Truyen3h.Co

[Edit][Ryoh] Vợ hiền

Chương 18

thichanraumui



"Trưởng phòng Quyền...không biết món ăn có hợp khẩu vị không...các vị đây... chuyện ngày mai..."

"Trần tổng nói đùa rồi, chúng tôi..."

"Một Omega như Trưởng phòng Quyền... quả là khác biệt... chẳng bù cho nhà tôi..."

Quyền Ngũ Luật đưa tay bịt một bên tai, tay còn lại đút vào túi quần, đôi mắt nước liếc lên nhắm thẳng về phía gã Alpha trung niên làm chủ trò bên phía đối tác.

Hôm nay chính là người này cố ý giả vờ giả vịt chuốc rượu anh, nói mấy lời sáo rỗng vô vị kiểu như "Omega khác... Trưởng phòng Quyền thì...". Tâm địa không hẳn là xấu xa nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Trước đây có Vạn Thăng bắc cầu nên Kim Lật còn nể mặt, hiện tại đôi bên đã vạch rõ ranh giới, kế hoạch của Kim tổng là chỉ hợp tác nốt mùa này. Tốc độ tăng trưởng của họ quá nhanh, Trần tổng này chưa chắc đã đủ sức nuốt trôi miếng bánh béo bở kia.

"Ngài Trần." Quyền Ngũ Luật mỉm cười khẽ nói, "Ở bên ngoài nói xấu phu nhân, coi chừng bị nhiệt miệng đó."

Trần tổng lập tức im bặt, các đồng nghiệp cũng cười xòa hòa giải, lấy cớ Quyền Ngũ Luật đã say rượu để đỡ lời. Bữa tiệc dùng dằng mãi rốt cuộc cũng tản ra.

Trên xe quay về khách sạn, Quyền Ngũ Luật say đến mức không dám nhìn vào điện thoại, chỉ sợ nôn ra lại phải đền tiền rửa xe. Tiếng thông báo tin nhắn cứ vang lên liên tục, anh tranh thủ lúc xe dừng đèn đỏ liếc nhìn một cái thấy Kim Lật đã gọi cho mình hai ba cuộc điện thoại.

Có chuyện gì xảy ra sao?

Chưa kịp mở ra xem kỹ thì xe đã tiếp tục lăn bánh. Đồng nghiệp bên cạnh bắt đầu hú hét như vượn hú, một gã say khác thì tháo kính ra, nhìn ánh đèn đường nhòe nhoẹt mà tưởng là kim cương sắc màu, lầm bầm tự tính xem bao nhiêu carat.

Người tỉnh táo duy nhất ngồi ở chính giữa vừa liên tục nói lời xin lỗi tài xế vừa ra sức vỗ vai kéo tay hai gã ma men.

Cùng là người say nhưng Quyền Ngũ Luật là người đỡ khiến người ta bận tâm nhất, anh chỉ ngồi im lìm mơ màng. Đồng nghiệp không cần phải đề phòng anh, người cần đề phòng ngược lại chính là những kẻ xung quanh Quyền Ngũ Luật.

"Ngũ Luật à, lại đây cho anh Mike hôn một cái nào, em yên tâm anh cũng là 0, anh nhất định sẽ không chơi trò 0 yêu 0 đâu, hi hi..."

"Cậu cút ra một bên đi, đừng có chạm vào Ngũ Luật."

"Luật, à không đúng, Ngũ Luật, em thực sự không muốn đến tham gia tiệc pijama siêu đỉnh của chị vào cuối tháng sao? Chị có một bộ pijama khủng long liền thân siêu cấp hợp với em luôn đó.."

"Cảm ơn chị Vivi." Quyền Ngũ Luật khéo léo từ chối, "Nhưng tạm thời em chưa muốn biến thành khủng long đâu ạ."

Người đồng nghiệp tỉnh táo duy nhất có biệt danh là Mười Cái Bát. Nghe nói trong một bữa tiệc nọ mọi người không mang theo dụng cụ ăn uống và rơi vào cảnh dở khóc dở cười, gã như thần tiên hạ phàm lôi từ trong người ra mười cái bát, từ đó nổi danh khắp công ty.

Quyền Ngũ Luật chỉ nhìn thấy tên thật của gã trên thẻ nhân viên, một cái tên phổ thông đến mức nhìn qua là quên, hoàn toàn không ấn tượng bằng cái tên "Mười Cái Bát".

"Hai tên Beta các người và Ngũ Luật sẽ không có kết quả đâu!" Mười Cái Bát buông lời cay đắng. Xem ra gã này cũng chẳng tỉnh táo hoàn toàn.

Quyền Ngũ Luật bất lực cúi đầu, lặng lẽ dỗ dành bộ não đang quay cuồng của mình nhìn vào tin nhắn. Vừa lúc cuộc gọi của Kim Lật lại tới, màn hình sáng lên vài giây Quyền Ngũ Luật liền nhấn nút nghe.

"Alo Kim tổng?"

Trong xe lập tức rơi vào im lặng như tờ. Mấy người vừa mới cười đùa ầm ĩ lúc này giống như chuột thấy mèo, ngồi ngay ngắn thẳng lưng chỉnh tề.

Quyền Ngũ Luật cảm thấy có chút buồn cười, áp tai vào điện thoại.

"Quyền Ngũ Luật, mọi người hiện tại đang ở khách sạn nào?"

Quyền Ngũ Luật báo một cái tên. Anh có chút kỳ lạ tại sao Kim Lật lại hỏi như vậy rồi sực nhớ ra sáng nay họ vừa mới đổi khách sạn, vì là tình huống đột xuất nên chưa kịp báo cáo lại với bên thành phố A.

"Hiện tại đang ở..."

Đột nhiên đầu dây bên kia mất hẳn âm thanh. Quyền Ngũ Luật nheo mắt cúi đầu nhìn, phát hiện điện thoại đã sập nguồn vì hết pin. Anh thử bấm nút nguồn hai cái, cả xe nhận ra động tác của anh liền đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.

"Trời đất ơi Ngũ Luật, bây giờ chị tin là em và Kim tổng có mối quan hệ rất tốt rồi đó. Giờ này rồi mà còn gọi điện thoại riêng.."

Tài xế bỗng nhiên đạp mạnh phanh một cái, suýt chút nữa đã khiến cả người lẫn lời nói của Mike đập thẳng vào lưng ghế phía trước.

"Đến nơi rồi."

Mike vò vò cái mũi đau nhức, Mười Cái Bát dìu lấy gã, Vivi hất mái tóc dài, sải bước đi theo kiểu cùng tay cùng chân đầy phóng khoáng.

Quyền Ngũ Luật bước xuống xe, trong lòng vẫn canh cánh cuộc điện thoại chưa nói hết câu của Kim Lật.

Phải mau về phòng sạc pin, sau đó gọi lại cho hắn. Kim Lật không phải là người không biết chừng mực, muộn thế này rồi còn có thể có chuyện gì được chứ? Chẳng lẽ là có gì bất ngờ sao...

"Cậu Quyền, phiền cậu chờ một chút, bên bộ phận phòng có chút chuyện cần thương lượng với cậu..."

Mười Cái Bát lúc này một tay xách một người nhìn sang Quyền Ngũ Luật một cái, ái ngại nói: "Tôi đưa hai đứa này lên phòng trước, vác thêm một lúc nữa là gãy tay mất."

Quyền Ngũ Luật gật đầu, tay vẫn bấm vào nút nguồn điện thoại lộ rõ vẻ sốt ruột.

Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát. Nhân viên phục vụ phòng buổi trưa lúc dọn dẹp đã sơ suất làm rách một chiếc áo sơ mi của Quyền Ngũ Luật, định đền bù theo giá gốc nhưng lại không tìm thấy nhãn mác để định giá đành phải đến hỏi chính chủ.

Quyền Ngũ Luật xua xua tay tỏ ý không bận tâm. Vừa định đi lên lầu thì cửa lớn đại sảnh khách sạn bỗng nhiên có một người vội vã xông vào tóc tai hỗn loạn, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, thậm chí trên cằm còn lún phún chân râu lởm chởm.

Quyền Ngũ Luật nhìn đến ngẩn người. Là Kim Lật sao? Nhìn mặt thì đúng là hắn rồi, nhưng sao Kim Lật lại để bản thân mình rơi vào bộ dạng nhếch nhác này chứ?

Kim Lật cũng liếc mắt một cái liền nhìn thấy anh. Hắn sải bước lao lên, xoay người anh từ trên xuống dưới, từ trái qua phải để kiểm tra một lượt. Quyền Ngũ Luật mơ màng phối hợp, quay hai ba vòng, cuối cùng mềm nhũn ngã vào vòng tay Kim Lật.

Anh nghiêng đầu khẽ cười: "Kim tổng, kiểm tra hàng xong chưa, có cần bóc hộp ra kiểm tra thêm không?"

Kim Lật hơi đỏ mặt, lại cảm thấy đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, chậm chạp buông tay ra, giữ một khoảng cách thích hợp với Quyền Ngũ Luật.

"Tôi..."

Quyền Ngũ Luật lặng lẽ ngoắc lấy một ngón tay của hắn, hai người cùng đi về phía thang máy, đến nơi không có người anh mới giơ tay giúp Kim Lật vuốt lại những lọn tóc rối bời.

"Tôi nhận được một email, sợ cậu xảy ra chuyện..."

Hắn đơn giản kể lại đầu đuôi câu chuyện, vừa lúc thang máy cũng lên tới tầng. Kim Lật khăng khăng đòi bước ra ngoài trước Quyền Ngũ Luật một bước, cảnh giác tiến lại gần phòng nghỉ.

Trong phòng mọi thứ vẫn như thường, chiếc áo sơ mi bị rách của Quyền Ngũ Luật được treo trong tủ quần áo ngay cửa ra vào, ngoại trừ cái đó ra thì dường như không có món đồ nào bị người khác đụng vào.

Kim Lật để ý thấy trước cửa phòng có một ít tàn thuốc lá, người đó hẳn là đã tới, không biết vì lý do gì mà lại rời đi. Trong phòng quả thực không có Alpha thứ hai nào cả, Kim Lật có thể cảm nhận được điều đó.

Quyền Ngũ Luật cắm thẻ phòng vào ổ, kéo Kim Lật vào trong, cẩn thận khóa chặt cửa và chốt an toàn lại.

"Bay chuyến đêm tới đây sao? Tôi đoán anh chưa ăn tối đâu, vào cạo râu trước đi đã, chỗ tôi vẫn còn một ít đồ ăn vặt, giờ này mà gọi phục vụ phòng thì..."

Kim Lật đăm đăm nhìn theo bóng lưng của Quyền Ngũ Luật. Việc hắn đột nhiên đến quấy rầy thế này, Quyền Ngũ Luật chẳng những không hề tức giận ngược lại còn lộ ra tâm trạng rất tốt trước sự xuất hiện của hắn.

Chẳng lẽ cứ phải có một cái email làm cái cớ sao? Không thể là vì hắn nhớ Quyền Ngũ Luật nên trong lúc bốc đồng đã làm chuyện điên rồ hay sao?

Quyền Ngũ Luật của hiện tại không thèm bận tâm đến gã chồng cũ điên cuồng kia. Điều anh nghĩ đến là Kim Lật đang đói bụng, Kim Lật đang mệt mỏi rã rời đến mức vứt bỏ cả hình tượng mà hắn để tâm nhất ra sau đầu.

Quyền Ngũ Luật có nghĩa vụ phải giúp đỡ, hoặc có thể nói là chính bản thân anh muốn làm như vậy. Một tay anh cầm bọt cạo râu, tay kia cầm dao cạo của mình, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Kim Lật.

Kim Lật rốt cuộc cũng nhận ra Quyền Ngũ Luật đã say rồi. Anh chẳng thèm che giấu tâm tư của mình một chút nào cả, hoàn toàn bộc lộ ra ngoài, nụ cười cũng đặc biệt rạng rỡ.

"Để tôi cạo râu cho anh nhé, thấy sao hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co