Truyen3h.Co

[EDIT-Q2] Siêu cấp cưng chiều

Chương 343 Đập vỡ bát cơm của chị ta

_zangtran_

Gần trưa, đoàn người xuất phát đến nhà chính. Vân Lệ không đi theo mà một mình lái xe đến tòa tháp văn phòng trong thành phố.

Xe vừa dùng lại, lập tức có vệ sĩ tiến đến mở cửa, cung kính gọi: "Vân gia."

Vân Lệ xuống xe, lạnh nhạt nhìn quanh: "Đến cả rồi chứ?"

"Vâng, năm vị chuyên gia tài chính hàng đầu của Parma đều đang chờ anh trong phòng họp. Cả dự án mà anh muốn đầu tư cũng đã chuẩn bị xong."

Vân Lệ nhếch môi hướng về phía thang máy: "Dẫn đường đi."

"Mòi anh đi bên này." Vệ sĩ dẫn Vân Lệ đi đến thang máy, tòa văn phòng này chính là trụ sở chính của Công ty Đầu tư Hoàn Vũ.

Trong thang máy, Vân Lệ cầm điện thoại lên gọi: "Tôi đến Hoàn Vũ rồi."

Cùng lúc đó, trong chiếc Bentley, Lê Tiếu đeo tai nghe không dây, nói: "Bảo chuyên gia tài chính tập trung quan sát lĩnh vực tiền ảo và giao dịch vàng của cô ta trong một năm nay, chắc sẽ có thu hoạch."

...

Sau khi trò chuyện đôi câu ngắn gọn, hai người cúp máy.

Lê Tiếu vừa quay đầu thì bắt gặp ánh nhìn của Thương Úc, cô chớp mắt cười khẽ: "Sao thế?"

"Em đang điều tra Thương Phù à?"

Lê Tiếu dựa vào lưng ghế, cong môi mỉm cười: "Không, em muốn đập vỡ bát cơm của chị ta."

Tiền ảo và giao dịch vàng là hai lĩnh vực đầu tư mà Thương Phù luôn tự hào nhất. Ngày trước, cô ta có cơ hội gia nhập Hội Quốc tế cũng nhờ khả năng đầu tư xuất chúng trong mảng này. Chuyện Lê Tiếu muốn làm, chính là hủy diệt mọi vốn liếng mà cô ta luôn lấy làm kiêu ngạo.

Một lúc sau cô mới nheo mắt hỏi: "Ôn Thời đâu?"

"Cô Lê, hắn đang ở tầng hầm bên dưới trang viên." Lưu Vân đáp.

Lê Tiêu nhìn Thương Úc: "Theo thông tin mà Lục Cục điều tra được thì ba mẹ Ôn Thời treo cổ tự vẫn, bị trục xuất cũng là quyết định của nhà chính, sao anh ta lại khẳng định là anh hại chết ba mẹ anh ta?"

Thương Úc nhếch môi: "Treo cổ tự vẫn là kết luận của cảnh sát, nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết ba mẹ hắn là nhiễm độc thủy ngân mãn tính."

Những vụ việc nhiễm độc mãn tính như thế này nếu không tiến hành khám nghiệm tử thi thì đúng là khó mà tra ra nguyên nhân thật sự. Mà người kiêu ngạo như Thương Úc vốn khinh thường thủ đoạn hèn hạ như vậy. Thế nên, hung thủ ra tay với ba mẹ Ôn Thời chắc chắn là người khác.

Lê Tiếu im lặng cụp mắt, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh một người.

Không lâu sau, nhà chính đã gần ngay trước mắt.

Lê Tiểu kéo khuỷu tay Thương Úc, nói: "Anh có thể cho người đra Ôn Thời đến nhà chính không?"

Anh bỗng khựng người, nhìn Lê Tiếu chăm chú, không hỏi gì cả mà dặn dò Lưu Vân: "Sắp xếp đi."

Lưu Vân gật đầu: "Vâng, lão đại."

Hai người xuống xe, Lê Tiếu vẫn đeo tai nghe không dây.

Thương Úc ôm eo cô kéo lại gần rồi cúi đầu nói nhỏ bên tai Lê Tiếu: "Trong nhà chính, tất cả những người đeo nhẫn mỏ ưng ở ngón út đều là người mình."

Lê Tiếu liếm môi, cười khẽ: "Nghe có vẻ đông đấy."

"Phòng nghỉ của dòng thứ mười một ở Tô Hoa Các phía sau."

Giọng nói của anh vô cùng cưng chiều, giống như hoàn toàn chẳng thèm để ý tòa nhà trước mặt thuộc về một gia tộc lớn đã có bề dày lịch sử hơn trăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co