Truyen3h.Co

[Edit] Pháo hôi xinh đẹp sau khi bẻ cong hội trưởng thẳng nam - Mộ Thanh Bắc

18. "Tận hưởng trọn vẹn đêm đẹp thuộc về hai người các cậu..."

Rywixecinhiu

Phòng thí nghiệm ở toà Minh Đức, bốn thành viên trong đội đang ngồi vây quanh trước màn hình chiếu, tiến hành buổi phân tích công việc thường ngày.

Cuộc thi đã bước sang ngày thứ năm, cũng chính là ngày giao dịch cuối cùng trong tuần đầu tiên. Tính đến hiện tại, dù chiến lược có đôi lúc gặp trục trặc, nhưng tổng thể vẫn rất ổn định. Tỷ suất sinh lời đầu tư luôn duy trì ở mức tương đối lý tưởng.

Trong thời gian này, với tâm thế phải khiến Quý Minh Xuyên “Nhìn mình bằng con mắt khác”, Tống Hạ mỗi ngày đều toàn lực ứng phó. Cậu chủ động gánh vác phần việc phức tạp nhất: cập nhật số liệu thị trường mới nhất, ghi chép cẩn thận, sắp xếp luồng tài chính rõ ràng từng ngày và tiến hành phân tích rủi ro. Những nội dung đó tuy phiền toái, nhưng lại cực kỳ cần thiết và hữu ích khi tổng hợp báo cáo.

Lộ Sâm tựa lưng vào ghế, nhìn bảng số liệu hiển thị trên màn hình lớn, không nhịn được mà cảm khái:

“Tiểu Tống, ngày nào cậu cũng bận rộn thế, tụi tôi phải cảm ơn cậu thế nào mới phải đây?”
Tống Hạ hơi ngại ngùng cười:

“Em là người nhỏ nhất mà, đương nhiên nên chủ động hơn chút rồi.”

Lộ Sâm vỗ trán, như chợt nhớ ra điều gì:

“À phải! Trong bốn người chỉ có cậu là tân sinh năm nhất. Nhưng mà giỏi ghê á, nhìn không ra chút nào là học đệ luôn ấy.”

Tống Hạ đang định pha trò đôi câu, nhưng vừa ngẩng đầu lại thấy Quý Minh Xuyên đang ngồi đối diện, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt rũ xuống, chẳng hề để tâm đến cuộc đối thoại của họ. Cậu khựng lại, lời nói vừa tới miệng liền sửa lại:

“Không đâu. Ba vị học trưởng đều rất giỏi, em vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm.”

Lộ Sâm chú ý đến động tác nhỏ vi diệu ấy. Nghĩ đến lần trước họ Lục tới gây chuyện, vô tình lòi ra việc Tống Hạ đến nhà Quý Minh Xuyên ăn sáng, hắn bèn cười cười, có chút ám muội.

Hắn liếc nhìn Diệp Mộc, rồi nhướng mày:

— “Tụi tôi thì cũng tàm tạm thôi, chủ yếu là nên học hỏi từ Quý hội trưởng nhiều hơn.”

Quý Minh Xuyên nghe đến tên mình, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng quét qua Lộ Sâm, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Tống Hạ lặng lẽ quan sát sắc mặt của Quý Minh Xuyên, thấy anh không có biểu hiện gì, liền làm bộ như không hiểu lời trêu chọc, phụ họa theo:

“Đương nhiên rồi, hội trưởng lợi hại như vậy cơ mà!”

Lộ Sâm càng thêm hứng thú, ánh mắt quét qua hai người họ một vòng rồi bất ngờ chuyển chủ đề:

“Tiểu Tống, nghe nói lần trước cậu còn đến nhà Quý hội trưởng ăn sáng? Dì Trương nấu ngon không?”

Diệp Mộc tò mò ngẩng đầu:

“Dì Trương là ai?”
“Dì giúp việc ở nhà Quý Minh Xuyên đó, tay nghề cực đỉnh. Nhưng mà cái tên Quý hội trưởng nhà cậu keo kiệt lắm, chẳng chịu chia sẻ với ai hết.”
Lộ Sâm liếc mắt nhìn Quý Minh Xuyên vẫn đang tỏ vẻ dửng dưng, bèn quay sang Tống Hạ:

“Tiểu Tống, lần đó cậu nói sao mà khiến cậu ta đồng ý cho đến nhà ăn ké vậy?”

Tống Hạ quẫn bách liếc trộm Quý Minh Xuyên. Mình đã nói gì lúc ấy nhỉ?

Hình như là do mình nằng nặc đòi mời anh ấy ăn sáng, nhưng anh nói không muốn ăn ngoài, thế là dẫn mình về nhà. Nói ra thì...Mất mặt quá đi.

Cậu ngượng đến đỏ tai, nhỏ giọng đáp:
“Chỉ là…Năn nỉ anh ấy chút xíu thôi.”

Vừa dứt lời đã cảm thấy không ổn.

Không khí xung quanh bỗng chốc trầm xuống.

Lộ Sâm chớp mắt, cố ý kéo dài giọng:

“Ồ~~ năn nỉ chút xíu đó hả…”
Hắn quay sang Quý Minh Xuyên, cười nham hiểm:

— “Tôi nói này Quý hội trưởng, sao cậu keo kiệt dữ vậy? Tiểu Tống chỉ muốn ăn sáng thôi mà cũng phải năn nỉ à?”

Tống Hạ luống cuống xua tay:

— “Không không! Em không có ý đó…”

Quý Minh Xuyên lạnh lùng liếc Lộ Sâm một cái, ánh mắt sau đó dừng lại trên người Tống Hạ. Anh ta thản nhiên cất lời:

“Nói chuyện xong chưa? Xong rồi thì họp tiếp đi.”

Lộ Sâm nhún vai, dù vậy vẫn không nhịn được cười trộm. Anh thì thầm với Diệp Mộc:

“Hung dữ ghê.”

Diệp Mộc không dám hó hé trước mặt Quý Minh Xuyên, nhưng trong mắt cũng ánh lên ý cười.

Tống Hạ bị ánh nhìn vô cảm kia dọa đến hoảng hốt. Cậu muốn mở miệng giải thích, lại sợ càng nói càng sai, chỉ đành cúi đầu chỉnh lại sổ ghi chép.

May mà đến 9 giờ 30, thị trường Mỹ bắt đầu giao dịch, phòng thí nghiệm lập tức yên tĩnh trở lại, ai nấy đều tập trung vào màn hình.

Tống Hạ lúc này mới dám lặng lẽ nhìn sang Quý Minh Xuyên. Thấy anh ta vẫn bình tĩnh dõi theo bảng dữ liệu, cậu mới khẽ thở phào.

Nhưng rồi lại tự hỏi: câu nói ban nãy đúng là có chút ái muội, liệu Quý Minh Xuyên có giận không?

Giờ cậu chẳng muốn chọc giận anh ta chút nào. Tốt nhất là nên tìm cách vớt vát.

Nghĩ tới nghĩ lui, thứ Quý Minh Xuyên quan tâm nhất chắc vẫn là biểu hiện của cậu trong lúc thi đấu. Nghĩ vậy, Tống Hạ liền thu hồi mọi suy nghĩ lung tung, thầm quyết tâm: đêm nay nhất định phải thể hiện xuất sắc nhất có thể!

Trận thi đấu kéo dài đến tận khuya. Lộ Sâm duỗi người một cái, liếc nhìn dữ liệu trên màn hình rồi buông lời:

“Mọi người muốn ăn gì không?”

Tống Hạ nhìn đồng hồ, có vẻ sắp phải gọi cơm hộp rồi.

“Hôm nay để em mời mọi người ăn đi.” – cậu nói.

Lộ Sâm hơi ngạc nhiên, sau đó nhướng mày cười:

“Sao thế, trúng số à?”

Tống Hạ cười nhẹ:

“Không hẳn trúng số…Chỉ là hôm qua em rút thẻ ra được một SSR.”

“Cậu hên thế!” – Diệp Mộc hứng khởi hẳn lên, mắt sáng rỡ – “Game nào vậy?”

Tống Hạ đọc tên trò chơi, Diệp Mộc lập tức vui vẻ:

“Tôi  cũng chơi! Thêm bạn nha!”

Lộ Sâm thì không rành game cho lắm, liền quay sang hỏi Quý Minh Xuyên:

“Vậy hôm nay để Tiểu Tống mời nhé?”

Quý Minh Xuyên từ màn hình ngẩng lên, liếc hai người đang cầm điện thoại thêm bạn bè, không nói gì, xem như đồng ý.

Tống Hạ bắt đầu lên đơn:

“Vậy vẫn là gọi Ngô Ký nhé? Mấy hôm trước mọi người ăn cũng khen ngon mà.”

Món ăn khuya của nhà này thanh đạm, nguyên liệu tươi ngon, ai cũng hài lòng. Mỗi người gọi món xong, Tống Hạ lại đặt thêm đồ uống: cà phê đen cho cậu và Quý Minh Xuyên, nước trái cây thanh mát cho hai người còn lại.

Lộ Sâm nghe xong thì không nhịn được phàn nàn:

“Này Tiểu Tống, cậu cũng học theo Quý hội trưởng nhà mình luôn à? Cà phê đen đắng vậy, nuốt nổi không đó?”
Tống Hạ vội vàng xua tay:

“Không phải học anh ấy đâu…Chỉ là em sợ bỏ đường với sữa dễ bị buồn ngủ, uống đen cho tỉnh táo chút ấy mà.”

Cậu nói rất cẩn thận, ánh mắt không tự giác mà liếc nhìn về phía Quý Minh Xuyên, sợ hành vi của mình khiến đối phương không vui.

Quý Minh Xuyên lại không quá để tâm đến dáng vẻ ấy, chỉ nhàn nhạt liếc cậu một cái:

“Cậu gọi món là được rồi.”

Tống Hạ khẽ thở phào, khóe môi vương một nụ cười mơ hồ, tiếp tục cúi đầu chọn món.

Người phục vụ đứng trước mặt họ xác nhận lại lần cuối:

“Đã gọi đầy đủ cả rồi, mọi người còn muốn thêm gì nữa không?”

“Không.” – Lộ Sâm và Diệp Mộc đồng thanh đáp.
“Không cần.” – Quý Minh Xuyên giơ tay gõ nhẹ mặt bàn, ra hiệu quay lại chuyện chính.

“Tiếp tục nhìn chằm chằm bảng dữ liệu, chuẩn bị điều chỉnh.”

Lộ Sâm và Diệp Mộc quen thuộc với việc này, liền lặng lẽ giúp theo dõi bảng dữ liệu, đợi sau khi ăn xong sẽ rời đi.

“Chúng tôi đi đây, tận hưởng nốt buổi tối tốt đẹp của hai người nhé!” – Lộ Sâm vừa cười vừa vẫy tay, khoác áo rồi vòng tay kéo Diệp Mộc cùng rời khỏi phòng thí nghiệm.

Tống Hạ vô cảm nhìn theo bóng lưng hai người họ, làm bộ như không hiểu những lời đầy hàm ý kia.

Thiếu vắng hai người sôi nổi ấy, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên yên ắng. Thay vào đó là tiếng bàn phím gõ lách cách và âm báo ngẫu nhiên khi dữ liệu được cập nhật.

Khi chỉ còn lại Tống Hạ và Quý Minh Xuyên, cả hai hầu như không trò chuyện gì ngoài công việc. Mọi đối thoại đều mang tính chỉ đạo – mệnh lệnh và thi hành.

“Biến động của phân nhóm cổ phiếu này quá thấp, không phù hợp với chiến lược tối nay.” – Quý Minh Xuyên nhìn qua bảng dữ liệu Tống Hạ cung cấp, bình luận bằng giọng điệu không mang theo cảm xúc.

“Vâng, hội trưởng. Em sẽ lập tức điều chỉnh lại.” – Tống Hạ nhanh chóng đáp lời, lập tức trở về giao diện lựa chọn, nhập lại các điều kiện cần thiết.

Cậu thao tác thuần thục, ánh mắt chăm chú. Có thể do đã lâu không cắt tóc, phần mái đã dài đến che mất đôi mắt, khiến cậu thỉnh thoảng phải hất tóc sang một bên.

Ánh nhìn của Quý Minh Xuyên ban đầu vẫn dán vào màn hình, nhưng không hiểu sao lại bỗng quay sang, lặng lẽ quan sát sườn mặt đang tập trung của người đối diện.

Vài phút sau, Tống Hạ hoàn thành điều chỉnh, đưa tổ hợp mới lên màn hình chung cho cả hai cùng xem.

“Như vậy được chưa ạ?” – Tống Hạ dè dặt hỏi, giọng nói ẩn chứa vài phần căng thẳng.

“Tốt hơn lúc nãy.” – Quý Minh Xuyên liếc nhìn, rồi khoanh tròn một mục:

“Nhưng mã cổ phiếu này vẫn tiềm ẩn rủi ro cao. Xét đến biến động thị trường đêm nay, nó không phải lựa chọn tối ưu.”

Tống Hạ lập tức rà soát lại dữ liệu, trong mắt thoáng hiện lên một tia hối lỗi:

“Anh nói đúng…Là em sơ suất.”

“Làm chậm lại, tỉ mỉ hơn chút nữa.” – Giọng Quý Minh Xuyên vẫn bình thản, không mang chút ý trách móc.

Tống Hạ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi chút thất vọng. Không biết có phải vì mong muốn thể hiện quá mãnh liệt mà khiến cậu dễ mắc sai lầm hơn. Nghĩ lại biểu hiện hôm nay, cậu thậm chí thấy mình không bằng mấy ngày trước.

Cắn môi, Tống Hạ dồn toàn bộ sự tập trung trở lại màn hình. Cậu không muốn khiến Quý Minh Xuyên thất vọng, càng không muốn bản thân trở nên thiếu chuyên nghiệp.

Một lúc sau, Quý Minh Xuyên đột nhiên cất tiếng:

“Lại đây.”

Tống Hạ ngẩng đầu, hơi mờ mịt nhìn hắn:

“Dạ?”

“Ngồi bên này.” – Quý Minh Xuyên chỉ vào chiếc ghế cạnh mình.

“Mô hình tham số này, cậu từng điều chỉnh qua đúng không? Làm lại một lần cho tôi xem.”

Tống Hạ lập tức đứng dậy, đi đến ngồi bên cạnh Quý Minh Xuyên. Hai người vai gần như kề sát, khoảng cách vô cùng gần.

Cậu nhanh chóng mở giao diện, bắt đầu giải thích từng bước chỉnh sửa của mình, giọng nói không quá nhanh nhưng rõ ràng, mạch lạc.

Quý Minh Xuyên yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đặt vài câu hỏi.

Khi đã trình bày xong, anh ta cầm lấy chuột để kiểm tra lại một lượt.

Ánh sáng xanh lam từ màn hình hắt lên khuôn mặt cả hai. Ánh mắt Tống Hạ bất giác dừng lại ở ngón tay thon dài của Quý Minh Xuyên. Những thao tác của anh ta vừa nhanh vừa chính xác, tiếng bàn phím phát ra thanh âm thanh thúy, như có một nhịp điệu kỳ lạ khiến người ta vô thức say mê.

“Cái này tự điều chỉnh tỷ lệ quyền trọng xuống còn 20%, quyền trọng nhỏ một chút, như vậy dao động phía sau sẽ ổn định hơn.”

Tống Hạ lập tức hiểu ý, vội vàng điều chỉnh lại số liệu. Quả nhiên, mô hình sau khi thay đổi cho kết quả chính xác hơn, số liệu so với trước rõ ràng được cải thiện.

“Hội trưởng, anh thay đổi cái này thật lợi hại.” – Tống Hạ nhìn màn hình, trong ánh mắt không giấu nổi sự khâm phục, cảm thán một cách chân thành.

Quý Minh Xuyên liếc mắt nhìn cậu, khóe môi thoáng cong nhẹ.

Sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa, Tống Hạ trở lại chỗ ngồi, tâm trạng rõ ràng nhẹ nhõm hơn không ít.

Quý Minh Xuyên tựa người vào ghế, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Tuy nhiên, trong lúc lơ đãng, anh ta không khỏi liếc nhìn sườn mặt Tống Hạ, người đang chăm chú làm việc. Thiếu niên ấy trông thật bình tĩnh, khuôn mặt nhẹ nhàng nhu hòa, ánh sáng lam từ màn hình chiếu lên làm khuôn mặt cậu thoáng chốc tỏa ra một vẻ đẹp mơ hồ.

Tống Hạ cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, không khỏi ngẩng đầu lên, bối rối hỏi:

“Hội trưởng?”

Quý Minh Xuyên bình thản báo ra một chỉ dẫn:

“Thanh giảm một nửa, tiếp theo duy trì quan sát, kịp thời điều chỉnh lại khi cần.”

Tống Hạ vội vã đáp lại, rồi cúi đầu tiếp tục thao tác.

Thời gian trôi qua, đến rạng sáng lúc 2 giờ 30 phút, Tống Hạ xoa xoa đôi mắt mỏi mệt, cảm thấy một tia buồn ngủ ùa đến. Cậu nâng ly cà phê đen lên, nhấp một ngụm. Hương vị đắng chát  khiến cậu nhíu mày, ánh mắt vô tình dừng lại trên ly cà phê của Quý Minh Xuyên, ly đã gần cạn.

Cậu nhìn vào ly của mình, miễn cưỡng mới uống một nửa.

“Kế tiếp, cậu theo dõi, sau đó sẽ chuyển giao lại cho tôi.” – Quý Minh Xuyên đột ngột lên tiếng.

“Vâng.” – Tống Hạ gật đầu, ánh mắt lướt qua Quý Minh Xuyên. Cậu không tiếc cơ hội thể hiện, nhưng với sự trợ giúp của anh ta, cậu không sợ gặp phải rắc rối khó giải quyết. Một cảm giác an tâm lạ thường dâng lên trong lòng.

Cả hai tiếp tục làm việc cho đến khi đồng hồ điểm 4 giờ sáng. Hai người cùng rời mắt khỏi màn hình, cảm giác thể xác và tinh thần nhẹ nhõm đi nhiều.

Quý Minh Xuyên liếc Tống Hạ một cái, rồi nói:

“Hôm nay biểu hiện không tồi.”

Tống Hạ ngẩn người, ngẩng đầu nhìn anh ta, không thể không hỏi:

“Thật sao ạ?”
Quý Minh Xuyên gật đầu, giọng nói bình thản:

“Ừ, tiếp tục duy trì như vậy.”

Hai người bước ra khỏi phòng thí nghiệm, cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào, mang theo chút hơi lạnh và mưa bụi nhẹ.

Dù trời mưa, Tống Hạ nhìn ánh sáng le lói trong màn đêm, bất chợt nhớ ra, cậu đã từng lo lắng có nên nhân cơ hội tối nay để cùng Quý Minh Xuyên bàn thêm về công việc, nhưng vì quá vội vàng, mọi thứ đã quên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co