[Edit] | ShinKai - Ngày Thiêu Đốt (Hoàn)
XVI
Ta chia gió lạnh, sấm dậy, chớp rơi,
Ta chung sương khói, mây bay, cầu vồng sáng trời.
— Gửi Cây Sồi | Thư Đình
-----------------------------
"Có hỏi được gì không?" Kudo Shinichi nhìn Furuya Rei xoa xoa thái dương, vẻ mặt mệt mỏi bước ra khỏi phòng thẩm vấn, trong lòng cũng hiểu rằng hơn phân nửa là không có ích gì rồi nhưng vẫn hỏi.
"Hắn rất kín miệng, anh dùng mọi cách gây áp lực cũng không ăn thua, mà tra tấn ép cung thì càng không được." Furuya Rei thở dài, xoa xoa bờ vai mỏi nhừ cùng Kudo Shinichi đi ra ngoài, "Em về trước đi, chẳng phải bạn trai nhỏ của em đang đợi à?"
"Cảm ơn các anh đã vất vả." Kudo Shinichi và Furuya Rei đứng trước cửa Sở Cảnh sát, đón gió lạnh để đầu óc đang mệt mỏi tỉnh táo hơn. Anh nhìn con đường vắng lặng trong đêm khuya, trong lòng không khỏi thở dài, "Một thành viên cấp cao của tổ chức sa lưới, chúng ta lại không có tổn thất gì, đây đã là một kết quả khá tốt rồi."
"Quả thật, có manh mối mới nhớ báo cho anh." Hít thở không khí trong lành, Furuya Rei rõ ràng thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều, anh mỉm cười với Kudo Shinichi, "Trên đường về cẩn thận nhé."
"Em biết rồi. Anh cũng nhớ nghỉ ngơi, em đi trước đây." Kudo Shinichi vẫy tay chào tạm biệt Furuya Rei, sau đó lên xe, lái về phía nhà Kudo.
Khi Kudo Shinichi về đến nhà, mọi ánh đèn đều đã bật sáng, trong lòng anh lập tức yên tâm hơn rất nhiều. Dù sao thì chuyện người yêu mất tích, anh thật sự không muốn trải qua lần thứ hai.
"Tôi về rồi."
Kudo Shinichi đẩy cửa vào, phát hiện phòng khách ngổn ngang quần áo mà Kuroba Kaito đã vứt bừa bãi. Còn "tác giả" của mớ hỗn độn này đang mặc đồ ngủ, lười biếng ngồi trên sofa, mân mê chiếc máy tính xách tay. Thấy Kudo Shinichi trở về, cậu mới ngẩng đầu lên khỏi đống công việc bận rộn của mình, giòn giã đáp lại:
"Mừng cậu trở về!"
"Vết thương đã lành chưa?" Kudo Shinichi ngồi cạnh Kuroba Kaito, vén mái tóc của đối phương lên, vuốt ve trán cậu. Nơi đó đã từng bị Snake đánh vào, giờ đã không còn nhìn thấy bất kỳ vết thương nào, "Em đang tìm mục tiêu tiếp theo sao?"
"Lành từ sớm rồi." Kuroba Kaito hơi ngẩng đầu, dụi vào lòng bàn tay Kudo Shinichi. Cậu điều khiển máy tính, mở một trang web rồi đưa cho Kudo Shinichi, "Mục tiêu mới, dựa vào mô tả thì rất có thể đó là 'Pandora'. Người sở hữu là Suzuki Jirokichi, và ông ấy nói sẽ trưng bày nó vào tuần sau tại Bảo tàng Suzuki."
Kudo Shinichi nhận lấy máy tính, bắt đầu xem.
Viên kim cương khổng lồ này có tên là "Pandora", còn được gọi là "Viên kim cương bị nguyền rủa".
Truyền thuyết kể rằng từ rất lâu trước đây, một quốc gia nhỏ yếu đã tìm thấy nó. Sau đó, viên đá quý này đã gây ra vô số cuộc tàn sát và tranh giành đẫm máu, dẫn đến sự diệt vong của quốc gia đó. Nhiều vị vua sở hữu nó cũng không thoát khỏi vận rủi, cuối cùng đều chết thảm. Lần cuối cùng viên đá quý này xuất hiện là vào năm 1930, mãi đến bây giờ mới được tìm lại, cuối cùng được Tập đoàn Suzuki mua với giá bốn trăm triệu đô la.
Kudo Shinichi lướt xuống dưới, đập vào mắt là nụ cười sảng khoái của Suzuki Jirokichi cùng với một bức thư thách đấu khác được gửi cho Kaito Kid. Ông ta nói rằng đây là viên đá quý được mua đặc biệt để có thể đấu một trận với Kaito Kid.
"Ông bác này thật sự có tình cảm đặc biệt với em thì phải." Đây là lần thứ ba Kudo Shinichi bất lực than thở.
"Chắc là thật đấy." Lần này Kuroba Kaito cũng không có sức phản bác, cậu tựa người vào vai Kudo Shinichi, thê lương nói, "Cảm giác cứ như bị đại gia bao nuôi vậy..."
"Tôi hơi ghen rồi đấy, làm sao bây giờ?" Kudo Shinichi cảm thấy đầu óc mình có vấn đề, "Hay sau này tôi cũng mua đá quý về chỉ để cho em trộm nhé?"
"Đừng nói nữa, cả hai ta đều bị bao nuôi rồi. Cậu mới đến hiện trường một lần mà ông bác đó đã dúi cho cậu một xấp tiền rồi." Kuroba Kaito đóng máy tính lại, vươn vai một cách mất hình tượng, sau đó ngã xuống đùi Kudo Shinichi, ngáp một cái, "Với lại đừng giả vờ là sói đuôi lớn nữa, tôi biết nhà cậu giàu có, nhưng chưa đến mức đấy đâu." (*)
"Cũng phải." Kudo Shinichi vuốt mái tóc mềm xù của Kuroba Kaito, từng chút một giống như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ, "Buồn ngủ thì lên lầu ngủ đi. Tôi phải đi tắm cái đã."
"Thế Snake có chịu mở miệng chưa?" Kuroba Kaito lưu luyến nằm lì trên đùi Kudo Shinichi, đột nhiên nhớ đến Snake đã bị bắt.
"Chưa." Kudo Shinichi bất lực thở dài, "Trong thời gian ngắn e là không thể cạy được gì từ miệng hắn đâu."
"Cũng bình thường." Kuroba Kaito chớp chớp mắt đầy thất vọng. Cậu quả thực rất buồn ngủ, suốt đêm nay cậu không hề rảnh rỗi, hết đi trộm đá quý lại bị bắt cóc, cuối cùng lại vừa tra tài liệu vừa đợi Kudo Shinichi làm thêm về, đúng là hành xác mà.
Cậu nhổm người dậy khỏi đùi Kudo Shinichi, dụi đôi mắt lờ đờ, lại ngáp một cái nữa. Vừa chao đảo đi lên lầu, cậu vừa nói với Kudo Shinichi: "Vậy tôi đi ngủ trước đây, cậu nhớ tắm rửa sạch sẽ nhé."
"Được, em đã vất vả rồi." Kudo Shinichi nhìn bóng lưng Kuroba Kaito biến mất ở cuối hành lang, bắt đầu dọn dẹp phòng khách bị cậu làm cho lộn xộn. Sau đó anh tự ngâm mình trong bồn nước nóng để thư giãn, còn dùng loại sữa tắm hương dâu mà Kuroba Kaito mới mua gần đây, cuối cùng mặc một bộ đồ ngủ hình gấu bông bông xù cũng do cậu mua rồi sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm.
Anh rón rén đi lên lầu, đến phòng ngủ của mình và Kuroba Kaito.
Rèm cửa phòng ngủ không kéo kín, một vệt ánh trăng dịu dàng chiếu lên mặt Kuroba Kaito.
Lúc này, Kuroba Kaito đã chìm vào giấc ngọt ngào, khóe miệng còn chảy nước miếng, dang tay dang chân ôm chăn, nằm chiếm bốn phần ba chiếc giường đôi. Kudo Shinichi vừa thấy bất lực vừa buồn cười, nào có ai biết được siêu trộm quốc tế lừng danh lại có tướng ngủ giống như một đứa trẻ nghịch ngợm.
Kudo Shinichi nhẹ nhàng lau sạch nước miếng của Kuroba Kaito, chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu, kéo chiếc chăn tội nghiệp đang nhăn nhúm đắp lên người cậu rồi để Kuroba Kaito ôm lấy mình - máy sưởi hình người.
Kudo Shinichi ôm Kuroba Kaito, cảm nhận hơi thở đều đều và hơi ấm của đối phương. Anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt vẫn còn chút trẻ con của cậu, rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó.
Một đêm mộng đẹp.
"Tại sao em lại ngang nhiên đi theo tôi đến Bảo tàng Suzuki mà còn lười cả cải trang vậy hả!" Kudo Shinichi lo lắng thì thầm bên tai Kuroba Kaito. Anh quả thực được mời đến Bảo tàng Suzuki để tham quan "Pandora", nhưng anh nhớ rõ ràng trong danh sách khách mời không hề có người nào tên là "Kuroba Kaito" cả.
"Lát nữa đến nơi cậu sẽ biết thôi." Kuroba Kaito tỏ ra bình thản, thậm chí còn có chút phấn khích. Dù sao thì số lần cậu công khai điều tra thực địa cũng khá ít, nhưng không thể phủ nhận "thi mở sách" thật sự rất vui.
"Ồ ồ! Thám tử Kudo đến rồi! Vị bên cạnh cậu là..." Suzuki Jirokichi thấy Kudo Shinichi đi tới thì mừng rỡ khôn xiết, sau đó phát hiện bên cạnh anh có một thanh niên giống Kudo Shinichi đến chín phần. Chỉ là mái tóc của cậu xù hơn, vẻ ngoài cũng mềm mại hơn, thậm chí có thể nói là đáng yêu.
"Đã nghe danh từ lâu, cố vấn Suzuki!" Kuroba Kaito phấn khích đi tới, quen thân chìa tay ra, "Cháu là em họ của Kudo Shinichi, tên là Kuroba Kaito. Là cậu ấy đặc biệt mời cháu đến đấy ạ!"
Kudo Shinichi nghe thấy câu này thì suýt sặc nước bọt của chính mình.
Suzuki Jirokichi nghe vậy cũng nở nụ cười sảng khoái, vui vẻ bắt tay Kuroba Kaito: "Ồ! Được Kudo-kun mời đến, chắc hẳn cậu có gì đó hơn người rồi!"
"Cố vấn Suzuki tinh mắt thật! Vậy thì, mời ngài xem ạ." Kuroba Kaito giơ hai tay lên, trong tích tắc, trên tay cậu xuất hiện hai lá bài, rồi chỉ trong một cái chớp mắt, chúng biến thành bốn, tám, mười hai lá. Đúng lúc mọi người đang hoa mắt thì toàn bộ lá bài đều biến mất, một bông hồng đỏ tươi hiện ra trên tay phải cậu, rồi được đưa cho Suzuki Jirokichi, "Cháu cũng biết chút ít về ảo thuật. Nghe nói tên Kaito Kid kia cũng là một ảo thuật gia, có khi cháu có thể giúp ngài được chăng?"
Suzuki Jirokichi thấy thế thì cười rạng rỡ, nhận lấy bông hồng của Kuroba Kaito, vừa cười vừa vỗ lưng cậu: "Giỏi lắm! Đúng là tuổi trẻ tài cao! Vậy thì nhờ cậu chỉ giáo! Á ha ha ha!"
Kuroba Kaito suýt bị vỗ đến thổ huyết, cậu quay đầu lại, nheo mắt với Kudo Shinichi đang đứng đơ ra ở phía sau, nở một nụ cười đầy ẩn ý, như thể đang nói "kế hoạch thành công".
Kudo Shinichi nhìn cảnh "Kaito Kid" và Suzuki Jirokichi đang vui vẻ bên nhau, trong lòng anh lúc này dậy sóng dữ dội. Anh chợt nhớ lại sau vụ án trên du thuyền, mình đã từng hỏi Kuroba Kaito có bao nhiêu thân phận. Khi đó cậu chỉ nói đến thân phận thứ tư rồi im bặt.
Chẳng lẽ, cái thân phận thứ tư kia chính là... Shinichi gần như sụp đổ, vì chính cậu cũng không biết Kaito bày ra nhân thân giả này từ lúc nào, lại còn là "em họ" của mình nữa cơ chứ, đã thế lại còn dùng thân phận này một cách tự nhiên quang minh chính đại để "gian lận".
Kudo Shinichi lại cảm thấy có lỗi với ông Suzuki. Dù sao thì, anh không chỉ là đồng phạm của Kaito Kid trong bóng tối, mà lần này lại còn trực tiếp "dẫn sói vào nhà".
Anh im lặng đi theo Kuroba Kaito và Suzuki Jirokichi đang cười nói vui vẻ đến phòng trưng bày "Pandora".
Suzuki Jirokichi hăm hở khoe thành quả nghiên cứu của mình sau vô số lần thất bại – một chiếc tủ trưng bày trông bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Ngoại trừ kính được làm bằng thép cường lực, nó không có công nghệ cao hay tia hồng ngoại, càng không có cái lồng sắt khổng lồ nào từ trên trời rơi xuống. Chỉ có một bộ khóa phức tạp: ba ổ khóa mật mã xoay cần được thao tác đồng thời đến đúng vị trí thì tủ trưng bày mới mở ra. Và mật mã này chỉ có Suzuki Jirokichi và một người thân tín của ông biết.
"Đây chính là cái gọi là 'trở về với bản chất' sao?" Kuroba Kaito xoa cằm, đi vòng quanh tủ trưng bày, bắt đầu kể lể, "Quả thực, có khi công nghệ càng cao thì Kaito Kid càng dễ ra tay. Giống như lần trước, hắn chẳng phải đã sử dụng tia hồng ngoại và bức tường hợp kim titan để tạo ra một không gian độc lập rồi mới thành công sao. Một kẻ hành động một mình như hắn, ngược lại sẽ bó tay với thứ cần hai người phối hợp thao tác thế này nhỉ!"
Kudo Shinichi nhìn Kuroba Kaito nói năng đâu ra đấy, còn Suzuki Jirokichi thì gật đầu lia lịa tán đồng, trong lòng không khỏi chế giễu - Em nói mấy lời này mà không thấy mắc cười hả?
"Nhưng đây là lần đầu tiên cháu thấy một cơ quan cần ba tay thao tác cùng lúc." Sự ham học hỏi trong mắt Kuroba Kaito có vẻ không phải là giả, "Cố vấn có tiện trình diễn cho cháu xem không?"
"Đương nhiên không thành vấn đề!" Suzuki Jirokichi sảng khoái đồng ý.
Cứ thế mà cắn câu dễ dàng vậy sao? Kudo Shinichi đỡ trán cười khổ. Ông ấy tin tưởng người bên cạnh anh đến mức nào vậy chứ?
Suzuki Jirokichi gọi tâm phúc của mình đến. Ông đứng bên phải tủ, nắm lấy hai ổ số nhỏ ở trên cùng và dưới cùng, còn thân tín của ông nắm lấy ổ ở giữa, cũng là cái lớn nhất.
Suzuki Jirokichi ra lệnh: "Tôi đếm ba rồi cùng xoay nhé."
Người kia gật đầu.
"Ba, hai, một, xoay!" Vừa dứt lời, ba ổ khóa xoay đồng thời được vặn. Kuroba Kaito đứng một bên chăm chú quan sát. Kiểu khóa này khi vặn đến đúng vị trí sẽ phát ra một tiếng động rõ ràng. Mặc dù rất nhỏ, người bình thường khó nghe thấy, nhưng Kuroba Kaito đâu phải người bình thường. Cậu đang lắng nghe tiếng động đó.
Trên 3, 1. Giữa 4, 2. Dưới 7, 8.
"Ting" một tiếng, tủ trưng bày mở ra. Kuroba Kaito kịp thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không quên khen ngợi: "Cơ quan lợi hại thật! Quả không hổ là cố vấn Suzuki!"
Suzuki Jirokichi rất hài lòng với những lời khen ngợi "não tàn" của Kuroba Kaito, ông đắc ý khóa tủ lại.
Còn sáu tiếng nữa là đến thời điểm Kaito Kid ra tay, Suzuki Jirokichi liền mời Kuroba Kaito và Kudo Shinichi cùng đi uống trà chiều rồi ăn bữa tối đặc biệt của nhà Suzuki.
Kuroba Kaito tự nhiên đồng ý với lời mời của Suzuki Jirokichi, kéo Kudo Shinichi đi một cách đầy hứng thú đến nhà hàng xoay mới xây trên tầng thượng bảo tàng. Cậu chọn một vị trí đẹp cạnh cửa sổ, nhìn thực đơn phong phú mà chảy cả nước miếng.
"Cứ gọi thoải mái, bữa này ta mời. Coi như là làm phiền hai đứa giúp ta truy đuổi Kaito Kid vậy!" Suzuki Jirokichi rất hào phóng.
Kuroba Kaito cũng không khách sáo, gọi gần hết món tráng miệng trong thực đơn, nào là vài loại Mousse với hương vị khác nhau, nào là những món bánh ngọt nhỏ và Macaron được đặt đầy ba tầng, cùng vài ly nước ép đặc biệt. So với cậu, Kudo Shinichi gọi đơn giản hơn nhiều, chỉ có một ly cà phê và một đĩa bánh Tart chanh.
"Anh không thể gọi ít mấy cái món khó nuốt thế kia à." Kuroba Kaito chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt này đã từng xuất hiện ở đâu đó, không kìm được mà thật lòng chê bai.
"Em mới thế ấy, ăn hết không đấy?" Kudo Shinichi uống một ngụm cà phê, cảm thấy cảnh tượng và lời thoại này hình như cũng đã từng thấy ở đâu đó rồi, "Tuyệt đối không được lãng phí đâu."
"Tất nhiên là tôi ăn hết! Đừng coi thường tôi!" Kuroba Kaito nóng lòng nhón một cái Macaron cho vào miệng. Vị ngọt lập tức bùng nổ trên đầu lưỡi, khiến cậu tấm tắc khen ngon, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt hạnh phúc.
Kudo Shinichi bình thường không ăn đồ ngọt, nhưng thấy Kuroba Kaito ăn ngon miệng như vậy, anh cũng tò mò, cầm một miếng bánh nhỏ cho vào miệng, chỉ cắn một miếng thôi mà ngũ quan anh đã nhăn lại – ngọt quá.
Kudo Shinichi cố giữ phong thái lịch sự mới không phun ra, nhưng vị giác của anh dường như đã chết ngay khoảnh khắc đó.
"Hai cậu là anh em họ mà khẩu vị khác nhau đến thế sao?" Suzuki Jirokichi nhìn thói quen ăn uống hoàn toàn khác nhau của Kuroba Kaito và Kudo Shinichi, chân thành thắc mắc.
"Chuyện này rất bình thường." Kuroba Kaito miệng nhồm nhoàm đồ ngọt cũng không quên trả lời Suzuki Jirokichi, "Ngay cả anh em sinh đôi khẩu vị còn có thể khác nhau một trời một vực, huống chi là anh em họ."
"Ha ha, cũng đúng." Suzuki Jirokichi vừa cười vừa nhấp một ngụm cà phê, sau đó lại hỏi Kudo Shinichi, "Lần này thám tử Kudo có đoán được Kaito Kid sẽ dùng thủ thuật gì không?"
"Cái này..." Kudo Shinichi cắn một miếng bánh tart chanh. Trong lòng anh nghĩ chắc chắn không thể nói cho ông ấy biết Kuroba Kaito chính là Kaito Kid, hơn nữa ông vừa nãy đã đưa đáp án mở khóa cho cậu ấy rồi. Anh đành phải bịa chuyện một cách nghiêm túc, "Có thể sẽ dùng thuật đánh lừa thị giác? Chẳng hạn như dán đầy giấy bóng kính lên tủ trưng bày, giả vờ viên đá quý đã bị đánh cắp, sau đó dụ bác mở tủ để kiểm tra rồi thừa cơ trộm đi?"
Kudo Shinichi nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập, khiến Kuroba Kaito phải liếc ngang một cái.
Thế nhưng Suzuki Jirokichi suy nghĩ ba giây rồi đi đến kết luận rằng Kudo Shinichi nói rất có lý.
Có vẻ đây là một thế giới mà chỉ có một mình Suzuki Jirokichi bị lừa mà thôi.
Lúc này, điện thoại của Kudo Shinichi vang lên. Kudo Shinichi lấy ra xem, sắc mặt anh lập tức trở nên nặng nề, Kuroba Kaito cũng nhận ra.
Hai người trao đổi ánh mắt, Kudo Shinichi nói sẽ ra ngoài nghe điện thoại, Kuroba Kaito thì nói mình đi vệ sinh một lát rồi cùng rời khỏi chỗ ngồi.
Thế nhưng cả hai lại cùng đi vào nhà vệ sinh và nhận cuộc gọi này.
"Snake đã lỡ lời." Giọng Furuya Rei ở đầu dây bên kia đi thẳng vào vấn đề, "Tổ chức kia sẽ có hành động lớn tại hiện trường Kid ra tay lần này, e là sẽ huy động toàn bộ nhân lực và vũ khí."
"Đây sẽ là một trận chiến khốc liệt."
Kudo Shinichi suy nghĩ một lát, rồi nói: "Phía Furuya-san có thể hỗ trợ không?"
"Đương nhiên rồi." Furuya Rei trả lời.
"Vậy thì nhờ anh bí mật ẩn nấp quanh bảo tàng. Nếu tổ chức ra tay thành công thì cần các anh thực hiện trinh sát và truy đuổi." Kudo Shinichi nói.
Kuroba Kaito nhướng mày, ngạc nhiên nhìn Kudo Shinichi.
Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi mới có tiếng nói truyền đến: "Em muốn thả dây dài để câu cá lớn à?" (*)
Kudo Shinichi khẽ cười: "Quả thực là có ý này."
"Được, anh biết rồi." Furuya Rei có lẽ đã đồng ý với nước đi táo bạo lần này của Kudo Shinichi, rồi cúp máy.
Kudo Shinichi ngẩng đầu lên, thấy Kuroba Kaito đang nhìn mình một cách sâu sắc.
"Em không đồng ý sao?" Kudo Shinichi có chút lo lắng. Kế hoạch này là anh đột nhiên nghĩ ra, chưa kịp bàn bạc với Kuroba Kaito. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội duy nhất này để tìm ra hang ổ của tổ chức.
"Tôi cũng thấy đây là một cơ hội tốt." Kuroba Kaito cười, lộ ra chiếc răng nanh tinh nghịch, "Chỉ là tôi đang nghĩ, từ lúc nào mà cậu lại trở nên to gan thế."
"Nhờ ơn người nào đó ban tặng mà tôi cũng có thay đổi ít nhiều rồi." Kudo Shinichi không nói thẳng, nhưng từng câu từng chữ đều nhắm vào tên đạo chích nào đó chẳng biết trời cao đất dày.
"Vậy tôi cần làm gì?" Kuroba Kaito tò mò.
"Đầu tiên chúng ta phải đảm bảo an toàn tính mạng cho những người không liên quan, việc theo dõi cứ để Công an lo. Lát nữa tôi sẽ gọi cho FBI, tôi cần họ làm 'lưới chắn' ở bên ngoài." Giọng Kudo Shinichi đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Tương tự, dù tôi có nói thế nào, em chắc chắn vẫn sẽ tham gia với tư cách là Kaito Kid, đúng không?"
Kudo Shinichi nhìn thẳng vào mắt Kuroba Kaito. Dưới vẻ mặt kiên định là sự lo lắng và dịu dàng hoàn toàn đối lập. Anh mím môi, hơi thở có chút dồn dập. Trong đầu anh có hai luồng suy nghĩ đang đánh nhau. Một bên là không muốn Kuroba Kaito bị thương vì chuyện này, một bên lại biết rõ tính cách của người kia, hiểu rằng can ngăn cũng vô dụng, chi bằng cứ dốc hết sức mà liều một phen.
Một lúc lâu sau, sau một hồi giằng xé, Kudo Shinichi cuối cùng thở ra một hơi, giọng nói có chút khàn đi: "Tôi hy vọng Kaito Kid có thể là một 'quân át chủ bài' của tôi, đột nhập vào đại bản doanh của tổ chức, giành lại 'Pandora'."
tbc.
(*) "Sói đuôi lớn" là một thành ngữ tiếng Trung. Tuy nhiên, nó được dùng để miêu tả những người thích tỏ ra nguy hiểm, tự cao tự đại, giả vờ ngây thơ, hoặc hành động giả tạo để che đậy sự yếu kém hoặc thiếu bản lĩnh của mình. Ở đây ý Kaito là Shinichi bớt khoa trương lại, nhà giàu thật nhưng chưa đến cái mức mua đá quý về để cậu trộm cho vui đâu.
(*) "Phóng trường tuyến, điếu đại ngư" (Thả dây dài, câu cá lớn) là một câu thành ngữ tiếng Trung, có nghĩa là làm việc gì cũng cần có kế hoạch dài hạn, tính toán từ xa, dù không mang lại lợi ích ngay lập tức, nhưng về sau sẽ thu được lợi ích lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co