[Edit][Ryoh] - Nuôi lửa trong lòng
Chương 3
Lần đầu tiên Quyền Ngũ Luật vạch rõ ranh giới với Kim Lật, anh đã cố tình xin nghỉ học, không muốn đến lớp. Cửa căn hộ được khóa trái từ bên trong, dù có chìa khóa cũng không thể mở được từ bên ngoài. Kim Lật tan học liền đứng canh dưới lầu căn hộ của anh, ở nơi mà chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy ngay, hắn đã đứng suốt cả một đêm.
Quyền Ngũ Luật từ cửa sổ nói vọng xuống: "Cậu về đi." Hắn liền ông nói gà bà nói vịt đáp lại: "Ngũ Luật, có phải cậu thấy không khỏe trong người không?"
"Cậu ốm rồi à? Đã đi bệnh viện chưa?"
"Tớ rất lo cho cậu." Kim Lật đứng từ xa nói với anh, "Cho tớ nhìn cậu một lát thôi."
Căn hộ của Quyền Ngũ Luật ở tầng ba, độ cao tầng ba mười mấy mét, anh rõ ràng ở vị trí trên cao nhưng lại có cảm giác bản thân bị Kim Lật kéo ghì xuống, hèn mọn đến chẳng ra hình thù gì.
Anh tàn nhẫn nói: "Tớ không muốn gặp cậu."
Kim Lật không nói nữa, hắn đăm đăm nhìn anh đóng cửa sổ, kéo rèm lại. Thời gian trôi từ chín giờ tối đến mười giờ, Quyền Ngũ Luật sống một ngày bằng một năm, kim giây lệch một chút cũng giống như có một cây kim đâm vào tim anh một nhát.
Khi anh một lần nữa kéo rèm cửa ra, Kim Lật vẫn đứng ở vị trí đó. Đã gần tháng mười hai, thời tiết vô cùng lạnh giá, khi gió lạnh lùa qua, cửa sổ cũng bị chấn động phát ra tiếng rung rung. Kim Lật chỉ khoác một chiếc áo khoác bên ngoài bộ đồng phục, tựa vào cột đèn đường, vừa nhận thấy ánh sáng hắt ra từ trên lầu liền ngửa đầu lên, chăm chăm nhìn Quyền Ngũ Luật.
Rất giống một bộ phim truyền hình sến sẩm, Quyền Ngũ Luật cũng thấy mình sến sẩm không chịu nổi. Anh đóng cửa sổ lại một lần nữa, từng bước đi xuống lầu.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Kim Lật lộ ra vẻ mặt an tâm và nhẹ nhõm vì nhìn thấy anh.
Quyền Ngũ Luật trong mắt đại đa số mọi người đều là một người lạnh lùng và ít cảm xúc. Nhưng trước mặt Kim Lật, anh lại luôn lộ ra vẻ yếu đuối bi thương.
Anh nói với Kim Lật: "Tại sao cứ nhất định phải đến tìm tớ?"
Kim Lật mặc không nhiều áo, Quyền Ngũ Luật lại càng mỏng manh hơn. Anh ở nhà cả ngày, chỉ đi đôi dép đi trong nhà bình thường, đôi chân lộ ra trong gió, chiếc áo khoác mỏng bị gió thổi phồng lên xuống. Kim Lật bước nhanh lại gần, anh liền lùi lại, nhưng Kim Lật chẳng mảy may nhận ra. Như thể hắn không cảm nhận được sự bài xích của anh, Kim Lật cởi áo khoác của mình đưa cho anh rồi mới giữ lại khoảng cách vài bước như ban đầu.
"Chúng ta không thể làm bạn như trước đây sao?" Kim Lật dang hai tay ra trước mặt anh, "Tớ đã quen ở bên cậu rồi, Ngũ Luật, cậu là người rất quan trọng với tớ... người quan trọng nhất. Tớ không thể tưởng tượng được cảnh rời xa cậu sẽ như thế nào."
Gương mặt hắn hiện lên chút cầu xin, nhiệt độ thấp rõ ràng vẫn có ảnh hưởng đến hắn, hắn rùng mình một cái rồi mới nói: "Cậu biết mà, tớ chỉ còn mỗi cậu thôi."
Cha của Kim Lật đã giết chết bạn đời của mình vào năm hắn chín tuổi, người đầu tiên đưa đứa trẻ Kim Lật cô độc không nơi nương tựa ra khỏi ngôi nhà đó chính là Quyền Ngũ Luật.
Anh đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết.
Kế hoạch vạch rõ ranh giới cứ thế chết yểu, thậm chí còn không trụ nổi qua hai mươi bốn giờ. Họ vẫn là đôi bạn thân nhất, là người yêu mặc định trong mắt người ngoài.
Chỉ là sau lần đó, vào kỳ phát tình của Quyền Ngũ Luật, anh không cho phép Kim Lật xuất hiện nữa.
Mỗi lần nhìn thấy Kim Lật, anh đều sẽ nhớ đến cái ôm đó, nhiệt độ đó, và những lời nói đối với anh chẳng khác nào án tử kia.
Kỳ phát tình kéo dài suốt bảy ngày. Bố mẹ của Quyền Ngũ Luật cũng mặc định mối quan hệ của họ, vì vậy trong bảy ngày này, anh cũng không thể về nhà mình để vượt qua dưới sự giúp đỡ của gia đình.
Họ đã từ cấp ba lên đến đại học, vẫn học cùng một trường đại học, vẫn mỗi người thuê một căn hộ. Quyền Ngũ Luật tự nhốt mình trong căn hộ đó, chìm nổi theo dược hiệu của thuốc ức chế. Một Omega trong trạng thái này rất khó tự chăm sóc bản thân, nhưng kỳ phát tình vốn dĩ cũng không phải là thứ để Omega một mình gặm nhấm.
Kim Lật chỉ tuân thủ quy tắc trong một hai ngày đầu tiên, muộn nhất là đến ngày thứ ba, hắn sẽ mở cửa nhà Quyền Ngũ Luật, giống như một bảo mẫu lo lắng quá độ mà chăm sóc anh.
Quyền Ngũ Luật trong kỳ phát tình không có bất kỳ khả năng tự sinh hoạt nào, anh sẽ nằm lì trên giường cả ngày không chịu dậy, khi muốn uống nước cũng vì không có sức đi lại mà ngã nhào xuống đất. Kim Lật liền bế anh lên, lau sạch bụi bẩn dính trên mặt, bôi thuốc lên đầu gối bị bầm tím của anh, thay thuốc ức chế cho anh, nấu cơm cho anh, chăm sóc chu đáo đến mọi ngóc ngách.
Lần đầu tiên phơi bày trước mặt người này là xấu hổ, lần thứ hai là đau đớn, đến lần thứ ba anh đã tê liệt rồi.
Khi Kim Lật đến đút cơm cho anh, Quyền Ngũ Luật tựa vào thành giường, ánh mắt mờ mịt nhìn người đàn ông dịu dàng nhưng cũng đầy tàn nhẫn này.
Nếu nói ai là người có mối quan hệ thân cận nhất với Kim Lật thì chắc chắn là anh, nhưng mỗi khi ở bên cạnh Kim Lật, Quyền Ngũ Luật lại không tự chủ được mà cảm thấy mình mới là người ở cách xa hắn nhất.
Anh không chạm tới được trái tim của Kim Lật, không nhìn thấu được Kim Lật đang nghĩ những gì.
Anh hất đổ bát cơm trong tay Kim Lật, hiếm khi nổi giận đùng đùng mà vùi đầu vào đầu gối. Anh muốn rặn ra từ cổ họng một chữ "cút", nhưng lại thế nào cũng không thể nói thành lời.
Quyền Ngũ Luật trước mặt Kim Lật mềm lòng đến mức hèn mọn. Chỉ cần nghĩ đến câu "Tớ chỉ còn mỗi cậu thôi" của Kim Lật, anh liền đến cả sức lực để giơ tay đẩy hắn ra xa một chút cũng không có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co