Chap 20
.... Giờ Khải và Nguyên đang ngồi trên chiếc ô tô riêng của Khải. Người tài xế sau một cuộc gọi của Khải đã có mặt. Và Khải nằng nặc đòi đưa Nguyên về. Nguyên không nói gì vì cậu đã cảm nhận được điều gì đó sắp đến. Suốt đường đi, Nguyên không nhìn vào mắt Khải. Đôi mắt Nguyên lúc nào cũng hướng ra ngoài. Mưa, mưa mang đến cho Nguyên một cảm giác đau đớn và mệt mỏi. Người Nguyên run lên vì rét, vì cảm giác nhói đau mặc dù Nguyên đang khoác trên mình chiếc áo của Khải. Nguyên không muốn Khải biết, không muốn Khải lo lắng
- Đầu gối em làm sao thế này ?- Khải vội vàng hỏi khi phát hiện ra vết thương của Nguyên. Nguyên lặng im không nói gì. Nguyên quá đau đớn. Cậu cắn chặt môi khiến nó như sắp sửa bật máu ra. Nước mắt Nguyên lăn dài trên gương mặt. Nguyên không biết làm gì ngoài việc để mặc nước mắt rơi
- Anh Khoa, dừng xe hộ em với – Thấy Nguyên im lặng, Khải quyết định làm theo ý mình. Chiếc xe dừng lại- Anh cho em xuống đây một chút- Nói rồi Khải quay lại phía Nguyên- Em đợi anh một chút nha- Khải vừa dứt lời thì vội vã lao ra khỏi xe, chạy vào màn mưa.
Nguyên đau đớn quá. Nguyên không chịu nổi nữa rỗi. Nguyên ngã xuống băng ghế sau. Đôi mắt đỏ hoe. Giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi. Nguyên lịm đi trong đau đớn.
Khải mỉm cười rồi nhanh chóng trở lại xe. Nhưng khi bước vào trong xe, Khải hốt hoảng khi thấy Nguyên đang nằm bất tỉnh. Người Nguyên run lên và nóng ran. Khải ôm Nguyên vào lòng. Cảm giác nhói đau lại một lần nữa xuất hiện.
Mưa. Mưa bao giờ cũng buồn và đau đớn. Mưa vô tình, mưa lạnh lẽo.... mưa....sao mưa cứ rơi vậy ?....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co