Truyen3h.Co

[EDIT] Phòng Trọ Nữ Sinh - H

Chap 3

Yagiin_21

Chiều đó, Quỳnh ngồi ở quán ca phê Thạch Thảo gần nhà trọ, chăm chú học bài Sinh vật – một môn có thể nói khó “nuốt” nhất đối với Quỳnh – cho kỳ thi chông gai sắp tới . Nhưng nàng cứ bị chi phối về chuyện sáng nay, chuyện lén làm tình với … chiếc quần lót của Nhi. Điều này có nghĩa gì? Nàng tự hỏi với chính nàng: có phải nàng vẫn là một người bình thường? Không! Nàng không bình thường vì đã yêu một người cùng phái. Nàng biết! Vì đã bao lần rồi, nàng cố yêu một chàng trai nhưng không thể nào làm được. Họ không cho nàng một chút cảm giác nào thì làm sao tình cảm phát sinh được…, rồi đến chuyện làm tình…, không thể nào được!

Tiếng bóp còi của một chiếc xe tải ì ạch chạy ngang làm cho Quỳnh bừng tỉnh, nhưng lại chợt ngẩn ngơ dưới tràng hoa phượng bắt đầu hé nụ ở trước mắt, nắng vàng hanh hanh gay gắt báo hiệu mùa hè sắp tới, Quỳnh thấy vời vợi vô cùng với nhiều cảm giác vui buồn lẫn lộn : tình yêu, tình bạn, xa trường, xa lớp? Với Nhi, chắc nàng đang nghĩ tới như một người tình, hơn là người bạn. Thiệt ngộ!

Nàng chưa bao giờ lại nghĩ Nhi nhiều như lúc này, nàng cũng chưa bao giờ có cái tính lãng mạn như thế – đã biết mơ mộng về Nhi. Từ nhỏ Quỳnh hay tỏ ra là… con trai với tướng đi, dáng đứng, cách ăn cách nói… tất cả đều giống con trai. Thậm chí Quỳnh đã từng đánh lộn với nhiều thằng bạn cùng trang lứa trong xóm mỗi khi bắn bi, búng giây thun… Nàng còn biết đá banh và đá rất giỏi. Đám trai đều tránh mặt nàng, nhưng đám gái cũng “bơ” luôn vì không hợp tánh. Vậy mà đến lúc vào đại học rồi, Quỳnh cũng chưa thay đổi được tư cách yểu điệu của một người con gái. Nhưng không lâu sau thì Quỳnh phát hiện mình đã có gì “trục trặc” về tình cảm … thì khi đó là lúc gặp Nhi gõ đúng ngay trái tim Quỳnh, thôi thúc cái bí mật sâu lắng suốt hai mươi mấy năm nay của người con gái trỗi dậy trong lòng của Quỳnh.

Đã là năm thứ hai cùng trường, cùng lớp và cùng chung phòng trọ, Quỳnh đi từ để ý Nhi những chuyện vặt vãnh, trong tình bè bạn thân thiết đến quan sát những cử chỉ hành động, thói quen, sở thích, và cho tới khi Quỳnh bắt đầu biết viết nhật ký, biết nói hết những tâm sự thầm yêu trộm nhớ của nàng vào đó, về Nhi.

Cũng chẳng trách gì Quỳnh, vì ai xui khiến nàng vào hoàn cảnh hay cái cơ hội được sống cùng Nhi, để nàng phát huy cái bản chất luyến ái cùng thì, cùng giới. Dẫu ai trong địa vị nàng chắc cũng sẽ hiểu sự đau khổ đó: có yêu mà không dám nói. Nàng cũng không thể trốn tránh tình cảm của nàng đối với Nhi được, sự gần gũi bên nhau quá dễ dàng, quá thân quen, đã phá tan sự cương quyết trong lòng nàng; cũng do Nhi quá tự nhiên trong quan hệ bạn bè, có khi còn tự nhiên đến mức Quỳnh cũng phát sợ.

Đôi lần Quỳnh cũng tránh né cái thân thiệt quá mức của Nhi chớ, nhưng nhiều lần lẩn trốn thì nhiều lần càng phơi bày cái sự khao khát đó ra bên ngoài: điển hình là những lúc Nhi trần truồng nằm học bài trước mặt Quỳnh, mà Nhi quá đơn sơ không biết rằng Quỳnh hay lén nhìn thân thể đó một cách khát khao. Nhìn những hàng lông xếp dọc chạy theo đường kẽ len lén đàng sau “cánh gà” của ống quần xà lỏn rộng thùng thình, nhìn cái gò thịt trắng phếu giữa hai vách đùi xếp lằn đều đặn, nhìn những cái ríu lại của da thịt mỗi khi Nhi cử động ép sát xuống làn gạch mát, Quỳnh lại nuốt nước miếng…

Chuyện sáng nay kỳ lạ thật! Quỳnh chỉ muốn cầm chiếc quần lót của Nhi trong tay để cảm thấy thân thiết hơn, để thử cái cảm giác mà nàng còn chưa biết thực hư ra sao: Quỳnh yêu Nhi? Quỳnh còn chưa hiểu rõ được điều đó, nhưng có một điều Quỳnh thừa biết: đó là khi nàng thấy vết hằn hoen ướt và mùi vị trên chiếc quần lót đó thì nàng lại bị kích thích nhiều, cảm thấy như muốn hôn vào đó như chính là hôn vào cái đó của Nhi vậy. Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng chuyện đó khác thường, khùng điên, là một chuyện bịnh hoạn trái với luân thường đạo lý, khi hai người con gái làm tình với nhau, họ sẽ bị phê phán. Nhưng ai có đặt chân vào địa vị của nàng thì mới hiểu được tâm tư của nàng; quả thật tình yêu gái – gái cũng có cái xao xuyến, cái khát khao yêu cuồng, sống vội của nó. Quỳnh đã không kềm-chế được mình mỗi khi nhìn chiếc quần lót màu hồng của nhỏ Nhi ở trong tay, và không tài nào cản lại cái ý nghĩ được hôn hít cái gì đàng sau lớp vải lụa đó, là vậy! Nàng còn mơ ước được chẹt lưỡi mình vào giữa hai bờ thịt đó để quét và nút như vét hết cái tràn ứ từ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co