Truyen3h.Co

『Edit | Sân | SaeIsaRin』

1

boncloudy

Tác giả gốc: clear

Edit: Mây

Fandom: Blue Lock

Couple: Itoshi Sae + Itoshi Rin x Isagi Yoichi | AllIsa

Link gốc: https://ao3.org/works/58422217

Words: 16k

Note của tác giả

AllIsa nhưng trọng tâm là ItoIsa, thể loại kinh dị kết hợp trinh thám (thật ra thì tay nghề của tôi còn non nên khi đọc cũng không đáng sợ tới thế)

- Tiêu đề ám chỉ một trong tam độc (tham, sân, si) của Phật Giáo: Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai (Chỉ một niệm khởi sân mà kết quả là muôn ngàn chướng ngại nảy sinh)

- Đây là lần đầu tôi viết về thể loại này nên rất mong nhận được ý kiến ​​đóng góp của mọi người, cảm ơn trước nhé

Nếu có tài khoản AO3 mong mọi người hãy bỏ thời gian nhấn vào link gốc và nhấn kudos ủng hộ tác giả nha.

Fic edit đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng nếu muốn mang ra ngoài hãy nhắn tin với tác giả gốc.

---

Mở đầu

Trước mặt Isagi là một con sông dài đang chảy êm đềm.

Làn nước xanh ngát và trong vắt đến nỗi có thể nhìn rõ những hòn đá phủ đầy rêu xanh bên dưới. Càng phóng tầm mắt ra xa, màu nước càng đậm dần rồi hóa thành sắc đen thăm thẳm không thấy đáy.

Có người gọi tên cậu từ bên kia bờ sông.

Mặt trời trên đầu quá đỗi chói mắt, tỏa ra thứ ánh sáng trắng bợt và lạnh lẽo. Isagi phải dụi mắt vài lần thì tầm nhìn mới dần trở nên rõ ràng. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một đôi chân đang đứng ở bờ bên kia.

Một bên chân trần, lấm lem bùn đất dẫm lên bờ sông đầy sỏi đá; bên còn lại vẫn xỏ chiếc giày thể thao in hình hoạt hình, mũi giày dính vết bẩn thẫm màu trông khá cũ kỹ.

"Sao còn chưa qua đây nữa, Isagi?"

"Mau qua đây đi."

Giọng nói có phần non nớt đang gọi tên cậu.

"Nhưng nước sông chảy xiết quá, tớ sợ, ——."

Bé con Isagi nhút nhát nhìn sang bờ bên kia, do dự không quyết.

"Đừng sợ, Isagi."

"Có tớ đây rồi."

Cậu nghe thấy đứa trẻ kia bình thản đáp lời. Vào khoảnh khắc đó, bốn bề xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh một cách kì lạ, chỉ còn giọng nói như cười như không ấy văng vẳng bên tai cậu như một điệu hát ru.

"Bên này vui hơn nhiều, Isagi à."


Ngày 15 tháng 7

Trong không khí xộc lên mùi thối rữa.

Đang là những ngày oi bức nhất của mùa hè, máy điều hòa trong nhà luôn bật ở mức thấp nhất, cục nóng ngoài trời không ngừng phát ra những tiếng ro ro ầm ĩ.

Thế nhưng vẫn thấy nóng.

Mùi rác rưởi hôi thối, mùi đường ống nước gỉ sét, mùi hoa cỏ héo úa.

Mùi côn trùng chết, mùi thức ăn mốc meo.

Mùi mồ hôi, mùi máu.

Và cả mùi của nó.


Màn đêm tựa như thủy triều dâng cao, nhanh chóng nhấn chìm vạn vật. Phố xá, ánh đèn đường, cho đến cả tiếng ve kêu cũng bị nuốt chửng không để lại dấu vết.

Thế giới chìm vào khoảng lặng chết chóc.

Ngay sau đó, trong không gian truyền đến tiếng động khe khẽ. Isagi cố đè nén hơi thở dồn dập, tầm nhìn gắt gao khóa chặt về phía cửa phòng ngủ.

Tiếng kim loại va đập vào nhau, tiếng cửa kính rung lên kẽo kẹt theo gió, cùng với tiếng bò trườn của thứ gì đó nhớp nháp. Tất cả hòa tấu lại găm chặt vào màng nhĩ như chiếc thìa sắt đang nạo vét bên trong bộ não khiến Isagi buồn nôn.

Máu nhỏ giọt xuống sàn nhà tạo nên những tiếng tí tách nho nhỏ, nhưng giội vào tai không khác gì tiếng sét đánh ngang trời.

Isagi siết chặt mảnh kính vỡ trong tay, phần cạnh sắc bén của nó đã đâm rách lòng bàn tay cậu khiến nó chảy máu đầm đìa, nhưng Isagi chẳng cảm nhận được nỗi đau. Cậu giơ đầu nhọn của mảnh thủy tinh lên trước ngực, bất động nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đang khóa chặt. Dẫu cho mắt cay xè vì bị mồ hôi chảy vào, cậu cũng không dám chớp mắt dù chỉ một giây.

Cậu biết nó đã đến rồi.


Ngày 09 tháng 7

Thời tiết âm u, mây đen vần vũ trên đầu khiến người ta ngột ngạt đến nghẹt thở.

Vào hè, Isagi thường chỉ mặc mấy chiếc áo ngắn tay đơn giản. Lúc này gió nổi lên làm Isagi khẽ rùng mình, cậu ôm chặt lấy cánh tay, làn da nơi đó nổi lên một lớp da gà. Nhiệt độ hạ xuống quá đột ngột, Isagi mong rằng làm vậy sẽ giúp mình ấm áp hơn đôi chút.

Lúc này cậu đang ở trong nghĩa trang, nhìn từ góc độ của cậu thì những bia mộ dựng đứng phía xa nhấp nhô lên xuống cứ như sóng biển trập trùng đang lặng lẽ gầm rú, chực chờ nhấn chìm tất cả.

Cậu đang đợi một người, cũng may người đó không để cậu phải chờ quá lâu.

Reo mặc bộ đồ tang màu đen bước đến trước mặt cậu, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, lông mày rủ xuống. Isagi ngửi thấy mùi nhang khói nhạt nhòa vương trên người cậu ta.

"Để cậu chờ lâu rồi."

"Tớ cũng mới tới thôi." Isagi lắc đầu.

Reo móc bao thuốc đưa ra trước mặt cậu, Isagi lại lắc đầu lần nữa. Cậu ta bèn thu lại, một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại theo thói quen lần tràng hạt đen quấn trên cổ tay.

"Vừa đi vừa nói chuyện đi."

Hai người đi dọc theo con đường mòn về phía trước, làn gió thổi tung ống tay áo.

Isagi hỏi: "Đám tang của ai vậy?"

Reo đáp: "Một người bạn cũ, đi đột ngột lắm."

"Chia buồn với cậu."

"Không có gì." Reo mỉm cười, "Kể chuyện của cậu đi."

Isagi mím môi, cậu không biết phải mở lời từ đâu. Ánh mắt cậu thẫn thờ nhìn về xa xăm, đôi đồng tử màu xanh lam phủ lên một lớp sương mù xám xịt.

Reo rít một hơi, im lặng chờ đợi cậu.

Một hồi lâu sau, Isagi mới khẽ cất giọng: "Chuyện xảy ra cách đây không lâu..."


Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được sự bất thường chính là mùi hương.

Tuy cậu và Sae mới chuyển đến nhà mới chưa được bao lâu, nhưng việc sửa sang đã hoàn tất từ nửa năm trước, theo lẽ thường thì sẽ không có mùi lạ nào mới phải. Hơn nữa, mùi đó nghe cũng không giống mùi sơn chưa khô hẳn.

Isagi không biết phải miêu tả cái mùi quản đản đó như thế nào. Không hẳn là hôi, thậm chí còn gợi lên trong cậu cảm giác hoài niệm, giống như mùi tanh của nước biển trộn lẫn chút hương ngọt ngào kì dị. Chúng hòa quyện vào nhau thoang thoảng trong nhà, nếu không cố tình để ý thì sẽ chẳng tài nào ngửi thấy. Chỉ là thi thoảng vào những lúc Isagi nghỉ ngơi, làn hương đó sẽ đột ngột phảng phất quanh chóp mũi.

"Kì lạ hơn là chỉ có mình tớ ngửi thấy nó." Isagi bổ sung, "Anh Sae chưa từng phát hiện ra có gì khác thường cả."

"Mùi hương ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa, chúng có thể được hiểu như một hình thức truyền tải thông tin." Reo trầm ngâm, chuỗi hạt Phật trong tay phát ra tiếng va chạm lách cách giòn giã, "Nhưng đối với một số thứ mà nói, về cơ bản có thể khái quát thành hai loại chính."

Isagi tò mò nhìn về phía cậu ta.

"Cảnh cáo, hoặc là đánh dấu." Reo gảy tàn thuốc.


Không lâu sau khi họ chuyển đến nhà mới, căn phòng thường xuyên bị rò rỉ nước.

"Lạ thật, gỉ sét hết cả rồi này." Thợ sửa ống nước mở đường ống ra, nhìn đoạn ống nước cũ kĩ thô ráp đã bị gỉ sét trước mặt, rồi quay sang nhìn chủ nhà đang tái nhợt mặt mày, "Có đúng là nhà mới sửa sang không đó? Mức độ hư hại như này nhìn như đã dùng mấy chục năm rồi ấy."

"Mới sửa thật mà, hơn nữa những đường ống nước này chúng tôi đã dặn kĩ rằng phải thay mới toàn bộ..."

Isagi khó hiểu day day thái dương, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt thiếu ngủ của cậu.

Người thợ thấu hiểu cười xòa: "Mấy chuyện sửa sang này cần có người trực tiếp giám sát mới được, chắc là đám thợ các cậu thuê cắt xén rồi. Vấn đề cũng dễ giải quyết, chủ yếu là ống nước lão hóa thôi, để tôi thay mới toàn bộ cho."

"Cảm ơn, phiền anh quá."

Isagi gật đầu, nhường chỗ cho người thợ sửa chữa. Đúng lúc này, cậu đột nhiên ngửi thấy cái mùi đặc biệt nọ nồng nặc hơn hẳn bình thường.

"Úi chà!"

Người thợ thốt lên một tiếng kinh ngạc. Đoạn ống nước cũ kia vừa bị cắt ra, bên trong bỗng dưng trào ra một đống nước đen đặc quánh, trong phút chốc đã làm ngập khoảng sàn nhà trước mắt.

Mùi đó chính xác tỏa ra từ đây.

Isagi giơ tay bịt mũi, bàng hoàng hỏi: "Cái gì thế này?"

"Nước thải bị mắc kẹt lâu ngày chăng..." Người thợ cũng hơi bối rối, "Dù sao gỉ sét lâu quá rồi nên tạp chất đọng lại chỗ khúc ngoặt dễ làm chất lượng nước bị biến chất. Để tôi thay mới cho cậu ngay."

Người thợ bắt đầu tháo vát làm việc. Nhưng thứ mùi đó cứ quẩn quanh mãi không tan khiến Isagi đau đầu dữ dội. Cậu vội vàng mở tung cửa sổ ra để gió bên ngoài thổi vào, cuối cùng cũng xua tan bớt phần nào.

"Giờ đỡ hơn rồi." Isagi cười nói chuyện với người thợ, "Vừa nãy cái mùi đó xộc lên làm tôi khó thở ghê."

Người thợ đang bận rộn tay chân, tiện miệng đáp lời: "Hả? Có mùi gì à? À, nếu là ống nước mới thì đúng là hơi có mùi nhựa thật, dùng vài ngày là hết thôi à."

Isagi sững người. Cậu nhìn đống đen ngòm còn sót lại trên mặt đất, đột nhiên bất an nhận ra rằng hình như chỉ có một mình cậu ngửi thấy nó.


"Dạo này em gặp áp lực à?" Sae hỏi cậu lúc ăn tối.

Sae lớn hơn cậu vài tuổi và đã đi làm rồi. Isagi cũng vừa tốt nghiệp không lâu, sau khi xác định chuyển về sống chung với Sae mới bắt đầu thong thả tìm việc.

Bạn trai cái gì cũng tốt, ngặt nỗi là một người kiên định theo chủ nghĩa duy vật. Sau khi Isagi kể xong những chuyện này, Sae liền thử tìm vài luận điểm khoa học để phân tích.

"Đôi khi con người ta vì căng thẳng quá mức hay sinh hoạt không điều độ thì vị giác hoặc khứu giác cũng bị ảnh hưởng. Dạo này chẳng phải em luôn mất ngủ sao?"

Sae nhìn về phía quầng thâm rõ rệt dưới mắt Isagi.

"Ừm... Em cảm giác mình cứ luôn mơ suốt, nhưng tỉnh lại chẳng nhớ nổi đã mơ thấy gì."

Isagi chống cằm, mệt mỏi tựa vào mặt bàn. Sae đứng dậy bước sang, đưa tay vò mái tóc cậu.

"Đừng nghĩ nhiều quá." Sae dịu dàng nói, đầu ngón tay anh xoa nhẹ lên thái dương Isagi giúp cậu thư giãn, "Yên tâm đi, sẽ không sao đâu."


Thế nhưng đến đêm, Isagi vẫn trằn trọc trở mình không sao ngủ nổi.

Rõ ràng cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng tinh thần lại hưng phấn lạ thường. Giống như một con thú nhỏ đánh hơi được điều gì đó, bất an ngó nghiêng xung quanh. Dù không phát hiện ra được gì thì nhất quyết vẫn không chịu lơ là cảnh giác.

Đêm tối như mực, Sae im lìm nằm bên cạnh cậu. Người yêu đã chìm vào giấc ngủ, hai tay đan vào nhau, tư thế ngủ cũng trầm ổn giống hệt với tính cách của anh ấy.

Isagi gạt bỏ mọi suy nghĩ, cố nhắm mắt lại. Cậu có thể nghe thấy mọi âm thanh dù là nhỏ nhất như tiếng ve kêu ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi làm lay động cửa sổ, và cả tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Trong đêm khuya thanh vắng, những âm thanh nhỏ nhặt đó được khuếch đại lên cực hạn khiến Isagi cảm thấy khá ồn ào.

Nhưng hình như lại có gì đó không đúng.

Sợi dây thần kinh vốn đã nhạy cảm của Isagi bỗng căng cứng lại. Cậu từ từ hé mắt trong bóng tối, nhìn vào khoảng không đặc quánh trước mặt. Mọi thứ đều rất bình thường, nhưng hình như lại có chỗ nào đó rất kì cục. Sự lệch nhịp đột ngột này giống như những mũi kim châm thẳng vào não bộ Isagi.

Cơn buồn ngủ trong cậu lúc này hoàn toàn biến mất. Cảm giác bất thường đó tồn tại ngày càng rõ rệt, khiến cậu cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương lưu chuyển khắp toàn thân, lông tơ dựng đứng cả lên. Cậu khẽ đảo mắt, rồi đột nhiên nhận ra sai ở đâu.

Rõ ràng là mọi âm thanh đều nghe rõ mồn một như thế, vậy mà cậu lại hoàn toàn không nghe thấy tiếng hít thở của Sae.

Isagi cứng đờ quay đầu lại. Sae bên cạnh vẫn im lìm nằm trên giường tựa như một cái xác chết.


"...Rồi sao nữa?"

"Lúc đó tớ hãi tới mức giật anh Sae dậy. Ảnh an ủi tớ rồi bảo rằng tất cả chỉ là ảo giác, hoặc là tớ vừa mơ thấy ác mộng mà thôi."

Reo bật ra một tiếng cười khẽ, tay vịn vô lăng: "Đúng là phong cách của anh ta."

Isagi dụi dụi khóe mắt: "Nên tớ mới tới tìm cậu đấy, tớ chắc chắn đó không phải là ác mộng hay ảo giác... Vào lúc đó tớ thật sự nghĩ mình không nghe thấy tiếng hít thở của anh Sae... Không..."

Isagi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Đúng hơn là anh Sae đã không thở..."

Reo liếc nhìn Isagi đang ngồi ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu.

"Đừng bảo là cậu định nói với tớ rằng Sae là người chết đấy nha?"

"Làm sao có thể chứ! Lúc được an ủi, tớ vẫn nghe thấy tiếng tim đập của ảnh mà, với cả bàn tay ảnh đang nắm tay tớ cũng rất ấm nữa." Isagi nhìn ra ngoài cửa sổ, "Cho nên mới xuất hiện mâu thuẫn. Tớ chỉ muốn tìm hiểu rõ ngọn nguồn xem rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề gì."

Reo gật gật đầu. Tay cậu ta xoay vô lăng ngoặt một vòng, rẽ vào một con đường nhỏ.

"Tớ hiểu mà, dù sao tớ cũng từng nghe khá nhiều chuyện như thế này rồi. Thực ra mấy người thế hệ trước trong gia đình tớ rất coi trọng ma quỷ huyền học các thứ." Cậu ta giơ chuỗi tràng hạt trên cổ tay ra cho Isagi xem, "Ví như cái này chẳng hạn, mấy ngày trước một người bạn đưa cho tớ bảo là để giải trừ vận hạn gì gì đó."

Isagi mỉm cười: "Vậy nên bây giờ chúng ta đi tìm cậu bạn đó à?"

"Chính xác." Reo búng tay một cái, "Dù sao mấy chuyện thế này tốt hơn hết là nên giao cho người chuyên nghiệp làm thì hơn."


Người chuyên nghiệp trông chẳng có vẻ gì là chuyên nghiệp cả.

Thanh niên tóc trắng trước mặt dụi dụi mắt, ngước đôi mắt ngái ngủ lên.

"Tới sớm thế?"

"Ít ra cậu cũng nên dọn dẹp một chút đi chứ." Reo chậc một tiếng, cau mày nhìn căn phòng bừa bộn, sau đó quay sang giới thiệu với Isagi, "Là cậu ta đấy, cứ gọi Nagi là được."

Isagi gật đầu với chàng trai trước mặt. Cậu đứng ở ngay lối vào với vẻ gượng gạo vì không biết đặt chân vào đâu. Căn phòng quả thực quá bừa bộn, giống như đã lâu lắm rồi không được ai quét dọn, đủ loại đồ đạc vứt lung tung ngổn ngang khắp nơi.

Reo cố lắm lôi ra được hai cái ghế, vẫy tay ra hiệu Isagi qua ngồi xuống, đồng thời tóm tắt ngắn gọn lại diễn biến sự việc cho Nagi nghe.

"Nói thế chứ... tớ cũng khó mà cảm nhận được cái gì. Cậu biết rồi đấy, mấy chuyện này mười phần thì hết tám chín phần là do ảo giác hoặc do con người tự tạo ra... Xác suất thực sự đụng phải mấy thứ này nhỏ lắm..."

Nagi vừa nói vừa uể oải dời mắt nhìn về phía Isagi. Màu mắt của cậu ta rất nhạt, một màu xám xịt mờ ảo. Isagi căng thẳng nhìn đối phương, đang định phản bác lại thì đột nhiên thấy Nagi khựng lại, sau đó bước tới trước mặt cậu.

Ngay khoảnh khắc đó, Isagi hình như lại ngửi thấy cái mùi hương kì quặc kia. Mùi nước biển cộng thêm vị tanh ngọt quái đản.

Nagi lộ vẻ mặt khó xử, cậu ta lấy tay bịt mũi rồi lùi lại vài bước, giơ tay ngăn cách ở giữa hai người.

"Tệ rồi đây..."

Reo hiếm khi thấy Nagi lộ ra vẻ mặt như này, Isagi cũng đứng ngơ ngác tại chỗ không biết phải làm sao.

"Cậu không biết à?"

Nagi nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ cách diễn đạt.

"Cậu bị thứ đó đánh dấu rồi."


"Thứ đó?"

"Tạm gọi là 'nó' đi, hoặc gọi theo cách dân dã thì là ác linh, ma quỷ hay quỷ dữ gì đó."

Ánh đèn trên đỉnh đầu nhấp nháy liên tục, phản chiếu bóng dáng của họ.

"Thông thường mà nói, nó sẽ không quấy rầy người bình thường trừ phi cậu từng làm chuyện gì đó, hoặc đụng phải thứ gì đó, từ đó tạo ra mối liên hệ với nó."

"Tất nhiên, cũng có những yếu tố khác phổ biến hơn như là thù hận, ám ảnh, hoặc là khao khát muốn được 'sống'."

"Tuy nhiên, dấu vết đánh dấu trên người Isagi lại vô cùng hiếm gặp."

Nagi cố gắng sắp xếp ngôn từ.

"Giác quan của tớ có hơi mơ hồ, nhưng rõ ràng là nó chứa đựng một loại ác ý mãnh liệt nào đó đối với cậu, Isagi. Nếu đã như vậy thì mục đích cũng rất dễ nhận ra." Nagi nhìn thẳng vào Isagi, "Chính là muốn giết cậu."

Isagi mím chặt môi, bất giác rùng mình một cái.

"Thế nhưng hiện tại xem ra vẫn chưa có nguy hiểm nào, nó rõ ràng vẫn đang ở trong giai đoạn thăm dò. Những sự bất thường này nhìn qua giống như lời cảnh cáo dành cho cậu hơn."

"Nó có chấp niệm rất sâu với cậu, cậu có ấn tượng gì không Isagi?"

Isagi hít một hơi thật sâu, bối rối hỏi lại: "Ý cậu là sao?"

"Nó sẽ không tự tiện chọn bừa một người qua đường ngẫu nhiên đâu. Cậu là người được nó tỉ mỉ lựa chọn, chuyện này nhất định phải có nguyên do tồn tại."

"Vạn vật không thoát khỏi nhân quả. Lúc nó còn sống, hai người chắc chắn có mối liên hệ rất mật thiết."

Isagi nhíu chặt mày suy nghĩ: "...Xin lỗi, tớ không tài nào nghĩ ra được."

Reo chống cằm: "Chúng ta có thể đổi góc độ khác để suy nghĩ, chẳng hạn như mọi chuyện bắt đầu xảy ra từ khi nào. Nagi cũng từng nói rồi đúng không, đi kèm với thứ đó là những hiện tượng bất thường xuất hiện xung quanh."

"Mùi hương, rò rỉ nước,... Mấy cái này bắt đầu từ khi nào?"

Isagi ngẩng phắt lên: "Nói như vậy thì hình như tất cả đều bắt đầu từ lúc chuyển vào nhà mới. Liệu có phải là do căn phòng có vấn đề không?"

Reo nhìn sang Nagi, Nagi chậm rãi lên tiếng: "Nếu là vậy thì chúng ta cần phải đến căn phòng đó xem thử."

Cuối cùng cũng tìm ra nguồn cơn vấn đề, Isagi thở phào một hơi. Đôi mắt cậu như có một lớp sương mờ bao phủ, khẽ thì thầm: "Thì ra chỉ là như vậy... Thế thì tốt rồi..."

Reo tò mò nhìn cậu: "Sao thế?"

Isagi lắc đầu, nở một nụ cười với cậu ta: "Nếu là vậy thì ít nhất phía anh Sae sẽ không sao rồi nhỉ."

Hiển nhiên là cậu vẫn đang lo lắng về chuyện xảy ra đêm hôm đó.

Reo vỗ vai Isagi trấn an, rồi đứng dậy và kết luận.

"Tạm thời cứ vậy đi, hôm nay muộn quá rồi, ngày mai chúng ta lại qua nhà cậu xem thế nào."

Isagi gật đầu: "Ok."

"À, đúng rồi." Reo chợt nhớ ra gì đó, cậu ta tháo chuỗi tràng hạt trên cổ tay xuống đưa cho Isagi, "Cậu đeo cái này vào đi, như vậy tớ cũng yên tâm hơn đôi chút."

Tràng hạt không biết làm bằng chất liệu gì được mài dũa vô cùng nhẵn mịn, toàn thân đen tuyền bóng loáng, cầm vào tay thấy ấm ấm.

"Đắt lắm đấy nhé." Reo hạ thấp giọng cười khẽ, "Nào giải quyết xong chuyện rồi thì trả lại cho tớ sau."

Isagi nhìn cậu ta chăm chú, đôi mắt xanh lam ánh lên nụ cười ấm áp, khẽ đáp lại: "Ừ."


Ngày 10 tháng 7

Vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ đỡ hơn, kết quả là đã quá nửa đêm mà Isagi vẫn không sao vào giấc được.

Cái cảm giác đó vô cùng quái dị. Kể từ sau khi trò chuyện với tụi Reo và xác nhận được sự tồn tại của thứ đó, sự hiện diện của nó dường như càng trở nên rõ rệt hơn.

Như hình với bóng, ở khắp mọi nơi.

Giống như lúc nào cũng có một đôi mắt đang trừng trừng theo dõi cậu, theo sát từng bước chân cậu đi. Khi cậu dừng lại, nó cũng sẽ lặng lẽ dừng lại bên cạnh. Cậu không nhìn thấy nó, nhưng lại cảm thấy sống lưng lạnh ngắt như có một bàn tay lạnh lẽo đang nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cậu.

Tệ hơn nữa là tới tối Isagi mới nhận được tin nhắn của Sae rằng anh phải tăng ca đột xuất nên đêm nay không về, thế là giờ trong nhà chỉ có một mình cậu.

Isagi cuộn tròn mình trong chăn, vô thức vân vê chuỗi tràng hạt trên cổ tay. Những hạt châu trơn nhẵn đã hấp thụ nhiệt độ cơ thể cậu trở nên ấm áp. Isagi thở ra một hơi, cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Thần kinh vốn căng cứng dần thả lỏng, khó khăn lắm mới thấy mí mắt díu lại vì buồn ngủ. Hàng mi khẽ rung rinh, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ nông.


"Isagi."

Hình như có tiếng người đang gọi cậu, giọng trẻ con non nớt mà lại quen thuộc. Isagi còn nghe thấy âm thanh nước sông chảy xiết.

"Isagi."

Giọng nói đó càng lúc càng tiến gần hơn cứ như đang ở ngay bên tai cậu. Nó đang cười khúc khích, chất giọng trẻ con dần trở nên trầm đục khàn khàn, giống như đang trải qua thời kì vỡ giọng.

Rễ cây đen lặng lẽ đâm chồi nảy lộc từ nơi đáy hồ phủ đầy bùn lầy, không ngừng thì thầm oán thán gì đó cậu nghe không rõ. Chúng vặn xoắn đan xen vào nhau, nước sông tràn qua mắt cá chân của cậu mang lại cảm giác lạnh cóng.

"Isagi."

Nó gọi.

"Tớ tới tìm cậu đây."


Isagi giật mình tỉnh giấc.

Có lẽ do vừa mơ thấy ác mộng, toàn thân cậu không ngừng run rẩy, trái tim đập liên hồi dữ dội. Ngay sau đó cậu lập tức cứng đờ, mồ hôi lạnh trong phút chốc đã túa ra ướt đẫm lưng áo.

Vì sợ nên trước khi lên giường cậu đã không tắt đèn phòng khách. Giờ đây, thứ ánh sáng vàng ấm tràn qua khe cửa phản chiếu trong đồng tử Isagi.

Kít——

Kít——

Giống hệt tiếng của một vật gì đó đang bị kéo lê, hòa cùng với tiếng nước tong tõng, từng nhịp từng nhịp một.

Bóng đen dưới ánh sáng vàng mù mờ chậm rãi đi qua đi lại, từng nhịp từng nhịp một.

Có thứ gì đó đang đi vơ vẩn trong phòng khách.

Vệt sáng len lỏi qua khe cửa theo động tĩnh của nó lúc thì sáng rực lúc thì tối mịt, cứ như có thứ gì đó đang áp sát vào khe cửa nhìn cậu.

Tiếng tim cậu đập dữ dội vang vọng bên tai, ngày càng gia tăng tốc độ không sao kiểm soát được. Isagi liều mạng kìm nén cơ thể đang run rẩy không ngừng, hai tay bịt chặt lấy miệng mình hòng ngăn bản thân thốt ra tiếng khóc thút thít vì sợ hãi.

Không sao đâu, không có gì hết, phải bình tĩnh lại.

Tầm nhìn của Isagi dần mờ đi. Cố hết sức nhắm chặt mắt lại, Isagi tự dặn lòng không được suy nghĩ lung tung. Cậu nín thở, liên tục cầu nguyện nó mau chóng rời đi.

Cho đến khi mọi âm thanh bất thình lình đều biến mất sạch sẽ.

Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Rất lâu sau đó vẫn không có động tĩnh gì, Isagi lúc này mới bình tĩnh lại. Cậu khẽ thở hắt ra một hơi, từ từ mở mắt ra, để rồi sau đó liền chết lặng.

Bóng đen nọ đã che khuất hoàn toàn vệt sáng nơi khe cửa. Thứ đó đã dừng lại trước cửa phòng ngủ của cậu, không nhúc nhích nữa.

Nó không hề rời đi, chỉ đơn giản là nó đã tìm thấy thứ mình muốn.


Ngay sau đó, "cạch".

Cánh cửa mở ra.


Isagi giật mình tỉnh giấc.

Bên ngoài trời đã sáng hẳn. Cậu ngồi thẫn thờ trên giường, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào khuôn mặt tái nhợt của cậu.

Isagi nhận ra đây chẳng qua chỉ là mơ trong mơ.

...Là mơ sao?

...Thì ra là mơ.

Cậu đờ đẫn lấy tay che mặt, vẫn chưa thể hoàn hồn lại.

Mùa hè nóng nực khiến bộ đồ ngủ ướt nhẹp mồ hôi dính chặt vào lưng.

Isagi chậm rãi đứng dậy định đi tắm. Cậu mở cửa phòng ngủ ra, phòng khách trống trải chứng tỏ Sae vẫn chưa về. Isagi khựng lại tại chỗ, làn gió ngoài cửa sổ lướt qua cơ thể dấy lên một cơn rùng mình từ tận đáy lòng. Cậu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, đôi đồng tử màu xanh lam run rẩy dữ dội.


Ngay trước cửa phòng ngủ của cậu có vệt nước màu đen nhớp nháp đọng lại.


Ngày 10 tháng 7

Lúc Reo đỗ xe dưới tầng thì thấy Isagi đã đứng thẫn thờ ở đó.

Ánh nắng ngày hạ vô cùng chói chang, cậu đứng dưới vòm cây che nắng, gió thổi làm bóng cây lay động khiến gương mặt tái nhợt của cậu hiện lên những mảng lốm đốm sáng tối trông như mảnh đồ sứ bị vỡ.

"Đến đón tớ đấy à?" Reo trêu chọc.

Isagi mím môi gượng cười với cậu ta: "Coi như là vậy đi..."

Cậu hơi nghiêng đầu, phần da hồng ngay vành tai lấp ló dưới mái tóc đen.

"Tớ không muốn ở trong nhà cho lắm..." Isagi đỡ trán, chật vật diễn tả, "Cái thứ đó... Hôm qua nó lại xuất hiện tiếp..."

Sắc mặt Reo lập tức trở nên nghiêm trọng. Phía sau truyền đến động tĩnh, Nagi xách một chiếc túi lặng lẽ bước tới với vẻ mặt chưa tỉnh ngủ. Reo liếc nhìn cậu ta một cái rồi lại ngoảnh mặt đi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Isagi an ủi cậu: "Chúng ta lên nhà rồi nói tiếp."

Con số trên thang máy chậm rãi tăng lên.

Isagi tò mò ngó nhìn chiếc túi trong tay Nagi.

"Có gì trong đó vậy?"

Nagi đưa chiếc túi qua: "Vài lá bùa hộ mệnh, tuy tác dụng không lớn cho lắm nhưng có còn hơn không."

Isagi nhận lấy, mở ra thấy mấy xấp bùa màu trắng được buộc bằng dây đỏ. Cậu đang định rút một tờ ra nhìn kĩ thì thang máy tinh một tiếng và dừng lại ở tầng 11.

Đây là khu chung cư cao tầng trong khu vực nội thành, nhà của Isagi và Sae nằm ở tầng 11. Vị trí địa lí ở đây rất tốt, tầm nhìn thoáng đãng, còn có một khu vườn đẹp như cổ tích với hồ nước gần đó.

Trong lúc Isagi lấy chìa khóa ra mở cửa, cậu nghe thấy Reo cười nói: "Thông thường mấy thứ này sẽ không thể vào nhà làm hại cậu được trừ khi cậu mời chúng vào."

"Hình như tớ cũng từng nghe qua mấy chuyện như thế rồi." Isagi nhớ lại vài bộ phim kinh dị cậu từng xem trước đây. Xem ra lời đồn này khá phổ biến.

"Có một quy tắc như vậy thật." Nagi ngáp một cái đáp lời cậu.

Hai người đứng sau lưng Isagi đợi cậu mở cửa bước vào. Reo ghé người nhìn vào bên trong một cái: "Ngăn nắp hơn hẳn cái nhà toàn là rác của Nagi."

"...Ê."

Isagi lịch sự nghĩ trong đầu tất nhiên là phải hơn rồi. Từ trong tủ giày ở huyền quan, cậu lấy ra hai đôi dép đi trong nhà cho họ thay.


"Vậy tụi này vào nhé, Isagi?"

"Ừ, vào đi."


Căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách điển hình. Phòng khách rộng rãi thông ra ban công bán mở dẫn ánh nắng tràn vào căn nhà, trông vừa gọn gàng vừa ấm cúng.

Reo chậm rãi đi một vòng suy ngẫm: "Không thấy có vấn đề gì nhỉ."

"Chỗ này." Isagi đứng trước cửa phòng ngủ, chỉ vào phần sàn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, "Lúc tớ tỉnh dậy thì phát hiện có vệt nước màu đen ở đây. Mùi nồng quá nên tớ đã lau đi rồi, nhưng tới giờ vẫn cứ thấy cái mùi đó còn lảng vảng trong không khí."

"Đúng là nhắm vào cậu thật rồi, tớ chẳng ngửi thấy mùi gì cả."

"Tớ nhớ cậu từng nói là hỗn hợp lẫn với mùi nước biển đúng không?" Nagi đột nhiên hỏi cậu, "Còn có cả vết nước đen kia nữa... Xem ra nó có mối liên hệ rất sâu với nước."

"Nước à?" Isagi sững người. Trong một thoáng mơ hồ, cậu có cảm giác mình lại nghe thấy tiếng nước sông chảy xiết trong giấc mơ.

"Ừm." Nagi ngoan ngoãn gật đầu rồi giải thích, "Mấy thứ đó không thể trực tiếp chạm vào người sống được, trừ khi thông qua một vật trung gian có kết nối nào đó. Vật trung gian này chắc chắn có mối liên hệ rất sâu sắc với nó lúc còn sống."

"Dĩ nhiên, vật trung gian cũng chia ra nhiều loại. Nếu là vật trung gian mạnh mẽ thì may ra còn có thể giải trừ được, nhưng nếu đụng phải loại vật trung gian hóc búa thì chỉ có thể ngồi chờ chết thôi. Mấy thứ có hình thái như nước xem ra dễ đối phó hơn chút."

"Chẳng hạn như trẻ con chết thảm biến thành oán linh thì xác suất lớn vật trung gian chính là món đồ chơi nó thích nhất lúc còn sống... Đại loại như thế. Miễn là thuộc loại có hình thái thì sẽ có phương pháp giải quyết."

Isagi thấy hơi nghẹn: "Đừng lấy trẻ con ra làm ví dụ chứ..."

Khóe môi Nagi cong lên thành một nụ cười với Isagi. Cậu ta đột ngột mỉm cười với Isagi nhưng biểu cảm vô cùng gượng gạo và thiếu tự nhiên, cứ như thể cậu ta vừa mới học được cách cười vậy. Cậu ta tiến lại gần Isagi, khẽ nói: "Cậu có biết trẻ con mới là thứ đáng sợ nhất không."

Isagi kinh ngạc nhìn cậu ta, cơ thể hơi thoái lui về sau một khoảng. Không biết có phải ảo giác hay không, mùi tanh ngọt của nước biển lại nồng hơn một chút.

"Bởi vì vô tri nên chúng không sợ chết, chúng tò mò về cái chết thì càng dễ bị cái chết thu hút." Nagi thở dài, "Ngây thơ và nhẫn tâm."


Mặt trời khuất sau rặng mây khiến phòng khách bỗng trở nên tối đi.

Reo kéo Nagi dậy, nét mặt không mấy vui vẻ hất cằm về phía chiếc túi: "Cậu còn chưa đụng tay vào việc chính đâu đấy."

Nagi lại khôi phục dáng vẻ thờ ơ thường ngày. Cậu ta mở chiếc túi để trên bàn ra, lấy mấy tờ bùa ra ngoài.

"Suýt nữa thì quên mất việc quan trọng. Để tớ dán giúp cậu, mấy thứ này nên dán ở gần mấy chỗ có cửa, bên cạnh gương và bên cạnh bồn rửa. Nếu nó có liên quan đến nước thì làm vậy có lẽ sẽ phòng hộ được phần nào."

Isagi do dự cầm một tờ bùa lên, bên trên dùng cọ vẽ màu đen và đỏ tô điểm những hình vật tổ quỷ dị. Reo ngồi bên cạnh cậu lên tiếng: "Tuy nhìn cậu ta giống như không làm được gì nên hồn, nhưng năng lực linh môi có thể coi như là đáng tin."

Isagi vuốt ve chuỗi tràng hạt trên cổ tay, nhìn về phía đối phương: "Trông cậu quá quen với mấy chuyện này rồi nhỉ, Reo."

Cậu và Reo là bạn học đại học, mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn thân thiết nên Isagi cũng lờ mờ biết về gia thế của đối phương. Thường mấy gia đình quyền quý rất coi trọng chuyện tâm linh, đã thế Reo còn đặc biệt hứng thú với khía cạnh này nên thường xuyên tán gẫu với Isagi về chủ đề siêu nhiên. Thế nên sau khi hiện tượng bất thường xảy ra với mình, người đầu tiên Isagi nhớ đến chính là Reo.

"Dù sao cũng đã làm phiền cậu rồi." Isagi áy náy cúi đầu.

"Khách khí với tớ thế." Reo mỉm cười, khoác tay lên vai Isagi tạo nên tư thế thân mật vừa vặn giữa hai người bạn, "Hơn nữa là do tớ đó giờ đã quan tâm tới chủ đề này rồi, cậu không cần thiết phải áy náy làm gì."

Nagi dán xong tờ bùa cuối cùng liền quay người lại nhìn họ, đôi mắt vẫn mang một màu xám xịt mờ ảo, không biết đang nghĩ gì.

Những con ve sầu ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục kêu râm ran không ngừng. Reo nhích lại gần cậu hơn một chút rồi cất lời.

"Đúng rồi Isagi, cậu nhớ ra được gì chưa?"

Isagi ngẩng đầu lên, trông thấy Reo đang nhìn chằm chằm vào mình. Có lẽ là do ánh sáng trong nhà hơi ít nên lúc này màu tím trong mắt của Reo lắng đọng thành một màu tím sẫm gần như chuyển sang đen tuyền, giống như một loại khoáng thạch vô cơ nào đó.

"Nước này, rồi mùi hương và cả việc tại sao nó lại tìm đến cậu, cậu thực sự không có chút ấn tượng nào sao?"

Một cảnh tượng đột nhiên sượt qua trong tâm trí Isagi. Đó là đoạn kí ức thơ ấu cậu nô đùa ở quê nhà, hình như cũng là mùa hè, tiếng ve vẫn kêu râm ran như thường lệ, hòa cùng tiếng nước chảy róc rách.

Isagi bất giác siết chặt chuỗi tràng hạt trên cổ tay, cậu khẽ mở miệng——


"Isagi?"

Một giọng nói ngắt lời cậu. Isagi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn về phía cửa.

Sae đã trở về.

"Có khách à?" Sae nở một nụ cười xã giao, ánh mắt rơi trên người Reo đang ngồi bên cạnh Isagi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền." Reo cũng đứng dậy gật đầu lịch sự đáp lại đối phương, "Thế thì tụi tớ về trước nhé Isagi, sau có vấn đề gì cứ gọi lại tớ."

Nagi đã như một bóng ma đứng chờ sẵn ngoài cửa. Isagi do dự một hồi rồi đứng dậy đi theo.

"Để tôi tiễn hai người." Cậu đi đến bên cạnh Sae, thấy lông mày anh hơi nhướng lên liền ghé sát vào tai anh thì thầm, "Lát nữa em sẽ giải thích với anh, chờ em một chút nhé."

Isagi nháy mắt với Sae, Sae nhếch môi đáp lại: "Nhớ về sớm."


Cả ba người lại một lần nữa bước vào thang máy.

"Tớ vẫn còn một chuyện." Isagi thắc mắc.

Reo nhìn cậu: "Sao thế?"

"Vật trung gian mà cậu đề cập lúc trước ấy..." Isagi tò mò hỏi, "Cậu bảo rằng nếu gặp phải vật trung gian hóc búa thì chỉ có thể ngồi chờ chết, thế như nào thì được coi là vật trung gian hóc búa?"

Reo và Nagi liếc nhìn nhau một cái, sau đó quay sang nhìn cậu.

"Là thứ vật chất xuất phát từ cùng một nguồn gốc."


"Ví dụ như quan hệ huyết thống."


Lúc Reo và Nagi đến trời vẫn còn nắng chói chang, giờ đây lại có dấu hiệu nổi gió.

"Vậy nhé, có chuyện lập tức gọi tớ." Reo dặn dò Isagi lần nữa.

Cậu ta và Sae trước giờ vẫn không hòa hợp cho lắm, tuy biểu hiện bên ngoài vẫn bình thường nhưng Isagi có thể cảm nhận được hai người không ưa nhau. Đôi lúc Isagi kẹt ở giữa cũng thấy bất lực, không hiểu nổi thái độ thù địch vô cớ này là từ đâu ra.

"Đi thôi, Nagi." Reo lên tiếng gọi.

Isagi giờ mới phát hiện ra Nagi đang đứng bên cạnh cậu. Sự tồn tại của Nagi rất đỗi mờ nhạt, tuy dáng người rất cao nhưng người linh môi này lúc nào cũng im hơi lặng tiếng như một bóng ma.

Thế nhưng vào giờ khắc này lại có gì đó không đúng. Isagi ngờ vực nhìn người bên cạnh, Nagi giống như đang kiềm chế cái gì đó, sau đó cậu ta bất thình lình chộp lấy tay Isagi. Có thứ gì đó trong đôi đồng tử xám sẫm đang chực trồi lên, đến cả giọng nói cũng trở nên khàn đặc.

"Isagi! Mau chạy đi! Đừng có tin——"

"Nagi." Reo đứng cách đó không xa lạnh lùng ngắt lời. Cậu ta đứng trong bóng râm vô cảm nhìn sang, "Chúng ta phải đi rồi."

Bàn tay đang siết chặt cổ tay Isagi đột nhiên nới lỏng, Nagi lùi lại một bước. Cậu ta uể oải chớp chớp mắt, vẻ mặt lại trở về bình thường, cứ như tất cả hành động vừa rồi chỉ là ảo giác của Isagi.

"...Đúng vậy, tớ phải đi rồi." Cậu ta nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Isagi, dùng tông giọng như mọi khi, "Xin lỗi nhé, vừa rồi tớ có hơi... thất thần."

Nagi nhẹ nhàng xoa đầu Isagi, khôi phục lại bộ dạng lười biếng trước đây rồi từ tốn chào cậu.

"Tạm biệt Isagi, tớ đi đây."


Isagi ôm tâm trạng đầy lo âu quay trở về nhà, cậu vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Nhưng khi thấy Sae đứng ở phòng khách tỉ mỉ quan sát những lá bùa được dán trên tường, cậu mau chóng quăng sự nghi hoặc vừa rồi ra sau đầu. Isagi lặng lẽ lè lưỡi, vội vàng đi tới trước mặt anh: "Xin lỗi anh, em chỉ là..."

Isagi biết rõ Sae không có niềm tin, thậm chí là phản cảm với mấy thứ tâm linh như này. Cậu định giải thích nhưng Sae chỉ xoa đầu cậu, như dỗ dành một chú mèo con đang hoảng sợ.

"Không sao đâu, nếu chúng có thể khiến em an tâm thì cứ để nguyên như vậy đi." Sae cúi người hôn lên trán Isagi, "Dù sao thì dạo này trông em xuống sắc quá, anh hy vọng nhờ vậy em sẽ cảm thấy khá hơn."

Đôi gò má Isagi dần dần ửng hồng, hơi ấm của tình yêu đã giúp cậu xua tan đi nỗi sợ hãi đối với những điều chưa biết.

Cậu nhón chân lên, mỉm cười đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi người yêu.


Ngày 13 tháng 7

Mọi chuyện dần khởi sắc, những hiện tượng bất thường không còn xuất hiện nữa, có vẻ những lá bùa đó thực sự có tác dụng. Isagi mãi mới có thể thả lỏng trở lại. Cậu đi siêu thị mua rau củ về nhà, suy tính nên làm món gì cho bữa tối.

Sae đang làm việc trong phòng sách, còn Isagi vừa rửa táo vừa thư thái ngân nga hát khẽ. Dòng nước êm đềm từ vòi lướt qua các đầu ngón tay Isagi rồi chảy xuống bồn.

Tí tách.

Isagi đứng hình, ngơ ngác nhìn hai bàn tay mình. Nước trên tay cậu chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành đống nước đen đặc quánh. Mùi tanh ngọt của nước biển ngay lập tức xộc thẳng vào mũi, nồng nặc đến mức nghẹt thở.

Cậu nôn khan dữ dội, bản thân phải gắng gượng hết sức bấu chặt lấy bồn rửa mới không ngã khuỵu xuống sàn. Đống táo lăn long lóc khắp sàn nhà, một trận xây sẩm mặt mày ập tới. Isagi nghe thấy có ai đó đang gọi tên cậu bằng một giọng trẻ con non nớt.

"Isagi."

"Isagi!"

Hai âm thanh chồng chéo lên nhau.

Isagi mở to mắt, nhìn trân trân vào Sae đang đỡ lấy cơ thể mình.

"Em làm sao thế?" Anh lo lắng nhìn cậu.

Sae đang làm việc bỗng nghe thấy động tĩnh lớn phía ngoài, vừa bước ra liền phát hiện Isagi đang gục bên cạnh bồn rửa mặt, táo thì rơi vãi đầy đất.

Isagi vẫn còn hơi choáng váng. Cậu ôm lấy đầu, dưới sự dìu dắt của Sae chậm rãi đứng dậy. Mọi thứ trong bồn rửa mặt vẫn bình thường, vòi nước vẫn đang mở, dòng nước trong veo không ngừng chảy ra. Thứ nước màu đen cùng âm thanh nọ dường như chỉ là do Isagi tưởng tượng mà ra.

"...Không lẽ là do dạo này ngủ không đủ giấc nên em bị hạ đường huyết chăng?" Isagi trì trệ trả lời.

"Đừng nấu cơm nữa, vào ngủ một giấc đàng hoàng đi."

Sae sờ trán Isagi, sau khi xác nhận rằng cậu không bị sốt cũng như không bị va đập chỗ nào mới chậm rãi thở phào một hơi.

"...Vâng." Isagi gật đầu, không cố gượng ép bản thân nữa.

Không rõ vì sao trong lòng gợn lên một cỗ bất an, cậu vô thức lần tràng hạt trên cổ tay hòng vỗ về chính mình bình tĩnh lại.


Nhiệt độ nước trong bồn tắm vô cùng dễ chịu, hơi nước tỏa ra nghi ngút.

Isagi định ngâm mình để thả lỏng cơ thể trước khi đi ngủ. Đặc biệt trước khi tắm, cậu cẩn thận dán tấm bùa trước cửa phòng tắm, rồi tháo tràng hạt ra đặt ở bên cạnh bồn rửa mặt.

Khi nước nóng bao bọc lấy toàn thân, Isagi rốt cuộc cũng thở ra một hơi, lười biếng tựa vào thành bồn, thẫn thờ nhìn vô định vào một góc phòng tắm.

"Đừng ngâm lâu quá đấy, Isagi."

Có bóng người nán lại trước cửa phòng tắm, giọng nói của Sae vọng qua tấm cửa kính dày cộp truyền vào mang theo cảm giác mơ hồ và không chân thực.

Isagi dựa vào mép bồn tắm, mệt mỏi xua tay về phía bóng người: "Em biết rồi."

Cậu cứ thế khoan khoái ngâm mình được một lúc, ngay lúc đang định chìm hoàn toàn cả người vào bồn tắm mới phát giác cái bóng người đó vẫn chưa hề rời đi, đang lặng lẽ đứng yên ở phía bên kia cửa kính.

"...Anh Sae?" Isagi nghi hoặc cất lời.

Rõ ràng là cả cơ thể đang được ngâm trong làn nước nóng dễ chịu, vậy mà Isagi chỉ cảm thấy ớn lạnh. Cậu lập tức dựng thẳng lưng, nhìn trừng trừng về phía bóng đen.

Isagi chợt nhận ra đó không phải là Sae.

Chính là cái thứ đó. Nó đến rồi.

Phòng tắm yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách. Cách một lớp hơi nước mờ mịt, bóng đen trước cửa vẫn đứng bất động như cũ.

Môi Isagi run rẩy, từ trong cổ họng thốt ra một tiếng thều thào cực nhỏ gần như không thể nghe thấy: "Rốt cuộc mày là ai..."

Cảm giác rợn tóc gáy không sao tả được chầm chậm xâm chiếm lấy cậu. Bàn tay Isagi siết chặt thành bồn tắm đến mức các khớp ngón tay dần trở nên trắng bệch. Cậu vô thức nín thở, cảm nhận được nó đang lẳng lặng quan sát cậu ở trong bóng tối.

Không thể nghe, không thể nói, không thể cử động.

Bóng tối giống như sở hữu một loại sức mạnh nặng nề đè lên người.

Mồ hôi lạnh trong phút chốc túa đẫm cả tấm lưng cậu, Isagi tuyệt vọng cố vươn tay ra với lấy chuỗi tràng hạt đặt trên bồn rửa mặt, nhưng cơ thể vì sợ hãi mà căng cứng không nghe lời.

Tờ bùa được dán lên tường không có tác dụng với nó. Bóng đen lách qua khe cửa, nó đang từng bước tiến lại gần cậu. Isagi muốn hét ầm lên, nhưng không khí lại như dòng nước đen đặc quánh bóp nghẹt cuống họng. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đen như nước trườn trên sàn nhà phòng tắm, rồi ngoằn ngoèo bò lên thành bồn, cuối cùng tách một tiếng hòa vào làn nước nơi cậu đang ngâm mình.

Sau đó, Isagi bị bao bọc hoàn toàn trong mảng nước đen sền sệt.

Mùi tanh ngọt nhanh chóng tràn ngập khoang mũi. Thứ nước đen ngòm từng chút từng chút một chậm rãi bò trườn khắp cơ thể dìm cậu xuống, Isagi chỉ có thể đờ đẫn nhìn mọi chuyện đang diễn ra ngay trước mắt. Cậu không biết phải miêu tả thứ đang bao bọc lấy mình ra sao, có lẽ là một thứ gì đó nằm ở khoảng giữa thể rắn và thể lỏng, chúng không ngừng phân tách, cuộn trào rồi tái tạo lại.

Có thứ gì đó bên trong ùng ục sôi trào tạo ra hình dạng những mạch máu cuồn cuộn hay như những con giun đất đang bò trườn tụ lại với nhau, sau đó lớp da bên ngoài nứt toác rồi lộ ra từng hàng răng nhọn dày đặc chi chít. Hàng ngàn chiếc miệng mở ra, bên trong là vô số nhãn cầu đang không ngừng đảo qua đảo lại, theo nhịp cuộn trào phát ra âm thanh nhớp nháp.

Nó giống như tập hợp của tất cả mọi hỗn loạn trên đời, lầm bầm oán thán trong đêm đen. Hàng vạn con mắt tới từ địa ngục đang thèm thuồng dòm ngó từng tấc da thịt trên người Isagi, chúng bao trùm lên người cậu khiến cảnh sắc xung quanh tối đen như mực. Tồn tại giữa bóng tối hư vô không trọng lượng, cậu như con mồi đang bị siết chặt dưới móng vuốt của thú dữ.


"——,———."


Nó đang nói gì vậy? Nó muốn nói điều gì?

Mày là ai? Mày rốt cuộc là ai?

Nỗi sợ hãi trước điều chưa biết tràn ngập tâm trí khiến Isagi có cảm tưởng bản thân sẽ tắt thở ngay lập tức.

Đáp lại cậu, chất lỏng đen ngòm vặn xoắn rồi tách làm đôi, như con tằm đang xé toạc lớp kén trơn trượt để chui ra. Một khuôn mặt thanh tú hiện ra từ khe nứt, cảnh tượng không khác gì con quỷ vừa thức tỉnh và trồi lên nhân gian từ chốn âm ti.

Isagi cứng ngắc ngẩng đầu lên và bắt gặp một đôi mắt thân thuộc đến lạ, chúng có màu xanh mòng két, màu của một khu rừng rậm tĩnh mịch đang đổ mưa. Cậu và nó sát gần nhau đến mức cậu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình từ trong đôi mắt xinh đẹp mà quỷ quyệt đó.

Họ cuối cùng cũng đã gặp nhau.

Khoảnh khắc này lẽ ra nên là một phân cảnh lãng mạn, nếu như bên dưới cái đầu xinh đẹp đó không phải là khối thịt đen ngòm do bùn đất cuộn trào tạo thành.

Vào giờ phút này, Isagi cuối cùng cũng đã biết tại sao bản thân lại không thể cử động. Khối thịt đó như một khối u khổng lồ và dị dạng bám chặt lấy cơ thể cậu, những đường gân đen trên thân nó đang không ngừng nuốt chửng và bóp nghẹt lấy Isagi.

Cậu run rẩy nhìn vô số chiếc răng và lưỡi từ trong đống thịt lòi ra ngoài khiến nước bọt đen kịt chảy lênh láng trên mặt đất, hàng ngàn cái miệng há ra rồi khép lại, hàng ngàn cái miệng tham lam gào rú.


"Isagi."

"Isagi."

"Isagi."

"Isagi."

"Isagi."

"Isagi."


Hỗn loạn bao trùm, tạp âm chói tai như lưỡi dao sắc nhọn nạo vét bộ não, máu mũi từ nó không ngừng nhỏ giọt nhuộm đỏ cả khung cảnh. Mớ hỗn độn trước mắt lặp đi lặp lại động tác ngọ nguậy, vặn vẹo rồi lại tái tạo. Đồng tử Isagi giãn ra, cú sốc thị giác khiến cậu không thể chịu đựng nổi nữa mà ngất xỉu.


Mọi thứ cứ như một giấc mơ.

Mùa hè, ánh nắng, tiếng ve và bờ sông.

"Còn đứng đó ngơ ngác nữa, đi theo tớ."

Đứa trẻ kéo tay và hung dữ nói với cậu.

Isagi ngước mắt lên, khẽ gọi.


"Rin."


Isagi thời thơ ấu nước mắt ngắn nước mắt dài đi theo sau. Rin nắm tay cậu quá chặt khiến Isagi đau, nhưng điều cậu sợ hãi không chỉ có vậy.

"Mẹ tớ dặn con sông đó nguy hiểm lắm, chúng ta không được qua đó đâu." Isagi yếu ớt khuyên ngăn.

"Đồ nhát gan!" Rin bực bội đứng lại, vươn tay vò nắn gò má phúng phính của Isagi.

Có lẽ nhận thấy bạn mình giận rồi, Isagi dịu giọng nói: "Hay là tụi mình đợi anh Sae rồi cùng đi nhé? Có anh ấy thì người lớn mới yên tâm."

Rin vốn dĩ đã nguôi giận phần nào, nghe thấy lời Isagi lại tức giận trừng mắt nhìn cậu: "Sao lúc nào cậu cũng nhắc tới anh ta thế? Cậu chỉ muốn chơi với Sae thôi chứ gì."

Isagi vội vàng lắc đầu.

"Không có đâu mà, tớ thích chơi với Rin lắm." Nói rồi liền cong khóe mắt, cười lên trông vô cùng đáng yêu, "Dù sao Rin cũng là bạn thân nhất của tớ mà."

Rin liếc nhìn cậu một cái: "Đó là chuyện đương nhiên."


"Chúng ta là bạn thân nhất nên vĩnh viễn phải ở bên nhau."


Isagi lúc này trong vai người ngoài cuộc đang nhìn cảnh tượng trước mặt.

Cậu mơ màng nghĩ thầm làm sao mình lại có thể quên mất Rin được cơ chứ? Người bạn thân nhất thời thơ ấu của cậu, đồng thời cũng là em trai của Sae đã chết đuối vào cái mùa hè chói chang năm đó.

Do ảnh hưởng bởi trận mưa xối xả và địa hình hiểm trở, thi thể phải mất mấy ngày sau mới được vớt lên từ dưới lòng sông. Isagi lén người lớn chạy tới đứng nhìn từ xa một cái, tiếc là cậu đã không còn nhận ra đó là ai nữa rồi. Cảm giác quen thuộc mà cậu từng có khi nhìn thấy Rin đã biến mất, người bạn chơi cùng cậu đã biến thành một con quái vật, một đống thịt vô hồn.

Thi thể ở dưới nước quá lâu đã biến dạng thành một khối thịt trương phồng kinh dị, giống một chiếc bánh kem khổng lồ bị mốc meo. Da thịt bị ngâm nước đến mức nhăn nheo, với những mảng thịt trắng xám xếp chồng lên nhau, giòi bọ rơi rớt từ trên đó xuống.

Isagi tuổi còn nhỏ đã chịu chấn động tinh thần cực kì lớn. Tối hôm đó cậu liền bệnh nặng một trận, sốt cao đến mức mê mê tỉnh tỉnh. Đến khi bình phục trở lại, Isagi đã quên sạch mọi thứ liên quan tới Rin. Mà Sae vì nghĩ cho cậu nên cũng không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.


Nước mắt làm nhòe tầm nhìn của cậu, Isagi lặng lẽ rơi lệ trong bóng tối đen đặc.

Khuôn mặt của Rin trước mặt cậu là dáng vẻ khi hắn trưởng thành. Nó quả nhiên vẫn luôn bên cạnh lớn lên cùng Isagi Yoichi, nhưng tâm trí thì mãi chững lại ở thời thơ ấu.

Ngây thơ và nhẫn tâm.


Tầm nhìn mờ mịt thành một mảng, căn phòng trước mặt cậu dần trở nên méo mó, và cậu nghe thấy tiếng thì thầm ngay bên tai. Isagi trong căn phòng méo mó đó nhìn thấy Rin mỉm cười với mình.


"Cậu cuối cùng cũng nhớ ra rồi, Isagi."


Nó vẫn luôn ở bên cạnh cậu, và giờ đây nó cũng đã có thể đến gặp cậu.


Ngày 14 tháng 7

Khi Isagi tỉnh dậy thì đã là sáng ngày hôm sau. Sae đang ngồi bên cạnh bất lực nhìn cậu.

"Sao em tắm rửa thôi mà cũng ngất xỉu được thế, may mà anh phát hiện ra sớm."

Isagi ngơ ngác nhìn Sae trước mặt. Cậu vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt xanh lam bị sương mù bao phủ, đồng tử không có tiêu cự nhìn vào một góc không xác định.

Sae nhíu mày, vươn tay đặt lên vai Isagi, cúi người tiến sát lại đối phương.

"...Isagi?" Anh khẽ gọi.

Hai người đang ở gần nhau đến thế, vậy mà lại khiến Sae có cảm tưởng Isagi sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Cảm giác mất kiểm soát chực ập tới khiến Sae lần đầu tiên cảm thấy hoảng hốt không biết phải làm sao, chỉ có thể siết chặt lấy tay Isagi và kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của cậu.

Cổ tay truyền đến cơn đau quen thuộc, Isagi chậm rãi hồi thần. Cậu nhìn đôi mắt mang màu xanh mòng két của Sae, khẽ thều thào: "Anh Sae... Em nhớ ra rồi..."

"Nhớ ra cái gì?" Sae cũng hạ thấp giọng xuống, thận trọng hỏi cậu.

Isagi chớp mắt vài cái, tiếng nước sông chảy xiết như vẫn văng vẳng bên tai. Giờ thì cậu đã biết đó là mùi hương gì rồi. Mùi hôi thối của xác thịt thối rữa, bởi vì xác của Rin ngâm dưới đó.

"Là Rin đấy anh Sae, em nhớ ra chuyện về em trai của anh rồi..." Isagi áp tay che mặt, bất lực nói, "Sao em lại có thể quên mất cơ chứ..."

Thế nhưng đợi một hồi lâu vẫn không nghe được phản hồi gì từ Sae. Isagi ngẩng đầu lên, thấy Sae hoang mang nhìn cậu.

Mùa hè này quá đỗi oi bức và ngột ngạt, cứ như đang phải ngâm mình trong nồi nước sôi. Thế nên những lời tiếp theo Isagi nghe thấy cũng tựa như mục rữa mang tới cảm giác nhớp nháp, khiến Isagi lạnh lẽo từ đầu tới chân.


"Em đang nói cái gì vậy, Isagi?" Sae khó hiểu, "Anh là con một mà, làm gì có đứa em trai nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co