Truyen3h.Co

[Edit] Quýt lái xe

6. Đánh mất

ThuyMien_1640

Những ngày này, Trương Triết Hạn thường xuyên hồi tưởng lại từng chi tiết khi còn ở bên Cung Tuấn. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao em ấy lại yêu mình sâu đậm đến thế, rõ ràng là... rõ ràng mình đã đối xử với em ấy tệ bạc biết bao. Thôi thì cũng tốt, em ấy tự do rồi, không còn phải giam mình trong sự trói buộc này nữa.

Thế nhưng, người bị kẹt lại trong lồng giam giờ đây lại là Trương Triết Hạn.

Khoảng một tháng sau khi chia tay, Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng mở cửa từ phía phòng của Cung Tuấn. Anh bật dậy khỏi ghế sofa, lao ra ngoài như điên dại, nhưng chỉ thấy chủ nhà đến thu lại phòng. Chủ nhà bảo anh rằng, nơi này đã được chuyển nhượng cho người khác thuê rồi.

Anh rất muốn gặp lại Cung Tuấn, nhưng lại vô cùng sợ hãi việc phải đối mặt. Anh đã làm hắn tổn thương sâu sắc đến thế, còn mặt mũi nào để kéo hắn rơi xuống vực thẳm một lần nữa?

Nhưng nỗi nhớ nhung thật sự quá mãnh liệt. Khi thực sự gặp lại Cung Tuấn trong quán bar, ánh mắt Trương Triết Hạn chẳng thể nào rời đi được nữa.

Ngày hôm đó là trận tuyết đầu mùa của mùa đông năm nay. Trương Triết Hạn rời khỏi studio, lang thang một mình dọc bờ sông. Từ khi biết Cung Tuấn sẽ không bao giờ quay lại căn phòng đó nữa, anh cũng cố gắng tránh việc ở nhà. Đôi khi anh thà quấn chăn ngủ tạm bợ trên sofa ở studio còn hơn là đối diện với căn nhà trống hoác.

Tuyết rơi mỗi lúc một dày, những bông tuyết đậu trên cổ rồi tan ra làm ướt đẫm cổ áo, lạnh đến mức khiến anh run rẩy. Anh chẳng kịp suy nghĩ mà đẩy cửa bước vào một quán bar gần đó. Tiếng nhạc dội vào tai ầm ĩ, chính Trương Triết Hạn cũng không biết làm sao mình có thể nhận ra Cung Tuấn giữa ánh đèn lờ mờ ấy.

Cung Tuấn đang ngồi cùng bạn bè ở một dãy ghế VIP, cả nam lẫn nữ chơi đùa rất vui vẻ, ít nhất thì nụ cười trên gương mặt Cung Tuấn trông có vẻ là thật sự hạnh phúc. Trương Triết Hạn chọn một vị trí ở quầy bar có thể quan sát được dãy ghế đó, gọi một ly Whisky. Anh lắc nhẹ ly rượu để những viên đá va vào nhau, đôi mắt dán chặt lên người Cung Tuấn.

Rượu Whisky cay nồng làm hốc mắt anh đỏ rực, nhưng anh vẫn nuốt từng ly từng ly một vào bụng. Bụng rỗng chưa ăn tối, lại uống rượu quá nhanh, cảm giác chóng mặt sớm chiếm lấy đại não, đến mức có người ngồi xuống bên cạnh anh cũng chẳng hay biết. Kẻ đó đưa tay nhào nặn vòng eo mảnh khảnh của Trương Triết Hạn, ghé sát tai anh thốt ra những lời thô tục. Sự ghê tởm khiến Trương Triết Hạn dùng sức đẩy mạnh gã ra, làm đổ vài chiếc ly trên quầy bar.

Trương Triết Hạn loạng choạng rời khỏi ghế thì lại bị gã kia tóm lấy. Thấy nắm đấm đã lao đến trước mắt, anh chậm chạp nghiêng đầu né tránh. Cứ ngỡ phải chịu đòn này rồi, nhưng nắm đấm đó bỗng khựng lại giữa không trung, kế đó gã kia bị hất văng ra hướng ngược lại, còn anh thì bị kéo nhẹ một cái, rơi vào một lồng ngực quen thuộc.

Cung Tuấn đã phát hiện ra Trương Triết Hạn ngay từ lúc anh gọi ly Whisky đầu tiên. Cơ thể vốn dĩ đã chẳng có chút mỡ thừa nào nay lại gầy đi một vòng. Rõ ràng thời tiết lạnh như vậy mà anh vẫn mặc phong phanh, đối với người khác thì vô tình, mà đối với bản thân cũng thật tàn nhẫn.

Thấy gã dê xồm kia ôm lấy Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cảm thấy chướng mắt vô cùng, nhưng hắn chỉ biết quay đầu đi chỗ khác. Hắn lấy tư cách gì để quản đây? Thế nhưng khi thấy gã kia định ra tay đánh người sau khi bị từ chối, Cung Tuấn theo bản năng bật dậy lao đến đẩy gã ra, đưa Trương Triết Hạn rời khỏi quán bar giữa cảnh hỗn loạn.

Trương Triết Hạn rúc sâu vào trong áo khoác của Cung Tuấn, hai tay siết chặt thắt lưng hắn, vùi mặt vào hõm cổ tham lam hít hà mùi hương quen thuộc. Cung Tuấn chỉ đành quấn áo khoác chặt hơn quanh người anh, dìu anh đi bắt taxi.

Một lần nữa đẩy cánh cửa nhà Trương Triết Hạn, Cung Tuấn có cảm giác như đã cách mấy đời. Thế nhưng cơ thể lại phản ứng nhanh hơn ý thức, hắn đưa tay lên tìm chính xác vị trí công tắc đèn.

Bế Trương Triết Hạn vào phòng ngủ, tháo giày, đặt anh lên giường và đắp chăn cẩn thận. Đang lúc định xoay người rời đi, tay hắn bị giữ chặt lại.

"Đừng đi... được không?" Gương mặt ửng hồng vì men rượu ngước lên, nhìn Cung Tuấn đầy dè dặt.

Cung Tuấn khẽ thở dài một tiếng gần như không nghe thấy. Hắn đưa tay tắt đèn, ngồi lại bên mép giường, lật chăn ra và bắt đầu cởi quần anh.

"Anh muốn sao? Tôi dùng tay giúp anh ra."

Ngón tay bắt đầu xoa nắn từ gốc, lướt qua đáy chậu, nắn nhẹ túi tinh, rồi không ngừng mơn trớn phía đầu khấc. Một loạt động tác điêu luyện trôi qua, nhưng vật kia vẫn chỉ nửa cứng nửa mềm. Trương Triết Hạn đưa tay bật đèn lên, đôi mắt mọng nước, lặng lẽ nức nở.

"Sao vậy, tôi làm anh đau à?" Cung Tuấn có một thoáng hoảng hốt, vội vàng đưa tay lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt anh.

"Tuấn Tuấn, anh... anh thích em..." Trương Triết Hạn nắm lấy tay Cung Tuấn áp lên má mình.

"Anh nói cái gì?" Đồng tử co rút, hắn sững sờ trong thoáng chốc.

"Anh thích em!" Một lời khẳng định, đầy gấp gáp.

"Là anh đang muốn thôi." Cung Tuấn lấy lại vẻ bình tĩnh ngay lập tức, hắn buông thõng bả vai trả lời.

"Cung Tuấn, anh thực sự thích em!" Phải làm sao để chứng minh thì hắn mới chịu tin đây?

"Tôi giúp anh ra." Cung Tuấn rút bàn tay đang áp trên má anh, kéo quần lót xuống vòng tay ra phía sau.

"Anh không lừa em! Tuấn Tuấn, anh không lừa em, anh thích em, anh không muốn em rời xa anh!" Anh vừa gào lên một cách mất kiểm soát, vừa né tránh ngón tay đang định thâm nhập vào phía sau.

"Dạng chân ra." hắn gần như chẳng thèm để tai.

"Em có thể tin anh thêm một lần này nữa được không!" Trương Triết Hạn túm lấy cánh tay Cung Tuấn, dùng sức lắc mạnh.

"Anh say rồi!" Cung Tuấn hiếm khi gầm lên giận dữ với Trương Triết Hạn.

"Anh không lừa em, phải làm sao em mới chịu tin anh đây..." Giọng anh gần như van xin, nước mắt tuôn như vỡ đê.

"Tôi chỉ là vô tình quá quen thuộc với cơ thể của anh thôi. Đổi thành người khác cũng có thể cho anh khoái cảm, anh không cần thiết phải nói những lời này với tôi."

Trái tim Trương Triết Hạn như ngừng đập, máu huyết toàn thân lạnh giá. Lần này, anh thực sự đã đánh mất tình yêu của hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co