy, anh thở hổn hển, giọng chỉ toàn là tiếng nức nở, "Jun, Junie! Anh... anh muốn bắn—"

Sự rung động dữ dội của trứng rung khiến Choi Hyeonjun hét lớn. Cơ thể anh run bần bật, Moon  Hyeonjun ngay tức thì nhân cơ hội rút hẳn que niệu đạo ra, nó ướt sũng "bẹp" một tiếng rơi xuống ga giường. Tinh dịch bị chặn bên trong cái lỗ nhỏ bị nong ra một chút bắn tung tóe mất kiểm soát, tất cả đều bắn hết lên mặt, vai và cơ bụng của Moon Hyeonjun.

...Woa. Moon Hyeonjun hơi ngớ người, nghĩ rằng không ngờ đời mình lại có một ngày... bị người ta bắn tinh lên mặt. Nếu mà nói chuyện này với hắn của một tuần trước, hắn chắc chắn sẽ chửi thề kiểu địt mẹ bị điên à, đang nói linh tinh cái gì thế.

Dẫu thế ngay lúc này đây, hắn lại không hề có chút ghét bỏ hay tức giận nào cả, thật ra hắn còn hơi muốn hôn Choi Hyeonjun, trông anh đáng thương quá, nhưng đồng thời lại dâm đãng vô cùng. Anh bị bắt nạt đến mức này, Moon Hyeonjun dĩ nhiên là thấy áy náy mà cũng rất thỏa mãn, dù sao thì hắn đã biến những tưởng tượng trong lúc tự thủ dâm trước đó thành hiện thực, tuy bản thân vẫn còn cứng nhưng não hắn đã nổ tanh bành hết rồi.

Chỉ là Moon Hyeonjun bị bắn tinh đầy mặt nên không tiện hôn Choi Hyeonjun, hắn bèn dùng tay còn rảnh tháo hết kẹp ngực ra, thổi thổi lên đầu ngực đỏ sưng rồi đưa tay xoa xoa mặt anh, "Anh... giỏi lắm. Mình lại hoàn thành thêm một nhiệm vụ rồi."

Trong cơn mơ màng, Choi Hyeonjun chỉ cảm thấy mình sắp chết, không biết là bị chơi đến chết hay sướng đến chết, tóm lại là sắp chết. Moon Hyeonjun một tay nắm lấy tay anh, một tay vuốt ve âu yếm người anh, Choi Hyeonjun cảm nhận được chút ấm áp như an ủi, "ừm" một tiếng nhỏ coi như đáp lại.

"Vất vả rồi." Moon Hyeonjun nói. Hắn đứng dậy, buông bàn tay đang nắm ra, "Em đi... rửa mấy thứ này đã, lát nữa sẽ bế anh đi tắm."

Không biết Choi Hyeonjun có nghe lọt tai hay không, chỉ thấy anh vẫn bất động, lồng ngực phập phồng dữ dội cho thấy sự bất an tột độ. Moon Hyeonjun vừa thương vừa xót anh, quay người lại thấy trên tường hiện dòng chữ "nhiệm vụ hoàn thành" thì cũng bớt bực bội hơn.

Mặc dù... mặc dù rất kỳ quái, mặc dù chẳng có gì tốt đẹp, mặc dù là bị bắt cóc và giam cầm, nhưng hình như cũng không tệ đến vậy? Ít nhất... trông anh có vẻ sung sướng, cũng không chịu tổn hại gì cả. Như vậy thì ngày mai sẽ không còn phải mang tinh thần bất định vì không biết điều gì sẽ đến nữa.

Nếu... nếu lỡ bị ghét thì cứ lấy máu vậy? Có lẽ anh sẽ vì thương hắn mà tha thứ cho hắn chăng?

Nước lạnh chảy dọc theo gò má Moon Hyeonjun, nhiệt độ nước gột rửa thứ dục vọng quá mức nồng cháy, và giây phút đó, hắn bỗng cảm thấy bất an.

Dường như hắn đã đắm chìm vào cái trò hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo bình thường này mất rồi, hai ngày liên tiếp đều bắt nạt Choi Hyeonjun đến mức đó... Nếu như thật sự có thể thuận lợi rời khỏi nơi này sau bảy ngày, hắn và anh vẫn phải tiếp tục đồng hành trong ít nhất một năm nữa, tương lai sắp tới... họ sẽ đối mặt với nhau như thế nào đây?

Hắn không biết.

Dường như đây là điều hắn không biết nhất trong tất cả những điều hắn không biết, vì sao lại có căn phòng này, vì sao lại vô duyên vô cớ tới đây, vì sao khi đối diện với cơ thể đàn ông lại hưng phấn đến vậy... thậm chí cả việc rốt cuộc hai người họ có thích người đồng giới hay không, tất cả đều chỉ có thể kết lại bằng một chữ "không biết", bao gồm cả mối quan hệ giữa họ và tất thảy những gì thuộc về tương lai.

Nhưng Moon Hyeonjun không trăn trở thêm nữa. Có người vẫn đang chờ hắn chăm sóc, so với tương lai xa xôi thì điều hắn nên nghĩ đến bây giờ chỉ là ngày mai.

Đi qua hết ngày mai này đến ngày mai khác, rồi cũng sẽ đến được tương lai.

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co