Truyen3h.Co

[Edit] Sau khi giả gái, tôi cưa đổ ông chủ - Lê Tử Điềm Điềm

Chương 9: Gửi ảnh

lorelei_123

Chương 9: Gửi ảnh

Thành phố Z, trong một nhà hàng tư nhân trang trí nhã nhặn tinh tế, người phụ trách hai công ty niêm yết đang tụ họp ở phòng VIP, rượu qua rượu lại không ngớt lời.

Một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi đứng dậy, mặt đỏ ông ta bừng vì hơi men, nâng ly cười nói:

"Giang tổng, ly này tôi phải kính ngài rồi. Cảm ơn công ty Khoa Học Kỹ Thuật Hạc Thành nguyện ý hợp tác với tập đoàn Ô Tô Hồng Vận của chúng tôi."

Giang Hạc cũng nâng ly, nhẹ nhàng cụng vào ly đối phương:

"Ngụy tổng khách khí quá. Hồng Vận và Hạc Thành hợp tác vốn là đôi bên cùng có lợi. Cường – cường liên thủ, sao phải nói cảm ơn."

Lời nói của Giang Hạc vừa ôn hoà, lại có chừng mực, dù không nịnh nọt nhưng vẫn có thể làm người nghe thấy nở mặt nở mày từ sâu bên trong. Một câu của anh đã dọn sẵn mặt mũi cho cả nội bộ lẫn ngoại bộ của tập đoàn Ô Tô Hồng Vận, khiến nhóm lãnh đạo bên kia ai cũng hân hoan.

Giang Hạc trời sinh đã sở hữu loại khí chất và mị lực này, bất kể là ai tìm anh ấy để bàn chuyện làm ăn, hay anh chủ động tìm đến ai để đề xuất hợp tác, chỉ cần nói chuyện với anh một hồi liền cảm thấy thoải mái vui vẻ.

Bảo sao trong dân trong ngành ai cũng khen anh ta không dứt miệng. Còn trẻ như vậy mà đã sáng lập được đế chế lớn như Khoa Học Kỹ Thuật Hạc Thành, quả thực là dân làm ăn trời sinh.

Bữa ăn kéo dài đến gần 11 giờ, cả khách lẫn chủ ai nấy cũng đều vui vẻ. Lúc tan cuộc, Ngụy tổng người đầy mùi rượu, còn khoác vai Giang Hạc đi ra từ trong nhà hàng:

"Giang tổng, sau này Hạc Thành đến Z thị, anh nhất định phải để chúng tôi tiếp đón. Tuyệt đối đừng khách khí!"

Đêm nay, tuy chủ tiệc là tập đoàn Ô Tô Hồng Vận, nhưng Giang Hạc lại là đối tác quan trọng cho chiến dịch kế tiếp, nên anh cũng bị mời không ít rượu.

Dù không say mấy, nhưng lúc mở miệng nói chuyện, âm giọng của anh khó tránh mang theo chút men nhàn nhạt:

"Ngụy tổng nhiệt tình như vậy, tôi mà từ chối thì thất lễ quá. Sau này Hồng Vận đến S thị, cũng đừng khách khí với chúng tôi."

"Nhất định, nhất định!" Ngụy Hồng vui mừng đáp lời. Ông ta quay đầu hỏi cấp dưới: 

"Đã sắp xếp phòng khách sạn cho Giang tổng chưa?"

Chưa kịp để ai trả lời, Giang Hạc đã giành trước một bước:

"Trợ lý đã sắp xếp sẵn phòng khách sạn riêng cho tôi rồi. Ngụy tổng, tối nay các anh tiếp đãi như vậy, phải nói là quá chu đáo."

Ngụy Hồng nghe vậy thì lại càng thêm vui, dù bọn họ sản xuất ô tô, nhưng thực chất cũng là làm dịch vụ. Cho nên được Giang Hạc khen ngợi hết lời như vậy, bọn họ cũng không khỏi tự hào.

"Chuyện này là đương nhiên haha. Giang tổng có yêu cầu gì, cứ nói với chúng tôi."

Giang Hạc cười nhẹ:

"Chỉ sợ tôi còn chưa kịp nói, các anh đã chuẩn bị xong cho tôi rồi."

"Chuyện đương nhiên rồi Giang tổng!" Ngụy Hồng càng nghe càng hài lòng.

Hồng Vận mấy năm nay bị thời đại bỏ lại phía sau, thương vụ giảm dần liên tục. Lần này ôm được chân đại thụ trong ngành công nghệ kỹ thuật như Hạc Thành, chẳng khác nào trèo được cành cao.

Chỉ cần bọn họ biết cách lấy lòng Giang Hạc, thì không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho lần hợp tác sắp tới, mà về sau đường đi của Hồng Vận, cũng sẽ sáng sủa hơn rất nhiều.

Bọn họ trò chuyện thêm một lát trước nhà hàng, trợ lý của Giang Hạc vừa đúng lúc lái xe đến. Anh cáo từ bọn họ rồi lên xe quay trở về khách sạn.

Trên đường đi, trợ lý Phùng Du nhịn không được nói thầm với sếp tổng:

"Ngụy tổng hôm nay, nhiệt tình hơi quá rồi."

Giang Hạc vừa nghĩ đến cảnh dầu sôi lửa bỏng của Hồng Vận, vừa rút hộp thuốc lá trong túi quần tây, gẩy lấy một điếu cắn lên môi:

"Nhiệt tình là tốt."

Phùng Du thấy vậy, lập tức lấy bật lửa đưa qua anh:

"Giang tổng, nhiều công ty lớn muốn hợp tác với chúng ta như vậy, sao ngài lại chọn Hồng Vận?"

Mấy năm gần đây, nhờ chính sách hỗ trợ phát triển cho các hạng mục xe điện, hàng loạt công ty ô tô lần lượt tìm đến để hợp tác làm ăn với các doanh nghiệp chuyên về khoa học kỹ thuật. Trong đó, không thiếu những thương hiệu xe có tiếng cũng chủ động gõ cửa công ty Khoa học Kỹ thuật Hạc Thành.

Thế nhưng cuối cùng, Giang Hạc lại chọn Hồng Vận.

Anh khẽ giơ tay từ chối chiếc bật lửa mà Phùng Du đưa cho mình, tự mình lấy bật lửa ra, cúi đầu châm một điếu. Trong làn khói mờ mờ lan tỏa, Giang Hạc chậm rãi mở miệng nói:

"Đừng thấy mấy năm nay Hồng Vận làm ăn không quá khởi sắc mà đánh giá thấp họ. Dù sao cũng là một thương hiệu ô tô lâu đời, nền tảng vẫn còn đó. Bất kể là chất lượng xe hay kỹ thuật, bọn họ đều đang âm thầm cải tiến, không hề đứng yên tại chỗ.

So với mấy nhãn hiệu chỉ chú trọng hình thức, nặng vỏ ngoài mà xem nhẹ giá trị cốt lõi, thì Hồng Vận vẫn đáng tin hơn rất nhiều. Thứ duy nhất họ thiếu, chính là bước nhảy vọt về công nghệ.

Doanh nghiệp lớn thì chướng mắt họ, còn công ty nhỏ dù có hợp tác cũng khó mà tạo ra đột phá. Thời đại khoa học kỹ thuật vốn là như vậy, chậm một bước, là chậm cả đường.

Khoa học Kỹ thuật Hạc Thành của chúng ta tuy không tệ, nhưng so với mấy tập đoàn đầu ngành vẫn thiếu một chút bề dày. Mà thứ gọi là 'nòng cốt', không phải dựa vào việc bám lấy công ty lớn là có được, mà phải tích lũy bằng chính danh tiếng của mình."

Anh gẫy gẫy tàn thuốc lá, rồi tự tin khẳng định:

"Chỉ có gây dựng được danh tiếng tốt, mới có lợi cho chúng ta đầu quân vào ngành sản xuất ô tô."

Hiện nay thời đại phát triển quá nhanh, lòng người cũng vì thế mà trở nên nóng vội. Rất ít người có thể đủ kiên nhẫn ngồi xuống, chậm rãi tích lũy danh tiếng. Phần lớn đều chọn cách trước tiên kiếm tiền bỏ vào túi, những chuyện khác để sau hãy tính.

Nhưng Giang Hạc thì khác. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ làm ăn theo kiểu "đánh nhanh rút gọn". Hoặc là không làm, chứ một khi đã làm thì nhất định phải làm đến tốt nhất, mỗi bước đi đều phải tính trước trăm bước phía sau.

Nhà cao trăm trượng cũng phải dựng từ móng sâu nghìn thước. Móng có vững, thì lầu mới kiên.

Với công ty Khoa học Kỹ thuật Hạc Thành, Hồng Vận chính là viên gạch nền vững chắc đầu tiên, đặt nền móng cho việc tiến quân vào ngành sản xuất ô tô sau này.

Một điếu thuốc cháy hết, xe dừng trước khách sạn 5 sao.

Giang Hạc được sắp xếp cho phòng tổng thống, còn hai người trợ lý, mỗi người một phòng hạng sang. 

Hôm nay trừ bỏ trợ lý lái xe ra, thì anh cùng Phùng Du đều bị chuốc không ít rượu. Anh dặn dò bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức, xong xuôi cũng quay về phòng của mình.

Vừa mở cửa phòng, tiếng ting từ điện thoại vang lên.

Giang Hạc ngày thường vô cùng bận rộn, nên đa phần thông báo tin nhắn của anh đều được cài ở chế độ im lặng.  Duy chỉ có cô bé thú vị kia, là anh không cài chế độ im lặng cho khung chat của hai người.

Cho nên, không nhìn cũng biết là ai gửi.

Anh thay giày thành dép đi trong nhà, sau đó bước đến ghế sô pha trong phòng khách. 

Sau khi ngồi xuống ghế sô pha, anh mới thong thả mở lên xem tin nhắn được người nào đó gửi tới.

Trong khung chat không có lời nào.

Chỉ có một tấm hình chụp đôi chân trần.

Dưới ánh đèn dây tóc lạnh lẽo, là mặt sàn gạch trắng tinh và một đôi chân thon thả, được bao bọc bởi một chiếc đầm đen ngắn cũn cởn. Cặp đùi trắng muốt như ngó sen, từng vệt nước đọng lăn dọc theo đường cong nhỏ xuống nền gạch men, kéo thành từng vệt trong suốt. 

Trên sàn nhà, đôi chân trần kia khẽ chạm đất, mũi chân hướng xuống, dính chút vệt nước còn chưa khô. Mặt sàn loang ra từng tầng gợn nước mờ nhạt, tựa như từng nhịp gõ lên dây thần kinh của người nhìn, vừa thuần vừa dục, khiến người khác nóng ran.

Không thể không thừa nhận, bức ảnh này được chụp cực kỳ đẹp. Từ sắc độ ánh sáng, bố cục khung hình, cho đến chiếc bàn ăn bằng gỗ mộc mạc phía sau, thậm chí ngay cả sàn gạch men cũng trở thành lớp phông nền hoàn hảo; tất cả đều đang âm thầm làm nổi bật đôi chân thon dài mê người kia.

Đặc biệt là cặp đùi ấy còn được bao bọc bởi một chiếc đầm ren ngắn, chỉ vừa đủ che đi vùng nhạy cảm. Cái kiểu chụp hình nửa kín nửa hở, mập mờ quyến rũ ấy, còn mị hoặc dụ người hơn cả mấy tấm hình trực tiếp khoe thân.

Một tấm ảnh đẹp đến vô lý.

Đẹp đến mức dụ người phạm tội.

Giang Hạc liếm môi, yết hầu của anh hơi khô, không đoán được đối phương muốn ám chỉ gì, cho nên chỉ gửi lại một dấu chấm hỏi.

Không lâu sau, điện thoại rung.

Viện: [Sợ anh đi công tác bị người khác câu mất, nên em gửi ảnh trước để hớt tay trên~]

Giang Hạc khẽ ho một tiếng, cổ họng như nghẹn lại, hỏi không chắc chắn:

Giang Hạc: [Đây là cô sao?]

Viện: [Đúng rồi nha~ Cam đoan hàng thật 100%.]

Giang Hạc lại mở tấm ảnh lần nữa nhìn kỹ. Chiếc bàn gỗ ấy anh còn nhớ rất rõ, lần trước cô gửi cho anh bức ảnh chụp một bàn ăn tối, cũng là ở trên chiếc bàn này.

Ánh mắt của anh cẩn thận né tránh khung cảnh dụ hoặc bên trong ảnh để dò xét. Vừa quay lại khung chat, thì đối phương đã gửi thêm tin nhắn mới:

Viện: [Anh không thích sao?]

Giang Hạc không trả lời, loay hoay rót cho mình ly nước. Có lẽ đêm nay anh uống hơi quá chén, nên giờ khát đến cháy cổ.

Anh uống liền một hơi mấy ngụm, mới đè được cảm giác khô nóng nơi yết hầu. Chiếc điện thoại đặt bên cạnh vẫn không ngừng nhấp nháy tin nhắn.

Viện: [Hay là... anh thích kiểu vớ đen quyến rũ hơn?]

Viện: [Em mặc cho anh xem nhé?]

Giang Hạc suýt nữa thì bị sặc nước. Anh vội vàng đặt ly nước xuống, cầm điện thoại lên nhắn lại:

Giang Hạc: [Không cần.]

Giang Hạc: [Không thích.]

Đối phương có lẽ cũng đang cầm điện thoại, nhắn lại rất nhanh:

Viện: [Nếu anh không thích vớ đen.]

Viện: [Vậy có phải là anh thích em như thế này không?]

Giang Hạc nhất thời không biết trả lời sao.

Giang Hạc: ......

Viện: [Rốt cuộc là anh thích hay không ó?]

Viện: [Anh cũng là đàn ông trưởng thành rồi mà, có gì đâu ngại ngùng.]

Viện: [Thích thì cứ nói thích đi.]

Viện: [Không thích thì cũng nói em nghe luôn.]

Từng dòng tin nhắn liên tiếp gửi tới, tựa như những nốt nhạc du dương, phá tan không gian yên tĩnh của căn phòng. Giang Hạc ngả người trên sofa, anh tháo ra chiếc cà vạt trên cổ, yết hầu không ngừng di chuyển lên xuống. 

Suy nghĩ một lát, anh gõ một chữ lên màn hình:

Giang Hạc: [Ừ.]

Anh nghĩ, khoảnh khắc vừa rồi có hơi làm tim anh đập loạn nhịp, hẳn là "thích" rồi.

Nhưng tin nhắn gửi đi đã lâu, đối phương vẫn chưa hồi âm. Tựa như những tiếng báo tin sôi động ban nãy chỉ là giấc mộng.

Giang Hạc cười khẽ một tiếng. Quả nhiên, anh cũng chỉ là đối tượng trêu ghẹo khi người ta buồn chán mà thôi, anh cần gì phải quan trọng hoá vấn đề chứ.

Anh lại rót thêm cho mình ly nước, lần này anh thực sự cảm thấy khát, khát đến mức trong cổ họng dâng lên vị đắng.

Nước chưa kịp rót đầy ly.

Ting!

Điện thoại vang lên một tiếng, một tấm ảnh mới lại được gửi đến khung chat. Tay Giang Hạc run nhẹ, nước trong ấm thuỷ tinh bất cẩn đổ loang ra cả mặt bàn, từng giọt thấm xuống tấm thảm bên dưới, ướt sũng một vùng lớn.

Viện: [Hình ảnh]

Viện: [Như vậy... anh có thấy thích hơn một chút không?]

Trong ảnh là một người mặc bộ đồ thủy thủ ren đen ôm sát, đang ngồi trên sàn nhà. Người này để lộ xương quai xanh thanh tú và vòng eo con kiến được ôm trọn bởi những đường ren. Đôi chân dài thon thả hơi co lại, toàn thân lấm tấm từng vệt sữa tươi.

Đặc biệt là bức ảnh này chỉ chụp đến môi của người đó, bên khoé môi có một bàn tay cũng dính đầy sữa bò.

Bàn tay ấy trắng nõn, từng ngón thon dài mảnh khảnh. Dòng sữa tươi chảy xuống theo kẽ ngón tay, phối cùng những vết trắng lấm tấm trên cơ thể ấy, làm cho người trong hình quyến rũ đến nghẹt thở. Đầu lưỡi hồng phấn lén lút thăm dò nơi đầu ngón tay, muốn liếm mà chưa kịp liếm, tuy nhiên, khoé môi vươn vấn vệt sữa đã bán đứng cô nàng.

Dù không lộ đôi mắt, người xem vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn ấy mê hoạt đến nhường nào.

Bức ảnh lập tức khiến máu trong người Giang Hạc sôi trào hết cả lên, toàn thân nóng bừng. Anh cởi áo khoác vest, mồ hôi trên thái dương vẫn lăn dài theo đường cằm sắc nét, trôi xuống nơi yết hầu.

Cuối cùng, vì nóng không chịu nổi, anh quyết định đứng dậy, bước về phía phòng tắm.

Đều tại Ngụy tổng tối nay ép anh uống quá nhiều rượu, khiến bên dưới của anh bây giờ... cương cứng.

Tác giả có lời muốn nói: 

Ngụy tổng: Ê, này tôi không biết, không liên quan tới toai :)))

Editor có lời muốn nói:

Em Viện Viện câu người cỡ đó :))) bảo sao sau này xác định quan hệ rồi, ẻm lại bị Giang tổng đè xuống gặm cho nát bétttt :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co