Truyen3h.Co

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Đảo Biệt Lập

01.

8266archive

Mình đang dần trở nên cạn khô, 

Lee Donghyuck đã nghĩ như vậy.

Khô khốc, khát cháy và thiếu nước. Mùa hè vốn dĩ là cái mùa khiến người ta quen với việc bị tước đoạt. Nắng gắt treo cao chẳng chút gió lùa, cảm tưởng như chỉ cần lơ đãng một chút thôi là cả cơ thể sẽ bốc hơi không để lại dấu vết. Cuộc chiến giằng co với thời gian đã rút cạn lý trí lẫn sự kiên nhẫn của Lee Donghyuck, chỉ để lại một thân xác rệu rã như cỗ máy hoen gỉ. Cậu đứng bên cửa sổ hành lang của studio, khẽ chớp đôi mắt mỏi nhừ. Phía sau lưng, tiếng gõ bàn phím và tiếng thảo luận ồn vã dội lại như một bản hợp xướng cuối cùng cho dự án sắp hạ màn. Giữa không gian ấy, cậu đứng đó, uể oải và lạc lõng, tựa hồ bị ngăn cách với đám đông bận rộn kia bởi cả một thế kỷ dài đằng đẵng.

Lee Donghyuck tựa mình vào bậu cửa, nhìn ngắm khung cảnh đang nhòa đi trong hơi nóng, rồi thẩn thờ châm điếu thuốc thứ ba mươi của đầu hạ.

"Chúc cậu tuổi 30 rực rỡ." 

Tiếng ly chạm nhau lanh lảnh dưới ánh đèn. Huang Renjun nốc cạn chén rượu, thở hắt ra một tiếng đầy thỏa mãn, trong khi Lee Donghyuck ngồi đối diện lại mang vẻ mặt ngập ngừng như muốn nói lại thôi. Renjun chỉ biết cười trừ, đưa tay chỉ vào mái tóc vừa tẩy sang màu kim nhạt của mình, thản nhiên bảo rằng từ giờ sẽ không hành hạ tóc tai nữa, trông cũng hơi đáng sợ thật.

"Tớ khá hâm mộ cậu đấy, cứ làm điều mình thích là được rồi," Lee Donghyuck hạ giọng dịu dàng, "Tớ chẳng để tâm đâu."

Cậu theo thói quen xoay xoay chiếc nhẫn giản đơn trên ngón áp út tay trái. Renjun liếc nhìn, rồi nhàn nhạt lên tiếng: "Tớ chia tay rồi. Tớ bắt quả tang lão ta lấy cớ đi công tác để vào khách sạn với một nhóc sinh viên." Ngón tay đang xoay nhẫn của Donghyuck khựng lại, một lúc sau cậu mới ngước mắt lên, khẽ hỏi:

"Hai người hình như cũng được bốn năm rồi nhỉ?"

"Cậu với Lee Minhyung chẳng phải đã mười năm rồi sao. Bốn năm đâu có nghĩa là cả đời. Cậu đoán xem, tớ đá lão bằng cách nào," Renjun cười tinh quái, "Ngay lúc đang làm tình, khi lão sắp lên đỉnh, tớ vả cho lão một cái cháy má rồi bảo: 'Để thằng người tình trẻ đẹp của anh kết thúc nốt cho nhé', rồi tớ quay lưng đi thẳng."

Lee Donghyuck bị câu chuyện của Renjun làm cho bật cười, mãi một lúc mới thốt ra được một câu: "Renjun cậu đỉnh thật đấy." Cậu dốc thêm một ngụm rượu, cảm thấy lòng mình nặng trĩu, nếu không nói ra thì chẳng thể nào yên:

"Sau sinh nhật, tớ với anh Minhyung cãi nhau. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng dạo này cả hai đều quá mệt mỏi, chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến chuyện của đối phương nữa. Chúng tớ đều trở nên ích kỷ, chỉ biết lo cho việc của mình."

"Bình thường thôi mà, đều là người trưởng thành cả rồi, cuộc đời này đâu thể chỉ sống vì người khác mãi được," Renjun thong thả đáp, "Anh ấy nỗ lực thì thôi đi, giờ đến cả cậu cũng thành cuồng công việc thế này. Dạo này bận lắm phải không? Nhìn kìa, tivi đang chiếu quảng cáo kỷ niệm 10 năm của công ty cậu đấy."

Renjun chỉ tay về phía màn hình tivi trong quán ăn nhỏ. Lee Donghyuck vội và một miếng cơm, cũng ngẩng đầu nhìn theo:

— Gửi mười năm của tôi.

Bối cảnh và câu chữ tối giản, lồng ghép vài đoạn phỏng vấn những khách hàng bình thường để khắc họa hành trình mười năm họ đồng hành cùng thương hiệu. Chiến dịch lấy chủ đề về sự hoài niệm. Donghyuck chỉ bổ sung ngắn gọn rằng dự án này đã phải cân nhắc rất lâu mới chốt được. Mười năm trước, "Hành Dữ" bắt đầu từ những sản phẩm tiêu dùng do các influencer quảng bá. Giữa cuộc cạnh tranh khốc liệt mà hàng loạt sản phẩm trôi nổi bị đào thải, công ty vẫn kiên trì trụ vững và mở rộng quy mô. Dù công ty không quá lớn nhưng thành tích lại vô cùng ấn tượng. Trong dự án tri ân mười năm này, Donghyuck cũng tham gia từ những khâu lên ý tưởng đầu tiên. Chỉ riêng việc chốt chủ đề đã ngốn mất vài tháng trời với hai luồng ý kiến trái chiều tranh cãi không hồi kết. Cuối cùng, thắng thua lại được quyết định chỉ bằng một câu nói ngắn gọn:

Hoài niệm là bản năng của con người, không ai là không hoài niệm.

Nghĩ đến đây, Lee Donghyuck chợt tự hỏi từ tận đáy lòng: "Renjun này, cậu nói xem, quá khứ thực sự quan trọng với chúng ta đến thế sao?"

Renjun nghe xong bỗng im lặng một cách lạ thường. Sau khi ăn xong, họ đứng trước cửa quán bắt xe về nhà, người đi hướng Bắc, kẻ về hướng Nam. Rượu say cơm no, ai nấy lại trở về với nhịp sống riêng của mình. Trong lúc chờ xe, Renjun đút tay vào túi áo, bỗng lên tiếng: "Thật ra chuyện làm tình rồi chia tay ban nãy là tớ đùa cậu đấy. Cậu tin cũng phải, vì mười gã tồi tớ gặp thì hết chín gã tớ sút theo kiểu đó." Donghyuck lặng người, nhìn những lọn tóc mềm của Renjun bay trong gió đêm, lấp lánh sắc kim dưới ánh đèn đường mờ ảo.

"Sau khi tớ nói rõ mọi chuyện, anh ta cầu xin tớ cho thêm một cơ hội. Chúng tớ hẹn gặp ở quán cà phê quen thuộc. Tớ vừa ngồi xuống đã hỏi: 'Anh còn nhớ đêm đầu tiên mình ngủ với nhau, em đã mặc áo màu gì không?'. Anh ta câm nín, không trả lời được một chữ. Tớ nói tiếp: 'Đêm đó anh đã rất run, lúc hôn em cũng lóng ngóng vụng về, cởi cái cúc áo mãi không xong. Chiếc áo mà chính tay anh đã cởi ấy, anh còn nhớ không?'. Anh ta vẫn im lặng. Nực cười thật, ngày thường thì lắm lời, đến lúc quan trọng lại thành kẻ câm. Sau đó tớ bảo: 'Đêm đó anh mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm, kiểu dáng rất mới, em nhớ rõ lắm'. Vẻ mặt anh ta lúc đó khó coi cực kỳ. Tiếc là tớ chỉ có thể nói với anh ta một câu: 'Em không còn yêu anh nữa'."

Renjun né tránh ánh nhìn của Donghyuck, cậu nhìn về phía những ánh đèn pha xe cộ chói mắt trên đường, cảm thấy đôi mắt mình nóng rát như đang bốc cháy.

"Rõ ràng tớ đã cho anh ta cơ hội rồi. Bởi vì ngay tối hôm đó, người đứng trước mặt anh ta chính là tớ, đang mặc đúng chiếc áo giống hệt như bốn năm về trước."

Khi Renjun rời đi, bước chân cậu nhẹ tênh như một chú tinh linh cô độc giữa đêm đen, ánh đèn vàng vọt hắt xuống quanh bóng hình ấy một vầng sáng lẻ loi.

"Donghyuck à, nãy cậu hỏi tớ quá khứ quan trọng thế nào, thì đó chính là câu trả lời của tớ." Cậu mở cửa xe, ngước lên cười với Donghyuck: "Cậu phải hiểu rằng, trong lòng mỗi người, sức nặng của nó là khác nhau."

.

"Tiền bối, anh uống cà phê không?"

Lee Donghyuck đang tựa cửa sổ thẩn thờ thì sực tỉnh, nhận ra gương mặt tràn đầy sức sống bên cạnh. Dạo này bộ phận của họ bận bù đầu, đây là lần đầu tiên người kia bắt chuyện với cậu vào giờ nghỉ. Cậu là thực tập sinh mới đến tuần này, tạm thời làm việc dưới trướng Donghyuck. Cậu hậu bối này thái độ khá nghiêm túc, lúc nào cũng hừng hực khí thế, rất có bóng dáng của chính cậu ngày xưa. Donghyuck thầm nhủ chắc phải cày cuốc thêm vài năm nữa thì cậu ta mới trở nên kiệt quệ cả thể xác lẫn tâm hồn giống cậu bây giờ.

"Không đâu, cảm ơn cậu."

Lee Donghyuck lắc đầu, dụi tắt điếu thuốc trong tay. Cậu vốn chẳng thích vị đắng, nhưng thuốc lá là ngoại lệ – nó là chiếc phao cứu sinh của cậu trong những giai đoạn đặc biệt. Nhiều khi cậu chỉ châm lên mà không hút, coi đó như một minh chứng cho việc mình còn tỉnh táo. Cậu hậu bối bưng ly cà phê giấy tựa vào bên cạnh cậu, vờ như tình cờ hỏi:

"Tiền bối, nghe nói anh là thành viên đời đầu của ban nhạc trường Đại học S? Anh chơi keyboard đúng không ạ?"

Lee Donghyuck hơi do dự rồi gật đầu. Hiếm khi có ai quanh cậu nhắc lại chuyện cũ. Năm đó, người hướng dẫn ban nhạc nhìn trúng nền tảng keyboard của Donghyuck nhưng lại chẳng ưa giọng hát mảnh khảnh bẩm sinh của cậu. Ông thẳng thừng bảo âm sắc của cậu không cùng tần số với giọng chính, giỏi lắm thì cho hát bè thôi, kẻo làm hỏng tính thống nhất của cả đội.

Ban nhạc năm ấy rất mạnh, phong cách biến hóa đa dạng từ náo nhiệt đến trầm lắng đều cân được tất, vậy nên rất được mọi người yêu thích. Mấy người họ thường xuyên đi diễn ở các quán bar với đủ mọi không khí khác nhau, Donghyuck vẫn luôn cần mẫn đóng vai người đệm đàn và sản xuất âm nhạc thầm lặng phía sau. Nào ngờ trong một lần tình cờ cất giọng, cậu đã khiến tất thảy kinh ngạc, thế là mọi người bắt đầu chú ý đến chàng trai chơi keyboard ít người hay biết ở góc sân khấu. Dần dần, theo yêu cầu của khán giả, cơ hội hát của Donghyuck cũng nhiều lên. Sau khi tốt nghiệp, mỗi người một ngả, câu chuyện về đội hình đời đầu cứ thế được thêu dệt thêm những sắc màu huyền thoại. Đến tận bây giờ, không biết còn bao nhiêu sinh viên Đại học S vẫn luôn ao ước được nghe lại giọng hát tựa như tiếng gọi của Siren từ chàng keyboard năm ấy.

Có vẻ cậu thực tập sinh này cũng không ngoại lệ. Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận, cậu ta không giấu nổi vẻ hân hoan, thành thật thú nhận mình đã ngưỡng mộ tiền bối qua lời kể từ lâu, thậm chí còn tìm xem lại những video cũ để tò mò về dáng vẻ thực sự của người đứng trong góc tối ấy. Cậu ta hỏi thêm rất nhiều về ban nhạc năm xưa, Donghyuck chỉ bình thản kể lại những sự thật trần trụi không chút tô vẽ, vậy mà cậu ta vẫn tỏ ra vô cùng mãn nguyện. Trước tình cảm đó, Donghyuck chỉ biết cười tự giễu:

"Thấy dáng vẻ hiện tại của tôi thế này, chắc cậu thất vọng lắm nhỉ. Khác xa với lời đồn phải không, chỉ là một nhân viên công sở cực kỳ tẻ nhạt mà thôi."

Cậu hậu bối bỗng biến sắc, nghiêm túc hỏi lại:

"Vậy tại sao tiền bối lại thay đổi nhiều đến thế ạ?"

Donghyuck không biết phải trả lời sao, nhưng cậu hậu bối lại càng thêm tò mò, tiếp tục truy vấn:

"Em còn muốn biết, quá khứ thực sự của anh rốt cuộc là như thế nào?"

Lee Donghyuck chỉ biết cười khổ, cái nóng của đầu hạ như đang bóp nghẹt lấy cổ họng cậu.

.

"Gửi lời tới bản thân của mười năm trước."

Cách đây không lâu, tại ga tàu điện ngầm mới dựng một màn hình LED khổng lồ. Câu khẩu hiệu quảng bá được thiết kế tinh xảo của thương hiệu "Hành Dữ" hiện lên trên nền hình ảnh lộng lẫy, phô diễn thứ ánh sáng huyền hoặc và đầy mê hoặc với bất cứ ai đi ngang qua. "Mười năm", "Quá khứ", đều là những bong bóng mộng mơ và tươi đẹp nhất trong đời người. Lee Donghyuck đeo tai nghe đứng trước màn hình lớn ấy, trong phút chốc lại rơi vào ảo ảnh hư vô của ký ức. Sức mạnh mỏng manh của con người xưa nay vốn khó lòng chống lại sự tàn nhẫn của thời gian vĩnh cửu. Cậu bước vào toa tàu điện lạnh lẽo, tai nghe chẳng bật bản nhạc nào, rõ ràng là không thể ngăn được tiếng rít chói tai khi bánh xe ma sát với đường ray. 

Anh ơi, anh đang làm gì thế? 

Cậu thấy bóng hình của chính mình và anh Minhyung ngày xưa vút qua ngoài cửa sổ, những câu chuyện cũ cứ thế không ngừng tái hiện.

Đã mười một giờ rưỡi khuya. Về đến nhà, Lee Donghyuck ngồi thẩn thờ trên sofa, lại vô thức miết nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út. Không khí trong nhà vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ, cậu và anh Minhyung coi nhau như không khí. Lần này, họ lại vì mấy chuyện vặt vãnh mà giày xéo đối phương đến thương tích đầy mình. Đáng sợ hơn cả là sự lạnh lùng kéo đến ngay sau đó, hai người như sống trong hai thế giới song song. Họ từng là một phần xương thịt của nhau, vậy mà giờ đây lại đang từ từ bóc tách, tàn nhẫn rời xa. Cái đêm cãi nhau kịch liệt nhất với anh, Donghyuck đã sớm đoán trước rằng cả hai sẽ rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh dài đằng đẵng không có hồi kết.

Dấu ấn của mười năm để lại là quá rõ ràng, mọi thứ đều đã khác xưa. Donghyuck không còn là đứa trẻ hay quẹt nước mắt rồi giận dỗi bỏ nhà đi nữa, anh Minhyung cũng chẳng còn đuổi theo bước chân cậu qua hết con phố này đến con đường nọ, để rồi cuối cùng ôm chặt lấy cậu bên chiếc bàn nhỏ trong tiệm bánh ngọt, dùng những lời đường mật dịu dàng nhất để dỗ dành. 

Thuở ấy, họ là đôi tình nhân nồng cháy để cảm xúc dẫn dắt tư duy, còn giờ đây lại phải đối mặt với những vụn vặt đau đớn mà bất cứ cặp đôi nào cũng phải trải qua. Cả hai đều hiểu rõ mình không còn là những đứa trẻ nữa, ngôn ngữ của thế giới người lớn vốn dĩ lạnh lùng; khi bận rộn đến cực hạn, thứ còn sót lại chỉ là sự mệt mỏi thinh lặng và những gánh nặng vô hình. Dự án kỷ niệm mười năm của công ty đã vắt kiệt chút sinh lực và nhiệt huyết cuối cùng của Donghyuck, còn anh Minhyung lại lún sâu vào những tranh chấp lợi ích phức tạp của dự án đa quốc gia, xấp vé máy bay trong túi cứ thế dày thêm từng tờ một. 

Biết phải làm sao đây, đến sức để tiếp tục tranh cãi cũng chẳng còn, vậy thì đành ăn ý mà chọn cách im lặng. Giỏ quần áo chia ra mỗi người một cái, ngủ riêng phòng, cơm nước tự lo, đi làm mỗi người một ngả. Không quan tâm, chẳng làm phiền.

Tắm rửa xong, Donghyuck bước vào phòng ngủ phụ, trèo lên giường đắp chăn. Cậu trằn trọc mãi, rồi lại xuống giường, rón rén đi đến trước cửa phòng ngủ chính. Thấy khe cửa không còn hắt ra ánh sáng, cậu mới yên tâm trở về phòng ngủ thiếp đi. Vài năm trước, có một khoảng thời gian anh Minhyung bị rối loạn giấc ngủ khá nghiêm trọng do thay đổi công việc. Cả hai vốn dĩ đều là những sâu ngủ nếu không có báo thức thì có thể ngủ thẳng cẳng đến trưa hôm sau, vậy mà lúc đó lại bị chứng suy nhược thần kinh hành hạ, đèn trong phòng cứ bật rồi tắt giữa đêm khuya. Anh Minhyung mất ngủ đã đành, Donghyuck cũng lo lắng cho anh đến mức chẳng thể nào chợp mắt. Cũng từ dạo đó, cậu bắt đầu để tâm đến trạng thái giấc ngủ của người nằm cạnh, ngay cả bây giờ đã chia phòng thì thói quen ấy vẫn không đổi. Chẳng vì lý do gì to tát cả, chỉ là đã quen rồi, Donghyuck tự nhủ với bản thân như vậy.

Thế nhưng, phải định nghĩa "thói quen" thế nào cho đúng đây?

Xét theo một khía cạnh nào đó, thói quen chẳng phải là cái cớ để người ta không thể thoát khỏi vùng an toàn quen thuộc, là cách để che đậy sự thật và bảo vệ chính mình hay sao?

Một ngày nọ, Donghyuck tình cờ gặp lại cậu bạn học cũ thời cấp ba. Sau vài câu chào hỏi xã giao, người đó trêu cậu: "Sao cậu thay đổi nhiều thế, tớ nhìn không quen chút nào luôn, hay thật đấy," Donghyuck không hề ngạc nhiên, chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Lúc này người bạn mới để ý thấy chiếc nhẫn trên tay cậu, liền giả vờ tỏ ra thấu hiểu: "À, ra là cuộc sống ổn định rồi nên thế. Chậc, tớ cũng phải mau tìm một người thôi."

"Công ty cậu chính là bên làm thương hiệu 'Hành Dữ' đúng không," người bạn cũ chậm rãi châm một điếu thuốc, "Tớ có thấy quảng cáo 'Trò chuyện với bản thân của quá khứ', ban đầu tớ thấy chẳng ra làm sao, cứ nghĩ lại là mấy cái trò hoài niệm cũ rích. Nhưng sau này nghĩ lại mới hiểu, con người ta căn bản là không có sức kháng cự trước những gì mình từng trân trọng. Tớ cũng vậy, tớ sống cảm tính hơn mình tưởng nhiều. Ai mà chẳng có một giấc mộng hoài niệm chứ."

"Nhắc mới nhớ, lần đầu tiên trong đời tớ trốn học chính là bị cậu lôi kéo đấy, haha. Hồi đó cậu nghịch ngợm kinh khủng, năng lượng dùng mãi không hết, luôn là đối tượng theo dõi trọng điểm của thầy giám thị. Lớp mình là lớp chọn đấy nhé, lẽ ra không khí phải áp lực lắm, vậy mà một mình cậu kéo cả lớp bốn mươi mấy con người quậy tung lên, phòng học lúc nào cũng ồn ào như cái chợ vỡ vậy."

"Thật ra những năm qua tớ sống chẳng ra sao, vẫn cứ lầm lũi và tẻ nhạt như thế, nên tớ luôn muốn được gặp lại cậu một lần. Nhưng lần này gặp lại sau bao nhiêu năm, tớ mới hiểu ra có những thứ thật sự đã trôi qua rồi," người bạn đó nói một cách đầy ẩn ý, "Sau này tớ chỉ có thể gặp lại một Donghyuck như thế trong hồi ức thôi sao?"

.

Đêm đó, Lee Donghyuck lại đứng thật lâu trước tấm biển quảng cáo ở ga tàu điện ngầm. Chiến dịch kỷ niệm mười năm của thương hiệu, nếu chỉ khoanh vùng trong câu chuyện giữa khách hàng và sản phẩm thì rõ ràng là quá hẹp hòi. Vì vậy, "Hành Dữ" đã phát động một hoạt động trực tuyến mang tên "Cuộc đối thoại mười năm", nơi mọi người viết lại những điều muốn nói với bản thân mười năm trước, có thể chọn công khai hoặc lưu trữ riêng tư, vừa để giải tỏa cảm xúc, vừa để làm kỷ niệm. Donghyuck suy nghĩ một hồi, rồi mới mở giao diện tham gia hoạt động trên điện thoại.

Nên viết gì bây giờ? Cậu bước lên tàu điện, cảnh vật vút qua ngoài cửa sổ lại một lần nữa cho cậu thấy những thước phim cũ về cuộc sống của cậu và anh Minhyung. Hồi đại học, họ cứ thế quấn quýt không rời, lúc nào cũng khao khát sự tiếp xúc từ lời nói đến thể xác. Một ngày không nói chuyện, ba ngày không gặp mặt sẽ như đứt dây thần kinh, đầu óc phát hỏa, rơi ngay vào trạng thái lo âu hoặc trống rỗng cô độc.

Lúc mới yêu, Donghyuck còn tưởng anh người yêu hơn mình một tuổi là một học sinh gương mẫu khô khan như khúc gỗ. Ngờ đâu lúc mặn nồng, anh Minhyung lại có những thiên phú bất ngờ, ngược lại chính cái đầu linh hoạt của cậu lại trở nên si ngốc, đắm chìm trong sự kiểm soát mạnh mẽ của anh mà mặc sức kiêu kỳ, biến thành một kẻ ngốc trong tình yêu. Cậu không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để được dựa dẫm vào anh, chẳng hạn như dù là bạn cùng khóa nhưng cậu vẫn nhất quyết dựa vào việc sinh sau một năm để gọi anh là "Minhyung" rồi lại có lúc nũng nịu gọi một tiếng 'anh'.

Còn trong mắt người ngoài, nếu tách hai người họ ra để phân tích thì chẳng có lấy một điểm tương đồng hay hòa hợp nào. Thế nhưng khi đặt họ cạnh nhau, những khung cảnh vốn chẳng ai hình dung nổi lại thực sự xảy ra, giữa sự kỳ lạ ấy lại mang một nét hài hòa như thể số phận đã định sẵn.

Khi đó, Lee Donghyuck có thể mơ mộng về bất cứ khả năng nào. Có lẽ vì mọi thứ xung quanh diễn ra quá thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến cậu tin chắc rằng mình có thể sống một cuộc đời được vận may ưu ái mãi mãi. Tay trái nắm lấy đam mê, tay phải dắt tay chàng trai của mình, cứ thế vô ưu vô lo mà đi qua những ngày tháng rực rỡ nhất của thanh xuân.

"Donghyuck à, mười năm trước cậu sống khá tốt đúng không? Bên cạnh có người yêu tuyệt vời như thế bảo bọc, thời gian thì dư dả, có thể làm những việc mình thích, cùng bạn bè điên cuồng chơi nhạc. Việc học hành cũng chẳng cần lo lắng quá nhiều, dù không mấy hứng thú nhưng trời sinh cậu thông minh, học cái gì cũng nhanh hơn người khác. Cậu coi tự do và nhiệt huyết là dấu ấn của riêng mình, và tin rằng có thể trẻ mãi như thế."

Hồi ức khiến cả thế giới trở nên thinh lặng. Bước ra khỏi ga tàu, cậu đi trên con phố mà hai người thường tản bộ mỗi tối ngày trước. Ngày lễ tốt nghiệp đại học của Donghyuck, trong một không gian chẳng mấy trang trọng, anh Minhyung đã đeo vào tay cậu một chiếc nhẫn và nói một câu hết sức bình thản: "Donghyuck à, chúng mình cùng nhau sống thật tốt nhé." 

Khi đó họ thuê chung một căn hộ nhỏ, cũng đã được hai công ty khá tốt nhận vào làm. Cuộc sống theo đúng nghĩa người trưởng thành cuối cùng cũng ập đến, nhưng Donghyuck có chút không hiểu, một tình yêu ngây ngô chợt đến chợt đi từ bao giờ lại trở nên nghiêm túc đến nhường này?

Trước đây cậu vốn không phải người nặng tình, sự gắn bó với vạn vật xung quanh đa phần dựa vào cảm hứng, điều này vô tình dung túng cho thói quen hay quên và sở thích cả thèm chóng chán của cậu. Thế nhưng việc anh Minhyung có thể trở thành một phần lâu dài trong cuộc đời Lee Donghyuck tuyệt đối không chỉ dựa vào sở thích đơn thuần. Đoạn tình cảm này không thể mãi mãi mang lại cảm giác mới mẻ, chỉ là giữa anh và cậu có một sự tương thích đặc biệt. Sợi dây liên kết tinh tế ấy đã nâng đỡ họ đi qua những tháng ngày bình lặng tẻ nhạt nhất. Tiếc thay, họ luôn chẳng kịp cảm nhận bao rung động thì đã bị buộc phải suy ngẫm về ý nghĩa của mối liên kết ấy qua những cuộc chiến tranh lạnh.

"Tớ hiểu điều cậu muốn biết nhất. Anh ấy vẫn tốt, tớ cũng vẫn ổn, chỉ là thời gian dành cho đối phương ít đi một chút thôi."

Khoảnh khắc mở cửa nhà, Lee Donghyuck lại bị thực tại kéo tuột về nguyên hình, cứ như thể chỉ trong một giây phút đã bước qua lằn ranh giữa sự trẻ trung và già cỗi. Ngửi mùi hương tinh dầu quen thuộc, nhìn căn nhà mà hai người đã tằn tiện, dùng một phần tiền tiết kiệm và tiền vay để cùng nhau mua lại; nhìn những món đồ trang trí được tỉ mỉ chọn lựa suốt mấy tháng trời cuối tuần; nhìn không gian chất chứa giấc mộng về một cuộc sống êm đềm, một hòn đảo biệt lập chỉ có hai người, giờ đây chỉ là vỏ bọc yên bình giả tạo cùng với một bản thân đã đánh mất đi quá khứ.

"Tớ muốn nói với cậu một lời xin lỗi. Xin lỗi cậu, rõ ràng đó là cá tính mà cậu luôn tự hào, vậy mà mười năm sau, chính là tớ của hiện tại lại đánh mất nó mất rồi. Tớ không mong cậu thấu hiểu, chắc chắn cậu sẽ chất vấn tớ rằng: Lee Donghyuck sao có thể phó mặc cho thời gian? Thế nhưng sau khi lớn lên, cậu mới phát hiện ra rằng dù cậu có nhìn nhận thực tại tích cực đến đâu, thế giới vẫn đối xử với cậu rất tàn nhẫn. Một mặt nó ép cậu phải thay đổi, mặt khác lại yêu cầu cậu không được buông bỏ quá khứ. Nếu là cậu, chắc chắn cậu cũng sẽ rất khó chọn lựa, vì đối mặt với vấn đề này, cậu căn bản không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Vậy có lẽ cậu sẽ hỏi, bản thân mình sống vui vẻ chẳng phải là được rồi sao? Đó chính là điểm mâu thuẫn nhất, mười năm trước cậu chắc chắn hiểu rõ hơn tớ, rằng nếu Lee Donghyuck không thể làm cho những người xung quanh hạnh phúc, thì chính Lee Donghyuck cũng chẳng thể nào có được niềm vui."

"Cuối cùng, giúp tớ nhắn một lời tới anh ấy của tuổi hai mươi mốt nhé."

Lee Donghyuck cầm điện thoại nằm trên giường, cơn buồn ngủ ập đến, trước khi nhắm mắt cậu bèn viết thêm một câu:

Nếu có thể, liệu anh có thể mãi giữ lấy Lee Donghyuck của tuổi hai mươi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co