[Edit][Ryoh] - Nuôi lửa trong lòng
Chương 8
Quyền Ngũ Luật đi chuyến bay buổi trưa, bay qua nửa đất nước Z. Ở trên máy bay anh đã hoàn thành một phần công việc mang theo của mình. Tài liệu xử lý xong, anh xuống máy bay trực tiếp đi đến khách sạn.
Ngồi trên xe ô tô, anh nhìn ngắm cảnh đường phố xa lạ bên ngoài cửa sổ, dòng người đông đúc hối hả. Chiếc xe đi qua cầu vượt, lao ra khỏi khu vực kiến trúc dày đặc, tầm nhìn bỗng nhiên rộng mở thoáng đãng. Những tòa nhà cao chọc trời đến đây biến mất, thay vào đó là một dải hàng rào thấp bé, ngăn cách khu danh thắng với khu vực giao thông.
Bãi cát lấp lánh ánh sáng màu cam vàng dưới hoàng hôn, mặt biển cũng bị hun đúc thành sắc điệu ấm áp. Biển trời giao hòa làm một, mặt trời to lớn khuất nửa trong tầng mây như đang từ từ hạ xuống. Phần đáy của quả cầu đã chìm vào mực nước biển, không lâu nữa sẽ hoàn toàn biến mất.
Quyền Ngũ Luật chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, ngón tay co lại chống cằm nhìn xa xăm về phía cảnh biển mặt trời lặn kia.
Bôn ba cả một ngày có chút mệt mỏi, anh đến khách sạn liền nghỉ ngơi luôn. Cứ thế ngủ đến tận tám chín giờ tối, Quyền Ngũ Luật mới lười biếng từ trên giường bò dậy. Cửa sổ sát đất đối diện thẳng với biển lớn. Anh nhìn ra ngoài, vầng trăng tròn treo cao giữa bầu trời xanh thẫm, ánh trăng cùng với ánh đèn chiếu rọi bãi cát và những con sóng gần bờ, nhìn từ xa còn có thể nhìn thấy vài đốm nhỏ là những người đang đùa nghịch chạy nhảy trên bãi cát đó.
Quyền Ngũ Luật không nói được là có bao nhiêu phần yêu thích cảm giác như thế này, nhưng anh cũng không thấy ghét bỏ.
Cứ thế lặng lẽ nhìn ngắm mấy phút đồng hồ anh mới thu hồi ánh mắt. Trên điện thoại tin nhắn chưa đọc rất nhiều, hầu hết là tin nhắn quảng cáo, xen lẫn vài lời hỏi thăm của đồng nghiệp, đối tác hỏi han và cuộc gọi nhỡ của Kim Lật.
Quyền Ngũ Luật không muốn nghe giọng của hắn nên chỉ trả lời lại: Tớ không có ở nhà, đừng đến tìm tớ.
Kim Lật vừa mới gỡ những mảnh vỡ của chiếc cốc ra khỏi da thịt của mình. Vết máu đã khô cạn dính bết trên tay, những khối máu đông màu đỏ sẫm, ấn xuống vết thương bên dưới âm ỉ đau đớn một lần nữa bị chèn ép rỉ ra máu tươi.
Hắn không thể làm loạn nhà của Quyền Ngũ Luật. Kim Lật lại đi lấy chổi quét sạch sẽ nền nhà. Máu tươi dính vào cán chổi, hắn lại ngó một cái rồi vứt nó sang một bên định bụng sẽ vứt nó đi, mua cho Quyền Ngũ Luật một cái mới.
Hắn bảo thư ký tra cứu công ty của Quyền Ngũ Luật, lấy được số điện thoại cấp trên của anh, hỏi han một hồi thì nhận được câu trả lời Quyền Ngũ Luật đã xin nghỉ phép. Tiếp đó hắn hỏi Quyền Ngũ Luật đi đâu, lần này không có phản hồi, người khác cũng không biết.
Kim Lật cúp điện thoại, bàn tay hắn bóp điện thoại dùng hơi nhiều lực, cảm giác đau đớn ở tay phải càng thêm kịch liệt.
Nhận được thông báo tin nhắn của Quyền Ngũ Luật, đôi mắt hắn sáng bừng lên. Kim Lật vội vàng lấy điện thoại ra mở khóa màn hình bấm vào tin nhắn. Lúc trả lời tin nhắn, hắn theo bản năng dùng bàn tay phải còn đang bẩn thỉu, vết máu bôi quệt trên màn hình, hắn lại mất kiên nhẫn chậc một tiếng lau đi, dùng tay trái gõ chữ.
Kim Lật: Ngũ Luật, cậu đi đâu vậy?
Sau khi gửi xong, hắn lại thấy không đúng. Ngón tay kéo sang bên trái, quay số điện thoại của Quyền Ngũ Luật. Hắn tự nhủ phải bình tĩnh một chút, Ngũ Luật vừa rồi chỉ là trùng hợp không nghe điện thoại của hắn mà thôi, có lẽ là vừa vặn có chuyện, không cần phải phản ứng lớn như vậy. Nhưng cuộc gọi lần này của hắn cũng bị gác máy, hắn không thể nghe thấy giọng nói của Quyền Ngũ Luật mà mình hằng đêm mong nhớ. Chỉ có vài giây sau, một tin nhắn nữa được gửi qua.
Quyền Ngũ Luật: Tớ ở bên ngoài, không ở thành phố S. Đừng gọi điện cho tớ, tớ không muốn nghe.
Kim Lật: Vậy cậu đang ở đâu? Sao đột nhiên lại đi ra ngoài vậy? Cậu xin nghỉ phép rồi à? Tại sao không nói cho tớ biết?
Hắn nhận ra mình quá kích động liền gửi thêm một sticker quan tâm.
Quyền Ngũ Luật lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bãi cát. Mọi người đều tụ năm tụ ba lại một chỗ, có một gia đình ở bên nhau nướng thịt tụ họp, có tình nhân dắt tay nhau tản bộ chậm rãi, hoặc là đứng trong sóng biển nô đùa nghịch nước.
Kim Lật trước đây cũng từng cùng anh đi du lịch, sắp xếp cho anh vô số lịch trình phong phú thú vị. Nhưng bất kể lần nào, anh cũng không thực sự tận hưởng.
Anh nhìn nụ cười của người bên cạnh, chỉ hết lần này đến lần khác cảm nhận được sự cô độc vô bờ bến.
Trong mắt người khác họ là cặp đôi đáng ngưỡng mộ. Trong mắt Quyền Ngũ Luật, anh lại chỉ là một con sâu đáng thương trốn dưới cái màn sương giả tạo.
Anh không rõ trong lòng mình là loại tâm trạng gì, chỉ là nhìn ngắm một lát mới trả lời lại cho Kim Lật.
Quyền Ngũ Luật: Tớ không muốn nói với cậu.
Quyền Ngũ Luật: Tớ muốn ở một mình, thế nên cậu đừng tìm tớ nữa.
Tin nhắn Kim Lật gửi qua sau đó đều không nhận được câu trả lời nữa. Hắn sau khi chờ đợi mười phút liền đứng bật dậy từ ghế sofa ném điện thoại xuống đất. Bàn trà hình vuông kia bị ném cho tan tành nát vụn. Kim Lật lại hít sâu vài hơi, lấy ra một chiếc điện thoại khác.
"Tra cho tôi lịch trình di chuyển của Quyền Ngũ Luật xem cậu ấy đi đâu." Hắn nói, "Tôi muốn vị trí cụ thể của cậu ấy."
Quyền Ngũ Luật không cần hắn nữa rồi, Quyền Ngũ Luật bỏ rơi hắn rồi. Quyền Ngũ Luật bỏ trốn rồi.
Khi Kim Lật hoàn hồn lại, bàn phòng khách nhà Quyền Ngũ Luật đã bị hắn phá hoại thành một mớ hỗn độn. Hiện tại hắn cũng không có tâm trí thu dọn, chỉ lạnh mặt gọi thêm một cuộc điện thoại nữa bảo thư ký thuê một người giúp việc qua đây thu dọn, đồ nội thất bị hỏng mua lại cái mới. Tiếp đó hắn ra cửa, lúc lái xe vượt một cái đèn đỏ, khó khăn lắm mới đến được công ty, bàn tay bên phải suýt nữa bóp nát vô lăng.
Thư ký của hắn làm việc rất nhanh nhẹn, Quyền Ngũ Luật lúc đi cũng chỉ là mua vé một cách bình thường, không phải có ý che giấu gì.
Vé máy bay đặt xong xuôi, ở thành phố khác cũng sắp xếp người đón hắn. Kim Lật lại tự tiêm cho mình một ống thuốc ức chế, dùng tốc độ nhanh nhất lên chuyến bay đi đến thành phố X.
Hắn đã nhẫn nại năm ngày rồi, hắn bắt buộc phải gặp Quyền Ngũ Luật.
Ngũ Luật tại sao lại đi, hắn đã làm sai điều gì? Là chuyện kết hôn chọc giận cậu ấy sao?
Xin lỗi. Kim Lật nghĩ thầm trong lòng, bản thân quả nhiên không nên nóng vội gượng ép. Qua đó rồi thì nhận lỗi, nói với Ngũ Luật không kết hôn nữa, hắn sẽ không quá giới hạn nữa.
Hắn lên máy bay lúc ba giờ sáng, bay bốn tiếng đồng hồ, từ sân bay đến khách sạn lại mất nửa tiếng.
Trong khoảng thời gian này hắn đến cả số lần chớp mắt cũng rất ít, liên tục nghĩ ngợi sau khi gặp Quyền Ngũ Luật thì phải làm sao.
Hắn tự kéo mình ra khỏi những ý nghĩ trói Quyền Ngũ Luật lại, mang người về nhà mình quản lý, khiến cậu ấy không cách nào rời đi được nữa, rồi ép bản thân suy nghĩ theo một hướng khác.
Hắn nên nhận lỗi, xin lỗi, có lẽ lại giành lấy sự đồng tình của Quyền Ngũ Luật, cùng anh trải qua chuyến du lịch mấy ngày này....
Để có thể vào được khách sạn, Kim Lật trực tiếp đặt phòng suite xa hoa cao cấp nhất. Hắn nói dối mình đã đến rồi, từ chối nhân viên công tác dẫn đường cho hắn, làm xong đăng ký ở quầy lễ tân liền thẳng đến phòng của Quyền Ngũ Luật.
Hắn gõ vang cửa phòng Quyền Ngũ Luật.
Đã tám giờ sáng, Ngũ Luật có lẽ cũng đến lúc sắp tỉnh rồi. Đúng vậy, hắn phải xin lỗi trước, phải nói lời xin lỗi...
Kim Lật giống như đứa trẻ lần đầu tiên bước lên sân khấu biểu diễn, liên tục nhẩm đi nhẩm lại các bước thực hành trong lòng. Hắn lại gõ cửa thêm một lần nữa. Tiếp đó trong cửa truyền đến tiếng bước chân, trái tim hắn bay nhảy kịch liệt đập rộn ràng lên, vô số ý nghĩ không nghe theo mách bảo lại một lần nữa trào dâng.
Hắn đột nhiên nhớ ra, hắn đến quá vội vàng. Ống thuốc ức chế tiêm vào kia là loại thuốc ức chế ngắn hạn.
Cánh cửa mở ra, Quyền Ngũ Luật mặc đồ ngủ xuất hiện trước mặt hắn, mái tóc đen tuyền có chút hỗn loạn. Đồ ngủ xem ra vẫn chỉnh tề, cổ áo gọn gàng, chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần lọt vào tầm mắt của hắn.
Lý trí Kim Lật bốc hơi sạch sẽ.
Hắn giống như một con dã thú lao bổ đến, vừa bước vào đã ngay lập tức dùng khuỷu tay đóng sầm cửa lại. Ngay sau đó, lòng bàn tay hắn ấn trên bả vai của Quyền Ngũ Luật gắt gao ấn lên tường. Quyền Ngũ Luật không nghĩ người đến là hắn, anh còn chưa kịp kháng cự, răng nanh của Kim Lật liền lộ ra, khuôn mặt vùi vào hõm vai cắn xé lên tuyến thể của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co