8. Trao đổi
Ông lão hàng xóm tay xách nách mang một xe đẩy nhỏ đầy thịt cá rau củ, hớn hở từ chợ về đến trước cửa nhà, đúng lúc nhìn thấy một cậu thanh niên đang đứng trước cánh cửa phòng bên cạnh.
"Ơ kìa cậu trai trẻ, về rồi đấy à?"
"Cháu chào bác ạ." Cung Tuấn lấy chìa khóa từ trong túi ra, lễ phép chào ông lão.
"Cái cậu này, trí nhớ còn kém hơn cả lão già này nữa. Cậu ở phòng kia cơ mà, mở nhầm cửa rồi!" Ông lão hàng xóm chỉ tay về phía căn phòng cũ mà Cung Tuấn từng thuê.
"Dạ không nhầm đâu ạ, cháu chuyển sang phòng này rồi. Cháu vào nhà đây, chào bác ạ." Cung Tuấn đẩy cửa, lách người kéo hành lý vào trong, rồi lại bẽn lẽn chào tạm biệt ông lão lần nữa trước khi chậm rãi khép cửa lại.
Cung Tuấn vừa chốt cửa xong, vừa xoay người lại đã bị Trương Triết Hạn nhào tới ôm đầy một vòng tay.
Trương Triết Hạn sau khi tỉnh dậy thấy căn nhà trống rỗng, cứ ngỡ mình lại đánh mất Cung Tuấn lần nữa, lòng đau thắt lại, anh chỉ biết cuộn tròn trong chăn rồi lịm đi lúc nào không hay. Cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, anh vẫn chẳng dám tin rằng Cung Tuấn đã thực sự quay trở lại, hơn nữa còn mang theo cả hành lý.
Anh gối nghiêng mặt vào hõm vai Cung Tuấn, vòng tay siết chặt, ôm lấy đối phương bằng tất cả sức lực của mình.
Cung Tuấn vỗ nhẹ lên lưng anh, đặt cằm lên vai Trương Triết Hạn, cả hai cùng trao nhau hơi ấm và mùi hương quen thuộc.
"Chúng mình bắt đầu lại có được không?"
"Được, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, thế nào cũng được."
"Tuấn Tuấn, anh yêu em."
"Triết hạn, em cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co