Truyen3h.Co

[edit] seine

Summer Non-romance (4)

honurmine

07

Buổi hòa nhạc đến như đã định, dàn nhạc đã chuẩn bị một chiếc váy dài cho nghệ sĩ vĩ cầm chính, màu đen, có một lớp sợi và một lớp lụa, thanh lịch và trong sáng. Nó được giao cho nàng trước một ngày, nàng quay về nhà mặc nó cho mẹ xem, mẹ nàng cũng chọn một đôi bông tai phù hợp từ hộp trang sức và đưa cho nàng, ngoan ngoãn lại lịch sự.

Vương Dịch đã không mời Viên Nhất Kỳ đến buổi biểu diễn của nàng, nàng nghĩ rằng cô sẽ không thấy hứng thú đối với nó.

Hậu trường đang ráo riết chuẩn bị, giám đốc Phòng Giáo dục huyện đích thân đến đây chỉ đạo, còn phải tới đây để nói một hai câu, không được có một thiếu sót nào.

Nhạc trưởng đã lên sân khấu, nàng thì vẫn ngồi trước gương, đôi bông tai ngọc trai do mẹ nàng tặng vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay, nàng không có lí do gì để thôi thúc phải nghiền nát mọi thứ trong tay, kể cả bản thân thành bột.

Bỗng dưng trong tầm mắt có một cái đầu vàng lướt qua, Vương Dịch tưởng đó chỉ là ảo giác của nàng, cho đến khi người đó ồn ào gọi tên nàng hết lần này đến lần khác trong phòng thay đồ.

"woc" Viên Nhất Kỳ đứng cách đó khoảng ba hay năm mét ở phía bên phải của nàng, vẫn duy trì một tư thế nôn nóng chạy nhất định, động tác của cô bị đình trệ vì sốc. "Không ngờ cậu ăn mặc thế này vẫn rất xinh đẹp..." Viên Nhất Kỳ sờ gáy sau khi nói câu này, lại nghĩ đến điều gì đó, tiến lên vài bước và nắm lấy bàn tay của nàng, "Cậu có muốn đi cùng với tôi không?"

"Chúng ta chạy trốn cùng nhau đi."

Chúng ta chạy trốn cùng nhau đi, loại việc này là sở trường của tôi rồi.

Vậy thì cùng chạy trốn thôi.

Khi Vương Dịch nắm tay Viên Nhất Kỳ chạy ra sảnh, nàng nghe thấy tiếng chuông báo cháy vang đến chói tai, đám đông đổ xô đến trước cửa chen lấn, phàn nàn, tranh cãi, đổ tội và la hét, tiếng người thể hiện sự hỗn loạn, mất trật tự dưới âm thanh nền của chuông báo động.

Viên Nhất Kỳ đưa nàng đi sát vào tường, khi đi đến bên góc thì nhanh tay lấy cặp sách nằm trên đất rồi chạy đi.

Viên Nhất Kỳ nắm tay Vương Dịch đến phòng vệ sinh, đưa cặp sách của cô cho nàng. Người chạy trốn không được mặc váy dài xinh đẹp đâu. Cô vừa nói xong thì đóng cửa.

Nàng trong cặp lấy ra một chiếc áo sơ mi của cô, mông lung mà vùi mặt vào, mùi nước giặt thoang thoảng khiến nàng gần như muốn khóc.

"Nhanh lên nhanh lên nhanh lên", Viên Nhất Kỳ tựa lưng vào cửa, vội vàng thúc giục nàng và nói rằng thời gian không còn nhiều.

"Viên Nhất Kỳ, khóa váy của tớ...tớ không thể kéo được..."

Nàng từ khe cửa nói vọng ra, Viên Nhất Kỳ cau mày thở dài.

"Cậu ngu ngốc chết đi được...", Cô chửi thề.

Nhưng khi Viên Nhất Kỳ đi vào trong, chỉ thấy Vương Dịch đã mang quần áo chỉnh tề, áo sơ mi được nàng mang chỉ chừa lại một cúc, dáng vẻ ngoan ngoãn hiện lên trên người nàng. Cô còn chưa kịp đặt câu hỏi thì nàng đã bắt lấy cổ tay cô mà kéo vào trong.

Vương Dịch có chiều cao tương đương với Viên Nhất Kỳ, khi mặt đối mặt chỉ có thể nhìn vào mắt cô. Dung mạo của Viên Nhất Kỳ thật sự rất xinh đẹp, không mang theo ý cười cũng có ẩn tình.

Vương Dịch nuốt một ngụm nước bọt, đến gần, sau đó vô tội nói, "Dưới mắt cậu thì ra có một cái nốt ruồi."

Vương Dịch có một đôi môi mỏng, khi hôn lên má của Viên Nhất Kỳ, nàng rất nhẹ nhàng và thận trọng, đôi môi ấy đem theo vị ngọt của nước chanh.

Nàng không ngờ rằng má của Viên Nhất Kỳ lại mềm hơn nàng nghĩ, cũng không ngờ rằng cô biến thế từ bị động thành chủ động, mặt không biến sắc mà nhìn chằm chằm vào nàng, Viên Nhất Kỳ đưa bàn tay không bị kiểm soát lên, giữ lại cổ và bắt đầu ức hiếp nàng.

Tiếng chuông bên ngoài vẫn chưa ngừng, đám đông lao từ nơi này đến nơi khác, tụ tập đông như kiến. Trong phòng, hơi thở của hai người quyện vào nhau, nhịp tim trở nên nhanh chóng như đang chơi một trò chơi đầy cám dỗ, nụ hôn ngây ngô bao bọc lấy trái tim, không muốn yếu thế giống như ngọn lửa đang bùng cháy.

08

Khi Viên Nhất Kỳ đang thở tựa vào tấm cửa, một tay cô chặn Vương Dịch ở phía trước, tay khác thì giữ lại cổ tay của nàng.

Ánh mắt của nàng đỏ đến đáng sợ, cô không dám đối mặt nhìn thêm nữa, dùng tay trái mở cửa đang khóa ra, "Nếu bây giờ vẫn không rời đi thì sẽ không kịp mất." Viên Nhất Kỳ vò chiếc váy được đặt làm riêng cho Vương Dịch thành quả bóng rồi bỏ vào cặp sách, cầm lấy cổ tay Vương Dịch đi, trong miệng lẩm bẩm phải đợi tìm thời giờ thích hợp để thu phục đứa nhãi ranh này.

Đám đông trong khán phòng đã được di tản hết, Viên Nhất Kỳ vẫn đưa Vương Dịch chạy như thể có ai đó sắp lấy mạng của mình.

Cuối cùng cả hai cũng chạy tới quản trường nhỏ trước giảng đường, bây giờ không phải là lúc học sinh lên lớp, ánh đèn trên đường rất hiếm, chỉ có một vài người đi ra khỏi giảng đường, cô vừa chạy vừa lấy điện thoại ra xem màn hình khóa của mình, sau khi đã đến một nơi thoáng đãng hơn, cô dừng lại nhìn lên bầu trời.

Năm, bốn, ba, hai, một.

Không.

"Vương Dịch, mau nhìn lên."

Một vài tia lửa được phát ra từ tầng cao nhất, lao lên không trung một cách nhanh chóng, những tia lửa bắn lên làm sáng cả màn đêm u tối.

Lúc này, có một số người vẫn còn bàng hoàng, lại có người buồn bã vì buổi hòa nhạc bị hoãn, nàng quay đầu lại nhìn cô đang chăm chú xem pháo hoa, đồng tử trong trẻo phản chiếu những màu sắc rực rỡ. Niềm vui đơn giản như một đứa trẻ.

Tổng cộng chỉ có mười hai quả pháo hoa, chúng nở ra nhanh chóng và cũng biến mất nhanh chóng. Mưa bất chợt từ trên trời rơi xuống, xua tan khói bụi còn xót lại trong đêm, hạt mưa phảng phất trên trán.

Dư quang liếc nhìn giám đốc huyện, người trông giống như một ông chủ lưu manh, bị một nhóm người ôm chầm lấy đi từ phía sau. Nàng nắm lấy các đốt ngón tay của cô trong bàn tay trái của mình, cảm nhận được ngón tay của mình được cuộn tròn lại trong tiềm thức, nàng quay đầu lại nói với Viên Nhất Kỳ.

"Chúng ta nhanh chạy thôi."

Vậy thì cứ chạy, chạy hết mình, không quay đầu lại. Nhất định phải cẩn thận để không bị bắt nha.

end.

___________________

Chân thành cẻm ưn _iuai_iuyou_ đã làm máy dịch cho chui xuyên suốt bộ truyện =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co