Hạ.
Sau khi tắm xong Biên Bá Hiền ôm cổ Phác Xán Liệt, khuôn mặt hồng hào áp vào ngực hắn, cảm nhận tim đập bịch bịch của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt cứ như vậy mà bế Biên Bá Hiền vào trong ngực đi về phòng ngủ của mình, đặt cậu xuống giường, sau đó cũng nằm xuống cùng cậu tiến vào mộng đẹp.
...
Bức màn cửa sổ dày dặn che ánh nắng ngoài cửa sổ cực kỳ kín đáo, lúc Phác Xán Liệt tỉnh dậy đã hơn mười giờ sáng. Biên Bá Hiền ở trong ngực vẫn đang ngủ say, khóe miệng hơi cong lên, không biết là đang mơ cái gì đẹp. Phác Xán Liệt chậm rãi rút cánh tay mình từ dưới cổ Biên Bá Hiền ra, Biên Bá Hiền bị quấy rối nên không vui mà nhíu mày một cái, sau đó quơ tay lung tung trong không khí bắt chụp vài cái, đến khi ôm được cánh tay của Phác Xán Liệt mới giãn chân mày ra mà ngủ tiếp.
''Em nên làm gì với anh đây....'' Khóe miệng Phác Xán Liệt cong lên, dùng tay khác sờ lên má Biên Bá Hiền một cái. Trong phòng ngủ của alpha, lần đầu tiên có mùi của omega, mùi quýt ngọt ngào tràn ngập cả căn phòng.
Phác Xán Liệt rất thích mùi tin tức tố của Biên Bá Hiền, rất ngọt, chủ nhân của tin tức tố có hương vị ngọt ngào này lại là một người độc miệng, hay xù lông. Nhưng cũng vì vậy mà Phác Xán Liệt mới không thể cưỡng lại được, càng ngày càng yêu nhiều hơn.
''Ưm....'' Người đang ôm tay Phác Xán Liệt ngủ mơ mơ màng màng rên lên một tiếng, dùng má mình cọ cọ bàn tay Phác Xán Liệt.
''Tỉnh chưa, anh?'' Phác Xán Liệt cúi đầu xuống, hôn lên trán Biên Bá Hiền trước, sau đó nhẹ nhàng chạm môi Biên Bá Hiền một cái.
''Ừm, mấy giờ rồi?'' Biên Bá Hiền buông lỏng tay Phác Xán Liệt ra, sau đó trở mình, dụi dụi hai mắt mình.
''Mười giờ rưỡi sáng rồi, không muốn rời giường ăn trưa sao?'' Phác Xán Liệt ngồi chồm hổm trên giường, hai tay ngoan ngoãn quấn vào chân mình.
''Mười giờ... cậu, sao cậu lại ở trong phòng anh? Không phải anh nói là đừng tự tiện vào phòng anh sao?'' Biên Bá Hiền chưa tỉnh ngủ mà mơ mơ màng màng nói.
''Đây là phòng của em, tối qua anh ngủ trên giường em.'' Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh trả lời.
''Hả? Mẹ nó, sao anh lại ở trên giường cậu? Cậu mang anh đến phòng cậu làm gì?'' Biên Bá Hiền trở người về phía Phác Xán Liệt, nhìn thấy đối phương trông giống như một con cún lớn đáng yêu ngồi bên cạnh mình, nghiêng đầu nhìn mình.
''Ga trải giường với chăn của anh hôm qua em bỏ vào máy giặt rồi, anh không nhớ sao? Tối qua giường anh bị làm bẩn, cũng không có chỗ cho anh ngủ.'' Mặt Phác Xán Liệt không đỏ, tim cũng không đập nhanh nói, ''Với lại dưới đất cũng rất bẩn, em đã dọn sạch sẽ rồi.''
''Hả? Ngày hôm qua...'' Cảnh tượng tối qua lập tức xuất hiện trong đầu Biên Bá Hiền, mặt bỗng nhiên đỏ lên một chút.
''Ừ? Ngày hôm qua?''
''Cậu, cậu còn chê anh bẩn? Hôm qua rốt cuộc là ai làm ra như vậy? Bây giờ còn kêu bẩn hả?'' Biên Bá Hiền lập tức không tìm ra trọng điểm, tùy tiện tìm bừa một cái cớ rồi bắt đầu trách móc.
''Sao em có thể chê anh bẩn?'' Phác Xán Liệt nhào lên người Biên Bá Hiền, hai tay chống hai bên đầu cậu, ''Chỗ nào của anh cũng sạch sẽ, hôm qua cũng không phải một mình anh bắn, em là đang nói mình, sao anh biết là em nói anh? Em thích anh còn không hết đây.''
Lời nói trắng trợn làm cho mặt Biên Bá Hiền đỏ tới mang tai, tùy tiện đẩy Phác Xán Liệt ra: ''Được rồi được rồi, cậu buông anh ra! Đừng nói nữa!''
''Không buông!'' Phác Xán Liệt ủy khuất nói: ''Anh không biết em thích anh nhiều bao nhiêu sao? Em...em rất rất rất thích anh, không phải thích với quan hệ em trai và anh trai, mà là thích với quan hệ alpha và omega xinh đẹp, anh hiểu không?''
''Cậu buông anh ra đi rồi nói sau!'' Bất kể Biên Bá Hiền có đẩy như nào, Phác Xán Liệt một chút cũng không động đậy, ''Anh đói, cậu đi mua đồ ăn cho anh, anh đói, Phác Xán Liệt! ! !'' Nghe được Biên Bá Hiền đói, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng có chút dao dộng, ôm mặt Biên Bá Hiền hôn lên khóe miệng cậu một cái, sau đó mới thỏa mãn mà buông cậu ra.
''Anh muốn ăn gì? Em mua đồ ăn bên ngoài cho anh.'' Phác Xán Liệt đi đến đầu tủ giường lấy điện thoại, sau đó mở ứng dụng bán thức ăn nhanh nhìn, ''Gà chiên? Mì thập cẩm cay? Không được, kỳ phát tình của anh còn chưa qua, vậy ăn chút cháo đi? Cháo thịt nạc trứng muối, hay anh thích thịt bò tráng trứng?''
''Hả? Chính cậu đi siêu thị mua đồ về nấu! Anh không ăn đồ ăn bên ngoài!'' Biên Bá Hiền tức muốn bể phổi, mình bị giày vò cả một đêm, tên nhóc này giờ lại muốn dùng thức ăn ngoài đuổi mình đi.
''Anh và em cùng đi siêu thị sao?'' Phác Xán Liệt để điện thoại xuống, khó hiểu mà nhìn về phía Biên Bá Hiền.
''Cái gì? Sao anh phải đi cùng cậu?''
''Ý anh là muốn em đi siêu thị, còn anh ở nhà chờ em sao?''
''Chứ sao?'' Biên Bá Hiền cũng khó hiểu mà nhìn Phác Xán Liệt.
''Anh vẫn còn trong thời kỳ phát tình, lúc này anh lại muốn em đi sao?'' Phác Xán Liệt bất đắc dĩ cười một tiếng, bởi vì bây giờ thời gian đánh dấu tạm thời vẫn chưa qua, nhưng cũng không chống đỡ được lâu.
''Sao? Cậu cho rằng đánh dấu anh một lần là anh không thể rời xa cậu được sao?''
''Vậy để em xem trong tủ lạnh còn gì ăn không, làm xong lên gọi anh, anh ở đây ngủ đi, được không?'' Phác Xán Liệt cầm điện thoại rồi đứng lên.
''Được, không ăn cháo, anh chỉ phát.... anh không phải bị bệnh! Anh không muốn ăn cháo. biết chưa?'' Biên Bá Hiền khó mở miệng nói ra mấy chữ kỳ phát tình, cậu thật không hiểu Phác Xán Liệt sao có thể nghiêm túc nói ra những từ đó làm cho người ta đỏ mặt.
Phác Xán Liệt ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa kỹ lại, sau đó lại mở điện thoại lên nhấn vào dấu cộng phía trên món cháo thịt bò tráng trứng một cái. Sau khi đặt món xong, Phác Xán Liệt để điên thoại lên bàn ăn ở phòng khách, rồi đi vào bếp mở tủ lạnh ra, lấy hai quả trứng gà với hai cây xúc xích đặt lên bàn. Phác Xán Liệt dùng dao bóc vỏ xúc xích trước, sau đó cắt xúc xích thành từng miếng từng miếng, bỏ trong cái chén để sẵn. Phác Xán Liệt bỏ đâu vào đấy chuẩn bị làm đồ ăn.
Biên Bá Hiền ở trong phòng ngủ nhưng cũng không ngủ được, bình thường giờ này Biên Bá Hiền vẫn đang say trong giấc ngủ. Lúc trước ở trường có học môn sinh lý, Biên Bá Hiền có nghe giảng một chút, nghe nói omega ở thời kỳ phát tình sẽ rất nhạy cảm với tin tức tố của alpha, bất kể là đánh dấu tạm thời hay đánh dấu hoàn toàn, cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến omega. Nhưng ảnh hưởng của nó là gì, lớn là lớn bao nhiêu, Biên Bá Hiền cũng không biết, cậu chỉ biết bây giờ cậu đã bị đánh dấu, không còn cảm giác nóng trong người như trước nữa.
Chẳng qua kỳ phát tình là như vậy thôi, trong lòng Biên Bá Hiền nghĩ vậy, đột nhiên tuyến thể phía sau cổ nhói lên một chút.
''A ——" Biên Bá Hiền đưa tay sờ tuyến thể một chút, đột nhiên có cảm giác kỳ lạ quét khắp cơ thể, cảm giác tê tê từ bốn phương tám hướng tràn tới, từ đầu ngón chân, đầu ngón tay, từng chút từng chút lan khắp cả người.
''Mẹ kiếp.'' Cảm giác quen thuộc lần nữa lại tới làm cho Biên Bá Hiền thở gấp, cậu vừa mới đuổi Phác Xán Liệt đi, bây giờ lại đi tìm hắn, thì mình còn mặt mũi nào nữa chứ?
Biên Bá Hiền dùng chăn che đầu mình, ngửi trong chăn có mùi rượu vang nhàn nhạt, đó là tin tức tố của Phác Xán Liệt. Nhưng chẳng mấy chốc Biên Bá Hiền cảm thấy một chút cũng không thỏa mãn, cậu kéo gối ngủ của Phác Xán Liệt qua, dùng chân kẹp nửa gối, sau đó dùng tay ôm nửa gối còn lại, vùi đầu vào gối tham lam hít lấy tin tức tố của Phác Xán Liệt. Huyệt nhỏ phía dưới đã làm ướt quần lót, cự vật cũng đã dựng đứng lên.
Biên Bá Hiền càng cảm thấy huyệt nhỏ khó chịu ngứa ngáy, cậu giật giật eo, huyệt nhỏ cùng cự vật cách quần lót cọ sát vào gối, Biên Bá Hiền thoải mái không kìm chế được mà rên rỉ. Eo càng lúc di chuyển càng nhanh, Biên Bá Hiền cố gắng cắn môi để kìm chế âm thanh rên rỉ phát ra bên ngoài.
''Ưm, a...'' Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, mặt úp vào gối, cự vật phía dưới rất nhanh đã bắn ra, tinh dịch nhớp nháp làm bẩn quần lót, dính cả gối và cả giường. Sau khi bắn ra không lâu, cự vật lại lần nữa dựng đứng lên, Biên Bá Hiền vén chăn lên, cởi quần lót của mình xuống, nhìn thấy ga trải giường bị cự vật mình làm ướt mà đỏ mặt, nhưng bây giờ Biên Bá Hiền cũng không để ý, cậu hơi ngồi dậy một chút, dựa lưng vào đầu giường, cong hai chân lên, một tay kéo áo dài tay của Phác Xán Liệt đặt lên mũi, vùi đầu vào bên trong ngửi mùi rượu vang nồng nặc xen lẫn với mùi thơm thoang thoảng của bột giặt, một tay khác hướng xuống huyệt nhỏ của mình, học theo dáng vẻ hôm qua của Phác Xán Liệt, đem hai ngón tay nhét vào trong huyệt nhỏ, sau đó từng chút từng chút rút ra cắm vào.
Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, trong đầu toàn là dáng vẻ hôm qua của Phác Xán Liệt đè mình, học theo Phác Xán Liệt mà cầm cự vật của mình, mượn ngón tay ướt át mà vuốt ve cự vật.
''A a...'' Biên Bá Hiền không chịu được mà kẹp chặt chân, phía dưới huyệt nhỏ cũng vì vậy mà co rút lại một cái. Cảm giác lâng lâng từ mũi chân truyền đến, Biên Bá Hiền tăng tốc độ vuốt nhanh hơn, âm thanh rên rỉ trong miệng không thể kìm chế được mà trở nên lớn hơn.
Ở trong phòng bếp, Phác Xán Liệt nghe trong phòng ngủ hình như truyền tới âm thanh gì, vì vậy mà bỏ dở trứng gà đang đánh, tiến lên phòng ngủ mở cửa.
''A, a...'' Biên Bá Hiền đỏ mắt nhìn cự vật mình đang cương lên, nghe thấy tiếng chốt cửa mở, cậu giật mình, nhưng cũng không dừng động tác lại, một dòng tinh dịch màu trắng đục từ đỉnh đầu cự vật bắn ra.
''Anh, anh?'' Phác Xán Liệt mở cửa nhìn thấy cảnh này, thấy anh của mình đỏ mắt ngồi trên giường, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, hai chân mở rộng ra. Tay Biên Bá Hiền còn cầm cự vật của mình, một dòng tinh dịch từ đỉnh đầu cự vật chảy xuống, chảy thẳng đến huyệt nhỏ, huyệt nhỏ đem tinh dịch của Biên Bá Hiền nuốt vào trong. Vừa mới bắn xong nên miệng Biên Bá Hiền thở gấp, cơ thể cũng vì vậy mà hô hấp phập phồng.
Phác Xán Liệt không nói gì, ánh mắt trầm xuống, hắn đóng cửa lại, từng bước từng bước đi tới giường.
''Cậu, cậu làm xong rồi sao? Cậu ra ngoài chờ anh một chút, anh ra liền.'' Giọng nói của Biên Bá Hiền đầy mê hoặc, không còn hung dữ như lúc đuổi Phác Xán Liệt ra ngoài nữa.
Phác Xán Liệt vẫn không nói gì, mặt lạnh lấy cái gối trong tay Biên Bá Hiền ra, ánh mắt từ mặt Biên Bá Hiền dần di chuyển xuống eo cậu, rồi nhìn xuống hai chân cậu.
''Cậu ra trước... a...'' Biên Bá Hiền còn chưa nói hết lời, liền bị Phác Xán Liệt đè lên giường, hai cái chân bị Phác Xán Liệt tách ra, cự vật cứng rắn trong quần của Phác Xán Liệt cọ vào miệng huyệt của Biên Bá Hiền.
Phác Xán Liệt đè hai tay Biên Bá Hiền, không chút do dự nào mà cạy miệng của Biên Bá Hiền ra, đầu lưỡi như nổi điên cùng với đầu lưỡi của Biên Bá Hiền dây dưa cùng một chỗ. Nồng nặc mùi rượu vang bay xung quanh Biên Bá Hiền, làm Biên Bá Hiền choáng váng hoa cả mắt, Biên Bá Hiền chỉ có thể lấy tay ôm cổ Phác Xán Liệt, đón nhận nụ hôn của Phác Xán Liệt. Huyệt nhỏ phía dưới bị Phác Xán Liệt làm đau, cơ thể cậu không nghe lời mà tiết ra nhiều dịch hơn.
''Ư a....'' Biên Bá Hiền còn chưa kịp phản ứng, Phác Xán Liệt cắn tuyến thể cậu, so với hôm qua, hôm nay đau hơn một chút. Rất nhiều tin tức tố của Phác Xán Liệt rót đầy tuyến thể của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt vuốt ve cự vật của Biên Bá Hiền, làm cậu bắn ra lần nữa, tinh dịch dính đầy quần áo Phác Xán Liệt.
Mãi đến khi chuông điện thoại trên bàn ăn trong phòng khách vang lên, Phác Xán Liệt mới dừng động tác lại, sau đó không nói lời nào mà đứng lên, đi ra khỏi phòng. Nhiệt độ nóng trong người được giải tỏa tốt, Biên Bá Hiền chậm rãi từ giường ngồi dậy, sau đó lấy lại bình tĩnh đứng lên, không tìm được quần lót sạch sẽ, vừa vặn vạt áo đang mặc rất dài, Biên Bá Hiền chỉ để vậy mà vịn tường từng bước từng bước đi đến cửa phòng ngủ. Hai tay vịn cửa phòng, nhìn thấy Phác Xán Liệt xách hộp đồ ăn bên ngoài vào để trên bàn ăn.
''Tới ăn trưa.'' Phác Xán Liệt lạnh như băng nói với Biên Bá Hiền, đây là lần đầu tiên hắn dùng thái độ này nói chuyện với Biên Bá Hiền. Nói xong hắn cũng không thèm nhìn một cái, liền ngồi trên ghế sô pha phía sau bàn ăn, hai tay chéo lại để sau đầu, nhắm mắt cau mày.
Lần đầu tiên Biên Bá Hiền thấy dáng vẻ này của Phác Xán Liệt, trong lúc nhất thời cũng không biết làm gì cho tốt, chỉ có thể nghe lời Phác Xán Liệt mà chậm rãi đi đến bàn ăn ngồi xuống, cầm muỗng ăn một chút cháo nóng. Thỉnh thoảng chú ý sau lưng cũng không có động tĩnh gì, lúc ăn được một nửa, Phác Xán Liệt đột nhiên đứng dậy đi vào bếp. Biên Bá Hiền cũng chẳng biết nói gì cho tốt hơn, tiếp tục ăn cháo. Coi như là trẻ con giận đi, Biên Bá Hiền nghĩ như vậy.
Phác Xán Liệt vào phòng bếp, tiếp tục đánh trứng còn đang dở. Dùng sức nắm đôi đũa trong tay, hắn rất tức giận, omega của mình phát tình lại không tìm mình mà lại trốn trong phòng.
Thời gian này dựa vào tin tức tố của alpha lưu giữ lại để tự thoả mãn, điều này đối với alpha mà nói, không thể nghi ngờ chính là không có được sự tín nhiệm. Hắn muốn Biên Bá Hiền cần mình, ỷ lại mình, chứ không phải tin tức tố của hắn. Dĩ nhiên là cần thời gian, Phác Xán Liệt hiểu rõ điều đó, chỉ là trong lòng lại vẫn cực kỳ khó chịu.
Phác Xán Liệt cố tình đánh trứng thật chậm, rót dầu vào chảo thật chậm, đổ trứng vào cũng thật chậm, tất cả mọi thứ đều thật chậm, hắn cần một ít thời gian điều chỉnh lại suy nghĩ của mình.
Bên ngoài, Biên Bá Hiền nhanh chóng ăn hết cháo, ngồi trên ghế nào thu dọn hộp cháo, bỏ vào trong túi, sau đó ném vào thùng rác. Có lẽ vì vừa rồi Phác Xán Liệt rót tin tức tố vào quá nhiều, Biên Bá Hiền cảm thấy tình cảm trước kia mình chôn xuống nay lại bị khơi ra. Tin tức tố của Phác Xán Liệt khiến cho tin tức tố của mình chậm rãi tỏa ra.
Biên Bá Hiền đứng dựa lưng vào ghế sô pha, nhắm mắt lại điều chỉnh hơi thở của mình. Mỗi lần nhắm mắt lại, khuôn mặt Phác Xán Liệt đều hiện ra trước mắt Biên Bá Hiền.
Mấy tháng ở chung đến nay, Phác Xán Liệt đều tận tình chăm sóc mình, bây giờ Biên Bá Hiền mới để ý tới.
Ngay từ đầu Phác Xán Liệt cũng không đối xử với mình như một người anh, thậm chí lúc đầu mình kêu hắn là em trai, hắn mất hứng mà bĩu môi. Đương nhiên, lúc đó Biên Bá Hiền cũng không để ý đến những chuyện này, cậu chỉ cho là anh bạn nhỏ này không muốn bị coi là một đứa trẻ mà thôi. Biên Bá Hiền cũng không biết từ lúc nào mà bản thân lại thay đổi, trở nên thích Phác Xán Liệt như vậy. Có lẽ trước kia Biên Bá Hiền đã không đơn thuần xem Phác Xán Liệt là em trai, chỉ là tới nay vẫn chưa từng làm chuyện gì vượt ranh giới, cho tới bây giờ, Biên Bá Hiền chưa từng ép mình phải đối mặt với tình cảm của bản thân dành cho Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền không biết từ khi nào mà mình có thói quen cúi đầu trước mặt Phác Xán Liệt. Giống như bây giờ, cậu thật hi vọng Phác Xán Liệt có thể nhanh từ trong bếp đi ra, sau đó ôm chầm lấy mình mà hôn, cho mình thật nhiều tin tức tố của hắn, dưới thân có cảm giác nhớp nháp khiến cậu cảm thấy bây giờ mình thật tệ hại. Nhưng chờ rồi lại chờ, vẫn không thấy Phác Xán Liệt từ trong bếp đi ra, chỉ nghe âm thanh phát ra từ trong bếp, dường như Phác Xán Liệt vẫn chưa nấu xong. Làm sao bây giờ? Biên Bá Hiền có cảm giác thời gian cứ trôi qua thật chậm thật chậm, cậu cảm thấy mình mà đợi Phác Xán Liệt ra thì mình đã nằm bất động dưới đất rồi.
Cuối cùng, Biên Bá Hiền cắn môi một cái, vịn tường đi từ từ vào phòng bếp. Nếu như vậy, mình cúi đầu xuống thì chắc sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu nhỉ?
Phác Xán Liệt vẫn đang chiên trứng trong chảo, nghe thấy sau lưng có gì đó. Hắn đem trứng vừa chiên đổ vào đĩa, liền nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng động.
''Xán... Xán Liệt.'' Biên Bá Hiền ở sau lưng Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói: ''Cậu... cậu làm xong chưa?
Nghe Biên Bá Hiền gọi tên mình, Phác Xán Liệt ngẩn người một lúc, sau đó xoay người nhìn Biên Bá Hiền. Chiếc áo của mình mặc trên người Biên Bá Hiền có vẻ rất to, ống tay áo bị Biên Bá Hiền nắm chặt trong tay làm cho nhăn nhó, phía dưới bàn chân trống trơn, đứng trên nền gạch sứ trắng.
''Ừ, ở đây lạnh, đừng đi chân đất.'' Từ lúc Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, hắn đã dịu lại, hắn không biết sao Biên Bá Hiền lại tìm tới mình. Nhưng chỉ cần Biên Bá Hiền sẵn lòng, thì Phác Xán Liệt cũng sẽ sẵn lòng đem mọi thứ trao cho cậu.
''Hả? Không, không sao.''
''Sẽ lạnh.'' Phác Xán Liệt tiến lại bế Biên Bá Hiền lên, sau đó đi tới phòng khách, đặt Biên Bá Hiền xuống thảm lông ấm áp.
''Vậy, cái đó...'' Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt quay đầu muốn đi, tay nhanh hơn não mà tiến đến kéo tay Phác Xán Liệt lại.
''Sao vậy? Anh còn đói không? Có muốn gì thêm chút gì đó không?'' Phác Xán Liệt cố hỏi, hắn làm sao biết được bây giờ Biên Bá Hiền muốn cái gì? Hắn muốn nghe từ chính miệng Biên Bá Hiền nói ra, cậu cần mình.
''Không, không phải, cái đó...'' Biên Bá Hiền không biết mở miệng như nào, cậu cảm thấy ngại ngùng khi thừa nhận rằng mình thích một đứa em trai nhỏ hơn mình sáu tuổi, cậu nghĩ rằng chắc Phác Xán Liệt cũng có thể cảm nhận được tình cảm của mình.
''Cái gì? Anh không nói thì làm sao em biết?''
''Là... đó là, cậu có thể không, giúp anh đi?'' Biên Bá Hiền cúi đầu nhỏ giọng nói.
''Anh muốn em giúp anh như nào? Giống hôm qua sao?''
''Ừ... ừ.'' Biên Bá Hiền đỏ mặt đáp lại.
''Nhưng mà anh, nếu đánh dấu nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến việc sau này tìm alpha kết hợp, như vậy cũng không vấn đề gì sao?''
''Không, không sao cả, cậu vào... vào hay đánh dấu cũng không sao cả.'' Giọng Biên Bá Hiền càng nói càng nhỏ, nhưng Phác Xán Liệt đều nghe rõ từng câu từng chữ. Biên Bá Hiền tự nguyện để mình đánh dấu, tự nguyện để mình tiến vào khoang sinh sản, tự nguyện cùng mình kết hợp. Điều này nói lên cái gì, Phác Xán Liệt đương nhiên hiểu rõ, nhưng hắn sợ Biên Bá Hiền vì vội vã muốn đánh dấu mà nói sảng.
''Anh, anh biết mình đang nói gì không?'' Phác Xán Liệt tiến lại ôm Biên Bá Hiền, đưa tay sờ trán Biên Bá Hiền một cái. ''Anh hồ đồ rồi phải không?''
''Cái gì? Cậu mỗi ngày ở bên tai anh đều la la hét hét thích anh thích anh, bây giờ anh thích cậu rồi cậu lại không muốn? Cậu sao khó chiều vậy, Phác Xán Liệt? Cậu không muốn đánh dấu thì đừng đánh dấu! Cùng lắm thì anh ra ngoài tìm alpha khác là được chứ gì?'' Biên Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra, giả vờ bỏ đi. Vừa mới buông tay Phác Xán Liệt ra, liền bị hắn kéo ngược lại, sau đó thuận thế mà đè cậu xuống ghế sô pha.
''Anh muốn đi tìm alpha khác trước mặt em? Để xem hôm nay anh còn sức để mà bước xuống sofa không.'' Phác Xán Liệt đè tay Biên Bá Hiền, tay kia luồn vào vạt áo cậu, một đường vuốt lên, cuối cùng dừng lại ở đầu vú, dùng sức nhéo một cái.
''Tùy cậu, có được không? Anh bạn nhỏ?'' Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt nhíu mày. Ngay sau đó hai chân liền bị Phác Xán Liệt tách ra, một chân bị gác lên lưng ghế sô pha, một chân kia gác lên vai Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt kéo khóa quần, cởi quần xuống một nửa, đem cự vật dựng đứng đặt ở miệng huyệt.
''Có được không?'' Phác Xán Liệt nói xong, đem cả cự vật tiến vào huyệt nhỏ của Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền không kêu thành tiếng, cảm giác tê liệt làm cậu không kiểm soát được mà rơi nước mắt.
''A...'' Phác Xán Liệt dùng môi mình phủ kín môi Biên Bá Hiền, dưới thân đâm thúc mãnh liệt, không biết Phác Xán Liệt đã nhịn bao lâu, mỗi lần đâm là như muốn đâm vào chỗ sâu nhất của huyệt nhỏ.
Những tiếng đâm thúc phốc phốc trộn lẫn với tiếng thở gấp của Biên Bá Hiền khi môi bị chặn, Biên Bá Hiền vừa đau vừa thoải mái, chẳng mấy chốc sau cảm giác đau nhức dần dần tan biến.
''Ư... ưm.'' Trong lúc răng môi hòa vào lẫn nhau, nước miếng theo khóe miệng mà chảy xuống, tay của Phác Xán Liệt cầm cự vật cậu di chuyển lên xuống, tay kia cứ như vậy mà mà vuốt ve ngực cậu.
Chẳng mấy chốc, cự vật của Biên Bá Hiền bắn ra tinh dịch màu trắng, dính đầy bụng Phác Xán Liệt.
''Mới đó mà đã bắn rồi sao? Anh thật chỉ biết lo cho mình thoải mái.'' Phác Xán Liệt không cho Biên Bá Hiền nghỉ ngơi, liền ôm cậu ngồi dậy, để Biên Bá Hiền ngồi trên người mình, thay đổi tư thế làm cho cự vật đâm sâu vào huyệt nhỏ hơn mấy phần.
''Ưm... a, quá... quá sâu.'' Biên Bá Hiền làm vẻ muốn đứng dậy, nhưng lại bị Phác Xán Liệt nắm eo kéo trở về, ''A a, chạm đến chỗ đó rồi.''
''Chạm đến đâu?'' Phác Xán Liệt cố tình giở trò xấu, mỗi lần Biên Bá Hiền muốn đứng dậy, Phác Xán Liệt liền dùng sức kéo cậu trở lại, cũng vì vậy cự vật chạm vào khoang sinh sản.
''Cậu, cậu đừng.'' Biên Bá Hiền cuống cuồng lên, muốn kéo tay Phác Xán Liệt ngăn lại, nhưng vì mỗi lần bị hắn kéo lại là cự vật chạm đến khoang sinh sản nên cậu không dám tùy tiện làm loạn nữa.
''Không phải anh nói sao? Anh nói dù có vào cũng không sao cả, chẳng lẽ giờ anh hối hận?'' Phác Xán Liệt cau mày, mặt đầy thất vọng nhìn Biên Bá Hiền, ''Thật là, thật là không được sao?'' Phác Xán Liệt mặt đầy vô tội nhìn Biên Bá Hiền, giống như Biên Bá Hiền là một kẻ xấu xa với tội ác tày trời vậy.
''Biết... biết rồi.'' Biên Bá Hiền đỏ mặt đưa tay câu cổ Phác Xán Liệt, sau đó tiến lại gần tai hắn nhỏ giọng nói, ''Như... như này được chưa?'' Biên Bá Hiền quỳ hai chân trên ghế sofa, sau đó di chuyển eo mình, cảm nhận cự vật phía dưới đang từng chút tiến vào, sau đó tiến đến khoang sinh sản, rồi chậm rãi rút ra.
''Hừ.'' Phác Xán Liệt hôn lên môi Biên Bá Hiền, cầm hai tay của Biên Bá Hiền để sang hai bên, để cho cự vật của hắn khít chặt vào huyệt nhỏ.
Tốc độ càng lúc càng nhanh, Phác Xán Liệt nắm lấy mông Biên Bá Hiền di chuyển lên xuống, Biên Bá Hiền năm trên vai Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt mở miệng cắn tuyến thể của Biên Bá Hiền, tỉ mỉ tinh tế làm tin tức tố tỏa ra.
''A a... ưm a...'' Biên Bá Hiền kêu lên, cơ thể cũng có chút phát run.
Phác Xán Liệt đè Biên Bá Hiền xuống sô pha lần nữa, đem hai chân câu mở ra, rồi chậm rãi cẩn thận nhìn huyệt nhỏ của Biên Bá Hiền từng chút từng chút hút lấy cự vật của mình, sau đó hai tay hắn nắm eo Biên Bá Hiền, chạm nhẹ vào khoang một chút.
''Em muốn vào, anh.'' Nói xong, Phác Xán Liệt dùng sức tiến vào trong, lần này trực tiếp tiến vào bên trong khoang sinh sản.
''Chậm... a a!'' Giọng của Biên Bá Hiền cũng đổi, ''Ư... a a... châm một chút, a... ưm...''
Khoang sinh sản khít chặt không gì so sánh được, Phác Xán Liệt thiếu chút nữa đã trực tiếp đầu hàng.
''Anh thật chặt.'' Phác Xán Liệt nắm eo Biên Bá Hiền, tiến vào khoang sinh sản của Biên Bá Hiền. Nhanh chóng dùng sức đâm mạnh vào trong để cự vật không ngừng tiết ra chất lỏng trong suốt, huyệt nhỏ không ngừng co rút lại, Phác Xán Liệt bị huyệt nhỏ siết chặt làm cho đổ mồ hôi đầy đầu.
''Ha, anh, anh...'' Phác Xán Liệt cúi xuống hôm Biên Bá Hiền một cái, sau đó tăng nhanh động tác phía dưới, ''A, anh, em sắp bắn, anh...''
Phác Xán Liệt nắm eo Biên Bá Hiền bắn vào trong, Biên Bá Hiền mơ màng thét lên, cuối cùng từng dòng tinh dịch nóng bắn vào trong khoang sinh sản, Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền, cự vật chậm rãi rút khỏi khoang sinh sản, miệng khoang lập tức co rút lại hút từng giọt tinh dịch. Một dòng chất lỏng trong suốt tiếp theo bắn ra từ cự vật của Biên Bá Hiền, huyệt nhỏ của Biên Bá Hiền vẫn đang kẹp chặt cự vật của Phác Xán Liệt.
''Quá... quá nhiều.'' Giọng Biên Bá Hiền có chút khàn khàn.
''Anh, chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi.'' Phác Xán Liệt xấu xa cười một tiếng, cũng không đem cự vật trong huyệt nhỏ rút ra, cứ như vậy mà ôm Biên Bá Hiền đi vào phòng ngủ, ''Anh cũng phải cùng em làm ở trong phòng em chứ?''
''Không, không, lần sau có được không?''
''Còn có phòng bếp, sân thượng, thư phòng, anh cũng chưa cùng em làm qua mà.''
''Này này này, Phác Xán Liệt!''
''Hôm nay chúng ta cứ từ từ làm đi, có được không? Người anh tốt của em.''
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co