[Edit][Ryoh] - Nuôi lửa trong lòng
Chương 30
Kim Lật đánh xe đến một nơi có thể đỗ, sau đó tìm một tài xế công nghệ lái hộ. Hắn không đến công ty liền tạm thời gọi điện cho thư ký thay đổi lịch trình ngày hôm nay rồi trở về nhà.
Đây là căn nhà tân hôn của họ. Phòng khách từng bị hắn tàn phá một lần, ngày hôm sau hắn đã gọi người đến thay một bộ bàn trà và sô pha mới. Kim Lật ngồi trên chiếc sô pha mới, chìa khóa bị hắn ném thẳng xuống đất. Ban đầu hắn định ném lên sô pha, nhưng một khắc ấy không khống chế được lực tay, chìa khóa bay vút ra ngoài, hắn cũng chẳng buồn nhặt lên.
Hắn mở trừng mắt một cách không tự nhiên, cầm lấy điện thoại. Trên màn hình vẫn là chỉ số tin tức tố tự vệ của mình. Hắn không ngừng thử nghiệm, tưởng tượng cảnh mình và Quyền Ngũ Luật làm tình, tưởng tượng sự dịu dàng của Quyền Ngũ Luật dành cho đứa trẻ kia. Thiết bị theo dõi im lặng trung thành thực hiện chức trách của mình, những con số liên tục nhảy múa. Khi hắn tưởng tượng đến vế trước, chỉ số tăng lên như thường lệ. Tưởng tượng đến vế sau, chỉ số bất động như mặt hồ lặng ngắt.
Cuối cùng Kim Lật đặt điện thoại xuống, việc lặp đi lặp lại phép thử đã buộc hắn phải đối mặt với sự thật.
Tin tức tố tự vệ là biện pháp phòng vệ của một Alpha đối với tin tức tố của đồng loại. Nó chỉ sản sinh khi cảm nhận được tin tức tố, cho nên khi hắn bùng lên ham muốn với Quyền Ngũ Luật, hắn sẽ có ham muốn phá hoại, xuất hiện ảo giác, làm ra những chuyện đáng sợ.
Rồi khi nghĩ đến tình yêu của Quyền Ngũ Luật dành cho đứa trẻ, trong lòng hắn không có ham muốn tình dục, không có tình yêu.
Đương nhiên cũng chẳng có cách nào sản sinh ra tin tức tố.
Không có tin tức tố thì sẽ không có tin tức tố tự vệ.
Chuỗi logic này vô cùng dễ hiểu, chỉ cần nghiêm túc suy nghĩ là có thể dễ dàng suy diễn ra được.
Kim Lật đan mười ngón tay vào nhau. Ban đầu tay hắn buông thõng trên đùi trầm ngâm như một pho tượng, sau đó lại nâng tay lên dừng lại dưới cằm như đang cầu nguyện.
Đôi mắt hắn phải mười mấy giây mới chớp động một lần. Mỗi khi rơi vào tình thế bế tắc, hắn luôn như vậy. Hắn đang suy nghĩ, đang tìm kiếm nguyên nhân, hắn tự mổ xẻ chính mình trong đầu, đem mọi đầu mối sắp xếp lại cho thật trật tự.
Hắn cần phải tìm ra một lý do cho việc bản thân lại nảy sinh ham muốn tấn công mãnh liệt đến thế. Trước đây kẻ sắm vai này luôn là tin tức tố tự vệ. Dù sao thì tin tức tố tự vệ đã gây ra phần lớn bất hạnh trong cuộc đời hắn, khiến gia đình hắn tan nát, khiến hắn phải xa lánh người mình yêu, cưỡng ép ban phát máu và nỗi đau mà hắn ghét bỏ, cưỡng bức hắn phải đem những thứ đó áp đặt lên Quyền Ngũ Luật.
Nhưng hiện tại hắn bài xích đứa trẻ còn chưa ra đời kia hoàn toàn không phải vì tin tức tố tự vệ.
Vậy thì là vì cái gì?
Kim Lật cắn chặt môi mình. Hắn lúc nào cũng rất không biết tự kiềm chế khi đối xử với bản thân. Răng cắn rách cả môi, nếm được vị tanh ngọt của máu, hắn liếm liếm hai cái. Con dao mổ xẻ trong đầu hắn lẽ ra phải thuận lợi cắt một đường đến tận cùng, nhưng khi hắn rạch đến phần mà mình quen thuộc nhất thì lại biến mất, trống rỗng huếch hoác, khiến hắn không còn đường đi. Tin tức tố tự vệ không còn là lý do nữa, sự tàn bạo của hắn không bắt nguồn từ thứ hắn đã quen thuộc này.
Hắn cứng đờ người. Trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ là vài phút, cũng có thể là mười mấy phút, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng chẳng thể nghĩ ra được điều gì. Hắn cứ giữ nguyên động tác đan chéo hai tay như thế, mắt mở trừng trừng đến mức cay xè, tay nương theo trọng lực hạ xuống một chút, đôi mắt cũng không chịu nổi gánh nặng mà chớp liên tục mấy cái.
Sau đó, con dao trong đầu hắn bị ép phải di chuyển sang mạch mổ xẻ còn lại.
Tin tức tố tự vệ biến mất, nhưng những thứ khác thì vẫn nguyên vẹn nằm lại đó. Hắn di chuyển con dao với tốc độ rất chậm, có lẽ là do bản năng muốn ngăn trở tiến trình này, nhưng việc mổ xẻ lại chẳng hề chịu ảnh hưởng bởi sự chậm chạp của hắn vẫn diễn ra thuận chèo mát mái.
Tách biệt phần vốn thuộc về tin tức tố tự vệ ra, vạch con dao vào sự ghen tuông từng chút một bắt đầu tìm kiếm lý do mới duy nhất còn tồn tại.
Hắn nghĩ đến đứa trẻ đó sẽ phân chia tình yêu của Quyền Ngũ Luật, cướp đoạt đi thứ vốn chỉ thuộc về một mình hắn.
Đúng vậy, hắn không có một tí tẹo tình yêu thương nào dành cho sinh mệnh thừa kế gen của chính mình. Chỉ cần nghĩ đến sự đãi ngộ mà nó sẽ nhận được, trong lòng Kim Lật liền bị những làn sóng chán ghét và ghen tị càn quét, gột rửa.
Sự thật này hiển nhiên đến thế chẳng qua là vì có tin tức tố tự vệ chắn ở phía trước nên hắn mới lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.
Tốc độ trượt của con dao nhanh hơn, quá trình phân tích đơn giản đến mức không tưởng, cho dù ý chí chủ quan có muốn trì hoãn cũng chẳng mang lại chút tác dụng nào.
Đôi mắt Kim Lật càng mở càng to, hắn khẽ nhúc nhích rồi từ từ ngẩng đầu, tầm mắt từ bàn trà dời lên chiếc tivi. Màn hình tinh thể lỏng tối đen im lìm. Tầm mắt Kim Lật lại hạ xuống nhìn xuống sàn nhà. Gạch đá hoa cương màu trắng, bề mặt nhẵn nhụi bóng loáng. Có lẽ là chín giờ, mặt trời càng lên càng cao, ánh nắng từ bậu cửa sổ chiếu xiên vào, vừa vặn đánh lên viên gạch sàn, phản chiếu đến mức gần như có chút chói mắt.
Ngoài dự liệu, vượt xa tưởng tượng, thế giới dường như đột nhiên bừng sáng lên trong nháy mắt.
Kim Lật đứng bật dậy. Hắn nín thở vòng qua bàn trà, đi về phía viên gạch sàn trong tầm mắt mình. Hắn đứng ở đó hơi xoay người về phía ban công. Đôi mắt hắn ngay lập tức tiếp nhận ánh mặt trời đang hướng thẳng vào nhà, nhìn thấy vầng thái dương rực rỡ đang treo cao. Ánh nắng quá mãnh liệt, chói chang đến mức trước mắt Kim Lật lóe lên một vùng trắng xóa.
Kim Lật há miệng thở dốc hai cái, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Hóa ra là vậy. Kim Lật trong chốc lát bừng tỉnh ngộ ra: hắn chẳng qua là đang ghen tị mà thôi.
Hắn chỉ là muốn độc chiếm Quyền Ngũ Luật, đối với bất kỳ khả năng nào khiến Quyền Ngũ Luật bị cướp đi dù chỉ một chút hắn đều cảm thấy ghen tị!
Ghen tị đến phát cuồng, ghen tị đến mức sinh ra ảo tưởng muốn tự tay loại bỏ chướng ngại vật. Sự tàn bạo và phiến diện hoàn toàn không phải là lỗi của tin tức tố tự vệ, mà là chính hắn, là suy nghĩ của chính hắn, là khát vọng từ sâu thẳm nội tâm hắn.
Tâm tư méo mó không có một chút liên hệ nào với khuyết tật tuyến thể di truyền, không liên quan đến cái chết của song thân, chỉ liên quan đến chính hắn mà thôi.
Hắn sinh ra đã là loại người như vậy. Khoảnh khắc hắn yêu Quyền Ngũ Luật đã chú định Quyền Ngũ Luật phải bị hắn độc chiếm.
Kim Lật bỗng chốc thông suốt.
Hắn chưa từng phát tác trong suốt chín năm nhẫn nhịn vừa qua chỉ là vì hắn kiên tin rằng trên đời này không tồn tại mối đe dọa nào. Nay mối đe dọa này đã xuất hiện, bản tính của hắn cũng theo đó mà lộ ra.
Vậy thì chuyện này chẳng phải là khá dễ giải quyết sao? Hắn căn bản không cần phải phiền lòng nữa.
Chỉ cần mối đe dọa này biến mất, hắn có thể an tâm không còn ghen tị nữa. Giữa hắn và Quyền Ngũ Luật sẽ chẳng còn lấy một chướng ngại nào nữa cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co