pdh có về phòng không?
warning: lowercase, hơi tục, đại tới đú
mình edit khá thoáng tay nên không đảm bảo sát nghĩa 100%. rất mong được mọi hoan hỉ nha ạaa <3
sang năm mới rùi nhưng mà vẫn iu pernut như ngày đầu tiên hị hị
"em không định về phòng thật à?"
"ở đây rộng mà anh. giường cũng to nữa."
"dohyeon này, anh bảo em về phòng mình đi chứ có bảo em review phòng anh đâu?!"
sẵn tiện đang đi workshop ở nhật, vì không muốn lãng phí thời gian vô ích nên han wangho đã rủ thằng nhóc adc cùng đội đi bar khách sạn theo lời giới thiệu. tính ra thì phòng của dohyeon ở riêng một tầng khác, thế mà em ấy cứ bám đuôi han wangho từ thang máy dọc ra đến hành lang, rồi lẽo đẽo theo tận vào phòng...
"thôi nào, về phòng đi. anh đi ngủ đây."
"cho em ở lại đây đi ạ, chỉ một hôm thôi. bên kia ồn ào quá. "
ơ hay? đấy là việc của em chứ. đã bảo là về đi mà? mặc cho wangho có nhắc em nhìn lại đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì dohyeon có vẻ đã nhăm nhe muốn chiếm căn phòng này rồi. rõ là mình thắng oẳn tù tì nên mới chiếm được phòng đơn này mà... em ấy không phục thì lần sau tự thắng đi!
thấy nói lý chẳng ăn thua, wangho nhận ra chỉ còn cách dùng vũ lực mới giải quyết được vấn đề. anh lao thẳng một phát nằm đè lên người park dohyeon đang nằm dang tay chân trên giường. một tiếng "hự" vang lên, nhưng em ấy vẫn chẳng có dấu hiệu gì là muốn ngồi dậy. này, vẫn không chịu dậy à? thật luôn?
chẳng những không chịu ngồi dậy, park dohyeon còn thong thả đưa tay lên vuốt ve lưng anh. han wangho ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt mơ màng của đối phương. đắm đuối quá đi mất. em muốn anh phải làm sao đây hả dohyeon?
trong lúc cả hai cứ nhìn nhau chằm chằm như thế, han wangho bỗng cảm nhận được một sự cương cứng ngay phía hạ bộ. dohyeon à... em vẫn còn sung sức thế sao? dù không gặp nhau suốt một kì nghỉ dài, nhưng rượu vào làm wangho thấy uể oải quá rồi. ngay cả khi đang bị anh đè lên, park dohyeon vẫn cứ mơn trớn lưng anh như đang nựng mèo vậy. cái đồ dị ứng lông mèo như em mà cứ thích vuốt ve như đúng rồi thế?
han wangho phân vân không biết có nên cào cho em nó một trận không, nhưng xem chừng park dohyeon còn lâu mới chịu rời khỏi đây. đã vậy thì...
"làm nhé?"
tắm xong, han wangho chẳng còn chút sức lực nào để mà sấy tóc, anh cứ thế quấn tạm chiếc khăn tắm rồi đổ gục xuống giường. rượu đã ngấm, mà bây giờ cũng đã hơn 1 giờ sáng rồi. tầm này mà được lăn ra ngủ luôn thì cứ phải gọi là sung sướng cuộc đời luôn ấy. hay là cứ kệ mẹ cái thằng đang hì hục trong phòng tắm kia mà làm một giấc nhỉ? không cưỡng lại được cơn buồn ngủ đang ập tới, han wangho nhắm nghiền mắt lại, vờ như đang tịnh tâm.
chẳng biết đã trôi qua bao lâu. tiếng nước đã ngừng chảy, cửa phòng tắm đóng mở lạch cạch. park dohyeon bước ra rồi từ tốn ngồi xuống mép giường. wangho cảm nhận được mặt đệm hơi lún xuống nghiêng về một phía. yêu à, thực ra em cũng buồn ngủ rồi đúng không? hay là mình cứ thế đi ngủ đi... wangho vẫn nằm im bất động, đôi hàng mi cụp xuống khép chặt. dohyeon lặng lẽ vén chăn lên rồi áp sát cơ thể vào người anh, đầu ngón tay hắn mơn trớn từ bờ vai rồi chậm rãi trượt dần xuống vùng bụng. han wangho cứ thế vô thức siết chặt các thớ cơ trên người lại.
"chẳng ai ngủ say mà lại nín thở như này đâu anh ạ."
wangho hơi nhíu mày trước tiếng thì thầm trầm thấp của dohyeon, cảm giác như thể có luồng điện ngứa ngáy vừa sượt qua tai vậy. thế nhưng han wangho vẫn nhất quyết không chịu mở mắt. này... thấy người ta ngủ rồi thì đừng có động vào, cứ việc của em mà làm đi chứ... đáng lẽ những lời đó phải được anh thốt ra với dohyeon, nhưng rốt cuộc, han wangho cũng chỉ có thể nằm im và cảm nhận những phản ứng chân thật nhất của cơ thể.
bỗng đôi môi nóng rực của người kia khẽ lần mò đến phần ngực nhạy cảm của anh. một bên tay dohyeon mơn trớn bầu ngực mềm mại, tay kia lại tìm đến quầng vú đỏ hỏn mà xoa nắn. cứ như này thì giả vờ ngủ làm sao được đây.
"chính anh bảo muốn làm mà. sao lại giả vờ ngủ mất rồi?"
"dohyeon à... người ta bảo đến con chó đang ăn còn chẳng ai nỡ động vào, thế mà anh đây đang ngủ ngon lành em cũng không tha?"
"ví von sai rồi anh ơi."
park dohyeon nhất quyết chẳng chịu thua anh dù chỉ nửa lời. khi wangho lơ mơ mở mắt, anh chỉ thấy những sợi tóc đen nhánh của người kia đang cọ xát vào lồng ngực mình. ngay sau đó, cánh môi dohyeon chậm rãi lướt qua hõm cổ, rồi để lại những nụ hôn êm ái trên xương quai xanh của anh. mỗi lần chạm vào nhau đều khiến da thịt anh như muốn tan chảy dưới hơi thở nóng rực của đối phương. đến khi đầu lưỡi dohyeon chạm vào điểm nhạy cảm trên ngực, wangho cuối cùng cũng không kìm được mà bật ra một tiếng rên nhỏ.
"hư... ưm..."
"rõ là anh gạ chịch em trước nhé? thế mà giờ lại lăn ra ngủ? phép tắc của anh để đâu rồi?"
giọng điệu hắn có chút cằn nhằn là thế nhưng đầu lưỡi trơn tuột nóng hổi vẫn không ngừng mơn trớn lấy đầu ngực anh. han wangho bỗng thấy vừa hờn vừa giận. dù anh không gạ thì em cũng định làm còn gì? cứ thích dây dưa làm gì cơ? bàn tay dohyeon trong lúc đó vẫn đang chuyên tâm sờ soạng bầu ngực wangho không ngừng. hắn dùng bàn tay còn lại kẹp lấy đầu ngực bên kia, miết nhẹ phần thịt mềm mại giữa những ngón tay.
đôi tay lành nghề xoa nắn da thịt mãi cũng dần khiến bầu không khí trở nên ướt át và nóng bỏng, park dohyeon khẽ nhếch môi, với tay mở ngăn kéo cạnh giường. hắn lấy ra một chút gel bôi trơn, dùng hơi ấm của bàn tay để làm tan ra trước khi để ngón tay trượt dài vào trong hậu huyệt. vách thịt chật hẹp và nhạy cảm ngay lập tức siết chặt lấy đầu ngón tay, khiến wangho đang mê man cũng phải nín thở, toàn thân không nhịn được mà run lẩy bẩy. dohyeon khẽ rút tay lại, lùi người ra sau rồi cúi thấp xuống phía dưới. wangho còn đang chưa hiểu người kia định làm gì thì bỗng cảm nhận được một làn hơi nóng rực truyền đến từ nơi nhạy cảm nhất. thì ra là dohyeon đang dùng lưỡi liếm ướt lỗ hậu của anh. wangho vội vàng thở dốc, gương mặt đỏ bừng vì luồng nhiệt nóng ran lan tận ra sau gáy. anh chỉ biết vùi đầu vào lớp chăn mềm mại. mỗi khi lưỡi mềm của người kia nhấn sâu hơn vào bên trong, hai đùi anh lại vô thức run lên bần bật.
bình thường thì mạnh mồm với em lắm, thế mà mới chỉ dạo đầu cho anh bằng lưỡi thôi, còn chưa cả đút dương vật vào, thế mà đã nhũn hết cả ra như này rồi. dohyeon luôn cảm thấy dáng vẻ này của anh thú vị làm sao.
"park dohyeon, lưỡi em... mạnh quá... ư hức!"
wangho nói với giọng như đang hờn dỗi, nhưng chỉ cần đầu lưỡi của hắn đảo quanh rồi chọc thẳng vào lỗ thịt ướt nhẹp ấy, cơ thể vốn đang căng tức của anh ngay lập tức sẽ trở nên mềm nhũn. mồ hôi còn chưa kịp túa ra nhưng wangho đã bắt đầu không tự chủ được mà đưa đẩy vòng eo. park dohyeon vừa dùng đầu lưỡi khuấy đảo hậu huyệt của anh, vừa không quên buông lời trêu chọc đểu cáng. những lúc như này chẳng có lời nào lọt tai được nữa. đầu lưỡi nóng hổi liên tục liếm láp phần thịt mềm mại, kết hợp cùng hơi thở nhột nhạt cứ thế phả thẳng vào trong... mỗi lần như thế, cơ bụng wangho lại hình thành phản xạ mà co rút lại từng đợt.
"a-a... xin đấy.. đừng làm thế với anh nữa... chết mất..."
miệng thì lẩm bẩm xin tha nhưng chính cơ thể thành thật của anh lại không ngừng siết chặt lấy lưỡi của dohyeon. những tiếng rên rỉ không kiềm chế được đã bắt đầu vang lên khắp căn phòng. dohyeon vẫn nhất quyết bấu chặt lấy đùi anh, hắn dùng lưỡi trêu đùa liên tục vào điểm nứng khiến eo của wangho vô thức cong lên. chỉ bấy nhiêu kích thích từ phía sau đã đủ khiến dương vật anh cương cứng, thậm chí một vài giọt dịch trong suốt đã bắt đầu rỉ ra nơi đầu khấc. park dohyeon nhìn thấy đối phương hứng tình cực độ liền khẽ dùng ngón tay búng nhẹ vào cậu em của wangho rồi nở nụ cười đầy ẩn ý. mặc kệ người dưới thân đang chìm trong cơn kích tình miên man, hắn đột ngột rút lưỡi ra, thay thế bằng những ngón tay thon dài bắt đầu tiến vào trong, không ngừng móc ngoáy rồi thúc mạnh lên điểm G nhạy cảm. wangho vô thức hé môi rên rỉ, park dohyeon thấy thế lại càng nhấn ngón tay vào sâu hơn nữa, làm anh chỉ còn biết vùi mặt vào sâu trong gối, cổ họng bật ra những tiếng rên rỉ ngọt lịm.
"dạo này anh không làm hay sao mà siết chặt thế... không thèm tự giải tỏa luôn à?"
"... đ-đừng hỏi anh mấy chuyện đó."
câu trả lời còn chưa dứt, một đợt tấn công khác lại ập tới khiến yết hầu wangho khẽ rung lên. nghĩ kỹ thì cũng đã lâu rồi cả hai không gặp nhau, ngay cả việc thủ dâm anh cũng chẳng màng tới. wangho cố né tránh bàn tay của dohyeon khiến thắt lưng anh như muốn nhũn ra. những đường gân trên cánh tay hắn nổi rõ khi liên tục khuấy đảo vách thịt mềm rục của wangho. tiếng nhóp nhép của dịch cơ thể hòa cùng lớp gel tan chảy tạo nên những thanh âm đầy ám muội vang khắp căn phòng. cứ mỗi lần ngón tay dohyeon ấn mạnh vào khối thịt mềm mại bên trong hậu huyệt, lồng ngực wangho lại phập phồng, nảy lên rồi hạ xuống liên hồi theo từng nhịp thở dốc.
dohyeon thấp giọng lầm bầm. anh à, em chỉ chọn đúng những điểm nhạy cảm nhất của anh mà phang thôi. trai trẻ tâm cơ dạo đầu cho wangho mượt mà đến mức như đã nằm lòng toàn bộ cơ thể anh. bên trong wangho cũng rất biết ý co bóp lấy những ngón tay của dohyeon, đối phương càng xâm nhập sâu vào nơi chật hẹp và nhạy cảm ấy, phản ứng của anh càng trở nên mãnh liệt.
dohyeon tạm dừng lại một chút để lấy hơi. phía sau wangho giờ đây nhớp nháp bởi lớp gel tan chảy cùng dịch thể trắng đục không biết đã trào ra từ lúc nào. chẳng mấy chốc, số lượng ngón tay đã tăng lên con số bốn, đến nỗi lớp da nơi đầu ngón tay hắn cũng trở nên nhợt nhạt vì ngâm nước quá lâu. mỗi khi bàn tay đang ra sức chọc ngoáy của dohyeon chạm đến nơi sâu nhất, wangho lại chỉ có thể bật ra những tiếng rên rỉ nghẹn ứ chẳng mấy êm tai. những giọt mồ hôi đọng trên cổ lăn dài, cảm giác nóng bỏng rạo rực đang xâm chiếm lấy phía dưới dường như khiến lí trí anh mờ mịt. rõ ràng là em ấy còn chưa đút dương vật vào trong mà mình đã cảm thấy như sắp chết đi sống lại rồi.
wangho khó khăn ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên để lườm dohyeon. nhận thấy nếu còn tiếp tục trêu chọc anh thì hậu quả sẽ rất khó lường, dohyeon mới nuối tiếc thả lỏng các ngón tay rồi từ từ dừng lại.
"sao thế, anh thấy không thích ạ?"
wangho nghe vậy chỉ biết cắn chặt môi. lúc này, ngay cả việc hít thở thôi cũng đủ khiến anh tê dại của vùng bụng dưới.
"không phải."
giọng anh run lên một cách kỳ lạ. dohyeon khẽ cười rồi rướn người đặt một nụ hôn lên má wangho. "thế yêu của em làm sao?"
"thật sự là em có định đút vào không đấy park dohyeon? trời sắp sáng đến nơi rồi mà em còn chần chừ cái gì không biết? hay là lâu không dùng nên bộ chén của em hỏng luôn rồi?"
park dohyeon không khỏi thấy ấm ức khi ban nãy chính anh là người bảo muốn nghỉ ngơi, thế mà giờ lại hối thúc như thể hắn là thằng trẻ ranh yếu sinh lí vậy. thôi thì em park đành gạt nỗi hậm hực sang một bên, một lần nữa nhấn sâu đầu ngón tay vào bên trong wangho rồi mới dứt khoát rút ra. cú miết mạnh qua điểm G khiến một luồng điện xẹt qua cột sống wangho rồi truyền thẳng xuống thắt lưng.
"gì mà vội vàng thế anh?"
"wangho của em đúng là chẳng lãng mạn gì cả..." park dohyeon vẫn chẳng chịu thua dù chỉ một chữ. đôi hàng mi của wangho khẽ run rẩy khi nhịp thở dần chậm lại. ý nghĩ park dohyeon là cái đồ đáng ghét nhất trên đời chợt thoáng qua trong đầu. nhưng mà thôi cứ phải xoạc nhau cái đã nhỉ? dù sao chính mình cũng là người khơi mào trước mà.
dohyeon rất thản nhiên gạt bỏ chiếc khăn tắm đang quấn quanh hông. phía dưới đó, dương vật nóng hổi đã ngạo nghễ vươn cao. của quý của hắn có một độ dày vừa vặn, những đường gân nổi rõ trên lớp da hơi ửng hồng cho thấy sự căng cứng tột độ. phần đầu khấc bóng nhẫy lấp lánh dưới ánh đèn mờ. bản thân dohyeon dường như cũng đã bị kích thích từ lâu, vài giọt dịch trong suốt đã sớm rỉ ra nơi đầu khấc.
wangho vô thức dời tầm mắt đi chỗ khác, nhưng khi thấy dohyeon chậm rãi đeo bao cao su vào, anh vẫn không nhịn được mà dùng chân đá nhẹ vào đùi hắn một cái. dohyeon một tay giữ chặt lấy eo wangho, tay còn lại căn chỉnh cậu em đã được bao bọc bởi lớp cao su trơn trượt vào đúng ngay cửa huyệt của anh.
khi wangho bắt đầu lẩm bẩm như đang dỗi hờn, dohyeon chỉ mỉm cười rồi cúi người áp sát. gậy thịt cứng rắn của hắn bắt đầu chậm rãi xâm nhập vào bên trong anh. trong khoảnh khắc ấy, wangho gần như nín thở. đã quá lâu rồi họ không lăn giường với nhau, nên ngay cả khi dohyeon đã rất cẩn thận nới rộng hậu huyệt cho anh từ nãy, cơ thể anh vẫn cảm thấy căng cứng tột độ. mép thịt yếu ớt đã bị kéo căng đến chẳng còn một nếp gấp, khúc thịt nóng hổi và to lớn ấy đang sượt qua từng lớp niêm mạc mỏng manh nơi bụng dưới, khiến những đợt sóng khoái cảm không ngừng lan tỏa dọc sống lưng.
"ưm... hự..."
wangho cắn chặt môi, cố gắng tiếp nhận áp lực từ những cú thúc mà anh đã mong chờ bấy lâu, nhưng dường như cây hàng của dohyeon vẫn cứ tiếp tục tiến vào mãi mà không có điểm dừng. hai đùi anh vô thức co rúm lại, đôi chân trần vội vàng siết chặt lấy đối phương theo bản năng, và cơ thể nhỏ nhắn của chính anh cũng tự động muốn lùi lại để trốn tránh sức ép.
"ngoan, thả lỏng thêm một chút nữa nào."
dohyeon thì thầm bên tai rồi vòng tay ôm trọn lấy xương chậu của wangho. hắn thẳng lưng dập mạnh eo xuống, khiến vùng hạ bộ của cả hai gần như dính sát vào nhau. một tiếng rên ngắn ngủi thoát ra khỏi bờ môi wangho ngay khi cảm nhận được sự tiếp xúc trần trụi ấy.
"hít thở đi anh."
nghe giọng nói động viên trầm thấp của dohyeon, wangho hổn hển hít lấy từng ngụm không khí, cố gắng giải tỏa sự căng thẳng đang đè nặng nơi thắt lưng. dohyeon dừng lại một nhịp, lặng lẽ quan sát cho đến khi nhịp thở của đối phương ổn định trở lại mới bắt đầu chậm rãi đưa đẩy. chậm rãi từng chút một nhưng cú nào cú nấy đều chắc nịch, và rồi dohyeon bất ngờ thúc sâu vào tận cùng bên trong anh. vùng bụng dưới của wangho bắt đầu nóng rực lên và co rút, từng nếp gấp phía bên dưới như bị căng ra hết cỡ bởi dương vật thô to. một cảm giác tê dại lan ra khắp cơ thể khiến wangho ngửa cổ ra sau, không kìm được bật ra những hơi thở đứt quãng. cứ mỗi lần thắt lưng chạm nhau, làn da nóng hổi của dohyeon lại cọ xát vào đôi chân đang dang rộng của anh.
mỗi khi người kia thẳng lưng nhấp thật sâu, trên vùng bụng dưới phẳng lì của wangho lại hằn lên rõ hình dáng thân cặc của đối phương. lớp da bụng mỏng manh cứ thế nhô lên rồi lại từ từ lún xuống theo từng nhịp đẩy đưa của dohyeon. riêng gậy thịt của wangho đã căng cứng đến mức run rẩy, lủng lẳng một cách tội nghiệp theo nhịp thúc của cả hai. dương vật giữa hai chân dohyeon không ngừng miết chặt lấy bên trong. khoái cảm từ điểm G bắt đầu lan dần, chạy dọc sống lưng khiến anh tê dại. hơi thở wangho như nghẹn lại nơi cuống họng khiến anh chẳng thể nào hít thở cho đàng hoàng. sức nóng từ hai cơ thể khiến mồ hôi như rịn ra, lăn dài từ xương quai xanh xuống lồng ngực đang phập phồng, nhịp tim đập dồn dập dội vang khắp cơ thể. mỗi pha nhấp hông đều đặn và chắc nịch của hắn đều như muốn đẩy wangho vào cơn điên tình.
"yêu ơi nhìn bụng anh xem... cặc em địt vào tận đây rồi này."
wangho còn chưa kịp nhìn thấy gì đã bị đẩy hông lên cao nữa vì người kia lại muốn phịch anh mạnh hơn. mỗi cú dập hông chuẩn xác của tình trẻ đều kích thích mạnh bạo vào điểm nứng của wangho, khiến những mô thịt bên trong hậu huyệt của anh thích thú mút chặt lấy chiều dài của hắn. nhịp độ cày cấy càng lúc càng hăng hái dồn dập khiến wangho ngửa cổ ra sau và nhắm nghiền mắt lại. một luồng nhiệt nóng bỏng trào dâng từ bụng dưới, truyền đi những xung động tê dại lan dọc sống lưng wangho. anh cảm nhận được dương vật của người kia đã vào sâu đến mức tưởng chừng không thể sâu hơn được nữa. chất lỏng trong suốt bóng loáng nơi đầu khấc của wangho bắt đầu nhỏ giọt xuống bụng anh.
"chỗ đó... a, không..."
dohyeon chạm môi vào nốt ruồi trên cổ wangho, phả ra hơi thở nóng rực lên yết hầu của anh. nhịp nắc hông của hắn bỗng càng lúc càng trở gấp gáp hơn. mỗi khi hạ bộ của dohyeon thúc vào thật sâu, đầu khấc to tròn và bóng lưỡng của hắn ma sát mạnh mẽ lên điểm g nhạy cảm của anh.
"nào, thế đã muốn ra chưa?"
"ha... anh ra... ư.. ưm..."
nhìn wangho bị chịch cho tê tái đến mức chẳng thể mở mắt hay trả lời thành câu, dohyeon khẽ mỉm cười như đã đoán được trước. một tay hắn siết chặt eo anh, tay kia đặt lên bụng, nhấn mạnh vào vị trí mà con hàng của hắn đang gồ lên rõ rệt.
"h...hức..."
ngay lập tức, dương vật đang dựng đứng và run rẩy của wangho bỗng bắn ra dòng tinh dịch trắng đục như tia nước. bên trong anh co rút kịch liệt, siết lấy hắn chặt đến không một kẽ hở, khoái cảm mãnh liệt lan tỏa khắp sống lưng. tầm nhìn của wangho nhanh chóng trở nên mờ mịt, nên dù đang mở mắt nhưng anh chẳng còn thấy gì trước mặt nữa. bên tai anh chỉ còn nghe thấy tiếng mút mát môi lưỡi ngọt ngào.
mình đang mở miệng hôn em ấy sao? a... chẳng biết nữa. phía dưới của wangho vẫn không ngừng co thắt theo bản năng, mút chặt lấy của quý của park dohyeon trong dư âm của khoái cảm. dương vật vốn đang đẫm trong tinh dịch phía sau lớp bao cao su khẽ bật ra một tiếng "póc" rồi chậm rãi trượt ra bên ngoài. dư âm của cuộc mây mưa khiến nơi ấy vẫn chưa thể khép lại ngay, cứ khẽ phập phồng để lộ ra lớp niêm mạc đỏ au mềm mại. khi dohyeon tháo bỏ bao cao su và dọn dẹp, trong phòng chỉ còn sót lại hơi nóng hầm hập rất đỗi gợi tình. wangho còn chưa kịp ổn định lại nhịp thở thì đã liếc mắt hờn dỗi khi nghe thấy tiếng dohyeon lấy ra chiếc bao cao su thứ hai.
"lại nữa à?"
"không được ạ...?"
"đã bảo là nghỉ một chút đi mà..."
miệng thì cằn nhằn là thế nhưng chẳng biết từ lúc nào wangho đã đẩy dohyeon nằm xuống giường. anh dùng lòng bàn tay khẽ đẩy vào ngực hắn: "đừng cử động, để anh tự làm." nói rồi, anh leo tót lên ngồi gọn trên thắt lưng của dohyeon.
dohyeon bật ra một tiếng cười khẽ đầy sảng khoái: "anh vừa bảo thôi không làm nữa mà?"
giữa những lời bao biện đầy lúng túng, wangho dứt khoát đẩy bàn tay đang định lấy bao cao su của dohyeon ra. khi đối phương nghiêng đầu thắc mắc, wangho chỉ ngại ngùng khẽ quay mặt đi, vờ như không quan tâm: "anh không biết gì hết. cứ làm đi. nếu có chuyện gì thì em đi mà chịu trách nhiệm."
nghĩ đến việc dọn dẹp sau đó có hơi đau đầu thật, nhưng wangho vẫn chậm rãi điều chỉnh cơ thể để khớp với thân dưới nóng hổi của park dohyeon. lỗ dâm vốn đã được nới lỏng và trở nên mềm mại sau một màn đụ địt hăng hái giúp han wangho tự mình hạ hông xuống một cách dễ dàng hơn, cứ thế từng chút một nuốt trọn lấy con hàng quá khổ dohyeon vào sâu bên trong. tiếng nước dâm lép nhép hòa cùng mồ hôi ướt sũng của cả hai tạo nên một bầu không khí hưng phấn đến lạ.
wangho cứ thế lẳng lơ lắc hông theo ý mình. lúc thì dịu dàng mơn trớn, lúc lại bất ngờ nhún sâu, rồi có khi anh lại cố tình xoay người, nhấp nhả dương vật của hắn một cách đầy khiêu khích như muốn trượt hẳn ra bên ngoài. anh khéo léo né tránh những điểm nhạy cảm nhất của dohyeon, chỉ chậm rãi xoay hông tạo thành những lần ve vuốt rất đỗi gợi tình. wangho cưỡi trên người hắn như thể anh muốn vạch ra một ranh giới và bảo rằng "chỉ đến đây thôi nhé". mỗi khi anh nâng hông chậm hơn một nhịp, hơi thở của dohyeon lại gấp gáp dần, đôi lông mày khẽ chau lại. han wangho tinh ý làm sao có thể không để ý biểu cảm đó. khi anh tiếp tục nhún hông một cách nửa vời như đang trêu ngươi hắn, dohyeon nheo mắt nhìn anh đầy vẻ bất lực xen lẫn thích thú.
"anh định cứ tiếp tục làm thế à?"
giọng dohyeon trầm xuống, chẳng còn chút ý cười nào. wangho cố ý cúi đầu nhìn xuống. đôi mắt đen láy vốn thường ngày chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc, nay lại long lanh ướt át sau những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi. wangho mạnh dạn ngồi phịch xuống dương vật căng tức của hắn một cái rồi lại ngay lập tức nâng hông. anh nở một nụ cười tinh quái, vừa ưỡn mông nhịp nhàng vừa buông lời chọc ghẹo:
"sao thế? dohyeonie không nhịn nổi nữa rồi à?"
chỉ một câu nói ấy thôi, dohyeon nheo mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. đôi bàn tay to lớn của hắn lập tức vươn ra, siết chặt lấy đùi và thắt lưng wangho, buộc anh phải dừng lại mọi cử động.
"anh này."
dohyeon khẽ cười, giọng khàn đi đầy vẻ nguy hiểm:
"hôm nay anh đáng yêu thật đấy."
hắn lập tức rướn người, ghì chặt lấy wangho vào lòng. toàn thân anh bị nhấc bổng lên rồi ngay lập tức bị ép lún xuống mặt đệm.
"này—"
dohyeon thản nhiên nhấc bổng đôi chân wangho lên vắt vẻo trên vai mình. hắn đổ người về phía trước, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể ép sát vào người anh.
"nãy giờ để anh nghịch ngợm đủ rồi."
hơi thở nóng hổi của dohyeon phả ngay dưới cằm wangho.
"giờ thì đến lượt em, nhé?"
dohyeon thẳng lưng dập lút cán dương vật vào sâu bên trong. bụng dưới của wangho như thắt lại, hơi thở gấp gáp nghẹn ứ nơi cổ họng. lớp thịt huyệt chín rục mềm mại ngay lập tức bị lấp đầy, bao bọc lấy hắn không một kẽ hở. wangho ấy mà, mới giây trước còn nghịch ngợm trêu đùa trên người hắn, thế mà giờ chỉ biết yếu ớt run rẩy dưới sức ép nghẹt thở.
"chờ, chờ đã—"
"chờ cái gì mà chờ?"
dohyeon càng kéo hai chân anh sát về phía mình hơn, giữ vững một độ sâu không thể lay chuyển.
"là anh khơi mào trước mà."
thắt lưng của wangho ban nãy vẫn còn lúng túng né tránh cho bằng được, giờ đây đã bị cuốn theo nhịp thúc điên cuồng của dohyeon. cơ thể anh bị ép gập lại chẳng thể nhúc nhích, chỉ còn biết nằm im đón nhận từng cú dập như bão táp. cả người anh rung lên bần bật, tưởng chừng như thắt lưng sắp vỡ vụn tới nơi dưới tốc độ nhấp cặc của đối phương. cứ mỗi lần dohyeon rướn người tới, dương vật to lớn của hắn lại cắm sâu hơn vào bên trong anh. hình dáng dữ tợn của nó hằn lên rõ rệt sau lớp da bụng mỏng manh, với phần đầu khấc to bè như càn quét qua mọi ngóc ngách, cùng lúc chèn ép lên cả điểm g lẫn bàng quang.
wangho bấu chặt móng tay vào ga giường, hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng chẳng thể thoát ra. bên trong anh bị miết đi miết lại đến nóng rực, lỗ thịt khít khao cứ thế quấn chặt lấy đầu khấc của dohyeon. mỗi khi đối phương nhấn mạnh từ điểm g xuống đến tận bàng quang, vùng bụng dưới của anh tuy đau điếng nhưng râm ran đến lạ. park dohyeon lại cố tình phạt anh bằng cách địt nát điểm G của anh ấy mà. dừng lại đi, mẹ kiếp... chẳng biết wangho đã xuất tinh tự bao giờ, dịch thể trắng đục vương vãi đầy chảy trên bụng. dưới sức mạnh áp đảo từ những cú dập hông thô bạo của dohyeon, cả cơ thể wangho như bị nghiền nát xuống mặt đệm. tiếng da thịt chạm nhau vang lên dồn dập hòa cùng những tiếng rên rỉ trầm đục như tiếng thú hoang.
"...ư hức, ư... hức... dừng lại đi...!"
tiếng rên rỉ của wangho dần biến thành những tiếng nức nở vỡ vụn. đây chẳng còn là cuộc ân ái thông thường nữa mà là một cuộc hành quyết lứa đôi ngọt ngào. mỗi khi wangho muốn rướn hông trốn chạy khỏi cơn sóng tình quá đỗi dồn dập, đôi bàn tay cứng cáp của dohyeon lại tàn nhẫn kéo anh trở lại, ép anh phải đối mặt với sự xâm nhập sâu hoắm.
trong cơn mê tình, hai cơ thể trần trụi cứ thế va chạm kịch liệt, sự cọ xát thô bạo giữa da thịt và mồ hôi khiến vùng hạ bộ của wangho đỏ rực lên như bị thiêu đốt. trên lớp da thịt non mềm ấy, dấu vết của cuộc dâm loạn kết lại thành một mớ hỗn độn đầy tình tứ. cứ mỗi lần con cặc sưng tấy của dohyeon dập thẳng vào bên trong, wangho lại không kìm được bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. dương vật cương đau của anh run lên bần bật theo từng nhịp thúc, trong khi phía sau lại theo phản xạ mà thế siết chặt lấy đối phương.
"ư...! dohyeon, à...!"
wangho khản giọng hét lớn, một dòng tinh dịch nóng hổi bắn ra xối xả. toàn thân anh co giật liên hồi, anh oằn mình trên nệm, cố gắng chống chọi với cơn cực khoái đang đánh thức mọi giác quan. tinh dịch của anh văng tung tóe khắp bụng, thậm chí còn vương cả lên cằm của dohyeon. thế nhưng, hậu huyệt ướt sũng của wangho vẫn kiên quyết mút chặt lấy dohyeon. trước sự kích thích mãnh liệt ấy, dohyeon cũng không thể kìm nén thêm, liền thúc mạnh liên tiếp vài nhịp cuối rồi chịch sâu đầu khấc vào bên trong, trút hết mọi tinh túy giống nòi vào trong người anh.
khoái cảm miên man khiến đôi chân và vùng chậu của cả hai run rẩy không thôi. mồ hôi, gel bôi trơn và những dấu vết hoan lạc quyện chặt lấy nhau trên làn da nóng rẫy. một khoảng lặng đầy ám muội bao trùm lấy không gian. wangho hổn hển lấy lại nhịp thở, vẫn giữ nguyên tư thế bị áp bức ấy mà ngước mắt nhìn lên dohyeon.
"dohyeonie hết giận chưa ạ?"
wangho dùng chất giọng đã khản đặc vì rên rỉ quá nhiều để hỏi dohyeon, nhưng hắn lại vờ như chẳng nghe thấy gì. dư âm của trận cao trào vẫn còn đó, khiến cặp đùi mướt mịn của anh không ngừng run rẩy, chẳng cách nào bình ổn lại được. dohyeon vờ như muốn rút ra, nhưng rồi lại đột ngột lút cán thật sâu. lỗ dâm bị chơi nhũn cả ra lại một lần nữa thắt chặt lấy con hàng cỡ đại, khiến wangho theo phản xạ mà nín thở.
"vẫn chưa xong đâu mà?"
một tay dohyeon giữ chặt eo, tay còn lại mạnh mẽ nhấc bổng chân wangho lên. có khổ cái thân già này không cơ chứ? chưa kịp nghỉ ngơi một giây nào đã lại bị đè ra nắc tiếp. lần này, dohyeon đưa đẩy chậm hơn, nhưng mỗi nhịp ra vào đều mạnh bạo hơn hẳn. wangho lại chiều lòng trai trẻ mà nâng mông cho hắn chịch tiếp thôi. dohyeon khựng lại trêu đùa anh một chút, hắn đâu muốn màn dây dưa xác thịt này kết thúc nhanh chóng? cơ thể wangho vốn đã lên đỉnh vài lần nay chẳng còn phân biệt nổi kích thích là gì, chỉ cần một vài nhịp nông sâu cũng đủ khiến anh đổ gục trước cơn sóng tình. chỉ đùa em ấy một chút thôi mà sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? han wangho bắt đầu thấy ấm ức. đôi khi park dohyeon cứ như thế này đây, rõ ràng đang đùa giỡn nhưng đột nhiên lại trở nên nghiêm túc đến đáng sợ khiến anh chẳng biết đường nào mà lần. cái kiểu lúc thì là em trai, lúc lại chẳng giống em trai chút nào... thật sự là đáng ghét mà!
"anh ơi, anh lại muốn bắn nữa ạ?"
trước lời trêu chọc đầy ác ý đó, wangho lắc đầu nguầy nguậy. dù cơ thể đã bắn ra không biết bao nhiêu lần, nhưng điểm nứng bên trong lỗ nhỏ vẫn đang bị dương vật thô to của dohyeon nghiền nát, và rồi một cảm giác kì lạ bắt đầu len lỏi nơi bàng quang.
hình như wangho... muốn đi vệ sinh.
anh cố gắng phớt lờ cảm giác buồn tiểu, dồn hết sức thít chặt lấy hậu huyệt để người kia mau bắn. nhưng dohyeon dường như đã nhìn ra toàn bộ ý đồ của anh. hắn thô bạo dồn sức chịch liên tục vào lỗ huyệt đỏ hỏn. tất cả là tại mấy ly rượu ban nãy. cơ thể wangho run lên bần bật theo bản năng, anh bị đụ nát trên chiếc giường khách sạn như thể toàn bộ sức lực đang bị vắt kiệt. bàng quang liên tục bị kích thích lập tức trở nên căng trướng như sắp vỡ ra không thể ngăn nổi.
"đã... bảo... dừng lại... mà... địt mẹ... anh không muốn bắn nữa đâu!!"
hơi thở của wangho nghẹn ứ nơi cổ họng, mồ hôi đọng thành từng giọt lăn dài sau gáy. đôi chân đang vắt trên vai dohyeon đung đưa vô lực. cơ thể anh nóng rực như lửa đốt. con hàng dai sức của dohyeon vẫn chưa buông tha cho anh mà lại thúc sâu vào bên trong làm anh giật nảy người. wangho hít thở dồn dập, đôi bàn tay run rẩy tìm kiếm rồi bám chặt lấy cánh tay dohyeon như đang bấu víu vào chiếc phao cứu sinh duy nhất.
"không được... anh..."
thế nhưng dohyeon chẳng hề có ý định buông tha cho anh dễ dàng như vậy. kể cả khi wangho gần như bật khóc nức nở, van nài với hắn rằng anh thực sự cần đi vệ sinh ngay lập tức, dohyeon chỉ nheo mắt đầy thích thú, thậm chí còn tàn nhẫn chốt hạ một cú địt thẳng vào sâu trong nơi vách thịt nhạy cảm nhất.
"anh ơi. đừng nhịn nữa, cứ mạnh dạn xả hết đi."
wangho quằn quại, gắng gượng hất tay dohyeon ra trong tuyệt vọng.
"anh sắp tè ra đây thật đấy. thả anh ra... anh phải vào... nhà vệ sinh—"
dohyeon siết chặt lấy đùi wangho rồi nở một nụ cười háo hức. cún lớn vẫy đuôi với vẻ mặt nghịch ngợm xen lẫn chiếm hữu, bất thình lình bế bổng anh lên khi hạ bộ vẫn còn đang dính chặt lấy nhau. một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng wangho.
"để em đưa anh đi."
đôi chân wangho đung đưa vô lực giữa không trung. cửa phòng tắm được mở toang, cho đến khi hơi lạnh xộc vào da thịt, anh vẫn nằm gọn trong vòng tay của dohyeon. ngay khi đôi chân anh vừa chạm xuống nền gạch lạnh lẽo, dohyeon đã xoay người wangho lại đối diện với tấm gương lớn. hắn ép chặt thắt lưng anh vào mặt tường, rồi từ phía sau mạnh mẽ banh rộng hai chân anh ra.
"tầm này thì anh cứ tha hồ mà xả van luôn nhé."
dohyeon thì thầm vào tai anh, rồi lại thúc mạnh dương vật vào sâu bên trong. qua tấm gương, wangho nhìn thấy gương mặt mình đỏ bừng tận mang tai, đôi mắt anh đờ đẫn vì tình dục mê man, và ngay phía dưới là hình ảnh dohyeon đang không ngừng đẩy đưa cơ thể anh.
"th... thật sự là.... á...!"
cảm giác tê dại khi bị banh chân ra đụ khiến wangho phải chống tay lên tường, toàn thân run rẩy kịch liệt.
"anh nhìn vào gương xem."
giọng nói của dohyeon trầm đục và nặng nề, ánh mắt hai người giao nhau qua mặt gương mờ mịt. khoái cảm từ những cú dập lút cán phía sau khiến anh cứ thế khóc nấc lên. đầu khấc cứ liên tục xoáy sâu vào điểm mẫn cảm khiến đôi mắt wangho như muốn trợn ngược lên vì sướng. chỉ đến khi đối phương đâm sâu đến độ như muốn nghiền nát điểm G, dương vật của wangho cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà phun ra dòng tinh dịch trắng đục. nhưng cơn cực khoái còn chưa kịp tan đi, bàng quang vốn đã căng tức cũng đạt đến giới hạn đỉnh điểm. một dòng nước ấm nóng không tự chủ được mà chảy dài xuống giữa hai đùi anh.
đáng thương thay cho wangho khi ngay cả việc giải tỏa nỗi buồn anh cũng chẳng dứt khoát một lần cho xong được. dương vật của anh chỉ có thể rỉ ra từng giọt nước vàng nhạt trong sự bất lực. wangho khẽ rùng mình, cơ thể anh lại bị cuốn vào một đợt sóng khoái cảm mới, những đầu ngón tay chống trên tường trắng bệch vì dùng lực. sau vài nhịp thúc dồn dập cuối cùng, dohyeon cuốn lấy đầu lưỡi anh mà mút mát, rồi trút hết dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong anh.
cảm giác bụng dưới bị lấp đầy khiến đôi chân wangho hoàn toàn nhũn ra. và giữa nơi tư mật đang dần tách ra ấy, những bong bóng nhỏ se lại, tạo thành một vũng dịch đọng lại dưới chân họ.
mọi thứ sau đó chỉ còn là một màu đen mờ ảo của sự thỏa mãn tột cùng.
"yêu ơi, anh tỉnh rồi à?"
vãi thật. tuổi này mà còn uống rượu say khướt rồi làm tình với trai trẻ đến độ ngất lịm đi như thế... may là không phải nhập viện cấp cứu trong đêm, chứ không là lên mẹ trang nhất của mấy tờ báo lá cải luôn rồi. wangho mở mắt ra đã thấy bản thân nằm yên vị trên giường. có vẻ em park thấy áy náy lắm vì lỡ nắc anh trai cùng đội đến bất tỉnh nhân sự nên đã giúp anh tắm rửa sạch sẽ luôn rồi. đâm ra là dohyeon cũng vừa mới tắm xong thôi, đang nằm ngay cạnh wangho đây, nước từ mái tóc em vẫn còn nhỏ xuống từng giọt tí tách.
wangho hỏi em mình đã ngủ bao lâu, dohyeon bảo mới chỉ có mười phút trôi qua. vậy sao? thế thì giờ em biến về phòng được rồi đấy. "vâng. vâng." trả lời như đúng rồi thế? mấy đứa em khác trong đội thì gọi dạ bảo vâng, chứ riêng cái thằng này thì chẳng bao giờ biết nghe lời ngay từ lần đầu tiên cả. chẳng biết nên coi em ấy là em trai hay là một thằng nhóc hư đốn không chịu nghe lời nữa? "hay là wangho nhân nhượng với em nốt lần này thôi..." anh không nói gì thêm. thôi đành bỏ cuộc trước thằng chó con nũng nịu chứ sao giờ?
qua ô cửa kính sát đất của phòng khách sạn, ánh sáng mờ ảo của buổi sớm mai đã bắt đầu len lỏi vào trong phòng. thôi xong, thế này thì còn ngủ nghê gì nữa. dù vậy, wangho vẫn mong bản thân có thể chợp mắt được thêm chút. anh khẽ khàng nhắm mắt lại. "dohyeon ơi?", wangho khẽ gọi, rồi thấp giọng bồi thêm một câu như đang tự nói với chính mình:
"... em định về phòng mình ngủ thật sao?"
chẳng có lời hồi đáp nào cả. em ấy đã ngủ say rồi hay cố tình phớt lờ mình vậy ta? có lẽ điều này chỉ mình park dohyeon mới biết.
lâu không dịch sét ngại quó... might delete later....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co