Truyen3h.Co

<EDIT><SÁT THỦ ĐỊA NGỤC>

Chap 71

baochicutedethuong

  ... 3h chiều ngày hôm sau

Nguyên bước ra khỏi căn phòng luyện tập ở nhà ngoại. Một ngày nay cậu ở trong đó học sử dụng bảo ảnh thân hô pháp. Cậu học rất nhanh nhưng không tránh khỏi những vết thương do loại võ công này gây ra. Nguyên mệt lử.

- Con học rất nhanh- ngoại mỉm cười- như vậy là đã được 70-80% rồi. Mai chúng ta sẽ tiếp tục. Bây giờ đi nghỉ đi. Con mệt rồi- Ngoại nhìn Nguyên với ánh mắt yêu thương

- Con phải xong càng nhanh càng tốt. Bây giờ con đi ăn cái gì đó rồi con sẽ tiếp tục- Nguyên cười

- Như vậy là quá sức rồi đấy – Ngoại cáu

- Con chỉ có một ngày để học tất cả thôi- Nguyên cười thật tươi rồi chạy xuống nhà.

Bà thở dài. Bà biết đứa cháu trai của mìn có tuệ căn. Trong người thằng bé đã có sẵn tố chất để học bảo ảnh thân hộ pháp. Nhưng chỉ học trong một ngày thì có vẻ phi thực tế. Tuy cháu bà thật sự rất manh, sức nó có hạn nhanh nhất cũng phải 2 ngày. Nhưng đã đến nước này thì bà cũng không có cách nào để ngăn nó. Bà cũng biết thời gian có hạn. Chỉ còn 4 ngày nữa là sẽ đến trận chiến đó mà nó còn quá nhiều việc phải lo. Trách nhiệm này đặt lên vai nó thật là quá sức chịu đựng.

.... Ở quán bar

Khải chìm trong men rượu trong những tiếng nhạc xập xình. Đầu có cậu quay cuồng. cậu không muốn nhớ gì nữa. Đầu óc cậu trống rỗng.

Khải cứ uống rượu, say trong men, say theo nhạc và cả những cô gái ăn mặc hở hang xung quanh mình

- Anh à – Một cô nàng nũng nịu- hay chúng mình ra nhảy đi ?- Khải vuốt ve gương mặt của cô gái ấy

- Em à, nhảy nhót gì ở đây với anh vui hơn- Nói rồi, Khải đặt cốc rượu xuống, cầm chặt tay người con gái đó. Khải ấn cô ta xuống ghế lướt nhẹ bờ môi trên da thịt cô ta

- Khải ?- Một tiếng quát vang lên. Khải dừng việc mình làm lại, ngẩng đầu lên

- À, bà chị thân mến của tôi đây mà- Khải cười lớn- Ngồi xuống, chúng ta cạn ly- Khải nói rồi giơ giơ cốc rượu trong không khó. Yến giật lấy cốc rượu hất thẳng vào Khải

- Em sợ người ta không biết em đang buồn hả ?- Yến hét lớn- Về nhà

- Đang chơi vui mà về gì ?- Khải cáu. Lập tức, Khải bị một đám người lôi đi. Yến ném một xấp tiền vào mặt người con gái lẳng lơ đang ngồi đó

- Đừng động bàn tay dơ bẩn của cô vào người em trai tôi- Yến nói rồi quay mặt đi. Cô bước nhanh ra khỏi quán.

Giờ Khải đang nằm trên giường trong phòng ngủ của mình. Hơi men cuốn lấy cơ thể cậu. cậu mơ màng trong cơn say. Những nỗi đua lại tràn về tựa như phá tan lồng ngực cậu. Trong men rượu mà cậu vẫn thấy đau, thấy nhức nhối. Nỗi đua như những con sóng xô bờ, phá tan trái tim băng giá của cậu. Bao lâu rồi, đã bao lâu cái cảm giác đau đớn này không trở lại. Bao lâu để cậu quên đi người con trai đó, bao lâu...

Khải mở mắt. Ngoài trời tối thui. Cậu vẫn chưa thoát khỏi hơi men hay chính bản thân cậu không muốn thoát khỏi tình trạng này. Khải ngồi dậy. Đôi mắt mơ màng nhìn về phía cửa sổ.

Khải thở dốc. Cậu khó thở. Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Cảm giác này thật khó chịu. Khải mở điện thoại ra định gọi cho Nguyên nhưng rồi lại gập vào. Cậu nhìn chăm chú vào màn hình, hình ảnh một người con trai đang mỉm cười hiện ra trước mắt cậu. Khải cười, một nụ cười chua xót. Cậu vứt điện thoại lên giường rồi thở dài.

Ngoài ban công, một bóng đen đã đứng đó từ rất lâu chăm chú nhìn vào trong phòng. Đôi mắt dò xét trong bóng tối và chợt dừng lại ở hình ảnh một người con trai đang ngồi trong bóng tối. Khải không phát hiện ra người đó.

Nguyên đứng ngoài. Gió lạnh, rất lạnh. Gió đóng băng cả trái tim đang tan nát của cậu. Cậu không thể vô tình với trái tim mình, với Khải nhưng cũng không thể gặp anh. Cậu chỉ còn cách đứng từ xa nhìn mà thôi. Khải say trong men rượu để quên còn cậu, còn cậu, cậu không thể dùng cách đó để quên. Cậu không thể tìm cách khiến cho bản thân mình thoát khỏi thực tại. Cậu buộc phải đối mặt với nó.

Có cái gì đó nóng hổi lăn dài trên gương mặt của cậu và của Khải. Nước mắt ? Đau đớn, mệt mỏi. Trái tim của cả hai quặn đau, nhức nhối, vỡ tan thành hàng ngàn mảnh. Nguyên đứng đó nhìn Khải xót xa. Khải nhìn vào khoảng không mà như thấy Nguyên đang ở trước mắt, đau đớn. Trái tim ai đó nhói lên từng hồi nhức nhối. Trái tim kẻ khác lại như bị hàng ngàn mũi dao đâm. Nhìn thấy mà không thể chạm vào. Tất cả như ảo ảnh, như hư vô.

Khải đứng dậy đến bên cửa sổ. Nguyên nhanh chóng nép vào tường để khỏi bị phát hiện. Từng con gió lạnh đến thấu xương thỏi qua hai thân ảnh, hai trái tim đóng băng. Khải thở dài. Vương Nguyên như đứng trước mặt cậu. Cậu giơ tay ra định chạm vào nhưng lại sợ ảo ảnh đó biến mất. Gương mặt cậu gầy xộc đi, mệt mỏi. Nguyên nhìn Khải, thật gần nhưng lại thật xa. Chỉ cần cậu giơ tay ra là có thể chạm vào cánh tay đó. Một khoảng cách rất ngắn mà lại như một khoảng không cách xa hàng ngàn ánh sáng. Một con người rơi vào hố sâu tuyệt vọng, đau đớn. Người khác lại bị văng xuống vực thẳm không lối thoát.

Tình yêu rốt cuộc là gì ? Là điều gì mà khiến hai trái tim đau đớn, khiến họ không ngừng nghĩ về nhau. Tình yêu liệu có thực sự có sức mạnh hay chỉ là một ảo ảnh, một thứ lừa dối, là sự đau đớn. Yêu, yêu thì đã sao ? khoảng cách quá lớn. Anh và em, một người sống một kẻ chết, một người tự do một kẻ bó buộc, một thiên thần và một ác quỷ.

Tình yêu như một dư vị ngoạt ngào nhưng em chỉ mang đến cho anh đau khổ, nước mắt và một trái tim vụn vỡ. Em không hối hận khi yêu anh nhưng em hối hận vì đã khiến anh yêu em. Em không hối hận vì những giây phút ta hạnh phúc bên nhau nhưng em hối hận vì những giây phút đã làm trái tim anh tan nát. Em hối hận ? Phải nhưng không phải vì anh.

Tình yêu là một đóa hoa bằng lăng nở muộn. Màu tím của thủy chung, chờ đợi. Màu tím anh đi tìm trong cơn mưa mùa hạ, đi tìm trong màu xanh của lá. Mùa hạ bao giờ cũng nhiều nắng nhất, nhiều màu xanh hy vọng nhất cũng nhiều mưa nhất. Mưa, đau khổ, sự chia cắt. Nắng, sự hàn gắn. Và mùa hạ nơi có em, màu mang tên em. Đông lạnh giá nhưng anh nhớ em, nhớ nắng em mang đến, nhớ bông bằng lăng tím...

Bằng lăng nở muộn hả anh ? Bằng lăng nở muộn chóng tàn. Bằng lăng nở muộn là màu của tàn phai. Mưa là sự chia cắt và đau khổ. Nguyên chợt nhớ có người từng nói cậu rất giống mùa hạ. Cậu cười chua xót. Hạ sao?Hạ nhiều nắng nhưng mưa còn nhiều hơn. Mưa mùa hạ mát nhưng cũng lạnh chỉ có điều người ta nhầm tưởng thôi. Đừng yêu hạ, hạ như cô nàng bướng bỉnh. Hạ chỉ mang mưa thôi. Hạ ghét nắng nhưng ông trời bắt hạ có nắng. Hạ không thích màu xanh nhưng xuân, thu, đông không ai lấy nó.

Hạ ương bướng. Đó mới là hạ. hạ không ưa nắng nhưng nắng hạ chói chang, rạng ngời. Hạ không thích màu xanh nhưng xanh mùa hạ tràn đầy sức sống và hy vọng. Còn mưa mùa hạ ư ? Không lạnh, mà có lạnh thì người ta cũng đâm đầu vào. Ai bảo hạ có nắng. có nắng thì phải có mưa, mưa lạnh xua tan cái nóng. Mưa hạ không phải là sự chia cắt mà là thử thách.

Hạ đi rồi. Gió lạnh lắm. Mùa đông mà. Đừng nhớ hạ nữa, đừng yêu hạ nữa. Hãy tìm mùa thật sự yêu thương, hãy tìm người thực sự yêu người.

Hạ đi nhưng rồi sẽ trở lại. Đông tàn, xuân về rồi sẽ đến hạ. Đừng cho mình cái quyền bắt người khác làm theo ý mình. Yêu hạ thì đã sao ? suốt đời này chỉ yêu hạ thôi, mưa hạ lạnh nhưng nhớ da diết, nắng hạ chói chăng nhưng sưởi ấm con tim, Vương Nguyên, anh nhớ em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co