Truyen3h.Co

[Edit] SeungKnow- Tân thiếu niên

5

abitsweet

5.

Chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại nơi đó nữa.

Không nói cho Kim Seungmin về những chuyện đó, nói cũng vô ích, em ấy có thể làm gì chứ. Nhưng khi đối phương chủ động hỏi tới, anh vẫn trả lời, ừ, không đi nữa.

Tại sao? Không muốn đi nữa, đi rồi lại phát hiện vẫn không chịu nổi. Hơn nữa, cũng đã học được gần đủ rồi.

Kim Seungmin "ồ" một tiếng, cứ thế mà bỏ qua cho anh, thực ra em ấy là người có tính cách như vậy, dù có nhìn thấu cũng lười hỏi thêm. So với việc chủ động muốn biết điều gì đó, em ấy thích người khác chủ động cho mình biết hơn. Không có ham muốn tìm hiểu thì tốt thì gọi là lịch sự đúng mực, mà xấu thì gọi là lạnh lùng.

Sau này Lee Minho nghĩ, nếu như Kim Seungmin lúc đó đào sâu hỏi han, liệu anh có nói ra sự thật không. Có lẽ vẫn không đâu, anh cũng không rõ lắm.

Trước đó, trên đường đúng lúc gặp phải bạn học khi đang có tiết học lớn. Lee Minho ban đầu định giả vờ không nhận ra người ta, nhưng kết quả lại bị chặn lại. Người đó hỏi Lee Minho có phải không đi học nữa không, Lee Minho không biết tại sao họ lại biết, nhưng cảm thấy không cần thiết phải nói dối, chỉ gật đầu. Để tránh bị hỏi thêm lý do, anh tự bổ sung một câu là cảm thấy học đủ rồi.

Bạn học cũng không nói gì thêm, chỉ nói: "Thầy Kim không đến nữa, cậu biết không?"

Lee Minho lắc đầu, do dự ồ một tiếng.

"Thầy ấy đã nghỉ việc, đột ngột nghỉ việc, không nói lý do."

"Cậu cũng... không biết lý do chứ?" Nói xong, người đó vô ý nhìn Lee Minho từ trên xuống dưới mà không có ác ý.

Lee Minho đáp là không biết, "Tôi cũng không biết thầy ấy đã rời đi."

Bạn học ừ một tiếng, vỗ vai anh rồi bỏ đi.

Không biết tại sao lại cảm thấy rất kỳ lạ. Thầy Kim thật sự đã nghỉ việc sao, mặc dù thật sự không biết lý do cụ thể là gì. Nhưng có vẻ như liên quan đến bản thân mình. Nghĩ đến những lời thầy nói về việc muốn nhảy múa, hồi tưởng lại mà cảm thấy có chút xúc động, nhưng sau đó lại nảy sinh cảm giác buồn nôn. Cố gắng kiềm chế cảm giác này, anh chạy nhanh về nhà.

Nằm sấp trên bồn rửa mặt, nôn mửa cả buổi mà không ra được thứ gì, ngược lại còn làm mình trở nên rất thê thảm. Rửa mặt qua loa xong, anh bỗng nhiên dừng ánh mắt trên chiếc gương trước mặt. Hình như chưa bao giờ nhìn kỹ bản thân, chính xác mà nói là chưa bao giờ nhìn kỹ ai cả. Tất cả đều có hai mắt, một cái mũi và một cái miệng; nếu có người nào vi phạm lý thuyết trên xuất hiện thì chắc chắn sẽ nhìn kỹ. Tiếc rằng hiện tại vẫn chưa gặp phải.

Có đẹp không? Khi nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trong gương, một lần nữa nảy sinh câu hỏi này. Từ nhỏ đến lớn nghe nhiều người khen mình đẹp, nhưng phần lớn đều không phải là những lời khen chân thành.

Khi còn là một đứa bé, anh cũng từng nhăn nhó như một chú mèo con, mẹ đã khen anh đẹp, nhưng đó chỉ vì mẹ là mẹ mà thôi, bà chỉ khen cho vui. Lớn lên một chút, thỉnh thoảng có ít bạn bè và người thân đến nhà, vì là đứa trẻ "không đạo đức" do mang thai trước hôn nhân, nên dù có khen cũng không phải là lời khen thẳng thắn, mà thường thì họ sẽ hạ giọng nói: "Dù khá đẹp nhưng...". Sau đó còn tệ hơn nữa, từng bị mấy tên côn đồ trêu chọc kiểu như khen đẹp, lúc đó cảm thấy thật sự là một sự sỉ nhục. Mọi người đang đánh nhau rất nghiêm túc, bỗng dưng bạn lại khen một gã đàn ông đẹp trai thì chẳng khác gì khiêu khích. Cô giáo cũng từng khen anh đẹp, điều này anh cũng không muốn hồi tưởng lại. Còn Seungmin thì sao? Em ấy có nói những lời như vậy không? Lee Minho suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ đã từng nói rồi.

Vậy thì, anh thật sự có đẹp không? Lee Minho bắt đầu chăm chú nhìn vào các đường nét trên khuôn mặt mình, khi nhìn kỹ như vậy, đôi mắt rất to, lông mi cũng dài, là mắt hai mí. Nhìn xuống dưới, sống mũi rất thẳng. Khuôn mặt là mặt ngắn, trông có vẻ trẻ hơn so với độ tuổi thực tế, nên mới cảm thấy bị thiệt thòi và dễ bị bắt nạt như vậy chăng? Nghĩ đến đây lại thấy không vui.

Lee Minho chưa từng gặp cha mình. Chắc mẹ có hình của ông ấy, nhưng sẽ không cho Lee Minho xem. Anh cũng không có sự tò mò thừa thãi nào để gọi một người đàn ông xa lạ đến mức khó hiểu là cha. Nhưng mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp, xinh đẹp đến mức được gọi là "hồng nhan họa thủy". Vì vậy, có thể nghe thấy những lời đó cũng nên là công lao của mẹ.

Lee Minho vẫn đứng trong nhà vệ sinh. Dù sao thì ở nhà cũng không có ai, cũng chẳng ai tranh giành toilet với anh. Anh sờ vào túi và tìm thấy nửa hộp thuốc lá. Lấy ra xem thì phát hiện không phải loại mà anh thường mua, nên kết luận có thể là của Kim Seungmin. Có lẽ là lấy trộm trong một lần đến nhà em ấy, dù sao thì Kim Seungmin cũng tự nói không thích hút thuốc, lấy thì cứ lấy thôi.

Lee Minho nhìn vào gương và châm thuốc. Nhận ra đây là lần đầu tiên thấy mình hút thuốc, anh quên mất lý do tại sao lại bị mắc phải thói quen xấu này. Dù sao thì mẹ anh cũng không quan tâm, mẹ cũng hút thuốc và để bật lửa cùng thuốc lá vứt bừa bãi khắp nhà, muốn trở thành đứa trẻ hư hỏng thì thật dễ dàng, nên anh đã làm vậy.

Trong gương vẫn là khuôn mặt non nớt của một nam sinh trung học, nhưng khi hút thuốc lại thành thạo như một nhân vật nam chính đã bốn mươi tuổi trong phim, khéo léo nhả khói. Thật giống như một tay nghiện thuốc sống trong cơ thể trẻ trung. Nghĩ lại chuyện ở phòng nhảy, ngoài việc chạy trốn dường như không có cách nào khác để giải quyết, có lẽ sau khi nghe những lời đó thì không nên quay lại phòng nhảy nữa. Trong những lúc như thế này, anh lại cảm thấy mình vẫn còn trẻ con, vẫn còn ngu ngốc.

Thôi, không nghĩ nữa. Lee Minho dập thuốc lá và ném vào bồn cầu. Rồi xả nước trôi đi.

Đây là lần đầu tiên hút thuốc trong một không gian kín và chật chội như vậy, khi bước ra khỏi toilet và quay lại mới nhận ra mùi thuốc rất nặng. Lee Minho nhìn quanh một vòng, lấy chai nước hoa của mẹ xịt vào toilet.

Như vậy chắc sẽ không sao nữa. Lee Minho rời khỏi nhà.

Không biết ra ngoài làm gì nhưng đã ra ngoài rồi, lúc nào cũng như vậy, cứ lang thang trên phố mà chẳng có việc gì làm. Vốn dĩ đã cảm thấy trống rỗng, giờ không đến phòng nhảy lại càng thấy trống rỗng hơn, mùa hè lúc nào cũng thế, thật sự chẳng có gì để làm.

Không đạp xe thì đi bộ thôi. Đi được hai bước thì đuôi tóc đã ướt, vì trời quá nóng. May mà là buổi tối, thỉnh thoảng có những cơn gió đêm thổi qua, thổi vào những chỗ ướt đẫm mồ hôi thì cảm giác thật sảng khoái. Không biết có nên tìm Kim Seungmin không, nhưng khi em ấy không chủ động tìm anh thì thường là đang bận rộn, nên thôi cũng được.

Không biết có phải vì thường xuyên ở bên Kim Seungmin hay không, mà Lee Minho bỗng nhận ra rằng mình đã lâu lắm không giao du với đám bạn bè lộn xộn kia.

Nghĩ đến đây, lại thấy chán nản. Thôi, quay về nhà vậy, hình như trên giá sách còn một cuốn truyện tranh chưa đọc. Khi anh đang nghĩ như vậy và định quay đầu lại, thì bỗng nhìn thấy bóng dáng ai đó ló ra sau cột điện. Lee Minho lập tức đứng sững lại, vì anh nhận ra đó là thầy Kim.

Thầy đang theo dõi mình sao? Cái gì vậy chứ, không lẽ đã biết cả địa chỉ nhà mình rồi sao? Những ý nghĩ kinh khủng này như những dây leo, từ từ bò lên trái tim anh một cách dày đặc.

Giờ không phải là lúc để suy nghĩ về những chuyện này, Lee Minho sờ vào túi. Chỉ còn nửa hộp thuốc lá của Kim Seungmin, vừa mới hút một điếu xong, rồi thì... không còn gì nữa. "Chết tiệt," anh thầm chửi một câu, như thể đang mắng chính mình. Anh ra ngoài quá vội vàng, quên mang theo chìa khóa.

Tiêu rồi. Lee Minho không dám dừng lại, chỉ có thể vô định tiếp tục đi theo con đường cũ. Bởi vì anh chắc chắn thầy không nhận ra mình đã phát hiện ra hắn, nên vẫn phải giả vờ như không phòng bị gì cả.

Làm sao bây giờ? Chỉ còn một cách.

Đi đến nhà Kim Seungmin.

Anh đã đến nhà Kim Seungmin vài lần, khi nhà em ấy không có ai sẽ dẫn anh về. Vì vậy mà nhớ được đường đến nhà em ấy. Lee Minho dựa vào ấn tượng trong đầu để hồi tưởng lại một lộ trình đại khái. Khi đi đến một góc phố nào đó hoặc qua đường, Lee Minho sẽ giả vờ nhìn xung quanh, từ khóe mắt phát hiện thầy vẫn đang theo sau mình.

Lee Minho gần như theo bản năng cắn chặt môi, khi đi bộ có thể nghe thấy nhịp tim dồn dập hơn cả tiếng bước chân, vì vậy anh lại tăng tốc.

Khi đến cửa nhà Kim Seungmin và ấn chuông, anh gần như cầu nguyện trong lòng. Một giây, hai giây, ba giây... Mồ hôi từ lưng chảy xuống. Anh chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua đau đớn như thế này. Làm ơn, nhất định phải có người ở nhà!

May mắn thay, khi Lee Minho đếm đến giây thứ mười, cửa đã mở. Kim Seungmin đứng ở cửa với vẻ mặt khá bất ngờ, Lee Minho dùng khẩu hình miệng ra hiệu với cậu: "Cứu... anh."

Mẹ của Kim Seungmin cũng ở nhà, từ xa trong bếp gọi vọng ra: "Ai vậy con?"

Kim Seungmin vừa kéo tay Lee Minho vào trong vừa nói với mẹ: "Là bạn học của con, đến nhà chơi."

Mẹ của Kim Seungmin rất nhiệt tình, vừa buộc tạp dề vừa đi ra khỏi bếp. Thấy Lee Minho có vẻ hơi lúng túng, bà vô thức nhíu mày một chút rồi lại cười: "À, là bạn học của Seungmin à? Chưa bao giờ thấy Seungmin dẫn bạn học về nhà cả, nhanh chóng thay dép đi nhé, mời ngồi mời ngồi!"

Lee Minho vẫn chưa bình tĩnh lại được, nhìn thấy Kim Seungmin mạnh tay đóng cửa chống trộm mới lấy lại được chút cảm giác an toàn. Từ nhỏ đến lớn, chẳng có mấy người họ hàng nào muốn đến nhà anh, nên anh không biết cách ứng phó với người lớn, chỉ biết ậm ừ gật gù và cười gượng gạo, thỉnh thoảng liếc mắt cầu cứu về phía Kim Seungmin.

Kim Seungmin không phản ứng gì với ánh mắt của anh, nhưng ngẩng đầu lên nói với mẹ: "Mẹ, con dẫn bạn học vào phòng con."

Không phải bạn học đâu. Là đàn anh lớn hơn hai tuổi, là anh Minho, hoặc... một mối quan hệ khác.

Họ chưa bao giờ thảo luận về vấn đề này, chỉ nói qua một lần về tình cảm. Đó là Kim Seungmin đã nói trong lần đó, có vẻ như là một lời tỏ tình, nhưng cũng không phải theo cách chuẩn mực. Thông thường, người chủ động nói ra những điều như vậy sẽ rất quan tâm đến danh phận tiếp theo, nhưng Kim Seungmin dường như không hề để tâm, ngược lại Lee Minho lại trở thành người âm thầm sốt ruột. Suy nghĩ này khiến anh cảm thấy rất xấu hổ, và Lee Minho cũng chưa từng nói ra điều đó.

Thật kỳ diệu. Mỗi lần ở bên Kim Seungmin đều khiến anh phân tâm. Rõ ràng năm phút trước còn rất căng thẳng, giờ lại mơ hồ không biết đang nghĩ gì.

Một cách quen thuộc, Lee Minho nằm lên giường của Kim Seungmin, nằm hình chữ đại (大) như một tên cướp khiến Kim Seungmin không còn chỗ ngồi. Kim Seungmin cũng để mặc anh, chỉ đứng bên cạnh cười hì hì không nói gì.

Kim Seungmin không hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi tại sao anh lại nói "Cứu anh." Nhưng Lee Minho muốn thú nhận, khi nằm trên giường của Kim Seungmin và nhìn vào mắt em ấy, anh cảm thấy muốn nói ra.

Cảm giác này thật lạ lùng, trước mặt Kim Seungmin, anh chỉ muốn quậy phá. Trước đây hình như cũng không phải là người ít nói, không phải là người bị đánh gãy răng mà chỉ biết nuốt xuống trong bụng. Nhưng vì không có ai lắng nghe nỗi khổ của mình, nên chỉ có thể nuốt xuống, nếu không thì chẳng biết làm thế nào.

Nhưng bây giờ có Kim Seungmin, anh có thể nói bất cứ điều gì.

Lee Minho từ trên giường chống tay dậy, nâng mí mắt lên nhìn thẳng vào Kim Seungmin đang ngồi trên ghế. Anh đã gọi một cách lạ lùng một cái tên khá sến súa, anh nói: "Seungminie."

"Ừm, sao anh."

Kim Seungmin ngồi đó không nhúc nhích, trong mắt cũng không có gì cảm xúc dư thừa. Nhưng khi đáp lại như vậy, dường như đang nói: "Anh, em đang nghe đây, anh nói gì cũng được."

Đó là một buổi tối mùa hè, vì thời tiết xấu, rõ ràng không phải là lúc trời trở nên tối tăm nhưng lại trở nên rất u ám. Trong nhà không bật đèn, Lee Minho đã kể cho Kim Seungmin nghe về những chuyện đã xảy ra, nói rất khách quan, giọng cũng không run rẩy, giống như một bản tin thời sự đang phát sóng về câu chuyện của người khác.

Sau khi nghe xong, Kim Seungmin vẫn không có biểu cảm gì và cũng không động đậy. Mặc dù không phải là để tỏ ra yếu đuối mà nói những điều đó, nhưng dù sao đó cũng là những ký ức không hạnh phúc, dù có hơi kỳ quặc một chút, nhưng ôm nhau một cái thì cũng được chứ nhỉ?

Vẫn không động đậy. Lee Minho gần như bắt đầu hối hận vì đã kể những chuyện này cho Kim Seungmin, ngược lại cảm thấy mình thật buồn cười khi nghĩ đến việc ôm nhau.

Kim Seungmin co chân lên ghế. Sau đó dùng tay che mặt lại. Lee Minho thấy cơ thể Kim Seungmin bắt đầu run rẩy.

Cái quái gì vậy? Lee Minho không biết nói gì, từ trên giường trèo xuống, vỗ vai Kim Seungmin rồi mạnh tay nắm cằm cậu buộc phải nhìn thẳng vào mắt mình, nhưng phát hiện trong mắt Kim Seungmin đầy nước mắt.

Lee Minho cứ đứng đó, Kim Seungmin ngồi xuống, bất ngờ ôm chặt lấy eo anh. Lee Minho chưa bao giờ bị ai ôm như vậy, với lực độ và tư thế này, cả người cảm thấy lúng túng, hai tay ngại ngùng treo lơ lửng trong không khí một lúc, cuối cùng cứng nhắc đặt lên lưng Kim Seungmin.

Kim Seungmin khóc đủ rồi thì buông anh ra, muốn bắt đầu nói chuyện nhưng lại thở hổn hển, lời nói ngắt quãng. Lee Minho không nhịn được bật cười: "Thật sự trở thành chó con rồi."

"Anh, làm sao bây giờ."

Cái gì làm sao bây giờ cơ?

Cảm giác thật đau lòng, người đã phải chịu đựng tất cả những điều này, nhưng anh lại không làm gì được.

Lee Minho không biết nên nói gì, im lặng một lúc. Kim Seungmin cũng không nói gì, sau khi ngừng khóc thì ngây ngẩn nhìn một chỗ, đột nhiên nói: "Anh, hắn ta chỉ có một người đúng không? Không có vợ, cũng không có con."

Lee Minho không biết em ấy định làm gì, thật thà đáp: "Đúng vậy."

Kim Seungmin bỗng nhiên cười lên, một kiểu cười rất kỳ lạ, giống như một con robot cứng nhắc: "Anh nói hắn ta cũng đã nghỉ việc, không có ai thân thiết, thì nếu hắn biến mất cũng sẽ chẳng ai biết đúng không?"

Lee Minho ngay lập tức nhận ra Kim Seungmin đang nói gì, anh vội vàng lao tới nắm lấy tay Kim Seungmin: "Em điên rồi à? Em định làm gì?"

"Em chỉ nói đùa thôi." Kim Seungmin đưa cho Lee Minho một nụ cười rất vô tội, gần như là giả vờ. Một lúc sau, em bỗng nhiên lại hét lên: "Nếu không thì sao chứ, nếu không thì anh lại có cách gì chứ!"

Lee Minho cảm thấy đầu óc mình rối bời, nhất thời không nghĩ ra cách nào, chỉ biết trước tiên phải an ủi người trước mặt. Anh tiến lại ôm chặt lấy Kim Seungmin: "Sẽ có cách mà? Được không, sẽ có cách thôi. Ngày mai anh sẽ đi báo cảnh sát..."

Có vẻ như câu nói về việc báo cảnh sát đã khiến Kim Seungmin bình tĩnh lại, không còn kích động nữa, cũng không nói đến những điều kỳ quặc đó nữa.

Kim Seungmin thường là người có cảm xúc rất ổn định, rất ít bộc lộ ra ngoài, giống như em ấy sẽ không chủ động hỏi Lee Minho đã xảy ra chuyện gì, chỉ chờ Lee Minho tự nói ra. Khi anh nói những điều đó và thể hiện những biểu cảm đó, mặc dù biết 99% là không thể thành hiện thực, nhưng vẫn bị hành động bất thường đó làm cho vui vẻ. À, chính vì tôi mà cậu ấy trở nên khác lạ như vậy, suy nghĩ như vậy có phải rất xấu xa không? Đến lúc này, Lee Minho vẫn trong lòng một cách đê tiện mà cảm thấy thỏa mãn với điều đó.

___________________________________________________________________________

tranh thủ nghỉ thi giữa kỳ để chạy bộ này, kỳ này sốp gặp những người hãm tài quá làm không có động lực tí nàooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co